Dây Tơ Hồng... Khó Đứt!

Chương 14: Giao thoa (ba)




Rất nhiều khi, vận mệnh chẳng hề đi đúng lối giống như chúng ta hi vọng hay tưởng tượng.

Nói thí dụ như, chúng ta muốn đổi thầy giáo chủ nhiệm, vậy mà người thầy giáo ấy lại vẫn cứ theo chúng ta đến tận khi tốt nghiệp, còn viết cho bạn nhận xét hạnh kiểm nữa chứ.

Nói thí dụ như, chúng ta muốn đi ra ngoài đạp thanh trong ánh nắng rạng rỡ của mùa xuân, vậy mà mùa xuân ấy lại cứ khăng khăng đổ mưa, giọt mưa tí tách rơi triền miên đến tận ngày Hạ chí.

Nói thí dụ như, chúng ta muốn gặp lại người nào đó, vậy mà ông trời lại thích trêu đùa người, chính là lần nữa khiến cho bọn họ bỏ lỡ cơ hội, không được gặp gỡ.

Đối với mọi việc thiên ý như thế, Phương Tĩnh Ngôn đã hoàn toàn chấp nhận vận mệnh, lại càng chán ngán thất vọng. Khiến cô đau đầu còn không chỉ có việc thiên ý bất đắc dĩ này. Ngay tại tuần trước, Trang Viễn lại từ Anh trở về nước. Lần này, cậu bạn trực tiếp giơ ra tấm bằng đại học, đứng ở dưới ký túc xá của Tĩnh Ngôn lớn tiếng tuyên bố: "Phương Tĩnh Ngôn! Tôi muốn theo đuổi em!"

Phương Tĩnh Ngôn lúc đó đứng ở trên ban công ký túc xá, hận không thể đem ngay chậu nước đang cầm trên tay kia trực tiếp hắt xuống dưới lầu. Cố nén tức giận, cô lao xuống lầu, nhéo chặt lỗ tai Trang Viễn lôi thẳng đến chỗ không người, Phương Tĩnh Ngôn dùng tấm bằng đại học kia đội lên mặt Trang Viễn, cả giận nói: "Trang Viễn cậu phát bệnh thần kinh gì hả! Lôi cái bằng giả từ chỗ nào tới để lừa bịp? Có tin tôi tuyệt giao với cậu không hả?"

Trang Viễn lấy xuống tấm bằng rồi cuộn lại, ủy khuất nói: "Học đại học chính quy ở Anh chỉ có 3 năm thôi. Tôi việc gì phải làm bằng giả để lừa gạt em chứ !"

"Ok. . . . . . ok, chúc mừng cậu tốt nghiệp đại học, nhưng cậu vừa rồi chạy đến dưới ký túc xá của tôi la ó bậy gì chứ? Muốn cho tôi ngày mai trở thành nhân vật trung tâm để thiên hạ bàn tán hử?"

Trang Viễn trừng mắt với cô không nói chuyện, trừng đến nỗi mà một người vốn đang có lí như Phương Tĩnh Ngôn cũng phải chột dạ.

"Em sợ người khác biết tôi muốn theo đuổi em?" Trang Viễn giơ tay nắm lấy cánh tay nhỏ ncậu của Phương Tĩnh Ngôn, kéo cô lại dưới chóp mũi cậu, "Em biết rõ rành rành, biết tôi thích em nhiều bao nhiêu! Ba năm, tôi đã nhẫn nhịn ba năm! Vì một câu nói của em khi năm nhất đó, em nói tôi vẫn còn là một cậu bé trai ngây ngô chưa hiểu thế nào là tình yêu, ít nhất phải có bằng đại học mới có tư cách nghĩ đến chuyện tình yêu. Tôi liều mạng học tập, nhanh chóng kết thúc tín chỉ học phần, chỉ vì mục đích là có thể sớm một ngày lấy được tấm bằng này, lấy được rồi mới có tư cách nói đến chuyện yêu đương. Tôi cũng không đòi Phương Tĩnh Ngôn em phải đáp lại tình cảm của tôi, tôi chỉ muốn cho mọi người biết rằng Trang Viễn tôi rất thích em, muốn theo đuổi em, điều này cũng không được sao?"

