Đánh Dấu Ngoài Ý Muốn

Chương 11




Sau khi ăn tối cùng cha mẹ xong, Trình Hạ lên phòng ngủ đóng cửa lại, sau đó nhanh chóng gõ một đoạn tin nhắn gửi cho Bùi Thiệu Trạch: “Bùi tổng, thật ngại quá, vừa rồi ba em hỏi em lai lịch của chiếc áo khoác kia, vậy nên em đã giả vờ là mượn nó từ một đàn anh. Ba em bị bệnh tim, em không muốn nói cho ông ấy biết chuyện đã xảy ra đêm đó, anh đừng nóng giận nhé!”

Trình Dịch Minh tính vốn ngay thẳng, trong nguyên tác bị cư dân mạng lăng mạ cùng những hình ảnh khỏa thân của Trình Hạ làm tức chết vì nhồi máu cơ tim, mà Trình Hạ cũng hoàn toàn hắc hóa. Có thể thấy quan hệ của hai cha con rất tốt, Trình Hạ lo lắng cho cha mình, viện cớ này nọ là điều dễ hiểu.

Tất nhiên Bùi Thiệu Trạch sẽ không tức giận, anh đánh máy trả lời lại: “Không sao đâu. Cậu đã thi xong chưa?”

“Vâng, hôm qua em vừa mới thi xong.”

“Ngày mai nếu có thời gian thì quay lại công ty ký hợp đồng, tôi đã sắp xếp người đại diện mới cho cậu, cô ấy tên Chu Nhan, là một nữ Beta rất tốt.” Sau khi Bùi Thiệu Trạch gửi câu này, anh tiếp tục nhắn, “Còn nữa, tôi là tổ trưởng nhóm C, sau khi ký xong hợp đồng, cậu hãy cùng người đại diện đến văn phòng tìm tôi, chúng ta sẽ nói về hướng phát triển trong tương lai của cậu.”

Lần này độ hảo cảm lại bị trừ thêm bao nhiêu điểm nữa đây? Liệu Trình Hạ có sợ hãi khi nghe tin anh là tổ trưởng không?

Bùi Thiệu Trạch đợi một lúc…

Trong đầu anh không có thông báo trừ điểm, mà ngược lại câu trả lời của Trình Hạ là: “Em hiểu rồi, cảm ơn Bùi tổng!”

Bùi Thiệu Trạch: “?”

Không trừ?

Bùi Thiệu Trạch cau mày, hỏi trong đầu: “Hệ thống, độ hảo cảm được tính như thế nào?”

Hệ thống 1022 đang ngủ say đột nhiên bị đánh thức liền ngáp dài nói: “Nếu Trình Hạ có những cảm xúc tích cực với anh như tin tưởng, cảm kích và ái mộ, độ hảo cảm sẽ tăng; trái lại nếu có những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, nghi ngờ, ghen tị và thù hận thì điểm sẽ bị trừ.”

Cảm xúc tiêu cực như nghi ngờ và sợ hãi cũng trừ điểm?

Hóa ra lúc trước độ hảo cảm của Trình Hạ lại tăng liên tục, Bùi Thiệu Trạch cuối cùng cũng hiểu lý do… Nghĩa là, đối với một người có tư duy phong phú như Trình Hạ, tốt hơn là nên nói rõ ràng nhất có thể.

Bùi Thiệu Trạch cầm điện thoại lên, kiên nhẫn gửi lời giải thích cho Trình Hạ: “Việc phân nhóm nghệ sĩ là quyết định của quản lý công ty. Phân công cậu vào nhóm C cũng không phải do công ty có ý kiến gì với cậu. Tôi đã điều tra ra buổi tối hôm đó là quỷ kế của Triệu Văn Tu, cậu không liên quan vậy nên không cần bận tâm nữa, về sau cứ đi theo người đại diện mới, cố gắng phấn đấu lên.”

