Dạy Baba Phản Diện Làm Người

Chương 11: Bị ụp nồi còn bị bôi đen




Hoắc Tiểu Tiểu cũng không biết chung thân đại sự của mình suýt chút nữa đã bị giao phó cho một đứa nhóc hai tuổi chưa mọc đủ da lông.

Cô uống sữa xong, thỏa mãn nằm trong góc của sô pha xem TV, thỉnh thoảng huyên thuyên đọc lời thoại theo nhân vật trên TV.

“Chân Hoàn mới vừa vào cung đã chết rồi… thần thiếp là Nữu Hỗ Lộc Thị Chân Hoàn!”

Lời thoại này phối hợp với ánh mắt lạnh nhạt tàn nhẫn của diễn viên, thật sự là tuyệt vời.

Hoắc Tiểu Tiểu híp hai mắt học theo, tự nhận là mình đã học được một trăm phần trăm giọng điệu ánh mắt kia, nhưng ngũ âm của cô không được đầy đủ, nói ra không rõ, hai cục thịt lắc lên theo động tác mở miệng của cô, một đôi mắt to óng ánh sáng long lanh trợn to, không có một chút khí thế nào.

Cuối cùng cũng xem hết một tập, Hoắc Tiểu Tiểu vừa lòng thỏa ý mà buông máy tính bảng xuống.

Máy tính bảng này bình thường để cho cô xem hoạt hình nghe nhạc thiếu nhi.

Cái gì mà Cừu Vui Vẻ Và Sói Xám, Heo Peppa, đây đều là mấy thứ bình thường Hoắc lão tiên sinh cùng cô xem.

Làm một linh hồn ngoài mặt chỉ là một đứa trẻ mới một tuổi, trong nội tâm là người mười chín tuổi, Hoắc Tiểu Tiểu xem mấy cái này mà trong lòng sụp đổ.

Nhưng cô không có cách nào, mấy phim hoạt hình này trẻ con thích, dưới ánh mắt hiền hòa của Hoắc lão tiên sinh, cô chỉ có thể hết sức mà thể hiện dáng vẻ thích thú, bảy mươi sáu tập phim Chân Hoàn Truyện cô lén lút xem nửa năm cuối cùng cũng xem hết.

Thời gian trên máy tính bảng thể hiện mười sáu giờ bốn mươi tám phút.

Nên ăn tối rồi.

Hoắc Tiểu Tiểu vừa uống sữa xong nghĩ như thế.

Cô lắng nghe động tĩnh phía sau tấm bình phong.

Trước đó vẫn luôn trầm mê trong phim truyền hình nên cô không chú ý xem mấy người trên bàn đánh bài đang nói những chuyện gì, bây giờ xem hết phim rồi, cô phải nghe xem mấy người làm xằng làm bậy trong mộng của cô có phải đang nói về mấy thủ đoạn không có nhân tính hay không.

Nhưng cô nghe một hồi thì chỉ là trò chuyện chút việc kinh doanh, nghe rồi lại nghe nhưng không hiểu, nghe đến mức cô mệt mỏi buồn ngủ.

Được rồi, vẫn là tiếp tục tìm chương trình TV xem đi.

Cô tiếp tục mở máy tính bảng ra, tìm kiếm phim hot nhất gần đây.

Trên bàn đánh bài sau tấm bình phong, ngoại trừ Lục Bạc Dương thua sạch thẻ đánh bài thì thế lực của mọi người ngang nhau.

Tưởng Trí vuốt v e bật lửa, lạch cạch một tiếng đốt lên một ngọn lửa, thuận miệng nói một câu như nói chuyện phiếm: “Nghe nói gần đây Hướng thị có một dự án lớn, đã liên hợp với mấy công ty, mưu tính hội nhập công nghiệp?”

Dịch Dương rũ mày, không biến sắc nói: “Nói dễ nghe là hội nhập công nghiệp, thật ra là làm lũng đoạn ngành sản xuất, lập ra quy định ngành nghề một nhà độc quyền.”

