Dạy Baba Phản Diện Làm Người

Chương 2: Việc xấu hổ nhất trong đời




Tí tách, tí tách ---

Gió thổi lạnh mông.

Tiếng giọt nước nhỏ trên giày da có thể nghe được rõ ràng trong đêm tối tĩnh mịch.

Toàn bộ thế giới trong phút chốc trở nên yên tĩnh, đồng hoang trống trải chỉ còn lại tiếng gió gào thét không ngừng.

Hoắc Tiểu Tiểu xấu hổ giận dữ muốn chết.

Cô làm sao cũng không nghĩ tới, đã mười tám tuổi rồi còn có một ngày không nhịn được trước mặt mọi người.

Nhiều người nhìn như vậy, sau này bảo cô làm người thế nào?

Huống chi còn ở trong ngực Hoắc Tùy Thành.

Đưa mắt nhìn lên, mặt Hoắc Tùy Thành tái xanh, răng hàm cắn chặt, xương hàm căng cứng, giữa lông mày mang theo lệ khí và khắc chế, rõ ràng là đã nhẫn nại đến cực hạn.

Hoắc Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhíu thành một nhúm.

Hoắc Tùy Thành lòng dạ ác độc, ngày trước nóng nảy cương quyết, bảo thủ, vì để đứng vững gót chân ở thương trường mà dùng thủ đoạn bẩn thỉu, cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm nhỏ, không biết đã chiếm đoạt bao nhiêu công ty rồi.

Sau này dã tâm bành trướng, vì vị trí tối cao trong lĩnh vực của mình mà đã làm chuyện tàn nhẫn nhiều lần, có thể nói là nghiên cứu luật hình sự để kiếm tiền.

Nhìn tình hình trước mắt này, Hoắc Tiểu Tiểu cảm thấy kết cục của mình không khác mấy với Triệu Vân năm đó sau khi bay vào bay ra cứu con trai A Đẩu của Lưu Bị, không phải là bị ném đi thì chính là quăng xuống.

Nói không chừng cái mạng nhỏ cũng mất ở đây.

Nhưng cô chỉ là một đứa trẻ vừa ra đời, chuyện như thế này là thứ cô khống chế được sao?

Hung ác như thế làm gì.

Cô cũng không phải cố ý.

Hoắc Tiểu Tiểu thẹn quá hóa giận, miệng méo đi, sử dụng đặc quyền của một đứa trẻ, mở miệng gào khóc.

Tiếng khóc thanh thúy to rõ, bén nhọn chói tai, quanh quẩn trong bóng đêm vắng vẻ. Quý Thư Dương bị đánh hội đồng nghe được tiếng khóc của Hoắc Tiểu Tiểu thì cắn răng giãy giụa từ dưới mặt đất bò dậy, cậu ta lau đi vết máu ở khóe miệng, đáy mắt tràn đầy vẻ giận dữ, can đảm giãy giụa lần cuối.

“Hoắc Tùy Thành, đây là con của chị gái tao, nếu mày không thích chị của tao thì đứa trẻ đó để tao mang đi chăm sóc, mày yên tâm, tao sẽ không nói cho nó biết bố nó là ai, sau này… cũng sẽ không để nó xuất hiện trước mặt mày nữa!”

Nhìn qua thì cậu ta bị thương không nhẹ, mặt mũi bầm dập, cả người rất nhếch nhác, nhưng người ra tay rất có chừng mực, không làm tổn thương bên trong, nhìn thì nghiêm trọng nhưng chỉ là thương ngoài da mà thôi.

Hoắc Tùy Thành cho Quý Thư Dương ăn bơ, ống quần của anh đã ướt một đoạn, ống tay áo bị bẩn một mảng lớn, cảm xúc bực bội trong lòng đạt đến đỉnh điểm.

Sau khi giao Hoắc Tiểu Tiểu cho người đàn ông đứng yên tĩnh phía sau, anh từ túi trước ngực lấy ra một cái khăn vuông, mặt không hề có cảm xúc mà lau sạch mu bàn tay, sau đó cởi áo khoác âu phục ra, quấn trên người Hoắc Tiểu Tiểu.

Hoắc Tiểu Tiểu: “... …”

Đừng tới đây!!!

Trên đó có nước tiểu của tôi!!!

Hoắc Tiểu Tiểu bị âu phục quấn chặt sắp điên lên rồi.

