Đánh Dấu Ngoài Ý Muốn

Chương 12




Trình Hạ đặt đồng hồ báo thức lúc 7 giờ sáng, nhanh chóng rời giường rửa mặt ăn uống rồi đứng trước gương cẩn thận sửa sang lại quần áo.

Chiếc quần jean đen mà mẹ cậu chọn rất vừa vặn, phần trên kết hợp với áo len lông cừu màu nâu nhạt, khoác thêm một chiếc áo lông vũ màu trắng, như thế này dù không quá rực rỡ trong mùa đông lạnh giá nhưng tuyệt đối không phạm sai lầm.

Đi gặp sếp không cần phải ăn mặc quá kiểu cách, như vậy sẽ gây ấn tượng không tốt, chỉ cần đơn giản và gọn gàng là đủ.

Trình Hạ mặc quần áo xong, Giang Quỳnh lại tìm một chiếc khăn quàng cổ đưa cho cậu: “Mấy ngày nay bên ngoài nhiệt độ giảm xuống rồi phải quàng khăn vào. Hơn nữa, giờ cao điểm đi taxi không tốt…” Bà quay vào bếp hét lớn: “Lão Trình, hay là ông đưa con trai đến đó đi?”

Trình Dịch Minh ló đầu ra: “Được, dù sao thì tôi cũng đang rảnh.”

Trình Hạ vừa quàng khăn vừa nói: “Mẹ, con hẹn với người đại diện lúc 8 giờ 30 phút, còn hơn một tiếng nữa, không cần đưa đi đâu…”

Trình Dịch Minh lau tay đi ra từ phòng bếp, liếc mắt đánh giá con trai, nghiêm nghị nói: “Con bây giờ còn chưa nổi tiếng, cũng không có người hộ tống. Hôm nay ba sẽ tự mình lái xe. Đi thôi, đi sớm một chút, đừng để đến muộn.”

Trình Hạ đành phải ngoan ngoãn đi theo ông ra ngoài.

Đang nghiêng người thay giày, Giang Quỳnh đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, Hạ Hạ, áo lông mẹ đã giặt sạch rồi, khi nào thì con trả lại cho đàn anh?”

Trái tim Trình Hạ đột nhiên nhảy dựng, chiếc áo khoác kia dù sao cũng là của Bùi tổng, tuy hôm nay cậu sẽ gặp anh nhưng cũng không thể trả lại áo cho ông chủ trước mặt rất nhiều người trong công ty được? Nếu mọi người nhìn thấy nhất định sẽ bị đem ra bàn tán. Áo khoác phải bí mật trả lại, nếu thật sự không tiện thì sẽ hỏi Bùi tổng địa chỉ rồi gửi trả sau vậy?

Nghĩ đến đây, Trình Hạ nói: “Mẹ, tạm thời mẹ cứ cất kĩ cho con đã. Lát nữa con sẽ hỏi đàn anh xem khi nào thì mang trả được.”

Ánh mắt Giang Quỳnh liếc qua nhãn mác đặc biệt trên cổ áo, đây là thương hiệu thiết kế hàng đầu quốc tế, giá trị không hề thấp, sinh viên Học viện Điện ảnh là con cái nhà giàu đương nhiên không hiếm gặp, thế nhưng một chiếc áo đắt tiền như vậy lại tùy tiện cho Trình Hạ mượn, thật sự chỉ “xem Trình Hạ như em trai” sao?

Trong lòng Giang Quỳnh cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, nhưng bà không vạch trần con trai, lặng lẽ cất áo lông đi.

Trình Dịch Minh lái xe chở con trai đến tòa nhà Thiên Toàn.

Trời đổ tuyết nên đường rất trơn, ông lái xe chầm chậm, khi đến công ty thì đã hơn tám giờ, Trình Hạ bước xuống xe vẫy tay tạm biệt ông, đúng lúc này một chiếc xe ô tô màu đen có rèm che lái tới gần đó, Trình Hạ quay lưng về phía lề đường, cũng không để ý đó là xe của Bùi tổng.

Bùi Thiệu Trạch vừa liếc mắt đã nhìn thấy thiếu niên đang đứng trong tuyết.

