Dạy Baba Phản Diện Làm Người

Chương 29: Hôm nay con rất sợ hãi!




Trẻ con không hiểu chuyện, xảy ra xung đột là một việc rất bình thường.

Nhưng ở nhà trẻ Wellington đã rất lâu rồi chưa từng xảy ra chuyện đánh nhau tương tự, chỉ cần giữa đám trẻ có mâu thuẫn thì sẽ bị cô giáo bóp ch ết từ trong trứng nước.

Lần đánh nhau ngày hôm nay quả thật là chuyện ngoài ý muốn, các cô giáo ở hiện trường lúc đó đều đang chăm sóc các bạn nhỏ khác, không chú ý, chỉ trong thời gian một cái chớp mắt như vậy mà hai bên đã đánh nhau đến mức khó bỏ khó phân.

“Hiệu trưởng, đã thông báo cho phụ huynh của mấy đứa trẻ biết, buổi chiều họ sẽ dành thời gian tới một chuyến.”

Hiệu trưởng gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Tiếng kêu khóc điếc tai nhức óc không ngừng vang lên trong phòng y tế, đặc biệt là mấy đứa trẻ bị đám Dịch Khiêm đè lên đánh, khóc thảm thiết nhất.

Thật sự là trẻ con biết khóc có sữa để uống.

Hoắc Tiểu Tiểu trơ mắt nhìn cô giáo, bác sĩ vây quanh mấy đứa trẻ bị thương nghiêm trọng, khóc dữ nhất kia, dỗ rồi lại dành.

Trái lại là đám người Dịch Khiêm, mặc dù trên mặt cũng bị thương nhưng cũng không khóc không ầm ĩ, đứng ở một bên, ngay cả bôi thuốc cũng không được.

“Cô ơi, Dịch Khiêm... bọn họ còn chưa bôi thuốc đâu!”

Một giọng trẻ con trong trẻo nhắc nhở mấy cô giáo đang váng đầu, họ vội vàng kéo mấy người Dịch Khiêm đến trước mặt bác sĩ để bác sĩ bôi thuốc.

Bác sĩ nhìn kỹ vết máu ứ đọng trên mặt mấy người Dịch Khiêm, lấy ra tăm bông và nước thuốc: “Các bạn nhỏ, bây giờ cô phải bôi thuốc cho các con rồi, nếu đau thì có thể khóc lên giống các bạn, nhưng tuyệt đối đừng động đậy, nghe thấy chưa?”

“Tụi con mới không khóc đâu! Cũng không phải là trẻ con hai ba tuổi nữa mà còn khóc như vậy, thật là mất mặt!”

“Đúng vậy đúng vậy, học lớp lớn còn bắt nạt Tiểu Tiểu mà còn mặt mũi để khóc, thật sự là làm lớp lớn chúng ta mất mặt!”

“Quỷ thích khóc thích bắt nạt người ta!”

Lời của mấy đứa trẻ vừa được nói ra khỏi miệng, các bạn nhỏ vừa ngừng tiếng khóc lại lập tức ngửa đầu gào khóc.

Cô giáo sứt đầu mẻ trán, nhìn mấy người lên tiếng nổi giận nói: “Lục Tĩnh Nhất, Hướng Sâm, còn có Tưởng Duyệt, các con không được nói chuyện!”

Các bạn nhỏ bĩu môi, thấp giọng nói với Hoắc Tiểu Tiểu: “Hoắc Tiểu Tiểu, em không sao chứ, anh nhìn thấy nó đẩy em xuống đất.”

Còn rất coi trọng nghĩa khí, bản thân đều bị đánh thành thế này rồi mà còn quan tâm cô.

Hoắc Tiểu Tiểu lắc đầu: “Em không sao, cảm ơn các anh đã giúp em dạy dỗ bọn họ.”

