Danh Viện Công Lược

Chương 35




Editor: Selene Lee

Vốn là Hứa Lộc muốn xuống giường, song không biết có phải vì chăn ấm quá hay vì chuyện gì khác, cô ngáp dài, cơn buồn ngủ ập đến.

Hôm nay đã trải qua rất nhiều chuyện, cô nghĩ nên ngủ thẳng vẫn tốt hơn.

Trong giấc mơ, cô phát hiện ra mình bị một con thú dữ đuổi theo, phải ôm thân cây mà trốn, không dám buông tay ra. Sau đó con vật kia không vồ được cô, đành bỏ đi mất. Cô vẫn cứ ôm cái cây lớn đó, không dám trèo xuống. Cành lá của cái cây vuốt ve cô thật khẽ, khiến cô thấy thoải mái vô cùng. Mà cái cây còn tỏa ra mùi hương nữa, rất ấm áp.

Giấc mộng không dài không ngắn. Lúc Hứa Lộc tỉnh dậy, gian phòng vẫn mờ tối như cũ, nhưng qua mấy khe hở của bức rèm cửa, cô có thể thấy vài tia nắng len lỏi vào.

Hứa Lộc sợ đến mức bật dậy, chỉ còn mình cô trên giường. Cô hốt hoảng nhìn xung quanh, trên tủ đầu giường có đồng hồ. Kim giờ đã chỉ vào số sáu.

Chắc chắn không phải sáu giờ tối mà là sáu giờ sáng!

Hứa Lộc vén chăn, xuống giường rồi mới cảm thấy không ổn. Cô đang mặc một bộ áo ngủ rất rộng, chỉ có đồ lót là vẫn còn nguyên.

“A!”- Cô la lên.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

“Sao thế?”- Phó Diệc Đình ngồi bên thư phòng. Nghe tiếng cô, anh mở cửa ra ngay rồi bật đèn trên tường.

Hứa Lộc quấn chăn quanh thân mình, nhìn anh đầy cảnh giác như thể anh là kẻ xấu xa. Không lẽ đêm qua, thừa lúc cô ngủ say…?

“Quần áo của em đâu?”- Cô hỏi.

Phó Diệc Đình nhếch môi, bước đến kéo rèm cửa ra, ngoài trời chỉ mới tờ mờ sáng. Anh đang mặc áo sơ mi, bên ngoài là áo khoác bằng lông, dáng đứng rắn rỏi giữa ánh nắng. Xem ra anh đã bình phục hoàn toàn.

“Hôm qua Mã lão thất chụp thuốc mê em, còn dư lại một chút nên em ngủ rất say. Anh sợ quần áo em còn dính, cũng sợ em lạnh nên anh đã thay đồ ngủ giúp em. Anh không làm chuyện gì nữa hết.”- Phó Diệc Đình nhấn mạnh câu cuối cùng.

Hứa Lộc giữ cổ áp thật chặt. Anh đã đổi quần áo cho cô thật? Vậy không phải anh đã thấy hết cơ thể cô rồi à? Dù cô không phải “trinh tiết liệt nữ” gì cho cam, nhưng mà… Cô cũng không thể thản nhiên như không được. Nếu đây là thời xưa, chuyện này sẽ tương đương với việc “không còn trong trắng”, không thể không bồi thường.

Nhưng cô ngủ say quá, chẳng cảm giác được gì hết, cô trách ai đây chứ?

Phó Diệc Đình ngồi bên thành giường, nhìn bộ dáng phiền muộn của cô lại không nhịn cười được. Vốn là anh cũng định để hầu gái thay giúp, nhưng cô khóc lóc ôm anh không chịu buông, cứ nói là thú dữ gì đó muốn bắt mình. Anh chỉ có thể tự làm, vì sợ cô bệnh nên anh thay rất nhanh, chưa kịp nhìn gì hết. Cùng lắm thì anh coi làn da trắng nõn kia như chút thử thách cho sự kiềm chế của mình mà thôi.

Dù anh có “cầm thú” đến đâu, cũng không “thừa cơ chuộc lợi” như thế.

Xem cô đã “khốn cùng” đến mức này, Phó Diệc Đình quyết định không nói sự thật, chỉ xoa đầu cô: “Yên tâm đi, anh sẽ chịu trách nhiệm.”

