Dạy Baba Phản Diện Làm Người

Chương 1: Mặc tã bú sữa cứu vớt thế giới




Lúc Hoắc Tiểu Tiểu tỉnh lại, cảm thấy như đang đặt mình vào trong đại dương mênh mông ấm áp, cảm giác an toàn trước giờ chưa từng có khiến cô vô cùng an tâm, cô thoải mái mà cuộn tròn thân thể, không muốn suy nghĩ, không muốn mở mắt.

Nhưng thời gian dần trôi qua, ‘nước biển’ rút đi, theo đó là một lực đẩy to lớn thúc đẩy cô không ngừng đi xuống, bị lôi kéo bị đè ép.

Mãi đến khi có một tiếng kêu lên: “Ra rồi! Đứa trẻ ra rồi!”

Ánh sáng của đèn trần trên đỉnh đầu lay động, toàn thân Hoắc Tiểu Tiểu nhớp nháp, giống như rơi vào trong nước cơm đặc dính, dịch nhầy bao phủ toàn thân, cực kỳ không thoải mái, cô mở miệng muốn nói chuyện, nhưng thốt ra lại là tiếng khóc nỉ non của trẻ con.

Tiếng khóc trẻ con?

Trẻ con ở đâu ra?

Cô mở to mắt theo bản năng, muốn nhìn rõ ràng xung quanh xem có chuyện gì xảy ra, lại chỉ có thể nhìn thấy từng cái bóng mơ hồ đang bận rộn.

Máu tanh và mùi thuốc sát trùng nồng đậm tràn ngập xoang mũi, ý thức của Hoắc Tiểu Tiểu dần dần quay về.

Nơi này là… phòng sinh?

Y tá áo trắng ôm cô đi lau rửa sơ, sau đó bọc cô trong tã lót, ôm đến trước giường bệnh.

Hoắc Tiểu Tiểu cảm nhận được một ánh mắt dịu dàng rơi trên người cô, trên mu bàn tay nắm chặt có người nhẹ nhàng sờ lên, cảm giác mềm mại giống như lông vũ, không nỡ dùng sức, giống như là sợ làm tổn thương chính mình.

Mặc dù cô không thấy rõ, nhưng lúc đầu ngón tay chạm vào, sự ấm áp và an tâm không nói rõ được hòa lẫn vào trong huyết mạch, không khác lắm khi cô ở trong ‘đại dương mênh mông’.

Cô mở năm ngón tay ra, đưa tay nắm ngón tay kia thật chặt, cố gắng muốn nhìn rõ chủ nhân của ngón tay, nhưng sự mệt mỏi ào tới như thủy triều, mí mắt nặng nề không chống đỡ nổi, cô dần dần mất đi tri giác trong tiếng ồn ào, nhốn nháo đầy hoảng loạn.

- --- ----

Buổi tối ở bệnh viện, đêm khuya thanh vắng, mấy bóng đèn tròn tỏa ra vầng sáng nhạt, chiếu vào hành lang trống vắng không người, thỉnh thoảng có tiếng nói nhỏ và tiếng bước chân, nhưng rất nhanh liền trở nên yên tĩnh.

Trong phòng mở máy sưởi, bảo đảm nhiệt độ vừa đủ ở trong phạm vi thích hợp. Hoắc Tiểu Tiểu từ trong mộng dần dần tỉnh lại, cô mở mắt ra, trước mắt vẫn mơ hồ không rõ như cũ, chỉ thấy trên đỉnh đầu một mảnh trắng xóa, ký ức cuối cùng dừng lại ở việc cô nắm lấy ngón tay kia.

Mình là ai? Mình đang ở đâu? Mình phải làm gì?

Trẻ con? Bệnh viện? Vừa chào đời?

Cô cố sức giơ cánh tay lên, muốn đứng lên nhìn xem tình huống lúc này của mình, dù chỉ ngồi dậy thôi cũng được, nhưng hiển nhiên thân thể nhỏ bé vừa ra đời này của cô không thực hiện được động tác có độ khó cao như thế.

