Dạy Baba Phản Diện Làm Người

Chương 28: Ngày đầu tiên đi học




Nói một cách công bằng thì Từ Mạn Nhân có dung mạo xinh đẹp, trình độ học vấn cao, dáng người tốt, luôn có một chút kiêu căng tự mãn, đặt ở bên ngoài thì không biết là nữ thần của biết bao nhiêu người đàn ông.

Nhưng khi cô ta bước một bước vào Hoắc Công Quán, sau khi nhìn thấy tiền tài quyền thế và chuyện vung tiền như rác của nhà họ Hoắc, thấy tâm huyết và tài lực mà nhà họ Hoắc tiêu tốn trên người một đứa trẻ, gặp qua Hoắc Tùy Thành, cô ta cảm thấy đàn ông trên thế giới này ngoại trừ Hoắc Tùy Thành thì không có ai xứng với mình, cô ta chỉ muốn có được Hoắc Tùy Thành.

Huống chi bên cạnh Hoắc Tùy Thành cũng không có phụ nữ, người phụ nữ xuất sắc nhất chính là mình, chắc chắn Hoắc Tùy Thành sẽ bị cô ta hấp dẫn.

Chỉ cần lôi kéo được Hoắc Tiểu Tiểu, chỉ cần đứa trẻ không ghét cô ta mà ỷ lại vào cô ta thì vị trí Hoắc phu nhân sẽ như vật trong tay.

Đáng tiếc là cô ta chăm sóc Hoắc Tiểu Tiểu gần một năm, Hoắc Tùy Thành cũng ở nước ngoài một năm, cô ta không lôi kéo được Hoắc Tiểu Tiểu, ngày thứ hai Hoắc Tùy Thành về nước liền cho cô ta nghỉ việc.

Từ Mạn Nhân nghĩ mãi cũng không thông.

Mình tận tâm tận lực chăm sóc Hoắc Tiểu Tiểu, ở trước mặt Hoắc Tiểu Tiểu luôn là vẻ kiên nhẫn dịu dàng, thậm chí cô ta còn cho rằng bản thân mình đã đủ để bù vào chỗ thiếu hụt không có của mẹ Hoắc Tiểu Tiểu. Nhưng vì sao Hoắc Tiểu Tiểu lại không thích cô ta?

“Tiểu Tiểu, từ hôm nay trở đi cô giáo Tiểu Từ lại là cô giáo của con rồi, con phải nghe lời nhé.”

Cô ta nghĩ, đây có lẽ là cơ hội mà trời cao cho cô ta.

Hoắc Tiểu Tiểu dường như thấy được d*c vọng nồng đậm trong mắt Từ Mạn Nhân.

Nếu mình đã tới học lớp của cô ta thì chắc chắn Từ Mạn Nhân sẽ không từ bỏ việc thông qua cô để một lần nữa tiếp xúc với Hoắc Tùy Thành.

Cô không thích người phụ nữ có d*c vọng quá mạnh, còn mang mục đích đến gần bố cô.

“Được, cô Tiểu Từ.”

“Ngoan lắm.”

Từ Mạn Nhân ngẩng đầu nhìn quanh phòng học một chút.

Phòng học được chia thành năm khu vực, có khu lắp ráp, khu búp bê, khu trang trí, còn có khu đọc sách và khu khoa học, mỗi khu có hai ba bạn nhỏ đang chơi.

“Cô nhớ là Tiểu Tiểu thích chơi xếp gỗ đúng không? Cô giáo dẫn con qua đó.”

Ở khu xếp gỗ có ba cậu bé đang chơi, cô giáo Từ mang theo Hoắc Tiểu Tiểu đi tới: “Chu Chu, đây là Hoắc Tiểu Tiểu, em ấy cũng thích chơi xếp gỗ, để em ấy gia nhập với các con, cùng nhau chơi có được không?”

Cậu bé tên là Chu Chu kia nhìn Hoắc Tiểu Tiểu một cái, bĩu môi rồi lên tiếng một cách không cam tâm tình nguyện.