Khi Trình Hạ nhìn thấy tin nhắn này, trái tim treo lơ lửng mấy ngày nay rốt cuộc cũng được thả lỏng, cậu kích động cầm điện thoại di động lăn lộn trên giường, nhanh chóng trả lời: “Cảm ơn Bùi tổng, em nhất định sẽ nỗ lực!!”

Hai dấu chấm than xuất hiện.

Sau đó, trong đầu Bùi Thiệu Trạch hiện ra một thông báo…

[Độ hảo cảm của Trình Hạ với bạn +10]

Quả nhiên, đừng để em ấy suy nghĩ lung tung, chỉ cần nói rõ là được.

Tâm trạng Bùi Thiệu Trạch vui vẻ đặt điện thoại di động xuống, lấy điện thoại bàn dùng số nội bộ gọi cho giám đốc bộ phận bản quyền: “Giám đốc Chu, phiền ông gửi tư liệu tôi cần đến văn phòng của tôi, càng sớm càng tốt.”

Một lúc sau, giám đốc Chu đeo kính mang theo một xấp hồ sơ lớn gõ cửa văn phòng, bước tới chỗ Bùi Thiệu Trạch, nghiêm túc nói: “Bùi tổng, tôi đã cho các nhân viên trong đội bản quyền tăng ca để sửa chữa lại nội dung và tiểu sử các nhân vật, đây là tài liệu đã được chỉnh sửa, mời ngài xem qua.”

Bùi Thiệu Trạch ra hiệu cho ông đặt tài liệu lên bàn, nhìn ông nói: “Tốt lắm, ông vất vả rồi. Tôi sẽ đọc kỹ một lần, chọn ra kịch bản phù hợp và liên hệ với ông trước khi thiết lập dự án.”

“Được rồi, Bùi tổng, ngài cứ xem trước.” Giám đốc Chu quay người rời khỏi văn phòng.

Hàng năm, bộ phận Bản quyền của Tập đoàn Thiên Toàn đều mua một số kịch bản phù hợp để chuyển thể điện ảnh và truyền hình, bất kể là phim có quay hay không, trước tiên phải mua bản quyền rồi để nó sang một bên. Nếu một chủ đề nào đó bỗng nhiên trở nên phổ biến, bằng cách nắm bắt thời gian phù hợp lập dự án và quay phim có thể kiếm được bộn tiền.

Cách đơn giản nhất để nâng đỡ một người mới là chọn một kịch bản phù hợp trong số những kịch bản mà công ty đã mua bản quyền và đầu tư trực tiếp vào việc quay phim. Thứ nhất, bản quyền thuộc về Thiên Toàn, Thiên Toàn quyết định ai đóng vai chính. Thứ hai, Trình Hạ hiện là nghệ sĩ của nhóm C, mà Bùi Thiệu Trạch lại là tổ trưởng nên muốn đầu tư bao nhiêu, muốn chỉ đạo ai cũng không cần phải thông qua các cuộc họp thảo luận rườm rà, có thể tự mình đưa ra quyết định cuối cùng.

Giám đốc Chu làm việc rất hiệu quả, ông cũng đã biên soạn cẩn thận phần mục lục, sắp xếp rõ ràng tất cả các thông tin tiện cho sếp xem. Bùi Thiệu Trạch thầm khen ngợi, bắt đầu tra cứu theo số danh mục.

Trình Hạ vừa tròn 18 tuổi, vẫn còn khí chất học sinh ngây ngô, đương nhiên vai diễn thích hợp nhất cho người mới như vậy hẳn là nhân vật chính của một bộ phim thanh xuân học đường. Bộ phận bản quyền đã gửi một số kịch bản về chủ đề này qua, Bùi Thiệu Trạch nhanh chóng đọc phần tóm tắt của cốt truyện rồi loại bỏ một số kịch bản không phù hợp với bối cảnh cá nhân của Trình Hạ và những bộ có nội dung tình tiết cẩu huyết ngược luyến, cuối cùng đã chọn được một kịch bản thanh xuân vườn trường phù hợp.

