Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư

Chương 40




"Chỗ cho thú cưng ở?"

Diệp Văn Nhã khó xử, Bạch Hạ càng ngốc, ngay cả mắt đều khó nén kinh ngạc trợn tròn thêm vài phần.

Loại chiến hạm quân dụng này ngày thường chỉ có nhân viên tác chiến mới có thể ở thì làm sao có chỗ cho thú cưng được chứ? Không nhìn thấy toàn bộ trong đại sảnh ngay cả khoang ngủ đông cũng là một cái ép sát một cái, không còn chút khe ở nào sao?

"Đây là chiến hạm chính quy của quân đoàn Đế Quốc, khẳng định không có bố trí chỗ chuyên môn cho thú cưng ở đâu......"

Bạch Hạ đầy mặt khó xử nhìn Diệp Văn Nhã, chỉ vào con mèo đen không biết từ khi nào đã trèo ra khỏi ba lô đứng trên mặt đất, con mèo đen nho nhỏ một cục, lông xù xù mềm mụp, quấn lại cũng chỉ có một cụm nhỏ xíu, "Bạn học Diệp, tôi thấy hình thể con mèo này cũng đâu phải lớn lắm đâu, khi nào cô nằm vào khoang ngủ đông, cô mang nó cùng nằm chung không phải được rồi sao? Lần này số lượng học sinh ngồi chiến hạm về hành tinh Đế Đô thật sự là quá nhiều, chỉ sợ cũng không có khoang ngủ đông nào thừa để lại cho nó."

Khi đoàn người bọn họ tới đây, là dùng phi thuyền dân dụng do trường học thống nhất thuê tới, trên cái du thuyền đó thì khu vực nghỉ ngơi rất lớn, mèo chó gì cũng có thể thả chạy lung tung không sao cả, nhưng mà hiện tại nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể xử lý tạm thế này thôi.

"Ách......"

Mặt Diệp Văn Nhã lộ vẻ trầm ngâm, đầy mặt rối rắm nhìn bé mèo đen.

Nếu là mèo thường nhà người ta, ôm nó cùng vào trong khoang ngủ đông cũng không có vấn đề gì cả, chỉ là con mèo này của cô ngay cả tắm rửa cũng không muốn để cô đến gần, miễn bàn tới chuyện nó chịu cùng cô ôm nhau nằm trong khoang ngủ đông đi.

Lỡ như lát nữa ôm Tiểu Hắc nằm xuống, nó vừa quấy lại vừa cào, chẳng phải bày ra chuyện cho gà bay chó sủa?

Diệp Văn Nhã là một người xưa nay không muốn miễn cưỡng ai cả, đối với mèo cũng vậy.

Chỉ là trước mắt cũng không có lựa chọn nào tốt hơn, Diệp Văn Nhã ngẫm đi ngẫm lại, vẫn là biện pháp này thoả đáng nhất......

Biểu tình trên mặt Diệp Văn Nhã thật sự quá mức ngưng trọng, bộ dáng liền dường như phải đưa ra một lựa chọn vô cùng khó khăn nào đó. Tiểu Hắc luôn ngồi xổm ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn về phía Diệp Văn Nhã cũng nghiêm cái mặt mèo lên, thân thể theo bản năng hơi hơi cong lưng, cơ bắp căng chặt.

Cô gái này muốn làm gì chứ? Chẳng lẽ ngay cả khoang ngủ đông cũng không muốn phân cho nó một chỗ nhỏ sao? Rõ ràng khoang ngủ đông to như vậy, dù chỉ theo quy cách bình thường, nhưng cũng đủ để chứa một người đàn ông thân cao đến hai mét rưỡi luôn nha.

Tưởng tượng đến lúc trước ở trong rừng cây, bộ dạng đối phương vì ba cái thực vật dược liệu gì đó mà lạnh lùng ném nó ra khỏi ba lô, mèo đen nháy mắt cảnh giác cao độ, lỗ tai đen tuyền lông xù xù càng cụp xuống phía sau, đuôi bực bội quất lên mặt đất, ngay cả hô hấp cũng nặng thêm vài phần.

"Bạn học Diệp, hay là cô để nó ngủ cùng một khoang với Bạch Hạ đi." Phan Mục vẫn luôn đi theo hai người, sau khi quăng hành lý lên trên giá hành lý cạnh khoang ngủ đông, chỉ chỉ con mèo đen trên mặt đất nói: "Trong nhà Bạch Hạ nuôi không ít mèo, nó từ nhỏ đến lớn đều rất thích chơi với mèo, cô bảo nó hỗ trợ chiếu cố con mèo đen này hẳn không có bất luận vấn đề gì. Ở phương diện này nó rất có kinh nghiệm."