“Được rồi Tiểu Tiểu, con ở đây cùng chơi với các bạn đi, Chu Chu, các con không được bắt nạt Tiểu Tiểu, nghe thấy chưa?”

Nói xong cô ta liền đi xem những bạn nhỏ khác.

Hoắc Tiểu Tiểu nhìn cậu bé rõ ràng có địch ý với cô rồi cười.

Đây là Từ Mạn Nhân muốn ra oai phủ đầu với cô hay là muốn ‘anh hùng cứu Tiểu Tiểu’?

Cố ý làm khó cô, để cô chơi với mấy đứa trẻ tinh nghịch rồi bị bắt nạt, sau đó tự mình ra mặt để lấy hảo cảm.

Thế giới của người lớn thực sự là quá phức tạp rồi!

“Không cho phép em chơi với tụi anh!”

Cô giáo Từ vừa đi, Chu Chu lập tức đẩy Hoắc Tiểu Tiểu, làm cô đặt mông ngồi dưới đất.

Hoắc Tiểu Tiểu vốn không muốn chơi, nghe thấy Chu Chu nói như vậy thì dứt khoát ngồi dưới đất hỏi cậu: “Vì sao không thể chơi với các anh?”

Mấy cậu bé kiêu căng ngang ngược mà nói: “Chính là không cho phép, đây là địa bàn của tụi anh!”

Đổi thành đứa trẻ bình thường thì đoán chừng sẽ thật sự sợ mấy hỗn thế ma vương này, nhưng Hoắc Tiểu Tiểu nào có chuyện sợ mấy thằng nhóc này: “Em mới không muốn chơi với các anh đâu, ngay cả xếp gỗ các anh cũng không xếp được, thật là ngốc.”

Mấy cậu bé từ trước đến nay chỉ được khen thông minh, chưa từng bị người khác mắng là ngốc nhất thời trở nên kích động.

“Em nói cái gì? Tụi anh ngốc chỗ nào!”

Ánh mắt Hoắc Tiểu Tiểu hướng về phía mấy miếng gỗ rải rác trên đệm: “Các anh biết không?”

“Đương nhiên là tụi anh biết!”

“Vậy các anh xếp đi, xếp không được chính là ngốc.”

Dùng phép khích tướng lần nào trúng lần đó.

Ba thằng nhóc hùng hổ ngồi xuống, sau khi ôm bình sữa bên cạnh uống một ngụm thì bắt đầu nghiêm túc xếp gỗ.

Thật ra trò xếp gỗ ở đây cũng chỉ có cây cối, nhà ở và ô tô màu sắc khác nhau, rất đơn giản nhưng đối với mấy đứa trẻ hai ba tuổi mà nói thì là vấn đề khó.

Ba đứa trẻ xếp một hồi cũng chỉ xếp được một nửa, vẫn còn một đống miếng gỗ màu sắc khác nhau chồng chất ở một bên chưa xếp xong.

Hoắc Tiểu Tiểu lấy ra phô mai sữa mà bình thường mình ăn từ trong cặp sách, nhàn nhã nhìn mấy cậu bé gấp đến mức vò đầu bứt tai, thỉnh thoảng cô còn nói một hai câu châm chọc: “Có được không vậy, không được thì thôi, ngốc thì ngốc, sau này sẽ trở nên thông minh.”

“Em… em em em chờ đó!”

Loay hoay một hồi lâu mà vẫn chưa xếp gỗ xong.

Hoắc Tiểu Tiểu ăn xong phô mai sữa thì đứng dậy: “Nhìn em nè.”

Cô trực tiếp ra tay, chưa tới năm phút đã xếp gỗ xong.

Một cậu bé đến bên tai Chu Chu, nghiêm túc nói: “Em ấy thật sự lợi hại đó!”

Chu Chu trừng mắt nhìn cậu ấy một cái: “Nói nhỏ một chút, đừng để em ấy nghe thấy chúng ta khen em ấy!”

Cậu bé kia lại thấp giọng: “Nhưng mà em ấy thật sự rất lợi hại mà, hơn nữa dáng vẻ rất đáng yêu, tớ muốn chơi với em ấy.”

