Đan Vũ Càn Khôn

Chương 4: Phụ thân




Tần Tiến nhìn thoáng qua Tần Uy, sau đó lạnh lùng nói:

- Ba tháng sau chính là Niên Trắc Đại Điển của Nam phong Tần gia chúng ta, đến lúc đó ta muốn ngươi tự mình báo thù! Trong ba tháng này, ta sẽ đích thân dạy bảo ngươi, ngươi phải cố gắng tu luyện cho ta, không được lười biếng, nếu như đến lúc đó ngươi lại thua vào tay hắn, ta sẽ không nhận đệ đệ như ngươi nữa!

- Nhất định sẽ không khiến cho ca ca thất vọng!

Tần Uy có chút hưng phấn nói, sau đó nhìn về phía cuối con đường, phảng phất giống như liếc thấy Tần Phàm, sau đó nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng nói:

- Tần Phàm! Tên phế vật này chờ đó cho ta! Vào ngày Niên Trắc ta không đánh cho ngươi gãy cái đùi thì khó tiêu mối hận trong lòng của ta!

Thanh âm của Tần Uy ẩn ẩn truyền vào tai Tần Phàm, nhưng đối với uy hiếp của hắn, Tần Phàm lại như không nghe thấy, chỉ là trực tiếp hướng đi về tiểu viện của mình.

Muốn trong ba tháng vượt qua Tần Tiến là không thể nào, nhưng Tần Uy, Tần Phàm căn bản không để hắn vào mắt!

Tuy rằng hiện tại hắn chỉ là Võ Đồ tam cấp, mà Tần Uy đã là Võ Đồ lục cấp, nhưng thời gian ba tháng, ở nơi có tài nguyên Linh Dược phong phú thế này, muốn tu vi nhanh chóng tăng lên một hai cấp chắc hẳn cũng không khó! Mà muốn làm được điều đó thì Tần Phàm phải luyện chế được đan dược mới được.

Đúng lúc này, Tần Phàm đột nhiên cảm thấy trong cơ thể một ít khí tức lưu lại trong linh hồn Tần Phàm tựa hồ trở nên có chút xao động bất an.

- Gia tộc niên trắc đúng không! Đây chính là ngày mà ngươi sợ nhất, nhưng hôm nay nếu ta đã chiếm cứ thân thể của ngươi, tất cả sỉ nhục ta sẽ giúp ngươi xóa đi, tất cả vinh quang ta sẽ giúp ngươi tranh thủ!

Huynh đệ, ngươi nghỉ ngơi đi!

Tần Phàm yên lặng hứa hẹn trong lòng, vốn một ít linh hồn khí tức "Tần Phàm" trước kia lưu lại, quả nhiên đã tiêu tán đi một ít, nhưng vẫn còn một tia chấp niệm cuối cùng vẫn lưu lại chưa tán đi.

. . .

Vừa trở lại trước cửa viện tử, liền trông thấy Tần Li lúc này đã đợi ở trước cửa, thoạt nhìn trên mặt còn tràn đầy thần sắc lo lắng.

Trông thấy vậy, Tần Phàm không khỏi cảm thấy ấm áp. Kiếp trước, hắn luôn luôn sinh hoạt một mình, trừ vị sư phó đã chết kia có người nào từng quan tâm mình như vậy chứ?

Chẳng biết tại sao, trông thấy Tần Li, vẻ lo lắng vừa nãy do Tần Tiến tạo thành cũng tán đi rất nhiều, không đành lòng thấy thiếu nữ trước mặt lo lắng quá mức, trên mặt hắn cố gắng nổi lên một vòng cười ôn hòa nghênh tiếp.

- Tiểu Phàm, ngươi vừa mới khỏi hẳn, sao lại đi đi lại lại khắp nơi thế. . .

Tần Li trông thấy Tần Phàm trở về, vừa mới muốn trách cứ vài câu, nhưng vừa nhìn thấy dáng cười trên mặt Tần Phàm liền không khỏi có chút giật mình!

- Tỷ tỷ, ta vừa hay đang muốn tìm ngươi đây.

Tần Phàm tiến lên, vừa cười vừa nói.

- Sao lại cảm thấy Tiểu Phàm thoạt nhìn có chút bất đồng?

Trong nội tâm Tần Li hiện lên một tia cảm giác quái dị, đệ đệ trước mắt, giờ khắc này thoạt nhìn tựa hồ như thoát thai hoán cốt vậy. Nàng có cảm giác như nhiều thêm gì đó. . .

Nghe thấy lời này, trong nội tâm Tần Phàm không khỏi xiết chặt, nhưng hắn dù sao cũng trải qua lịch lãm rèn luyện kiếp trước, rất nhanh tỉnh táo lại, trên mặt cũng không lộ ra sơ hở gì, chỉ gãi gãi cái ót giả bộ hồ đồ vừa cười vừa nói:

- Ta có cái gì bất đồng, còn không phải ngươi hiểu rõ đệ đệ nhất sao. . . Truyện được copy tại Truyện FULL

Là tự tin!