Cậu mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu trắng phối với quần bò đen, đầu đội mũ lông, ý cưới đầy mặt vẫy tay chào người đang lái xe việt dã. Người kia kéo cửa kính xe xuống, dặn dò: “Nếu ở công ty có bị tủi thân gì, khi về nhà phải nói cho ba biết nhé.”

Trình Hạ cười nói: “Con biết rồi, ba về nhà đi, lái xe chậm chút!”

Bùi Thiệu Trạch trông thấy sườn mặt của người lái xe từ ô cửa kính hạ xuống. Người đàn ông trung niên này mày rậm mắt to, khuôn mặt góc cạnh, trông rất nghiêm túc. Đây có phải là cha của Trình Hạ, Trình Dịch Minh?

Nghĩ đến trong nguyên tác, ông ấy vì chuyện của Trình Hạ mà tức chết, trong lòng Bùi Thiệu Trạch không khỏi thương xót.

Dưới góc nhìn của một người cha, đứa con trai mình vất vả nuôi lớn cuối cùng lại bị sỉ nhục, bôi nhọ, ảnh khỏa thân tràn lan trên mạng, thư chửi rủa của cư dân mạng thậm chí còn được gửi về nhà…

Tự trách, áy náy, đau khổ, khiến cho người cha chính trực này bệnh không dậy nổi, cũng khiến Trình Hạ trong lúc đau lòng đã hoàn toàn hắc hóa.

Bây giờ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Trình Hạ nói tạm biệt ba mình, Bùi Thiệu Trạch càng thêm kiên định muốn cẩn thận bảo vệ thiếu niên này.

Không chỉ Trình Hạ, mà cả gia đình Trình Hạ.

Anh không muốn để cha của Trình Hạ chết đi trong cảm giác áy náy, cũng không để mẹ của cậu chết đi trong tuyệt vọng. Nếu đã biết trước cốt truyện trong nguyên tác, vậy thì nên sắp xếp sớm, ngăn cản tất cả những chuyện không tốt sẽ xảy ra.

Bùi Thiệu Trạch thu tầm mắt lại, không quấy rầy Trình Hạ tạm biệt cha cậu, lái xe vòng qua.

Cùng lúc đó, Chu Nhan nhận được tin nhắn của Trình Hạ, đích thân xuống lầu đón người.

Sau khi trông thấy thiếu niên đang đứng trước cửa công ty, Chu Nhan không khỏi choáng váng. Cô đã xem rất nhiều bức ảnh của Trình Hạ trong tư liệu mà Bùi tổng đã đưa từ trước, nhưng hôm nay khi nhìn thấy người thật, Chu Nhan cảm thấy Trình Hạ bên ngoài còn đẹp hơn trong ảnh nhiều!

Trong giới giải trí không thiếu gì người đẹp, thế nhưng Trình Hạ khiến người ta cảm thấy rất đặc biệt, vẻ đẹp của cậu không mang tính công kích, cũng không mang lại cảm giác xa cách ngoài tầm với. Thiếu niên khôi ngô tuấn tú tựa như mặt trời nhỏ, nhất là khi cười lên, nụ cười rạng rỡ thuần khiết làm tan chảy mọi rào cản trong lòng người, khiến người ta cảm thấy ấm áp, thân thiết.

Ấn tượng đầu tiên thực sự rất quan trọng, lần đầu tiên nhìn thấy Trình Hạ, cô đã cảm thấy đứa trẻ này có thể nổi tiếng!

Hèn chi người tìm kiếm ngôi sao ký chính thức với Trình Hạ, hiển nhiên là bị thu hút bởi ngoại hình nổi bật của cậu.

Trình Hạ cũng đang đánh giá người trước mặt. Cao gần 1m7, hơi gầy, nước da trắng, tóc ngắn ngang tai, mặc một chiếc áo khoác đen dài đến đầu gối, đi đôi bốt da cổ cao, khi đi đường vạt áo khoác bay lượn theo gió, vừa nhìn đã biết là kiểu phụ nữ làm mọi việc rất ngăn nắp.

Thấy người phụ nữ đang quan sát mình, Trình Hạ ngập ngừng hỏi: “Chị Nhan?”

Gương mặt Chu Nhan lập tức xuất hiện một nụ cười dịu dàng: “Xin chào Trình Hạ, rất vui khi được làm người đại diện của em.”