“Tụi nó luôn bắt nạt người khác, bọn anh đã sớm không ưa tụi nó rồi, em không sao là tốt, em yên tâm, sau này mà có người bắt nạt em nữa thì em đừng sợ, tụi anh đánh nó cho em! Em là bạn của Dịch Khiêm thì chính là bạn của tụi ah!”

Người bạn nhỏ ở cửa hoang mang hoảng loạn chạy tới: “Lục Tĩnh Nhất, tớ vừa nghe cô giáo nói là mẹ cậu sắp tới rồi, Hướng Sâm, bố cậu cũng sắp tới rồi.”

Hai bạn nhỏ Lục Tĩnh Nhất và Hứa Sâm có thể đội trời đạp đất trong nháy mắt trở nên luống cuống.

“Mẹ tớ sắp tới?”

“Bố tới sắp tới?”

Từ trong vẻ mặt hốt hoảng của hai bạn nhỏ này thì có thể biết được tuổi thơ của chúng nhất định là rất hoàn chỉnh.

“Tưởng Duyệt, bố của cậu có tới không?”

Bạn nhỏ Tưởng Duyệt dương dương đắc ý: “Bố tớ đã ra nước ngoài được mấy ngày rồi, bố chắc chắn sẽ không tới được.”

“Vậy… bố của Dịch Khiêm có tới không?”

Dịch Khiêm nói: “Bố tớ cũng ra nước ngoài rồi.”

“Vậy mẹ cậu thì sao?”

“Mẹ tớ ra ngoài quay phim rồi.”

“A, chỉ có bố tớ và mẹ của Hướng Sâm sắp tới sao?”

Thấy hai người bạn nhỏ khóc không ra nước mắt, bác sĩ cười trêu ghẹo: “Bây giờ thì biết sợ rồi? Sao lúc đánh nhau không biết sợ chứ?”

Vừa đùa như thế, Lục Tĩnh Nhất và Hướng Sâm càng hoảng hơn.

“Dì ơi, lời này của dì không đúng, bọn họ là bởi vì nhìn thấy mấy bạn kia bắt nạt con nên mới ra mặt cho con, không phải là cố ý muốn đánh nhau, đây là bọn họ… thấy việc nghĩa hăng hái làm, cần được khen ngợi.” Hoắc Tiểu Tiểu nhìn về phía Lục Tĩnh Nhất và Hướng Sâm: “Các anh đừng sợ, đợi chút nữa cho dù bố mẹ của các anh tới thì cũng sẽ không trách các anh đâu.”

Bác sĩ bất ngờ nhìn Hoắc Tiểu Tiểu một cái: “Bạn nhỏ, thấy việc nghĩa hăng hái làm là chuyện tốt, nhưng mà nếu ra tay không có chừng mực thì vẫn sẽ có phiền phức.”

Hoắc Tiểu Tiểu hiểu rõ ý của bác sĩ, những đứa trẻ có thể học ở nhà trẻ này không phú thì quý, không có đứa nào là không có gia thế tốt cả, bọn trẻ con này  không biết lai lịch của đối phương nhưng người lớn đều biết.

Nếu như bố mẹ của mấy đứa trẻ bị đánh có gia thế, bối cảnh lớn thì bố mẹ Lục Tĩnh Nhất và Hướng Sâm sẽ khó tránh khỏi việc vì dàn xếp ổn thỏa mà lựa chọn trách cứ con cái của mình.

Sau khi vết thương của mấy đứa trẻ đều được xử lý thích đáng, bọn nhỏ được các cô giáo ở các lớp đưa về phòng học của mình.

Hoắc Tiểu Tiểu được Từ Mạn Nhân đưa đi.

“Tiểu Tiểu, cô giáo đã giúp con liên lạc với bố con rồi, buổi chiều bố con sẽ tới, đến lúc đó còn có bố mẹ của mấy bạn khác nữa, con đừng sợ, cô giáo ở bên cạnh con.”

