Đế Diệt Thương Khung

Chương 148: Hậu kỳ linh đan




“Ầm ầm!”

Những cái vảy kia nổ tung, uy lực rất dữ dội, biến thành một trận bão nhỏ, cuốn vào trong sấm sét.

Thanh Lâm chau mày lại, lại vẫy bàn tay, sấm chớp kia biến thành một nắm đấm, trực tiếp đánh xuyên quanh những cơn bão này, hướng về người ba sừng kia. 

Thấy vậy, người thanh niên ba sừng kia cười khẩy, giơ hai tay ra, trên tay mọc ra những cái móng dài những vài mét, những cái móng này trực tiếp đi xuyên qua sấm chớp, không ngờ là đang... hấp thụ!

Cùng với sự hấp thu đó, móng của hắn càng dài ra, vảy trên người cũng ngày càng nhiều.

Khi những cái vảy này mọc đến một mức độ nào đó thì bắt đầu giảm ít lại, sau đó ba cái sừng kia bắt đầu rụng xuống. Sau khi rụng hoàn toàn, thực lực của hắn sẽ tăng vọt và hình dáng cũng sẽ hoàn toàn biến thành hình dạng con người. 

Sắc mặt Thanh Lâm không thay đổi, vẫy tay, sấm chớp kia trực tiếp chuyển động trở lại.

“Loài người, nếu chỉ dựa vào thực lực cỏn con này của ngươi, đừng nói là vùng Nam Hải, dưới tay Yêu Xà tông ta cũng đã không sống nổi.” Người ba sừng kia nhăn nhó, nhếch mép cười lạnh lùng, nói.

Tu vi của người này, cũng là trung kỳ Linh Đan, nhưng lại có thể khống chế lấy sấm chớp của Thanh Lâm, hơn nữa, khí tức ấy, rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với trung kỳ Linh Đan thông thường. 

Không chỉ là hắn mà những người có trung kỳ Linh Đan ở xung quanh hắn cũng như vậy.

“Vùng Nam Hải đều là yêu thú, họ với loài người có mối thiên thù, tranh đấu với nhau mấy trăm nghìn năm rồi, nhưng lại có thể sống an nhiên, hơn nữa còn phát triển đến trình độ như vậy, quả thực có cái gì đó để ỷ lại.” Thanh Lâm nghĩ thầm.

Quả thực đúng là như vậy, thực lực của yêu thú, vốn mạnh hơn con người, cùng một cấp bậc nhưng yêu thú tuyệt đối lợi hại hơn con người, điều này có quan hệ mật thiết với thiên bẩm của chúng. 

“Trên đầu mọc ba cái sừng, khắp người mọc vảy, thân thể của ngươi rất có thể là cá vảy xanh ba sừng?” Thanh Lâm trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi mở miệng.

“Ngươi cũng có chút kiến thức đấy, còn nhận ra Bổn Tôn của lão tử.” Người ba sừng đó tỏ vẻ ngạo mạn.

Thanh Lâm lắc đầu cười, hỏi: “Vừa nãy ngươi bảo ta đứng lại, là có chuyện gì chăng?” 

“Không có, ta chỉ muốn ngươi dừng lại.” Người ba sừng cười lạnh lùng.

“Thế à?” Thanh Lâm nheo mắt lại: “Những lời như vậy, Thanh mỗ cũng muốn xem thử, rốt cuộc ngươi có bản lĩnh gì để Thanh mỗ dừng lại.”

“Ầm!” 

Vừa dứt lời, khắp người Thanh Lâm từ trên xuống dưới, đột nhiên phát ra hỏa diễm Kim Dương Chí Tôn!

Những ngọn lửa này xông thẳng lên trời như nham thạch của núi lửa vậy, khi xông ra từ cơ thể của Thanh Lâm, bầu không khí xung quanh lập tức xuất hiện sương mù.

Vùng Nam Hải, ở giữa biển lớn vốn là nới ẩm ướt, sương mù trở nên dày đặc, hỏa diệm Kim Dương Chí Tôn trên người Thanh Lâm biến thành một con rồng dài, kêu gào bay đến chỗ người ba sừng. 

Khi cảm nhận được nhiệt độ nóng bức phát ra của Kim Dương Chí Tôn, sắc mặt người ba sừng ấy liền thay đổi, nước khắc lửa, nhưng đồng thời lửa cũng có thể diệt được nước!

Hắn vốn là yêu thú của vùng nước, nếu thực lực của Thanh Lâm chỉ là kỳ đầu cảnh giới Linh Đan thì còn đỡ một chút, nhưng Thanh Lâm cũng là trung kỳ cảnh giới Linh Đan, trong lúc ngọn lửa này xuất hiện, sau lưng cậu bỗng nhiên xuất hiện một đôi cánh!

Sau khi đôi cánh này xuất hiện, màu sắc của ngọn lửa kia nhanh chóng chuyển sang màu tím ánh kim, con rồng dài gào thét bay thẳng đến chỗ người ba sừng. 

Thấy vậy, một vài người xung quanh hắn lập tức lùi lại, họ có một sự sợ hãi theo bản năng đối với lửa, thậm chí những người chỉ có cảnh giới ngưng cơ, dưới sự nóng cháy của hỏa diệm Kim Dương Chí Tôn, khắp người từ trên xuống dưới đều đã có những dấu vết của sự nóng chảy.

“Đem nước lại!”

Thấy con rồng dài bay đến, sắc mặt của người ba sừng kia trở nên căng thẳng, miệng hét to một tiếng, lập tức từ phía xa kia có một ngọn sóng từ trên trời đổ xuống, sóng nước ấy cũng ngưng tụ lại thành một con rồng dài, bay thẳng đến hỏa diệm Kim Dương Tôn Diệm. 