Hoắc Tiểu Tiểu thính tai, nghe thấy như vậy thì ôm bình sữa cười lạnh.

Đây thì tính là gì, mang cho tôi đề toán lớp một!

“Cái đó… nếu em không ngốc, vậy thì tụi anh liền cho phép em chơi với tụi anh.”

“Đúng, chơi cùng với tụi anh đi.”

“Nhưng tụi anh chỉ cho phép em chơi với tụi anh.”

Nhóc con.

Từ Mạn Nhân đang kể chuyện cho các bạn nhỏ khác, sau khi kể xong một câu chuyện thì ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Tiểu Tiểu.

Ba đứa trẻ kia cho tới nay đều là tiểu bá vương của lớp học, bị gia đình nuôi dưỡng thành tính cách ngang ngược, bá đạo, luôn thích bắt nạt bạn bè, dạy nhiều lần rồi mà không nghe.

Hoắc Tiểu Tiểu nhỏ tuổi nhất, chắc chắn sẽ bị mấy bé nam đó bắt nạt.

Chỉ cần bị bắt nạt, cô ta liền đi tới an ủi Tiểu Tiểu và phê bình mấy đứa trẻ kia, nhất định Tiểu Tiểu sẽ có hảo cảm với cô ta.

Nhưng mà cô ta lại sửng sốt khi nhìn thấy Hoắc Tiểu Tiểu chơi xếp gỗ vô cùng hòa thuận vui vẻ với mấy đứa bé trai mà ngay cả cô giáo cũng không thể quản lý, dạy dỗ kia.

“Chu Chu, các con không bắt nạt Tiểu Tiểu đấy chứ?”

Chu Chu bĩu môi: “Tụi con mới không bắt nạt em ấy.”

“Không bắt nạt là được rồi.”

Hoắc Tiểu Tiểu ngẩng đầu, nhếch miệng cười một cái xán lạn với cô ta.

Trẻ con đi nhà trẻ đơn giản là thay đổi nơi vui đùa, có nhiều thêm mấy người bạn chơi cùng.

Chơi trong phòng được một hồi, sau khi uống sữa thì địa điểm vui chơi lại được đổi sang bên ngoài.

Hoắc Tiểu Tiểu cùng mấy bạn nhỏ tay nắm tay ra bên ngoài chơi cầu trượt, chơi bập bênh, cả người đều mệt nhoài rồi.

Không có cách nào tưởng tượng được, cuộc sống thế này cô còn phải trải qua một năm ròng rã.

“Tiểu Tiểu, đây là bập bênh mà tụi anh chiếm cho em, em lên đi, tụi anh nhấc em!”

“...” Cũng không cần phải như vậy.

Hoắc Tiểu Tiểu bước lên bập bênh, người cô nhỏ nên hoàn toàn nhấc không nổi, tất cả đều nhờ mấy đứa trẻ kia nhấc.

Chuyện này không được, cô không thể tiếp tục như thế được.

Có câu nói rất hay, gần mực thì đen gần đèn thì rạng, còn chơi cùng với đám trẻ con này nữa thì đoán chừng mình cũng sẽ càng ngày càng ngây thơ.

Ánh mắt Hoắc Tiểu Tiểu nhìn về phía lầu dạy học của nhà trẻ.

Cô nghe nói nhà trẻ Wellington sẽ mở một vài lớp thiên tài, chọn lựa một vài đứa trẻ thông minh để học tập một vài chương trình tiểu học cơ bản.

Hôm khác cô có thể bày ra sự thông minh tài trí của cô.

Ở công viên trò chơi còn có các bạn của lớp khác đang chơi, có lẽ là thích bập bênh của Hoắc Tiểu Tiểu, ba đứa bé nam chạy tới: “Này, mấy đứa chơi rất lâu rồi, nhường chỗ này lại cho tụi anh chơi!”

Hoắc Tiểu Tiểu đã sớm không muốn chơi nữa nhưng lời này cũng quá bất lịch sự rồi, tuổi còn nhỏ mà đã ở nhà trẻ kéo bè kết phái bắt nạt người ta.

