Dạy Baba Phản Diện Làm Người

Chương 21: Bốn nguyên tắc lấy lòng lão cha




Hoắc Tiểu Tiểu giận lắm!

Người lớn bây giờ sao lại đều thích trợn mắt nói dối vậy?

Cô thật vất vả mới có can đảm, vắt hết óc nghĩ cách để lấy lòng bố cô, không cảm động thì thôi, ngay cả người trong tranh cũng không muốn thừa nhận đó là mình.

Có người làm bố như thế sao?

Ngay cả tình yêu của con gái mình cũng không phân biệt được sao?

Thật khó hầu hạ!

Hôm nay cho dù Thiên Vương tới thì cô cũng khẳng định là vẽ bố chứ không phải là ông nội!

“Vẽ bố!” Hoắc Tiểu Tiểu chỉ vào người lớn trong tranh, giải thích với ngôn từ chính nghĩa: “Hôm nay ở bờ biển, bố, con, xin lỗi bố, cho nên… vẽ tranh tặng cho bố.”

Lời giải thích đứt quãng nhưng logic rất rõ ràng.

Hôm nay đã làm sai chuyện ở bờ biển, cho nên tặng cho bố bức tranh này để bày tỏ sự áy náy của mình.

Lông mày của Hoắc Tùy Thành nhíu chặt, anh nhìn bức tranh này rồi nói trong sự chờ đợi của Hoắc Tiểu Tiểu: “Chuyện buổi chiều con nói chỉ là chuyện nhỏ, bố đã tha thứ cho con rồi.”

Hoắc Tiểu Tiểu sâu sắc cảm thấy ý trong những lời này của bố cô là: Đã tha thứ cho con thì không cần lấy bức tranh này để xin lỗi nữa.

Nói tới nói lui thì vẫn là ghét bỏ tranh của cô.

Xấu thì có hơi xấu, nhưng rốt cuộc cũng là do con gái máu mủ tình thâm của bố vẽ, dối lòng nhận lấy khen một chút cũng không được sao?

Bình thường cũng không thấy bố là người chính trực, thành thật.

Suy nghĩ một chút, Hoắc Tiểu Tiểu cầm tranh chạy bạch bạch về phòng, bò lên trên ghế, ghé vào mặt bàn, tiếp tục vẽ lên trên bức tranh kia.

Cô đang vẽ thêm một người lên trên đó, đầu dẹp giống trái bí đỏ, thân thể thô giống bí đao, mắt còn lớn hơn miệng, tay còn to hơn chân, lại thêm tóc rậm rạp vào.

Woa, xấu ghê.

Vẽ xong, cô hứng thú bừng bừng chạy đến thư phòng, đưa bức tranh cho Hoắc Tùy Thành xem.

“Đây là bố, đây là ông nội, đây là con!”

Một nhà ba người, hoàn chỉnh ngay ngắn.

Hoắc Tùy Thành nhìn người đàn ông rõ ràng là trừu tượng nhất trong tranh, sau khi im lặng mấy giây thì dối lòng tán dương: “Ừm, vẽ rất giỏi.”

Bởi vì nhận được sự khích lệ mà hai mắt Hoắc Tiểu Tiểu tỏa sáng: “Vậy bố nhận lấy! Không tức giận!”

“Bố đã nói rồi, đã tha thứ cho con rồi, không tức giận, con đưa bức tranh này cho ông nội xem, ông chắc chắn sẽ rất vui.”

Hoắc Tiểu Tiểu gật đầu liên tục không ngừng, vẻ mặt hưng phấn cùng với chờ mong: “Con đi… đi… đi cho ông nội xem!”

Nói xong, cô cầm bức tranh này, không kịp chờ đợi mà đi đến phòng của Hoắc lão tiên sinh.

Hoắc lão tiên sinh đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa của Hoắc Tiểu Tiểu.

Ông mở cửa ra cúi đầu nhìn, đứa trẻ đứng ở cửa nhón chân lên, bước nhỏ nhảy tới nhảy lui, hai tay vất vả giơ bức tranh lên cho ông xem.