Kỹ năng diễn xuất hiện tại của Trình Hạ vẫn còn hơi non nớt, không đảm đương được những vai diễn quá phức tạp, bắt đầu từ một kịch bản đơn giản sẽ đảm bảo hơn. Nộị dung kịch bản thanh xuân này không có quá nhiều tình tiết buồn bã đau lòng, ngược luyến tàn tâm mà trái lại còn là một bộ “hoan hỉ oan gia” vô cùng khôi hài, quan trọng nhất vẫn là tính cách vui vẻ của nhân vật chính rất hợp với tính cách của Trình Hạ.

Chỉ cần diễn tốt, nhất định Trình Hạ có thể được người biết đến.

Bùi Thiệu Trạch đặt tập tài liệu qua một bên.

Sau khi tiếp thu quá nhiều thông tin, đầu anh có hơi đau, vậy nên anh nhắm mắt dựa vào ghế, nghỉ ngơi một lúc.

Khi Chương Phàm mang cà phê vào, Bùi Thiệu Trạch đang nhắm mắt dưỡng thần.

Bùi tổng đã tăng ca ở công ty suốt những ngày này, Chương Phàm không thể ngờ rằng Bùi Thiệu Trạch lại ở trong văn phòng lâu như vậy để xử lý tài liệu. Trước đây, Bùi Thiệu Trạch thường đến câu lạc bộ với vài người bạn chơi thâu đêm, rồi về nhà ngủ đến trưa, ngày đêm đảo lộn là chuyện bình thường, khi nhắc đến chuyện công ty vẻ mặt liền mất kiên nhẫn.

Bùi Thiệu Trạch bây giờ…

Cứ như là đã biến thành một người khác vậy.

Không chỉ Chương Phàm mà rất nhiều nhân viên của công ty, đặc biệt là các đồng nghiệp trong nhóm C đều cảm thấy như vậy.

Thái độ làm việc của Bùi tổng rất nghiêm khắc và gọn gàng, không nói lời nào vô nghĩa, sắp xếp mọi việc một cách ngăn nắp. Nhiều người đại diện như thế được phân chia nhóm lần lại nữa, vậy mà trong một thời gian ngắn anh đã hiểu rõ tình hình.

Không lẽ là bị kích thích bởi thứ gì đó sao?

Chương Phàm lòng đầy nghi hoặc, Bùi Thiệu Trạch đột nhiên mở mắt.

Đôi mắt của người đàn ông này lạnh lùng sâu thẳm, Chương Phàm nhìn thấy bản thân mình thu nhỏ trong mắt anh, cảm giác như chỉ trong nháy mắt người kia có thể nhìn thấu mình.

Chương Phàm lạnh sống lưng, đưa ngay cà phê cho anh: “Bùi tổng, cà phê của ngài…”

“Ừ.” Bùi Thiệu Trạch bưng ly cà phê lên, thờ ơ nhấp một ngụm rồi đặt lại cái tách xuống bàn, trầm giọng hỏi: “Có phải cậu đang nghĩ gần đây tôi thay đổi nhiều đúng không?

Chương Phàm như bị nhìn thấu tâm can, trái tim đập nhanh, miễn cưỡng nở nụ cười, thận trọng nói: “Ngài… thay đổi khá nhiều. Tôi nhớ trước đây ngài rất ít khi đến công ty, cũng không cảm thấy hứng thú nhiều về chuyện của Thiên Toàn.”

Bùi Thiệu Trạch dửng dưng nói: “Cha tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn đầu vào năm ngoái. Dù đã được phẫu thuật để cứu sống nhưng sức khỏe của ông ấy không được như trước. Thân là con trai, tôi cũng nên chịu trách nhiệm.”

