Danh Viện Công Lược

Chương 48




Editor: Selene Lee

Phùng Tiên Nguyệt quay đầu, sự nhàn hạ trước đó đã biến mất, thậm chí trông ông ta còn ngạc nhiên lắm. Rõ là người này đã cố tình chọn lúc cháu gái không có nhà để mong vòi vĩnh, chủ yếu là vì em dâu hay mềm lòng, không ngờ con bé này lại chạy về đây.

“Sao bác cả không đến xưởng tìm con?”- Hứa Lộc ngồi xuống: “Bây giờ con quản lý chuyện trong nhà, bác có than với mẹ con thì bà ấy cũng không quyết định được đâu ạ.”

Phùng Tiên Nguyệt giấu đi sự lúng túng trên khuôn mặt: “Là do bác sợ con bận bịu, với bác cũng muốn đến thăm cha con trước.”- Ông ta thăm hỏi được chuyện làm ăn suôn sẻ của xưởng dệt, lại vừa giao xong một đơn hàng lớn chỗ Diêu Quang Thắng, dòng nhỏ đã xoay người trở thành dòng lớn tự lúc nào. Nhưng bây giờ họ vẫn còn ở cái nơi tồi tàn này, vật chứng tỏ tiền vẫn còn ở đó.

Hứa Lộc gật đầu với Lý thị, bà hiểu ý nên đứng dậy quay về phòng.

“Có phải bác đến vì chuyện tranh chấp giữa Phùng Ký và Dân Tân không ạ? Phùng Ký đã thiếu bên đó bao nhiêu tiền?.”- Hứa Lộc cũng không vòng vo làm gì.

Phùng Tiên Nguyệt cảm thấy khó hé miệng được. Nhưng chuyện đã thành nông nổi này, mặt mũi danh tiếng làm gì nữa? Thế là ông ta trả lời: “Tổng cộng một trăm nghìn.”

Một trăm nghìn! Hứa Lộc hít thật sâu. Đây tuyệt đối không phải con số nhỏ nhặt gì, ngay cả chuyện xây xưởng mới, cô cũng chưa tiêu tốn đến mức này đâu. Sao Phùng Kỳ lại đồng ý một bản hợp đồng “dã man” thế này? Cả một người bị tâm thần cũng biết là không hợp lý đấy.

“Anh cả đã bảo sao ạ? Anh ấy ký hợp đồng thật?”

Phùng Tiên Nguyệt đập bàn: “Bác đã hỏi thẳng bất hiếu đó. Nó bảo nó không nhớ được gì, trong khi giấy trắng mực đen rành rành ra kia. Người ta tố cáo Phùng Ký, nhất quyết phải kiện cho bẳng được. Tiểu Uyển à, bây giờ bác thật sự không biết phải kiếm đâu ra tiền nữa, con cũng không muốn thấy Phùng Kỳ đi tù mà, phải không? Trước kia bác đã làm sai, con có thể nể tình nghĩa gia đình mà giúp bác không con?”

Hứa Lộc trả lời thật lòng: “Bác cả, thật ra không phải con thấy chết không cứu, nhưng con chỉ mới tiếp quản nhà máy chừng dăm tháng mà thôi, con không có số tiền lớn nhường đó đâu. Sao bác không tìm luật sư giúp đỡ, điều tra xem bản hợp đồng kia có vấn đề gì không? Đây là điều duy nhất con có thể nói với bác.”

Phùng Tiên Nguyệt đứng bật dậy: “Vậy là con không chịu hỗ trợ? Con xem chúng ta là người dưng?”

“Xin lỗi bác, con cũng phải chịu thôi.”- Hứa Lộc đang rất chân thành. Dù nhà máy có làm ăn thuận lợi đi nữa, cô cũng không kiếm được một trăm nghìn trong thời gian ngắn như thế đâu. Cô mà có số tiền như thế, cô cũng không bất lực trước chuyện mua lại hiệu buôn rồi. Thậm chí cô còn đang nợ tiền người yêu. Mà thật ra thì cô cũng không “giàu tình thương” đến mức đó đâu, nói thẳng ra thế này, Phùng Kỳ có vô tù không đâu ảnh hưởng gì tới cô?

Sắc mặt Phùng Tiên Nguyệt tái đi, cuối cùng, ông ta đành phải bỏ về.

Lúc này Lý thị mới đi ra khỏi phòng, nhỏ giọng nói: “Bác cả con là người kiêu ngạo xưa nay rồi, có bao giờ thấy y xin xỏ ai cái gì đâu. Mẹ nghĩ lần này bác con đã cùng đường thật.”

