Đan Vũ Càn Khôn

Chương 3: Tần Uy! Tần Tiến!




Tần Uy kia chẳng những không bỏ đi, ngược lại khoanh hai tay, hai chân giang rộng ra, chặn đường đi của Tần Phàm lại. Mà lúc này trên khuôn mặt có chút âm lãnh kia lại nhiều thêm vài phần mỉa mai, ngoài miệng âm dương quái khí nói.

- Ta mặc dù chỉ là Võ Đồ tam cấp, nhưng muốn đánh tên Võ Đồ lục cấp như ngươi vẫn dư sức, cút ngay!

Tần Phàm cũng có chút tức giận, hơn nữa trong lòng của hắn vội vã đi tìm Tần Li nên ngữ khí không khỏi nặng hơn một chút.

- Phế vật, ngươi muốn chết?

Tần Uy thật không nghĩ đến Tần Phàm bình thường một mực nhát gan sợ phiền phức, khúm núm vậy mà lại không sợ hắn nữa, lại dám can đảm đốp chát với hắn, vì vậy vui vẻ trên mặt dần thu lại, sắc mặt âm trầm.

- Ta nói lại lần nữa, cút ngay!

Tần Phàm ngẩng đầu lên ra, lộ ra có chút không kiên nhẫn, Tần Uy này rõ ràng là đang cố ý ngăn trở, khách khí với hắn cũng chẳng được gì.

- Muốn chết!

Tần Uy vốn bị phạt giữ Dược Viên nên tâm tình không tốt, giờ còn bị phế vật bình thường hắn xem thường nhất chống đối, tự nhiên giận dữ! Trong lòng của hắn cũng tuyệt đối không thể tưởng được Tần Phàm nhu nhược sợ phiền phức, giờ sau khi đại nạn không chết lại như biến thành một người khác vậy. Nhưng thực lực của hắn cao hơn Tần Phàm đến mấy cấp, đâu thể để Tần Phàm như thế được, lập tức liền đành một quyền về phía mặt Tần Phàm.

- Hừ!

Tần Phàm sắc mặt trầm xuống, thân thể có chút nghiêng về bên trái, hoàn toàn tránh khỏi một quyền này. Tuy rằng hắn đối với phản ứng của thân thể hiện giờ có chút không vừa ý, nhưng kinh nghiệm và nhãn lực của hắn thì vẫn còn đó.

Trong lúc đánh nhau, ngoại trừ lực lượng, kinh nghiệm cũng là mấu chốt để quyết thắng bại, dù sao ở cảnh giới Võ Đồ, tố chất thân thể cũng không chênh lệch nhiều lắm, hơn nữa cũng không biết Võ Kỹgì lợi hại.

- Tần Uy, nếu ngươi đã dám động thủ trước với ta, vậy cũng đừng trách ta!

Trên mặt Tần Phàm cũng hiện lên một tia gân xanh, tuy rằng hắn không muốn gây nhiều phiền toái, nhưng không có nghĩa là để mặc người khi dễ! Hơn nữa hắn thấy Tần Uy tứ chi lỗ mãng. Tuy có chút lực lượng, nhưng tốc độ quá chậm, căn bản không được như bề ngoài, chỉ được cái mã, cũng không có bao nhiêu lợi hại.

- Ha ha, tên phế vật Tần Phàm ngươi nói khoác lác gì thế! Ngươi cũng dám chống đối ta sao, không hảo hảo giáo huấn ngươi thì không biết ngươi sẽ coi mình là gì nữa!

Tần Uy đối với Tần Phàm có thể tránh thoát công kích của mình không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng lúc này hắn đã cưỡi lên lưng hổ, đâu thể xuống được, vẻ dữ tợn trên mặt ngược lại nặng thêm, chiêu tiếp theo xuất ra Võ Kỹ!

- Phá không quyền!

Mặc dù chỉ là quyền pháp gia tộc bình thường, vẻn vẹn chỉ là Nhân giai trung cấp Võ Kỹ trong "Thiên Địa Nhân" tam giai thôi, nhưng Tần Phàm trông thấy Võ Khí màu trắng nhàn nhạt quấn trên tay hắn, cũng có thể cảm giác được quyền kình của hắn rõ ràng lăng lệ ác liệt hơn rất nhiều, lấy thân thể hắn hiện giờ bị một quyền này đánh trúng nói không chừng sẽ bị tổn thương không nhẹ.

Ánh mắt Tần Phàm không khỏi lạnh lẽo, nếu Tần Uy đã sử xuất Võ Kỹ, vậy thì hắn cũng không cần khách khí nữa! Chỉ thấy thân hắn khẽ cong, hoàn toàn né khỏi một chiêu mãnh liệt kia, tuy rằng tốc độ của hắn cũng không tính quá nhanh, nhưng phán đoán lại cực kỳ chuẩn xác, đoán chừng đã nhìn ra được phương hướng quyền của Tần Uy.

