Danh Viện Công Lược

Chương 34




Editor: Selene Lee

Phó Diệc Đình xuống xe, Viên Bảo và Vương Kim Sinh định đỡ anh, nhưng anh từ chối, thoắt cái đã về lại hình ảnh thường ngày của mình. Anh không muốn để Diệp Bỉnh Thiêm nhìn ra được gì, không sẽ lại càng bị động hơn.

Người gác cổng nhà họ Diệp vội mở cửa cho anh, lại nói: “Chào buổi tối, ngài Phó.”

Phó Diệc Đình gật đầu rồi đi vào trong. Diệp Bỉnh Thiêm đang ngồi ở đó, bên cái thùng gỗ vuông còn mỗi hộp thuốc lá. Ông ta nhàn nhã hỏi: “Lão Lục, sao chú lại đến đây? Ngồi nhanh nào.”

Phó Diệc Đình vẫn đứng đó: “Anh ba, em biết anh mời cô Phùng đến nhà làm khách, em đến đón cô ấy.”

Diệp Bỉnh Thiêm làm như không hay: “Chú nghe lời này từ đâu đấy?”

“Người của em thấy Mã lão thất đưa cô ấy đi.”- Phó Diệc Đình đi thẳng vào vấn đề: “Anh ba muốn hỏi gì cứ tìm chỗ em mà hỏi, đừng gây khó dễ cho cô ấy.”

Diệp Bỉnh Thiêm rút một điếu thuốc mới: “Nếu chú biết rồi, anh cũng bảo thật vậy. Anh mời cô Phùng đến, cốt là muốn hỏi chú chuyện này. Nếu chú đang quen bạn gái, cần gì phải giấu giấu giếm giếm như thế?”

Hứa Lộc ngồi trên tầng, bị Mã lão thất khống chế. Nghe ông ta nói vậy, cô giãy giụa mạnh hơn, bởi cô cảm giác được dòng nước ngầm đang chảy giữa họ. Diệp Tam gia dùng mọi cách để tìm hiểu quan hệ giữa cô và anh, hẳn là đang cân nhắc sức nặng của cô trong lòng anh ấy. Điều này sẽ quyết định hành động tiếp theo của ông ta.

“Cô Phùng, cô đừng làm loạn, tôi không đùa với cô đâu.”- Mã lão thất đe dọa.

Hiện giờ Hứa Lộc không giúp gì được, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cô chỉ có thể ngồi đó, tiếp tục lắng nghe cuộc hội thoại bên dưới.

Phó Diệc Đình ngồi xuống, giọng thờ ơ: “Không như anh ba nghĩ đâu, quan hệ qua lại bình thường thôi. Chắc anh cũng hiểu em mà, xưa giờ hứng thú của em với đàn bà chẳng được mấy bận, cùng lắm chỉ có Tô Mạn là nhiều được chút. Sự mới mẻ qua rồi, em sẽ đổi ngay thôi.”

Tất nhiên Diệp Bỉnh Thiêm không tin: “Không phải chú đã chạy ngay đến đây vì cô ta sao?”

“Em tự đến tìm anh, là vì em cảm thấy giữa chúng ta không có gì phải úp mở cả. Anh cũng chẳng cần làm khó một cô gái.”

Diệp Bỉnh Thiêm khựng lại một chút, dường như đang suy nghĩ thiệt hơn trong lời anh. Nó theo ông ta đã nhiều năm, đúng là không để ý đến đàn bà. Bây giờ lại nhảy ra một cô gái khiến nó dư thủ dư cầu, sợ cũng hơi thiếu chân thực.

(Sel: Du thủ dư cầu – 予取予求: Đòi lấy tuỳ tiện)

“Chuyện tốt cả thôi, ít ra chú cũng phải báo anh một tiếng. Hôm nay anh không mời cô Phùng ghé chơi, chắc chú cũng không định nói thật. Lão Lục à, mấy năm nay chúng ta không còn thân thiết nhiều nữa. Lúc chú còn làm việc cho sư mẫu, hình như không phải thế này nhỉ?”

