Dạy Baba Phản Diện Làm Người

Chương 20: Bí quyết xây dựng tình cảm giữa bố và con gái




Biệt thự gần biển được Hoắc lão tiên sinh thi công xây dựng vào năm năm trước, hai năm trước hoàn thành, cho tới hôm nay là lần đầu tiên vào ở.

Sau khi Hoắc lão tiên sinh đến biệt thự thì vẫn tự giam mình trong thư phòng, không cho phép bất cứ ai tiến vào.

Ngày đó ở bệnh viện bác Trần đã biết được một vài chuyện năm xưa, ông khó tránh khỏi có chút bận tâm với hành vi tự giam mình trong thư phòng của Hoắc lão tiên sinh.

Biệt thự này cũng xem như là một sự tưởng niệm của Hoắc lão tiên sinh đối với phu nhân, bất kể là trang trí hay là bố cục đều xây dựng, trang trí dựa theo sở thích của phu nhân, chỉ có điều lúc lập nên bản vẽ cũng là lúc lão tiên sinh nhận được thư của phu nhân.

Bác Trần đứng ở cửa thư phòng mà do dự mãi, cuối cùng cũng gõ cửa.

Khoảng mười giây sau, trong thư phòng mới truyền đến tiếng của Hoắc lão tiên sinh.

“Vào đi.”

Bác Trần đẩy cửa đi vào.

Hoắc lão tiên sinh đứng trước cửa sổ sát đất trong thư phòng, đối diện với biển cả mênh mông vô bờ, tầm mắt rộng rãi. 

Ông cụ già rồi, không còn sự hăng hái của lúc còn trẻ, thân thể còng xuống, khuôn mặt tiều tụy, tinh thần càng ngày càng tệ.

Bác Trần theo bên cạnh Hoắc lão tiên sinh nhiều năm, chứng kiến toàn bộ quá trình từ lúc lão tiên sinh nắm giữ tập đoàn cho tới lúc ôm cháu dưỡng già như bây giờ.

“Lão tiên sinh, bên ngoài thời tiết không tồi, gió biển cũng dễ chịu, tôi cùng ngài ra ngoài đi dạo một chút?”

Trong lúc nhất thời Hoắc lão tiên sinh không trả lời.

“Thiếu gia mang tiểu thư ra ngoài được một lúc lâu rồi, bây giờ vẫn chưa về, tôi cùng ngài đi tìm xem?”

Lúc này Hoắc lão tiên sinh mới xoay người, ngoảnh đầu nhìn bác Trần, thở dài: “Được rồi, tôi biết anh muốn nói gì, quanh co lòng vòng thì không giống anh.”

Bác Trần cười: “Tôi đây không phải là lo lắng cho ngài sao? Ngài tràn đầy phấn khởi mang theo con cháu tới nghỉ ngơi, bản thân mình lại rầu rĩ không vui, giải sầu khuây khỏa, ngài cũng phải giải sầu một chút chứ? Cứ ở trong thư phòng mãi sao được?”

“Già rồi, không có tinh thần giống như người trẻ tuổi”, Hoắc lão tiên sinh ngồi xuống ghế sofa trong thư phòng: “Cứ để bộ xương già này như vậy đi, được ngày nào hay ngày đó.”

“Sao có thể được ngày nào hay ngày đó? Ngài còn phải nhìn Tiểu Tiểu lớn lên kết hôn sinh con, ngày tháng còn dài mà.”

Nhắc đến Tiểu Tiểu, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ u sầu của Hoắc lão tiên sinh lộ ra một chút ý cười: “Tiểu Tiểu cũng chưa tới hai tuổi, chờ nó kết hôn sinh con thì biết đến ngày tháng năm nào, tôi cũng không hy vọng mình có thể nhìn thấy.”

“Ngài nhìn ngài xem, chỉ toàn nói lời xúi quẩy thế này.”

“Cái gì mà xúi quẩy hay không, nửa thân thể đã xuống mồ rồi mà còn để ý những cái này?” Hoắc lão tiên sinh chậm rãi thở dài: “Lúc tôi còn trẻ đã vì sự nghiệp mà không để ý đến Anh Anh, già rồi thì vì công ty mà không để ý đến con trai, mắt thấy Tùy Thành sắp đi trên con đường ngày xưa của tôi, trong lòng tôi dù sao cũng không nỡ.”

“Thiếu gia… và tiểu thư không phải ở chung rất tốt sao?”

