Danh Viện Công Lược

Chương 31




Editor: Selene Lee

Hứa Lộc và xưởng trưởng Ngô chạy đến nhà máy dệt. Hôm nay là ngày nghỉ, nơi này vốn nên rất yên lặng, vậy mà lúc này lại thấy cửa sắt mở toang, mấy chiếc xe hơi dàn thành một hàng dài, trong đó thoáng bóng chiếc Lincoln quen thuộc.

Viên Bảo đang tựa vào cửa xe hút thuốc, thấy Hứa Lộc, cậu ta vội vẫy tay.

“Viên Bảo, có chuyện gì vậy?”- Hứa Lộc để xưởng trưởng Ngô vào trước rồi mới hỏi.

Cậu ta kéo cô sang một bên, nhỏ giọng: “Cô Phùng à, cô không để ý đến Lục gia bao ngày rồi?”

Hứa Lộc ngẩng đầu suy nghĩ một lát: “Bốn năm ngày gì đó… Dù sao cũng chưa quá một tuần. Tôi bận chuyện không đi được, làm sao thế?”

Viên Bảo thở dài: “Con cũng không biết Lục gia làm sao ấy, mấy ngày nay ông ấy ăn không ngon ngủ không yên, thỉnh thoảng lại phát cáu bừa bãi, cả con với anh Kim Sanh cũng bị mắng. Rồi còn… Còn… Lục gia kéo một đám người đến đây, con cũng không biết ổng muốn gì nữa.”

“Bây giờ anh ấy đang ở đâu?”

“Phòng làm việc của cô, tối qua ngài ấy không ngủ cả đêm, cứ tưởng hôm nay nghỉ ở nhà, rốt cuộc lại chạy sang đây. Anh Kim Sanh lo lắm.”- Viên Bảo lẩm bẩm.

Tự dưng Hứa Lộc thấy buồn cười: Đàn ông ấy à, có lớn thế nào đi nữa thì tính ấu trĩ vẫn còn đó, từ trong xương trong cốt ấy. Lần đầu gặp anh, cô cứ cảm thấy người này trưởng thành chững chạc thế nào, rồi thì giàu có quyến rũ… Còn bây giờ… Cô thấy anh cứ như thằng nhóc nào đó đang giận hờn.

Chỉ vì cô chưa qua gặp anh mấy ngày thật đấy à?



Phó Diệc Đình ngồi trong phòng làm việc của Hứa Lộc, cứ cảm thấy cái phòng này nhỏ thế nào, vung tay lên là chạm được đến trần nhà. Trong tủ kính có mấy tập hồ sơ màu lam, nhưng đã khóa nên anh chỉ có thể ngắm mấy món trên bàn: Một chồng giấy vô dụng, một cây bút máy, lại thêm mấy thứ trang trí hình con giáp bằng thủy tinh.

Phó Diệc Đình cầm lên xem thử: Mắt mũi nhỏ xí, đáng yêu thật. Bình thường anh chỉ ngồi ghế mềm, cái ghế này khiến thắt lưng anh mỏi nhừ, thế là anh đổi thẳng sang sô pha. Chỗ này tựa vào một cái cửa sổ lá xách, ánh mặt trời có thể rọi vào được, nếu không thì trông căn phòng cứ như một cái nhà kho. Không ai tưởng tượng ra được cảnh một cô gái phải làm việc trong hoàn cảnh khắc khổ như thế.

Phó Diệc Đình để tay lên bụng, cảm giác mệt mỏi rã rời. Đêm qua anh chơi bài với đám quan chức quản lý người Pháp cả đêm, thua tận mười nghìn đồng, nhưng lại khiến mặt họ tí tởn lắm, khinh anh không biết gì. Nếu không có đám người này che chở, sợ là cuộc sống của anh sẽ chẳng tốt đẹp bao. Hiện tại cái chốn tô giới chính là cây dù tự nhiên của anh, ít ra chừng nào anh còn đó, đám Hoàng Minh Đức cũng không dám đụng chạm.

