Đan Vũ Càn Khôn

Chương 276: Mời chào




Đương nhiên, ở bên trong Chân Vũ gia tộc, phần lớn Tiên thiên Võ sư đều là thông qua cảm ngộ nguyên mạch đột phá, mà ở mạo hiểm đoàn đều là thông qua phục dụng luyện dược đột phá.

Vương Thành đáp ứng, sau đó lại đi ra ngoài, rất nhanh liền mang theo Cốc Hà cùng hai trung niên nhân lạ lẫm khác đi đến.

- Đoàn trưởng, thật lâu không thấy.

Lần này Cốc Hà trông thấy Tần Phàm, ngược lại cung kính thi lễ một cái.

Tần Phàm nhẹ gật đầu, nhìn Vương Thành nói ra:

- Vương Thành, ngươi đi ra ngoài trước bảo các huynh đệ chờ một chút.

Đợi Cốc Hà đi ra ngoài, hắn mới nhìn Cốc Hà tiếp tục nói:

- Cốc Hà, ở Ẩn Thế mạo hiểm đoàn coi như không tệ chứ?

- Rất tốt.

Cốc Hà lời ít mà ý nhiều nói, sau đó giới thiệu hai vị trung niên nhân bên cạnh nói ra:

- Kỳ thật lần này Cốc mỗ tới gặp đoàn trưởng, chủ yếu là muốn dẫn kiến ta hai vị lão hữu này thoáng một phát.

- Hai người các ngươi là huynh đệ?

Lúc này ánh mắt của Tần Phàm mới đảo qua trên người hai trung niên nhân, phát hiện khuôn mặt hai người này có chút tương tự, liền không khỏi hỏi, mà đối với Cốc Hà có thể tiến cử hai Tiên thiên Võ sư, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao hôm nay Ẩn Thế mạo hiểm đoàn đúng là thiếu một ít cường giả.

- Không sai, tại hạ Quan Hồng, Tiên thiên Võ sư cấp hai.

Trung niên nhân bận áo vải xanh kia chắp tay nói ra, sau đó hắn chỉ chỉ trung niên nhân có chút cao gầy bên cạnh giới thiệu nói:

- Vị này chính là huynh trưởng của ta Quan Thăng, Tiên thiên Võ sư cấp ba.

Quan Thăng kia vào lúc đó cũng hướng Tần Phàm chắp tay, trên trán người này khá nhiều nếp nhăn, lộ ra tuổi đã lớn, tựa hồ giống như Cốc Hà, đều là loại người ăn nói có ý tứ.

- Ta nghĩ hai vị ở trong Ẩn Thế mạo hiểm đoàn cũng có một thời gian ngắn, đối với Ẩn Thế mạo hiểm đoàn cũng có hiểu được nhất định, chỉ cần hai vị chịu xuất lực ạo hiểm đoàn, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi hai vị.

Tần Phàm nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Quan thị huynh đệ nói ra.

- Kỳ thật huynh đệ chúng ta cũng không phải nói muốn trực tiếp gia nhập quý mạo hiểm đoàn, chỉ là nghe Cốc Hà nói các hạ có thể lấy ra Chân Vũ đan, có thể cho Tiên thiên Võ sư đề thăng một cấp, lại có thể làm cho người có cơ hội lĩnh ngộ đến nguyên khí, cho nên chúng ta muốn đến cùng các hạ làm một giao dịch.

Lúc này Quan Hồng lại nói ra.

- Giao dịch?

Tần Phàm không khỏi nhướng mày, trước kia thật sự là hắn đã từng cùng Cốc Hà nói qua giao dịch, nhưng này là bởi vì khi đó hắn còn không có đột phá đến Tiên Thiên, muốn buông cần câu cá mới nói giao dịch cùng Cốc Hà.

Bất quá hiện tại hắn đã là Linh Vũ sư, hai Tiên thiên Võ sư trong mắt hắn mặc dù có chút sức nặng, nhưng mà không thể nói thập phần trọng yếu.