Phó Diệc Đình đáp một tiếng thật trầm.

Thật ra thì, nếu nói là Diệp Bỉnh Thiêm đề bạt anh, chỉ bằng bảo vợ cả ông ta nâng đỡ anh thì đúng hơn. Thời còn trẻ, bà ta cũng là con gái của người đứng đầu một tổ chức lớn, có mấy phần tiếng tăm ở Thượng Hải, gây dựng sự nghiệp bằng thuyền buôn. Còn anh, qua sự giới thiệu của anh em trong bang, đến làm việc ở nhà họ Diệp. Ban đầu anh cũng chỉ là một thằng sai vặt, sau mới được điều đến làm việc bên cạnh bà ta.

Người này có mắt nhìn người, giao sẵn cho anh một vài mối làm ăn trước, sau lại khuyên chồng đưa sòng bạc quan trọng nhất của bang cho Phó Diệc Đình quản lý. Anh không vụ sự kỳ vọng của bà ta, làm ăn ra hình ra dáng, rồi lại bắt đầu phát triển sang các lĩnh vực khác, thành ra mới có được thành tích ngày hôm nay.

Mấy năm đó, dù đã ra khỏi nhà họ Diệp, ngày lễ, tết anh vẫn mang bao nhỏ bao lớn đến thăm bà Diệp, gọi bà ta là “sư mẫu”, thân thiết vô cùng, quan hệ của hai người không khác gì mẹ con. Mãi đến lúc bà qua đời vì viêm phổi, Phó Diệc Đình và Diệp Bỉnh Thiêm có hiềm khích, từ đó hầu như không còn qua lại nữa.

Thật ra nói chuyện của người kia, áng chừng cũng chỉ là một cái cớ vội. Phong cách lẫn tư tưởng của hai người quá khác nhau, hiển nhiên không thể ngồi chung một thuyền.

“Anh biết. Chuyện người Nhật Bản, chú phê bình anh, cảm thấy anh và chú không còn thân thiết. Nhưng lão Lục à, chú nghĩ cho kĩ đi, Thanh bang chúng ta xem như là đệ nhất bang ở Thượng Hải. Đám chính phủ dè chừng chúng ta, hở chuyện gì là bắt bớ anh em về đồn. Chú thích cuộc sống như thế lắm sao? Anh chỉ mượn đám người Tanaka một chút, mua chuộc bên phía chính phủ, cũng là vì anh em cả thôi.”- Diệp Bỉnh Thiêm phả khói, híp mắt: “Chú phải hiểu cho nỗi khổ tâm của anh.”

Phó Diệc Đình trả lời: “Anh ba là đường chủ, tất nhiên anh có quyền quyết định. Mấy năm nay em không liên can nhiều đến chuyện của bang, phiền anh phải phí sức rồi. Chuyện của anh và chính phủ, em sẽ không nhúng tay nữa.”

Diệp Bỉnh Thiêm đạt được mục đích của mình, bèn gật đầu mà gọi: “Lão Thất, đưa cô Phùng xuống đi.”

Lúc này Mã lão thất mới thả Hứa Lộc ra. Phó Diệc Đình nhìn ông ta, ánh mắt khiến cho một kẻ lăn lộn giang hồ nhiều năm như lão cũng phải sợ đến lạnh gáy. May là lão có cái cây to Tam gia này, không thì kẻ nào dám chạm đến Diêm đế trước mắt?

“Hôm khác lại mời tiểu thư đến chơi.”- Diệp Bỉnh Thiêm dặn dò.

Hứa Lộc đi theo Phó Diệc Đình ra cửa, đám người Vương Kim Sinh đều ở đó. Thấy họ xuất hiện, Viên Bảo chạy lên đón ngay, định đỡ lấy tay Phó Diệc Đình.

Anh nói: “Lên xe rồi tính.”

Đoàn người kéo lên chiếc Lincoln, lúc này Vương Kim Sinh mới gạt cần xe, Hứa Lộc phát hiện ra người yêu mình đã ngửa đầu, thở dốc không ngừng.