Sản nghiệp trên danh nghĩa của anh rất nhiều, lại thêm vô số anh em Thanh bang làm việc dưới tên anh. Đã lâu rồi anh chẳng phạm pháp, nhưng không có nghĩa đám nhãi kia bỏ chuyện buôn lậu, chè chén bằng họ tên anh, tự khắc cũng khiến cục an ninh lăm le bắt bớ. Cùng lắm anh cũng chỉ là một thằng lãnh trách nhiệm, có thể tạm ép bọn chúng không làm bậy. Nhưng khi đã có tiền, ai lại không bị mờ mắt?

Chính anh cũng như vậy thôi.

Tiếng cửa mở vang một tiếng “kéttt” thật dài, dường như có ai đó đến.

Phó Diệc Đình mở mắt, ngoài cửa có bảo vệ, ai dám vào đây mà chưa thông báo? Nhưng lúc nhìn thấy người mình mong nhớ ngày đêm hiện ra trước mặt, đôi mắt anh bừng sáng.

Cô mặc một cái áo khoác dài màu xám, bên trong là quần áo Trung Hoa, tóc bới bằng một cây trâm ngọc, thoạt nhìn dịu dàng vô cùng. Người cũng như tên, uyển ước thanh dương.

(Sel: Ý nói dịu dàng trong trẻo)

Song chỉ cần nghĩ đến chuyện cô mặc thế để đến gặp tên họ Thiệu đó, lòng anh vọt lên một ngọn lửa giận vô hình, trán cũng nổi hết gân xanh. Anh đã phải gom hết sự nhẫn nại của mình suốt mấy năm nay về để không lao đến đó.

Hứa Lộc phát hiện ra nét mặt anh không tốt, song cũng không đến mức “dọa người” như xưởng trưởng Ngô đã nói, mà là vẻ tiều tụy hao gầy.

Cô thấy anh không nói gì cả, bèn chủ động ngồi xuống cạnh anh: “Sao anh lại đến xưởng thế?”

Phó Diệc Đình tựa lưng vào thành ghế, nói đầy mệt mỏi: “Đưa đám người xây xưởng mới đến xem thử, bình thường họ cũng bận lắm, chỉ có mấy nay mới rảnh. Bọn anh đã đến được hai tiếng rồi.”

Hứa Lộc nhíu mày: “Sao anh không bảo em biết trước? Hôm nay xưởng nghỉ phép, em không có ở đây cũng là chuyện bình thường.”

Tất nhiên là Phó Diệc Đình biết, vốn cũng không định đến, chỉ là lúc hay tin cô đến nhà họ Thiệu, lại không thể lao đến cướp người về nên mới “ôm cây đợi thỏ” ở đây. Cô còn nhìn anh bằng vẻ khó tin đó? Con nhóc vô lương tâm này!

Anh vờ không để ý, lại đưa tay ra ôm lấy eo cô, kéo cô ngồi lên đùi mình.

Hứa Lộc gọi nhỏ, phải ôm lấy vai anh theo bản năng mới ngồi vững được, lại giãy nảy: “Anh làm gì thế? Đây là phòng làm việc… Sẽ có người vào đó.”

“Ngoài cửa có người canh, không ai dám vào đâu.”- Phó Diệc Đình vùi đầu vào gáy cô, hơi thở ngập tràn mùi hương đặc biệt từ da cô, thoáng chốc đã thấy thư thái hơn nhiều.

Hứa Lộc cảm thấy nhột, định tránh, anh lại càng ôm chặt hơn, hai tay cứ như gọng sắc. Anh trầm giọng: “Em đến nhà họ Thiệu làm gì?”

Vừa định giải thích, Hứa Lộc lại thấy không đúng. Sao anh biết cô đã đến đó? Liên hệ đến chuyện Phùng Thanh ban nãy, cô ý thức được vấn đề ngay, bèn hỏi lại: “Có phải anh cho người theo dõi em không?”

Phó Diệc Đình cũng không định giấu: “Không phải là theo dõi, là bảo vệ. Lúc em ra ngoài họ sẽ đi theo, em ở nơi an toàn thì họ trông chừng, không quấy rầy cuộc sống của em đâu, chỉ là em có mệnh hệ gì thì anh sẽ biết trước. Trả lời anh, em sang đó làm gì?”- Lòng bàn tay anh có cảm giác thô ráp, song rất ấm áp, hơi thở lại khẽ hỗn loạn.