Nếu cô thấy ngại, cùng lắm là anh cưới cô thôi. Lúc suy nghĩ này bật đến, bản thân Phó Diệc Đình cũng hoảng sợ. Dù gì trước khi gặp cô nhóc này, anh cũng đã chuẩn bị để sống một đời cô độc: Không cần vợ cũng chẳng cần con. Tuổi thơ quá bất hạnh khiến anh cảm thấy sợ hãi chuyện gia đình.

Vậy mà hiện tại anh lại có ý như thế với cô.

Đêm qua cô ôm anh khư khư, khiến anh nảy sinh ý muốn bảo vệ cô mãnh liệt. Bình thường cô toàn tỏ vẻ “không sợ trời, không sợ đất”, thật ra thì sâu trong tâm hồn, cô cũng chỉ là một cô bé mà thôi, cũng muốn được chiều chuộng mà? Anh đã nhận ra điều này từ hôm cô bật khóc sau buổi họp.

“Ai cần anh chịu trách nhiệm hả?”- Hứa Lộc ghét mấy lời “kiểu cách” như vậy. Thật ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là phản ứng không kịp thôi.

“Chết rồi. Mẹ em!”

Cô đi cả đêm không về, hẳn là Lý thị phải lo lắm.

Phó Diệc Đình an ủi cô: “Em yên tâm đi. Anh đã bảo xưởng trưởng Ngô ghé qua nhà em, nói là công việc bên hãng mới bận bịu, em phải ở lại giải quyết, vì xa quá, lại sợ muộn nên em đã ngủ lại trong xưởng rồi.”

Lúc này Hứa Lộc mới thở phào. May là anh suy nghĩ chu toàn, Lý thị rất yên tâm về xưởng trưởng Ngô. Mà sao người này nghe anh tuốt tuồn tuột vậy? Không chừng sau này ông ấy bán cô luôn cũng nên.

“Anh đi bật nước nóng, em tắm rồi hẵng xuống ăn sáng.”

Hứa Lộc gật đầu, Phó Diệc Đình bèn đi vào phòng tắm. Nghe tiếng nước chảy ào ạt truyền ra, Hứa Lộc tựa đầu vào gối, bỗng có cảm giác ấm áp vô cùng. Đến tận bây giờ, cô quyết định tất cả mọi thứ, có khi bể đầu chảy máu cũng phải tự chăm sóc bản thân. Tự dưng bây giờ chuyện gì cũng có người lo hết, người ta lại ở ngay trước mặt cô, chân thật như vậy.

Phó Diệc Đình quay trở lại thì thấy cô đang ngẩn người, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Anh nói: “Nước đầy rồi, em vào đi.”

Hứa Lộc tỉnh lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Phó Diệc Đình nói đầy bất đắc dĩ: “Được rồi, anh ra ngoài là được chứ gì.”

Phó Diệc Đình xuống lầu dưới, lúc này người giúp việc đã bày xong bữa: Một nửa Trung Quốc, một nửa Tây Phương. Người đó bảo: “Con không biết tiểu thư thích ăn gì nên nhà bếp làm mỗi thứ một ít ạ.”

Anh gật đầu, lại nghĩ: Hẳn là cô thích ăn đồ Trung hơn? Lần trước còn nói muốn đi ăn món Tứ Xuyên với anh mà.

Vương Kim Sinh và Viên Bảo đi ra từ phòng riêng, đồng thanh bảo: “Chào buổi sáng, Lục gia.”

Thấy thần sắc anh không tệ, Vương Kim Sinh lại thêm vào: “Xem ra Ngài đã khỏe rồi, nhờ công tiểu thư cả.”

Phó Diệc Đình kéo ghế ra, ngồi xuống. Viên Bảo lại chớp mắt đầy mập mờ: “Lục gia, tối qua ngài ngủ ngon không?”

Anh trả lời, không mặn không nhạt: “Bình thường”. Tất nhiên anh sẽ không nói đêm qua không có gì, không thì mặt mũi anh ở đâu nữa?