Phương Tĩnh Ngôn nỗ lực muốn nhìn thẳng vào Trang Viễn nhìn, lại phát hiện ra, Trang Viễn sớm đã cao hơn cô một cái đầu, cô lại nỗ lực cũng chỉ có thể nhìn thấy đỉnh mũi của cậu bạn mà thôi.

"Trang Viễn. . . . . ." Phương Tĩnh Ngôn thở dài, tránh thoát tay cậu, "Cậu cũng biết rõ rành rành, tôi chỉ coi cậu là bạn. Dù cho thân thiết hơn nữa, cũng chỉ là bạn."

"Tôi lại không nghĩ như vậy, bạn cũng có thể trở thành bạn trai. Chúng ta đã thân thiết như vậy rồi, vì sao không thể lại thân thiết thêm một chút nữa?" Trang Viễn nhất quyết không buông tha, "Tĩnh Ngôn, vì sao em không cho tôi cơ hội? Chẳng lẽ em còn có thể tìm ra được người khác thật lòng thích em hơn tôi sao?"

Phương Tĩnh Ngôn choáng váng cả đầu, khóe mắt thoáng nhìn vài khuôn mặt tươi cười quỷ dị của mấy cô bạn cùng kí túc xa lấp ló tại chỗ góc rẽ, cô chỉ có thể trước tiên tìm cách đuổi khéo Trang Viễn đi.

"Tớ còn chưa có tư cách bàn đến chuyện yêu đương." Cô lấy lại tấm bằng đại học trên tay Trang Viễn làm căn cứ để nói.

"Cái gì?" Trang Viễn ngây ngẩn cả người.

"Tớ chưa tốt nghiệp đại học." Phương Tĩnh Ngôn nghiêm trang nói.

"Đừng nói giỡn! Thời đại nào rồi mà còn có người đợi đến tốt nghiệp đại học mới được yêu đương !" Trang Viễn không cho là đúng, "Tôi là đàn ông, vì muốn chứng minh bản thân có tư cách chăm lo cho em mới nhẫn nại chờ tới bây giờ, em cần gì phải dùng điều này để gò bó bản thân. Em có biết hay không, ba năm nay tôi có bao nhiêu vất vả, cả ngày lo lắng đề phòng, sợ ngày nào đó em bị người khác lừa mất."

"Cái gì lừa với không lừa ! Tớ cũng đâu phải kẻ khờ." Phương Tĩnh Ngôn dậm chân nện cho Trang Viễn một quyền, "Tóm lại, trước khi tốt nghiệp đại học, tớ không muốn suy nghĩ đến chuyện yêu đương. Nếu cậu còn muốn làm bạn với tớ, thì mau mau chóng chóng quay về Anh đi. Nếu còn ở nơi này dây dưa, tớ sẽ không thèm quan tâm đến cậu nữa !"

"Tĩnh Ngôn, " Trang Viễn gục đầu xuống, xoa nắn chỗ cánh tay trái bị trúng một cú hơi bị nặng, bất đắc dĩ tựa vào trên tường, "Em không cần bắt nạt tôi như vậy chứ. . . . . . Tôi rất đau . . . . . ."

Phương Tĩnh Ngôn thấy thần sắc cậu ta kỳ quái, không khỏi hoài nghi bản thân xuống tay quá nặng, có chút kích động đi đến bên người cậu, nói: "Trang Viễn, tớ. . . . . . Tớ thật sự đánh cậu rất mạnh sao? Có đau lắm không?"

Trang Viễn cười khổ lắc đầu nói: "Không là cú đánh ở trên người quá đau, mà là ở trong lòng kia quá đau rồi."

"Trang Viễn. . . . . ." Phương Tĩnh Ngôn nhất thời lúng ta lúng túng nói không ra lời.

"Được rồi. . . . . . Tôi lại chờ em thêm một năm." Trang Viễn ráng giữ vững tinh thần cười nói: "Dù sao cũng phải về Anh học thạc sĩ, một năm sau tôi sẽ lại đến. Tĩnh Ngôn, đến lúc đó mặc kệ em dùng cái lý do gì, cũng đừng mơ có thể tiếp tục đuổi tôi đi. Tôi sẽ bám sát theo em, kề cận em, tuyệt không buông tha em!" Nói xong lời cuối cùng, Trang Viễn nhìn sâu vào mắt Phương Tĩnh Ngôn, thấy cả có chút nghiến răng nghiến lợi, như là muốn đem cô ăn vào trong bụng.