Cho nên, hiện tại cô thật sự chỉ là một đứa trẻ vừa chào đời, không biết nói, không biết đi, cũng không biết bò?

Tâm tình Hoắc Tiểu Tiểu vô cùng phức tạp.

Thật là ly kỳ.

Nhưng chuyện này vẫn không phải là chuyện ly kỳ nhất.

“Chào cô, tôi tên là Tiểu A, từ hôm nay trở đi tôi chính là hệ thống của cô, thân phận của cô là con gái của trùm phản diện Hoắc Tùy Thành mà cô nhìn thấy trong mơ, nhiệm vụ của cô là cảm hóa anh ta.”

“?”

“Nếu không, ba năm sau Hoắc Tùy Thành sẽ chết trong một trận nổ…”

Trong đầu Hoắc Tiểu Tiểu vang lên tiếng ong ong, sau đó một đoạn ký ức mạnh mẽ bị nhét vào, cô không rảnh để suy nghĩ, chỉ có thể tìm kiếm điểm mấu chốt trong vài câu giới thiệu của Tiểu A. 

Tin tức quan trọng.

Cứu vớt nhân vật phản diện.

Nhân vật phản diện là bố của cô.

Ba năm sau bố cô sẽ chết.

“Ba năm sau?” Hoắc Tiểu Tiểu lắc cánh tay nhỏ mập mạp trắng như ngó sen của cô: “Ngươi nói xem, bây giờ ta như vậy mà đi cảm hóa trùm phản diện?”

Năng lực tự chăm sóc cũng không có, ai cứu vớt ai?

“Khụ… ngại quá, làm sai rồi, để cô xuyên thành một cái phôi thai, may mà không bị sảy mất.”

“...” 

“...”

Sau sự im lặng ngắn ngủi.

“Chấp nhận một chút?”

“...”

“Nhiệm vụ này đơn giản, đối với cô mà nói thì dễ như trở bàn tay!”

“...” Hoắc Tiểu Tiểu muốn nói lại thôi.

Cô rất không muốn thừa nhận đây là sự thật, nhưng lại không thể không thừa nhận, cô quả thật không phải đang nằm mơ.

Những lời này mặc dù nghe không đâu vào đâu, nhưng nhìn vào tình hình trước mắt của cô thì cũng không gì là không có khả năng.

Chỉ là ---

Vừa ra đời liền phải cứu vớt trùm phản diện trong vòng ba năm?

Đấng cứu thế ba tuổi?

Ồ hô.

Lừa đảo.

Thật sự để mắt đến cô.

Trẻ con ba tuổi có thể một mình đi lại cô liền cảm ơn trời đất rồi.

Còn cứu vớt trùm phản diện? Mặc tã cầm bình sữa đi cứu vớt?

Hoắc Tiểu Tiểu thật sự không muốn nhận cái nhiệm vụ dễ như trở bàn tay này.

Hôm qua rõ ràng là cô nhận được thư thông báo trúng tuyển đại học, khoảng cách đến trường đại học trong mơ đã gần thêm một bước, đảo mắt một cái đã thành một cao thủ trùng sinh ở thôn Tân Thủ*?

*Cao thủ trùng sinh ở thôn Tân Thủ: trở thành người tài giỏi trong số người mới chơi. 

Sau khi suy nghĩ một chút về hình tượng mặc tã cầm bình sữa loạng choạng học đi, Hoắc Tiểu Tiểu tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt.

Đây hoàn toàn là nhiệm vụ không thể hoàn thành.

Huống chi cô chỉ là sản phẩm sau một đêm say rượu phong lưu của Hoắc Tùy Thành.

Mặc dù hổ dữ không ăn thịt con, nhưng căn bản là không có nhiều tình cảm.

Nếu như Hoắc Tùy Thành biết được người phụ nữ ở cùng ông ấy sau khi say rượu mang thai thì tuyệt đối sẽ không cho phép đứa trẻ ra đời.

Thậm chí Hoắc Tiểu Tiểu còn hoài nghi, trước khi cô ba tuổi liệu có còn khả năng gặp mặt, tiếp xúc với Hoắc Tùy Thành hay không.