Bạch Hạ là một thú nhân thể chất cấp B, cho dù không sử dụng hình thú cũng dư dả đối phó với một con dã thú bình thường, càng miễn bàn là một con mèo con nho nhỏ như vậy.

"Meo meo meo meo meo! Meo meo meo meo meo meo!......"

Bạch Hạ đang định mở miệng cự tuyệt đề nghị của thằng anh họ vô lương nhà mình, là một người nuôi mèo có tâm, hắn làm sao có thể đã trên đường về nhà rồi còn để mình bị dính mùi của con mèo khác chứ?! Thế nhưng chưa kịp lên tiếng, thì Tiểu Hắc vẫn luôn ngồi xổm trên mặt đất đã phẫn nộ kêu meo meo, chỉ trích Diệp Văn Nhã đúng là một bà chủ không chuyên nghiệp, sau đó nhảy nhoáng lên một cái, nhanh chóng đáp xuống phần đỉnh đầu trên khoang ngủ đông, lấy tư thái trên cao nhìn xuống, tức giận trừng mắt nhìn Diệp Văn Nhã, tiếp tục rít lên.

"Meo meo meo meo! Meo meo meo!! Meo meo meo!......"

Tuy rằng Tiểu Hắc nhà mình tựa hồ không còn phát ra tiếng kêu tức giận ngao ngao ngao ngao, nhưng nhìn đôi mắt nhỏ phẫn nộ kia, Diệp Văn Nhã không khó suy đoán vật nhỏ này khẳng định đang mắng cô từ đầu tới đuôi một lần, hơn nữa thập phần không muốn cùng Bạch Hạ ở chung trong một khoang ngủ đông.

"Được rồi được rồi......"

Diệp Văn Nhã xoa xoa giữa mày, xấu hổ xua xua tay nói: "Chị chỉ là chần chờ một chút, nghĩ xem có nên để em nằm dưới chân chị được không thôi! Có cần phải giận dỗi đến như vậy sao?"

"Meo meo meo! Meo meo!!!"

Cái cô gái này lại dám nghĩ đến chuyện cho mình ghé vào mu bàn chân của cô nằm?!

Tưởng tượng đến giày đối phương còn dính đầy bông cỏ bùn đất, con mèo đen xưa nay có thói ở sạch đều cảm thấy cả người không tốt, nó dựng đứng lông lên, phẫn nộ nhe răng kêu meo meo, xem bộ dáng tựa hồ càng tức giận.

"Thôi được thôi được...... Đợi lát nữa chúng ta cùng vào trong trong khoang ngủ đông rồi, chị không để em nằm bò dưới chân chị là được chứ gì......" Diệp Văn Nhã thật sự hết cách, xoa xoa giữa mày, chỉ có thể giơ tay đầu hàng.

Cô chẳng phải vừa rồi là nghĩ cho nó, sợ cái con mèo nhóc này sĩ diện, sợ cô ôm nó thì nó càng thẹn thùng, cho nên mới nghĩ ra cái biện pháp như vậy sao?

"Miêu ô ~!"

Mèo đen nằm bò trên khoang ngủ đông, cuối cùng vừa lòng lắc lắc đuôi, không hề phát ra âm thanh mèo kêu hùng hổ nữa. Nó quyết định chờ lát nữa tiến vào khoang ngủ đông, nó liền ngồi xổm trên đầu Diệp Văn Nhã thôi.

Diệp Văn Nhã không có thức tỉnh, không có biện pháp hoá thành thú, hơn nữa thể chất của cô cũng chỉ cấp D, cho nên chiều cao của cô cũng chỉ trên dưới một mét sáu tám, đối với chiều cao trung bình một mét bảy của nữ giới ở thế giới này, cô thật sự có chút lùn, chẳng qua như vậy cũng tốt, vừa vặn khoang ngủ đông còn dư ra một khúc, đủ cho nó ngồi xổm trong đó!