Phương Tĩnh Ngôn nhìn bóng lưng Trang Viễn rời đi, thân hình khẽ run lên. Ánh mắt của Trang Viễn lúc vừa nãy, rất nghiêm túc, nghiêm túc khiến người ta sợ hãi.

*****

Thời gian năm tư đại học trôi qua như bay, đến nửa học kỳ cuối cùng, người học lên cao thì ôn thi, người muốn xuất ngoại thì lo làm thủ tục, người tìm việc thì lo đi tìm việc. Ai cũng bận rộn vô cùng.

Phương Tĩnh Ngôn vốn là có nghĩ tới chuyện thi học nghiên cứu sinh, nhưng nghĩ đến chuyện ở mãi nơi đây, chẳng phải là giống như miếng thịt trên thớt chờ Trang Viễn trở về chén sao? Vẫn là thôi đi, dù sao thi học lên nghiên cứu sinh cũng rất mệt, không thích hợp với kẻ lười như cô. Liền bắt đầu tìm việc. Bạn cùng phòng Tiểu Hà muốn đi đến thành phố S tham gia hội tuyển dụng cao cấp, gọi Phương Tĩnh Ngôn cùng đi. Thành phố S là thành phố cực lớn, càng nhiều cơ hội hơn so thành phố N, cô ôm theo tâm trạng đi chơi đến đó thử xem sao. Không nghĩ tới lại được Sở sự vụ chuyên viên kế toán AYHM của Hồng Kong tuyển dụng rồi.

Đối với phần công việc do Phương Tĩnh Ngôn tự tìm được này, người nhà họ Phương kiên quyết phản đối. Thái độ rất kiên định, đều khiến Phương Tĩnh Ngôn nổi lên nghi ngờ. Cho rằng bọn họ là luyến tiếc cô, muốn để mình đi thành phố H, ba mẹ lại nói không cần cô đi thành phố H, kêu cô ở lại thành phố N. Trải qua vài cuộc tranh luận, Phương Tĩnh Ngôn vẫn cảm thấy là nên đi con đường mà mình đã chọn, cô muốn đi thành phố S.

Ngô Hồng Phi từ lúc đại học năm 3 đã được tuyển thẳng lên học nghiên cứu sinh, cuộc sống năm tư đại học so với người khác thì khá thảnh thơi. Tối hôm đó khi Phương Tĩnh Ngôn quyết định đi đến thành phố S thì gọi điện thoại cho Ngô Hồng Phi, hẹn cậu ra ngoài ăn cơm.

Vốn tưởng rằng Ngô Hồng Phi sẽ vui mừng cho cô, không nghĩ tới cậu ấy thế nhưng lại nhíu mày nói: "Tĩnh Ngôn, nhất định phải đi sao? Tớ cảm thấy, thành phố S là nơi hào nhoáng phù phiếm như vậy không thích hợp với cậu."

"Giáo sư Ngô, cái gì mà hào nhoáng phù phiếm, là phồn hoa! Hơn nữa, tớ là đi làm việc, chứ đâu phải đi chơi." Phương Tĩnh Ngôn cảm thấy Ngô Hồng Phi vài năm nay càng lúc càng giống cổ giả, liền cứ mở miệng ra là sẽ kêu cậu một câu giáo sư Ngô hai câu giáo sư Ngô.

Ngô Hồng Phi có vẻ ngoài văn nhã tuấn tú, lại đeo cặp mắt kiếng trong suốt nhìn rất có phong phạm học giả, nhưng dù sao cũng mới là chàng trai hơn hai mươi tuổi, Phương Tĩnh Ngôn cứ mở miệng là một tiếng giáo sư Ngô, gọi như vậy khiến cậu thấy vừa kỳ quái vừa buồn bực.

"Tử Hàng cũng được tuyển thẳng lên học nghiên cứu sinh rồi." Ngô Hồng Phi gắp một miếng cá đặt ở trong chén Tĩnh Ngôn, "Nhưng cậu ấy nói với tớ, cậu ấy vẫn muốn quay về."