“Nhân vật phản diện ba năm sau chết trong vụ nổ, mà cô cũng sẽ bởi vì không có năng lực tự lập, không có ai chăm sóc mà chết đói.”

“...” Cái này rất quá đáng.

“Tính toán một chút?”

Hoắc Tiểu Tiểu cẩn thận sắp xếp một đống ký ức như đay rối trong đầu.

Hầu hết tính cách vặn vẹo tạo nên hậu quả xấu của tất cả các nhân vật phản diện đều có thể ngược dòng quá khứ để tìm hiểu, sau khi chết, dùng tuổi thơ bi thảm cùng sự cố chấp muốn mà không thể có được để tìm kiếm nước mắt của độc giả.

Nhưng Hoắc Tùy Thành thì không.

Ông ấy vừa không có tuổi thơ thê thảm, cũng không có quá khứ đau khổ.

Ông ấy chính là kẻ hung ác từ trong máu, dã tâm bành trướng, d*c vọng phách lối.

Đồ mà ông ấy thích, chỉ cần ông ấy để mắt tới liền muốn đạt được, không từ thủ đoạn cũng phải có được.

Mặc kệ là tiền, là quyền, hay là phụ nữ.

Vì thế đã đắc tội với nam nữ chính có ánh sáng của nhân vật chính.

Nhân vật chính tuổi còn trẻ, xử lý trùm phản diện cáo già.

… Có thể, đây là giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội.

Cái gì mà nhiệm vụ dễ như trở bàn tay, đây rõ ràng chính là đá phải một tấm sắt, mà cô còn phải dựa vào sức một người làm cho sắt cứng rồi cũng hóa mềm*.

*Sắt cứng rồi cũng hóa mềm: gốc 百炼钢化为绕指柔, nghĩa là sắt cứng khi trải qua trăm lần luyện cũng biến thành mềm dẻo đến mức quấn được quanh ngón tay, ý chỉ sự bất lực, bó tay sau khi nếm trải thất bại. Về sau được dùng để chỉ tính cách cứng cỏi kiên quyết trở thành dịu dàng.

Mức độ gian khổ không thua gì việc  cứu vớt đất nước. Có bóng ma tuổi thơ thì  còn có thể nghĩ cách hóa giải khúc mắc, nhưng Hoắc Tùy Thành này là do tính trời sinh gây ra, dựa vào cái gì để cứu vớt?

Dựa vào gương mặt này của cô sao?

Đâu có dễ ăn như thế!

Hoắc Tiểu Tiểu đưa tay nhéo khuôn mặt mũm mĩm của mình.

Cũng không biết dáng dấp mình ra sao.

Mẹ ngàn dặm chọn một, bố vạn người chọn một, chắc cô cũng không quá khó coi đâu.

Sau khi nghỉ ngơi một hồi, cô quay đầu nhìn xung quanh, không thấy một người lớn nào, mấy đứa trẻ nằm trong lồng không hề náo loạn, đều đang ngủ.

Nhưng Hoắc Tiểu Tiểu bị tã lót bọc chặt cảm thấy buồn bực, thấy nóng, cô lắc bắp chân, dùng sức đạp chăn mền.

Thân thể nhỏ bé của cô thật sự là quá yếu, mới đạp hai cái đã không còn sức nữa, cô thở nghỉ ngơi một chút, càng ngày càng cảm thấy ngột ngạt, cô cắn răng dùng cả tay chân, một chân đạp một tay kéo, cuối cùng cũng xốc được chăn mền từ trên người xuống.

Hoắc Tiểu Tiểu nghĩ, trước khi cứu vớt ông bố phản diện, cô cần phải học được cách xoay người cái đã.

Trẻ con vừa ra đời dễ vỡ như búp bê, đừng nói là xoay người, ngay cả trợn mắt cũng không được mấy cái.

Nhưng cô là ai? Cô là Hoắc Tiểu Tiểu đã sinh ra dẫn trước bạn đồng lứa mười tám năm.