"Bạn học Diệp à, không nghĩ tới mới hai ngày ngắn ngủn mà tình cảm của cô với con mèo đen này lại có thể trở nên tốt như vậy, nhìn bộ dáng nó thật là càng ngày càng dính người, nói vậy con mèo này hẳn là rất thích cô chủ của nó đó, nếu không thì nó làm sao không muốn cùng ai người khác nằm trong một khoang ngủ đông chứ? Mới nghe thôi đã liền kêu đặc biệt um sùm rồi." Phan Mục nhìn hai chủ tớ mèo "nói chuyện" với nhau, hiếm khi mà lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng.

Đây là biểu cảm nhẹ nhàng nhất trên mặt Phan Mục kể từ ngày hôm qua, sau khi Trùng tộc xuất hiện.

"Vậy hả?" Diệp Văn Nhã mím môi cười khẽ, biểu tình trên mặt cũng không tự chủ trở nên càng thêm nhu hòa.

Nhưng còn con mèo đen đang hơi nửa ngồi nửa nằm bò trên khoang ngủ đông giờ phút này, nghe thấy những lời này lại là kinh tủng đến mức thiếu chút nữa từ trên khoang ngủ đông khoang lăn xuống xuống dưới, toàn bộ con mèo đều cứng đờ, đồng tử bỗng nhiên lớn lên.

Tiểu Hắc: Không không không không không...... Nó rõ ràng là vì Bạch Hạ dơ hơn, nên nó mới không muốn cùng hắn ở trong một cái khoang ngủ đông, sao lại biến thành nó càng ngày càng dính người, thích Diệp Văn Nhã nên mới phản ứng như vậy chứ?

Nó chỉ là vâng theo tập tính bản năng ưa sạch sẽ của động vật họ mèo, sao, sao có thể chụp mũ cho nó lung tung vậy chứ?

Mèo đen nửa ngồi trên nắp khoang ngủ đông, phảng phất như cả chóp đuôi cũng trở nên cứng đờ, yết hầu càng giống như nuốt phải cái bàn ủi, ngay cả tiếng mèo kêu đều nghẹn lại trong cổ họng, nửa vời, nghẹn đến mức quá khó chịu.

......

Bên này ba người đứng ở trước mấy ngủ đông khoang nói chuyện, bên cạnh cách đó không xa, trong số đám đông, Phương Thiệu Nguyên lại là hơi hơi nhíu mày, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm ba người Diệp Văn Nhã, ánh mắt tâm tình bất định qua lại lập loè.

"Phương đại ca, có phải miệng vết thương lại đau hay không? Đều do em không tốt, nếu không phải vì em không thể hóa thành hình thú, anh cũng sẽ không vì em mà bị thương ở trong rừng." Thanh âm Tô Uyển Thu ôn nhu mang theo áy náy, lập tức liền làm tầm mắt Phương Thiệu Nguyên đang đặt trên người ba người Diệp Văn Nhã nháy mắt thu hồi lại.

Lúc trước bọn họ bị một tiểu đội Trùng tộc bao vây liền chạy trốn, dùng hết toàn lực, nhưng cuối cùng vẫn bị trọng thương, đặc biệt là Phương Thiệu Nguyên, tay trái bị dập nát, cho dù dùng thuốc trị thương cấp D rồi nhưng hiện tại cũng không thể hoàn toàn khang phục, cánh tay bị bó lại như cái xác ướp. Còn phải chờ đến khi trở lại Đế Đô rồi mới có thể trị liệu tiếp tục.

Nói gì thì nói, tuy thân phận của Phương Thiệu Nguyên cao, nhưng lần này Trùng tộc đột kích, người bị thương thật sự quá nhiều, người khác cũng không thể vì thân phận cao quý của Phương Thiệu Nguyên liền lấy thuốc cứu mạng của người khác người toàn bộ đem cho hắn chữa thương.

"Uyển Thu, chuyện này làm sao có quan hệ với em cơ chứ? Muốn trách thì phải trách những con Trùng tộc đáng giận kia cơ! Nếu không phải bọn chúng, đội trưởng sao có thể sẽ bị thương?"

Phương Thiệu Nguyên còn chưa nói lời nào, Tào Mặc bên cạnh đã căm giận nhiên mở miệng nói.

Lần này ngoại trừ Phương Thiệu Nguyên bị thương, Tào Mặc cùng Lư Khôn cũng bị thương, chẳng qua hai người bọn họ lúc ấy không mang theo vật nặng trên lưng nên tương đối linh hoạt hơn, bị thương cũng không nghiêm trọng bằng Phương Thiệu Nguyên như vậy, nhưng trên người vẫn để lại không ít miệng vết thương cùng vế bầm xanh tím. Lại không có thuốc trị liệu, cả người tím tím xanh xanh nhìn cực kỳ dọa người.