“Hòa vào!”

Thanh Lâm cười lạnh lùng, vẫy tay, con rồng biến ra từ hỏa diệm Kim Dương Chí Tôn ấy bỗng nhiên trực tiếp nuốt lấy sóng nước ấy, trên người hiện ra nhiều lớp sương, trong chớp mắt liền tan chảy.

Cũng trong lúc đó, dưới sự khống chế của Thanh Lâm, con rồng hỏa diệm trực tiếp bao lấy cơ thể người ba sừng đó, từ trong bao phát ra tiếng kêu la thảm khốc, chỉ trong tích tắc, người ba sừng đã hoàn toàn bị tan chảy! 

Linh nguyên của trung kỳ Linh Đan men theo dòng hỏa diệm Kim Dương Chí Tôn đi vào trong cơ thể Thanh Lâm, Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, cậu thấp thoáng có thể cảm nhận được, nuốt thêm mấy mươi linh nguyên như thế nữa thì tu vi của mình sẽ có thể tăng thêm một bậc, bước vào hậu kỳ Linh Đan.

Đến lúc đó, cho dù là kỳ đầu cảnh giới Bổn Thần, cậu ấy cũng không sợ nữa!

“Ngươi dám giết đệ tử đằng trong của Yêu Xà tông!” 

“Ngươi muốn chết à!”

“Giết con người này, ăn thịt hắn, hút nguyên lực của hắn!”

Sự tàn độc của Thanh Lâm không hề khiến các đệ tử của Yêu Xà tông ở xung quanh khiếp sợ, đối với loài người, họ sớm đã miễn dịch với hai từ sợ hãi, nếu không có chuyện gì, hầu như hễ thấy là sẽ giết, không cần nói nhiều lời. 

Đặc biệt là, Thanh Lâm lúc này, thực lực tuy mạnh nhưng chỉ có một mình, đệ tử Yêu Xà tông của họ có hàng trăm hàng ngàn người, làm sao có thể sợ Thanh Lâm được.

“Hừ!”

Thanh Lâm cũng hừ một tiếng, cậu vốn có tính cách kiêu căng, nhưng lại không muốn gây ra thị phi, nhưng đối phương đã gây sự với mình thì cậu ta cũng sẽ không có một chút nhân từ nào đâu. 

“Ầm!!!”

Hỏa diệm đáng sợ bùng phát ra từ cơ thể cậu ấy, biến thành nhiều con rồng, một lúc bay quanh vây lấy mấy mươi người.

Trong lúc này, cơ thể của Thanh Lâm chuyển động, ba đôi cánh phía sau cùng lúc mở ra, hỏa diệm Kim Dương Chí Tôn ấy trực tiếp biến thành màu tím vàng, nhiệt độ tăng vọt. 

Từng tiếng kêu la thảm khốc phát ra, hơi nước dày đặc, trong phạm vị trăm mét hoàn toàn trở nên trắng xóa, trong màn trắng xóa ấy, từng tia linh nguyên đi vào trong cơ thể Thanh Lâm, khí tức của cậu ấy cũng tăng theo.

Trong một giây phút nào đó.

“Ầm!” 

Có một luồng khí tức cực mạnh phát ra từ trên người Thanh Lâm, tu vi của cậu ấy, từ trung kỳ Linh Đan trực tiếp đột phá lên hậu kỳ Linh Đan!

Vài tháng trước, cậu vẫn là trung kỳ Linh Đan, nếu là người thường, cho dù có dị năng thiên phú thì cũng cần thời gian ít nhất là một năm mới có thể đột phá lần nữa.

Nhưng cậu ta thì khác, cậu có Đại Đế lục, có hấp thụ pháp môn của linh nguyên, đừng nói là vài tháng, nếu bây giờ có vô số linh nguyên cho cậu nuốt thì hoàn toàn không cần đến thời gian đã có thể đột phá! 

Sau khi Thanh Lâm đột phá hậu kỳ Linh Đan, nhiệt độ của hỏa diệm Kim Dương Chí Tôn kia lại tăng vọt, hễ ai muốn ra tay với cậu hầu như đều bị hỏa diệm nung chảy trong tích tắc!

Sau khi họ chết, Linh Đan đi vào cơ thể Thanh Lâm, tu vi hậu kỳ Linh Đan kia của cậu ấy dường như đã có thể ổn định triệt để trong giây phút đột phá.

“To gan!” 

Ngay lúc này đây, một tiếng hết lớn bỗng nhiên truyền đến, tiếp theo sau đó thì có một bóng người xông ra, vẫy tay, một cơn sóng cuồn cuộn ùa ra, trực tiếp dập tắt hỏa diệm Kim Dương Chí Tôn của Thanh Lâm!

“Bái kiến Đại trưởng lão!”

“Đại trưởng lão, người ngày đại khai sát giới ở Yêu Xà tông của ta, mong Đại trưởng lão hãy ra tay giết hắn đi!” 

Đệ tử của Yêu Xà tông vốn là muốn công kích Thanh Lâm, nhưng khi thấy bóng người ấy, trong mắt liền chứa đầy thù hận và sát khí.

Người ấy có nét mặt trung niên, đôi mày chau lại, không thèm nhìn các đệ tử Yêu Xà tông ở xung quanh, hừ một tiếng, nói: “Ngươi là người mà phó tông dẫn đến, việc này thì bỏ qua. Nhưng nếu còn dám làm càn ở Yêu Xà tông của ta nữa, ta nhất định không nương tay!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.