“Nếu như nó thật sự có thể làm một người cha đàng hoàng thì tôi cũng yên lòng, tôi là bố nó, nhìn nó lớn lên còn không hiểu rõ nó sao? Tính tình lạnh lùng, lòng dạ sâu, nó và Tiểu Tiểu chung sống được không? Mười ngày thì có tám ngày không gặp ai, tôi thấy nó đến bây giờ cũng không biết làm thế nào để làm một người cha.”

“Cũng không thể nói như vậy, không phải thiếu gia bận việc công ty sao? Thật sự có chỗ làm không tốt thì ngài ở bên cạnh cũng có thể nhắc nhở, dạy dỗ một chút, dù sao thiếu gia cũng là lần đầu tiên làm bố, không có kinh nghiệm, sẽ có một ngày cậu ấy sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của ngài.”

Hoắc lão tiên sinh im lặng không nói.

Rất lâu sau, ông nặng nề thở dài: “Hy vọng là như vậy.”

“Vậy tôi cùng ngài đi tìm thiếu gia và tiểu thư?”

Hoắc lão tiên sinh chống gậy batoong đứng dậy: “Đi, xem xem hai bố con nhà nó đang chơi cái gì.”

Bác Trần đỡ Hoắc lão tiên sinh xuống lầu, vừa tới đầu cầu thang liền nghe thấy tiếng kêu khóc hoảng hốt, lo sợ của Hoắc Tiểu Tiểu từ xa vọng tới.

“Ông nội! Ông nội ông nội ông nội ông nội!”

Hoắc Tiểu Tiểu chạy chậm, bạch bạch bạch một đường mà đến, trên khuôn mặt vô cùng hoảng sợ, dường như còn mang theo dấu vết của hai giọt lệ đang chảy xuống.

Nhưng cô nhìn quanh toàn bộ phòng khách lại không thấy ai.

Mắt thấy ma vương đuổi theo sau lưng càng ngày càng đến gần, Hoắc Tiểu Tiểu cuống lên.

“Ông nội! Ông nội ông ở đâu!”

Đứa con bất hiếu của ông sắp đánh cháu gái tâm can bảo bối của ông rồi!

Nghe thấy tiếng nói sợ hãi của Hoắc Tiểu Tiểu, Hoắc lão tiên sinh cũng run lên, ông vừa trả lời vừa đi xuống lầu: “Tiểu Tiểu, ông nội ở đây, đừng sợ đừng sợ.”

Nhìn thấy Hoắc lão tiên sinh ở đầu cầu thang, Hoắc Tiểu Tiểu giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng, lúc Hoắc Tùy Thành đi lên bậc thang trước biệt thự, cô nhanh chân trốn sau lưng Hoắc lão tiên sinh, ôm lấy bắp đùi của ông, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn Hoắc Tùy Thành đang đi vào từ cửa chính.

Hoắc lão tiên sinh nhìn Hoắc Tiểu Tiểu trốn sau lưng mình, vẻ mặt ông mờ mịt: “Làm sao vậy? Ai bắt nạt cháu gái bảo bối của ông?”

Hoắc Tùy Thành từ bên ngoài đi vào, sợi dây dắt trên tay được gấp lại thành mấy đoạn ở trong tay anh. Anh chỉ vào Hoắc Tiểu Tiểu đang trốn sau lưng Hoắc lão tiên sinh, sắc mặt xanh trắng đan xen, nói là giận không kiềm được thì càng giống như là thẹn quá hóa giận.

“Hoắc Tiểu Tiểu, ra đây!”

Dáng vẻ hung thần ác sát này, làm sao Hoắc Tiểu Tiểu dám ra, cô càng ôm chân Hoắc lão tiên sinh chặt hơn.

Cô im lặng ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc lão tiên sinh, sự tủi thân nơi đáy mắt sắp tràn cả ra ngoài rồi.

Chỉ biết ông bố này của cô lòng dạ bất chính, không nghĩ tới còn có khuynh hướng bạo lực!

Không ra, đánh chết cũng không ra!

“Hoắc Tùy Thành, ở trước mặt tôi mà anh hung dữ cái gì?” Hoắc lão tiên sinh ngăn ở giữa hai người, vừa thấy dáng vẻ này của Hoắc Tùy Thành ông lập tức nổi giận: “Có lời gì mà không thể nói cho đàng hoàng? Tiểu Tiểu vẫn còn là trẻ con, cho dù có thật sự làm sai điều gì thì cũng phải giảng đạo lý đàng hoàng cho nó!”

Hoắc Tiểu Tiểu liên tục gật đầu.