Hoắc Tiểu Tiểu biết cô ta có tâm tư gì, cô ngửa đầu ngáp một cái.

Cô rất có lòng tin với Hoắc Tùy Thành, phụ nữ nông cạn như vậy, ông bố Hoắc Tùy Thành của cô tuyệt đối sẽ không thích!

Đi vào phòng học, bạn học Chu Chu cùng lớp liền xông tới, trên mặt tràn đầy sự phẫn nộ: “Hoắc Tiểu Tiểu, em không sao chứ, mới vừa rồi là anh vô dụng, không thể bảo vệ tốt cho em và bập bênh của em, em chờ anh lớn lên chút nữa, anh nhất định sẽ đánh mấy người vừa rồi bắt nạt em một trận!”

Hai đứa trẻ khác cũng giơ nắm đấm lên: “Còn có tụi anh, chờ tụi anh lớn lên chút nữa, tụi anh sẽ giúp em báo thù.”

Hoắc Tiểu Tiểu cười nghiêng ngả, thế giới của các bạn nhỏ thật sự là quá sạch sẽ, quá đáng yêu rồi, cô thật muốn bóp mấy khuôn mặt nhỏ phẫn nộ.

“Vậy các anh phải nhanh cao lớn lên một chút.”

Ba bạn nhỏ không hẹn mà cùng gật đầu, đồng thời ôm lấy bình sữa của mình ngửa đầu uống.

Uống nhiều sữa, nhanh lớn lên!

Ba giờ chiều là thời gian nhà trẻ tan học, các bạn học yên lặng chờ đợi trong phòng học, chờ người lớn tới đón.

Phụ huynh đầu tiên tới đón, bạn nhỏ giương khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo lên, đeo cặp sách về nhà trong ánh mắt hâm mộ của các bạn học.

Hoắc Tùy Thành đến sau khi người lớn của bạn nhỏ thứ năm tới.

Nhìn thấy Hoắc Tùy Thành, Hoắc Tiểu Tiểu đeo cặp sách lên, bước dài chân xông ra ngoài, bổ nhào vào trong lòng Hoắc Tùy Thành.

“Bố!”

Hoắc Tùy Thành ôm lấy cô: “Ngày đầu tiên đến nhà trẻ, Tiểu Tiểu cảm thấy thế nào?”

Hoắc Tiểu Tiểu vội vàng, không chờ được mà nói: “Bố ơi, con nói với bố, hôm nay… lúc con đang... con đang cái đó… ở bên ngoài chơi, có mấy bạn nhỏ khác muốn cướp bập bênh của con, sau đó… sau đó bạn ấy liền cướp mất, làm con… làm con…”

Hoắc Tiểu Tiểu quýnh lên, lời nói không được lưu loát.

Quả thật chính là phần cứng theo không kịp, giống như người nói cà lăm vậy.

Từ Mạn Nhân cũng cười, từ trong phòng học đi ra: “Hoắc tiên sinh, chào anh, anh còn nhớ tôi không? Tôi là Từ Mạn Nhân.”

Hoắc Tùy Thành có chút ấn tượng về cô ta, nhưng anh không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, cô ta vậy mà lại làm việc ở nhà trẻ.

“Liên quan tới chuyện ngày hôm nay, tôi có thể nói với anh…”

“Không cần, con gái tôi sẽ tự nói.”

Nói xong Hoắc Tùy Thành ôm Hoắc Tiểu Tiểu rời đi, gần như là không nhìn Từ Mạn Nhân lấy một cái.

Sau khi chuyện xảy ra không lâu anh đã biết tất cả rồi, lúc này anh bảo Hoắc Tiểu Tiểu đừng gấp, từ từ mà nói.

Hoắc Tùy Thành không phản ứng lại Từ Mạn Nhân là chuyện trong dự đoán của Hoắc Tiểu Tiểu, cô cười nói tiếp: “Sau đó bạn ấy liền cướp bập bênh của con, đẩy con xuống mặt đất nhưng mà không bị thương.”