- Chỉ cần các hạ có thể cung cấp cho hai chúng ta một người một khỏa Chân Vũ đan, như vậy huynh đệ chúng ta sẽ trong ba năm ở lại Ẩn Thế mạo hiểm đoàn, nghe theo phân công.

Quan Hồng tiếp tục nói.

- Ha ha.

Tần Phàm nhếch miệng mỉm cười, không nói gì, sau đó chậm rãi cầm lấy chén trà trên mặt bàn lần nữa, không nhanh không chậm uống một ngụm.

- Các hạ không đáp ứng?

Lúc này Quan Thăng chưa từng nói chuyện kia rốt cục mở miệng hỏi.

- Thực xin lỗi, Ẩn Thế mạo hiểm đoàn chúng ta không chiêu nạp tạm thời đã lâu rồi.

Tần Phàm đặt chén trà xuống, nhìn về phía hai người nhàn nhạt nói.

Nghe thấy Tần Phàm một ngụm từ chối, Quan thị huynh đệ này không khỏi có chút ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian hắn ở lại Ẩn Thế mạo hiểm đoàn này, thập phần tinh tường Ẩn Thế mạo hiểm đoàn này thiếu khuyết Tiên thiên Võ sư, nhưng Tần Phàm lại ngay cả chỗ trống thương lượng cũng không cho bọn hắn.

- Đoàn trưởng, việc này...

Lúc này Cốc Hà muốn mở miệng giúp Quan thị huynh đệ.

- Cốc Hà, không nên quên ngươi đã là người của Ẩn Thế mạo hiểm đoàn chúng ta rồi, phàm là làm bất cứ chuyện gì, phải lấy lợi ích của mạo hiểm đoàn chúng ta mà cân nhắc.

Tần Phàm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói ra, hôm nay hắn đã trở thành Linh Vũ sư, ở trên người của hắn tự nhiên có một cổ uy nghiêm.

Cốc Hà vốn còn muốn nói điều gì, nhưng nhớ tới thân phận Tần Phàm, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc.

- Vậy ý tứ của đoàn trưởng là không cần huynh đệ chúng ta?

Lúc này Quan Hồng trầm giọng hỏi, đối với Tần Phàm cường ngạnh, bọn hắn cũng rất không khoái, dù sao bọn hắn tự ình là Tiên thiên võ sư, ở bên trong mạo hiểm giả của Thanh Thạch trấn cũng coi như có chút uy danh.

- Cần, hôm nay Ẩn Thế mạo hiểm đoàn chúng ta đúng là thiếu khuyết Tiên thiên Võ sư. Cho nên ta là muốn hai người các ngươi chính thức gia nhập Ẩn Thế mạo hiểm đoàn chúng ta, mà không phải chỉ có ba năm.

Tần Phàm tiếp tục nhàn nhạt nói.

- Huynh đệ chúng ta tự do tự tại đã quen, ba năm là cực hạn chúng ta có khả năng tiếp nhận.

Quan Hồng nhíu mày nói.

- Ha ha, người tập võ coi trọng không phải là đột phá cực hạn sao?

Tần Phàm khẽ mĩm cười nói:

- Ẩn Thế mạo hiểm đoàn ta phát triển như thế nào, hai người các ngươi cần phải tinh tường, ở lại Ẩn Thế mạo hiểm đoàn sẽ không nhục các ngươi.

Thấy hai người vẫn trầm mặc không nói, tựa hồ đang suy nghĩ, lúc này Tần Phàm từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó đem một cái chai bạch ngọc đặt trên mặt bàn, tiếp tục nói:

- Nếu không như vậy đi, hai vị có hứng thú đánh cuộc cùng tại hạ hay không?

- Đánh cuộc?

Quan Hồng không khỏi khẽ giật mình.

- Đánh bạc cái gì?

Quan Thăng kia thì nhìn cái chai trên mặt bàn, trầm giọng hỏi.

