Danh Viện Công Lược

Chương 32




Editor: Selene Lee

Tháng giêng đến, nhà nhà bận rộn chuyện gia đình, bạn bè, hội chùa ở các địa phương cũng tấp nập. Vừa hay Phùng Thanh được nghỉ đông, ngày nay cũng ra ngoài đi chơi với bạn học, Lý thị quản không được. Thiệu Hoa lại ghé thăm lần nữa, lui xong chuyện hôn ước, cũng vì vấn đề này mà Lý thị không gửi Phùng Thanh qua đó được, chỉ có thể hỏi thăm ở chốn khác.

Hứa Lộc nghỉ một mạch đến mùng ba, lúc về lại nhà máy, xưởng trưởng Ngô nói mới đầu năm đã nhận liền mấy đơn hàng. Trong đó còn có ông chủ Cố, là người quen cũ, thấy nay nhà máy dệt đã khôi phục kinh doanh, bèn xuống nước, nhờ quan hệ để liên lạc với xưởng trưởng. Ông hỏi ý Hứa Lộc:

“Thời vận khó khăn, chuyện làm ăn không mấy suôn sẻ. Bây giờ mấy người này lại đến ngửa bài tình cảm. Cô chủ xem…”

“Tất nhiên là không.”- Hứa Lộc lạnh giọng: “Chúng ta xem khách hàng như đồng nghiệp, nhưng ai cũng đến làm bạn thì còn làm ăn gì nữa? Huống hồ gì lúc chúng ta gặp khó khăn, có thấy bọn họ ló mặt ra đâu, tránh còn không kịp, bây giờ lại thò đầu ra. Xưởng trưởng Ngô, bác nhớ kĩ giúp tôi, giá cả ưu đãi chỉ áp dụng riêng cho bác Diêu. Tôi đã bàn chuyện này với bên Nhật Thăng rồi, còn mấy mối khác, cứ dựa vào giá thị trường mà làm.”

“Được, tôi đã hiểu. Đây là một số đơn đặt hàng khác, có một đơn rất đặc biệt, cô chủ xem thử đi ạ.”- Xưởng trưởng Ngô rút một đơn ra đưa cho Hứa Lộc: Đây là một đơn đặt hàng đến từ shosha Tanaka, số lượng lại lớn vô cùng, tổng cộng đến hai nghìn xếp vải.

(Sel: Shosha, viết nguyên là sogo shosha – : Các công ti Nhật Bản chuyên kinh doanh nhiều loại sản phẩm và nguyên liệu)

Nghe nói shosha Tanaka vẫn còn đang tìm đất xây dựng, sao tự dưng bây giờ lại mua vải kinh doanh rồi?

Hứa Lộc bèn gọi số điện thoại theo đơn đặt hàng, đối phương cũng đang trong giờ nghỉ, người nhận máy là một thư ký nam trong ca trực.

Nghe Hứa Lộc giới thiệu mình là người quản lý nhà máy dệt Phùng Ký, anh ta bảo: “Hiện bên shosha chúng tôi đã mở rộng kinh doanh đến Thượng Hải. Tiểu thư Tanaka hy vọng có thể mang vải về bán ở Nhật, nên chúng tôi đã yêu cầu hoa văn và chất liệu đặc biệt, chúng tôi sẽ cử đại diện đến ký hợp đồng với quý vị sau ạ.”

Hứa Lộc lịch sự nói: “Chuyện là như thế này. Vì số lượng đơn đặt hàng khá lớn, cơ sở mới của chúng tôi vẫn đang kỳ khởi công, sợ là không thể hoàn thành đúng thời hạn, liệu chúng tôi có thể hỏi ý kiến tiểu thư Tanaka về việc dời ngày không? Nếu không được, sợ là chúng tôi không thể nhận đơn của các vị.”

Dường như đối phương cũng không tự quyết định được, do dự một lát rồi nói: “Vậy tôi sẽ báo với cô Tanaka, mong các vị chờ tin.”