Cô mở hai tay ra: “Dịch Khiêm và bạn của anh ấy vì bảo vệ con mà đánh nhau với mấy bạn đó, bọn họ đều bị thương.”

Nói xong Hoắc Tiểu Tiểu nhớ tới bác sĩ, cô lo lắng hỏi: “Bố ơi, Dịch Khiêm và bạn của anh ấy sẽ có chuyện gì sao?”

“Bọn họ là vì bảo vệ con, sao lại có thể có chuyện gì được?”

“Vậy chút nữa bố phải giúp bọn họ.”

“Bọn họ đã bảo vệ con, đương nhiên là bố cũng phải bảo vệ bọn họ.”

Nhận được lời hứa hẹn của Hoắc Tùy Thành, Hoắc Tiểu Tiểu yên tâm rồi.

Mấy người phụ huynh của học sinh đã tới phòng làm việc của hiệu trưởng, người lớn vênh váo, đắc ý giống như mấy bạn nhỏ kia mới là người chủ động bắt nạt người khác, từ xa đã có thể nghe thấy giọng nói chanh chua.

“Hiệu trưởng, tôi đưa con trai đến nhà trẻ của các cô là để học tập chứ không phải để bị đánh, cô nhìn trên mặt nó xem, còn có chỗ nào tốt không? Các cô dạy dỗ trẻ con thế nào vậy, ra tay đánh người một cách phách lối như vậy! Tôi nói cho các cô biết, việc này không xong đâu!”

“Mẹ Thành Thành, tôi đã nghe hiệu trưởng nói qua chuyện xảy ra, tôi nghĩ trong chuyện này con trai của chị cũng không vô tội, là nó bắt nạt người khác trước đấy, có thể là con trai tôi có lỗi nhưng cũng chỉ là trẻ con không biết nặng nhẹ mà ra tay nặng thôi.”

“Ra tay nặng thôi? Cuối cùng tôi cũng biết bố mẹ thế nào thì dạy con ra thế ấy, chị nhìn vết xanh vết tím trên mặt con trai tôi xem, đây là hơi nặng một chút sao? Còn nữa, chuyện con trai của tôi bắt nạt người khác là do con trai chị nói, trẻ con không biết nặng nhẹ nên lực đẩy hơi lớn mà thôi, đó chính là bắt nạt người khác?”

“Đúng, còn có con trai tôi cũng bị con trai các cô đánh thành như vậy, bất kể là nói thế nào thì đánh người chính là không đúng, chúng nó nhất định phải xin lỗi con trai tôi.”

“Bố Tĩnh Tĩnh, đừng trách tôi nói chuyện khó nghe, trẻ con thì nên được dạy dỗ đàng hoàng, tránh cho sau này lớn lên lại có khuynh hướng bạo lực.”

Hoắc Tiểu Tiểu ôm chặt cổ của Hoắc Tùy Thành.

Xem ra đều không phải là người dễ đối phó gì.

Cảm nhận được Hoắc Tiểu Tiểu ôm chặt mình, lông mày của Hoắc Tùy Thành hơi nhíu lại, anh đẩy cửa phòng hiệu trưởng ra, nhìn mấy người phụ nữ trang điểm đẹp đẽ lại hùng hổ dọa người đang ngồi trên ghế sô pha.

“Hoắc tiên sinh, anh tới rồi, mời ngồi.”

Hoắc Tùy Thành ngồi xuống ghế sô pha.

“Các anh chị, tôi giới thiệu một chút, anh đây là bố của Hoắc Tiểu Tiểu, Hoắc…”

“Hoắc tiên sinh đúng không, vừa rồi hiệu trưởng có nói với tôi, cô ta nói con trai tôi bắt nạt con gái anh cho nên mấy đứa trẻ kia mới đánh con trai tôi, nhưng mà con trai tôi luôn ngoan ngoãn nghe lời, xưa nay không chủ động bắt nạt người khác, tôi muốn hỏi con gái anh một chút là con trai tôi thật sự đã bắt nạt nó sao?”