Quần áo bị bẩn không ném đi thì thôi, sao lại còn đắp lên người cô?

Anh chính là một trùm phản diện lòng dạ ác độc, ra vẻ người cha hiền từ cái gì chứ!

Hoắc Tiểu Tiểu ngừng thở, đầu óc mơ màng.

Từ nơi sâu thẳm tựa như ngửi thấy một cỗ hương vị.

Cái này chẳng lẽ chính là tình thương vĩ đại của người cha?

Khóc mất.

Thật sự khiến người ta ngạt thở.

Mắt thấy Hoắc Tùy Thành sắp mang theo Hoắc Tiểu Tiểu lên xe, Quý Thư Dương vô cùng căm hận nói: “Hoắc Tùy Thành, mày trả đứa trẻ lại cho tao! Đứa trẻ vô tội! Nếu như mày không thích nó thì giao cho tao, tao đưa nó đi!”

“Mày đừng làm tổn thương đến nó!”

“Hoắc Tùy Thành, mày sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng!”

Hoắc Tùy Thành chuẩn bị lên xe, đứng trước cửa xe, ánh mắt lạnh lùng liếc qua, đáy mắt lộ ra sự quyết liệt, nhả ra ba chữ hời hợt.

“Đánh gãy chân.”

Hoắc Tiểu Tiểu: “?”

… Cái này có hơi độc ác rồi.

Cuối cùng cô cũng biết vì sao Quý Thư Dương lại là con tốt thí sống không quá một tập rồi.

Tốt thí đều là như vậy, cho dù yếu không địch lại mạnh, thực lực cách quá xa, dưới tình huống bị treo lên đánh thì vẫn không yên tĩnh được, cứ cắm đầu cầm dao hướng vào ngực đại lão, cho dù đại lão dự định buông tha thì miệng pháo nói không lựa lời của tốt thí cũng có thể châm ngòi cho cây đuốc bùng lên.

Mặc dù mới vừa rồi Hoắc Tiểu Tiểu bị cưỡng bách trải qua một cuộc đua tốc độ đầy k1ch thích, nhưng mặc kệ là đứng ở góc độ của cậu hay là góc độ của bố thì cũng không thể đánh gãy cái chân này được.

Phải nghĩ biện pháp mới được.

Trên đỉnh đầu cô bỗng nhiên vang lên tiếng của Hoắc Tùy Thành: “Khóc thành thế này, là đang cầu tình cho cậu con?”

Tiếng khóc long trời lở đất của Hoắc Tiểu Tiểu ngừng lại trong chốc lát, sau đó cô nâng cao lên một tone, tiếng khóc càng thêm ra sức.

“Con ngược lại rất bao che khuyết điểm.” Hoắc Tùy Thành đưa tay véo cái má non nớt trắng nõn của Hoắc Tiểu Tiểu, lòng bàn tay dày rộng của anh có mấy vết chai thô ráp, đâm vào gương mặt Hoắc Tiểu Tiểu hơi đau.

Đau đau đau!

Hoắc Tiểu Tiểu rụt cổ lại không ngừng trốn về phía sau.

Tay của Hoắc Tùy Thành giảm bớt lực đạo, nhẹ nhàng phủ trên gương mặt Hoắc Tiểu Tiểu, đè nén giọng nói và tính tình: “Không được khóc.”

Trẻ con nào có thể nghe hiểu được tiếng người lớn, Hoắc Tiểu Tiểu không quan tâm, tiếp tục kéo cuống họng gào khan.

“Cười một cái bố sẽ bỏ qua cho cậu ta.”

“?”

Nghe xem, đây là tiếng người sao?

Bảo trẻ con vừa ra đời một ngày cười một cái?

Trẻ con nghe hiểu được anh nói sao?

Không phải là muốn đánh gãy chân Quý Thư Dương sao?

May mà gặp phải cô, nếu không cái chân này của Quý Thư Dương hôm nay gãy chắc rồi.

Hoắc Tiểu Tiểu bỗng nhiên ngừng tiếng khóc, nhất thời dừng lại nên cô vẫn không nhịn được mà thút thít mấy cái, cố gắng kéo khóe miệng, cười một cái với Hoắc Tùy Thành.

Tròng mắt giống như nho đen, phủ kín một tầng ánh sáng toàn là hơi nước, lông mi dài rậm ẩm ướt vểnh lên.