“Em không, em vẫn muốn chơi.”

Chu Chu và hai cậu bé khác đi tới, ngăn trước mặt Hoắc Tiểu Tiểu: “Tránh ra!”

Cậu bé kia hung hăng vênh váo chống nạnh: “Tránh ra? Mày biết tụi tao là ai không? Tụi tao học lớp lớn! Mấy đứa lớp nhỏ như tụi mày tránh ra cho tụi tao chơi.”

Ồ hô, ghê gớm đấy.

Học lớp lớn là có thể bắt nạt người ta rồi.

“Không đi, chỗ này do tụi em chiếm được, vì sao phải nhường mấy anh?”

“Dựa vào việc tụi tao học lớp lớn! Mấy đứa nhóc hai ba tuổi như chúng mày muốn đánh nhau sao!”

“Tụi em muốn nói cho cô giáo biết!”

“Học lớp nhỏ như tụi mày chỉ biết mách cô giáo.”

“Anh…”

Hoắc Tiểu Tiểu nghe được mà suýt chút nữa nhồi máu cơ tim.

Sự ngây thơ này vừa buồn cười lại làm cho người ta hít thở không thông.

Cô vậy mà cũng là một trong những nhân vật chính!

Chu Chu nghẹn lời, đứa trẻ lớp lớn thấy thế thì lôi kéo Hoắc Tiểu Tiểu đang ngồi trên bập bênh, muốn kéo cô từ trên bập bênh xuống.

Hoắc Tiểu Tiểu không chú ý bị kéo xuống, dưới chân lảo đảo mấy bước đặt mông ngồi dưới đất.

May mà trên mặt đất được được phủ một lớp cát mềm mịn, bị ngã xuống cũng không đau.

Chu Chu chạy tới đỡ Hoắc Tiểu Tiểu dậy, tức giận nắm chặt bàn tay nhỏ: “Tiểu Tiểu, em đừng giận, chờ anh lớn rồi anh sẽ giúp em đánh nó!”

Hoắc Tiểu Tiểu cắn răng.

Cô còn có thể bị mấy thằng nhóc này bắt nạt sao?

Đang muốn làm chút gì đó thì một bóng người từ một bên lao đến, trực tiếp đè đứa bé nam đang vênh váo đắc ý ngồi trên bập bênh ngã xuống đất, nắm chặt bàn tay nhỏ, đấm từng đấm tới.

“Mày… mày đánh tao!”

Thấy đứa bé trai bị người ta đánh, bạn bè của nó cũng lao đến.

Mấy cậu bạn của cậu bé đánh người cũng lao đến.

Năm sáu người đánh nhau ở trước bập bênh.

Bên này cắn tay, bên kia bứt tóc, cát văng đầy trời.

Cảnh tượng đó lấy hai người bạn nhỏ đánh nhau ác nhất làm trung tâm, bập bênh làm bán kính, cực kỳ hỗn loạn.

Tổn thọ rồi! Nhà trẻ kéo bè kéo lũ đánh nhau rồi!

Mấy cô giáo trông nom vội vàng chạy tới kéo mấy người ra.

“Buông tay! Dịch Khiêm! Buông tay ra!”

“Mấy đứa các con dừng tay lại! Không được đánh nghe thấy không!

Hoắc Tiểu Tiểu theo giọng nói nhìn qua.

Hóa ra đứa đầu tiên ra mặt đánh nhau vì mình chính là Dịch Khiêm, bây giờ cậu đang cưỡi trên người đứa bé nam gào khóc kia đánh nó.

Hơn một tháng không gặp, cậu nhóc ấy hình như lại cao lên thêm một chút rồi.

Các cô giáo thật vất vả mới tách người ra được, thở hồng hộc hỏi: “Có chuyện gì? Sao lại đột nhiên đánh nhau?”

Bạn của Dịch Khiêm chỉ vào người bắt nạt Hoắc Tiểu Tiểu: “Bọn họ bắt nạt người ta!”

“Bắt nạt người ta? Bắt nạt ai?”