“Cảm ơn anh.”

Hứa Lộc đặt điện thoại xuống, đọc địa chỉ trên đơn hàng, lại kéo ngăn kéo ra tìm tấm danh thiếp Tanaka Keiko đã đưa mình lúc mới gặp trên du thuyền. Sau một cuộc so sánh nhỏ, cô phát hiện ra công ty này đã dời đến tô giới công cộng, còn là một tòa cao ốc. Không lẽ họ đã thương lượng xong chuyện mua bán? Nên mới bắt đầu làm ăn?

Hứa Lộc nhấc điện thoại, lần này máy báo một lát cũng không có ai bắt máy. Cô vừa định cúp điện thoại, đầu kia đã truyền đến tiếng Vương Kim Sinh: “Xin chào, đây là Phó công quán.”

“Thư kí Vương?”- Hứa Lộc hỏi: “Lục gia có ở đó không?”

Vương Kim Sinh nhìn sang gian phòng cách vách, lúc này Phó Diệc Đình đang nằm trên giường, truyền nước. Anh ta cân nhắc lời nói, chắc chắn ông chủ không muốn tiểu thư biết bệnh tình của mình. Số điện thoại này là đường dây riêng của Lục gia, không mấy người biết. Trước lúc nghe điện thoại anh ta đã đoán được là tiểu thư, nhưng hiện tại Lục gia cần phải nghỉ ngơi.

Phó Diệc Đình nhìn anh ta: “Ai thế?”

Vương Kim Sinh che đầu ống nghe: “Là tiểu thư ạ.”

“Đỡ tôi dậy.”- Phó Diệc Đình ngồi lên, nói với Viên Bảo đang đứng cạnh.

Vốn là phải khuyên, song biết tính Lục gia bèn vội đến đỡ anh. Phó Diệc Đình vịn vào giá treo bình, khó khăn lắm mới đến được thư phòng, ngồi vào ghế. Dạ dày anh cứ như có ai đó khoan vào, anh chậm giọng, dùng tay không cắm kim để nghe điện thoại: “Alo.”

Hứa Lộc nghe giọng anh khàn thế thì sợ điếng người: “Anh làm sao thế? Giọng anh không ổn lắm.”

“Không sao cả, mấy đêm nay đánh bạc cả đêm, có hơi mệt mỏi. Sao thế? Mới mùng ba đã đi làm?”- Phó Diệc Đình trêu chọc.

Điện thoại cô có thể dùng, phòng làm việc mới có.

Hứa Lộc khẽ nhếch miệng: “Phải. Số em là số vất vả, ở không không nổi. Em muốn hỏi anh chút chuyện này.”

“Được, em nói đi.”

“Bên Tanaka mua trụ sở bên tô giới công cộng, anh giúp họ à?”

Nghe xong, Phó Diệc Đình cũng giật khẽ, mới thời gian ngắn như thế mà họ đã mua xong đất? Nhà Tanaka có bối cảnh quân đội, anh kiêng kỵ mấy phần. Phó Diệc Đình lo chuyện này chỉ mới là bước đầu, chắc chắn người Nhật Bản muốn “cắm cờ” lên Thượng Hải, hoành hành như đất nước họ.

“Sao em biết tin này?”- Anh hỏi.

“Bọn họ đặt hàng bên nhà máy em, đơn rất lớn, em còn đang do dự không biết có nên nhận không.”- Hứa Lộc nhìn tờ đơn trong tay mà nói. Con người Tanaka Keiko không tệ, vì giao tình cô ấy mới đặt hàng, vốn là không nên từ chối. Nhưng sau khi đã biết thân phận Phó Diệc Đình rồi, Hứa Lộc cũng cảnh giác mấy người này hơn.

“Công việc là công việc, miễn không trái với tinh thần hợp đồng, kiếm được nhiều tiền là chuyện tốt.”- Phó Diệc Đình khuyên răn.