“Ông nội ông nội! Tranh!”

Trong khoảnh khắc nhìn thấy bức tranh, Hoắc lão tiên sinh thật sự bị kinh hỉ không nhỏ, ông nhận lấy tranh trong tay Tiểu Tiểu, tay kia ôm lấy cô.

“Đây là Tiểu Tiểu vẽ?”

Hoắc Tiểu Tiểu gật đầu thật mạnh, đồng thời chỉ vào bức tranh kia: “Đây là ông nội, đây là bố, đây là con!”

Hoắc lão tiên sinh không bắt bẻ như Hoắc Tùy Thành, trong lòng ông liền cảm thấy cháu gái của ông vẽ rất tốt, cũng không keo kiệt lời khích lệ ngoài miệng: “Tiểu Tiểu vẽ giỏi quá, có thiên phú vẽ tranh, cho bố xem chưa?”

“Xem rồi! Bố khen!”

Hoắc lão tiên sinh hài lòng mà thưởng thức bức tranh này, lại cảm thấy đây là bức tranh đầu tiên mà Tiểu Tiểu vẽ trong đời, bức tranh có giá trị kỷ niệm như thế, phải cất kỹ mới được.

“Đợi chút nữa ông nội tìm khung ảnh lồng kính, treo bức tranh này của Tiểu Tiểu ở trên tường có được không?”

“...” Cũng không cần tốn công tốn sức như thế.

Tranh này như thế nào trong lòng cô tự hiểu rõ, nào có thật sự được khen hai câu liền bành trướng đến mức không tìm được phương hướng?

Treo trên tường?

Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp.

Xấu hổ thì cũng thôi, chủ yếu là xấu quá.

Hoắc Tiểu Tiểu lắc đầu như trống bỏi: “Không… muốn, muốn tặng cho bố!”

“Tặng cho bố?”

“Buổi chiều bố tức giận, vẽ tranh tặng cho bố.”

Hoắc lão tiên sinh lập tức hiểu ra: “Hóa ra bức tranh này là quà xin lỗi mà Tiểu Tiểu tặng cho bố? Được, vậy chúng ta đóng khung tặng cho bố, đặt trong phòng bố, bố của con chắc chắn sẽ rất vui.”

Hoắc Tiểu Tiểu nhớ lại vẻ mặt của Hoắc Tùy Thành khi nhìn thấy bức tranh này.

Có lẽ… sẽ không vui lắm?

Mặt mũi Hoắc lão tiên sinh tràn đầy ý cười, ông ôm lấy Hoắc Tiểu Tiểu, cầm bức tranh đi tìm bác Trần, để ông ấy tìm khung ảnh để lồng kính bức tranh.

Nhìn bức tranh của Tiểu Tiểu, bác Trần cũng tán dương liên tục, không keo kiệt chút nào: “Đây là Tiểu Tiểu vẽ? Vẽ rất tốt, bác Trần nhất định sẽ lồng kính thật đẹp.”

Nói làm là làm.

Bác Trần lập tức cho người tìm khung ảnh tới, tỉ mỉ lồng kính cho tờ giấy A4, chà rồi lại xoa trên mặt kính thủy tinh, mãi đến khi nó sáng bóng không nhuốm bụi trần rồi mới đưa cho Hoắc Tiểu Tiểu xem khung ảnh.

Nhìn bức tranh mình vẽ thảm đến mức không dám nhìn thẳng được đối đãi như tác phẩm lớn của danh nhân, khuôn mặt Hoắc Tiểu Tiểu đỏ lên.

Thật sự là có chút ngại ngùng.

“Đưa tranh cho tôi.” Hoắc lão tiên sinh nhận lấy khung ảnh từ tay bác Trần rồi đi về phía phòng của Hoắc Tùy Thành ở trên lầu.

Sau khi vào phòng, Hoắc lão tiên sinh đầu tiên là nhìn xung quanh một lần, trong ánh mắt không hiểu chuyện gì của Hoắc Tùy Thành, ông chỉ vào vách tường đối diện đầu giường rồi hỏi Hoắc Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, con xem treo tranh ở đây có được không?”