Vừa ra đời cô phải học bò xong, một tháng mở miệng nói, trăm ngày bắt đầu đi, một tuổi nhận biết sơ bộ văn tự trên dưới năm ngàn năm của Trung Hoa, hai tuổi thuần thục nắm vững nhân chia cộng trừ trong vòng một trăm, ba tuổi treo đám bạn nhỏ ở nhà trẻ lên đánh, bốn tuổi lên tiểu học, tám tuổi lên cấp 2, mười tuổi lên cấp 3, mười ba tuổi thi đậu Thanh Hoa, Bắc Đại, đi đến đỉnh cao của cuộc đời!

Hoắc Tiểu Tiểu sắp xếp rõ ràng cho bản thân mình.

Càng nghĩ càng thấy tinh thần vô cùng hăng hái.

Tay phải chân phải của cô giãy giụa, dùng sức hướng sang phía bên trái, tay phải vươn ra với lấy mép lồ ng, định lật người mình lại, tay phải ở trong không khí vừa cào vừa cấu, chân nhỏ với đến run rẩy, nhưng tay chân của cô quá ngắn, sức lực vẫn chưa đủ, lật một cái cũng không lật được, lại nằm trở về, như cá ướp muối.

“...”

Vạn sự khởi đầu nan, thật sự rất khó!

Cho dù là linh hồn mười tám tuổi thì cô vẫn không di chuyển được thân thể đồng thau vừa mới ra đời này.

Được rồi, mới ngày đầu tiên, thích ứng một chút trước đã, theo sát tiến độ của các bạn nhỏ cùng tuổi, yên tĩnh làm cục cưng không biết làm gì hết là được rồi.

Hoắc Tiểu Tiểu cam chịu nghĩ.

Kẽo kẹt ---

Cửa mở rồi.

Một loạt tiếng bước chân cố ý thả nhẹ gấp rút mà đến, đoán chừng là y tá đến kiểm tra phòng.

Hoắc Tiểu Tiểu nhắm mắt lại giả vờ ngủ, một giây sau lại bị người ôm lên, ngay cả khuôn mặt người ôm cô cô cũng chưa thấy rõ liền bị bọc lại, ôm chặt vào trong ngực.

Cô nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực trong khoang ngực của người tới, gấp rút lại hoảng loạn, hiển nhiên không phải đến nhìn trẻ con một cách đứng đắn.

Trộm trẻ con?

Bọn buôn người?

Ngay lúc Hoắc Tiểu Tiểu đang cân nhắc xem có cần khóc lên hay không thì một giọng nữ tận lực đè thấp, gấp giọng hỏi:

“Quý Thư Dương, anh làm gì vậy?”

Một giọng nói lành lạnh vang lên: “Phương Tĩnh, em giúp anh lần này, coi như không nhìn thấy bất cứ điều gì, anh nhất định phải mang đứa trẻ đi.”

“Anh muốn ôm đứa trẻ đi? Anh điên rồi sao?”

Phòng ấp yên tĩnh trở lại, Hoắc Tiểu Tiểu dựng thẳng lỗ tai, nghe được tiếng hít thở phẫn nộ nặng nhọc trên đỉnh đầu.

“Anh không điên! Con của chị gái anh, tuyệt đối không thể lớn lên bên cạnh Hoắc Tùy Thành!”

“Nhưng mà…”

“Em cũng biết con người Hoắc Tùy Thành kia, đứa trẻ ở bên cạnh hắn sẽ không có kết cục tốt!”

Hóa ra là cậu.

Nhưng mà sao cô nhớ, cậu là một con chốt thí sống không quá một tập?

Đáng tin không?

Chỗ ngoặt cuối hành lang ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân đều đặn, giày da đạp trên sàn nhà thanh thúy vang dội, nghe tiếng thì thấy không chỉ có một người.

“Hoắc tiên sinh, đứa bé đang ở phòng ấp, anh yên tâm, đứa trẻ rất khỏe mạnh, có thể xuất viện bất cứ lúc nào.”

Quý Thư Dương và Phương Tĩnh liếc nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Phương Tĩnh thua trận trước, cô ấy lôi kéo Quý Thư Dương từ một bên khác đi vòng qua đầu cầu thang.

