Dây Tơ Hồng... Khó Đứt!

Chương 13: Giao thoa (hai)




Bạn Phương Tĩnh Ngôn của chúng ta, nếu thích một quyển sách, sẽ đọc đi đọc lại. Nếu thích một bài hát nào đó, sẽ nghe đi nghe lại nhiều lần.

Cô cũng thích cái mới, nhưng càng hoài niệm cái cũ.

Trân tuyết hồi trước khi bước vào năm mới, lớp tuyết mỏng manh tinh tế bao trùm trên mặt. Khi bình minh, vừa có tia ánh sáng từ trên đường chân trời dâng lên, tia ánh sáng nhạt chiếu lên lớp tuyết mỏng ấy, nổi lên một tầng sáng bạc lấp lánh, xinh đẹp êm ả.

Phương Tĩnh Ngôn ngồi ở trên ban công lầu 20, đang cầm cuốn sách “ Paris ba mươi năm” của c. Ngón tay đã có chút lạnh như băng, giữa tháng chạp hàn khí vẫn buốt giá, thiếu chút không chú ý, càng làm cho cái lạnh xâm chiếm vào tận xương cốt

“Paris ba mươi năm”. . . . . . cô không có ba mươi năm kí ức, cô chỉ có kí ức của hơn mười năm trước. Cô giở những trang sách dưới ánh sáng mờ nhạt, yên lặng nghĩ.

Là trận tuyết rơi của mùa đông năm mười hai tuổi ấy sao? Đó là trận tuyết rơi rất lớn, so với năm nay lớn hơn rất nhiều. Cô từng ở trong sân viện đắp một người tuyết, vì cậu thiếu niên trong kí ức mà đắp người tuyết. Nhớ mang máng, người tuyết ấy đã dùng cái nút áo đá mắt mèo khảm lên thành con mắt, đen bóng long lanh, giống hệt với ánh mắt người thiếu niên ấy.

Đặt sách ở trên đầu gối, nhẹ nhàng thổi hơi để làm ấm hơn chút những ngón tay đã bị cứng ngắc lại, từ từ nhắm lại hai mắt, hồi tưởng lại chuyện cũ.

Lông mày dần dần nhíu lại, bên cạnh hàng lông mi tràn ra ngấn lệ.

Không phải không nhớ được, mà là hiện lên quá rõ ràng.

Cặp lông mày, đôi con mắt, cái mũi và nụ cười bất chợt, thậm chí là làn hơi như sương mù từ trong miệng cậu phả ra, đều rõ ràng như vậy.

"Ngôn Ngôn, đừng ngồi trên sân thượng con, lạnh đó!" mẹ Phương từ trong nhà kêu cô.

"Dạ con vào liền." Phương Tĩnh Ngôn mở mắt ra, lấy mu bàn tay lau khô đi hàng lông mi ẩm ướt.

"Hôm nay sữa đậu nành có muốn thêm mật ong không?"

"Không cần ạ. Hôm nay, con không muốn ăn ngọt." Phương Tĩnh Ngôn nhấc lên chiếc chăn mỏng đang đắp ngang thân lên, ôm cuốn sách bước vào phòng. Vừa định cất bước, giống nhớ tới cái gì đó, cô đặt sách ở trên giá sách nhỏ nơi có thể phơi nắng nhiều nhất, thì thào tự nói: "Hôm nay cho mày phơi ánh nắng mặt trời nhé. . . . . . Có lẽ sẽ làm mày nhớ tới đảo Ma Tước trên dòng sông Seine. . . . . ."

Một ly sữa đậu nành nóng ấm ăn kèm với đĩa điểm tâm xốp giòn, trong hương vị đậm đà của sữa đậu nành có mùi thơm của vừng lan tỏa trong miệng. Đây là món điểm tâm mà Phương Tĩnh Ngôn sau khi chuyển đến thành phố H khiến cô yêu thích nhất.

"Ngôn Ngôn, " Phương mẹ phết một lớp nhân thịt lên bánh bao, ngẩng đầu nhìn cô con gái một cái, nói: "Hôm nay một mình con đi đến thành phố N thăm bà ngoại đi!"

"Dạ? Mẹ không đi sao ạ?"