Lúc này Tần Li mới đột nhiên cảm giác được, Tần Phàm trước mắt nhiều hơn trước kia nụ cười tự tin! Tần Phàm trước kia luôn sợ hãi rụt rè, có chút nhu nhược và tự ti, chưa từng có loại nụ cười này!

- Tiểu Phàm ngươi thoạt nhìn tự tin hơn rất nhiều, cả người không còn ủ rột như trước kia nữa rồi!

Vì vậy Tần Li vui vẻ nói, nàng đối với thay đổi của Tần Phàm cũng cảm thấy có chút cao hứng, nét mặt cũng hiện ra một sắc thái đặc biệt.

- Ha ha, người trải qua đại kiếp nạn, chắc chắn sẽ có chút ít thay đổi. Đại nạn lần này không chết, ta cũng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện.

Tần Phàm đối mặt Tần Li, nhàn nhạt nói.

- Ta trước kia, cũng là vì thực lực của mình thấp kém, thiên phú không tốt mà có chút cam chịu, luôn cảm thấy trước mặt người khác như không ngóc đầu lên được, nhưng hôm nay, ta đã nghĩ thông suốt!

- Tuy rằng ta không có gia thế hiển hách, cũng không có thiên phú tập võ hơn người, nhưng chỉ cần không ngừng vươn lên, ta tin tưởng chúng ta mỗi người đều là Thiên Hạ Vô Song cả!

Trong mắt Tần Phàm hiện lên một tia kiên nghị, ưỡn ngực, lời kia giống như nói cho Tần Li nghe, cũng giống như đang nói cho mình nghe, hoặc là nói do linh hồn Tần Phàm trước kia đã nhạt nhòa nghe.

Nói xong chuyện đó, lo lắng của Tần Tiến đối với hắn rốt cục cũng bị hòa tan

Mà Tần Li nhìn Tần Phàm giờ khắc này phảng phất giống như bễ nghễ thiên hạ lại thoáng cái ngơ ngẩn, nàng ngơ ngác nhìn khuôn mặt thiếu niên quen thuộc trước mắt, trong đáy lòng cảm giác có một loại tình cảm đặc biệt bắt đầu khởi động, loại xúc động này cũng làm cho nàng cơ hồ muốn khóc. Từ nhỏ đến lớn, một mực làm bạn với Tần Phàm, nội tâm của nàng muốn hắn trở nên kiên cường một chút, trở nên tự tin một chút đến cỡ nào chứ!

Hôm nay, nguyện vọng tận đáy lòng kia rốt cục cũng được thực hiện!

- Tốt! Không hổ là nhi tử Tần Hồng ta!

Đúng vào lúc này, một thanh âm hô to đột nhiên truyền đến.

Tần Phàm nghiêng đầu đi, liền trông thấy một nam tử đang đi tới, trên mặt hình như có một vòng vui mừng, nở nụ cười như ánh mặt trời sớm chiếu xuống, nhìn mình.

Trung niên nhân này mặc một thân áo choàng màu tím đẹp đẽ cao quý, bước đi long hành hổ bộ lộ ra rất có uy nghiêm, mày kiếm mắt sáng, mặt chữ quốc càng làm tăng thêm vài phần phóng khoáng chi khí, chính là tộc trưởng đương nhiệm Chân Võ cửu phẩm thế gia Nam phong Tần gia, cũng là phụ thân của Tần Phàm, Tiên Thiên Võ Sư cửu cấp, Tần Hồng!

- Phụ thân.

Tần Li tiến lên thi lễ một cái, cung kính kêu lên.

Mà trong nội tâm Tần Phàm lại giãy dụa, cuối cùng cũng là kiên trì kêu một tiếng, chẳng biết tại sao, đối với vị "Phụ thân" trước mắt này, lại không khiến hắn tiếp nhận nhanh như Tần Li, có thể là chịu một chút ảnh hưởng của Tần Phàm trước kia a.

Trong trí nhớ Tần Phàm trước kia, phụ thân Tần Hồng này đối với hắn là uy nghiêm có thừa, quan tâm chưa đủ. Hắn cũng có kỳ vọng rất lớn vào Tần Phàm, nhưng Tần Phàm hết lần này tới lần khác thiên phú tập võ thấp kém, nhiều lần dưới áp lực mạnh, ngược lại dưỡng thành một loại tính tình nhu nhược, sợ hãi rụt rè, đối với phụ thân Tần Hồng này sợ hãi nhiều hơn kính yêu.

Ở trước mặt Tần Hồng, hắn thậm chí chưa bao giờ dám nhìn thẳng!

Mà giờ khắc này, ánh mắt của hai cha con này lại thoáng cái kịch liệt đụng vào cùng một chỗ.

Đối mặt với ánh mắt Tần Hồng, Tần Phàm lộ ra vẻ mặt thản nhiên, không sợ hãi bất an như trước kia nữa, thậm chí còn lộ ra khí định thần nhàn, vẻ tự tin trên mặt khiến khí chất của hắn cũng đã được thăng hoa, tuy rằng hôm nay cảnh giới tu vị của hắn cũng chỉ là Võ Đồ tam cấp, nhưng theo Tần Hồng xem ra, đứa con trai này của hắn như đã thoát thai hoán cốt vậy.

Không có phụ thân nào mà không mong con hơn người cả!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.