Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư

Chương 39




"Điện hạ! Hoàng Thái Tử điện hạ! Không nghĩ tới lại là Hoàng Thái Tử điện hạ Lôi Trạch thân chinh tới cứu chúng ta!"

Người đàn ông tóc vàng lộng lẫy loá mắt như ánh mặt trời, mới từ trên chiến cơ xuống dưới, trên quảng trường doanh địa lập tức phát ra từng đợt hoan hô nhiệt liệt che trời lấp đất!

Có người hưng phấn đến mặt đỏ bừng, có người kích động đến lệ nóng doanh tròng, đối mặt với đám Trùng tộc rình bên ngoài doanh địa như hổ rình mồi, bọn họ thật sự chịu áp lực lâu lắm rồi.

"Xin mọi người không cần lo lắng, đám Trùng tộc bên ngoài doanh địa hiện tại đã không còn làm được gì. Lần này ta cùng đến đây với hai vạn chiến sĩ cơ giáp của quân đoàn Tinh Thần Rạng Đông, mỗi người bọn họ đều là cao thủ cơ giáo có thể một mình đảm đương một phía, mọi người chỉ cần ở trong doanh địa an tâm chờ đợi, chờ sau khi quân đoàn tiêu diệt hết đám Trùng tộc này xong, liền lập tức quay trở về hành tinh Đế Đô!" Diện mạo của Hoàng Thái Tử Lôi Trạch cực kỳ tuấn mỹ, khí chất lại ưu nhã ôn hòa, chỉ cần hắn ta đứng ở quảng trường trung tâm, lập tức liền giống như thái dương ấm áp, liền mang theo hiệu quả trấn an nhân tâm.

Lôi Trạch vung tay lên, trên chiến cơ màu vàng đen ở phía sau lập tức có một đoàn quân y mặc áo blouse trắng chạy xuống, những quân y này đều mang huy hiệu Hoàng Kim Sư ở trước ngực, bọn họ đều mang theo hòm thuốc, bắt đầu đi đến chỗ những người bệnh. Mấy trăm vị quân y sôi nổi tiến hành cứu trị cho những người bị thương đang nằm hoặc ngồi trên quảng trường trung tâm, mau chóng khống chế được tình huống của những học sinh bị trọng thương.

"Không hổ là Thái Tử điện hạ Lôi Trạch a! Quả nhiên trầm ổn đáng tin cậy y như trong lời đồn, lại thân thiện yêu dân!" Hai mắt Bạch Hạ sáng lên, nghiễm nhiên hắn chính là fan não tan của vị Hoàng Thái Tử điện hạ này rồi.

Diệp Văn Nhã liếc Bạch Hạ một cái, bản thân có một nhận thức mới với người vừa đến trước mắt này.

Đối với chuyện Bạch Hạ đến tột cùng là fan của ai, Diệp Văn Nhã cũng không có hứng thú biết, nhưng vị này có thể kịp thời tới rồi cứu viện, điểm này thôi cũng là cho hảo cảm của Diệp Văn Nhã đối với người đàn ông tóc vàng này cao hơn một chút.

Quân y đàn hỗ trợ cứu trị người bệnh, các cô là học sinh không bị thương, tất nhiên cũng phải đi theo hỗ trợ, Diệp Văn Nhã nheo hai mắt nhìn huấn luyện viên đầu trọc đang nói chuyện với người đàn ông tóc vàng lẫn trong đám đông ở nơi xa, cũng không tò mò thu hồi ánh mắt lại.

Nhưng mà lúc này......

Diệp Văn Nhã lại không phát hiện, con mèo đen nhỏ vốn dĩ vẫn luôn đi theo phía sau cô một tấc cũng không rời, lại đang run run mấy cọng râu, đuôi đập xuống đất hai cái, nhảy thẳng đến chỗ quảng trường trung tâm đi qua.

............

Quảng trường trung tâm.

Mục huấn luyện viên mới từ trên xe bay tuần tra xuống dưới, nhìn chung quanh thấy đám học sinh đang được cứu trị, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trời biết hắn lúc nãy khi ở trong rừng cây nhìn thấy nhiều Trùng tộc như vậy, tâm tình có bao nhiêu không xong! Lần này mỗi học sinh đến tinh cầu k0218 tham gia khảo hạch thực chiến đều là tương lai của đế quốc, bất kể tổn thất một ai đều làm hắn vô cùng đau lòng.

Cũng may Hoàng Thái Tử điện hạ kịp thời đuổi tới, nếu không sự tình lần này chỉ sợ sẽ thật sự phiền toái.