"Mẹ và ba con còn có việc, phải hôm sau mới đi được."

"Con sẽ chờ đi cùng ba mẹ."

"Chờ làm gì, có cái gì cần chờ đợi, " Phương mẹ đem bánh bao nhét vào miệng, có chút bối rối, "Bà ngoại gọi điện thoại nói vô cùng nhớ con, mẹ đã nói với bà là hôm nay con sẽ về thăm bà, chẳng lẽ con muốn để bà ngoại thất vọng sao?"

"Con nghỉ đông mới trở về thành phố được có vài ngày a. . . . . . lúc trước khi đến trường con đều thường thường đi đến nhà bà ngoại mà!"

"Con, đứa nhỏ này, bà ngoại là nhớ con thương con! Sao lại không hiểu chuyện như vậy!"

"Vâng, con thu dọn đồ chút liền đi ngay ạ." Phương Tĩnh Ngôn không tranh cãi nữa, dù sao hai thành phố cách nhau cũng gần, tới tới lui lui cũng tiện.

Ăn xong điểm tâm, Phương mẹ cũng không cho cô nghỉ ngơi một chút, thuần thục giúp cô thu dọn xong đồ đạc, một cước đá ra khỏi cửa nhà họ Liễu.

Phương Tĩnh Ngôn bên này mới ra khỏi cửa, bên kia Phương mẹ đã bắt nhấc điện thoại gọi cho ai đó một cách thần bí.

"Alo, là tôi! Ngôn Ngôn vừa rồi đã khởi hành! Chị chú ý thời gian, ba tiếng nữa nhất định kêu Tử Hàng xuất phát. Uhm. . . . . . Đúng, tôi biết. Yên tâm, Ngôn Ngôn một chút cũng không nghi ngờ! Được, được, chúng ta liên hệ sau nha! Tạm biệt!"

Gác điện thoại, Phương mẹ thở phào nhẹ nhõm. Day ấn huyệt Thái Dương, suy nghĩ, bọn nhỏ này, không thể để cho người lớn ít bận lòng hơn được sao? Không có chuyện gì tự dưng giận dỗi? Còn giận dỗi mất hơn nửa năm. . . . . .

****

Bước ra thang máy, Phương Tĩnh Ngôn nhìn một hàng dấu chân sâu nông ở trước tòa lầu trong lòng nghĩ, trời lạnh như vầy mà còn có người ra ngoài sớm hơn mình a! Lại nhìn cẩn thận, phương hướng dấu chân kia lại là hướng từ ngoài đi vào trong tòa nhà. Lại nghĩ, thì ra là người trở về vào lúc sáng sớm a! Đang cảm thấy bản thân thật nhàm chán, phía sau bỗng nhiên có người kêu tên của cô.

"Phương Tĩnh Ngôn!"

Da đầu Phương Tĩnh Ngôn hơi hơi tê rần, thấp thỏm quay đầu nhìn lại, kêu thảm thiết nói: "Trang Viễn? ? Cậu sao đã trở lại?"

Trang Viễn mặc một chiếc áo khoác mỏng màu cà phê, phía sau lưng đeo một cái túi du lịch lớn. Sắc mặt bởi vì quãng đường đi mệt nhọc mà có vẻ có chút tái nhợt, chóp mũi cũng bị hàn khí đông lạnh đỏ lên. Dưới mái tóc được cắt ngắn ngủn, trong đôi mắt to tròn đen bóng tràn đầy biểu cảm bi thương.

"Phương Tĩnh Ngôn! Tớ mới từ Anh về, nhà cũng không về. Xuống máy bay là chạy ngay tới đây thăm cậu, cậu lại dùng ngữ khí như vậy để hoan nghênh tớ hả?"

"Tớ. . . . . ." Phương Tĩnh Ngôn có chút áy náy nói: "Tớ không có ý đóứ. . . . . . Không nghĩ tới cậu sẽ đột nhiên xuất hiện, tớ chỉ quá ngạc nhiên thôi mà!"

"Hừ!" Trang Viễn từ trong khoang mũi phát ra một tiếng hừ lạnh không vừa lòng, nhìn lướt qua ba lô sau lưng cô nói: "Tớ hiện tại vừa lạnh vừa đói, cậu nói đi phải làm sao bây giờ?"