Bóng dáng hai người vừa biến mất trước hành lang của phòng ấp thì bốn năm người âu phục giày da xuất hiện ở cửa phòng.

Cách cửa sổ thủy tinh, Hoắc Tùy Thành lạnh nhạt đứng ở nơi đó, mặt mày anh thâm thúy, trầm ổn nội liễm, tâm sự chưa bao giờ viết lên trên mặt, làm người lạnh lùng, không có gì có thể ảnh hưởng đến tâm tình của anh, cho dù là tới đón con gái thì cũng không nhìn ra có bao nhiêu vui vẻ.

Y tá đi vào phòng ấp, lại phát hiện ra lồ ng của Hoắc Tiểu Tiểu trống không.

Đôi mắt sắc bén của Hoắc Tùy Thành hơi híp lại, lạnh lùng quét tới.

“Đứa trẻ đâu?”

Ba chữ này xuyên qua bầu không khí căng thẳng ngưng trọng xung quanh truyền đến bên tai y tá, lúc này toàn thân cô ta đã đổ mồ hôi lạnh.

Không thấy đứa trẻ đâu, vốn là lỗi do bệnh viện không làm tròn bổn phận, đây không phải là chuyện mà một y tá như cô ta gánh chịu được.

Mà giờ phút này Quý Thư Dương đã tới bãi đỗ xe của bệnh viện, cậu đặt Hoắc Tiểu Tiểu ở trên ghế phụ lái, mắt nhìn tình huống xung quanh qua kính chiếu hậu, dỗ dành Hoắc Tiểu Tiểu trong tã lót: “Ngoan, cậu mang con đi.”

… Đặt một đứa trẻ vừa ra đời không lâu ở ghế phụ lái?

Còn không cài dây an toàn?

Cậu có biết nghĩ không?

Trong lòng Hoắc Tiểu Tiểu lo sợ bất an.

Chạy đến trước một cái đèn đỏ, Quý Thư Dương nhận một cuộc gọi, sau đó căng thẳng nhìn gương chiếu hậu, anh ta thấp giọng mắng một câu, đạp chân ga, cùng chiếc xe đuổi theo sau lưng diễn cảnh tốc độ và k1ch thích.

May mà đang là rạng sáng, trên đường rộng rãi, không có nhiều xe, cả đường thông thoáng. Nhưng Quý Thư Dương lái quá nhanh, lúc rẽ phải thì không kịp giảm tốc độ, đuôi xe vẽ ra một đường cong đẹp mắt, lốp xe vạch mấy vết cắt dễ thấy trên con đường trải nhựa, kèm theo đó là ma sát chói tai, trên lốp xe bốc lên làn khói mỏng.

Hoắc Tiểu Tiểu lớn chừng bàn tay suýt chút nữa bị văng ra khỏi chỗ ngồi, cô nằm trong tã lót run rẩy mà duỗi một cánh tay nhỏ mập mạp ra, níu chặt lấy phần da của dây an toàn không buông, chịu sự sợ hãi không nhỏ, giống như là đi tàu lượn.

Tình huống như này, thắt dây an toàn đoán chừng cũng vô ích.

Hoắc Tiểu Tiểu kinh hồn táng đảm quyết định, sau khi lớn lên cô sẽ cắt tóc vào tháng Giêng.

Quý Thư Dương vừa lái xe vừa quan sát tình hình phía sau, mấy chiếc xe đuổi theo không bỏ, anh ta tức giận đập vào vô lăng một cái.

Chạy đến một ngã ba, chạy thêm một đoạn nữa là ra khỏi nội thành rồi, nhưng con đường phía trước đang thi công, bị chướng ngại vật cản lại.

Quý Thư Dương muốn tìm đường lui, nhưng chiếc xe theo sát phía sau đã chặn cậu ta ở trên đường.

Phía trước là đường chết phía sau có người đuổi theo, Quý Thư Dương quyết định thật nhanh, anh ta ôm Hoắc Tiểu Tiểu xuống xe rồi chạy như điên trong màn đêm, nhưng rất nhanh anh ta đã bị bao vây, trước sau không có đường lui.

