Dạy Baba Phản Diện Làm Người

Chương 12: Tình cha con plastic




Trẻ con da mịn thịt mềm, sáng hôm nay bị Hoắc Tùy Thành kéo đi bốn năm bước, đầu gối đã bị cọ đến đỏ lên, sau khi dì Triệu bôi thuốc cho cô, đầu gối chuyển từ đỏ sang bầm tím một mảng lớn trên cái chân nhỏ nhắn non nớt kia, nhìn qua cực kỳ đáng sợ.

Về muộn như vậy, lấy cô ra làm bia đỡ đạn còn chưa tính.

Muốn xây công viên trò chơi, lấy cô làm cái cớ cô cũng nhịn.

Còn cứ phải xoa vết thương của cô cho nó đau thêm?

Không biết vết thương này do mình bản thân bố làm ra à? Không đau à!

Hoắc Tiểu Tiểu hoặc là không làm, đã làm thì làm đến cùng, bố không làm người thì con cũng không làm nữa.

Vén váy lên, đồng quy vu tận, ai sợ ai chứ.

Quả nhiên, Hoắc lão tiên sinh vừa nhìn vết thương trên đầu gối Hoắc Tiểu Tiểu thì cực kỳ sợ hãi.

“Đây là chuyện gì? Sao đầu gối lại bị thương thành thế này?”

Cảm xúc của Hoắc Tiểu Tiểu nói đến là đến, nhưng cô không khóc, nhẫn nhịn kìm nén, miệng nhỏ xẹp thành miệng vịt, mắt chớp một cái, nước mắt kích cỡ tương đương hạt đậu liền rơi xuống, thỉnh thoảng nức nở hai tiếng, thở không ra hơi.

Dáng vẻ tủi thân nhẫn nhịn chịu đựng này, so với khóc lớn làm ầm ĩ còn làm cho người ta đau lòng hơn.

Trái tim ông cụ trực tiếp bị vẻ mặt chịu đựng không khóc này làm cho đau đến tan ra rồi.

“Không khóc không khóc,” Hoắc lão tiên sinh một tay lau nước mắt rơi xuống của Hoắc Tiểu Tiểu, một bên dặn dò: “Nhanh đi lấy chút thuốc đến đây!”

Nói xong ông không nhịn được sự đau lòng mà lải nhải: “Đây là chuyện gì vậy? Bị bầm một mảng lớn như thế mà không ai phát hiện ra sao? Cái này đau cỡ nào chứ!”

Thuốc được bác Trần đưa tới, cẩn thận thoa lên đầu gối của Hoắc Tiểu Tiểu.

Trong phòng khách ngoại trừ tiếng khóc của Hoắc Tiểu Tiểu thì yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, không ai biết sao? Đứa trẻ nhỏ như vậy không ai chú ý…” Nói đến đây, Hoắc lão tiên sinh dường như nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt chuyển từ trên đầu gối Hoắc Tiểu Tiểu đến trên người Hoắc Tùy Thành: “Con nói đi.”

Trong khoảnh khắc Hoắc Tiểu Tiểu vén váy lên, Hoắc Tùy Thành liền biết hôm nay ít nhất sẽ bị mắng một trận, anh vẫn luôn im lặng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống thấp nhất, nhưng vẫn chạy không thoát.

Nhưng anh không sao cả.

“Buổi sáng không cẩn thận bị té.”

“Không cẩn thận bị té? Con nhìn thấy rồi? Con nhìn thấy rồi mà không chăm sóc con bé đàng hoàng? Con bé mới bao lớn mà đã để nó té thành thế này?” Lửa giận của Hoắc lão tiên sinh lập tức bốc lên: “Nó là con gái mày, mày làm bố thế nào vậy? May mà chỉ bị bầm sưng lên, nó mới lớn được một chút như vậy, lỡ như chân bị té có tổn thương gì thì sau này làm sao bây giờ?”

Hoắc Tùy Thành mặt không đổi sắc mà chịu đựng: “Lần sau con sẽ chú ý.”

“Lần sau, lần sau! Tao thấy mày chính là không để bụng!”

Trong tay ông cầm gậy chống, làm bộ muốn đánh vào trên tay Hoắc Tùy Thành.

Hoắc Tiểu Tiểu giật mình, không nghĩ tới ông nội lại còn muốn động thủ, cô theo bản năng mà ôm lấy cánh tay muốn đánh người của Hoắc lão tiên sinh.