Cũng mượn góc độ trốn tránh, khi Tần Uy còn không kịp phản ứng thì hắn thuận thế đánh ra một quyền vào cằm hắn.

- Ah. . .

Tần Uy nào nghĩ đến Tần Phàm vậy mà có thể tránh khỏi Võ Kỹ của hắn, lại có thừa lực phản kích, lập tức liền cảm thấy cái cằm tê rần, trong miệng phát ra tiếng kêu như heo cắt tiết, xem ra hàm răng không gãy cũng không chênh lệch lắm!

Bất quá cũng may mắn thân thể hiện giờ của Tần Phàm thực lực thật sự quá kém, hơn nữa cũng không sử dụng Võ Kỹ gì, cho nên mới không bị tổn thương quá nặng. Nhưng công kích của Tần Phàm vẫn chưa hết, hắn lăng không nhảy lên, đá ngang lại một cái, trực tiếp đá cho cả người Tần Uy nằm rạp trên mặt đất.

Đứng ngay tại chỗ, thấy Tần Uy còn thống khổ tru lên trên mặt đất, Tần Phàm liền không để ý tới hắn nữa, chỉ là sửa sang lại quần áo, thần sắc thong dong tiếp tục quay về.

Hôm nay đối với hắn mà nói, luyện đan mới là trọng yếu nhất! Đó là căn bản để hắn có thể dừng chân ở thế giới này! Chỉ cần có thể luyện đan, hắn tin tưởng về sau không còn người nào dám ở trước mặt nói hắn một tiếng phế vật nữa!

- Đánh đệ đệ ta thành ra như vậy rồi còn muốn bỏ đi sao?

Nhưng vào lúc này, một thanh âm hơi lành lạnh từ sau truyền đến.

Tần Phàm chậm rãi quay đầu, trông thấy một thiếu niên xuất hiện ở góc cua, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt đạm mạc mà anh tuấn, ánh mắt lạnh lùng, cứ như vậy lặng yên đứng đó.

- Tần Tiến?

Tần Phàm nhướng mày, nhìn thiếu niên áo trắng trên người có khí thế uy nghiêm nhàn nhạt kia, trong đầu hiện lên trí nhớ tương quan.

Tần Tiến, Võ Giả cửu cấp, năm nay mười bảy tuổi, cùng Tần Uy đều là con của Đại trưởng lão, nhưng so với Tần Uy thì Tần Tiến lại có thiên phú tu luyện vô cùng tốt, mười hai tuổi đã bước vào cảnh giới Võ Giả, hôm nay đã là cảnh giới Võ Giả đỉnh phong, tùy thời đều có thể bước vào cảnh giới Võ Sư, là đệ nhất nhân một đời tuổi trẻ Tần gia được mọi người công nhận!

Đồng thời, Tần Tiến cũng là một trong những người theo đuổi Tần Li, vẫn có chút bất mãn đối với quan hệ giữa Tần Phàm và Tần Li, hơn nữa thiếu niên thịnh nhất là ghen tị, Tần Tiến thậm chí cho rằng Tần Phàm là ngăn trở lớn nhất giữa hắn và Tần Li.

Trong nội tâm Tần Phàm, Tần Phàm trước kia bị tập kích đến tử, Tần Tiến này cũng có không ít hiềm nghi.

- Đại ca, phế vật này đánh lén ta!

Lúc này, Tần Uy đang thống khổ tru lên trên mặt đất vội vàng lết đến bên người Tần Tiến, đổi trắng thay đen nói.

- Đồ vô dụng!

Tần Tiến có chút tức giận, một cước đá Tần Uy văng ra, khi thấy vết thương trên mặt hắn, ánh mắt liền lạnh lùng nhìn về phía Tần Phàm, lành lạnh nói:

- Đệ đệ này của ta tuy rằng không quá tiến bộ, nhưng cũng không tới phiên ngươi dạy!

- Do hắn gieo gió gặt bão thôi!

Tần Phàm trầm giọng nói, biết rõ giải thích cũng vô dụng, cũng khinh thường giải thích, không chút sợ hãi đón nhận lấy ánh mắt lăng lệ ác liệt của Tần Tiến.

- Hừ

Chỉ nghe thấy Tần Tiến cười lạnh một tiếng, long hành hổ bộ, chậm rãi đi về phía Tần Phàm.

Chỉ một thoáng, Tần Phàm cảm giác được khí thế như núi hướng về phía hắn đè xuống, khiến hắn lập tức liền biết rõ chênh lệch giữa hai người! Hắn biết rõ chỉ bằng vào cảnh giới Võ Đồ tam cấp của hắn hiện giờ, vô luận như thế nào cũng không phải là đối thủ của Tần Tiến đã nửa chân đạp vào cảnh giới Võ Sư!