“Lũng đoạn?” Lục Bạc Dương cười nhạo, đáy mắt là sự mỉa mai và châm chọc không dễ nhận ra: “Cùng nhau kiếm tiền không được sao? Cứ phải chơi trò lũng đoạn? Gia thế bao lớn? Bát cơm của nhiều công ty như vậy hắn cũng muốn cướp, cũng không sợ đắc tội với người ta, ăn no đến bể bụng?”

“Nghe nói vị hôn thê của hắn có chút gia thế, hai nhà hợp lại đoán chừng sẽ có thực lực này.” Dịch Dương nói xong thì dừng lại một chút, nhìn về phía Hoắc Tùy Thành: “Gần đây có dự án khách sạn nghỉ dưỡng đang ở giai đoạn chuẩn bị, có hứng thú không?”

“Khách sạn nghỉ dưỡng luôn không phải là phương hướng phát triển của Hoắc thị, sao lại muốn đến tìm tôi hợp tác? Không phải Bạc Dương thích hợp hơn sao?”

Lục Bạc Dương than thở: “Nếu như em có mảnh đất ở núi Lộc Minh thì cơ hội kiếm tiền này cũng không lưu lạc đến nỗi rơi vào tay anh.”

Lông mày Hoắc Tùy Thành cau lại: “Núi Lộc Minh?”

Núi Lộc Minh ở vùng ngoại thành của thành phố, dựa vào núi là biển, trước kia vùng ngoại thành còn chưa quy hoạch thì ngay cả con đường từ trong thành phố đi đến núi Lộc Minh cũng không có, là gò núi nhỏ vô cùng hoang vu mà ai cũng chướng mắt.

Nhưng những năm gần đây thành phố phát triển mạnh mẽ, mười năm gần đây, quy mô thành phố không chỉ được mở rộng một lần, núi Lộc Minh đã từng hoang vu, chưa từng được mở mang kia trong nháy mắt trở thành địa điểm chạm tay là bỏng ở vùng ngoại thành, vị trí địa lý vô cùng ưu việt.

Mà hai mươi năm trước, Hoắc lão tiên sinh đã nhìn trúng vịnh biển núi Lộc Minh này, một là cảm thấy môi trường không tệ tương lai có triển vọng, hai cũng là vì muốn tìm nơi dưỡng lão tương lai cho mình, ông liền mua ngọn núi đó.

“Hoắc Nhị, ngọn núi đó ông cụ không nghĩ tới chuyện mở mang sao? Để ở đó ròng rã hai mươi năm, khai phá sớm năm năm thì bây giờ Hoắc thị đã kiếm tiền gấp bội rồi.” Lục Bạc Dương thấp giọng: “Hơn nữa, em nghe nói trên núi Lộc Minh có chút đồ, ông cụ không nghĩ tới việc đào ra sao?”

Hoắc Tùy Thành rất bình tĩnh hỏi: “Cậu nghe ai nói?”

Tưởng Trì nói: “Có ai không biết trên núi Lộc Minh có đồ? Chỉ là ông cụ nhà cậu che chắn ngọn núi kín kẽ, cho dù mọi người muốn chia chén canh này cũng không có cách nào. Nói thật, ngọn núi này mấy năm gần đây phỏng tay cỡ nào cậu hẳn là rõ ràng, không động lòng ư?”

Hoắc Tùy Thành im lặng một lát, nhất thời không nói gì. Không phải là anh chưa từng động lòng nghĩ đến núi Lộc Minh. Anh đã từng thăm dò nhưng ông cụ rõ ràng là không định kiếm lợi nhuận từ núi Lộc Minh, ông không hé miệng, anh cũng không có cách nào.

“Thế nào?” Thấy Hoắc Tùy Thành im lặng, Lục Bạc Dương cười nói: “Chú Hoắc cũng là người làm ăn sấm rền gió cuốn, có lẽ là không cổ hủ như vậy đâu?”

Hoắc Tùy Thành lắc đầu: “Không dễ xử lý cho lắm.”