“Lục gia?”- Hứa Lộc nhìn anh: “Anh làm sao vậy?”

“Anh không sao, để anh nghỉ một lát.”- Phó Diệc Đình khép mắt.

Viên Bảo quay đầu lại, không chịu nổi nữa: “Lục gia đau dạ dày, đã nằm liệt ba ngày rồi ạ. Hôm nay ngài ấy chỉ mới khỏe một chút, vốn là chưa xuống giường được.”

Phó Diệc Đình trách cậu lắm mồm, liếc Viên Bảo một cái. Nhưng đúng là anh chịu không nổi nữa, dù rất muốn đưa cô về nhà, làm như không có gì, lại bảo Vương Kim Sinh đưa cô về sau. Anh phải bảo vệ cô trong tư thế một kẻ “đội trời đạp đất”, không phải con ma ốm dại. Chỉ là ban nãy anh đã gồng hết chút sức cuối cùng để đối phó người kia, bây giờ muốn ra vẻ cũng không làm nổi nữa.

“Sao không ai báo sớm cho em hết? Bảo sao em cứ cảm thấy giọng anh kỳ lạ. Anh không sao chứ? Anh không nên đến đây.”- Hứa Lộc cởi áo choàng xuống, đắp lên người anh. Cô cảm thấy mình tệ quá, ngày nào cũng gọi điện thoại, vậy mà không nhận ra sự bất thường của anh.

Phó Diệc Đình trả áo cho cô, nói: “Anh không đến, đêm nay em không về được. Chỉ là chút bệnh vặt thôi, em đừng lo làm gì.”

Về đến căn biệt thự, Vương Kim Sinh và Viên Bảo cùng đỡ anh lên lầu.

Quần áo anh ướt đẫm mồ hôi, phải đổi quần áo ngủ sạch sẽ cho anh ấy. Hứa Lộc không tiện xen vào, chỉ có thể quay lưng lại. Phòng ngủ của anh nối liền với thư phòng, chỉ cách nhau một cánh cửa. Không gian rộng rãi vô cùng: Tủ quần áo, bàn trang điểm đồng bộ với giường, đều là gỗ hồng trắc cả. Ngoài ra còn có ghế sa lon, trên đất trải thảm màu xám, cạnh đó có đèn sàn.

Hứa Lộc áng chừng thử, xem ra phải ba phòng nhà cô gộp lại mới bằng được chỗ này của anh. Viên Bảo và Vương Kim Sinh thay đồ cho anh thì thôi đi, lại phải cởi hết tần tật, cả đồ lót cũng thế. Hứa Lộc đỏ cả mặt.

“Lục gia, anh ăn cơm chưa?”- Cô hỏi.

“Chưa ăn.”- Phó Diệc Đình nhìn bóng lưng cứng ngắc của cô, có hơi buồn cười.

“Anh muốn ăn chút cháo không? Em đi làm ngay.”

Thật ra thì biệt thự có đầu bếp, song mấy ngày nay Phó Diệc Đình ăn không vô, nghe cô nói muốn tự làm cho mình ăn, anh đồng ý ngay: “Được.”

Đây cũng là lý do để cô thoát khỏi sự lúng túng hiện tại.

Viên Bảo cười như được mùa. Rõ là tiểu thư đang xấu hổ. Cơ mà Lục gia khỏa thân hấp dẫn quá trời, cô ấy không nhìn là cô ấy thiệt thôi.

Phòng bếp không có ai cả, Hứa Lộc tự đi tìm thức ăn. Thật ra thì nấu cháo khá tốn thời gian, vì phải canh cho gạo chín. Cô quyết định làm một món cháo có vị mặn một chút, bèn đong gạo vào nồi, cắt hạt lựu trứng muối, thái thịt bò thành sợi, lại ướp với gừng và muối chừng 10 phút.

Đợi đến khi cháo có độ sánh, lại bỏ chung trứng muối và thịt bò vào, rải thêm một ít hành lá cắt nhỏ, mùi thơm xộc ngay vào khứu giác.