Trong lòng cô cũng cảm thấy uất ức, không phải chỉ là trói chân lại sao? Có cần phải tính toán chi li với đứa trẻ một tuổi rưỡi như cô không?

Một đường cầm dây chạy đuổi theo cô.

Hẹp hòi!

Hoắc Tiểu Tiểu nói tiếp: “Ông nội, bố, trong tay bố!”

Hoắc lão tiên sinh nhíu mày: “Anh ném đồ trong tay đi cho tôi!”

Hoắc Tùy Thành nhìn dây dẫn trong tay, nói: “Bố, bố không biết vừa rồi nó đã làm gì đâu, nó nhân lúc con ngủ mà lấy dây trói hai chân con lại, hôm nay không dạy dỗ nó đàng hoàng, không phải là ngày mai nó muốn lật trời sao?”

Lúc này Hoắc lão tiên sinh và bác Trần mới chú ý tới trên người Hoắc Tùy Thành dính không ít cát ở bãi biển, đặt biệt là ống quần vào giày, đi một bước là để lại một dấu vết. 

Không chỉ có như thế, đầu tóc cũng có không ít cát, ngay cả trên mặt…

… Không nhắc đến cát nữa, chỗ xương gò má hình như có một vệt máu đọng.

Bác Trần vội vàng cầm khăn tay tới lau cát trên mặt cho Hoắc Tùy Thành rồi lại vỗ đất cát trên ống quần cho anh.

Hoắc Tùy Thành ngăn cản ông ấy: “Bác Trần, không phiền bác làm.”

Nói xong anh lại nhìn về phía Hoắc Tiểu Tiểu: “Tới đây.”

Hoắc Tiểu Tiểu vẫn ôm chân Hoắc lão tiên sinh, không đi qua.

Nghe Hoắc Tùy Thành nói như vậy, lão tiên sinh cũng biết là Tiểu Tiểu quá nghịch ngợm, ông cũng không nên lúc nào cũng ngốc nghếch mà che chở cho trẻ con, nhưng bảo ông trơ mắt nhìn thì ông cũng không đành lòng, không thể thiếu việc nói hai câu: “Vẫn còn là trẻ con, một người lớn như con so đo với trẻ con nhiều như vậy làm gì, được rồi, bố nói hai câu liền thôi.”

Nói xong, ông kéo tay Hoắc Tiểu Tiểu ra, để cô đứng trước mặt, nghiêm túc nói với cô: “Tiểu Tiểu, sau này không được nghịch ngợm như vậy nữa, nhớ rõ chưa?”

Hoắc Tiểu Tiểu liên tục gật đầu.

Hoắc Tùy Thành thì không bỏ qua được.

“Hoắc Tiểu Tiểu, tới đây!”

Hoắc Tiểu Tiểu lại bước một bước dài lẻn đến sau lưng Hoắc lão tiên sinh: “Ông nội, ông nội nói con rồi.”

“Bố còn chưa nói con đâu, tới đây!”

Hoắc Tiểu Tiểu lắc đầu, trốn sau lưng Hoắc lão tiên sinh.

“Không đến thì bố sẽ tịch thu cặp sách nhỏ của con.”

Hoắc Tiểu Tiểu vểnh tai, từ sau lưng Hoắc lão tiên sinh lộ ra nửa gương mặt.

Ghê tởm!

Lại lấy cặp sách nhỏ của cô để uy hiếp cô!

Mấy người lớn này chính là không thể nuông chiều, nắm lấy tử huyệt mà năm lần bảy lượt áp chế cô.

Không cho bọn họ biết tính khí của cô thì thật đúng là xem cô là trẻ con rồi!

Hoắc Tiểu Tiểu hướng về phía bố mình hô to: “Vậy bố… vậy bố ném dây đi! Bố không nhìn thấy con rất sợ hãi sao!”

Hoắc Tùy Thành ném dây dẫn trong tay sang một bên, ánh mắt ra hiệu cho Hoắc Tiểu Tiểu đi tới.

Hoắc Tiểu Tiểu chậm rãi đi ra từ sau lưng Hoắc lão tiên sinh, từng bước một đi đến trước mặt Hoắc Tùy Thành.

Không phải chỉ là trò đùa dai sao.

Không phải chỉ là trói hai chân lại sao.

Không phải chỉ là ngã một phát thôi à.

Nếu không phải bố hết lần này đến lần khác làm tổn thương con, con nâng cờ trắng rồi mà bố cũng không hòa hảo với con thì có đến mức con với bố cùng làm tổn thương nhau à.