“Nghĩ cách xem, cũng không phải là khu bảo tồn phong cảnh gì, chính phủ cũng có ý muốn khai thác, một ngọn núi lớn như vậy mà ném ở đó thì thật lãng phí.”

Vừa dứt lời, Hoắc Tiểu Tiểu cầm máy tính bảng từ sau bức bình phong đi tới, đưa máy tính bảng cho Hoắc Tùy Thành xem: “Đen rồi.”

Cô vốn dĩ đang ở trên ghế sô pha xem phim ngon lành, kết quả thì nó hết pin, trong nhất thời cô lại không tìm được đồ sạc pin nên đành phải đi nhờ Hoắc Tùy Thành giúp đỡ.

Nhưng cô vừa mới đi tới bên cạnh Hoắc Tùy Thành thì khóe mắt cảm nhận được một hai ba bốn ánh mắt đồng loạt rơi trên người cô, có chút thâm ý.

Lục Bạc Dương thậm chí còn nói một cách khó hiểu: “Đây không phải là cách sao?”

Hoắc Tiểu Tiểu đầu đầy dấu chấm hỏi mà nhìn Lục Bạc Dương.

Lục Bạc Dương quăng bài ra: “Không chơi nữa.” Nói xong hắn đứng dậy, không để ý đến sự giãy giụa của Hoắc Tiểu Tiểu mà bế cô lên: “Có phải là tiểu bảo bối đói bụng rồi không? Anh dẫn em đi ăn cơm có được không?”

Ba người khác trên bàn đánh bài liếc nhìn nhau rồi đứng dậy đuổi theo.

Chỗ ăn cơm ở ngay bên cạnh, phòng bao này hình như theo kiến trúc gác xép, bên ngoài cầu nhỏ nước chảy, bên trong tình thơ ý họa, phong cách cổ điển tinh tế, có chút đặc sắc, ngay cả ăn cũng rất có phong cách.

Chỗ ngồi trẻ em của Hoắc Tiểu Tiểu được sắp xếp giữa mấy người, đồ ăn đặc biệt chuẩn bị cho mình cô được bày một bàn lớn, cảm nhận được sự ân cần đột nhiên xuất hiện, Hoắc Tiểu Tiểu rợn cả tóc gáy.

Hạ độc là không thể nào, dù sao cô cũng là trẻ con, còn có thể làm gì cô?

Ôm trong lòng ý niệm vò đã mẻ không sợ rơi, Hoắc Tiểu Tiểu có chút đói bụng vùi đầu chuyên tâm ăn cơm gặm đùi gà, càn quét một trận.

Bữa cơm này cô ăn đến sung sướng, trên miệng đầy dầu mỡ, cô vỗ vỗ cái bụng nhô lên, ăn no rồi.

Lục Bạc Dương lau miệng sạch sẽ cho cô, cười nói: “Tiểu bảo bối, ngon không?”

“Ngon!”

“Em xem bố em đưa em ra ngoài chơi còn đưa em đi ăn đồ ăn ngon, có phải là phải nghe lời bố không?”

Hoắc Tiểu Tiểu do dự gật đầu.

“Ngoan quá.” Lục Bạc Dương sờ sờ đầu nhỏ của cô giống như tán dương.

Hoắc Tiểu Tiểu không rõ cho lắm, nhìn Lục Bạc Dương thế nào cũng giống như không có ý tốt, cô không để ý tới hắn, ngẩng đầu hỏi Hoắc Tùy Thành: “Bố ơi, khi nào… thì đi về?”

Mắt nhìn thời gian, Hoắc Tùy Thành nói: “Đợi chút nữa.”

Hoắc Tiểu Tiểu yên tĩnh chờ đợi, chờ đồng hồ chạy qua một vòng rồi lại một vòng, cô nằm trên ghế sô pha sắp ngủ thiếp đi rồi, loáng thoáng nghe thấy giọng nói trầm thấp Hoắc Tùy Thành.

“...  Đợi chút nữa về… Tiểu Tiểu còn muốn chơi một lúc nữa… Bố yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho con bé.”