"À. . . . . ." Nghe được tên của Diệp Tử Hàng, đầu ngón tay của Phương Tĩnh Ngôn khẽ run lên, "Các cậu đều quá ưu tú đi, không học tiến sĩ quả thực chính là quá lãng phí tài nguyên rồi."

"Tĩnh Ngôn. . . . . ." Ngô Hồng Phi muốn nói gì đó, chung quy vẫn không nói ra khỏi miệng.

Đã bốn năm nay vẫn chưa nói, cần gì phải nói toạc ra vào lúc này.

Đưa Phương Tĩnh Ngôn về trường học, Ngô Hồng Phi lập tức đi đến chỗ hẻo lánh lấy điện thoại cầm tay ra.

"Alo,Tử Hàng hả? Tớ là Ngô Hồng Phi. . . . . ."

*****

Phương Tĩnh Ngôn nhắm đúng thời cơ, kịp thời đi đến thành phố S làm việc trước khi Trang Viễn tốt nghiệp thạc sĩ về nước

Vì giải quyết một cách dứt khoát, cô đã viết cho Trang Viễn một bức thư, nói rõ ràng, nói hết ra rằng cô và Trang Viễn là hoàn toàn không có khả năng. Từ nay về sau, mặc kệ Trang Viễn có gọi điện thoại, viết thư nhiều như thế nào chăng nữa, cô một mực cũng không nghe máy không hồi âm. Sau khi đi đến thành phố S, liền cắt đứt liên hệ với cậu ta. Trong lòng Phương Tĩnh Ngôn cũng là đấu tranh rất dữ dội, giữa cô và Trang Viễn, có nhiều kỉ niệm cùng nhau như thế, tình bạn nhiều năm như vậy, nói đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt, cô cũng không muốn. Nhưng cũng không thể tiếp tục dây dưa như cũ nữa, nếu Trang Viễn về nước, cô càng không có một ngày yên ổn với cậu ta. Chỉ có cách hoàn toàn không liên hệ, bặt vô âm tín, mới có thể khiến cậu ta thôi dây dưa.

Có lẽ, không cần thời gian lâu đâu, Trang Viễn sẽ quên cô thôi, đi yêu người khác.

Nếu không vì muốn trốn Trang Viễn, Phương Tĩnh Ngôn cũng sẽ không thể kiên quyết muốn đi thành phố S như vậy.

Phương Tĩnh Ngôn mỗi ngày đều cầu nguyện, thần a, xin ngài mau ban cho cậu ấy một cô bé lọ lem khiến cậu ấy có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên đi! Như vậy, con mới có thể trở về thành phố N.

Thành phố S sống không dễ chịu. Giá phòng, giá hàng cao là vấn đề cả nước đều biết, thành phố quá lớn, muốn đi làm thôi mà cũng phải đi mất một nửa tiếng xe điện ngầm rồi chuyển sang đi thêm một nửa tiếng xe bus nữa, tất cả điều trên đều thuộc về phạm vi bình thường. Công việc Sở Sự Vụ kế toán vô cùng bận rộn, Sở Sự Vụ AYHM chuyên kiểm toán cổ phần ở thành phố H, các công ty hải ngoại đã lên sàn và sắp lên sàn. Thẩm tra theo quý, thẩm tra theo nửa năm, thẩm tra theo năm, từ đầu năm bận đến cuối năm, không có thời điểm nghỉ ngơi. Phương Tĩnh Ngôn loại sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học, thuộc loại người mới học việc cái gì cũng chưa biết, đi theo đuôi CPA làm việc vặt vãnh, vừa phải phụ trách lấy tư liệu của bên được thẩm tra, giúp đỡ cùng nhau làm báo biểu, tăng ca đến một hai giờ đêm khuya khoắt là như cơm bữa.

Tố nay, Phương Tĩnh Ngôn lại đang tăng ca ở bên công ty bị kiểm toán. Làm xong một tá báo biểu xong, lắc cái cổ mỏi nhừ, mới phát hiện đã mười một giờ khuya rồi.

Nửa năm rồi, cô không nghĩ tới thế nhưng có thể kiên trì sống chịu đựng được tới giờ. Có bao nhiêu lần, cô hạ quyết tâm sau khi mặt trời lên liền viết đơn từ chức, nhưng khi mặt trời dâng lên vào ngày hôm sau, cô lại ôm Laptop bắt đầu lách ta lách tách đánh máy làm báo biểu.