Hứa Lộc uống một ngụm nước: “Mẹ, mẹ đừng quan tâm họ nữa. Ban đầu lúc chia tài sản, họ chiếm hiệu buôn làm của riêng, chúng ta thì được cái gì tốt? Bây giờ gặp nạn lại đến anh anh em em, muốn chúng ta nghĩ cách giúp. Mẹ thấy trên đời này có ai vô lý hơn bác cả không? Cứ cho là con có tiền thì con cũng không muốn cho ông ta mượn.”

“Nếu chuyện của con và bên bác Thiệu êm đẹp thì tốt rồi, biết đâu chúng ta có thể nhờ ông ấy giúp đỡ. Dù sao bác cả con cũng là người nhà ta, cũng mang họ Phùng.”

Đến nước này, Hứa Lộc cảm thấy mẹ mình quá hiền lành, dù người ta có làm gì bà thì bà cũng bỏ qua tất. Tính cách thế này ấy à, may mà bà sống yên sống ổn, chứ mà lâm vào thù hận thì sẽ mệt mỏi chết mất. Hứa Lộc cũng không muốn nói nhiều hơn, vì trong mắt bà, nhiều lắm là dòng lớn chỉ dành lấy hiệu buôn thôi, chứ bà đâu biết chuyện họ cố tình ngáng cửa xưởng dệt?

Phùng Tiên Nguyệt và Phùng Kỳ thành cái đống gì, Hứa Lộc chẳng muốn nghĩ, nhưng từ đường bên kia cũng là tổ nghiệp gia đình. Cô chỉ sợ có ngày mà ông ta chịu không nổi nữa, đem ra cầm cố luôn thì tệ quá.

Ngày hôm sau, cô gọi cho biệt việt của Phó Diệc Đình ở Nam Kinh, thật ra thì Hứa Lộc cũng chỉ muốn thử một chút, không ngờ anh lại nghe máy thật.

“Alo?”

“Anh có bận gì không?”- Bên kia có vẻ đông, hình như là nhiều người lắm.

Phó Diệc Đình ngừng một chút, tiếng ồn ào đã nhỏ lại ngay: “Anh đang bàn chuyện này, sao thế em?”

“Anh có quen luật sư nào không? Em muốn hỏi ý kiến một chút. Quan hệ giữa nhà em và nhà họ Thiệu không còn như trước nữa, em không muốn đến tìm họ.”

“Em đến gặp Đoạn Nhất Minh đi, anh sẽ gửi địa chỉ và số điện thoại cho em. Nhưng mà tính khí người này thất thường xưa giờ, dù em có nói là anh giới thiệu thì cũng chưa chắc ông ta đã chịu nể mặc. Nhưng nếu em muốn tìm một người có chuyên môn tốt, không có ai ở Thượng Hải qua được ông ta đâu.”

Hứa Lộc nghe cái tên này thì bật cười: “Không sao đâu, anh cứ để em thử đi. Có phải ông ấy cũng là người đã đại diện anh mua lại hiệu buôn không?”

Phó Diệc Đình gật đầu, sau lại gửi địa chỉ, số điện thoại qua cho cô. Hứa Lộc ghi lại vào giấy.

“Có phải đã có chuyện gì không?”- Phó Diệc Đình hỏi.

Hứa Lộc trả lời: “Không, không phải chuyện gì lớn đâu ạ. Anh cứ đi làm việc đi, em không phiền anh nữa.”

“Phùng Uyển”- Phó Diệc Đình gọi. Dù lúc này anh đã có hơi “sứt đầu mẻ trán”, đến người của chính phủ đến lải nhải bên tai anh, anh vẫn tự nguyện giải quyết cho cô tất cả. Vậy mà cô nhóc này cứ đẩy anh ra.

Hứa Lộc hiểu ý anh, thật sự cũng không biết thế nào cho phải, bèn nói: “Có một số việc em giải quyết được, không phải là em ngại sẽ làm phiền anh, mà là em không muốn phụ thuộc vào anh mãi. Dần dà em sẽ thấy mình sai lắm, mà anh cũng sẽ ghét em nữa. Em hy vọng có thể hoàn thiện bản thân từng ngày, không phải là dậm chân tại chỗ hay ngã về sau.”

Đó mới là tình yêu thật thụ.