Anh là người hiểu đạo lý, trên thường trường nói chuyện bán buôn. Cô mở cửa làm ăn, không thể từ chối khác hàng, mà Tanaka Keiko cũng không làm gì nên chuyện.”

“Được rồi. Hôm nay em tan làm sớm, nếu anh rảnh, chi bằng đi ăn tối với em nhé? Phùng Thanh đề cửa một quán Tứ Xuyên, mùi vị cũng không tệ.”

Đã lâu hai người không gặp nhau, bình thường ai cũng bận bịu, dù ngày nào cũng gọi điện, nhưng bỗng Hứa Lộc muốn gặp anh. Cứ tưởng là anh sẽ đồng ý, không ngờ bên kia yên lặng một lúc mới trả lời: “Xin lỗi em, sợ là hôm nay không được.”

Phó Diệc Đình nhìn Viên Bảo xua tay và Vương Kim Sinh lắc đầu lia lịa đầy bất đắc dĩ, nghĩ đến tình huống hiện tại, thực sự không tài nào đi nổi, chỉ có thể từ chối.

“Vậy thì hôm khác đi. Anh cứ ngủ bù cho khỏe, em cúp trước vậy.”- Hứa Lộc vô tình.

Phó Diệc Đình cúp điện thoại, lòng vẫn còn tiếc nuối một chút, hiếm lắm mới được cô chủ động, vậy mà anh cứ bệnh hết lần này đến lần khác, không thể đồng ý. Anh cũng chẳng mong cô thấy mình trong tình cảnh “bệnh tật thoi thóp”.

Xong xuôi, anh lại cầm một cái điện thoại khác lên, quay số: “Tôi đây, Phó Diệc Đình. Đi tìm hiểu ngay cho tôi, ai phụ trách chuyện mua công ty của nhà Tanaka, sao tôi không biết gì cả? Ừ, tôi không cúp, chờ tin cậu.”

Đợi đến khi Phó Diệc Đình gác điện thoại 1 lần nữa, sắc mặt anh nặng nề hẳn. Anh đã báo trước, chuyện của nhà Tanaka, người của Thanh bang không được nhúng tay vào. Vậy mà ban nãy bọn họ đáp, nói Diệp tam gia đã giúp họ làm xong chuyện, thông qua bên chính phủ. Vì thế mà nhà Tanaka đã nhượng cho Diệp Bỉnh Thiêm một ít cổ phần, xem như là phúc đáp.

Mà người trong bang, không ai nói anh hay lời nào.

Đã có kẻ “tiên hà”, sau sẽ càng nhiều người Nhật Bản tràn vào Thượng Hải. Trừ những người làm ăn lương thiện, cũng sẽ có những kẻ không tốt đẹp gì.

(Sel: Đây là từ hay nên Sel không thay, 先河 – tiên hà – tức “khơi dòng”: Vua chúa Trung Quốc, thời xưa, trước tế Hoàng Hà sau đó mới tế biển, coi Hoàng Hà là nguồn của biển)

“A…”- Anh nhấn dạy dày, nhíu mày lại.

Vương Kim Sinh vội nói: “Lục gia, hình như bệnh dạ dày của ngài ngày càng nghiêm trọng rồi, chi bằng em đưa anh đến bệnh viện, kiểm tra rồi chữa trị tốt?”

“Không cần đâu, nằm một lát là được, tôi không yếu đến mức đó.”- Phó Diệc Đình được Viên Bảo đỡ về phòng, lại nói: “Bảo người đi theo dõi nhất cử nhất động của nhà họ Diệp và Tam gia, báo lại cho tôi. Xem thử gần đây ông ấy đã qua lại với ai luôn.”