Cô chủ động đưa tay ra, Trình Hạ lễ phép bắt tay: “Sau này nhờ chị Nhan quan tâm nhiều hơn!”

“Ừ, quan tâm lẫn nhau nhé, hợp tác vui vẻ.” Chu Nhan cũng không nói nhiều, dẫn cậu vào cao ốc Thiên Toàn: “Phòng Pháp vụ ở tầng 11. Chị đã chào hỏi bên đó trước rồi, chúng ta đi xem hợp đồng thôi.”

Trình Hạ đi theo cô vào thang máy lên phòng Pháp vụ ở tầng 11.

Chương Phàm đang đợi ở cửa văn phòng, vừa thấy bọn họ đã chủ động chào hỏi: “Chị Nhan, cậu này chính là Trình Hạ phải không? Bùi tổng nhờ em tiếp đón hai người, sau khi ký xong hợp đồng thì đưa hai người đến văn phòng tìm ngài ấy.”

Chu Nhan gật đầu: “Trợ lý Chương, vất vả cho cậu rồi.”

Trình Hạ được đưa đến văn phòng. Trong công ty có hệ thống sưởi ấm, cậu thấy nóng nên đành cởi áo khoác ra, Chu Nhan thuận tay cầm áo khoác cho cậu. Trình Hạ cười với cô, Chu Nhan cũng cười lại, nói: “Em cứ cẩn thận đọc hợp đồng đi, chỗ nào không hiểu có thể hỏi chị.”

Người của phòng Pháp vụ nhanh chóng mang bản hợp đồng đã in ra.

Trình Hạ ngồi ở khu vực nghỉ ngơi, chăm chú đọc kỹ từng trang một, Chu Nhan cũng không thúc giục cậu.

Sau khi xem một hồi, cậu đột nhiên hỏi: “Chị Nhan, phần này em không hiểu lắm…”

Chu Nhan giải thích: “Đây là Bùi tổng yêu cầu phòng Pháp vụ sửa, phân thành các hạng mục khác nhau, phim điện ảnh và phim truyền hình thù lao của em là sáu phần, công ty bốn phần. Tuy rằng phim điện ảnh và truyền hình đúng là công ty cấp tài nguyên cho em, nhưng quá trình quay phim rất vất vả, cho nên em được phần hơn. Các hạng mục khác như quay quảng cáo, biểu diễn thương mại, phí tham gia chương trình tạp kỹ, chụp ảnh tạp chí, công ty ra sức nhiều hơn, nên những hạng mục này công ty sáu phần, em bốn. Chờ sau này em nổi tiếng hơn, tỉ lệ chia có thể được thay đổi.”

Hợp đồng mới này không phải là kiểu có tỉ lệ chia cố định, mà cứ mỗi năm sẽ ký các điều khoản bổ sung. Tỉ lệ chia cho nghệ sĩ ở hạng mục điện ảnh và truyền hình là sáu bốn, những mục khác là bốn sáu, sau này khi nghệ sĩ ngày càng nổi tiếng, tiếng tăm cũng càng lúc càng lớn thì có thể yêu cầu thay đổi tỉ lệ. Nếu không hài lòng với tỉ lệ chia, sau một năm kết thúc hợp đồng có thể đàm phán lại với công ty một lần nữa. Cứ như vậy, ngôi sao nổi tiếng sẽ không bởi vì “đãi ngộ bất công” mà nhảy sang ăn máng khác, còn người mới nhìn vào đãi ngộ này cũng sẽ trung thành với công ty.

Hợp đồng mới này vô cùng linh hoạt, hơn nữa rất nhân văn, so ra với những công ty yêu cầu ký tám năm mười năm, còn quy định tỉ lệ ăn chia cố định thì tốt hơn nhiều lắm.

Trình Hạ đọc kỹ hợp đồng, nói: “Em không có ý kiến gì ạ.”

Chu Nhan xác nhận: “Thời hạn năm năm, thời gian dài như vậy em cũng không có ý kiến gì sao?”

Trình Hạ cười, lắc đầu: “Dạ không. Bồi dưỡng một nghệ sĩ rất tốn thời gian, năm năm cũng không phải quá dài.”