Hứa Lộc cảm thấy anh đang giận, không định so đo chuyện theo dõi nữa, chỉ nói: “Em đi thăm nhà bác Thiệu với mẹ.”

Ánh mắt Phó Diệc Đình lộ ra nét nghiêm nghị: “Thiệu Tử Duật vẫn muốn cưới em? Không biết lượng sức! Nó dám đụng đến em, anh sẽ khiến cả hai cha con nhà nó biến mất khỏi bến Thượng Hải.”- Lời anh vừa ngang ngược vừa quả quyết, hệt như tính cách và khả năng của anh, xem chừng có thể ép người ta chết luôn cũng nên.

Hứa Lộc can ngăn: “Anh đừng làm bậy! Em đã nói xong chuyện hôn ước với họ rồi, bỏ cũng bỏ rồi. Bác Thiệu là người tốt, ông ấy đã giúp nhà em nhiều, anh đừng làm khó họ.”

Nghe nói đến đây, cuối cùng sắc mặt Phó Diệc Đình cũng hòa hoãn chút. Anh nắm lấy cằm Hứa Lộc, nhìn vào mắt cô thật chăm chú, song lại lướt xuống mũi và môi. Mấy đêm nay, chỉ cần nhắm mắt lại là anh sẽ mơ thấy cô nằm cạnh mình, nũng nịu cầu hoan, đưa đưa đẩy đẩy, hành hạ anh đến mức anh chẳng tài nào ngủ nổi.

Anh cứ đợi từ ngày này qua ngày khác, người phụ nữ này vẫn cứ nhẫn tâm lạnh nhạt anh như thế, không gặp cũng chẳng hỏi, cứ như thế anh chẳng tồn tại vậy.

Nghĩ đến đây, anh sinh ý độc ác, bèn cúi đầu hôn Hứa Lộc, lại đẩy ngã cô lên ghế.

Anh phải phạt cô mới được.

Hứa Lộc hiểu, chuyện giữa nam nữ, khi đã đạt đến mức tình cảm nhất định thì nảy sinh quan hệ là rất bình thường. Bọn họ đều đã là người trưởng thành rồi, huống hồ gì cô còn đến từ một thời đại cởi mở. Nhưng mà hiện tại, hình như hai người đã phát triển nhanh quá rồi, nhanh đến mức cô còn chưa kịp chuẩn bị gì đã cảm thấy anh có thể nuốt mình sạch trơn.

“Lục gia…”- Hứa Lộc quay đầu, cảm thấy anh đang cắn nhẹ vào cổ mình, cả móc áo ngực cũng đã bị anh cởi mất.

Hứa Lộc đè bả vai anh lại, cảm thấy hít thở không thông, dù anh đã cố gắng không dồn sức lên người cô, và sự khó thở đó khiến cô bứt rứt. Hứa Lộc muốn thẳng người, nhưng không mảy may lay động gì được sức nặng của anh. Cuối cùng, vì ghế bành quá nhó, cô lại giãy nãy quá mạnh, thành ra cả hai cùng lăn xuống ghế.

Phó Diệc Đình chạm đất trước, Hứa Lộc ngã hẳn lên người anh, bọn họ còn đụng phải chân bàn trà, khiến đồ trên đó rơi thẳng xuống.

Phó Diệc Đình nhanh tay lẹ mắt, vội bảo vệ cô, tránh để mấy thứ kia va vào cô.

“Lục gia, ngài không sao chứ ạ?”- Vệ sĩ hỏi với vào. Bọn họ không dám đi lại tùy tiện, ai biết Lục gia có đang bận… Hay không?

Phó Diệc Đình đáp qua loa, tỉnh táo lại, đoạn mới cúi đầu nhìn người trong lòng: “Có bị thương gì không em?”

“Không có.”- Hứa Lộc lặng lẽ chỉnh vạt áo lại, rũ mắt. Vốn là cô còn hơi giận, nhưng có thể vì cú ngã ban nãy, bản năng che chở của anh đã khiến sự khó chịu trong cô tan thành mây khói.

Hẳn là anh quan tâm cô lắm.