Nhiều năm như thế rồi, anh cũng không đề phòng người này nữa, cứ cho là ông ta sẽ nể tình mình. Nhưng sau chuyện này, xem ra ngay cả sự hài hòa ngoài mặt ông ta cũng không muốn tiếp tục nữa. Trước kia, ai làm việc người nấy, ít ra đối phương cũng không phản đối công khai. Mấy năm gần đây, anh bận bịu chuyện phát triển công việc bên ngoài, đã không còn xen vào việc trong bang nữa, ngay cả việc bang đã thay đổi thế nào, anh cũng không biết.

***

Một buổi sớm, Phùng Kỳ bước ra từ cửa sau nhà trọ Hoa Hồng, khoan khoái vô cùng.

Từ khi qua lại với Tô Mạn, gã không tìm chuyện vui nào khác nữa. Dù sao người ta cũng là ngôi sao lớn, dáng người đẹp, mặt cũng đẹp, trên giường lại “mãnh như hổ”. Đêm qua cô ta đã cho gã một phen “lên chín tầng mây”, dụ gã đồng ý đầu tư thêm cho công ty hợp đồng.

Khoác lác xong rồi, giờ gã phải nghĩ cách để ông già đồng ý thực hiện.

Vừa định sang ăn sáng bên đường, bỗng có hai người đàn ông cao lớn chặn gã lại.

“Mấy người là ai? Muốn làm gì hả?”- Phùng Kỳ hỏi.

Không ai để ý gã, chỉ nhấc bổng gã lên, một tả một hữu, rồi nhét vào một cái xe hơi đậu phía đằng sau. Phùng Kỳ định mắng to lên, ai dè lại thấy người ngồi bên cạnh, tức thì nhũn cả người: “Tam, tam gia… Sao, sao ngài lại ở đây?”

Diệp Bỉnh Thiêm đốt một điếu thuốc, ngọn lửa chớp nháy trong bóng tối, hô hấp của Phùng Kỳ cũng nhanh dần lên, sợ hãi mười phần.

Người kia rít một hơi, hỏi nhạt: “Chú mày chơi Tô Mạn bao lâu rồi?”

“Không…”- Phùng Kỳ định chối tội theo bản năng.

“Nó là ả đàn bà tao đưa cho Phó Diệc Đình, chú mày không biết?”- Diệp Bỉnh Thiêm nhìn gã: “Mày chơi nó rồi, Phó Diệc Đình còn thèm nó sao?”

Nghe đến đây, hai chân gã mềm nhũn, mồi hôi đổ đầm đìa, căn bản là gã không biết chuyện của Tô Mạn, không thì đánh chết gã cũng không dám đụng!

“Tam gia, em không biết… Em không biết thật…”- Nếu không gian trong xe không quá nhỏ, Phùng Kỳ đã quỳ xuống xin tội.

Diệp Bỉnh Thiêm cũng không nổi giận, chỉ nói: “Nghe nói chú mày có một cô em họ, hình như rất thân thiết với Phó Diệc Đình, chú mày có rõ quan hệ của họ không?”

Em họ của Phùng Kỳ ở Thượng Hải chỉ có Phùng Uyển và Phùng Thanh, nhưng hai nhà căn bản không qua lại gì, sao gã biết chuyện tụi nó lui tới với ai được? Mà Phó Diệc Đình là ai chứ? Đàn bà nào hắn chưa thấy? Sao phải vừa ý hai con em họ nghèo kiết của gã?

“Tam gia, có phải ngài nhầm lẫn rồi không?”- Phùng Kỳ gắng nặn ra một nụ cười: “Sao có thể được? Hai đứa em gái kia của em bình thường lắm, ngài Phó còn khinh nữa là.”

Diệp Bỉnh Thiêm cười lạnh, sau chuyện dạ vũ, ông ta vẫn luôn điều tra người “bạn gái” đã xuất hiện với Phó Diệc Đình đêm đó, nhưng chuyện cứ như mò kim đáy bể, không lần được chút đầu mối nào. Ông ta quyết định chuyển sang theo dõi thằng nhóc kia, phát hiện ra ngay việc nó chiếu cố một nhà máy tên Phùng Ký liên tục, thậm chí còn tự qua thăm dịp Nguyên đán.