"Mục huấn luyện viên, xem số lượng Trùng tộc bên ngoài doanh địa, lần này số lượng Trùng tộc chui qua lốc xoáy không gian tiến vào tinh cầu K0218 ít nhất cũng phải 2 vạn con trở lên. Cho dù ban nãy quân đoàn cơ giáp Rạng Đông đã tiêu diệt hết một lượng lớn Trùng tộc, nhưng số lượng thương vong trên tinh cầu này chỉ sợ cũng không nhỏ, ông đã nghĩ xem mình phải báo cáo lên trên như thế nào chưa?" Thanh niên tóc vàng Lôi Trạch nhìn đám người bị thương nằm la liệt trên quảng trường trung tâm, mày hơi chau lại, khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy lo lắng.

"Chuyện này đều là rôi sai! Chờ lần này trở lại Đế Đô xong, tôi sẽ chủ động xin với thượng cấp được điều đi hành tinh khoáng thạch ở biên quan." Mục huấn luyện viên cúi đầu, hơi hơi khom người, trên mặt đều là áy náy thật sâu.

Lần này trước khi Trùng tộc xâm lấn diện tích lớn, tuy rằng hắn đã sớm thông báo với bên trên rồi, nhưng lại vì tra xét sai lầm, không thể kịp thời phát hiện trên tinh cầu tiềm tàng nhiều Trùng tộc đến như vậy, do đó mới dẫn tới bi kịch phát sinh.

Mặc dù hiện tại hắn chưa kiểm kê nhân số, nhưng số lượng học sinh chết ngay trước trước mặt hắn ít nhất cũng có hơn hai mươi người! Đây tuyệt đối là một sai lầm nghiêm trọng xưa nay chưa từng có!

"Mục huấn luyện viên, chuyện này sao có thể trách ông chứ?" Ngữ khí Lôi Trạch ngữ khí, mặt lộ vẻ thở dài, "Trùng tộc theo lốc xoáy không gian xuất hiện ở tinh cầu K-0218 là chuyện không ai muốn...... Nhưng nếu chuyện này đã xảy ra, thì quan trọng nhất không phải là truy trách nhiệm, mà phải nghĩ xem nên cứu lại như thế nào."

"Đây...... Ý của ngài là?"

Mục huấn luyện viên nhíu mày lại, trên mặt hơi hiện ra một tia nghi hoặc. Có chút không hiểu rõ ý tứ của vị điện hạ trước mặt này, hắn chỉ là một huấn luyện viên phổ phổ thông thông huấn, ngoại trừ có thể đứng ở tiền tuyến săn giết Trùng tộc, chuyện duy nhất có thể làm cũng chỉ là cứu giúp những người trọng thương thôi.

Nhưng mà hai việc trên hình như hiện tại cũng không cần hắn cũng có thể đủ hoàn thành thực tốt, lời này của Thái Tử lại là có ý tứ gì?

"Lần này số lượng Trùng tộc bị hút vào lốc xoáy không gian chỉ trong chớp mắt thôi mà lại nhiều đến như vậy, vậy chứng minh là Tiêu nguyên soái lúc đó đang bị đại quân Trùng tộc vây khốn có đến tám chín phần cũng bị hút tới nơi này. Ta đã tìm hiểu và bên quân bộ ở phương Bắc đang truy tìm cũng chưa có bất cứ tinh tức nào, vậy khả năng Tiêu nguyên soái lọt đến đây càng lớn hơn nữa. Mục huấn luyện viên chỉ cần tìm được tung tích của Tiêu nguyên soái...... Nói vậy lần này khẳng định có thể lấy công chuộc tội."

"Tung tích của Tiêu nguyên soái?" Mục huấn luyện viên sắc mặt khẽ biến, cười khổ lắc đầu, "Hoàng Thái Tử điện hạ quá coi trọng tôi, tôi ngay cả lúc trước trên tinh cầu này có nhiều Trùng tộc như vậy ẩn náu mà còn chưa có thể phát hiện, làm sao có thể tìm được tung tích của nguyên soái chứ? Ngoại trừ mấy mảnh giáp vỡ trong bộ cơ giáp của nguyên soái kia, chúng tôi cũng không tìm được dấu vết gì khác có quan hệ với nguyên soái cả......"

"Phải không? Vậy thật đúng là quá tiếc nuối......"