Giờ khắc này, Tần Phàm cảm giác mình quá yếu! Giống như một con kiến, quay mắt về phía mưa to gió lớn, cảm giác lại vô lực như thế! Loại cảm giác này khiến người quá áp lực, quá thống khổ!

Nhưng Tần Phàm hắn không cam lòng, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, kiên trì tôn nghiêm của mình!

Khi chỉ còn cách Tần Phàm có hai bước, bước chân Tần Tiến ngừng lại, bất quá hắn cũng không động thủ với Tần Phàm, chỉ từ trên cao nhìn xuống như vậy mà nhìn Tần Phàm.

- Tần Phàm, ta tuy rằng không biết ngươi vì sao có thể đánh ngã đệ đệ ta xuống đất như vậy. Nhưng ngươi nếu ngươi vì vậy mà cho rằng mình đã rất lợi hại, thì ngươi đã sai rồi! Trong mắt của ta, ngươi vẫn là một phế vật, một đống rác rưởi! Ta chỉ cần tiện một tay là đã có thể đặt ngươi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục! Nếu như chúng ta không là đồng tộc, nếu ở bên ngoài ngươi còn dám dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, ngươi đã sớm chết mười lần trăm lần rồi!

Tần Tiến cao cao tại thượng, khinh thường nói, trong khi nói chuyện hắn mang theo một tia trêu tức, chậm rãi duỗi ra một ngón tay, cứ vậy thẳng tắp chỉ vào trên trán Tần Phàm, lập tức một cỗ khí tức trầm trọng phát ra, như Thái Sơn chi áp!

- Ngươi vẫn là một tên phế vật, một đống rác rưởi!

Từng là một Luyện Đan Sư được người tôn kính, hôm nay lại bị người chỉ mặt sỉ nhục!

Thanh âm của Tần Tiến quanh quẩn bên tai Tần Phàm, hắn chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, tay của đối phương cách trán hắn không xa, liền như có cự sơn ngàn cân muốn áp tới trước mặt, khí cơ lăng lệ ác liệt đè ép tinh thần hắn, giống như trong hư không chỉa ra một ma trảo, hung hăng chà đạp lên người hắn!

Áp bách như vậy như muốn ép Tần Phàm phải quỳ rạp xuống đất mới dừng lại! Nhưng Tần Phàm cắn răng, nâng cao lồng ngực, khóe miệng dù đã ứa ra máu nhưng hắn vẫn không chịu khuất phục!

- Ah. . .

Một ngón tay này khiến Tần Phàm rốt cục không chịu nổi nữa, nửa cái đầu gối phải thống khổ quỳ trên mặt đất, đau nhức, đau nhức đến tận xương! Nhập tim nhập phổi! Loại cảm giác này, khiến người khó chịu vô cùng!

Một ngón tay này, không tạo thành tổn thương mặt ngoài với hắn, nhưng lại hung hăng dầy xéo vào tôn nghiêm của Tần Phàm! Đây chính là ý đồ của Tần Tiến, ngươi muốn ngông nghênh, ta càng muốn quét đi tôn nghiêm của ngươi, ngươi có tự tin, ta sẽ đè xuống!

Một ngón tay này, so với hung hăng đánh hắn một quyền còn khó chịu hơn nhiều!

Áp lực vô cùng! Text được lấy tại Truyện FULL

Muốn dốc sức liều mạng giãy dụa, lại vô năng vô lực!

- Nếu như ta bây giờ là một Võ Sư hoặc là Tiên Thiên Võ Sư, Tần Tiến này còn có thể ức hiếp ta như vậy sao! Cảm giác như vậy ta không muốn chịu lần hai nữa!

Trong nội tâm Tần Phàm nổi lên một hồi cảm giác vô lực, nhưng đồng thời hai đấm nắm chặt, trong nội tâm cực kỳ khát vọng thực lực!

- Ah. . . " Hồi lâu, Tần Phàm rốt cục cũng giãy dụa khỏi áp bách của Tần Tiến, mạnh mẽ đứng lên, thanh âm khàn khàn từ trong cổ họng vang lên, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia hàn khí.

Mồ hôi lạnh đầm đìa, nhưng ánh mắt thủy chung vẫn kiên định!

Kiếp trước Tần Phàm chính là đệ tử duy nhất của Đan Môn, mặc dù không có thân phânt ô nquý, nhưng phần đông tu sĩ thấy hắn cũng sẽ cho chút mặt mũi, hôm nay lại bị một thiếu niên gần mười bảy tuổi ức hiếp như thế, tôn nghiêm bị hao tổn! Cái này khiến hắn sao mà nhẫn nhịn được!