Cô không mong anh có thể hiểu hết, nhưng cô luôn muốn giữa cho mình một giới hạn cuối cùng. Nếu không, sau này khi đã bên nhau thật, sự mạnh mẽ của anh lại càng khiến cô thấy mình kém cỏi hơn, cuối cùng lại biến thành một bụi cỏ nhỏ dưới bóng cây, tất cả “hỉ, nộ, ái, ố” đều do anh mà ra cả, không biết tự quyết định mình.

Phó Diệc Đình im lặng một lúc lâu mới đáp: “Anh biết rồi. Đợi anh về.”

“Ừ, em gọi tắt đây.”- Hứa Lộc nói xong bèn cúp điện thoại.

Sau đó cô gọi theo số đã được nhận, người nghe máy là thư kí của văn phòng luật. Giọng của cô gái này chuyên nghiệp vô cùng, đầu tiên là hỏi cô đã hẹn trước chưa, sau lại hỏi tên của cô.

“Xin hỏi, đây là lần đầu tiên thư liên lạc chỗ chúng tôi phải không ạ? Có thể tiểu thư chưa biết nhiều về quy định của chúng tôi ạ: Luật sư Đoạn không thường nhận công việc cá nhân, trừ khi cô có quan hệ cá nhân với ông ấy. Nếu tiểu thư chưa hẹn trước, tôi e là phải ba tháng sau tôi mới xếp lịch cho tiểu thư được. Nếu như tiểu thư không có ý kiến, vậy xin cho tôi được phép sắp xếp ạ, tôi sẽ báo lại tiểu thư sau.”

Hứa Lộc nghe cô gái này nói một mạch mà không thở nhanh thì bội phục lắm. Còn nữa, thật ra làm thư kí của một luật sư lớn cũng không phải chuyện dễ dàng.

“Ngài Phó đã giới thiệu tôi để tham khảo ý kiến ngài Đoạn. Hẳn sẽ không trễ nãi quá nhiều thời gian của ông ấy đâu.”

“Ngài Phó ạ?”- Dường như nữ thư ký khá bất ngờ: “Ý tiểu thư là ngài Phó Diệc Đình?”

“Đúng vậy, tôi là bạn của ngày ấy. Nếu hiện tại ngài Đoạn không tiện thì tôi cúp trước.”

“Xin tiểu thư chờ một lát.”- Dường như nữ thư kí đã buông điện thoại, song lại cố ý che ống nói nên Hứa Lộc không nghe được gì. Đại khái chừng 5 phút sau, giọng của cô nàng mới quay trở lại: “Ngài Đoạn đồng ý gặp tiểu thư ạ, xin hỏi khi nào cô có thời gian ạ?”

“10 giờ sáng ngày mai thì sao?”

Nữ thư kí cúi xuống xem lịch trình, bảo: “10 giờ rưỡi sáng mai luật sư có một cuộc họp, tiểu thư có nửa tiếng ạ.”

“Vậy là được rồi, cảm ơn cô.”- Hứa Lộc nói.

Nữ thư kí gác máy, lại gõ cửa để vào phòng Đoạn Nhật Minh. Cô nàng rót một ly cà phê, đặt lên bàn rồi nói: “Tôi đã hẹn vị kia xong rồi ạ, sáng mai mười giờ đến mười giờ ba mươi. Nhưng mà, vì sao ngài phải gặp cô ấy ạ?”

Rõ ràng mấy ngày nay ông chủ không nhận ai cả, chỉ tiếp khách cũ mà thôi.

Đoạn Nhất Minh vẫn còn vùi đầu vào giấy tờ: “Có thể cô chưa hiểu con người Phó Diệc Đình rồi. Nếu giữa bọn họ chỉ là quan hệ bình thường, cậu ta sẽ không giới thiệu tôi. Tôi phải nể cậu ta mấy phần, gặp một lần cũng không sao cả.”

Nhưng cô gái kia vẫn chưa hiểu, xưa nay ông chủ có nợ ơn nợ nghĩa gì ai đâu, sao cứ đến Phó Diệc Đình là khác vậy? Vì anh ta có tiền có quyền sao? Nhưng người như thế Thượng Hải đâu thiếu, họ đến tìm luật sư Đoạn, chắc ông ấy nể nang được vậy.

Đoạn Nhất Minh không muón giải thích rõ ràng, chủ yếu là không muốn nói cho người ngoài.