Hai mắt Hoắc Tùy Thành hơi trầm xuống, nhìn khóe miệng tạm thời có thể coi là mỉm cười của Hoắc Tiểu Tiểu: “Khóc xấu như vậy. Đánh gãy chân.”

Hoắc Tiểu Tiểu: “???”

Có phải là chơi xấu không?

Tôi cười rồi được không!!!

Tôi cười xán lạn như thế, mắt nào của anh nhìn thấy tôi khóc?

Hoắc Tiểu Tiểu chỉ biết bố là trùm phản diện lòng dạ độc ác, không nghe nói  còn là người mù lòa.

Giận quá!

Cô đạp tới một cái.

Thế nhưng chân quá ngắn, đạp trên không trung hai cái nhưng không chạm vào Hoắc Tùy Thành chút nào.

Hoắc Tùy Thành một tay xách hai cái chân mập mạp của cô, cầm lên thấy toàn là thịt, chân nhỏ còn rất có lực, ở trong lòng bàn tay anh dùng sức đạp hai cái, cực kỳ trơn trượt, anh suýt chút nữa không bắt được.

Nhưng anh không hề nói gì mà bọc hai cái chân của con nhóc vào trong âu phục rồi lên xe.

Ngăn cách tất cả tạp âm ngoài cửa sổ.

Trong xe không có một ai nói chuyện, Hoắc Tiểu Tiểu có khóc nữa thì cũng không có ý nghĩa gì, huống chi sau khi trải qua cuộc đua xe thấp tha thấp thỏm vừa rồi, tinh thần của cô không cho phép cô tiếp tục khóc, cô mở miệng ngao ngao hai tiếng, hít hít cái mũi đã khóc đến đỏ rực, cho mình một cái bậc thang đi xuống.

Cũng không biết là chân của cậu có bị đánh gãy hay không.

“Yên tâm, không bị đánh gãy, chỉ là bị đánh ngất thôi.”

“... Vậy thì tốt.”

Xem ra ông bố phản diện cũng không tàn nhẫn như trong tưởng tượng của cô, suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại có lẽ là giai đoạn đầu, còn chưa tới tình trạng vững tâm như sắt, không từ thủ đoạn.

Ừm… còn có thể cứu được.

Cánh tay Hoắc Tùy Thành cong lại, cứng ngắc nâng đứa trẻ quấn trong âu phục lên, rõ ràng là không có kinh nghiệm ôm trẻ con, nhìn một khối mềm oặt trong khuỷu tay của mình, anh nhíu mày, đặt Hoắc Tiểu Tiểu ở trên ghế ngồi bên cạnh.

… Chờ cô biết nói chuyện rồi, cô nhất định sẽ bảo người lớn lắp đặt ghế ngồi trẻ em trên xe.

Tài xế ngồi ở ghế trước vững vàng lái xe, cung kính hỏi một câu: “Hoắc tiên sinh, chúng ta đi đâu?”

Đi đâu không quan trọng, quan trọng là sắp xếp Hoắc Tiểu Tiểu thế nào.

Hoắc Tùy Thành yên lặng một lúc.

Người phụ nữ đã từng cùng anh ph óng đãng một đêm lúc anh say rượu đã sinh con cho anh, hôm nay anh mới biết được. Nhưng chuyện này không quan trọng, nếu như là cốt nhục của anh, Hoắc gia cũng không thiếu một bộ bát đũa, đủ để nuôi sống một cô nhóc con.

Ông cụ trong nhà vẫn luôn muốn ôm cháu, có đứa trẻ này rồi thì vừa vặn thành toàn cho ước mơ này của ông cụ.

“Quay về Hoắc Công Quán*.”

*Công quán là nhà do triều đình lập ra thời xưa. Nhà của quan, chỗ ở của các sĩ hoạn. Bây giờ dùng để chỉ những căn dinh thự, biệt thự, dinh cơ.

“Được.”

Hoắc Tiểu Tiểu nhìn qua.

Hoắc Tùy Thành quét tới.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt va chạm trên không trung.

Hoắc Tiểu Tiểu nhắm mắt một giây.

Hoắc Tùy Thành nhắm hai mắt lại, thay đổi chủ ý trong vòng ba giây.

“Về Nhất Phẩm Lan Đình.”