Lúc này Hoắc Tùy Thành mới chú ý tới khung tranh trên tay Hoắc lão tiên sinh, trong lòng lộp bộp một tiếng.

“Bố… đang nói gì vậy?”

Hoắc lão tiên sinh cười cho anh xem khung tranh: “Đây là bức tranh đầu tiên Tiểu Tiểu vẽ, bố cảm thấy rất có ý nghĩa, cho nên đã bảo lão Trần tìm khung ảnh để lồng kính. Tiểu Tiểu nói tranh này là đặc biệt vẽ cho con, đương nhiên là phải treo trong phòng con rồi.”

“...” Hoắc Tùy Thành muốn nói lại thôi.

Hoắc Tiểu Tiểu nhân cơ hội mà ồn ào: “Được!”

“Vậy được, đợi chút nữa bảo thợ đóng cây đinh ở đây, sau đó treo tranh lên.” Nói xong, Hoắc lão tiên sinh xoay người nói với Hoắc Tùy Thành: “Con xem Tiểu Tiểu ngoan biết bao, biết con tức giận còn biết vẽ tranh nhận lỗi với con, vẽ tốt như thế. Sau này con đừng có nổi nóng lung tung, trẻ con được nuông chiều một chút thì thế nào? Từ từ dạy là được.”

Hoắc Tiểu Tiểu gật đầu hùa theo.

Hoắc Tùy Thành thở dài, nhận lấy bức tranh nhận lỗi này của Hoắc Tiểu Tiểu.

Dù sao thì cũng không thường xuyên tới biệt thự này để nghỉ ngơi.

“Con biết rồi.”

“Vậy cứ để tranh ở chỗ con trước đã, đợi chút nữa bố bảo thợ tới treo lên cho con.”

Hoắc Tùy Thành cúi đầu nhìn bức tranh lồng kính trong tay: “Quả thật vẽ không tệ, rất có thiên phú.”

Trong lòng Hoắc Tiểu Tiểu kinh hoảng.

“Hai ngày nữa vẫn nên mời giáo viên mỹ thuật về, không thể lãng phí thiên phú được.”

“Được, cứ làm vậy đi.”

Hoắc Tiểu Tiểu: “...”

Không bao lâu thợ liền lên lầu, đóng cái đinh trên tường trong phòng Hoắc Tùy Thành rồi treo bức tranh tạm thời có thể tính là ‘ngây thơ chân thành’ kia lên tường.

Thợ nhìn thấy bức tranh này cũng không nhịn được mà cười hai tiếng.

Hoắc Tùy Thành theo tiếng nhìn qua: “Anh cười cái gì?”

Thấy vẻ mặt Hoắc Tùy Thành lạnh lùng, người thợ vội vàng giải thích: “Cậu hiểu lầm rồi, chẳng qua là tôi cảm thấy bức tranh con gái cậu vẽ rất đáng yêu.”

Hoắc Tùy Thành lạnh lùng thu lại ánh mắt: “Ra ngoài đi.”

Người thợ vội vã thu dọn xong đồ đạc rồi rời đi.

Mặc dù chỗ này là biệt thự nghỉ ngơi nhưng ở phương diện trang trí cũng không hề qua loa, mỗi một tấc đều do nhà kiến trúc sư thiết kế một cách tỉ mỉ.

Từ bố cục dàn khung đến vật trang trí như bình hoa cũng có sự chú trọng.

Thứ được treo trên tường không thể nói là danh họa giá trên trời nhưng cũng có giá trị không nhỏ.

Bỗng nhiên một bức tranh ngây thơ do trẻ con vẽ được treo trên tường, liếc nhìn lại cảm thấy rất bất ngờ.

Vẽ như vậy còn có thể được treo lên, ngoại trừ Hoắc Tiểu Tiểu ra thì ở trong nhà này cũng không tìm ra được người nào khác.