Ngày hôm sau, Hứa Lộc đến tòa nhà văn phòng của Đoạn Nhất Minh lúc chín giờ bốn mươi phút, nơi này nằm trên đường Nam Kinh, đứng trên tầng cao nhất có thể ngắm được cảnh sông nước, vị trí đắc địa vô cùng. Những người có thể mua nổi đất ở đây, sợ đếm vài ba ngón tay là cùng. Đoạn Nhất Minh còn từng là cố vấn cho chính phủ Nam Kinh, danh tiếng lừng lẫy. Vì thế quan lớn quan bé gì cũng đến tìm ông ta, còn kỹ năng nghiệp vụ thì khỏi phải nói. Vị luật sư lớn này đồng ý gặp cô cũng là nhờ Phó Diệc Đình cả.

Hứa Lộc đi thang máy lên tầng trên, lại báo tên cho lễ tân. Người kia nghe xong thì đứng dậy: “Luật sư đang ở trong phòng làm việc ạ, xin tiểu thư cứ vào trực tiếp. Phòng đầu tiên dãy bên trái ạ.”

Ngoài Đoạn Nhất Minh ra, văn phòng này còn có thêm vài luật sư khác, nhưng danh tiếng người này đã át hết gió của họ rồi.

Hứa Lộc gõ cửa, có tiếng lạnh như băng truyền đến: “Mời vào.”

Căn phòng này có lối kiến trúc Anh quốc, vô cùng phù hợp với vị thế của chủ nhân. Sách luật được chất đầu trên các kệ sách, ngoài ra còn có đù loại văn kiện khác. Đoạn Nhất Minh đang đứng sau cửa sổ, hai tay để trong túi quần, nghe thấy tiếng mở cửa, ông ta quay lại ngay. Người này mặc một bộ âu phục rất đẹp, tuy không cao, còn hơi gầy, nhưng từ mặt đến người đều toát lên sự khôn ngoan của một người từng trải.

Hứa Lộc không thể nào liên tưởng được người này và cái cô tiểu thư “yếu đuối” Đoạn Bích Tâm kia.

“Tiểu thư Phùng, mời cô ngồi. Cô muốn dùng cà phê hay hồng trà?”

Hứa Lộc ngồi xuống: “Không cần phiền thế đâu ạ, tôi đã phiền ngài rồi, chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi.”

“Mời nói.”

Thế là Hứa Lộc giải thích chuyện tranh chấp giữa Phùng Ký và Dân Tân, Đoạn Nhất Minh nghe xong là hiểu, vì dù gì ông ta cũng chính là người đại diện mua cổ phần. Bây giờ Phó Diệc Đình không có ở đây, tất nhiên ông ta phải giải quyết. Sau khi nghe Hứa Lộc nói xong, bèn lời ít ý nhiều: “Ý của tiểu thư là công ty Dân Tân đã làm hợp đồng giả?”

“Thật ra thì tôi không chắc lắm, nhưng theo lời bác cả tôi, anh họ tôi không ký hợp đồng lúc tỉnh táo. Nếu như hợp đồng là giả thật, có cách nào kiểm tra không ạ?”

“Có thể kiểm tra bằng chữ viết.”- Đoạn Nhất Minh nói: “Nhưng chắc chắc cách này sẽ có độ lệch cao, không phải chứng cứ có lợi. Hiện tại tình huống đang rất bất lơi cho nhà họ Phùng, nhưng theo tôi biết, mục đích của cô Tô kia chỉ là tiền thôi, chưa hẳn đã định làm lớn chuyện như thế. Muốn tố cáo, cô ấy cũng cần tiền, mà phí thuê luật sư cũng không rẻ. Nếu tiểu thư muốn giúp ngài Phùng, cô có thể điều tra tình trạng gần đây của người kia, tôi nghĩ sẽ có ích đấy.”

Bản thân là một luật sư, “mắt xem sáu tai nghe tám”, ông luôn nhạy bén với tin tức hơn người bình thường. Nhưng vì hành động thường ngày, Đoạn Nhất Minh chỉ có thể chỉ điểm đến đâu thôi.

Cũng may là Hứa Lộc thông minh, hiểu ý ông ta ngay, bèn đứng dậy nói: “Cảm ơn luật sư Đoạn. Không biết phí cố vấn của ngài là bao nhiêu ạ?”

Đoạn Nhất Minh nói như không: “Về phần chi phí đó, tôi sẽ liên lạc với ngài Phó. Tiểu thư cứ tự nhiên.”

Hứa Lộc hiểu chưa chắc mình trả nổi số tiền này, mà hình như Đoạn Nhất Minh cũng đã biết quan hệ giữa cô và anh. Thế là cô không khách sáo nữa mà xin cáo từ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.