- Ồ?

Tần Tiến thấy Tần Phàm giãy dụa ra khỏi áp bách, hơi có chút ngoài ý muốn, "Nhất chỉ nhiếp hồn" này của hắn vốn là một loại Võ Kỹlợi hại hắn ngoài ý muốn đạt được, đối với người có tu vị thấp hơn mình có tác dụng uy áp rất lớn! Cho dù là Võ Giả bình thường, hắn cũng có lòng tin khiến đối phương không thể động đậy, nhưng hắn không thể tưởng được Tần Phàm lại có ý chí cường đại như thế!

- Hừ, phế vật này, vậy mà còn dám phản kháng ca ca, thực không biết sống chết!

Lúc này Tần Uy ở một bên vẻ mặt vẻ trào phúng.

- Tần Tiến, ngươi nghe đây! Ngươi hôm nay tự cao thực lực cao hơn ta, lực lượng mạnh hơn ta, ở trước mặt làm nhục tôn nghiêm của ta, ta sẽ nhớ kỹ! Nhưng ngày sau ta nhất định sẽ trả lại ngươi một giáo huấn cả đời khó quên!

Thấy Tần Tiến tiếp tục áp bách tới, Tần Phàm thanh âm to rõ nói!

Bất quá hắn cũng không động thủ, bởi vì hiện giờ động thủ chỉ là tự rước lấy nhục thôi! Nói xong, cắn răng! Nhịn đau! Xương cốt bướng bỉnh không hề dừng lại, chỉ đi về phía tiểu viện của mình.

Tần Tiến hừ lạnh một tiếng, nhưng ngoài ý muốn là cũng không ngăn trở.

Nói trên trình độ nhất định, một ngón tay này của Tần Tiến đã xem như thành công rồi! Thành công chèn ép tự tin của Tần Phàm, càng khiến cho tôn nghiêm của hắn bị hao tổn!

Nhưng hắn cũng không biết, một ngón tay này của hắn đã khiến Tần Phàm nhanh chóng minh bạch quy tắc lực lượng là chí thượng của thế giới này! Tần Phàm hôm nay, đáy lòng cảm thấy vô cùng áp lực, hắn thực sự cần thực lực, cần lực lượng cường đại! Trong lòng của hắn càng thêm muốn nhanh chóng tìm được Tần Li, xác định mình ở thế giới này có thể luyện đan!

- Ha ha, Tần Phàm ngươi tên phế vật này, lại dám nói chuyện với ca ca ta như vậy, thật sự là không biết sống chết, ngươi tên phế vật này, cả đời cũng đừng mong vượt qua ca ca ta!

Lúc này, thanh âm của Tần Uy từ phía sau truyền đến, nhưng Tần Phàm chỉ mắt điếc tai ngơ.

- Câm miệng.

Tần Tiến lạnh lùng nhìn Tần Uy, sau đó nhìn bóng lưng Tần Phàm, sắc mặt âm trầm, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

- Ca ca sao ngươi không hảo hảo giáo huấn phế vật này.

Tần Uy ủy khuất nói.

- Hừ, ngươi cái đồ vô dụng, lúc nào mới có thể tiến bộ hả!

Tần Tiến lạnh lùng nhìn Tần Uy, hết sức bất mãn, sau đó mới chậm rãi nói:

- Lúc trước Tần Phàm này bị đánh lén trọng thương, tộc trưởng đã đại phát lôi đình, trọng thưởng tập hung, nếu như giờ ta đánh hắn, nhất định sẽ có người hoài nghi đến ta! Hơn nữa Tần Li tiểu thư bình thường tuy rằng lộ ra ôn nhu hào phóng, nhưng đối với hắn lại cực kỳ giữ gìn, nếu như hiện giờ ta đánh hắn, Tần Li tiểu thư nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ đâu!

- Ta không cần phải phải vì đồ vô dụng đó mà khiến Tần Li tiểu thư lưu lại ấn tượng xấu.

Tần Tiến nhàn nhạt nói, nhưng lại không chừa chút mặt mũi nào cho Tần Uy cả.

- Ca ca, kỳ thật lần này ta cũng chỉ muốn tên phế vật này biết khó mà lùi, về sau không cần dây dưa Tần Li tiểu thư nữa, nhưng không thể tưởng được hắn sẽ vượt lên trước đánh lén ta, ta không đề phòng, mới khiến cho hắn đắc thủ.

Nhưng Tần Uy đối với ca ca hắn lại không dám có một chút oán khí, chỉ đổ hết trách nhiệm lên người Tần Phàm.

- Hừ, ngươi có bao nhiêu bổn sự ta chẳng lẽ còn không biết? Nếu như Tần Phàm thật sự là phế vật, vậy ngươi bị phế vật đánh bại thì ngươi là thứ gì chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.