Viên Bảo cảm thấy Lục gia có phần bất mãn, thậm chí là “hậm hực”. Theo lý mà nói, bình thường Lục gia là người có rèn luyện sức khỏe, trừ chuyện thỉnh thoảng bị đau dạ dày ra, “khả năng” chắc cũng không tệ chứ? Không lẽ đêm qua tiểu thư không thỏa mãn được ngài?

Viên Bảo nghĩ đến vóc người gầy đét của ai đó, dường như đã hiểu.

Hứa Lộc chưa xuống lầu, Phó Diệc Đình cũng không động đũa, hai người họ chỉ có thể ngồi đó.

Phó Diệc Đình vừa đọc báo vừa nói: “Sau này Phùng Uyển đến, hai cậu hạn chế lên lầu hai. Kim Sinh, chọn ra hai người có kinh nghiệm trong mấy gia nhân lão luyện để họ phụ trách việc thu dọn quần áo của cô ấy. Chuẩn bị thêm quần áo nữ bốn mùa trong tủ quần áo của tôi luôn.”

Vương Kim Sinh đồng ý. Anh ta là thư ký kiêm luôn chức quản gia, tất nhiên là hiểu chuyện trong nhà. Viên Bảo thì thấy không đúng gì cả. Sao đây? Ý ngài là muốn tiểu thư ở lại thường xuyên đấy à?

Bên ngoài có tiếng xe hơi thắng lại. Gia nhân vào báo với anh: “Lục gia, giám đốc Diệp đến rồi ạ.”

Diệp Thanh đưa hai cô trợ lý theo, xách bao lớn bao nhỏ, vừa chạy vào vừa thở hồng hộc: “Lục gia, vô cùng xin lỗi ngài, chúng tôi trễ năm phút ạ. Do kho hàng chưa mở kịp, xin lỗi ngài nhiều lắm ạ.”

Từ bận sáng, Phó Diệc Đình đã gọi cho Diệp Thanh, lôi bà ra khỏi chăn. Dù không vui vì cấp dưới đến trễ, anh vẫn nói: “Được rồi, vẫn còn kịp.”

Như vừa được đại xá, Diệp Thanh nói vội: “Xin hỏi tiểu thư đang ở đâu ạ? Tôi đã chuẩn bị xong đồ cho cô ấy rồi.”

“Vẫn còn trên lầu, tôi đi với các cô.”- Phó Diệc Đình đứng dậy, đưa Diệp Thanh và hai cô trợ lý lên trên, để lại Viên Bảo và Vương Kim Sinh ngây ra như phỗng.

“Sao hồi đó em không phát hiện ra Lục gia chăm sóc người khác như thế nhở?”- Viên Bảo thở dài.

Vương Kim Sinh đẩy kính. Lúc nào ngài ấy chẳng chu toàn, chẳng qua cái tính đó không dành cho phụ nữ thôi.

Hứa Lộc vẫn còn nằm trong bồn tắm, Phó Diệc Đình rắc cả hoa hồng cho cô, lại còn đốt tinh dầu. Nhìn chữ viết bên trên, có vẻ là anh mang về từ Pháp. Cuộc sống của người có tiền xa xỉ thật, cái phòng tắm này to gấp hai lần phòng cô. Bốn vách tường lát đá cẩm thạch, dùng loại vân tự nhiên, trên sàng có lót thảm chống nước. Sau bồn rửa mặt là một tấm gương lớn, thêm hai vòi nước bằng đồng. Ngoài ra, trên bồn rửa còn đặt thêm hai cái ly gốm, một trong số đó đựng bàn chải đánh răng màu xanh, vẫn còn nhiễu nước. Cạnh đó còn cái màu hồng nữa, hình như mới lắm. Hứa Lộc nằm tựa vào thành bồn, tự nghi ngờ, đây là của ai đấy?

Cô đứng dậy khỏi bồn, bỗng phát hiện ra hình như mình quên mang khăn rồi. Ngẩng đầu lên thấy hai cái khăn lông sạch trên kệ, cô thuận tay kéo xuống dùng. Khăn lông vừa trắng vừa mềm, hẳn là vải nguyên chất, vừa phủ lên người đã bắt đầu hút nước.

Không phải cái này cũng là hàng nhập đấy chứ?