Chưa vào đến bếp, Viên Bảo đã ngửi được vị, thở dài bảo: “Wow, cái gì mà thơm thế?”

“Cháo trứng muối thịt bò, đã ăn bao giờ chưa?”

Viên Bảo lắc lắc đầu. Trứng muối thì ăn thường xuyên, thịt bò cũng có ăn, nhưng bỏ chung vào cháo thì chưa ăn bao giờ. Cháo trắng có đồ ăn bên trong sẽ thơm vậy à?

“Tôi nấu khá nhiều, cậu mang chén đến đây đi, có phần cậu và thư ký Vương nữa đó.”- Hứa Lộc vừa nếm cháo vừa bảo.

Con sâu thèm ăn đã quấy bụng nãy giờ, hay tin mình cũng có phần, Viên Bảo vui như mở cờ trong bùng, vội chạy đi cầm chén đến, ăn thẳng trên bếp. Hứa Lộc sợ nóng, không dám làm ẩu, bưng lên lầu thật chậm.

Phó Diệc Đình tựa người vào đầu giường, từ xa đã ngửi được mùi thơm. Hình như là thịt, còn cả hành lá thái nhỏ.

Vương Kim Sinh thu lại dụng cụ chữa bệnh: “Em không ngờ cô Phùng biết nấu ăn đấy. Em cứ nghĩ cô ấy là một đại tiểu thư, mười ngón tay không dính nước dương xuân.”

(Sel: Câu này xuất phát từ một áng thơ, là “Công Tử Hành” của Lưu Hi Di: Ngụ ý mùa xuân lạnh lẽo, phụ nữ không chạm tay vào nước để giặt quần áo thường là con cái nhà quyền quý)

Với các đại tiểu thư khác thì đúng, nhưng cô xuất ngoại xa gia đình từ nhỏ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Phó Diệc Đình biết chuyện này. Nhà Phùng Uyển không có đủ tiền chi trả, cô ấy phải tự đi làm thêm, mọi chuyện sinh hoạt khắc khổ dồn hết lên người cô ấy.

Vậy nên mỗi khi anh bắt gặp cử chỉ cố gắng, nghiêm túc của cô, Phó Diệc Đình không khỏi đau lòng.

Một cô gái hiểu chuyện sớm quá, thật ra không dễ dàng chút nào.

“Ăn được rồi”- Hứa Lộc bưng cháo vào, Vương Kim Sinh vội lui ra.

“Đây là gì thế?”- Phó Diệc Đình bưng chén cháo lên, khuấy khuấy một chập, có vẻ không vui.

Cháo bọn họ ăn trước giờ chỉ có cháo hoa, thường không thêm gì cả.

“Là công thức của người Quảng Châu đó, em học chỗ một người bạn. Anh thử một chút xem nào.”- Hứa Lộc ngồi bên thành giường, lòng đầy chờ mong.

Phó Diệc Đình ngần ngừ, Hứa Lộc bèn thổi cháo, múc một muỗng đưa đến miệng anh.

“Không ngon anh cũng không được nhả!”

Anh chỉ có thể há miệng ra, ban đầu còn cảm thấy lạ, nhưng không phải khó nuốt. Kỳ lạ hơn, sau mấy hớp liền, anh phát hiện ra mùi ngày càng thơm, thế là không ngừng ăn được nữa.

Phó Diệc Đình ăn hết một chén rồi, vẫn muốn ăn tiếp. Anh không phải người thích ăn uống, đa phần đều qua loa cả, hiếm khi nào anh ăn một thứ gì đó nhiều hơn.

Hứa Lộc nhìn cái chén rỗng không, giận lẫy: “Ban nãy ai chê đó không biết? Giờ anh ăn hết sạch rồi. Thức ăn của em, món nào cũng đã qua nghiên cứu rồi đấy.”

Phó Diệc Đình không đáp, chỉ tìm giấy lau miệng.