Hoắc Tùy Thành đứng trước bức tranh kia nhìn một lúc, người đàn ông đầu tóc rậm rạp trong tranh kia, ngoại trừ tóc thì không có một điểm nào giống anh.

Đều nói con gái là áo bông nhỏ của bố, sao Hoắc Tùy Thành cảm thấy đứa trẻ này là do ông trời phái tới để tra tấn anh vậy?

Mỗi một ngày, nghĩ cái gì là muốn cái đó.

Trên mặt kính của khung tranh dường như dính một chút bụi do người thợ vừa rồi đóng đinh, Hoắc Tùy Thành đưa tay lau lau, sạch sẽ rồi.

- ---

Sáng sớm hôm sau, Hoắc Tiểu Tiểu tinh thần phấn chấn mà mở mắt ra.

Tặng đi bức tranh tối hôm qua, Hoắc Tiểu Tiểu tự nhận là đã bắt tay giảng hòa với bố, không làm tổn thương lẫn nhau nữa, vì thế trong lòng cô không có chút gánh nặng nào, thậm chí còn ngủ ngon giấc.

Chuyện duy nhất khiến cô khổ não là, cô muốn đi nghịch nước nhưng Hoắc lão tiên sinh không cho.

Nhưng đến biển mà không nghịch nước thì còn ý nghĩa gì nữa?

Không có ý nghĩa.

Suốt cả một ngày, bộ đồ bơi nơ bướm màu đỏ mà Hoắc Tiểu Tiểu đặc biệt mặc vào không phát huy được một chút tác dụng nào, toàn bộ quá trình chỉ mang theo một cái thùng nhỏ bằng nhựa, dưới sự dắt tay của Hoắc lão tiên sinh, từng tiếng căn dặn, một tấc cũng không rời, ở bên bãi biển nhặt mấy cái vỏ sò liền quay về.

Còn không bằng hôm qua Hoắc Tùy Thành dắt cô bằng dây dắt chó.

Sân sau của biệt thự có hồ bơi, lúc lên lầu cô mơ hồ nghe được có tiếng nước, vội vàng nện bước chân nhỏ chạy về phía sân sau.

Hồ bơi rất lớn, trên bờ có đặt ghế nằm và vỉ nướng, cô trông thấy trong hồ bơi có người đang bơi lội.

“Bố ơi!”

Hoắc Tùy Thành ở trong hồ bơi tới bơi lui, mơ hồ nhìn thấy trên bờ có đứa trẻ đứng đó, một đầu tóc ướt nhô lên khỏi mặt nước, anh thuận tay vuốt tóc ướt ra sau, lộ ra toàn bộ cái trán, nước từ trên trán nhỏ xuống thuận theo chiếc mũi cao rơi thẳng xuống bể bơi.

Bơi lội mà ai còn mặc quần áo?

Hoắc Tiểu Tiểu nhìn tám múi cơ bụng tr@n trụi của bố cô, từng khối từng khối cơ bắp có đường cong rõ ràng, đường cong cơ bắp tay cân xứng với nhau, vừa nhìn liền rất có cảm giác mạnh mẽ.

Dời đôi mắt to đen bóng, Hoắc Tiểu Tiểu hướng về phía anh cười xấu xa, chạy một bước dài về phía Hoắc Tùy Thành.

Hành động to gan này của Hoắc Tiểu Tiểu làm ông bố già của cô giật mình.

Sắc mặt anh nhanh chóng thay đổi, vội vàng lui về sau mấy bước, dùng hai tay và lồ ng ngực vững vàng tiếp lấy Hoắc Tiểu Tiểu vừa nhảy từ trên bờ xuống.

“Hoắc Tiểu Tiểu!”

Hoắc Tiểu Tiểu hoàn toàn không cảm thấy mình làm sai điều gì, cô ôm cổ Hoắc Tùy Thành, hai cái chân ngắn ngâm ở trong nước đập thình thịch.

“Bố ơi, bơi!”

Lòng Hoắc Tùy Thành vẫn còn sợ hãi, nhưng mắt giận dữ mắng: “Ai dạy con nhảy xuống!”