Nhưng đây chỉ là hành động theo bản năng.

Đợi cho cô kịp phản ứng thì mình đã ôm lấy rồi.

“...” Cô bình tĩnh một giây, thuận thế lau nước mắt lên đó.

“Không đánh.”

Mặc dù ông bố phản diện này của cô thật chó má nhưng cô cũng chỉ muốn để ông nội mắng bố hai câu, ai bảo bố luôn lấy mình ra cõng nồi*.

*cõng nồi: mang tiếng xấu thay, làm lý do, làm bình phong

Nhưng động thủ thì không được rồi.

Một mã đổi một mã, thật sự động thủ thì ý tứ này liền thay đổi rồi, sẽ xảy ra sự ngăn cách.

Tình cha con plastic thật vất vả mới bồi dưỡng được không thể bị một gậy này đánh tan.

“Không đánh… không đánh bố!”

Cây gậy ba-toong của Hoắc lão tiên sinh dừng lại giữa không trung, ông hung hăng trừng Hoắc Tùy Thành một cái, ánh mắt kia giống như đang nói, mày còn không hiểu chuyện bằng con gái mày!

“Ông nội! Ông nội không đánh!”

“Được được được, không đánh.” Cây gậy trong tay buông xuống.

“Không tức giận!”

“Được, ông nội không tức giận. Không khóc nữa, bôi thuốc rồi ngày mai sẽ hết đau, hai ngày nữa ông nội xây công viên trò chơi cho con có được không?”

Hoắc Tiểu Tiểu chăm chú suy nghĩ, ông bố được lợi nếu đã có thể lấy cô làm bia đỡ đạn nói dối, còn muốn xây công viên trò chơi thì chắc chắn không đơn giản như mặt ngoài.

Cô nhớ rõ trong giấc mộng của cô, bởi vì chuyện núi Lộc Minh mà quan hệ cha con giữa Hoắc Tùy Thành và Hoắc lão tiên sinh vốn đã không tốt liền hoàn toàn trở mặt.

Chuyện này không được, cô không thể để mặc cho quan hệ này tiếp tục phát triển như vậy.

Được rồi.

Cái nồi này cõng thì cõng thôi.

Cũng không phải là làm ăn lỗ vốn, tốt xấu gì cũng được một cái công viên trò chơi.

“Được!”

“Ngoan quá.”

“Còn đau không?”

“Không đau nữa.’

Hoắc Tiểu Tiểu ngáp một cái.

Giờ này đã rất muộn rồi.

Sau một trận gà bay chó sủa, Hoắc lão tiên sinh lên lầu nghỉ ngơi, dì Triệu cũng ôm Hoắc Tiểu Tiểu về phòng, Hoắc Tùy Thành ngồi một mình ở ghế sô pha, mệt mỏi xoa mi tâm.

Một ly nước nóng được đưa đến bên tay anh.

Hoắc Tùy Thành giương mắt, nhìn thấy là bác Trần thì thuận tay nhận lấy.

Bác Trần thở dài, ông ở Hoắc gia nhiều năm như vậy rồi, biết hai cha con không hợp nhau, ông muốn khuyên nhủ đôi câu: “Tối nay cậu và Tiểu Tiểu đi lâu không về, lão tiên sinh lo lắng đến mức uống thêm một lần thuốc, buổi tối tâm trạng thất thường, cậu cũng đừng để trong lòng.”

Hoắc Tùy Thành rũ mi: “Tôi hiểu.”

“Nói đến thì lão tiên sinh đối với Tiểu Tiểu thật sự là yêu thương đến tâm can, núi Lộc Minh kia cũng chịu lấy ra xây công viên trò chơi cho Tiểu Tiểu.”

Hơi nóng của nước nóng trong tay làm mờ hai mắt, giọng điệu Hoắc Tùy Thành bình thản, nghe không ra tình cảm gì: “Phải, ông ấy xưa nay chưa từng đối tốt với người ta như vậy.”

Bác Trần cười nói: “Đây còn không phải bởi vì Tiểu Tiểu là con gái của cậu? Đổi lại là người khác thì làm sao yêu thương như vậy được.”

Hoắc lão tiên sinh lúc còn trẻ trên thương trường cũng không phải là đèn đã cạn dầu, đối với việc giáo dục Hoắc Tùy Thành luôn chủ trương nghiêm khắc, sự dịu dàng từ ái cũng chỉ có trên người Hoắc Tiểu Tiểu cách một thế hệ trong nhà.

