Đan Vũ Càn Khôn

Chương 277: Nghênh chiến




Làm xong những chuyện này, Tần Phàm xoay người, đi về phía trước hai bước, đi tới trước một đám thành viên nòng cốt của Ẩn Thế mạo hiểm đoàn, ánh mắt không nhanh không chậm đảo qua trên mặt từng đoàn viên, tựa hồ là muốn nhớ kỹ tất cả mọi người.

- Thành viên Ẩn Thế mạo hiểm đoàn nghe lệnh, ta dùng thân phận đoàn trưởng Ẩn Thế mạo hiểm đoàn mệnh lệnh, toàn bộ chuẩn bị nghênh chiến! Dám phạm Ẩn Thế mạo hiểm đoàn ta, giết chết bất luận tội!

Sau đó hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, lạnh lùng hạ lệnh.

Đang khi nói chuyện, Tần Phàm tản ra khí thế Bá Đạo lĩnh ngộ từ đao khí Bá Đạo kia, kiến tạo ra một loại uy nghiêm chưa từng có từ trước đến nay, ta mặc kệ ở phía sau hắn là ai, chỉ cần dám tới, giết không tha.

Tựa hồ tất cả đoàn viên đều bị một cổ khí thế này dẫn dắt, cảm giác được nhiệt huyết của mình bắt đầu quay cuồng.

- Toàn bộ tiến về trước miệng hang, chuẩn bị nghênh chiến! Người xâm phạm, một tên cũng không để lại!

Lúc này Tần Phàm lấy ra Hỏa Vân đao, chỉ về miệng hang, lần nữa hạ lệnh nói.

- Nghênh chiến! Người xâm phạm, một tên cũng không để lại!

Vương Thành hưởng ứng đầu tiên.

Ngay sau đó, lập tức tất cả mọi người bạo phát ra thanh âm kinh thiên động địa, vang vọng bầu trời đêm.

- Nghênh chiến! Nghênh chiến!

- Người xâm phạm, một tên cũng không để lại!

- Nghênh chiến! Người xâm phạm, một tên cũng không để lại!

- Một tên cũng không để lại!

...

Đêm nay không trăng sao, mây đen bao phủ bầu trời.

Lúc này, ở miệng hang nơi trú quân của Ẩn Thế mạo hiểm đoàn, một mảnh yên tĩnh, gió đêm thổi qua, chỉ có lửa trại nhảy lên tiếng vang phần phật.

Ở dưới ánh lửa lửa trại chiếu rọi, mọi người Ẩn Thế mạo hiểm đoàn xếp thành đội ngũ, nguyên một đám khí thế lẫm lẫm đứng ở trước miệng hang, hiện tại mỗi người đều vận sức chờ phát động, khí thế nguyên một đám đã đến biên giới bộc phát, chỉ còn chờ tùy thời phát ra một kích toàn lực kia.

Tần Phàm đứng ở trước nhất, ánh mắt bình tĩnh nhìn một mảnh xem đông nghịt ở đường chân trời kia, giống như thủy triều hướng về sơn cốc.

Tới gần!

100m!

80m!

50m! Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

30m!

Đám người như thủy triều đối diện kia, đội ngũ thật dài, cho đến 30m mới ngừng lại, cùng người bên Tần Phàm xa xa tương đối.

- Hắc hắc, không thể tưởng được tin tức của Ẩn Thế mạo hiểm đoàn các ngươi còn rất linh thông, biết rõ chúng ta muốn tới thu hoạch nhân mạng, các ngươi ngược lại đều nguyên một đám xếp thành hàng đi tìm chết! Rất tốt rất tốt!

Vừa mới dừng lại, một lão giả áo bào tím cầm đầu của đối phương cưỡi hắc sắc đại mã, ghìm ngựa ở trước trận dạo qua một vòng, sau đó nhìn phương hướng sơn cốc cười nói.

Trên người người này mặc áo bào tím, có hoa văn kim sắc hỏa diễm, Tần Phàm đoán chừng người này hẳn là người của Liệt Hỏa mạo hiểm đoàn.

- Đoàn trưởng, người này là đoàn trưởng Liệt Hỏa mạo hiểm đoàn Chu Hồng Liệt, thực lực nghe nói đã là Tiên Thiên Võ sư cấp năm, ở trong toàn bộ mạo hiểm giả của Thanh Sơn trấn, cơ hồ thực lực của hắn là mạnh nhất.

Lúc này Vương Thành ở bên cạnh Tần Phàm nhỏ giọng nói.

- Hắc hắc, thoạt nhìn rất chỉnh tề, nhưng một hồi chết sẽ rất ngổn ngang lộn xộn.

Sau đó lại có một trung niên Đại Hán tóc đỏ cưỡi đại mã đi lên, người này một thân cơ bắp thoạt nhìn rất cường tráng, nhìn ra được rất có sức bật.

- Đây là đoàn trưởng Sư Tâm mạo hiểm đoàn Triệu Cường, thực lực Tam cấp Tiên Thiên Võ sư, bất quá nghe nói trong tay nắm giữ vũ kỹ lợi hại.