Chu Nhan mỉm cười: “Không có vấn đề gì thì em ký tên đi. Sau khi ký xong thì photo chứng minh thư, chúng ta lấy hợp đồng cho Bùi tổng ký, hiện tại ngài ấy là lãnh đạo cao nhất của em.”

Lãnh đạo cao nhất?

Nghĩ đến cảnh ôm hôn Bùi Tổng đêm đó, Trình Hạ cảm thấy chột dạ, hai tai nóng ran.

Cậu nhanh chóng xua những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu đi, ký tên.

Chu Nhan dẫn theo Trình Hạ, vào thang máy VIP lên tầng cao nhất cùng Chương Phàm.

Chương Phàm khẽ gõ cửa, nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông: “Mời vào.”

Trình Hạ hít một hơi thật sâu, bước vào văn phòng cũng người đại diện.

Bùi Thiệu Trạch đang ngồi trước bàn làm việc đọc tài liệu, sau khi nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên.

Ánh mắt Trình Hạ còn chưa kịp chuẩn bị đã đột nhiên chạm phải một ánh mắt sâu thẳm quen thuộc.

Hai người đối diện nhìn nhau, Trình Hạ không khỏi sửng sốt…

Hôm nay Bùi tổng rất khác, anh ngồi trong văn phòng, mặc một bộ âu phục màu xám đen trang trọng, cúc áo sơ mi trắng được cài đến nút trên cùng, thắt  cà vạt theo tiêu chuẩn. Toàn bộ tóc mái được chải ngược ra sau để lộ vầng trán, đôi mắt thâm sâu và cặp lông mày lưỡi kiếm đẹp đẽ.

Diện mạo của Alpha này rất anh tuấn, kiểu tóc này càng khiến các đường nét trên toàn bộ khuôn mặt anh trông sắc nét và cứng cáp hơn, giảm bớt mấy phần công tử bột ăn chơi, lại thêm mấy phần chững chạc và thành thục. Thêm cả một thân tây trang cà vạt được sửa soạn, Alpha trước mặt tràn đầy hơi thở cấm dục bất khả xâm phạm.

Khác xa so với lần đầu tiên gặp mặt, khí thế của Bùi Thiệu Trạch ngày hôm nay quá đỗi mạnh mẽ, Trình Hạ nhất thời không dám lại gần.

Chu Nhan chủ động giới thiệu: “Bùi tổng, tôi dẫn Trình Hạ đến.” Cô quay đầu về phía Trình Hạ, “Đây chính là Bùi tổng.” Cô còn dùng ánh mắt ý bảo Trình Hạ đi ra chào.

Trình Hạ đã gặp Bùi Thiệu Trạch từ lâu, hơn nữa còn trong tình cảnh vô cùng tệ hại, bản thân trần như nhộng, mất khống chế tín tức tố.

Nhớ lai hình ảnh đêm hôm đó, Trình Hạ hơi chột dạ, nhưng vẫn kiên trì tiến lên, ngoan ngoãn chào: “Chào Bùi tổng.”

Nhìn thiếu niên căng thẳng như thể bị giáo viên gọi lên trả bài, khoé môi Bùi Thiệu Trạch cong nhẹ, giọng nói cũng dịu dàng hơn chút: “Đừng căng thẳng. Lại đây, ngồi xuống rồi nói.”

Trình Hạ đành phải đi qua ngồi xuống sô pha.

Chu Nhan đưa hợp đồng cho Bùi tổng: “Đây là hợp đồng của Trình Hạ, đã được ký tên sẵn ạ.”

Bùi Thiệu Trạch nhận hợp đồng, nhìn vào chữ ký ở trang cuối cùng.

Nét chữ này của Trình Hạ… giống hệt như trẻ em mẫu giáo, tròn xoe, trông rất đều đặn đáng yêu.

Bùi Thiệu Trạch thấp giọng hỏi: “Có điều khoản hợp đồng nào vẫn chưa hiểu không?”

Ánh mắt của người đàn ông dừng trên người Trình Hạ, cậu chợt nhận ra anh đang hỏi mình, vội vàng nói: “Không có vấn đề gì, chị Nhan đã giải thích cặn kẽ.”

“Tốt rồi.” Bùi Thiệu Trạch cầm bút, ký tên ngay ngắn dưới mấy phần hợp đồng, đưa cho Chương Phàm: “Đến phòng Pháp vụ đóng dấu chính thức, công ty giữ hai bản, người đại diện một bản, Trình Hạ một bản.”