"Tớ. . . . . . Tớ lập tức phải đi nhà bà ngoại ở thành phố N. . . . . . Cậu muốn đi cùng hay không?"

Trang Viễn giơ ngón tay lạnh cóng như que kem chọc vào gò má đỏ hồng của cô nói, "Tớ đương nhiên là muốn đi theo cậu! Nhưng, trước tiên cậu phải cho tớ chút điểm tâm lót dạ đi đã chứ. Cậu không phát hiện ra tớ đói đến nỗi ngay cả mắt cũng nhỏ đi sao?"

Phương Tĩnh Ngôn đẩy ra ngón tay lạnh lẽo kia của cậu cười nói: "Nói bậy, nào có người nào ánh mắt sẽ bị nhỏ đi vì đói!"

"Tớ chứ ai! Đói bụng sẽ nhỏ đi, thương tâm cũng sẽ nhỏ đi!" Trang Viễn ngụy biện nói.

"Được rồi, được rồi! Sẽ nhỏ đi vầy được chưa?" Phương Tĩnh Ngôn lôi kéo cánh tay của cậu nói: "Vậy bây giờ chúng ta phải đi tìm cách biến bọn chúng vừa to vừa tròn được không hả?"

Trang Viễn quả thật là bị bỏ đói lâu ngày rồi. Phương Tĩnh Ngôn nhìn cậu bạn ăn như thuồng luồng hổ gió nhét lia lịa vào miệng bánh bao nhân thịt bò, nghĩ rằng người này giống như là dân chạy nạn ba ngày chưa ăn cơm.

Trang Viễn ăn hai chén cháo đậu đỏ, hai cái bánh bao chiên, ngaoif ra còn gọi một lồng chưng sủi cảo.

"Tĩnh Ngôn, sao cậu không ăn?" Cậu vừa cắn sủi cảo vừa hỏi.

"Tớ đã ăn ở nhà rồi, không đói bụng." Phương Tĩnh Ngôn lấy ra khăn giấy đưa cho cậu. Khóe miệng Trang Viễn dính một hạt cơm, cậu cũng không lấy giấy ăn lau đi lại dùng lưỡi liếm đi liếm lại đến khi nuốt được hạt cơm đó mới thôi.

Phương Tĩnh Ngôn thấy cậu bạn như vậy, nhịn không được muốn cười, lại có chút đau lòng. Bạn ấy ở nước ngoài tuy rằng sẽ không phải chịu khổ, nhưng ẩm thực sẽ luôn không được ăn theo thói quen. Nhất định muốn ăn đồ ăn nhà nấu đến phát điên mất.

"Buổi trưa hôm nay đến nhà bà ngoại tớ ăn cơm đi, đồ ăn nhà bà ngoại tớ ngon cực kì."

"Thật vậy hả?" Trang Viễn lập tức kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, "Tớ muốn đi! Muốn đi a!"

"Bây giờ cậu ăn no chưa?"

"No rồi!" Trang Viễn cười chỉ chỏ vào hai mắt của mình nói: "Con mắt lại biến thành lớn rồi đúng không ?"

Phương Tĩnh Ngôn liếc trắng mắt, cười nói: "Nói cậu béo cậu liền thở gấp! Đi mau, nếu muốn đi ăn cơm trưa, chúng ta phải đến kịp giữa trưa a!"

******

Ngồi ở trên xe buýt, nhìn một mảnh trắng xoá ở ngoài cửa sổ xe, ánh mắt Phương Tĩnh Ngôn dần dần lộ ra sự chua xót.

Bởi vì giấc mộng đêm qua, rạng sáng 4 giờ cô đã bị tỉnh giấc. Từ trong mộng khóc tỉnh giấc.

Cậu thiếu niên ngồi ở dưới gốc cây táo bóc quả đậu xanh, cậu mèo béo gối đầu bên chân, dưới ánh mặt trời nhỏ vụn mà lại tươi đẹp.

Bức tranh đẹp như thơ ấy xuất hiện trong giấc mơ, đối với Phương Tĩnh Ngôn lại là trận đau đớn khắc khoải.

Tuyết trắng rất chói mắt, con mắt không mở ra nổi.

Thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi, quên đi cảnh trong mơ, quên đi làn tuyết trắng xóa, Phương Tĩnh Ngôn chìm vào giấc ngủ hỗn độn.

Máy sưởi ở trên xe bus không đủ ấm, đang ngủ say, sẽ từ từ cảm thấy lạnh lên. Không tự giác bản thân liền ôm lấy hai vai, cảm giác rét lạnh, lại không hề muốn tỉnh lại.

Không biết lúc nào, sự lạnh lẽo tan rã, đầu vai giống bị bọc lại trong một đống bông ấm áp. Chỉ là đống bông này có chút nặng, đè nặng trên vai, làm cho người ta không thể động đậy được.

Phương Tĩnh Ngôn lại ráng mơ mơ hồ hồ ngủ thêm chút nữa, rốt cục cũng không thể tcậug được sức nặng bị đè xuống ở vai trái mà tỉnh dậy.

Mở mắt ra, liền phát hiện chiếc áo khoác của Trang Viễn đang khoác trên người cô, cơ thể mình thì đang co ro thành một đống vì lạnh. Sự mệt mỏi vì đi đường xa cũng khiến Trang Viễn ngủ thiếp đi, trong lúc ngủ mơ không tự chủ được đã tựa đầu trên vai trái cô.

Phương Tĩnh Ngôn đem áo khoác đắp lại cho cậu bạn, lại muốn đẩy đầu cậu ra. Ai ngờ vừa định giơ tay ra tiếp xúc đến trán cậu thì đôi mắt to đen tròn như bi của Trang Viễn liền mở ra.

"Phương Tĩnh Ngôn! Cậu đánh lén tôi?" Trang Viễn bắt được tay Phương Tĩnh Ngôn, trợn tròn mắt cười nói.

Có người bị đánh lén còn có thể vui vẻ thế cơ à?

Phương Tĩnh Ngôn hất tay cậu bạn ra, tức giận nói: "Tớ mới lười đánh lén cậu, là do tướng ngủ cậu không tốt, tựa vào vai tớ, nặng thí mồ khiến tớ bị tê cả người luôn."

Trang Viễn gãi đầu, có chút thất vọng nói: ". . . . . . Thì ra là như vậy a. . . . . ."

"Bằng không cậu còn tưởng như thế nào?" Phương Tĩnh Ngôn hận không thể đấm một cú vô đầu cậu bạn, để cho cậu ta thanh tỉnh lại.

Bởi vì có tuyết rơi nên đường cao tốc chỉ mở có một đường. Phần đông xe đều bị kẹt lại trên đường lớn, như ốc sên bò lê về phía trước.

Phương Tĩnh Ngôn nhìn mặt trời đang lên cao, trong lòng bắt đầu sốt ruột. Bà ngoại nhất định sẽ chờ cô đến mới ăn cơm, nếu cô cứ bị kẹt lại ở trên đường cao tốc như vậy, bà ngoại chẳng phải là sẽ bị chịu đói sao?

Thật vất vả đường cao tốc mới được thông, hàng dài xe đã bắt đầu chuyển động nhanh hơn, lúc này đã là giữa trưa 12 giờ rồi.

Một giờ đến thành phố N, Phương Tĩnh Ngôn cùng Trang Viễn đến thẳng nhà bà ngoại. Vừa đến đầu ngõ, Phương Tĩnh Ngôn liền kéo căng giọng kêu lên: "Bà ngoại! Bà ngoại! Cháu về rồi nè!"

Bà ngoại Tĩnh Ngôn đang ôm lấy cái ủ tay bằng bông, đứng ở cửa nhà, trên cái ủ tay bằng bông ấy đã kết một tầng hơi nước mỏng. Xa xa thấy bóng dáng Tĩnh Ngôn lao tới phía bà, bà mừng vui đến nỗi trong hốc mắt tràn lệ.

"Tĩnh Ngôn, sao cháu giờ mới đến? Mẹ cháu rõ ràng gọi điện thoại nói đã đi từ sớm mà!" Bà ngoại đem Tĩnh Ngôn ôm vào trong ngực, vuốt ve đôi bàn tay lạnh như kem của cô, vội vàng đem tay cô cháu gái đút vào trong cái ủ tay.