Hoắc Tiểu Tiểu hùng hồn: “Có bố ở đây!”

Hoắc Tùy Thành thấy cô nhóc cực kỳ to gan, không có cái gì là không dám làm.

Một tay anh ôm cô bơi về phía bờ: “Đi lên!”

Hoắc Tiểu Tiểu ôm cổ anh không buông tay: “Con không! Bố dạy, con cũng muốn bơi.”

Kết quả hôm qua cô tìm kiếm nói thế nào?

Phải thường xuyên dựa vào bố.

“Nghe lời, chờ con lớn một chút rồi bố sẽ dạy con.”

“Muốn bây giờ.”

“Hoắc Tiểu Tiểu, có phải là con thế nào cũng muốn ép bố cho con một tuổi thơ hoàn chỉnh thì con mới chịu nghe lời không?”

“...” Cô biết ngay là bố cô muốn đánh cô lâu rồi mà.

Hoắc Tùy Thành ôm Hoắc Tiểu Tiểu từ trong bể bơi đứng dậy rồi đi về phía trên bờ, sau khi lấy một chiếc khăn trên ghế lau khô người cho cô thì thả cô trên ghế nằm.

Vừa mới chuẩn bị lau cho mình thì nghe thấy phía sau có một tiếng nước đập thình thịch.

Hoắc Tùy Thành xoay người liền thấy Hoắc Tiểu Tiểu nhảy vào trong nước một cách vui sướng, Hoắc Tùy Thành nhìn mà kinh hồn bạt vía, vội vàng xuống nước bắt người.

“Khụ khụ… Bố ơi, con không sao.” Hoắc Tiểu Tiểu bị một tay của Hoắc Tùy Thành mò lên, cô nhóc bám chặt vào cánh tay bố, ho khan hai tiếng.

Không có gì đáng ngại.

Trái tim treo lơ lửng của Hoắc Tùy Thành cuối cùng cũng hạ xuống, nhìn nhóc con còn nhe răng cười đến mức không thấy mắt, anh bất đắc dĩ vuốt mái tóc ướt đẫm của cô ra phía sau: “Đợi chút nữa lại tìm con tính sổ.”

Hoắc Tiểu Tiểu không sợ chút nào, thậm chí còn gào to với bố cô: “Bố ơi, đi… đi phía sau!”

Hoắc Tùy Thành không có cách nào với cô, anh chậm rãi bơi về phía sau, mặc cho cô nắm lấy cánh tay mình, hai cái chân nhỏ đạp lung tung trong nước.

“Lúc đầu chìm xuống thì nín thở.”

“Chân!”

“Hít khí.”

“Đừng sợ, có bố đây.”

Dưới sự dạy bảo của Hoắc Tùy Thành, Hoắc Tiểu Tiểu nắm lấy cánh tay của bố bơi một hồi, dần dần to gan mà buông lỏng tay, tự mình hưng phấn dùng cả tay cả chân để bơi chó.

Làm một con vịt cạn, Hoắc Tiểu Tiểu như thế nào cũng không nghĩ tới, bơi lội lại là một chuyện dễ dàng như vậy.

“Bố ơi! Bố nhìn con! Con biết rồi!”

Ông bố già keo kiệt cuối cùng cũng cam lòng mà không chút do dự cho cô một lời tán dương: “Thông minh.”

Hoắc Tiểu Tiểu nhận được sự khích lệ, đuôi đều sắp vênh lên trời rồi, cô vui vẻ bơi tới bên cạnh Hoắc Tùy Thành: “Bố thông minh hơn!”

Còn không đợi Hoắc Tùy Thành nói gì, sau lưng liền truyền đến giọng nói kinh sợ của Hoắc lão tiên sinh: “Hoắc Tùy Thành! Anh làm bố kiểu gì vậy!”

“Ông nội, con biết bơi rồi! Bố dạy!”

