Danh Viện Công Lược

Chương 47




Editor: Selene Lee

Hứa Lộc vẫn về Thượng Hải bằng tàu. Vương Kim Sinh tự lái xe đưa cô và Đại Hắc đến ga, trước khi cô vào còn bảo: “Sớm hôm nay Lục gia đã bị người của chính phủ mời đi, không thể tiễn tiểu thư được, mong người không để ý.”

Hứa Lộc lắc đầu, nói với anh ta: “Anh ấy đến đây công tác, tất nhiên phải bận bịu, tôi không nghĩ gì đâu. Nhưng mà anh đấy… Chuyện của thủ tướng Lăng khó giải quyết lắm à?”

Đêm hôm qua, tuy ở trên lầu, nhưng cô cũng đã nghe được câu chuyện của họ, Phó Diệc Đình chẳng thèm hé nổi cho cô nửa lời, hẳn là không muốn cô lo nghĩ. Thật ra Hứa Lộc cũng không hiểu chuyện chính trị, không biết phải san sẻ với anh như thế nào. Cô chỉ có thể ở bên anh, cố gắng hết sức của bản thân.

Vương Kim Sinh cảm thấy Lục gia sẽ không muốn tiểu thư biết chuyện, bèn nói: “Xin tiểu thư đừng lo lắng. Chuyện của Lục gia đã xong, ngài ấy sẽ về Thượng Hải nhanh thôi ạ. Dạo gần đây tiết trời hay bất thường, xin tiểu thư hãy chăm sóc bản thân mình.”

Hứa Lộc gật đầu, đoạn vào chung với Đại Hắc.

Cô vẫn ngồi toa hạng nhất, vì đường ngắn nên toa cũng không có giường, chỉ là một căn phòng riêng có chỗ ngồi rất thoải mái. Ngoài cửa xe có rất nhiều người đang tiễn người thân, bạn bè. Có người lộ sự quyến luyến, vẫy tay với toa tàu thật chậm, người lại chạy theo con tàu, mãi đến khi nó đã rời ga.

Đột nhiên Hứa Lộc lại thấy vui vì Phó Diệc Đình không đến. Nếu anh đến, có thể cô sẽ không chịu nổi cảnh chia tay hiện tại. Hứa Lộc cảm thấy trái tim mình đã đổi thay: Rõ ràng, lúc mới đến đây, lòng cô cứng như sắt đá, dường như không có điều gì làm cô lay động nổi. Vậy mà bây giờ, cô ngày càng mơ mộng và yếu đuối.

Có vẻ như cô đã hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này.

Hai ngày sống trong biệt viên, cô đã quen với việc có anh cạnh mình. Cuộc sống của họ trôi qua như những đôi vơ chồng bình thường khác: Buổi sáng ra ngoài mua thức ăn, cô nấu cơm, anh đọc sách, buổi tối lại ôm nhau mà ngủ. Trước nay, cô chưa từng biết hay nghĩ đến việc trong cuộc đời mình xuất hiện thêm người khác… Dường như cô đã tìm thấy câu trả lời. Bây giờ đây, cô không còn phải bước tiếp trong nặng nề và đơn độc nữa, chỉ cần cô đồng ý dừng lại, sẽ luôn có một bờ vai chực sẵn, ôm cô vào lòng.

Cảm giác này mới an toàn và chân thật làm sao.

Toa hạng sang có luật cấm hút thuốc. Đại Hắc là một con nghiện thuốc lá nặng, lại không dám rời Hứa Lộc nửa giây, đành phải mua một ít kẹo chỗ xe bán hàng để bớt thèm. Anh ta chỉ mới ném viên kẹo vào miệng, đã thấy có một đám người cao to mặc âu phục đi từ xa đến, dừng lại trước mặt anh ta.

Đại Hắc nghĩ mình đang ngáng chỗ, bèn nhích sang một bên… Tuy nhiên, anh ta chưa kịp hành động thì đám người kia đã dãn ra thành hai hàng, và Lăng Hạc Niên xuất hiện.

“Ông… Ông chủ Lăng?”- Tất nhiên Đại Hắc biết người này. Không ngờ anh ta cũng đi chung chuyến với bọn họ… Rốt cuộc là trùng hợp, hay anh ta cố ý?