Hoắc Tiểu Tiểu nhìn Lục Tĩnh Nhất và Hướng Sâm im lặng đứng bên cạnh bố mẹ, cùng với Dịch Khiêm và Tưởng Duyệt đứng bên cạnh quản gia của nhà họ Dịch, cô liền biết là bọn họ đã chịu uất ức rồi.

Mấy người lớn này thật là, cãi nhau ầm ĩ mà còn để trẻ con ở bên cạnh nghe.

“Có bắt nạt!” Hoắc Tiểu Tiểu nhìn người phụ nữ kia nói: “Lúc đó cháu đang chơi bập bênh, con của dì đột nhiên xông tới bảo cháu nhường cho bạn ấy chơi, cháu không đồng ý bạn ấy liền đẩy cháu xuống đất, là bạn ấy bắt nạt trước.”

Mẹ Thành Thành lập tức phản bác: “Nó chỉ đẩy cháu một cái, sao lại thành bắt nạt cháu rồi? Đẩy cháu một cái thì phải bị người ta đ è xuống đất đánh sao?”

Hoắc Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, nói: “Vậy làm sao dì biết được sau khi bạn ấy đẩy cháu thì sẽ không tiếp tục bắt nạt cháu nữa? Dì à, kẻ trộm trước khi trộm đồ mà bị người ta ngăn lại thì hắn không phải là kẻ trộm sao? Người xấu trước khi làm chuyện xấu mà bị người ta ngăn lại thì bọn họ cũng không phải là người xấu sao?”

“Không phải vậy! Bọn họ chỉ là bị người ta ngăn lại mà thôi, mà nhóm Dịch Khiêm chỉ ngăn con trai dì bắt nạt cháu thôi, chỉ là… chỉ là bọn họ… là trẻ con nên ra tay không có chừng mực, nhưng bọn họ là vì bảo vệ cháu, là thấy việc nghĩa hăng hái làm!”

Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nhóm Dịch Khiêm cũng bị thương, mặc dù không bị thương nghiêm trọng như con trai dì, hơn nữa… hơn nữa nếu như không phải là do bọn họ lợi hại thì bây giờ người bị thương nghiêm trọng hơn chính là bọn họ!”

“Huống chi trước đó, con trai dì cũng từng bắt nạt những bạn nhỏ khác! Có tiền án!”

Hoắc Tiểu Tiểu nói một hơi rồi chép miệng một cái, có chút khô họng.

Hoắc Tùy Thành lấy bình sữa trong cặp sách ra nhét vào tay cô, Hoắc Tiểu Tiểu ôm bình sữa uống mấy ngụm lớn.

Người lớn của mấy đứa trẻ kia bị Hoắc Tiểu Tiểu nói đến mức khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, hồi lâu sau thì thẹn quá hóa giận: “Trẻ con ngụy biện gì vậy? Đánh người chính là không đúng! Con trai tao bị thương thành thế này, chúng mày phải xin lỗi!”

“Đánh người tốt là không đúng nhưng đánh người xấu là đúng!”

“Mày…”

Mắt thấy lửa cháy càng ngày càng lớn, hiệu trưởng đúng lúc đứng ra nói chuyện hòa giải: “Mẹ Thành Thành, chị đừng nóng giận, hôm nay tôi tìm các anh chị tới chính là để giải quyết chuyện này, làm người trung gian nên tôi ăn ngay nói thật, Tiểu Tiểu nói không sai, căn nguyên là bởi vì con trai chị bắt nạt người khác…”

“Mấy người nói con trai tôi bắt nạt người ta thì tôi phải tin à? Có camera không?”