Đây là lý do phù hợp nhất mà Bùi Thiệu Trạch tìm ra cho việc anh “thay đổi”, nó sẽ giúp anh tránh khỏi việc bị nhân viên công ty nghi ngờ mỗi ngày.

Tất nhiên, bản thân anh cũng nghĩ như vậy, ba anh vẫn đang bệnh, anh lại là con trai cả Bùi gia, nhìn công lao vất vả của bố rơi vào tay người khác thì thật quá vô dụng.

Anh sẽ không để điều này xảy ra.

Nghe giọng nói bình tĩnh của anh, tâm trạng Chương Phàm phức tạp, gật đầu: “Bùi tổng, thật tốt vì ngài đã nghĩ thông. Chủ tịch nhất định sẽ rất hài lòng khi thấy ngài đã thu xếp công việc của nhóm C nhanh chóng như vậy.”

[Độ hảo cảm của Chương Phàm với bạn +5]

Bùi Thiệu Trạch nhìn Chương Phàm, giọng điệu ôn hòa: “Tiểu Chương, mấy ngày nay cậu làm việc vất vả rồi. Ngày mai, một người mới tên Trình Hạ ở nhóm C sẽ đến công ty ký hợp đồng, cậu hãy đến bộ phận pháp lý xem xét, kêu họ giải thích kĩ chi tiết của hợp đồng cho Trình Hạ, sau khi ký hợp đồng xong thì đưa cậu ấy đến văn phòng gặp tôi.”

Chương Phàm lập tức gật đầu: “Được thưa Bùi tổng, tôi sẽ thu xếp ngay.”

Sau khi Chương Phàm rời đi, Bùi Thiệu Trạch mở menu hệ thống trong đầu.

Độ hảo cảm của Trình Hạ là 40, người đại diện của cậu ấy đổi thành Chu Nhan.

Độ hảo cảm của Chương Phàm ban đầu là 60 đã tăng lên 65.

Lâm Thiên Thụ từ 75 giảm xuống 70.

Độ hảo cảm của Triệu Văn Tu là -100.

Ngoài ra, những cái tên mới như Chu Nhan, Thôi Quyết, Dương Minh Nghi, Chu Kiến An và Hứa Khả Hân… cũng đã xuất hiện thêm trong danh sách.

Miễn là những người tiếp xúc với anh trong vài ngày qua, ngoại trừ cha mẹ anh thì đều có tên.

Độ hảo cảm của Thôi phó tổng với anh là 0, Dương phó tổng vẫn luôn là 50, cũng không đạt yêu cầu.

Chu Kiến An và Khả Hân, hai quản lý cấp trung, mặc dù bị buộc phải làm thêm giờ để phân loại tài liệu bản quyền và sửa đổi hợp đồng, nhưng độ hảo cảm của bọn họ là 60, cho thấy họ rất nghiêm túc và có trách nhiệm, không để cảm xúc cá nhân ánh hưởng tới công việc.

Bùi Thiệu Trạch trầm ngâm nhìn danh sách.

Độ hảo cảm ảnh hưởng đến thái độ của các nhân vật phụ đối với anh. Những người có độ hảo cảm cao sẽ có xu hướng lắng nghe anh và làm việc có tâm hơn. Khi cần thiết, anh cần tăng độ hảo cảm của một số nhân vật để giúp đỡ Trình Hạ. Dẫu sao thì một mình anh cũng không thể khiến Trình Hạ trở nên nổi tiếng.

Cùng lúc đó, trong một tiểu khu dân cư ở Thanh Đường.

Trình Hạ lục lọi trong tủ quần áo, tiếng động lớn đến mức khiến mẹ cậu chú ý.

Giang Quỳnh gõ cửa, nhìn về phía tủ quần áo dò hỏi: “Con đang làm gì vậy? Mẹ còn tưởng trong nhà có chuột.”