Lăng Hạc Niên cởi mũ, nhìn vào phòng: “Không biết tiểu thư Phùng có trong này không? Tôi muốn nói chuyện với cô ấy một lát.”

“Ngài tìm tiểu thư làm gì?”- Đại Hắc thận trọng.

“Là chuyện liên quan đến ông chủ cậu. Tôi hy vọng mình có thể nói chuyện với cô ấy, mong cậu vào báo giúp một lời.”- Lăng Hạc Niên vẫn rất lịch sự.

Ở bên trong này, Hứa Lộc đã nghe được tiếng anh ta, biết người này cố ý đến, bèn nói vọng ra: “Ngài Lăng, mời vào.”

Lăng Hạc Niên đẩy cửa phòng, sau lại đóng kín: “Phiền cô rồi.”

Hứa Lộc đứng dậy, bỗng cảm thấy dường như cả hai đã xa cách hơn nhiều lắm, một sự khách sáo đến đáng sợ. Tuy nhiên, vậy cũng tốt, hoàn cảnh và suy nghĩ không giống nhau, có lẽ cô và anh ta đã không hợp làm bạn ngay từ đầu.

“Không biết ngài Lăng tìm tôi có chuyện gì không? Xin cứ vào thẳng vấn đề đi ạ.”- Hứa Lộc nói.

Lăng Hạc Niên không nhìn cô mà lại ngắm cái mũ của mình rất chăm chú: “Hôm tôi đến tìm Phó Diệc Đình, cô cũng ở đó phải không?”- Lời này của anh ta không mang ý thăm dò mà là khẳng định.

“Ừ, tôi ở trên lầu.”- Hứa Lộc không giấu giếm.

“Cha tôi là thủ tướng Bắc Bình, vụ nổ lần này, ông ấy bị thương không nhẹ. Tôi đến Nam Kinh thăm ông, ông bảo không tin được những người bên cạnh mình, hy vọng tôi có thể đại diện giải quyết thay ông. Nên chuyện tôi đã bàn với ngài Phó cũng không phải lập trường của riêng tôi, mong cô có thể hiểu.”

“Thật ra ngài Lăng không cần phải giải thích với tôi đâu.”

Cuối cùng Lăng Hạc Niên cũng ngẩng lên nhìn cô: “Tôi phải giải thích rõ cho cô, vì không muốn cô nghĩ tôi thông đồng với người Nhật, uy hiếp Phó Diệc Đình. Rõ ràng là có âm mưu khác trong chuyện này. Một vài người, vì lợi ích của bản thân mà bất trung bất nghĩa. Việc hòa đàm với Nam Kinh cũng là do cha tôi quyết định, có rất nhiều người phía Bắc Bình không hài lòng. Ông ấy cũng muốn giải quyết êm xuôi trong hòa hảo.”

Hứa Lộc thở dài: “Tôi biết rồi. Nhưng anh nói với tôi, e là tôi cũng không giúp được.”

“Không, tất nhiên là tôi giúp được, tôi mong cô có thể giúp tôi thuyết phục ngài Phó. Nếu được như thế, dù là với ngài ấy hay với phương Nam, tất cả đều tốt đẹp. Cha tôi đã nói, lúc Nhật Bản mới tràn vào Thiên Tân, có rất nhiều người đã nổi dậy đấu tranh, đổ máu và nước mắt. Tuy nhiên, cuối cùng người Nhật cũng đạt được mục đích bằng vũ lực, khiến hàng nghìn người vô tội phải hy sinh. Nếu ngài ấy không muốn Thượng Hải dẫm lên vết xe đổ đó, xin ngài ấy hãy đồng ý yêu cầu này… Vậy thì ít ra, dù có là trường hợp xấu nhất, Thượng Hải vẫn sẽ thoát được cơn đại nạn.”

Hứa Lộc lại không cho là đúng: “Anh, Pháp và Mĩ đều có tô giới rộng lớn trên đất Thượng Hải. Người Nhật động tay chân, không lẽ họ sẽ làm ngơ sao?”