Trên bàn còn có một túi cà phê Moka, Phương Tĩnh Ngôn cầm theo chiếc ly đi lảo đảo ra phòng trà nước để pha cafe. Khi đi ngang qua phòng họp phát hiện bên trong thế nhưng còn có đèn, cô nhịn không được tò mò nhìn vào trong mấy cái.

Trong phòng hội nghị có tám người ngồi, đang họp hội nghị một cách rất nghiêm túc.

Công ty này cũng thật là kỳ quái, họp vào lúc khuya khoắt, quả nhiên là biến thái. Người ngồi thứ nhất ở vị trí bàn dài trong phòng họp cô có quen, chính là giám đốc tài vụ của công ty này, ngồi bên cạnh là thư ký hội đồng quản trị, những người còn lại đều đã được nhìn hình trong tư liệu, đều thuộc nhân vật cấp cao. Chính là ba người ngồi đối diện với bàn họp không phải là người của công ty này, chẳng lẽ là đơn vị hợp tác sát nhập tài sản được mời đến vì mục đích đưa công ty lên sàn? Phương Tĩnh Ngôn ghé sát người vào trên cửa kính ló đầu nhìn vào, rốt cục tìm được vị trí thoải mái, hí mắt quan sát, cực kì hoảng sợ.

Người trẻ tuổi ngồi ở chính giữa trong bộ tây trang phẳng phiu kia, chẳng phải là Trang Viễn thì còn là ai nữa trời!

Phương Tĩnh Ngôn choáng váng hoa mắt một trận, cốc cà phê trong tay thiếu chút rớt xuống. Run run ôm lấy cái cốc, cô dán vào tường đi nhẹ chân nhẹ tay trở về phòng kế toán. Ngồi ở trước máy tính sửng sốt mất mười phút, cầm điện thoại lên quyết đoán bấm số điện thoại của người quản lý hạng mục, cô muốn đổi hạng mục, nhất định phải đổi!

"Alo. . . . . . Kỷ quản lý ạ? Tôi là Phương Tĩnh Ngôn. . . . . ."

"Phương Tĩnh Ngôn a, tư liệu thí nghiệm về tính xuyên hành của công ty M em đã chỉnh sửa gần xong rồi đúng chứ?" Quản lý Kỷ không đợi Phương Tĩnh Ngôn nói hết lời liền bắt đầu hỏi đến tiến độ công tác, đều là một đám điên cuồng công việc.

"Dạ. . . . . .cũng ổn rồi ạ."

"Tốt, hiện tại hạng mục ở thành phố N đang thiếu người, ngày mai em đi qua đó hỗ trợ đi."

"Dạ? Thành phố N ạ?"

"Ừ. Đúng rồi, em hình như là người của thành phố N hả! Ha ha, vậy thì vừa khéo, em còn có thể thuận tiện về nhà thăm người thân."

"Dạ, được ạ! Quản lý, ngày mai em sẽ đi thành phố N ngay!" Phương Tĩnh Ngôn hoan hô nhảy nhót, cảm động đến rơi nước mắt.

Tuy rằng trở lại thành phố N cũng không gặp được ba mẹ, nhưng ít ra có thể né tránh được kẻ nguy hiểm là Trang đại thiếu gia kia.

Thế giới này cũng quá nhỏ đi, vì sao muốn trốn tránh một người liền khó dữ vậy trời?

Phương Tĩnh Ngôn đến thành phố N rồi thì đối với câu nói trên càng thấu hiểu sâu sắc.

"Cái gì? Công ty đang kiểm toán thuộc tập đoàn Trang thị?" Phương Tĩnh Ngôn đứng dưới tòa nhà cao nhất trời, đầu váng mắt hoa.

"Cô Phương! Cô Phương cô làm sao vậy?" Người tài xế phụ trách đi rước cô vội vàng đỡ thấy thân người đang mơ màng muốn ngã của cô kế toán kiểm toán mới tới.

"Cám. . . . . . Cám ơn!" Phương Tĩnh Ngôn lộ ra một nụ cười yếu ớt tái nhợt, xách theo túi sách, hai chân như nhũn ra đi vào tòa cao ốc Trang thị.

Mặc dù làm việc trong tòa Cao ốc Trang thị, nhưng muốn đụng mặt với thái tử của tập đoàn trang thị cũng không phải chuyện dễ dàng.