Phó Diệc Đình thấy trên cổ cô đỏ cả một khoảng, tràn đến tận mặt dưới. Ban nãy cô vùng vẫy mạnh thế nào, anh có thể cảm nhận được. Ngay lúc đó, dục vọng nguyên thủy đã chiến thắng, thiếu chút nữa anh đã đi quá giới hạn. Lúc này đây, thấy cô khép mình đáng thương, tóc tai cũng rối bời, anh cảm thấy tự trách đến tột độ.

Cảm giác vừa muốn chiếm lấy một người phụ nữ làm của riêng, song lại không mong tổn thương cô ấy. Sự mâu thuẫn như thế, trước nay anh chưa từng trải nghiệm.

Bàn tay anh vuốt vào suối tóc mềm của cô, hôn trán cô một cái rồi nói: “Là do anh không tốt, em đứng dậy đi.”

Hứa Lộc đứng lên, quay lưng sửa sang lại quần áo. Cả bộ quần áo đã bị anh làm cho nhăn nhím lại, không biết lát nữa về nhà phải giải thích thế nào. Đợi cô gài lại móc áo xong, bỗng bị kéo thẳng vào một lồng ngực rộng rãi, là anh đang ôm cô từ phía sau.

Anh ôm cô một cái là trọn, cảm giác an toàn nói không thành lời.

Hứa Lộc nhũn cả ra, lại hỏi: “Anh vẫn còn giận đúng không?”

“Ừ.”- Anh thẳng thắn.

Hứa Lộc cười khẽ: “Vậy Lục gia đây muốn em phải bồi thường thế nào?”

Phó Diệc Đình dán vào tai cô, báo ngay một dãy số: “Có nhớ không? Không gặp nhau được, ngày nào cũng phải gọi cho anh, ít ra phải để anh nghe được giọng em.”

Nhà họ Phùng không có điện thoại riêng, nhưng phòng làm việc thì có, cũng không phải chuyện gì lớn. Thực ra chuyện mà cô có thể làm cho anh không nhiều chút nào, những chuyện trong khả năng như thế này, cô không từ chối được.

Hứa Lộc trả lời: “Được.”

“Lục gia.”- Vương Kim Sinh gõ cửa: “Mọi người đang chờ ngài ở dưới, khi nào ngài có thể xuống ạ?”

Phó Diệc Đình buông Hứa Lộc ra, nói: “Ngay bây giờ.”

Anh không thể đi một mình, như vậy quá đột ngột, chứng tỏ anh chưa đánh đã khai, nên anh mới gọi người đến “lấy công làm tư”, cốt cũng để giấu cái tâm riêng của mình. Làm việc phải có thủy có chung, không thể để họ ở không đó được.

Lúc nào làm việc, anh rất nghiêm túc, vừa đi kiểm tra từng máy, vừa trò chuyện với xưởng trưởng Ngô, cũng là để người sau lưng nhớ kỹ. Hứa Lộc đi bên cạnh, căn bản không thể xem ngài Phó nho nhã lễ độ này và “cái tên họ Phó” vừa ở cùng cô là một. Đầu cô chỉ toàn cảnh hỗn độn lúc đó, khá nhức đầu.

Sau khi xem qua xưởng và nhà kho, chuyến viếng thăm cũng hoàn tất.

Phó Diệc Đình bước đến trước mặt Hứa Lộc và trưởng xưởng Ngô, chia ra bắt tay với họ, lại nói: “Mệt cho các bạn rồi, cảm ơn vì đã hợp tác.”

Trông xưởng trưởng Ngô xúc động lắm, vội nói “không có không có”. Hứa Lộc cũng đáp lại khách sáo, chỉ là bàn tay anh vuốt ve ngón tay cô trong lơ đãng, hại cô giật cả mình.

Phó Diệc Đình lên xe đi mất, cũng đưa người về. Xưởng trưởng Ngô nói với cô: “Cô cả, không ngờ một mặt trời chói lọi như ngài Phó lại quan tâm đến cái xưởng nhỏ này của chúng ta như thế, còn phải đưa người đến thăm. Tự dưng tôi lại cảm thấy “thụ sủng nhược kinh”. Tôi không ngờ ngài ấy lại thân thiết như thế, không giống người có địa vị dường ấy chút nào.”

Hứa Lộc chỉ cười, rõ là “lấy công làm tư”, vậy mà cũng khiến người ta cảm động đến rơi nước mắt, đúng là chỉ có anh mới có bản lĩnh như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.