“Những kẻ đó chỉ đến cảng làm ăn, không đưa quân đội theo. Họ có thể tỏ vẻ ăn trên ngồi trước chúng ta như vậy, chẳng qua cũng chỉ vì bản hòa ước không thỏa đáng và sự bất tài của giới quan chức chính phủ. Nếu chiến tranh nổ ra thật, chúng chỉ biết chạy cho nhanh, bảo toàn mạng sống và tài sản cho mình. Không lẽ cô đang mong người Tây sẽ đưa quân đội đến bảo vệ lãnh thổ cho chúng ta sao?”- Lăng Hạc Niên mỉa mai.

Hứa Lộc nghe đến đây thì giật mình, cảm thấy anh ta nói rất đúng. Người phương Tây chỉ lợi dụng Thượng Hải như một công cụ làm giàu, ăn chơi. Họ gán cho nơi này cái danh “thuộc địa”, hoàn toàn không có thiện cảm hay suy nghĩ gì lớn. Phó Diệc Đình không muốn giúp người Nhật, tấm lòng của anh, cô hiểu hơn bất kỳ ai khác. Nhưng người Nhật khăng khăng muốn chiếm bằng được Thượng Hải, cô cũng không lạ gì. Chi bằng cứ chia trước cho chúng một vùng tô giới, lại tạm tránh được mưa máu, cũng chưa hẳn là bất lợi cho cục diện.

Lần hòa đàm Nam Bắc này cũng chỉ để quyết định điều đó.

“Ý của ngài, tôi đã hiểu. Chắc chắn ngài Phó cũng biết chuyện này quan trọng như thế nào, chỉ là ngài ấy vẫn còn đang phân vân. Chờ ngài ấy về Thượng Hải, tôi sẽ lựa lời.”- Hứa Lộc bảo.

“Cô rất tin anh ta.”- Lăng Hạc Niên nói. Lúc nhắc đến tên người kia, ánh mắt cô sáng lấp lánh… Đây chính là hình ảnh của một người đang yêu. Anh ta tha thiết muốn nói với cô, tên họ Phó kia chẳng phải kẻ chính trực và có trách nhiệm như cô vẫn nghĩ. Tuy nhiên, lời này chỉ đến được khóe môi, anh ta đã nuốt nó về.

Nếu anh ta nói sau lưng người khác, trong mắt cô, sẽ tạo một ấn tượng không mấy đẹp đẽ. Lăng Hạc Niên không muốn như thế.

Hứa Lộc cười: “Tất nhiên, tôi tin tưởng tất cả những quyết định của anh ấy. Nhưng thưa Ngài Lăng, tôi thật sự rất vui. Tuy là ngài đại diện cho cha mình, nhưng đó không phải lợi ích của ngài, mà vì trong ngài chảy dòng máu Trung Quốc.”

Một lát sau, Lăng Hạc Niên ra khỏi phòng, kéo cửa lại. Đại Hắc nhìn anh ta đầy lo lắng, nhưng người này đã đội mũ lên một lần nữa, dẫm đám vệ sĩ đi mất.

Mấy tiếng sau, tàu đã dừng tại Thượng Hải. Hứa Lộc xách cặp xuống ga. Thật ra cô không có nhiều tình cảm với nơi đây, nhưng cô cũng không muốn nó lâm vào cảnh bị giày xéo. Dù sao đi nữa, ở thế giới nào, con người cũng chỉ mong một cuộc sống bình yên, đầm ấm.

Hứa Lộc về xưởng trước.

Dạo gần đây số đơn hàng lớn tăng rất nhiều. Xưởng trưởng ngô thấy Hứa Lộc đã về, bèn theo đến phòng làm việc mà hỏi: “Cô cả, mọi sự thuận lợi chứ ạ?”

Hứa Lộc cởi áo khoác, móc lên giá rồi gật đầu: “Xem như là ổn, xưởng không có vấn đề gì chứ?”

“Dạ, đúng là không, nhưng hình như bên ông Cả có chuyện rồi ạ.”

“Sao thế?”- Hứa Lộc hỏi.

Xưởng trưởng Ngô đút tay vào túi áo: “Kể cũng lạ ạ, không hiểu vì sao cậu cả lại làm việc thiếu cẩn thận như thế. Không phải cậu ấy mới hợp tác với bên công ty của Tô Mạn sao? Bây giờ họ không làm ra tiền nữa, Tô Mạn cầm hợp đồng đến tìm ông cả, muốn bọn họ chi tiền bồi thường. Vốn là cậu cả đã lừa người nhà ký vào hợp đồng, ông cả mới bán cổ phần hiệu buôn thôi, nào có tiền để cấp tiếp cho cô ả kia? Hai bên giằng co mãi không xong. Ngoai phố người ta đồn ầm đồn ĩ, ai cũng biết chuyện cả rồi ạ.”