Trái lại ba người Diệp Văn Nhã ở đối diện, rõ ràng còn lọt lại phía sau bọn họ, nhưng cố tình toàn thân đều yên lành, một chút thương tích cũng không có, thực sự đáng giận!

"Ừ, chuyện này cũng không có liên quan gì tới em, Uyển Thu em không cần tự trách, chờ sau khi trở lại đế, đi bệnh viện điều trị, loại thương tích nhãi nhép này rất mau là có thể hoàn toàn khang phục."

Phương Thiệu Nguyên dùng tay chưa bị thương vỗ vỗ bả vai Tô Uyển Thu, đầy mặt ôn hòa an ủi nói: "Chờ lần này trở lại Đế Đô, anh sẽ trực tiếp đi tìm Diệp lão bá tước giải trừ hôn ước, mặc kệ ba anh có đồng ý hay không, lần này anh sẽ xử lý tốt chuyện này...... Em cứ yên tâm ở trong trường chờ anh đi."

"Ừ." Tô Uyển Thu đầy mặt thẹn thùng gật gật đầu, "Em ở trong trường chờ anh trở về."

"Chiến hạm sắp xuất phát, mời tất cả thành viên chưa tiến vào khoang ngủ đông lập tức tiến vào khoang của mình, tránh cho khi chiến hạm xuất phát, tiến vào cổng không gian sẽ phát sinh ngoài ý muốn."

Trong phòng nghỉ, âm thanh thông báo từ phòng điều khiển truyền đến thật đúng lúc.

Mọi người vốn dĩ còn chưa tiến vào khoang ngủ đông lập tức chui vào khoang, Diệp Văn Nhã cũng tay mắt lanh lẹ, một tay ôm lấy con mèo đen đang ngồi bò trên nắp khoang ngủ đông vào trong lòng ngực, cũng lập tức chui vào.

Khoang ngủ đông có hình dáng giống như bao con nhộng, phía dưới làm bằng kim loại màu xám bạc, phái trên lại là một lớp thuỷ tinh dày trong suốt rắn chắc.

Diệp Văn Nhã nằm vào trong khoang ngủ đông, cái khoang vốn dĩ nhìn qua trống vắng bốn phía lập tức phồng ra đệm khí mềm mụp trong suốt, cố định người trong khoang ngủ đông thật chặt chẽ, tránh cho khi phi thuyền sốc nảy lên, người bên trong khoang ngủ đông bị chấn động tới bị thương.

Con mèo nào đó vốn dĩ đã có kế hoạch sẵn là sẽ ngồi xổm trên đầu hoặc ngồi trên vai Diệp Văn Nhã, hiện tại đã nằm sát vào trong ngực cô.

Nó trăm triệu lần không nghĩ tới, l mình lại bị đối phương trực tiếp ôm dụi vào lòng, hung hăng ép cứng ở trước ngực, căn bản không thể nhúc nhích.

"Meo meo meo meo!......" Mèo đen giãy giụa kháng nghị, không cam lòng tru lên, nhưng ngược lại càng bị người ôm đến càng ngày càng chặt.

Diệp Văn Nhã duỗi tay sờ sờ cái đầu nhỏ lông xù xù của con mèo đen, đầy mặt từ ái nói: "Đừng lo lắng, nghe nói tốc độ của chiến hạm quân dụng nhanh hơn phi thuyền dân dụng rất nhiều, không mất bao lâu, chúng ta đã có thể trở lại hành tinh Đế Đô, đến lúc đó chị sẽ làm món ăn ngon cho em nha, chị biết em thích ăn thịt dị thú sau khi tinh lọc mà."

Dung mạo thiếu nữ kinh đẹp kinh tâm động phách, hương thơm nhàn nhạt cùng với hơi thở khi nói chuyện không ngừng chui vào xoang mũi con mèo đen, từng luồng áp hô hấp thổi quét qua lỗ tai lông xù xù lại vô cùng nhạy cảm của nó, mèo đen cọ một chút mặt liền đỏ! Độ ấm nóng rực đến thiếu chút nữa thiêu cho toàn thân lông xù đen của con mèo muốn cháy cong queo.

Cô, cô gái này dựa sát như vậy làm gì? Chẳng lẽ không biết câu nam nữ thụ thụ bất thân sao?! Thú, thú cũng vậy nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.