“Cháu có ghi âm, bố mua cho cháu đồng hồ thông minh, cô giáo nói với cháu là trên đó có tính năng ghi âm, còn dạy cháu cách mở, cả ngày nay cháu đều mở.” Hoắc Tiểu Tiểu giơ cổ tay lên, ra hiệu cho Hoắc Tùy Thành mở tính năng ghi âm ra.

Trong đồng hồ thông minh truyền ra âm thanh lúc hoạt động ở bên ngoài của ngày hôm nay.

“Này, mấy đứa chơi rất lâu rồi, nhường chỗ này lại cho tụi anh chơi!”

“Em không, em còn muốn chơi.”

“Tránh ra!”

Giọng nói vênh váo hung hăng của đứa bé trai truyền đến: “Tránh ra? Mày biết tụi tao là ai không? Tụi tao học lớp lớn đấy! Mấy đứa lớp nhỏ chúng mày tránh ra để tụi tao chơi.”

“Không đi, tụi em đến trước, dựa vào cái gì mà nhường cho mấy anh?”

“Dựa vào việc tụi tao lớn hơn tụi mày! Mấy đứa nhóc hai ba tuổi như chúng mày muốn đánh nhau sao!”

“Tụi em phải nói cho cô giáo biết!”

“Đám lớp nhỏ chúng mày chỉ biết mách cô giáo.”

“Anh…”

Phịch ---

Bên trong máy ghi âm truyền đến tiếng Hoắc Tiểu Tiểu ngã xuống đất, ngay sau đó là tiếng rít gào của trận đấm đá.

Chức năng ghi âm này cơ bản đã chứng thực được sự thật là mấy đứa trẻ kia bắt nạt người ta.

Hoắc Tiểu Tiểu nâng khuôn mặt nhỏ lên, lớn tiếng nói: “Hừ, còn nói con của dì không bắt nạt người ta, may mà cháu đều ghi âm lại, nếu không mấy dì liền trở mặt không nhận, đã là người lớn rồi mà còn như vậy, đáng xấu hổ.”

Sắc mặt của mấy người lớn càng thêm khó coi.

Vẫn là hiệu trưởng giảng hòa.

“Mẹ Thành Thành, tôi biết vết thương trên mặt Thành Thành có vẻ nghiêm trọng nhưng chị yên tâm, bác sĩ đã xem rồi, đều là vết thương ngoài da, chỉ là nhìn có vẻ nghiêm trọng mà thôi, trẻ con có tốc độ trao đổi chất nhanh, hai ngày nữa là tốt rồi. Dù sao thì chuyện này cũng là do Thành Thành khơi lên trước, tôi cũng không thể thiên vị cháu nó được, tôi đề nghị không bằng cứ quên chuyện này đi thôi, đều là trẻ con mà, khó tránh khỏi sẽ có xung đột.”

Ánh mắt của mấy người lớn kia giao lưu qua lại, nhìn qua có vẻ cực kỳ không cam tâm tình nguyện.

“Được, quên chuyện này đi cũng được, nhưng sau này tôi không hy vọng con trai tôi tiếp tục học cùng phòng với mấy đứa trẻ tụi nó.”

“Vậy tôi sẽ đổi lớp cho mấy bạn nhỏ Thành Thành.”

“Được, chỉ cần không cùng lớp với mấy đứa thích đánh nhau thì đều được.”

Nói xong mấy người lớn kia cũng không muốn tiếp tục ở đây để mất mặt nữa, họ kéo con trai bên cạnh mình muốn rời khỏi nơi này.

Bọn họ ngược lại là muốn cứ dàn xếp ổn thỏa như vậy, mấy đứa trẻ bị đánh chờ nhìn đám Dịch Khiêm bị mắng thì không vui.

“Mẹ, nó đánh con vì sao không xin lỗi con! Trên mặt con đau lắm đó!”

“Được rồi, Thành Thành ngoan, chúng ta không so đo với bọn họ, về nhà rồi nói được không?”