Hoắc Tiểu Tiểu cảm thấy tâm can tỳ phổi thận non nớt của mình đều sắp bị xóc ra ngoài rồi, một cảm giác kỳ quái giống như bị điện giật từ xương cột sống lan tràn xuống dưới.

A… không tốt!

Ba chiếc xe kia dùng cách bao vây trước sau để vây Quý Thư Dương ở chính giữa, đèn xe mở lớn, sáng đến mức người ta không mở mắt nổi.

Quý Thư Dương đưa tay che mắt, trong khoảnh khắc cậu ta đưa tay, đứa trẻ ôm trên tay bị người ta cướp đi, trên tay chỉ còn tã lót bọc Hoắc Tiểu Tiểu, mà anh ta cũng bị người ta đạp ngã trên mặt đất.

Bắt đầu bị vây đánh, Quý Thư Dương thế đơn lực bạc, rất nhanh đã bị đánh hội đồng, không có chỗ trống nào để đánh trả.

Chiếc Maybach khoan thai tới chậm, phách lối đâm thủng bóng đêm đen kịt nồng đậm này.

Hoắc Tùy Thành từ trên xe bước xuống, ngược sáng đứng trước mặt Quý Thư Dương, bóng dáng cao lớn đem người đối diện bao phủ trong bóng tối hắc ám, không thấy rõ biểu cảm trên mặt.

Có người ôm Hoắc Tiểu Tiểu đến trước mặt Hoắc Tùy Thành.

Hoắc Tiểu Tiểu bị lột tã lót đi chỉ mặc một chiếc áo liền thân màu trắng của bệnh viện.

Một khối nho nhỏ sắc mặt ửng hồng, chân nhỏ thẳng băng, ngón chân quắp lại, tay nhỏ nắm chặt thành viên, bắp thịt cả người căng cứng, thoạt nhìn như là đang lạnh, nhưng trên thực tế toàn bộ  ý chí của cô đều đang chống cự lại hệ thần kinh tạm thời chưa hoàn thiện, trong lòng cô không ngừng động viên cho chính mình.

Mười tám tuổi, trước mặt mọi người, nhiều người nhìn như vậy, tuyệt đối không thể làm ra chuyện xấu hổ như thế được!

Nhịn! Nhất định phải nhịn!

Nhìn khuôn mặt nho nhỏ của Hoắc Tiểu Tiểu nhăn lại thành một đoàn, Hoắc Tùy Thành cảm thấy có chút mới lạ, giơ một tay nhận lấy.

Lá gan còn rất lớn, ở trong tình cảnh như thế này mà ngay cả khóc cũng không có lấy một tiếng.

Trong khoảnh khắc anh nhận lấy, cơ thể vừa sinh ra đã toàn thắng linh hồn mười tám tuổi của Hoắc Tiểu Tiểu, hệ thống thần kinh nghiêm phòng chặt chẽ không khống chế nổi, cuối cùng cũng buông thả.

Không thể đi tiểu! Dù sao cũng không thể đi tiểu!

Trước mặt nhiều người như vậy, quá mất mặt rồi!

Nhất định phải khống chế! Khống chế!!!

Một cơn gió mát từ bốn phương tám hướng mà đến, khiến cả người cô nổi da gà, cảm giác giống như điện giật từ xương sống cấp tốc lan tràn, trong lòng Hoắc Tiểu Tiểu lộp bộp một tiếng.

… Xong rồi… a a a a a sắp không khống chế nổi rồi!!!

Tí tách ---

Tí tách tí tách tí tách tí tách ---

“Hoắc tiên sinh…”

Trong đầu Hoắc Tiểu Tiểu trống rỗng, hai mắt thất thần nhìn người đàn ông vẻ mặt tái xanh trước mặt, thân thể cô không tự chủ được mà giật mình.

Mặc dù cô còn sống, nhưng ánh mắt của cô đã chết rồi.

Bố à, con xin lỗi Q^Q

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.