- Đan dược trong bình này tên là Tam nguyên Chân Vũ đan, so với Chân Vũ đan bình thường, nó không chỉ có thể tăng cảnh giới Tiên thiên Võ sư lên, hơn nữa có thể cho người phục dụng Linh Vận đan đột phá đến Tiên thiên, có được ba cơ hội cảm ngộ nguyên mạch, nói cách khác so với Chân Vũ đan bình thường thì nhiều hơn hai cơ hội.

Tần Phàm chỉ chỉ cái chai, sau đó lại nhìn về phía hai người tiếp tục nhàn nhạt nói:

- Ta đánh cuộc là nếu như hai vị hợp lực có thể đả bại tại hạ, như vậy ta liền miễn phí tặng tam nguyên Chân Vũ đan này cho các ngươi, nếu không các ngươi phải gia nhập Ẩn Thế mạo hiểm đoàn, chung thân không được rời đi, đương nhiên ta cũng sẽ cho các ngươi Tam nguyên Chân Vũ đan này.

Nghe thấy Tần Phàm giới thiệu Tam nguyên Chân Vũ đan kia, không chỉ là Quan thị huynh đệ, ngay cả Cốc Hà cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ, trái tim kịch liệt nhảy lên, đối với người tập võ mà nói, không có gì hấp dẫn hơn tăng cảnh giới lên.

- Các hạ là nói thi đấu cùng huynh đệ chúng ta, chúng ta thắng sẽ miễn phí đưa Tam nguyên Chân Vũ đan cho chúng ta?

Quan Hồng kia lộ ra thần sắc không thể tin, hắn thấy thiếu niên trước mắt này chưa đủ hai mươi tuổi, cũng dám độc lập khiêu chiến huynh đệ bọn hắn.

- Các hạ nói chuyện có thể tính không?

Quan Thăng cũng trầm giọng hỏi.

- Chúng ta tiến hành thi đấu ở bên ngoài đất trống, đến lúc đó toàn bộ mọi người của Ẩn Thế mạo hiểm đoàn có thể chứng kiến, nếu như hai vị thật sự thắng, với tư cách một đoàn trưởng, tự nhiên sẽ không ở trước mặt đoàn viên nuốt lời.

Tần Phàm khẽ mĩm cười nói, hắn biết mình không lộ một ít thực lực, hai người này sẽ khó tâm phục khẩu phục.

Đồng thời hắn cũng muốn mượn cơ hội này, để cho cả mạo hiểm đoàn đối với mình đề cao tin tưởng, bởi vì khai chiến cùng với Liệt Hỏa mạo hiểm đoàn, vậy cũng là khích lệ sĩ khí thoáng một phát.

- Tốt, huynh đệ chúng ta đáp ứng đổ ước này. nguồn TruyenFull.vn

Quan thị huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, sau đó Quan Thăng trầm giọng nói ra:

- Nếu như các hạ thật sự thắng được hai huynh đệ chúng ta, có thể đi theo thủ lĩnh như vậy, hai người chúng ta cũng cam tâm.

- Vương Thành, mang bọn ta đến địa phương tập hợp.

Thấy đã đàm tốt, Tần Phàm liền đi ra lều vải, nhìn Vương Thành nói ra.

Đợi mấy người tới chỗ tập hợp, đã có bảy tám chục người đứng vững ở trên đất trống, trong bọn họ rất nhiều người chưa từng bái kiến Tần Phàm, cho nên lúc này đều tò mò đánh giá đoàn trưởng của bọn hắn.

- Có thể bắt đầu.

Ánh mắt của Tần Phàm nhìn thoáng qua một đám đoàn viên, đối với thực lực đám đoàn viên cũng tương đối hài lòng, sau đó hắn liền quay đầu nhìn Quan thị huynh đệ nói ra.

- Đoàn trưởng muốn luận bàn cùng hai huynh đệ Quan thị, mọi người xem là được rồi.

Thấy mọi người đều có chút mê hoặc, lúc này Cốc Hà mở miệng nói.

- Quan thị huynh đệ đều là Tiên thiên Võ sư, đoàn trưởng muốn lấy một địch hai?