“Bác Trần không cần nói nữa, tôi đều hiểu.” Hoắc Tùy Thành đứng dậy, không động vào ly nước trên tay, đặt sang một bên: “Thời gian không còn sớm nữa, bác đi nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Được, vậy tôi đi nghỉ ngơi trước đây.”

Sau khi bác Trần lên lầu, Hoắc Tùy Thành lẳng lặng ở phòng khách một lúc, sau đó trở về phòng.

Trong phòng không bật đèn, anh đứng ở phía trước cửa sổ lẳng lặng nhìn chăm chú vào vườn hoa bên ngoài.

Hoắc Công Quán cũng không phải ở vùng ngoại thành, vị trí trong ồn ào có yên tĩnh, cách âm không tệ, rất an tĩnh.

Lúc vạn vật im lặng, rất thích hợp để buông thả chính mình.

Ông cụ đã đồng ý xây công viên trò chơi, có thể nói là đã buông ra hơn phân nửa quyền khai phá núi Lộc Minh.

Khách sạn nghỉ dưỡng cộng thêm công viên trò chơi cũng là một điểm sáng.

Nếu như dự án này có thể hoàn thành, vậy thì nhất định có thể trở thành một trong những địa điểm hấp dẫn nhất của thành phố S.

Núi Lộc Minh…

Hoắc Tùy Thành nhắm mắt lại.

Vấn đề nhìn như đã được giải quyết nhưng thật ra thì chưa từng.

Lừa gạt chỉ có thể trong nhất thời, luôn có ngày lời nói dối bị vạch trần.

Đến lúc đó, giữa anh và ông cụ ắt không thể tâm bình khí hòa mà đối mặt được.

Kẽo kẹt ---

Trong căn phòng tĩnh mịch đột nhiên truyền đến âm thanh rất nhỏ.

Ken két ken két ----

Cửa phòng từ bên ngoài mở ra một cái khe nhỏ.

Hoắc Tiểu Tiểu nhân lúc không ai chú ý lại giẫm lên ghế đẩu nhón chân mở cửa phòng Hoắc Tùy Thành.

Hoắc Tùy Thành nhìn về phía cửa, một cái đầu nhỏ đầy lông từ bên ngoài cửa thò vào, sau khi quan sát bốn phía thì leo xuống khỏi ghế, sau đó xách ghế vào phòng đặt bên giường anh, đoán chừng là muốn giẫm lên đó để bò lên giường.

Nhưng với cái chiều cao đó của Hoắc Tiểu Tiểu, giẫm lên ghế rồi mà chân nhỏ với lên giường một lúc lâu cũng không lên được, Hoắc Tùy Thành ở một bên nhìn hồi lâu lắc đầu bật cười, cuối cùng cũng không nhịn được mà tiến lên, một tay nhấc Hoắc Tiểu Tiểu lên.

Hoắc Tiểu Tiểu bay lên trời, kinh hãi không nhỏ, ở trong ngực Hoắc Tùy Thành tay đấm chân đá.

“Đừng nghịch.”

Hoắc Tùy Thành dùng một câu ngăn hành động của cô lại, đồng thời mở đèn trong phòng.

Thấy người ôm mình là Hoắc Tùy Thành, lúc này Hoắc Tiểu Tiểu mới thở phào nhẹ nhõm.

Phòng không bật đèn, cô cho rằng Hoắc Tùy Thành đã lên giường đi ngủ rồi, làm sao mà biết được bố cô lại núp trong bóng tối, làm cô trở tay không kịp.

Hoắc Tùy Thành thả cô lên giường, từ trên cao nhìn xuống: “Không phải là không cho con đến phòng bố sao? Tại sao lại tới nữa?”

Hoắc Tiểu Tiểu cân nhắc xem bây giờ mình nên giả ngu hay là giả ngốc.

Hoắc Tùy Thành liếc mắt đã nhìn thấu cô: “Bố biết con thông minh, nghe hiểu được, đừng có giả ngu.”

“...” Nếu đã bị nhìn thấu rồi thì Hoắc Tiểu Tiểu thoải mái thừa nhận: “Muốn ngủ với bố.”

“Vì sao muốn ngủ với bố?”