Biết nhau mười mấy năm, không ai rõ Phó Diệc Đình bằng ông ta cả. Dù nó có nghĩa khí đến đâu, trọng tình cảm cấp mấy, song cũng không “bác ái” đến mức để tâm một nhà máy chỉ bằng cái nắm tay, tất phải có lý do sau lưng.

Ông ta điều tra ngược lại gốc, cuối cùng cũng phát hiện ra Phùng Uyển.

Cô gái này đi du học về, trong thời gian ngắn đã “cải tử hồi sinh” được nhà máy dệt gia đình, còn khiến Nhật Thăng phải đầu tư vào, chắc chắn không đơn giản. Quan trọng hơn, ông ta còn nghe nói: Cô gái này rất xinh đẹp, trong trẻo vô cùng.

Phó Diệc Đình là trẻ mồ côi, không được giáo dục gì từ nhỏ, tất sẽ sinh ra chấp niệm với sự dạy dỗ đường hoàng. Lại thêm bối cảnh phức tạp của nó, đương nhiên sẽ thích mấy cô gái nhỏ trong sạch thuần khiết. Nhưng nhà người ta có quyền có thế, vừa kính vừa ngại nó, mà nhà họ Phùng sa sút nhường này, sẽ khiến nó không cảm thấy tự ti.

Chỉ dựa vào mấy chuyện đó, Phùng Uyển đã đủ trở thành sự quyến rũ chết người.

Nhưng nhìn bộ dạng này của Phùng Kỳ, xem ra không thể moi được gì rồi.

“Muốn tôi không truy cứu chuyện Tô Mạn? Được thôi, cũng chỉ là một con đàn bà, không nghiêm trọng đến thế! Tuy nhiên, tôi nghe nói vải của nhà máy chỗ em họ chú mày không tệ, tôi muốn bàn chuyện làm ăn. Chú mày đưa nó đến đây, đừng nói là tôi bảo.”- Diệp Bỉnh Thiêm ngậm tẩu thuốc, lại nói.

Phùng Kỳ cảm thấy chuyện này không khó, thành ra đã đồng ý ngay.

Hai ngày sau, gã tự mò đến nhà máy dệt. Xưởng mới đã bắt đầu xây, một xe vải đầy được kéo ra ngoài, dường như làm ăn tốt lắm. Phùng Kỳ thở dài trong lòng: Cái xưởng đầy chết chóc kia, hiện tại xem ra mới chừng nửa năm, con nhóc Phùng Uyển này cũng đáng gờm.

Hứa Lộc đang đọc tài liệu, thấy Phùng Kỳ đến, cô ngạc nhiên lắm. Vì chuyện sàn nhảy hôm trước, Hứa Lộc không nhìn gã với vẻ mặt đẹp đẽ gì.

“Anh đến đây làm gì?”

Phùng Kỳ ngồi lên ghế rất tự nhiên: “Em còn giận đấy à? Lần trước là anh sai, không phải anh đến xin lỗi em đây sao? Người vào đều là khách, ngay cả trà em cũng không mời được à?”

Lúc này Hứa Lộc mới bảo xưởng trưởng Ngô châm trà.

Phùng Kỳ nhận chén, cười híp mắt: “Thế này mới đúng chứ. Dù gì cũng là gia đình cả, nên khách khí mới phải. Hôm nay anh đến, có chuyện tốt này muốn nói em biết đấy.”

Hứa Lộc nghĩ thầm, anh thì có chuyện tốt gì? Được mỗi cái miệng.

“Anh thấy bây giờ nhà máy làm việc không tệ, cũng vui thay các em. Không phải anh có một hiệu buôn tây sao? Có ông chủ lớn này muốn chiếu cố chuyện buôn bán của em, em thấy thế nào?”- Phùng Kỳ hỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.