Hoắc Tiểu Tiểu còn muốn biểu diễn kỹ năng bơi lội cao siêu của mình cho Hoắc lão tiên sinh xem thì đã bị Hoắc Tùy Thành xách lên bờ rồi.

Đám người dì Triệu vội vàng đưa khăn cho Hoắc Tiểu Tiểu lau khô nước.

Lúc này Hoắc Tiểu Tiểu mới nhìn thấy ba bốn người hầu mang theo thùng sắt và than củi đi vào trong.

Hoắc Tùy Thành vừa cầm khăn lau tóc, vừa nói: “Bố không nhìn thấy, là nó bất chấp nhảy xuống.”

Ánh mắt Hoắc lão tiên sinh nhìn về phía Hoắc Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu!”

“Ông nội, sau này không vậy nữa.”

Nhận được lời cam đoan, sắc mặt của Hoắc lão tiên sinh lúc này mới dịu đi một chút.

“Ông nội, bọn họ làm gì vậy?”

Hoắc lão tiên sinh ngồi xổm xuống, tự mình lau nước cho cô: “Bọn họ bắt được nhiều hải sản, buổi tối chúng ta ở trong sân nướng đồ ăn, nhưng xét thấy đứa trẻ nào đó không nghe lời, cho nên ông nội quyết định…”

Đồ nướng?

Ăn cơm dã ngoại?

Hoắc Tiểu Tiểu làm nũng trước mặt ông cụ mà không có chút áp lực tâm lý nào, cô chụt một cái hôn lên mặt lão tiên sinh: “Ông nội tốt nhất!”

Hoắc lão tiên sinh rất bất đắc dĩ, nhưng ông vẫn rất hưởng thụ: “Nhanh đi thay đồ, đừng để bị cảm.”

“Được!”

Hoắc Tiểu Tiểu vui mừng hớn hở rời đi.

Nơi chân trời dần nhuộm đẫm màu đen, mặt trời xuống núi.

Đám người dì Triệu đang chuẩn bị đồ nướng ở chỗ vỉ nướng bên kia, Hoắc Tiểu Tiểu chờ không nổi, cô ở trước vỉ nướng trông mong nhìn, không ngừng đi loanh quanh, thỉnh thoảng thúc giục hai tiếng.

Hoắc Tùy Thành và Hoắc lão tiên sinh thì ngồi vào bên cạnh bàn gỗ.

Ánh trăng hôm nay rất đẹp, đèn trong sân sáng trưng, trên mấy cái cây xanh tươi tốt treo không ít đèn màu nhỏ, chiếu cho cả sân sáng rực rỡ.

Hoắc Tùy Thành mở chai rượu rồi rót một ly cho Hoắc lão tiên sinh, hưởng thụ sự an bình trong giây phút này.

Lúc ngồi xuống, Hoắc lão tiên sinh đỡ eo, lông mày nhíu chặt.

Hoắc Tùy Thành nhìn thấy thì nói: “Con thấy gần đây eo của bố không tốt lắm, hôm nào con đưa bố đi bệnh viện kiểm tra một chút.”

Hoắc lão tiên sinh đấm vào bên hông, nhẹ giọng nói: “Không có gì lớn, vẫn là bệnh cũ lúc con còn bé.”

“Khi còn còn bé?”

“Khi con còn bé còn nghịch hơn cả Tiểu Tiểu, cũng giống hôm nay, thế nào cũng phải học bơi, bố không cho thì con tự mình nhảy xuống hồ bơi, lúc tiếp lấy con thì eo bị thương, vẫn luôn không tốt, mẹ con vì thế mà đánh vài cái vào mông con, con thù dai, hai ngày không để ý tới bà ấy.”

Hoắc Tùy Thành im lặng một lát.

“Con không nhớ rõ, mẹ… mẹ từng đánh con.”

“Khi đó con còn nhỏ, đương nhiên là không nhớ rõ.”

“Còn nhỏ? Nhỏ thế nào?”

“Không lớn hơn Tiểu Tiểu bao nhiêu, nhưng mà nặng hơn nó nhiều.”

Thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng sóng biển bên ngoài biệt thự, có làn gió nhẹ thổi tới, mang theo vị muối biển mằn mặn.

Hoắc Tùy Thành rũ mắt xuống: “Anh cũng sắp không nhớ rõ dáng vẻ của mẹ nữa rồi.”

“Nhiều năm rồi…”

“Bà ấy chắc chắn sẽ hối hận.” Hoắc Tùy Thành nghĩ.

Nếu không thì cũng sẽ không gửi một phong thư tới vào lúc bệnh nặng, hy vọng anh có thể đi thăm bà một chút.

“Có lẽ vậy.” Hoắc lão tiên sinh ngẩng đầu nhìn ngọn núi sau lưng: “Khi nào thì dự án bắt đầu?”

“Mùng năm tháng sau.”

“Là ngày tốt.”

Hoắc Tùy Thành không nói lời nào.

Hoắc lão tiên sinh cảm thán nói: “Sau này đến thì không còn yên tĩnh như vậy nữa.”

“Bố, con rất xin lỗi…”

“Được rồi, chỗ này để trống cũng vài chục năm rồi, cũng nên khai phá đàng hoàng, trước kia không đồng ý là do bản thân bố chui vào ngõ cụt, bây giờ nếu con đã chuẩn bị khai phá nơi này thì làm cho tốt, đừng để bố thất vọng.”

“Bố yên tâm, giao công ty cho con, con sẽ không để bố thất vọng.”

Nếu như nói một năm trước Hoắc lão tiên sinh mang theo tâm tình lo lắng mà giao cổ phần còn lại của công ty dưới danh nghĩa của mình cho Hoắc Tùy Thành, vậy thì bây giờ Hoắc lão tiên sinh hoàn toàn yên tâm rồi.

Ông nâng ly rượu lên, cụng ly với Hoắc Tùy Thành: “Giao công ty cho con, bố yên tâm.”

Nuốt xuống một ngụm rượu, mùi thơm của hải sản nướng theo gió mà tới.

Hoắc Tùy Thành đặt ly rượu xuống rồi hỏi ông: “Bố và mẹ ly hôn lúc nào?”

Bàn tay Hoắc lão tiên sinh ngừng lại, ông nói: “Trước khi bà ấy đi đã đề nghị ly hôn với bố, đúng lúc công ty phá sản, bố không muốn liên lụy đến bà ấy nên dứt khoát ly hôn.”

“Vậy sao bố chưa từng nói với con?”

“Con còn nhỏ, nói với con cái gì?”

“Con trưởng thành rồi cũng không thấy bố nói với con?”

“Con cũng lớn rồi, còn nói với con cái gì?”

“Nếu như bố sớm nói với con…”

“Cũng chưa chắc con nghe lời hơn được bao nhiêu, con nhìn Tiểu Tiểu xem,” Hoắc lão tiên sinh nhìn Hoắc Tiểu Tiểu đang phá phách lung tung bên chỗ nướng đồ: “Cha nào con nấy.”

Hoắc Tùy Thành nhìn sang rồi cũng cười.

“Vâng, cha nào con nấy.”

Hoắc lão tiên sinh trừng mắt liếc anh một cái, cười mắng một câu: “Không biết lớn nhỏ.”

Hoắc Tiểu Tiểu ở bên chỗ nướng đồ cuối cùng cũng lấy được một cái đùi gà được nướng thơm giòn, cô vội vàng chạy tới.

“Ông nội, ăn đùi gà!”

Hoắc lão tiên sinh cười nhận lấy: “Cho ông nội ăn, còn bố thì sao?”

Hoắc Tiểu Tiểu nhìn quýt được chuẩn bị trên bàn, ngón tay trắng nõn khó khăn mà lột vỏ quýt từng chút một, tỉ mỉ lấy sạch sẽ dây tơ trắng trên múi quýt rồi nhét vào trong miệng Hoắc Tùy Thành.

Hoắc Tùy Thành cắn một cái, trong gió biển tươi mát, anh nếm được vị ngọt của quýt đầy trong miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.