Bố ba mươi tuổi rồi, có chút chuyện này còn chịu không nổi.

Thật nhỏ mọn!

Sớm biết như vậy thì vừa rồi ở bãi cát đã không đắp chăn cho bố rồi, trực tiếp chôn bố luôn!

“Con xin lỗi, con không phải cố ý.”

“Được, lời xin lỗi của con bố nhận, để trừng phạt thì bố thay con giữ cặp sách nhỏ, lúc nào trả lại thì còn phải xem biểu hiện của con.”

Hoắc Tiểu Tiểu hoảng sợ: “Không được!”

“Vì sao không được?”

“Vừa rồi bố… mới vừa nói con đi ra thì không lấy của con, con… con cũng xin lỗi rồi!”

“Chuyện nào ra chuyện đó, con đi ra ngoài là con đi ra ngoài, trừng phạt là trừng phạt, lần sau còn nghĩ ra trò thế này nữa thì tịch thu cặp sách nhỏ của con.”

Hoắc Tiểu Tiểu nghiến răng.

Quỷ hẹp hòi!

Trò đùa nhỏ như vậy cũng không chơi được, ngay cả trẻ con cũng không bằng!

“Con biết rồi!”

Bác Trần tới đúng lúc, ôm Hoắc Tiểu Tiểu đi: “Được rồi, được rồi, dì Triệu ở trong phòng bếp chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon cho Tiểu Tiểu, chúng ta qua đó xem xem?”

“Cảm ơn bác.”

Đợi sau khi hai người đi rồi, Hoắc lão tiên sinh mới không tán thành mà nói hai câu: “Bố cũng không phải là che chở nó vô điều kiện, nhưng mà Tiểu Tiểu còn nhỏ, con đừng nghiêm khắc với nó như thế.”

“Bố như vậy còn không phải là che chở nó vô điều kiện à?” Hoắc Tùy Thành tiện tay vỗ cát trên tóc: “Bố quá nuông chiều nó, khi còn bé bố cũng nuông chiều con như thế sao?”

Hoắc lão tiên sinh hơi ngưng lại: “Cái này không giống nhau.”

“Sao lại không giống?”

“Dù sao thì Tiểu Tiểu cũng còn nhỏ.”

“Không nhỏ nữa, có thể nghĩ ra ý đồ xấu như thế này mà bố còn xem nó như trẻ con bình thường?”

“Vậy bố nói trước với con, không được động thủ.”

“Bố yên tâm, con có chừng mực.”

Hoàng hôn buông xuống, mặt trời kéo chiếc váy màu cam vội vàng trốn sau mặt biển, nhường chỗ cho vầng trăng non chậm rãi treo giữa trời.  

Hoắc Tiểu Tiểu cuộn tròn trong chăn, cảm thấy tiếc hận vì cúi cặp sách nhỏ bị giữ lại của mình.

Hối hận, bây giờ rất hối hận.

Sớm biết bố cô nhỏ mọn như vậy, sẽ có kết quả như thế này thì cô không nên lấy dây trói chân bố cô.

Cô càng nghĩ vẫn cảm thấy không thể tiếp tục như thế được.

Làm tổn thương lẫn nhau thì kết quả là bố cô không sao, còn cô lại luôn chịu thiệt.

Vốn dĩ quan hệ của hai bố con đang ấm áp ngọt ngào, chỉ có liên hợp với Hoắc lão tiên sinh giả bệnh lừa Hoắc Tùy Thành một lần mà chuyện sau đó liền không thể vãn hồi.

Nhưng mà chuyện nên làm cô đều làm rồi, cờ trắng cũng đưa rồi, Hoắc Tùy Thành lại một mực không chịu buông tha cho cô.

Hoắc Tiểu Tiểu thở dài một cách yếu ớt.

Người lớn ở thế giới này không dễ chăm.

Nghĩ lại đời trước cũng không có kinh nghiệm tiếp xúc với bố, thật sự là đau đầu.

Hoắc Tiểu Tiểu bò xuống giường, dời cái ghế đẩu nhỏ của mình với lấy máy tính bảng để trên bàn.

Sau khi thành công mở khóa, cô lại bắt đầu tìm kiếm mấy đề tài trong ô tìm kiếm.

“Con gái nên làm thế nào để giao tiếp với bố.”

“Bố không hiểu con gái thì làm sao bây giờ?”

“Làm sao để cải thiện quan hệ bố con?”

“Bố không yêu con gái thì làm sao bây giờ?”

Hoắc Tiểu Tiểu nhìn mấy cái kết quả tìm kiếm, thu được mấy kết luận: 

“1, làm nũng một cách thích hợp. 