“Vâng.”

Nhất Phẩm Lan đình tọa lạc ở trung tâm thành phố, thuộc khu vực hoàng kim, hoàn toàn xứng đáng là khu biệt thự cao cấp ở trung tâm, là nhà riêng của Hoắc Tùy Thành, anh gần như chưa từng đưa người về đó.

Hoắc Tùy Thành một tay ôm Hoắc Tiểu Tiểu đi vào tòa nhà, nhân viên trực ban cười kéo cửa đại sảnh ra cho anh, ấn sáng nút tầng lầu trong thang máy, lúc tới gần mới nhìn thấy đứa trẻ Hoắc Tùy Thành ôm trong khuỷu tay.

Đứa trẻ này thật là xinh xắn.

Làn da trắng nõn, vô cùng mịn màng, trong hốc mắt mông lung mở to khảm hai quả nho đen như thủy tinh, khuôn mặt nhỏ mũm mĩm cho dù là ai cũng muốn tiến lên véo một cái.

Nhưng người đi theo thì giật mình.

Cô ta là nhân viên công tác riêng của Hoắc tiên sinh, chỉ cần Hoắc tiên sinh quay về Nhất Phẩm Lan Đình sẽ do cô ta phục vụ, có thể nói là gần như mỗi tuần đều có sự tiếp xúc gần gũi nhất định, trước đó cô ta chưa từng nghe nói bên cạnh Hoắc tiên sinh có người phụ nữ nào mang thai, cũng chưa từng thấy Hoắc tiên sinh đưa người nào về đây.

Hay là… đứa trẻ này không phải là của Hoắc tiên sinh?

Nhưng thứ bọc lấy đứa trẻ này vừa nhìn là biết chính là âu phục trên người Hoắc tiên sinh, đứa trẻ này rốt cuộc là ai, có thể khiến cho Hoắc tiên sinh đối đãi ổn thỏa, tốt đẹp như thế?

Lúc trong lòng nhân viên công tác đang oán thầm đứa trẻ này là ai thì thang máy đến nơi.

Cô ta không có thời gian để suy nghĩ nhiều, đưa tay ngăn cửa thang máy để Hoắc Tùy Thành đi ra ngoài, ngay sau đó thì khom người đóng cửa thang máy lại.

Thang máy đến nhà, sau khi ôm Hoắc Tiểu Tiểu vào cửa, Hoắc Tùy Thành xuyên qua phòng khách, dừng bước lại trước phòng ngủ chính của mình, anh quay đầu đi đến một căn phòng ngủ phụ, thả Hoắc Tiểu Tiểu lên giường.

Hoắc Tiểu Tiểu nằm trên giường trơ mắt nhìn Hoắc Tùy Thình sau khi đặt mình xuống thì xoay người rời đi, không hề nhìn ra được anh có chút ý muốn chăm sóc mình thật tốt, cô tuyệt vọng duỗi tay ra biểu đạt đừng đi.

Hoắc tiên sinh!

Hoắc đại lão!

Bố Hoắc!

Bố!!!

Đừng đi!!

Đừng vứt con ở đây một mình!

Nếu thật sự chê con phiền, vứt con ở đây, vậy thì thuận tiện lấy đi âu phục trên người con đi!

Hai chân của cô đạp mạnh, muốn đạp cho âu phục bọc trên người rơi xuống.

Nhưng Hoắc Tùy Thành thật sự rất yêu thương cô, chỉ sợ con gái bảo bối hứng gió ngã bệnh, bọc cực kỳ chặt chẽ thì không nói, còn lấy ống tay áo thắt nút lại.

Hoắc Tiểu Tiểu đạp đến mức chân nhỏ run lên cũng khiến cho áo rơi xuống được, cô thở hổn hển nằm liệt trên giường.

Cũng không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, cô luôn cảm thấy mảng thấm ướt trên âu phục kia ướp gia vị vào cô giống như ướp muối vào cá vậy.

Mà cô rất giống con cá ướp muối, lật người cũng không lật được.

Người ta xuyên qua thì vẻ vang xinh đẹp được cả danh và lợi, cô xuyên qua thì áo quần rách rưới, gần như không có nơi nương tựa.

Ùng ục ---

… Thậm chí ngay cả cơm cũng không kịp ăn.