Mặc dù những đoàn viên kia đều nghe nói qua một ít sự tích của Tần Phàm, đồng thời cũng biết hắn là một luyện dược sư, bất quá đại bộ phận người không được chứng kiến thực lực của hắn, cho nên hôm nay đều có chút chờ mong nhìn xem trong tràng.

- Vậy huynh đệ chúng ta mạo phạm.

Quan thị huynh đệ nhẹ gật đầu, ở trước mặt nhiều như vậy người, bọn hắn cũng tin tưởng Tần Phàm sẽ không nuốt lời.

Tần Phàm mỉm cười, chỉ là thong dong đứng đấy.

- Lại dám để cho huynh đệ chúng ta xuất thủ trước?

Quan thị huynh đệ trông thấy bộ dạng bình tĩnh của Tần Phàm, liếc mắt nhìn nhau, đều nhiều hơn một chút kiêng kị, sau đó hai người đều quát một tiếng, trong tay nổi lên khí lực cường hoành, cơ hồ đồng thời hướng công tới Tần Phàm.

Trông thấy hai người công tới, Tần Phàm vẫn mỉm cười đứng tại nguyên chỗ, cũng không có né tránh.

Bành!

Ngay khi nắm đấm của hai người một trái một phải đánh tới trước mặt, lúc này Tần Phàm mới hời hợt duỗi song chưởng ra, một tiếng nổ vang, nắm đấm của hai người cùng song chưởng của Tần Phàm đụng nhau.

Nhưng ngay sau đó, nắm đấm của hai người lại khó có thể tiến thêm, Tần Phàm vững vàng đứng tại nguyên chỗ, thậm chí không có một tia rung chuyển.

- Cái này...

Trông thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi mở to hai mắt, có chút không dám tin tưởng.

Bọn họ đều biết Quan thị huynh đệ là Tiên thiên Võ sư, nhưng vừa rồi một kích của hai người này thoạt nhìn thập phần cường hoành, dĩ nhiên bị đoàn trưởng của bọn hắn đơn giản tiếp được rồi.

Luyện dược thuật inh, thực lực cường đại, thân phận thần bí.

Kiến thức thực lực của Tần Phàm, tăng thêm đủ loại đồn đãi trước kia có quan hệ tới Tần Phàm, lúc này những thành viên Ẩn Thế mạo hiểm đoàn này, phần lớn người đối với đoàn trưởng của bọn hắn đều thừa nhận phát ra từ nội tâm địa.

- Chúng ta thua.

Quan thị huynh đệ nghẹn đỏ mặt, cũng không nhúc nhích được mảy may, chỉ phải mở miệng nói. Tuy vừa rồi bọn hắn chỉ là thăm dò công kích, không dùng vũ kỹ lợi hại nhất, nhưng vừa rồi tiếp xúc, bọn hắn liền biết rõ coi như là đem hết toàn lực cũng không có thể thắng được Tần Phàm, cho nên dứt khoát nhận thua.

- Hoan nghênh chính thức gia nhập Ẩn Thế mạo hiểm đoàn chúng ta.

Tần Phàm khẽ cười nói.

Mà Tần Phàm vừa dứt lời, vào lúc này, đột nhiên thủ vệ có một người chạy vội vào, vừa mới dừng lại đã thở hổn hển nói:

- Bẩm báo đoàn trưởng, vừa rồi có huynh đệ của chúng ta nhận được tin tức, nói Liệt Hỏa mạo hiểm đoàn liên hợp Sư Tâm mạo hiểm đoàn cùng Hắc Báo mạo hiểm đoàn, ba mạo hiểm đoàn cùng một chỗ hướng về nơi trú quân của Ẩn Thế mạo hiểm đoàn chúng ta!

- Hừ, ta vừa mới chuẩn bị đi thu thập bọn hắn, không thể tưởng được bọn hắn ngược lại đưa tới cửa.

Nghe thủ vệ báo cáo, trên mặt Tần Phàm không khỏi vui vẻ, hừ lạnh một tiếng nói.

Đồng thời một cổ khí thế cường hãn thuộc về Linh Vũ sư tại trên người của hắn phát ra, ánh mắt quét qua toàn trường một lần.

