Đế Diệt Thương Khung

Chương 149: Phường chợ




Thanh Lâm nhìn chằm chằm vào người trung niên ấy, không mở miệng. 

Người đó sau khi vừa dứt lời, như có chuyện gì liền rời đi. 

Những đệ tử Yên Xà tông ở xung quanh thấy thế liền lộ vẻ mặt phẫn nộ, vốn tưởng rằng đại trưởng lão đến đây, cho dù không thể giết chết Thanh Lâm thì chí nhất cũng có thể cho hắn nếm mùi trái đắng, nhưng không ngờ rằng mất đi nhiều huynh đệ đồng tông như thế mà chỉ khiến đại trưởng lão thỏa hiệp một câu thôi.  

“Ta cứ nghĩ tại sao một con người lại có thể xuất hiện ở Yêu Xà tông ta, thì ra là do phó tông dẫn tới.” 

“Người do phó tông dẫn đến thì sao nào, tu sĩ cảnh vực Nam Hải ta với loài người không đội trời chung, các sư huynh nếu muốn động đến ngươi, đại trưởng lão sẽ không nói gì nhiều!”

“Báo chuyện này cho đệ tử nòng cốt và đệ tử tuyệt đỉnh biết, đặc biệt là Khai Lân sư huynh và Vũ Già sư huynh, họ nhất định sẽ ra tay.  

Những đệ tử Yêu Xà tông kia nhìn chằm chằm Thanh Lâm với ánh mắt lạnh lùng, đối với loài người, họ sẽ không hờ có lòng từ bi, cho dù là phó tông dẫn đến cũng như vậy thôi. 

Sắc mặt Thanh Lâm bình thản, nhìn lướt qua một vòng, sau đó đi về phía xa.

Trong Yêu Xà tông, có phường chợ của mình, tiện cho các đệ tử Yêu Xà tông tu luyện.  

Một tiếng sau, trong ánh mắt đầy sát khí của công chúng, từ phía xa, Thanh Lâm đã thấy phía trước ngựa xe tấp nập, đông như trẩy hội, tiếng rao bán, tiếng trả giá hỗn loạn. 

So dự một hồi, Thanh Lâm đi vào phường chợ. 

“Nhập Thủy Châu, không cần sử dụng nguyên lực thì đã có thể đi xuống đáy biển, và có nắp quang siêu mạnh để bảo vệ, đủ để lặn xuống ba nghìn mét… chỉ cần bán ba trăm viên linh thạch hạ đẳng.” 

“Hãy nhìn xem, Tuyết Linh sâm cực phẩm mới về, năm trăm viên linh thạch một cây, chỉ có mười cây thôi, ai đến trước có trước.”

“Pha lê băng đáy biển hảo hạng đây, có thể trực tiếp hấp thụ để tăng cường tu vi, một nghìn viên linh thạch một miếng.” 

Đây là lần đầu tiên Thanh Lâm vào phường chợ, không tránh khỏi có chút hiếu kỳ, nhưng sau khi cậu đến, những nhà buôn kia đều chau mày nhưng không giống những đệ tử Yêu Xà tông kia, trực tiếp ra tay.  

Thân là nhà buôn, họ dĩ nhiên có sự giác ngộ của nhà buôn, tuy là rất căm ghét loài người nhưng nếu là những việc không có lợi cho mình thì sự căm ghét này sẽ lập tức biến mất.

Đảo quanh một vòng, Thanh Lâm đi đến phía trước gian hàng bán Nhập Thủy Châu, mở miệng hỏi: “Nhập Thủy Châu này còn có cấp cao hơn nữa không?”

“Có một loại có thể lặn xuống sáu nghìn mét, hơn nữa, có thể duy trì trong thời gian ba ngàn, nhưng giá cả cũng mắc, một nghìn viên linh thạch hạ đẳng.”  

Thanh Lâm gật đầu, vẫy tay, một cái túi đựng đồ xuất hiện.

Trong túi đựng đồ dĩ nhiên chứa một nghìn viên linh thạch hạ đẳng, và những viên linh thạch này đều lấy từ những người mà cậu giết, nếu chỉ nói đến gia sản của mình cậu, e rằng chỉ ba trăm viên một cái Nhập Thủy Châu cũng không mua nỗi. 

“Ta lấy một viên.” Thanh Lâm nói.  

“Được!” 

Thương gia đó lập tức nở nụ cười, nhận lấy linh thạch, sau đó đem ra một viên Nhập Thủy Châu màu xanh đậm đưa cho Thanh Lâm. 

Thanh Lâm chắp tay cáo từ, lại đi đến nơi khác.  

Và sau khi cậu ta rời đi, kế bên người bán hàng đầu cá mình người kia có một người bán hàng tóc rất dài nhưng thân dưới là đuôi rắn, chau mày nói: “Ngươi bán đồ cho con người à?”

“Hừ, có tiền mà không lấy là kẻ ngốc, đổi lại là ngươi, ngươi có thể không bán không?”

Người đầu cá mặt người ấy lườm qua đối phương một cái, sau đó cười khinh bảo: “Nhưng công dụng của Nhập Thủy Châu không tốt nhưng tưởng tượng đâu.”  

Nghe nói vậy, người bán hàng đuôi rắn kia ngẩn người, sau đó lập tức nở nụ cười. 