Hai tay Hoắc Tiểu Tiểu sờ lên cái bụng kêu gào kịch liệt.

Từ bệnh viện đua xe đến vùng ngoại ô, lại từ vùng ngoại ô trở về, mặc dù chỉ mới một tiếng ngắn ngủi nhưng cô đói rồi.

Rất lâu rồi cô chưa cảm nhận được cảm giác đói bụng, hiện tại chỉ cảm thấy ngực dán vào lưng, bụng đói đến kêu vang, trong bụng trống rỗng kêu to.

Nghĩ đến việc trong căn nhà lớn thế này chỉ có một người đàn ông là Hoắc Tùy Thành, Hoắc Tiểu Tiểu tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Một người đàn ông chưa từng nuôi con, đoán chừng anh cũng không biết làm thế nào cho con bú, càng đừng nói đến việc hai tiếng là phải cho cô uống sữa một lần.

Việc cứu vớt nhân vật phản diện đã không còn quan trọng nữa, dù sao thì sớm muộn gì cô cũng phải chết đói.

Cái gì mà đại lão cấp cao trở lại thôn tân thủ, chuyện này rõ ràng chính là tân thủ phế vật luyện lại, linh hồn cường đại bị giam cầm trong thân thể yếu ớt này, sớm muộn gì cũng tàn phế.

Không được! Không thể tiếp tục như thế được.

Nhân na tử, thụ na hoạt*.

*Câu đúng là 树挪死, 人挪活: thụ na tử, nhân na hoạt: Phải linh hoạt với mọi sự việc, cây dựa vào rễ cây, vừa dịch chuyển sẽ chết. Người lại có điểm khác, người chỉ có thích ứng với thời đại, thời thế, mới có thể phát triển/thể hiện chính mình trong xã hội.

Cô phải nghĩ cách cứu lấy chính mình.

Nhìn quanh cả phòng, cửa sổ sát đất, bàn đọc sách, giường lớn, tủ quần áo, tất cả đồ dùng trong nhà không nhiễm một hạt bụi, hoàn toàn không có dấu vết từng sử dụng.

Cửa không khóa, có động tĩnh gì thì bên ngoài hẳn là có thể nghe thấy.

Vì không để cho mình chết đói, Hoắc Tiểu Tiểu sử dụng sức lực cuối cùng, cất giọng khóc lớn.

Nhưng bên ngoài không có động tĩnh gì.

Cô càng tuyệt vọng hơn.

Ông bố già sẽ không phải cứ như vậy mà để cô ở đây cả một đêm chứ?

Hoắc Tiểu Tiểu co quắp trên giường, mặt xám như tro nhìn lên trần nhà.

Cô đã không còn sức để gào nữa, nhìn cái gì cũng thấy giống như móng heo lớn, ngay cả tay chân của mình cô cũng hận không thể cắn một cái.

Móng heo lớn?

Nhìn cánh tay nhỏ mập mạp của mình, nước bọt của Hoắc Tiểu Tiểu bài tiết, sau khi nuốt nước bọt một cái thì nhét ngón tay cái vào trong miệng, còn chưa thưởng thức được mỹ vị của móng heo lớn thì đã ch ảy nước mắt hèn mọn rồi.

Vì sinh tồn, cô lại ăn tay.

Xã hội hài hòa phồn vinh thịnh vượng này, thật sự muốn để cô cứ vậy mà chết đói sao?

Hay là nói, Tiểu A để kết cục của cô xảy ra trước thời hạn?

Ngay trong khoảnh khắc Hoắc Tiểu Tiểu đang tuyệt vọng thì cửa mở.

Vẻ mặt cô ngạc nhiên mừng rỡ nhìn về phía cửa phòng, chỉ thấy Hoắc Tùy Thành cầm bình sữa đi tới.

Đón lấy ánh mắt mong chờ của Hoắc Tiểu Tiểu, Hoắc Tùy Thành mặt không đổi sắc mà đưa bình sữa tới bên miệng cô.

“Uống đi, đây là sữa bột.”

“???” Bởi vì là trẻ con cho nên có thể tùy tiện qua loa sao?

Bố!

Con là con gái của bố đó!

Trên người bố chảy dòng máu của con đó!

Chúng ta là máu mủ tình thâm!

Chẳng lẽ con không xứng uống sữa bột mà chỉ xứng uống nước sôi để nguội sao???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.