Hứa Lộc lại “phỉ nhổ” thầm giới tư bản “đại gian đan ác” một lần nữa. Sao họ có thể hưởng thụ đãi ngộ thế này chứ.

Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, giọng Phó Diệc Đình vọng từ ngoài vào: “Em tắm xong chưa?”

“Ừ, xong rồi.”- Bỗng cô thấy vội hơn hẳn, nhưng lúc vào cô đã khóa cửa rồi.

“Bàn chải hồng trên bồn nước là đồ mới, em có thể rửa mặt bằng sữa thơm ở đó. Khăn lông trên kệ cũng là đồ sạch sẽ, em cứ dùng tùy thích.”- Phó Diệc Đình dặn dò.

“Em biết rồi.”

Hứa Lộc đến trước bồn rửa, cầm cây bàn chải hồng kia lên, lại liếc qua cái màu xanh còn lại. Nhìn cứ như một cặp ấy… Cô cười khẽ. Đúng là anh đã chuẩn bị hết tất cả, cô chẳng phải bận tâm điều gì.

Đánh răng rửa mặt xong, Hứa Lộc chỉ có thể mặc lại đồ lót cũ ngày hôm qua và bộ quần áo ngủ rộng kinh khủng mà anh cho cô mượn, buộc cô phải xắn tay và chân áo rất nhiều vòng. Tuy nhiên, với cái dáng như cá khô của mình, cô mặc bộ đồ này cũng như không mặc, gió luồn vô tứ phía, lạnh run. Cô cũng đâu có nhỏ lắm đâu? Là do anh quá lớn chứ bộ.

Cô vừa mở cửa ra, Diệp Thanh và hai cô trợ lý xông đến ngay: “Chào tiểu thư ạ.”

Hứa Lộc sợ hết hồn, cô nhìn sang Phó Diệc Đình.

Thật ra Diệp Thanh mới là người “chết điếng”. Làm việc cho Phó Diệc Đình cũng ngót sáu năm ròng rồi, có bao giờ bà nghe nói “đại gia” này đưa phụ nữ về qua đêm đâu? Hình như tiểu thư cũng chưa qua lại với ngài ấy được bao lâu phải không? Nếu cái đà này cứ tiếp diễn như thế, e là các cô phải gọi người ta là “bà chủ” thôi.

“Anh ném quần áo cũ của em rồi. Diệp Thanh mang đồ mới đến, em tự chọn đi.”- Nói xong, dường như biết cô ngại mình, anh mở cửa đi ra ngoài.

Diệp Thanh cười toe toét, nào dám không hết lòng với “bà chủ tương lai”? Thế là bà lấy toàn bộ đồ trong túi ra: Quần áo ngủ kiểu nữ, đồ lót nữ, lại có trang phục kiểu Âu, áo lông, áo khoác, túi xách, khăng choàng, mũ và trang sức. Mỗi thứ tận mấy kiểu, đưa cho Hứa Lộc với vẻ cung kính.

Người này vét nửa cửa hàng của bà đến đấy à?- Hứa Lộc nhủ thầm.

“Tiểu thư có muốn thử trước không ạ?”- Diệp Thanh huơ huơ cái áo ngực trong tay mình.

Mặt Hứa Lộc đỏ au, cô lúng túng: “Giám đốc Diệp. Sao bà biết… Số đo của tôi?”

Diệp Thanh vẫn giữ nguyên nụ cười “tiêu chuẩn”: “Đây chỉ là số mà ngài Phó đề nghị thôi ạ, tôi đã mang đến đây toàn bộ kích thước mà cửa hàng chúng tôi có, người có thể thử xem cái nào hợp với mình. Để tôi giúp người nhé?”

Hứa Lộc day day trán: “Không cần đâu, tôi tự làm được rồi. Mọi người chờ tôi một lát.”

Nói xong, cô mang ba số khác nhau vào phòng tắm, cuối cùng vẫn là số Phó Diệc Đình chọn hợp nhất, không lớn không nhỏ. Hứa Lộc không biết nói gì nữa… Là do người đàn ông này đã gặp quá nhiều phụ nữ, hay ánh mắt anh quá chuẩn xác thế? Nhìn thôi cũng đoán được?