Hoắc Tiểu Tiểu mơ mơ màng màng tỉnh lại, mờ mịt nhìn qua Hoắc Tùy Thành cúp điện thoại trước mặt, lời vừa rồi nghe được không quá rõ.

“Bố ơi, chúng ta… về nhà sao?”

“Về ngay đây, ngoan.”

Hoắc Tiểu Tiểu xoa xoa mắt, nằm xuống ngủ tiếp.

Đợi đến lúc cô tỉnh lại lần nữa thì đã ở trên đường về rồi, ngủ liên tiếp hai giấc, tinh thần của Hoắc Tiểu Tiểu không tệ, cô đứng lên nhìn bên ngoài cửa sổ xe, chiếc Bentley chậm rãi chạy vào cửa lớn của Hoắc Công Quán.

Vừa vào cửa thì phát hiện ra cả sân đèn đuốc sáng trưng, phòng khách vô cùng rộng rãi sáng sủa.

Hoắc lão tiên sinh chống gậy batoong ngồi ở trên ghế sô pha ở phòng khách, lông mày nhíu chặt nhìn hai cha con từ cổng đi vào.

Hai cha con vào cửa đồng thời cảm nhận được bầu không khí không bình thường.

Hoắc Tùy Thành ôm Hoắc Tiểu Tiểu, thấp giọng nói: “Có còn muốn đi ra ngoài chơi nữa không?”

Hoắc Tiểu Tiểu gật đầu.

“Vậy thì chút nữa bất kể xảy ra chuyện gì con cũng đừng nói chuyện, nếu không lần sau bố sẽ không đưa con ra ngoài chơi nữa, nhớ chưa?”

“...” Lời này nghe có vẻ không thích hợp, giống như là cái bẫy.

Nhưng Hoắc lão tiên sinh đang ở trước mắt, Hoắc Tiểu Tiểu cũng không rảnh suy nghĩ nhiều.

Hoắc Tùy Thành ôm cô đi vào phòng khách, anh nói: “Đã trễ thế này rồi sao bố còn chưa về phòng nghỉ ngơi?”

Hoắc Tiểu Tiểu hướng về phía Hoắc lão tiên sinh giang hai tay, vui vẻ ra mặt mà gọi: “Ông nội!”

Sự tức giận trên mặt lão tiên sinh không giữ được, suýt chút nữa bởi vì tiếng ‘Ông nội’ này mà nứt toác, ông tằng hắng một cái, nghiêm túc chất vấn: “Đã trễ thế này rồi, hai đứa các con còn biết về?”

Thời gian bây giờ là hai mươi ba giờ năm phút.

Mang theo một đứa trẻ một tuổi, trễ như vậy mới về, chẳng trách Hoắc lão tiên sinh tức giận.

“Tùy Thành, mày bị gì vậy? Đưa con cái ra ngoài trễ như vậy mới về? Tiểu Tiểu còn nhỏ như thế, mày cũng không phải là người cẩn thận, ở bên ngoài sơ sẩy va chạm một cái, nguy hiểm cỡ nào mày không biết sao!”

Hoắc Tùy Thành cầu nhân nhượng cho yên chuyện, không nói gì.

“Vừa về nước liền không ở nhà, không ở nhà thì cũng thôi, còn đưa con đi ra ngoài, ba giục bốn mời cũng không thấy về…”

Mắt thấy ông nói liên miên lải nhải không ngừng, Hoắc Tùy Thành sảng khoái xin lỗi: “Con xin lỗi, hôm nay để bố lo lắng rồi, trẻ con ham chơi, đi công viên trò chơi nhìn thấy đồ mới lạ liền không muốn đi nữa, lần sau con sẽ chú ý.”

Hoắc Tiểu Tiểu: “?”

Hoắc Tiểu Tiểu đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn Hoắc Tùy Thành, vẻ mặt một lời khó nói hết.

Làm người không tốt sao?

Bởi vì là trẻ con không thể nói chuyện lưu loát liền có thể tùy ý ụp nồi lên đầu cô?