Vương Thành tiếp tục nói:

- Còn có người trẻ tuổi một thân áo đen kia, năm nay nghe nói chỉ có hai mươi mấy tuổi, là đoàn trưởng Hắc Báo mạo hiểm đoàn, thực lực chúng ta tạm thời còn không có biện pháp biết được.

Tần Phàm nghe Vương Thành giới thiệu xong, lúc này mới không nhanh không chậm ngẩng đầu đến, lạnh lùng nhìn tới đối diện, cố ý mang theo một cổ khí thế áp bách đặc thù đến từ Ma chủng.

- Híz-khà-zzz… híz-khà-zzz…

Tuy cách gần ba mươi mét, nhưng đối với chút ít ngựa thường kia, y nguyên nhận lấy ảnh hưởng, sợ tới mức đều rên rĩ, lập tức kể cả đoàn trưởng Liệt Hỏa mạo hiểm đoàn Chu Hồng Liệt ở bên trong, đều thiếu chút nữa bị ngựa của mình hất xuống mặt đất.

- Một đám đám ô hợp mà thôi.

Tần Phàm nhàn nhạt nói, thanh âm của hắn không lớn, nhưng mà đủ truyền đến hơn 50m, lập tức để ấy đoàn trưởng mạo hiểm đoàn cầm đầu sắc mặt trở nên âm trầm.

Kỳ thật thực lực của những người này, đối với Tần Phàm hiện tại mà nói, hoàn toàn chính xác có thể nói là không có uy hiếp quá lớn.

- Tiểu tử, đối diện có che dấu Linh Vũ sư, một hồi ngươi chú ý một chút, chớ khinh thường đối thủ.

Bất quá lúc này thanh âm của Cổ Mặc vang lên bên tai.

Tần Phàm lần nữa nhìn lại đám người đối phương, dựa vào ngũ giác được Ma chủng cải tạo qua, khoảng cách xa như vậy hắn vẫn phát hiện được một lão giả sắc mặt âm hàn, khí tức trên thân người này quả nhiên có chút quỷ dị, hắn nghĩ Cổ Mặc chỉ đúng là người này rồi.

- Không chỉ một cái.

Cổ Mặc lại bổ sung một câu.

Mà thời điểm Tần Phàm đánh giá đối phương, cường giả đối diện đồng dạng cũng đang đánh giá Tần Phàm, vào lúc này bọn hắn cũng phát hiện thiếu niên áo xanh thoạt nhìn tuổi không lớn lắm này, mới là một cái khó giải quyết nhất.

- Ngươi chính là đoàn trưởng của Ẩn Thế mạo hiểm đoàn, ngay cả danh tự cũng không có đúng không?

Lúc này Đoàn trưởng Liệt Hỏa mạo hiểm đoàn Chu Hồng Liệt ổn định ngựa, cùng Tần Phàm xa xa nhìn nhau nói ra, lúc này hắn cũng thử đem khí thế của mình áp bách tới, đáng tiếc cách xa như vậy, tới cũng còn thừa không có mấy, chớ nói chi là tạo thành ảnh hưởng tới Tần Phàm.

- Lấy chút thực lực ấy của ngươi, không xứng biết tên của ta.

Tần Phàm khinh thường nói.

- Ngươi…

Chu Hồng Liệt không khỏi giận dữ, quát mắng:

- Ngươi tiểu tử thối này, cũng dám khinh thường ta, muốn chết sao?

- Lão bất tử ngươi đã muốn chết, ta căn cứ tôn chỉ giúp người làm vui của Ẩn Thế mạo hiểm đoàn chúng ta, tự nhiên là nghĩa bất dung từ.

Tần Phàm trêu tức cười nói, Chu Hồng Liệt này bất quá là Tiên Thiên cấp năm, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Hắn cùng với Chu Hồng Liệt đối thoại, kỳ thật là một mực tìm kiếm tên Linh Vũ sư khác trong trận doanh đối phương.

Dùng thực lực của hắn bây giờ, nếu như ở trên mặt hồ, hắn có thể đối phó Linh Vũ sư bảy tám cấp trở lên, nhưng ở đây, có lẽ chỉ có thể đối phó Linh Vũ sư bốn năm cấp mà thôi.

- Tiểu tử, đi ra nhận lấy cái chết!

Lúc này Chu Hồng Liệt được Linh Vũ sư thần bí kia ý bảo, thúc ngựa mà ra.

- Chu lão, tiểu tử này cần gì ngươi ra tay, để Triệu Cường ta giết hắn!

Mà lúc này đoàn trưởng Sư Tâm mạo hiểm đoàn Triệu Cường lại mở miệng nói, sau đó phóng ngựa lướt qua Chu Hồng Liệt, hướng về bên Tần Phàm phóng ngựa chạy ra mười lăm mét.

Ở bên trong mạo hiểm đoàn đại chiến, thật là có thói quen ước chiến trước trận, mà dựa theo ước định so chiến, Tần Phàm cũng có thể đi tới địa phương cách mười lăm mét tiếp nhận khiêu chiến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.