Thanh niên tóc vàng nghe thấy lời này, mặt lộ vẻ tiếc nuối, còn thở thật dài một tiếng, "Ta cho rằng Tiêu nguyên soái là một người lợi hại như vậy, nếu tới tinh cầu K0218 khẳng định sẽ đến doanh địa bên này liên hệ quân bộ trước tiên...... Chỉ là hiện tại xem ra, tình trạng của nguyên soái có thể còn nguy hiểm hơn so với trong tưởng tượng của ta. Nếu tinh thần lực của nguyên soái bị thương nặng, không còn cách nào hóa thành hình thú, chỉ có thể sử dụng hình người mà chiến đấu, đối phó với đám sâu bọ đông đúc ngoài kia, tình huống có thể tương đối không xong......"

Quảng trường trung tâm, phía sau huy hiệu Hoàng Kim Sư, một con mèo đen đang vô thanh vô tức ngồi xổm khuất trong đó như bóng ma, đôi mắt mèo màu lam không chớp nhìn chăm chú vào hai người phía trước, ánh mắt lập loè.

Thấy thanh biên tóc vàng cùng người đàn ông đầu trọc không tiếp tục nói chuyện nữa, mèo đen run run cọng râu, xoay người chạy đi về hướng Diệp Văn Nhã.

......

Các chiến sĩ cơ giáp vừa tới nơi này đã xông xáo đi giết Trùng tộc, sau thời gian 7 tiếng đồng hồ mới có thể hoàn thành xong việc truy sát tất cả Trùng tộc bỏ trốn cùng với tạm thời kết thúc việc cứu nạn toàn bộ học sinh tham gia khảo thí.

"Điện hạ, trên thiết bị theo dõi biểu hiện, toàn bộ Trùng tộc trên tinh cầu đã bị chúng ta tiêu diệt, còn lại 47681 thí sinh, chúng ta tổng cộng tìm được 43912 người...... Mấy người còn lại thì tạm thời còn chưa tìm được."

Một chiến sĩ cơ giáp mặc đồ tác chiến vàng đen từ giữa bộ cơ giáp nhảy xuống, hướng về phía Lôi Trạch cung kính hành lễ nói: "Chiến hạm đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Xin hỏi điện hạ, hiện tại chúng ta liền lên đường về hành tinh Đế Đô sao?"

Khi chiến sĩ cơ giáp thốt ra lời này, không khí bốn phía trở nên có chút trầm mặc, Mục huấn luyện viên càng đỏ hốc mắt ngay tại chỗ. Những thí sinh không được các chiến sĩ cơ giáp tìm được mang về, không cần nghĩ cũng biết nhất định là lúc cùng Trùng tộc chiến đấu, bị mất mạng, nếu không có thiết bị AI trong tay thì các chiến sĩ cơ giáp cũng không thể dò ra tung tích được.

"Lần này các bạn học sinh đều bị sợ hãi, chúng ta đích xác nên sớm trở về hành tinh Đế Đô một chút."

Hoàng Thái Tử tóc vàng trầm ngâm một lát, gật gật đầu, thở dài vỗ vỗ bả vai Mục huấn luyện viên, quay đầu nhìn chiến sĩ cơ giáp kia chiến sĩ nói: "Lần này tổng cộng đưa tới mười sáu chiến hạm, lưu lại hai chiếc cùng 5000 chiến sĩ cơ giáp, tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm. Còn mười bốn chiếc chiến hạm còn lại, cùng chúng ta về Đế Đô...... Mặt khác, ngươi tìm người báo cho bên quân bộ, không cần phái người lại đây, chuyện bên này chúng ta đã xử lý xong, tới đây cũng chỉ lãng phí thời gian. Quân đoàn đệ nhất và quân đoàn đệ nhị do Tiêu nguyên soái thống lĩnh đang ở phía Bắc, đợi bọn họ đuổi tới phía Nam thật sự là quá xa, bảo bọn họ ở Đế Đô chờ chúng ta trở về đi."

Quân bộ của Đế Quốc tuy là hợp thành nhất thể nhưng lại tách ra vận hành, toàn bộ quân bộ tổng cộng có tám đại quân đoàn, phân cho tứ đại nguyên soái của đế quốc thống lĩnh. Lần này Tiêu nguyên soái mất tích, nôn nóng nhất tất nhiên là người của quân đoàn đệ nhất cùng quân đoàn đệ nhị, thế lực đầu tiên xin được điều tới tác chiến trận này cũng là người của hai quân đoàn này.