Đều là người hơn ba mươi rồi, còn bắt nạt trẻ con?

Ông bố này của cô thật không biết xấu hổ.

Mặc dù không biết xấu hổ nhưng quả thật cũng đã đạt được phản ứng mà Hoắc Tùy Thành muốn.

Hoắc lão tiên sinh vừa nghe thấy nguyên nhân là bởi vì Hoắc Tiểu Tiểu thì sắc mặt tốt lên rất nhiều, nhưng ngoài miệng vẫn nói vài câu: “Con biết rất rõ Tiểu Tiểu còn nhỏ, rất ham chơi, không khống chế được sự tò mò của mình, con làm bố thì phải trông coi một chút?”

“Sao lại không trông coi? Bố không thấy nó vừa khóc vừa gào lăn lộn trên mặt đất, con cũng không có kinh nghiệm nên hôm nay mới dung túng nó như vậy, bố yên tâm, lần sau sẽ không vậy nữa.”

Hoắc Tiểu Tiểu: “???”

Cô có sao?

Cái gì gọi là vừa khóc vừa gào vừa lăn lộn?

Ụp nồi thì cũng thôi đi, vì sao còn phải bôi đen cô?

Hoắc Tiểu Tiểu cô từ nhỏ đến lớn chưa từng lăn trên mặt đất được không!

Tính khí nóng nảy này của Hoắc Tiểu Tiểu sắp không nhịn được nữa, mở miệng muốn phản bác.

Một ánh mắt của Hoắc Tùy Thành liếc tới, ý tứ uy hiếp rất đậm.

Nhưng Hoắc Tiểu Tiểu cô là loại người bị người ta uy hiếp sao?

Cô không phải!

“Ông nội, con...”

Hoắc Tùy Thành ỷ vào mình lớn tuổi, cắt ngang lời nói của cô: “Tiểu Tiểu còn nói muốn có một công viên trò chơi. Tuy nói lời trẻ con không cố kỵ nhưng con cảm thấy nếu nó thích chơi như thế, bên ngoài lại không an toàn, không bằng thuận theo ý nó, xây một cái công viên trò chơi cho nó.”

“????” Hoắc Tiểu Tiểu thật sự ngơ ngác.

Cô nói muốn công viên trò chơi lúc nào?

Là tự bố muốn chơi ấy!

Lấy cô ra làm bia đỡ đạn làm gì?

Yêu cầu không hợp lẽ thường như thế, Hoắc lão tiên sinh chắc chắn sẽ không đồng ý!

Hoắc Tiểu Tiểu thề son sắt mà nghĩ, đợi Hoắc lão tiên sinh mắng ông bố nhà mình là đồ phá của.

Nhưng Hoắc lão tiên sinh lại thật sự chăm chú suy nghĩ cẩn thận, thậm chí còn như có điều suy tư mà gật đầu: “Con nói có lý, một năm này chưa từng đưa Tiểu Tiểu ra ngoài chơi, là bố sơ sót, bên ngoài không an toàn, xây công viên trò chơi cũng không tệ…”

“Phong cảnh núi Lộc Minh tốt, căn biệt thự năm ngoái bố xây ở đó không phải đã làm xong rồi sao? Chúng ta có thể khai phá ở đó, bố cảm thấy thế nào?”

“Núi Lộc Minh,” Hoắc lão tiên sinh nhíu chặt lông mày, ông do dự: “Nơi này…”

Hoắc Tùy Thành nhìn Hoắc Tiểu Tiểu, lòng bàn tay xoa xoa lên đầu gối buổi sáng bị va phải của cô, Hoắc Tiểu Tiểu đau đến kêu một tiếng.

“Được được được, ở chỗ đó, xây!”

Đột nhiên có một công viên giải trí Hoắc Tiểu Tiểu hai mắt phiếm nước, đối với đủ việc ác của Hoắc Tùy Thành, cô nghiến răng nghiến lợi căm thù đến tận xương tủy người thần cùng căm phẫn!

Nhân vật phản diện này hết thuốc chữa rồi!

Chờ chết đi!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.