Trình Hạ ngồi cạnh tủ quần áo, giọng nói mang theo chút lo lắni: “Mẹ, cái áo lông cừu màu nâu nhạt của con đâu rồi? Sao con không tìm thấy?”

“Là cái áo con mới mua tháng trước à?” Giang Quỳnh bước vào phòng ngủ, mở ngăn chứa đồ trên tủ “Mẹ cất bên trong, nếu như con muốn mặc thì mẹ sẽ ủi cho con.”

“May quá, ngày mai con mặc!”

“Ngày mai con phải đi đâu à?” Giang Quỳnh cầm áo lông, dịu dàng nhìn cậu hỏi.

Trình Hạ hào hứng giải thích: “Ngày mai con đến công ty ký hợp đồng bổ sung, phải gặp sếp nên cần tạo ấn tượng tốt chứ nhỉ? Trời mùa đông, mặc một chiếc áo lông cừu đơn giản chắc không vi phạm lỗi gì đâu ha?’’

Giang Quỳnh đồng ý: “Ừ, để mẹ chọn quần cho con.” Bà tìm trong tủ một chiếc quần jean đen, sau đó cầm chiếc áo lông cừu màu nâu nhạt lên thử trên người của Trình Hạ: “Ừ, mặc kiểu này trông rất đẹp trai.”

Trình Hạ vừa định lên tiếng, điện thoại đột nhiên vang lên.

Cậu vừa trả lời điện thoại, bên tai vang lên một giọng nữ xa lạ: “Xin chào, đây có phải số của Trình Hạ không?”

“Đúng vậy.” Trình Hạ lễ phép hỏi: “Chị là…?”

“Chị là người đại diện mới của em, Chu Nhan, em có thể gọi chị là chị Nhan.” Giọng của Chu Nhan khá dịu dàng, “Thực sự xin lỗi, mấy ngày nay công ty có điều chỉnh nội bộ, bộ phận Pháp lý đang tiến hành bàn giao công việc, rốt cuộc hôm nay mới được quyết định. Bùi tổng đã sắp xếp để chị dẫn dắt em, sau này nếu có chuyện gì thì em có thể hỏi chị, bất cứ lúc nào cũng được.”

So với giọng điệu cao cao tại thượng của Triệu Văn Tu, giọng nói nhẹ nhàng và cách nói chuyện nhã nhặn của Chu Nhan khiến Trình Hạ cảm thấy rất thích, cậu lịch sự nói: “Chào chị Nhan, xin hỏi ngày mai em đến công ty ký hợp đồng thì trực tiếp đến bộ phận Pháp lý luôn sao?”

“Ngày mai em tới thì nhớ gọi điện cho chị, chị sẽ xuống dưới lầu đón em.” Chu Nhan dừng lại nói, “Nếu em không hài lòng với điều khoản của hợp đồng thì có thể nói với chị, chị sẽ giúp em đàm phán với bên bộ phận Pháp lý. Trong hợp đồng có một số điều khoản linh hoạt có thể được sửa đổi.”

Lần trước Triệu Văn Tu đưa cậu đi ký hợp đồng, thấy cậu lật từng trang, vẻ mặt Triệu Văn Tu mất kiên nhẫn: “Cậu chỉ là người mới, hợp đồng của công ty dành cho người mới đều theo một khuôn mẫu thống nhất, có gì thú vị đâu? Kí tên đi!”

Hiện tại, những lời này của Chu Nhan đã khiến trái tim của Trình Hạ ấm lên một chút.

Chuyển sang người đại diện khác, thực sự tốt hơn nhiều.

Trình Hạ nghiêm túc nói: “Cảm ơn chị Nhan, sáng mai em sẽ đến công ty gặp chị, bây giờ chúng ta thêm bạn wechat có tiện không?”

Chu Nhan nói: “Đương nhiên, chị sẽ thêm em. Nhớ mang theo chứng minh thư, ngày mai gặp lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.