Hôm nay lúc giữa trưa, vì có thể kết thúc sớm một chút hạng mục, Phương Tĩnh Ngôn cắn bánh mì tiếp tục ngồi trước máy tính bán mạng tăng ca.

"Cô Phương, cô cũng nghỉ ngơi một lát đi! Mỗi ngày tôi đều nhìn thấy cô bận rộn trước máy tính, cứ như vậy thân thể sẽ chịu không nổi đâu."

Phương Tĩnh Ngôn ngẩng đầu lên từ trong đống báo biểu, thì ra là thư ký LIMI của giám đốc tài vụ.

"Cám ơn, tôi không sao đâu." Phương Tĩnh Ngôn nhận lấy cốc café từ trên tay LIMI đưa qua, cảm kích cười.

Lúc này những nhân viên kế toán kiểm toán cũng cơm nước xong xuôi đã trở lại, mọi người hoặc cầm cốc trà, hoặc bưng cà phê tụ tập lại chung một chỗ bắt đầu nói chuyện phiếm.

"LIMI, nghe nói người tổng phụ trách hạng mục lên sàn của Trang thị là một người rất trẻ a, là người trong gia tộc họ Trang ư?"

"Ha ha, đó cũng không phải là người bình thường."

"Oh?"

Mọi người đều bị đùa giỡn ra lòng hiếu kỳ, đồng loạt nhìn chằm chằm LIMI, chỉ có Phương Tĩnh Ngôn vùi đầu vào đống tư liệu của mình.

"Đó là người thừa kế duy nhất của Trang thị, Thái Tử Gia đó!"

"Chậc! cấp nhân vật Vương tử a! Có bộ dáng ra sao? Ở lầu mấy?" Mấy cô nhân viên nữ đồng loạt phát ra tiếng than thở không ngớt.

"Anh tuấn cực kỳ, lại có tài hoa. Ông chủ tịch rất tự hào về cậu con trai của mình! Hơn nửa năm ở Anh đã học xong thạc sĩ, liền triệu hồi anh ta về công ty phụ trách hạng mục đưa Trang thị lên sàn chứng khoán."

"Oa! LIMI, con gái ở công ty các cậu thật hạnh phúc!" Tại Sở Sự Vụ AYHM nhân viên kế toán kiểm toán hơn phân nửa đều là các cô gái trẻ tuổi, đối với loại hoàng tử bạch mã cổ tích kiểu này không có sức chống cự gì mấy.

"Các bạn cứ mơ đi, vương tử là không thể tùy tiện gặp được. Thường thì một nhân viên đã ở Trang thị làm ba đến năm năm, khả năng ngay cả đến góc áo của anh ta cũng khó thấy được !" LIMI uống một ngụm cà phê, lắc đầu cảm thán.

"Oa a a, nói đến nỗi trong lòng chúng ta càng ngứa ngáy. . . . . ." Nhóm con gái líu ríu cười lăn cười lộn.

"Nè, đến giờ làm việc rồi đó! Mọi người còn không mau làm việc đi, một lát nữa quản lý hạng mục sẽ quay lại!"

"Tĩnh Ngôn em quả thật là một người cuồng công việc! Ha ha!"

"Đúng vậy a, người cuồng công việc! !"

Mọi người vừa nói vừa giõn trở về vị trí bắt đầu bận bịu với công việc của mình

Phương Tĩnh Ngôn nhẹ nhàng thở ra ở trong lòng, may mắn Trang Viễn là vương tử cao cao tại thượng ở Trang thị, tỉ lệ mà nhân vật thấp cổ bé họng như cô có thể gặp cậu ta có thể là 0 phẩy mấy phần trăm.

****

Trước khi vào thu, Phương Tĩnh Ngôn liền luôn có chút ho khan. Bởi vì do ho khan, nhận thấy là bệnh vặt, Phương Tĩnh Ngôn cũng không để ở trong lòng. Chính là cơn ho khan này dần dần cũng không bớt đi, sau khi tới mùa đông càng trở nặng hơn. Phương Tĩnh Ngôn chỉ chăm lo đến công việc không thèm đến bệnh viện khám. Buổi tối hôm nay tăng ca, cô gục ở trên bàn lại ho một trận dữ dội, các đồng nghiệp đều nhìn không được nữa, mạnh mẽ bắt ép cô đi khám bác sĩ.