Trên suốt chặng đường đi, Thanh Lâm không hề mua thứ khác, phường chợ này quả thực có kha khá bảo bối, ví dụ như Bổn Thần đan, nghe nói, sau khi uống hậu kỳ cảnh giới Linh Đan sẽ có khả năng trực tiếp đột phá thành cảnh giới Bổn Thần. Tuy xác suất rất thấp nhưng vẫn có rất nhiều người đổ xô đi mua, xét cho cùng, thường thì người không có đủ thiên phú muốn phá đan để trở thành thần, đột phá cảnh giới Bổn Thần thực sự là rất khó.

Nhưng đối với Đan sư như Thanh Lâm đây mà nói, thứ này không tốt như lời đồn, Thanh Lâm biết rất rõ, đan dược có thể đột phá thì đột phá chứ không hề nói đến bất kỳ xác suất nào.  

Nhưng trên suốt chặng đường, Thanh Lâm phát hiện, đan dược ở đây lại là cực kỳ quý giá, cũng đan dược đó ở cảnh vực Đông Thiên có thể bán với giá một viên linh thạch thì ở đây ít nhất có thể bán với giá năm viên. 

Tuy đan dược vốn đã quý giá, đặc biệt là loại đan dược giữa cảnh giới Linh Đan và cảnh giới Bổn Thần, nhưng cái giá này thì mắc đến nỗi có một chút quá đáng. 

“Nghe nói đáy biển sản sinh nhiều linh thạch, sự giàu có của vùng Thanh Hải còn lớn hơn cả cảnh vực Đông Thiên, cảnh vực Tây Lương và cảnh vực Bắc Hoang cộng lại hết thảy, điều này có vẻ khả tin.”  

Loài người tu luyện chủ yếu dựa vào đan dược, mà nguyên liệu của đan dược, ngoài linh dược của trời đất ra thì chủ yếu lấy từ trên người những con yêu thú này. 

Nhưng yêu thú thì không như vậy, ngoài đan dược ra, chúng chỉ có thể dựa vào linh thạch.

Đây chính là lý do cảnh vực Nam Hải có nhiều yêu thú nhưng vẫn có thể trở thành một trong bốn cảnh vực lớn.  

Hơn nữa, nói về thực lực, cảnh vực Nam Hải tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều, từ mười hòn đảo bảy màu kia có thể thấy được, với thế lực như vậy, cảnh vực Đông Thiên chỉ có năm cái thôi, gồm cả Thiên Bình tông trong đó. 

“Linh thạch đối với con người và yêu thú mà nói thì công dụng như nhau, chỉ là ở đây, linh thạch quá mất giá.”

Trong lúc suy nghĩ, Thanh Lâm ngước đầu lên, nhìn về cửa tiệm cực kỳ lớn ở phía xa.  

Cửa tiệm này nằm ở giữa trung tâm thành thị, người qua lại tấp nập, hư không ở phía trên có một biển hiệu ngang rất lớn được hoàn toàn làm từ linh thạch, trên đó khắc ba chữ - Vạn Bảo các. 

Nhìn từ xa, liền có thể cảm nhận được khí tức thổ hào ập đến từ cửa tiệm này, hễ là người vào trong đó đều ăn mặc sang trọng, thậm chí có một số có hình dạng hoàn toàn giống với con người, những người như vậy, không là con em hậu bối có thế lực cực lớn thì cũng là một cao thể cực kỳ mạnh đã hoàn toàn biến đổi hình dạng. 

Thanh Lâm không hề do dự, trực tiếp đi vào trong tiệm.  

Trong giây phút cậu bước vào, tất cả mọi người trong cửa tiệm đều ngẩng đầu nhìn. 

Ở trước quầy kia, có một ông già lớn tuổi đứng ở đấy, người này ở giữa ấn đường có một cái vẩy màu tím đỏ, thấy Thanh Lâm đi vào, hừ lạnh một tiếng, nói: “Vạn Bảo các không hoan ngênh con người, không tiễn!”

Thanh Lâm chau mày, mở miệng nói: “Đan dược cũng không lấy à?”  

“Ngươi là Đan sư?” Ông già lớn tuổi kia lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì yêu thú bị hạn chế về mặt thiên phú, do đó những chức nghiệp như đan sư đây, cả cảnh vực Nam Hải chỉ có vài người. 

Vì vậy, cho dù là Đan sư cấp bậc thấp nhất thì ở cảnh vực Nam Hải cũng đều rât được hoan ngênh. 

Thanh Lâm không mở miệng mà vẫy bàn tay, vài lọ đan dược xuất hiện, cậu trực tiếp ném cho ông già lớn tuổi, kẽ nói: “Phong Thần đan mười lọ, Ninh Nguyệt đan mười lọ, Cố Linh đan mười lọ.”  

“Các hạ mời vào.” Ông già lớn tuổi kia kiểm tra lại, sắc mặt mừng rỡ, liền nở nụ cười. 

Chưa cần đợi đến lúc Thanh Lâm bước vào, ở cổng cửa tiệm đó đã có một hàng người đi vào. 

Người đứng đằng trước là một thanh niên ăn mặc sang trọng, hoàn toàn có hình dạng của con người, nhưng hai mắt lại có bốn chòng mắt, sau lưng hắn có vài người đàn ông trung niên đi theo, khắp người phát ra khí tức đáng sợ. 

“Đều là cảnh giới Bổn Thần…” Con ngươi của Thanh Lâm co rút lại, hít một hơi thật sâu. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.