Hoắc Tiểu Tiểu cuốn quần lên, chỉ vào đầu gối: “Đau.”

“Yếu ớt.”

“Đau!”

Một mảng bầm tím trên đầu gối vô cùng dễ thấy, Hoắc Tùy Thành cau mày lại, anh ngồi xổm xuống trước giường, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu gối xanh tím của cô.

“Xoa một chút sẽ nhanh khỏi.”

Hoắc Tiểu Tiểu nhìn Hoắc Tùy Thành ở khoảng cách gần.

Đôi mắt dưới hàng lông mi dày rậm dường như mãi mãi mang vẻ âm trầm và u sầu không tan, lông mày gần như luôn nhíu chặt, chưa từng giãn ra.

“Bố ơi, vì sao bố không vui?”

“Bố không có không vui.”

Hoắc Tiểu Tiểu đưa tay vuốt v e trên đôi lông mày đang nhăn lại của Hoắc Tùy Thành, bắt chước nhíu mày theo: “Vậy tại sao bố phải như thế này chứ?”

Lòng bàn tay xoa đầu gối ngừng lại.

Hoắc Tùy Thành ngước mắt nhìn cô: “Người lớn đều như vậy.”

Hoắc Tiểu Tiểu bĩu môi.

Rõ ràng là không tin.

“Dì không như vậy.”

“Bởi vì con khiến dì Triệu vui vẻ, cho nên dì ấy không như vậy.”

“Vậy con, cũng có thể khiến bố, vui vẻ!”

Lông mày Hoắc Tùy Thành giãn ra, cúi đầu cười một cái ngắn ngủi: “Bố không có không vui.”

“Lừa gạt.”

“Bố lừa con làm gì?”

“Bố lừa ông nội.”

“Người lớn đều nói dối.”

“Không tốt.”

Hoắc Tùy Thành cười: “Đây là bản năng sinh tồn.”

Hoắc Tiểu Tiểu nhăn lông mày lại, dường như không hiểu là ý gì.

Hoắc Tùy Thành cũng không nghĩ là cô thật sự hiểu: “Sau này còn muốn cùng bố ra ngoài chơi không?”

Nếp nhăn lông mày của Hoắc Tiểu Tiểu càng sâu.

Hoắc Tùy Thành thấy thế thì trực tiếp cười ra tiếng: “Nhỏ mọn.”

Lòng bàn tay xoa đến nóng lên rồi thì không xoa nữa, anh vén chăn lên ra hiệu cho Hoắc Tiểu Tiểu đi vào: “Đêm nay không được đái dầm, có nghe thấy không.”

Hoắc Tiểu Tiểu đang bò vào trong chăn nghe thấy thế thì khuôn mặt nhất thời đỏ bừng.

Hết chuyện để nói, mới vừa rồi còn cảm thấy ông bố này không tệ, một câu liền đánh về nguyên hình, thật sự là đáng ghét!

Hoắc Tùy Thành nhìn cô nhăn nhó chui vào trong chăn không ngoi đầu lên, biết tiểu quỷ nhà mình lại thẹn thùng rồi, hắn xốc chăn mền đắp trên đầu lên, nói: “Được rồi, không có ai cười con, nhanh nhắm mắt lại ngủ đi, hôm nào dẫn con đi chơi công viên trò chơi.”

Công viên trò chơi gì đó cô mới không quan tâm đâu.

Cô trợn mắt nhìn Hoắc Tùy Thành: “Bố ơi, ông nội…”

Hoắc Tùy Thành nằm xuống bên cạnh cô: “Ngủ đi.”

“... Ồ.”

Ngoài cửa sổ, bóng đêm càng dày, ánh trăng bị mây đen giấu đi.

Đứa trẻ bên cạnh hô hấp nhẹ nhàng.

Trong bóng tối, Hoắc Tùy Thành mở mắt ra, quay đầu nhìn Hoắc Tiểu Tiểu đang ngủ say không có chút đề phòng nào.

Trẻ con ban đêm đi ngủ hay chảy mồ hôi, tóc trên trán ẩm ướt hết cả, từng sợi từng sợi dính vào mặt, thỉnh thoảng theo bản năng mà đưa tay lau một cái, ngủ rất không thoải mái.

Anh giơ tay nhẹ nhàng xoa trán của Tiểu Tiểu, vén tóc cô nhóc ra phía sau, lau đến mồ hôi đầy tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.