Chỉ là hành tinh này ở phía Nam, còn bọn họ ở tận phía Bắc, khoảng cách thật sự quá xa, cho dù có sử dụng cổng không gian đi nữa, hiện giờ quân đoàn đệ nhất cùng quân đoàn đệ nhị vẫn con chưa thể đuổi tới, nhưng quân đoàn Tinh Thần Rạng Đông cách đây gần nhất lại tới kịp thời.

"Điện hạ nhân từ, tôi sẽ tìm người thông báo xuống, chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát." Chiến sĩ cơ giáp lại lần nữa cung kính hành lễ, sau khi đứng lên vội dùng máy truyền tin liên lạc mọi người, phát tin tức chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát.

Theo lệnh của chiến sĩ cơ giáp, toàn bộ quân đoàn liền bận rộn lên.

10 phút sau.

Tất cả các thí sinh trên quảng trường đều được thiết bị thông minh chia chỗ ngồi tương ứng, Diệp Văn Nhã nhìn con số 12-02237-D391 biểu hiện trên vòng tay AI, đi theo sau hai người Bạch Hạ Phan Mục, cùng nhau bước lên một chiếc chiến hạm to lớn màu vàng đen.

Con mèo đen bên cạnh Diệp Văn Nhã linh hoạt nhảy dựng lên, nó chui vào giữa ba lô của cô, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ lông xù xù, cùng một đôi mắt xanh long lanh như ngọc bích xinh đẹp.

Chiếc chiến hạm bằng thép màu vàng kim này là một thành luỹ biết bay vô cùng to lớn và mạnh mẽ, toàn bộ chiến hạm thậm chí còn muốn to hơn cả doanh địa nghỉ ngơi, liếc mắt một cái nhìn lại thậm chí xa xa nhìn không thấy bên kia.

Nhìn thấy chiếc chiến hạm này trong thực tế, trong lòng còn cảm thấy nó khủng bố hơn trong trí nhớ thật nhiều. Diệp Văn Nhã đời trước chưa bao giờ gặp được một công trình kim loại cường đại thế này, thậm chí trong nháy mắt này đều có chút hít thở không thông, nhưng ngay sau đó lại là sự tò mò với một sự vật mới.

Này đại khái chính là tinh thần thăm dò đã khắc sâu trong xương cốt của mỗi pháp sư.

Chiến hạm vũ trụ quân dụng có mục đích sử dụng hoàn toàn khác với các phi thuyền vũ trụ dùng cho kinh doanh thông thường, cho nên kết cấu bên trong tất nhiên cũng khác nhau rất lớn, chiến hạm quân dụng vì bảo đảm có đủ chỗ để vũ khí cho chiến hạm, nên đều thu nhỏ khu vực dành cho binh lính nghỉ ngơi.

Bởi vậy......

Diệp Văn Nhã bước lên chiến hạm, nhìn thấy từng hàng khoang ngủ đông nửa trong suốt giống như bao con nhộng đang được dựng nửa đứng, không gian trong mỗi khoang ngủ đông không lớn, gần như chỉ có thể chứa được một người. Đây cũng là nơi dành cho quân đội ngày thường nghỉ ngơi.

"Mau mau mau! Chúng ta nhanh chóng cất hành lý, nằm vào trong khoang ngủ đông, đợi lát nữa khi tiến qua cổng không gian, nếu không có loại khoang ngủ đông này bảo hộ, chúng ta khẳng định bị ói đến rối tinh rối mù! Nói không chừng chờ trở lại hành tinh Đế Đô xong, còn bị bệnh nghiêm trọng cả hai tháng!"

Bạch Hạ vừa cất hành lý, trong lòng còn sợ hãi vừa lảm nhảm nói: "Mấy loại du hành xuyên không gian như thế này, vẫn nên sử dụng phi thuyền dân dụng bình thường cho thoải mái hơn. Phi thuyền dân dụng ấy hả, chỉ cần đồng ý bỏ tiền, mỗi người đều có thể có được phòng của mình. Đâu giống như chúng ta như bây giờ, chỉ có thể nằm trong khoang ngủ đông nhỏ hẹp bế tắc này."

"Hử? Bên này không có thừa khoang ngủ đông nào sao?" Diệp Văn Nhã nhìn toàn bộ đại sảnh nghỉ ngơi đen nghìn nghịt đầu người, có chút khó xử nhíu nhíu mày, "Hoặc là chỗ cho thú cưng ở ấy?"

Không có khoang ngủ đông cho Tiểu Hắc, về đến nơi bé mèo của cô sinh bệnh thì làm sao bây giờ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.