Đến bệnh viện kiểm tra, bị viêm nhiễm ở dưới lá phổi bên phải. Nếu không kịp thời trị liệu sẽ thành viêm phổi.

Các đồng nghiệp thoá mạ cô một hồi, lúc này không cho cô quay về công ty, trực tiếp làm thủ tục nằm viện trị liệu.

Quản lý hạng mục và tổng thanh tra biết cô vì công việc không chịu đi khám bệnh, vừa giận lại vừa cảm động, đích thân đến thăm cô, rồi cho phép cô nghỉ ngơi cẩn thận, coi như là nghỉ đông trước, những công việc còn trong tay giao cho các đồng nghiệp khác làm là được rồi.

Nghĩ đến không cần phải tới Trang thị đi làm, Phương Tĩnh Ngôn nhẹ nhàng thở ra. Bận rộn hơn nửa năm, rốt cục có thể nghỉ xả hơi rồi, nhưng lại là vì dưỡng bệnh, liền cảm thấy có chút bi thương.

Phương ba Phương mẹ biết cô bị bệnh, lập tức chạy vội tới thành phố H, đau lòng hết sức, Phương ba càng muốn cô lập tức từ chức, không được ở lại thành phố S nữa.

Ba mẹ Diệp Tử Hàng đi cùng một lượt đến thăm cô. Bọn họ luôn luôn đối xử với cô thân thiết, yêu thương như con gái trong nhà. Cô học đại học vài năm nay, tuy rằng chưa gặp Diệp Tử Hàng, nhưng Diệp ba Diệp mẹ lại gặp khá thường xuyên. Chủ nhật hay ngày lễ, Diệp mẹ đều sẽ gọi cô qua nhà ăn cơm. Lại nói tiếp, cô kỳ thực thường đi tới nhà Diệp Tử Hàng, lại chưa từng gặp qua Diệp Tử Hàng dù chỉ một lần.

Phương Tĩnh Ngôn cảm thấy tiếc nuối, Diệp ba Diệp mẹ càng cảm thấy tiếc nuối.

"Lão Diệp, ông xem Ngôn Ngôn gầy quá! So với vừa khi tốt nghiệp phải gầy đi mất 5 kg!" Diệp mẹ đau lòng nắm lấy tay Tĩnh Ngôn nói.

"Đúng vậy a, đứa nhỏ này không nghe lời! Cứ nằng nặc đòi đi đến thành phố S, một thân một mình con nhìn lại mình đi, tự làm khổ mình !" Phương mẹ nói xong nước mắt liền rớt xuống.

"Mẹ Ngôn Ngôn à, bác sĩ nói tuần sau xuất viện phải tĩnh dưỡng, tôi thấy để Ngôn Ngôn ở chỗ của tôi đi. Anh chị ở thành phố H không tiện lợi chăm sóc con bé, ở chỗ của tôi cũng yên tâm hơn."

"Tốt quá! Tôi đang lo lắng để con bé về thành phố H sẽ không tiện lợi cho việc tái khám! Mẹ Tử Hàng à, vậy phải làm phiền chị rồi !"

"Còn khách khí với tôi cái gì chứ! Ngôn Ngôn có khác gì con gái tôi đâu !" Diệp mẹ nói xong ôm Phương Tĩnh Ngôn vào trong ngực.

"Nhưng. . . . . . Nhưng con còn phải đi làm a. . . . . ." Phương Tĩnh Ngôn nhỏ giọng phát ra kháng nghị.

"Không được đi!" Bốn người lớn đồng thanh.

"Lập tức, lập tức, từ chức!" Phương ba nghiến răng nghiến lợi đưa điện thoại giao cho Phương Tĩnh Ngôn.

"Ba. . . . . .Hợp đồng lao động còn chưa hết hạn mà!"

"Chúng ta có thể bồi thường tiền!" tất cả lại đồng thanh.

Cứ như vậy, ở dưới sự áp bức của bốn vị phụ huynh, Phương Tĩnh Ngôn gọi điện thoại từ chức.

"Alo, Giám đốc Trương ạ? Tôi. . . . . . Tôi là Phương Tĩnh Ngôn. . . . . ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.