“Bọn họ bắt nạt bạn học của lớp nhỏ, bắt nạt Tiểu Tiểu!”

“Đúng! Tụi em đều nhìn thấy!”

“Chính bọn họ bắt nạt Tiểu Tiểu!”

Hoắc Tiểu Tiểu có ấn tượng với mấy thằng nhóc này, đều là mấy đứa mà ngày đó cô gặp ở nhà họ Dịch.

Một đứa tên là Tĩnh Tĩnh, một đứa tên Dược Dược, còn một đứa là Sâm Sâm.

Vì anh em mà không tiếc mạng sống, được đó!

“Tiểu Tiểu? Tiểu Tiểu là ai?”

“Tiểu Tiểu chính là em ấy, bọn họ kéo em ấy từ trên bập bênh xuống, ngã xuống đất.”

Trong nháy mắt, ánh mắt của mấy cô giáo nhìn về phía Hoắc Tiểu Tiểu.

Tình huống như thế này, đương nhiên Hoắc Tiểu Tiểu sẽ không để mấy đứa trẻ kia thất vọng, cô lệ nóng quanh tròng mà gật đầu, duỗi bàn tay đầy cát của mình ra nghẹn ngào kêu đau.

Đương nhiên là không đau lắm, chỉ dính một chút cát mà thôi.

Cô giáo sinh hoạt của lớp nhỏ thấy thế thì vội vàng ôm Tiểu Tiểu đến phòng y tế, mấy đứa trẻ bị thương vì kéo bè kéo lũ đánh nhau cũng bị túm đến phòng y tế.

Mấy đứa trẻ Dịch Khiêm kia không bị thương nhiều, ngược lại là trên mặt của đứa bé trai bị Dịch Khiêm ấn xuống đánh kia có thêm mấy vết máu ứ đọng.

“Mày đánh tao, tao phải nói cho bố tao biết!”

“Con muốn mẹ!”

“Hu hu hu đau, con muốn nói cho bà nội của con biết.”

Trong phòng y tế là cảnh quỷ khóc sói gào.

Đầu Hoắc Tiểu Tiểu sắp bị làm ầm ĩ đến nổ tung rồi, cô mặc cho bác sĩ dùng tăm bông cẩn thận lau sạch cát trên tay cô.

Bác sĩ thấy cô ngoan ngoãn xòe lòng bàn tay ra mà không khóc cũng không ầm ĩ thì khích lệ cô: “Người bạn nhỏ ngoan quá.”

Trong nhà trẻ đã xảy ra cảnh tượng đánh hội đồng hỗn loạn nhất trong lịch sử, hiệu trưởng Chu cũng không thể không chạy đến, sau khi tìm hiểu tình hình thì nhìn Dịch Khiêm vẫn luôn im lặng không nói lời nào, cô ấy nói: “Khiêm Khiêm, cô giáo có từng dạy con là nếu có bạn nhỏ khác bắt nạt người ta thì phải nói cho cô giáo biết trước hay không?”

Dịch Khiêm gật đầu.

“Vậy vì sao con còn đánh bạn ấy, xuống tay nặng như vậy?”

Dịch Khiêm vẫn không nói lời nào.

Gia đình có thể đưa con cái tới trường này phần lớn không phú thì quý, hiệu trưởng nhìn vết máu ứ đọng trên mặt của đứa bé trai bị đánh: “Thông báo cho phụ huynh biết đi.”

Cát trên tay Hoắc Tiểu Tiểu được lau sạch sẽ, trên bàn tay trắng nõn không bị thương cũng không có vết trầy.

Cô giáo ôm cô từ trên ghế xuống.

Hoắc Tiểu Tiểu đi đến bên cạnh Dịch Khiêm, cô chọc chọc chỗ máu ứ đọng trên má cậu, lặng lẽ hỏi cậu: “Không đau sao?”

Dịch Khiêm đưa tay xoa xoa, đau đến giật mình nhưng lại cắn răng nhịn xuống: “Không đau!”

Đứa bé trai được thoa thuốc ở một bên phát ra tiếng khóc quỷ thần khiếp sợ: “Aw hu hu đau!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.