Cô lại chọn thêm một cái áo lông màu kem và một cái đầm không tay màu đỏ. Kiểu dáng đơn giản, thoải mái, hợp để đến chỗ làm, màu sắc cũng là loại bình thường cô hay mặc. Không cần đoán cô cũng biết là do anh dặn trước.

Diệp Thanh chọn thêm giúp cô một sợi dây chuyền và một đôi bông tai.

“Đẹp lắm ạ.”- Bà cười cười, trông rất hài lòng.

“Cảm ơn mọi người. Mới sáng đã phải đến đây, phiền mọi người quá rồi.”- Hứa Lộc xin lỗi chân thành. Chắc chắc Phó Diệc Đình đã kéo người ta ra khỏi chăn, trời thì lạnh run thế này, có ai muốn phải đi làm sớm đâu?

“Xin tiểu thư đừng nói thế ạ. Được phục vụ cho tiểu thư là vinh hạnh của chúng tôi.”

Diệp Thanh đã từng tiếp đón rất nhiều tiểu thư nhà quyền quý: Yếu ớt có, kiêu ngạo có, ương bướng, làm bộ làm tịch, cho mình ở trên người khác lại càng nhiều hơn, không coi ai ra gì cả. Còn như tiểu thư Phùng đây, có quan hệ thân thiết với ông chủ mình, vậy mà vẫn khiêm tốn lịch sự, quả là “hiếm có khó tìm”. Mà phong cách của tiểu thư cũng “độc nhất vô nhị”: Dù là mặc lễ phục đêm trước hay quần áo đơn giản thế này, cảm giác cao quý vẫn không giấu vào đâu được, như thể cô ấy sinh ra để làm người quyền quý.

Hứa Lộc xuống lầu, ánh mắt của Phó Diệc Đình dời đến chỗ cô. Anh gật đầu với Diệp Thanh, tỏ vẻ vừa ý.

Diệp Thanh nói: “Ngài Phó, không còn chuyện gì nữa. Tôi xin về trước ạ.”

“Được.”- Phó Diệc Đình đồng ý, lại kéo ghế ra cho Hứa Lộc: “Em ăn điểm tâm đi.”

Hứa Lộc ngồi xuống, thấy một bàn đầy thức ăn thì ngẩn ra: “Chỉ có ba người các anh thôi mà, dùng nhiều món như vậy à?”

Bụng Viên Bảo reo “sùng sục” từ nãy giờ, cậu nói: “Bình thường thì không đâu ạ, chúng con ăn đơn giản lắm. Không phải là vì đầu bếp không biết tiểu thư thích gì đó sao? Lục gia đã dặn họ chuẩn bị đầy đủ. Lục gia, chúng ta ăn được chưa ạ?”

“Ăn đi.”- Phó Diệc Đình bảo.

Vừa ăn, Hứa Lộc vừa “xúc động”. Nhà cô cũng chỉ ăn có vài ba kiểu thôi, cứ hai ngày là ăn lại một lần. Còn trên bàn này, sợ là hơn hai mươi mấy kiểu cũng không ngoa. Chẳng biết sức lao động của đầu bếp đã bị “vắt kiệt” thế nào nữa.

Đối xử với với cô tốt thế này… Hứa Lộc cảm thấy lòng mình ngọt như có ai rót mật ong.

Ăn sáng xong, vẫn là Phó Diệc Đình đưa cô về xưởng. Hình như anh đã biết đường rồi, không còn đi lòng vòng nữa. Chiếc xe dừng lại ở một khúc quanh cạnh đó, Hứa Lộc muốn xuống xe trước, lại chủ động chạy đến dán lên môi Phó Diệc Đình.

Anh sửng sốt, song chưa kịp “hưởng thụ” thì cô đã buông anh ra, lại lí nhí: “Cảm ơn anh. Cảm ơn vì tất cả.”- Nói xong, cô mở cửa xe rồi chạy.

“Anh về nhà cẩn thận đó!”- Cô không quên quay đầu lại dặn dò.

Phó Diệc Đình chạm tay vào đôi môi mình, kéo ra một nụ cười. Cũng nhanh quá rồi, anh chẳng cảm nhận được gì cả. Lần sau anh phải bắt cô lại, “nếm” cho đã mới được.

Sel: Viên Bảo cute thật sự :3


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.