Bị ánh mắt này của Tần Phàm đảo qua, thành viên mạo hiểm đoàn lập tức đứng thẳng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía trước, không dám có một tia ứng phó qua loa.

- Đối phương đại khái đến bao nhiêu người? Thực lực như thế nào?

Tần Phàm cuối cùng nhìn về phía thủ vệ kia hỏi.

- Nghe nói lần này ba mạo hiểm đoàn đều tinh anh ra hết, có gần hơn năm trăm người, trong đó thực lực Võ sư hơn một trăm người, số lượng Tiên Thiên Võ sư tạm thời không cách nào biết rõ, còn lại đều là Võ giả.

Thủ vệ kia tiếp tục báo cáo nói.

- Vương Thành, Sư Tâm mạo hiểm đoàn và Hắc Báo mạo hiểm đoàn này, bình thường cùng Liệt Hỏa mạo hiểm đoàn kia quan hệ như thế nào?

Tần Phàm lại chuyển hướng Vương Thành hỏi.

- Ba mạo hiểm đoàn này đều là mạo hiểm đoàn khá lớn trong Thanh Thạch trấn, trong đó thực lực Liệt Hỏa mạo hiểm đoàn mạnh nhất, Sư Tâm mạo hiểm đoàn thứ hai, thực lực yếu nhất là Hắc Báo mạo hiểm đoàn, mấy năm gần đây mới thành lập. Mấy mạo hiểm đoàn này bình thường không có lui tới, lúc này không biết như thế nào liên hợp lại rồi.

Vương Thành cung kính đáp.

- Chẳng lẽ là Càn Kinh Tần gia kia đã biết Ẩn Thế mạo hiểm đoàn là thế lực của ta, cho nên ra mặt để ấy mạo hiểm đoàn này liên hợp cùng một chỗ đả kích?

Tần Phàm cũng có chút ít nghi hoặc, bất quá nghĩ đến năng lượng của Càn Kinh Tần gia kia, có thể tra ra quan hệ của mình và Ẩn Thế mạo hiểm đoàn cũng không kỳ lạ quý hiếm.

- Hừ, vô luận bọn hắn là nguyên nhân gì đi cùng một chỗ, tóm lại dám xâm phạm Ẩn Thế mạo hiểm đoàn chúng ta, bọn hắn nhất định phải có giác ngộ toàn quân bị diệt!

Nghĩ đến tận đây, Tần Phàm lạnh lùng nói.

- Quan Thăng, Quan Hồng, việc này qua rồi, ta sẽ giao Tam nguyên Chân Vũ đan cho các ngươi.

Tần Phàm nhàn nhạt nhìn Quan thị huynh đệ nói ra, thanh âm vừa đủ để cho hai người bọn họ nghe được.

- Đa tạ đoàn trưởng.

Hai người nhìn thoáng qua, rốt cục mở miệng thừa nhận thân phận của Tần Phàm. Đồng thời trong nội tâm bọn hắn cũng biết, lời này của Tần Phàm ý tứ là muốn xem hai người biểu hiện có đáng được hai khỏa Tam nguyên Chân Vũ đan hay không.

- Cốc Hà, ta giao cho ngươi hai khỏa Chân Vũ đan, đã phục dụng chưa?

Lúc này Tần Phàm lại chuyển hướng Cốc Hà hỏi.

- Phục dụng một khỏa, nhưng không có thành công cảm ngộ đến Nguyên mạch.

Cốc Hà nghe Tần Phàm hỏi, có chút đắng chát đáp, hắn nghe nói Tần Phàm giới thiệu Tam nguyên Chân Vũ đan kia, hắn cũng là thập phần động tâm.

- Nếu như khí lực của ngươi có thể duy trì, việc này qua rồi, ta cũng sẽ cho ngươi thêm một khỏa Tam nguyên Chân Vũ đan.

Tần Phàm tiếp tục nhàn nhạt nói.

- Cảm ơn đoàn trưởng.

Cốc Hà không khỏi hai mắt sáng ngời, vội vàng đáp tạ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.