Hứa Lộc biết hai nguòi Phùng Kỳ và Tô Mạn có quan hệ, nhưng cô chỉ cho là hợp tác bình thường thôi, sao bây giờ lại lòi ra chuyện hợp đồng nữa vậy? Xem ra cô ả cũng không phải hạng tôm tép, tách khỏi Phó Diệc Đình rồi thì xuôi chèo mát mái hẳn?. Chuyện Phùng Tiên Nguyệt bán cổ phần hiệu buôn, giới tư sản Thượng Hải đâu có lạ. Bây giờ cô ta bỏ đá xuống giếng như thế, đúng là hết nói nổi.

May là bây giờ Phùng Ký đã nằm trong tay Phó Diệc Đình, người kia không đào của ra được nữa. Chỉ là, có lẽ cuộc sống dòng lớn sẽ không tốt đẹp nữa. Chuyện cũ chưa xong, chuyện mới đã đến, lại còn là kiện tụng tố cáo. Người ta bảo “ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây” quả không sai.

(Sel: 三十年河东三十年河西: Con sông dòng Hoàng Hà có chu kì thay đổi là 60 năm. Một vùng ở gần sông sẽ có ba mươi năm ở bờ bên đông, ba mươi năm ở bờ bên tây, ý như câu “sông có khúc, người có lúc)

Sau khi về đến nhà, Hứa Lộc đã thấy ngay một chiếc xe con đậu trước hẻm, biển số rất quen thuộc. Mấy người hàng xóm cạnh đó đang xì xào bàn tán, một bà thím thấy Hứa Lộc về thì nói ngay: “Cô Phùng à, hình như ông bác cả giàu có của cháu lại đến đấy, cháu về xem thử đi.”

“Dạ, cảm ơn thím.”- Hứa Lộc bước nhanh hơn.

Đúng là Phùng Tiên Nguyệt đang ngồi trong gian nhà chính, bàn trà cạnh ông ta lại chất đầy hộp lớn, hộp nhỏ. Hình như người này đã gầy đi nhiều lắm, song vẫn ăn bận cho sướng cái danh, chỉ có thái độ là không còn cao ngạo như lần cuối cùng ông ta xuất hiện nữa. Hứa Lộc còn cảm nhận được vài phần chật vật và lụn bại. Ông ta cúi đầu bảo: “Nếu không phải đã hết cách, anh cũng không tìm đến đây. Thật sự nhà anh không thể trả lại số tiền kia nữa, Tô Mạn muốn kiện nhà anh. Giấy trắng mực đen như thế, anh không xoay sở nổi.”

Lý thị khó xử vô cùng: “Anh cả à, anh cũng hiểu mà, Phùng Uyển vất vả vì xưởng dệt, sợ là cũng chẳng dư dả được mấy đồng. Thật sự chúng em không giúp được đâu.”

Phùng Tiên Nguyệt nhìn bà đầy ý vị: “Em dâu à, chúng ta là người một nhà mà, chắc em cũng không nỡ để anh và Phùng Kỳ bị triệu lên tòa phải không? Chuyện thân bại danh liệt như thế, sợ là anh không chèo chống nổi sản nghiệp cha gửi lại nữa, đó là chuyện bất hiếu nhường nào. Đúng là Tiểu Uyển mới tiếp qua xưởng dệt thôi, nhưng làm ăn có tiếng có sắc, bên Nhật Thăng cũng muốn đầu tư thêm một xưởng nữa. Chỉ cần em thuyết phục được con bé, qua ải này rồi, chắc chắc anh sẽ báo đáp các em.”

Tính Lý thị nhẹ dạ, không biết phải từ chối làm sao. Đang lúc khó xử như thế, Hứa Lôc đẩy cửa bước vào: “Bác cả muốn nói sao lại không đến tìm con? Mẹ con chỉ là người phụ trợ, không quyết định được đâu ạ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.