"Bà ơi, đây là Trang Viễn. Là bạn học cấp 3 với cháu, cũng là bạn tốt. Cậu ấy mới từ Anh về, hôm nay đến nhà chúng ta ăn cơm nhé bà?"

"Đương nhiên là được!" Bà ngoại cười vươn tay kéo Trang Viễn sát vào bên người, nói: "Cháu à, mau vào bên trong nhà ngồi đi! Bên ngoài tuyết đang tan, lạnh lắm đó!"

"Cháu chào bà!" Trang Viễn cười híp cả mắt lại, cung kính chào bà ngoại của Tĩnh Ngôn. Cúi chào xong, cậu liền cùng Phương Tĩnh Ngôn hai người một trái một phải dìu bà vào nhà.

Trong phòng mở lò sưởi ấm áp, bên cạnh ống giải nhiệt còn nướng mấy quả quýt nhỏ. Trên bàn bày một đống quà chúc tết được bọc gói cẩn thận, bên cạnh còn có một cốc trà nóng vẫn đang bốc hơi.

"Bà ơi, ai đem biếu bà quà Tết ạ? Một đống lớn như vậy!" Phương Tĩnh Ngôn vươn tay rút ra một hộp bánh xốp nhỏ trong đống quà đó.

"À, là Tử Hàng buổi sáng đưa tới. Thằng bé ngồi nói chuyện với bà một lúc, bà kêu nó ở lại ăn cơm, nó nói buổi chiều còn có việc, đã hẹn với người ta rồi, vừa mới đi về." Bà ngoại nói xong liền vội vàng đi vào bếp hâm nóng lại đồ ăn sớm đã bị nguội lạnh.

Phương Tĩnh Ngôn đã bóc ra hộp bánh, bẻ một miếng bỏ vào trong miệng, vừa định cắn nhai, bỗng nhiên liền bị mắc kẹt ở giữa yết hầu.

Trang Viễn đang ngồi ở bên cạnh lò sưởi trên tay đang bóc một quả quýt, trong tức khắc bàn tay đang bóc quýt ấy liền dừng ở không trung. Qua một lát, cậu giương mắt nhìn về hướng Phương Tĩnh Ngôn, sắc mặt cô bạn xanh trắng, tay che miệng, ánh mắt mờ mịt.

"Tĩnh Ngôn. . . . . ." Trang Viễn rót chén nước ấm đưa cho cô.

Phương Tĩnh Ngôn nhận lấy, miễn cưỡng nuốt xuống miếng bánh đang mắc nghẹn, cố cười nói: "Tớ không sao! Thật đó. . . . . . Thật sự không có việc gì. . . . . ."

"Không có việc gì là tốt rồi." Trang Viễn giúp cô vỗ lưng, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang xoắn xuýt vào nhau kia của cô, thần sắc không dễ dàng phát giác ra sự buồn bã nhẹ tênh.

Cuối cùng, người cùng với Phương Tĩnh Ngôn ngồi trên bàn dùng cơm với bà ngoại, là Trang Viễn.

Kế sách của Phương mẹ và Diệp mẹ, tất cả đều xôi hỏng bỏng không.

Người tính không bằng trời tính, câu này được chứng minh một cách trọn vẹn.

*****

Diệp Tử Hàng hai tay đút trong túi quần đi thong thả trên con đường nhỏ về nhà.

Con đường nhỏ vẫn là nhỏ hẹp yên tĩnh như vậy, người đi đường cũng chỉ có vài người qua lại.

Đi đến bên cạnh một gốc cây to lớn vững chãi, cậu dừng bước lại.

Dưới thân cây to lớn này, từng có một cô bé biết hát bài Tiểu Long Nhân bị té ngã ở đây.

Một ngày nào đó trước kì nghỉ, cậu bị một nữ sinh học hệ ngoại ngữ ngăn lại ở trên đường.

"Diệp Tử Hàng, em thích anh rất lâu rồi. Anh có thể kết giao với em được không?"

Một cô gái rất xinh đẹp, có lẽ vì xinh đẹp mà đối bản thân tràn ngập tự tin. Cô ấy tuy có chút khẩn trương, nhưng cái cằm xinh xắn hất lên, hiển nhiên tin tưởng bản thân sẽ không bị cự tuyệt.