Chương Phàm vội vã đi làm.

Bùi Thiệu Trạch nhìn Trình Hạ, hỏi: “Thiên Toàn có rất nhiều hướng bồi dưỡng nghệ sĩ, chẳng hạn như ca hát, các chương trình tạp kỹ, điện ảnh và truyền hình… Cậu có ý tưởng gì cho tương lai không?”

Nhắc tới chuyện chính, Trình Hạ lập tức nghiêm túc, không chút do dự nói: “Em muốn trở thành diễn viên.”

Bùi Thiệu Trạch hỏi: “Vì sao?”

Trình Hạ cẩn thận trả lời: “Không sợ Bùi tổng chê cười, làm diễn viên là giấc mộng từ nhỏ của em. Ba em là diễn viên, từ nhỏ em đã xem phim điện ảnh của ông ấy mà lớn lên, em cũng muốn giống như ông ấy, không ngừng trải nghiệm những vai diễn khác nhau. Tuy rằng em chỉ mới học ở Học viện Điện ảnh một năm, kỹ năng diễn xuất còn non kém, nhưng chỉ cần cho em một cơ hội, em nhất định sẽ chăm chỉ cố gắng, cẩn thận luyện tập!”

Quả nhiên khi nhắc tới diễn xuất, ánh mắt của thiếu niên sáng ngời.

Cậu thực sự rất thích nghề này.

Bùi Thiệu Trạch gật đầu, đưa cho Chu Nhan tập tài liệu đã được sửa sang từ trước: “Đây là một cuốn sách rất được yêu thích về đề tài thanh xuân vườn trường. Thiên Toàn đã sớm mua bản quyền nhưng vẫn chưa có thời gian quay. Cô hãy mang về để người mới đọc kỹ, đợi một thời gian nữa sắp xếp xong xuôi thì dẫn bọn họ đến thử vai.”

Ý của ông chủ là muốn lập dự án quay phim? Cô không hiểu sai phải không?

Chu Nhan rất hào hứng, thế nhưng kinh nghiệm làm việc nhiều năm khiến cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiến lên cẩn thận nhận lấy tập tài liệu, hỏi: “Bùi tổng, bộ phim vườn trường này, những người mới trong tổ chúng ta đều có cơ hội sao?”

“Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Bộ phim do chính tay tôi đầu tư đương nhiên sẽ do nghệ sĩ nhóm C diễn. Trừ phi diễn quá kém thì mới tính tới phương án chọn diễn viên bên ngoài.” Anh nhìn về phía Trình Hạ, bình tĩnh nói: “Trình Hạ, cậu cũng nên về chuẩn bị đi, đây chính là cơ hội hiếm có.”

Trình Hạ lập tức đứng dậy: “Em hiểu rồi, cảm ơn Bùi tổng.”

Công ty muốn đầu tư quay phim vườn trường, cơ hội tốt như vậy bày ra trước mắt, cậu nhất định phải nghiên cứu kỹ càng mới được, tranh thủ nắm chặt lấy nhân vật quan trọng!
Phần tặng kèm (thực chất là một đoạn trong bản cũ chưa chỉnh sửa của tác giả):

Bản thân lúc đó ôm hôn bừa bãi, không bị anh đá một đá đã coi như may mắn lắm rồi ấy?

[Độ hảo cảm của Trình Hạ với bạn +1]

[Độ hảo cảm của Trình Hạ với bạn -1]

[Độ hảo cảm của Trình Hạ với bạn +1]

Lại bắt đầu nhảy loạn xạ, tâm trạng lần này như thế nào đây? Lo lắng và chột dạ hay sao?

Bùi Thiệu Trạch nhìn thiếu niên trước mặt, thấp giọng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: “Trình Hạ.”

Nghe thấy lời này, Trình Hạ lập tức đứng thẳng người như thể bị giáo viên gọi tên: “Dạ!”

Thiếu chút nữa thì Chu Nhan đã cho rằng cậu muốn kính lễ với Bùi Tổng.

Khóe môi Bùi Thiệu Trạch khẽ giương: “Không cần căng thẳng, lại đây, ngồi xuống rồi nói chuyện.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.