“Con không! Con muốn bọn nó nói xin lỗi!”

“Nghe lời!”

Đứa trẻ vừa thấy bố mẹ mình đều không đứng về phía mình thì nước mắt lách tách rơi xuống, ngừa đầu liền khóc lên.

Mắt thấy phòng hiệu trưởng lại sắp bị tiếng khóc làm bay nóc, mấy người lớn kia liền túm lưng quần ôm nó đi.

“Quỷ thích khóc, đáng xấu hổ.”

Hoắc Tiểu Tiểu hướng về phía đứa trẻ bị ôm ra ngoài kia làm mặt quỷ, thành công nghe thấy tiếng gào khóc kinh thiên động địa truyền đến từ hành lang.

“Hoắc tiên sinh, tôi rất xin lỗi về chuyện xảy ra ngày hôm nay, anh yên tâm, sau này trường học của chúng tôi nhất định sẽ tăng cường chú ý trong phương diện này, sẽ không để chuyện ngày hôm nay xảy ra lần thứ hai.”

Hoắc Tùy Thành gật đầu: “Không thể tốt hơn.”

Bố của Lục Tĩnh Nhất và mẹ của Hướng Sâm cũng cười chào hỏi với Hoắc Tùy Thành.

“Hoắc tiên sinh, con gái anh thật là thông minh.”

Hoắc Tùy Thành sờ lên ót của Hoắc Tiểu Tiểu: “Hôm nay cũng cảm ơn các bạn nhỏ đã bảo vệ con gái tôi.”

Hướng Sâm vỗ ngực: “Đây là chuyện đàn ông con trai tụi cháu nên làm!”

“Đúng, lần sau mà có người bắt nạt Tiểu Tiểu thì tụi cháu vẫn sẽ ra mặt cho em ấy!”

Bố Lục Tĩnh Nhất đập một cái vào gáy cậu: “Có thể thấy việc nghĩa hăng hái làm nhưng sau này phải chú ý chừng mực, nhớ chưa?”

“Con biết rồi! Lần sau con không đánh vào mặt nó là được!”

“Còn đánh nhau? Lần sau nói cho cô giáo biết!”

“...Ồ.”

Hoắc Tiểu Tiểu ghé vào trên vai Hoắc Tùy Thành, nhìn Dịch Khiêm vẫn luôn im lặng không nói mà đứng bên cạnh quản gia nhà họ Dịch, cô lặng lẽ chớp chớp mắt với cậu.

Dịch Khiêm hơi ngẩn ra, cậu mím cái miệng nhỏ.

Chuyện đánh nhau hội đồng ở nhà trẻ đến đây cũng có được cái kết.

Trên đường trở về, Hoắc Tiểu Tiểu giống như nghĩ mà sợ mà nhìn Hoắc Tùy Thành: “Bố ơi, hôm nay con rất sợ hãi đó.”

Hoắc Tùy Thành bóp khuôn mặt nhỏ của cô: “Bố thấy con hôm nay chả sợ chút nào.”

“Bố không phát hiện ra chân con đều đang run sao?”

“Vậy con nói với bố xem, con sợ cái gì?”

“Con sợ bọn họ lợi hại hơn bố, sau đó, bắt nạt con.”

Hoắc Tùy Thành nghe hiểu được ý trong lời nói của cô: “Ai có thể bắt nạt được con?”

Hoắc Tiểu Tiểu nhăn mặt lại: “Có đó, con biết cô giáo Từ tốt với con là bởi vì bố, còn có rất nhiều chú dù tốt với con đều là bởi vì bố, nếu như không có bố thì chắc chắn bọn họ sẽ không tốt với con như vậy, cho nên… bố ơi, bố phải cố gắng kiếm tiền, dù sao cũng không thể xảy ra chuyện được, nếu không thì sau này Tiểu Tiểu không có ai làm chỗ dựa, sẽ sống rất thảm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.