2, bày tỏ sự yêu thương với bố. 

3, thường dựa vào bố. 

4, nói chuyện nhiều với bố.”

Cô hiểu rồi.

Bày tỏ tình yêu của mình với bố.

Nâng cờ trắng cái gì, đó không phải là yêu.

Cô phải nghĩ cách.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt khóa chặt trên bút sáp màu ở trên bàn.

Hoắc Tiểu Tiểu bỏ máy tính bảng qua một bên, cô bò lên trên ghế, mở giấy vẽ trên bàn ra, cầm lấy bút sáp màu vẽ tranh sột soạt.

Cô chưa từng học vẽ, ngay cả đường thẳng cũng vẽ không thẳng.

Nhưng mà không sao, cô là trẻ con, có thể vẽ không thẳng.

Kết quả, sau mười phút dài dằng dặc, bức tranh một… ông bố như que củi mà Hoắc Tiểu Tiểu không biết hình dung như thế nào, dắt một cô con gái que củi đi trên bờ biển được vẽ thành công.

Vì để thể hiện cái người que củi hơi cao hơn một chút là bố của cô, cô còn vẽ thêm chút tóc rậm rạp lên trên đầu bố.

Dùng một bức tranh để lấy lòng bố, Hoắc Tiểu Tiểu tin rằng nhất định có thể thành công.

Con gái đều là áo bông nhỏ của bố, khi nhìn thấy cảnh con gái mình vẽ hai bố con dắt tay nhau trên bờ biển, trong lòng chắc chắn sẽ vô cùng ấm áp, cảm động.

Cô gần như có thể tưởng tượng được chút nữa trong khoảnh khắc bố cô nhận được bức tranh thì sẽ khen ngợi cô như thế nào.

Hoắc Tiểu Tiểu tự mình thưởng thức tác phẩm đồ sộ của mình một phen.

… Xấu quá.

Quả nhiên, mình không có thiên phú hội họa.

Được rồi, dù sao cũng không phải là vẽ cho mình.

Cô bò xuống khỏi ghế, cầm lấy bức tranh được chế tác một cách “tỉ mỉ” đi tới cửa thư phòng.

Cửa thư phòng nửa khép nửa mở, chừa lại một khe hở, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nói của Hoắc Tùy Thành ở bên trong.

Cô đứng ở cửa ra vào nhăn nhó một trận, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm đẩy cửa ra, chậm rãi đi vào thư phòng, nâng cao bức tranh trên tay kia đưa cho bố.

Hoắc Tùy Thành đã sớm chú ý, biết Hoắc Tiểu Tiểu ở cửa, anh muốn biết tiểu quỷ này lại chơi trò gì, chờ một lúc rốt cuộc cũng thấy cô đi vào, đưa cho mình một bức tranh.

“Con vẽ?”

Hoắc Tiểu Tiểu gật đầu.

“Vẽ…” Hoắc Tùy Thành nhìn bức tranh của Hoắc Tiểu Tiểu, lông mày nhíu chặt.

Biển cả, mặt trời, bãi cát, mấy cái que củi miễn cưỡng được xem là người.

Con gái một tuổi rưỡi đã có thể vẽ ra được bức tranh như thế này thật sự là không tệ, đáng để khen ngợi.

Nhưng mà…

Hoắc Tùy Thành không quá muốn thừa nhận người trong bức tranh kia là mình.

“Vẽ không tệ, có điều bức tranh này, bố đoán là con và… ông nội?”

Hoắc Tiểu Tiểu chỉ vào người lớn đầu tóc rậm rạp trong tranh: “Đây là bố!”

“.... Ông nội tốt với con như vậy, vì sao không vẽ ông nội? Con là do một tay ông nội nuôi nấng, ông nội biết được thì sẽ đau lòng.”

Hoắc Tùy Thành ôm cô, lấy ra một cục tẩy từ trên bàn sách, hơi tẩy đi mái tóc rậm rạp trên đầu người lớn trong tranh rồi lại nhét vào trong tay Hoắc Tiểu Tiểu: “Đi, cho ông nội xem bức tranh, không thể để ông nội đau lòng biết không?”

“???”

Có ý gì?

Ghét bỏ?

Trong lòng Hoắc Tiểu Tiểu sụp đổ.

Mỗi một góc bức tranh con đều nhấc bút vẽ lên vì bố mà bố còn ghét bỏ con?

Ấm áp, cảm động đâu?

Bố thật sự là bố con???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.