Hứa Lộc nhìn bình treo và kim truyền trên tay anh, nhíu mày nói: “Dạ dày ăn không tốt là do anh mà ra cả thôi. Đâu phải nhà anh không có đầu bếp đâu, một ngày đúng ba bữa khó lắm à? Sao bọn thư ký Vương không quản thế không biết…”

Phó Diệc Đình nhìn cô, bảo: “Họ không dám đâu, bảo anh cũng không nghe. Em quản là được rồi.”

Hứa Lộc khẽ sửng sốt, hiểu được ý anh, cô quay đầu đi: “Ban nãy ở nhà họ Diệp, chẳng phải Lục gia bảo không có hứng thú với đàn bà quá lâu sao? Không chừng mấy ngày nữa ngài đã thay lòng rồi. Sao em quản nổi Lục gia chứ?”

Phó Diệc Đình cười khẽ, lập tức ôm ngay cô vào lòng, nhẹ giọng bảo: “Còn nhớ đấy à? Anh lừa lão ta thôi. Nếu anh bảo anh thích em, chạy đến đó vì sự an toàn của em, mặc kệ sức khỏe, sau này cuộc sống của em sẽ không còn dễ dàng như trước nữa.”

Quần áo trên người anh là chất vải bông, có thể cảm nhận gần như tất cả nhiệt độ từ lồng ngực anh. Lúc nói chuyện, cô sẽ giật thót. Tuy đang bệnh, sức anh vẫn như biển lấp, ôm Hứa Lộc chặt đến mức cô thở không nổi.

Ban đầu cô còn cứng người, sau lại mềm dần xuống.

“Sao Tam gia quan tâm đến chuyện chúng ta thế?”

“Lúc nào lão cũng muốn nắm thóp anh, tìm được sơ hở của anh. Như chuyện qua lại với quan chức chính phủ vậy, bắt anh phải nhượng bộ.”- Phó Diệc Đình bảo: “Em đừng lo nữa, lão chưa dùng một mánh hai lần bao giờ, cũng đã đạt được mục đích rồi. Nói vậy thôi, phòng hờ vẫn tốt hơn, sau này em ra vào cẩn thận nhé.”

Hứa Lộc gật đầu. Nghe giọng anh thấm mệt, cô nói ngay: “Anh cũng cần nằm một lát chứ? Em phải về nhà nữa.”

“Cũng được, anh cũng hơi mệt.”- Phó Diệc Đình nghe theo, song lại không chịu buông cô ra.

“Sao anh ngủ như này được…”- Hứa Lộc giãy nảy, nhưng eo bị anh ôm mất, không tránh nổi.

“Noãn ngọc ôn hương” trong lòng, Phó Diệc Đình cũng muốn “làm gì đó”, nhưng tay anh gắn kim, sức khỏe cũng không còn nhiều, chỉ có thể ôm người mà nhịn.

Anh đắp lên người cô một góc chăn: “Ngoan, đợi anh ngủ rồi về.”

Hứa Lộc cảm thấy người này coi mình như thú cưng.

Chăn của anh ấm thật! Lại có mùi thơm của xà phòng. Hứa Lộc không quen mặt quần áo đi làm để ngủ, thành ra cũng không tự nhiên được. Còn nữa, lỡ mà đám Vương Kim Sinh có xộc vào, cô “bào chữa” không nổi đâu… Hứa Lộc muốn quẫy tiếp, lại bị anh ấn vào ngực, nhất thời không động đậy được.

Quần áo ngủ mỏng tang. Xương cốt anh, nhiệt độ cơ thể, tiếng tim đập, thậm chí là mạch máu đều có thể cảm nhận rất rõ, khiến đầu óc cô lâng lâng lạ thường. Hứa Lộc cố nhắm mắt lại, tự nhủ là không được nghĩ bậy nữa. Anh muốn ôm, cứ để anh ôm.

Không bao lâu sau, hô hấp anh đều đặn lại, hẳn là ngủ rồi.

Sel: Biết là không liên can nhưng Sel nhớ bát cháo hành của Thị Nở, Chí Phèo các cậu ạ :>>


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.