Diệp Tử Hàng nhíu mày, lui về sau vài bước, lễ phép nói: "Rất xin lỗi, tôi còn có tiết học."

Cô gái xinh đẹp ấy ngây ngẩn cả người, anh ấy đây là đang cự tuyệt cô sao?

"Anh không đồng ý?" Cô gái cắn môi hỏi, gò má bởi vì tức giận mà dần dần đỏ lên.

"Đúng.” Diệp Tử Hàng xoay người, cũng không thèm nhìn cô thêm một cái liền bỏ đi.

"Diệp Tử Hàng! !" Cô gái tức giận phát run lên khi nhìn bóng lưng của cậu rời đi.

Kiểu thổ lộ như vậy Diệp Tử Hàng gặp qua không chỉ một lần.

Lần này cũng y chang, không chút do dự cự tuyệt ngay.

Thường thường mà nói, nữ sinh bị cậu cự tuyệt qua, sẽ không tái xuất hiện nữa.

Cô gái này là ngoại lệ. Sau khi bị cự tuyệt đến ngày hôm sau, cô lại ở trên con đường kia chặn đường cậu.

"Diệp Tử Hàng, vì sao anh không chấp nhận quen em?" Cô lớn mật chất vấn cậu.

"Xin lỗi." Diệp Tử Hàng cũng không giải thích, xoay người rời đi, cậu chỉ lưu lại cho cô một cái bóng lưng.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư. . . . . . Cô gái này kiên trì không ngừng vây đuổi chặn đường Diệp Tử Hàng.

Một ngày cuối cùng trước kì nghỉ phép, cô lại chặn đường Diệp Tử Hàng.

"Diệp Tử Hàng, anh——"

Lời của cô còn chưa kịp nói hết ra, liền bị Diệp Tử Hàng ngắt lời.

"Cô biết hát bài Tiểu Long Nhân không?" Diệp Tử Hàng nhàn nhạt hỏi, trên mặt không có biểu cảm.

"Sao cơ? ——" cô gái há to miệng, dường như trong nháy mắt bị nuốt vào một cái trứng vịt thật bự.

"Người không biết hát bài Tiểu Long Nhân, tôi sẽ không suy nghĩ đến." Diệp Tử Hàng rời đi, khóe miệng mang theo một chút cười như có như không. Làm như cười người, lại giống như tự giễu bản thân.

Nghỉ phép ngày đó, trước khi cậu bước lên tàu, người con gái ấy đuổi tới tận nhà ga.

"Diệp Tử Hàng! Em biết hát bài Tiểu Long Nhân rồi !"

Diệp Tử Hàng nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh như nước.

"Tôi là một con Tiểu Long Nhân, Tiểu Long Nhân! Tôi có rất nhiều bí mật nhỏ, bí mật nhỏ. . . . . ."

Giọng hát của cô gái ấy vô cùng êm tai, hát ra làn điệu du dương, trẻ thơ mà uyển chuyển.

Hát xong bài đó, cô nhìn chằm chằm vào Diệp Tử Hàng, tràn đầy tự tin hỏi: "Hiện tại, anh sẽ suy nghĩ đến em chứ?"

Diệp Tử Hàng lắc đầu.

"Vì sao?" Người con gái ấy không hiểu nhìn cậu: "Em tin chắc là em hát cực kỳ chuẩn xác, dù một âm cũng không sai!"

"Cô biết hát sai điệu bài Tiểu Long Nhân không? Hơn nữa, điệu sai ấy phải đúng là nhịp điệu ở trong tim tôi." Diệp Tử Hàng đẩy cô gái ấy ra, xoay người bước lên xe lửa."Cô hát không được. Đừng đến nữa tìm tôi nữa, tôi không muốn gây tổn thương cho bất kì ai."

Xe lửa đã chuyển động, chạy xình xịch hướng về phía Nam.

Không ai có thể hát ra ca khúc Tiểu Long Nhân ở trong tim của Diệp Tử Hàng.

Cô bé gái năm đó từng ngồi xổm dưới gốc cây hát bài Tiểu Long Nhân sai điệu ấy, là nốt nhạc không thể xóa mờ trong tim của cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.