Đám Bạn Trai Đồng Thời Cầu Hôn Tôi, Làm Sao Giờ

Chương 20




Bên tai là tiếng nổ hỗn loạn, thậm chí Ninh Vũ Phi không thể thấy rõ người bảo vệ mình, chỉ cảm nhận khí tức thanh mát phả vào mặt, quanh quẩn bên mũi, xuyên thấm vào huyết dịch, cuối cùng rót vào khoang ngực khiến lòng người trở nên an tâm lạ kỳ lại không nhịn được mà hoảng loạn, tư vị run rẩy dữ dội này thật sự rất khó chịu.

Trong khoảnh khắc chớp mắt nàyNinh Vũ Phi mơ hồ còn nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng từ tốn ôn nhu của Tạ Cảnh vang lên đầy kiên định: “Đừng sợ.”

Chỉ hai chữ này thôi, lại như mở ra một chiếc hộp phủ bụi đã lâu trong một góc kín, một đoạn ký ức ào tới khiến người ta ứng phó không kịp.

Đã từng trải qua một màn này, chỉ là vị trí hai người thay đổi.

Trong một sự cố hồi cắm trại của bốn năm trước, nơi ở Ninh Vũ Phi cùng Tạ Cảnh bất ngờ gặp tập kích, toàn bộ ký túc xá đều lâm vào cảnh hỗn loạn, kẻ xấu cầm vũ khí lập tức khống chế toàn bộ tiểu đội cắm trại, lúc đó có mấy huấn luyện viên đều bị bắn chết, đám sinh viên kinh sợ thành một đoàn, hoàn toàn mất tự chủ.

Cứu viện không đến nhanh như vậy, còn kẻ xấu đến là có mục đích, mục tiêu của bọn chúng chính là Tạ Cảnh.

—— Đây là người thừa kế duy nhất của Đại Tạ Hầu, con trai độc nhất của Gia Lăng trưởng công chúa, ngày sau sẽ trở thành một người trẻ tuổi làm náo loạn một vòng trong giới quyền lực đế đô.

Bọn họ muốn giết hắn, nhân lúc Tạ Cảnh còn thân đơn lực mỏng, không thể phản kháng.

Thời khắc nguy hiểm như vậy, mấy kẻ nịnh hót luôn vây quanh hắn đều co rúm trốn một góc, không dám ho he ngoài cổ họng, thậm chí còn có người nhìn chằm chằm vào Tạ Cảnh, trong mắt viết rõ: Nhanh đi chết đi, chỉ khi mày chết thì bọn tao mới có thể sống…

Bọn họ không dám nói ra nhưng trong lòng đều muốn vậy—— bọn họ bị tập kích là vì Tạ Cảnh, tất cả đều là bị hắn liên lụy, hắn cần phải gánh vác trách nhiệm này, cần phải chủ động đi chịu chết! Dù sao đám người kia có vũ khí, bọn họ không đánh lại đám người kia!Hi sinh một người, cứu một đội người, đây, đây không phải rất đúng sao? Dù thân phận cao quý thì đã làm sao, sinh ra trong một gia thế như vậy có nghĩa là phải gánh vác nguy hiểm hơn người khác… Hưởng thụ vinh hoa phú quý ngập trời như vậy, chính là nên tùy lúc phải đối mặt với nguy hiểm…

Từ nhỏ đến lớn, Tạ Cảnh không biết nghe qua bao nhiêu lần như vậy, cũng nhìn qua không biết bao nhiêu lần ánh mắt như vậy, cho nên giây phút này, sắc mặt hắn bình tĩnh, không hề có bất ngờ.

Vốn là như vậy, quy tắc thế giới đã định hình từ khi hắn ra đời, sẽ không thay đổi, không thể thay đổi.

Hắn không chết, nhưng tuyệt đối sẽ để bất cứ kẻ nào ôm hi vọng.

Nhưng, ngày đó, thời khắc đó, hắn gặp phải một cái ngoài ý muốn.

Nhìn thấy ‘Hi vọng’.

Ai cũng không thấy Ninh Vũ Phi làm cái gì, nhưng kết quả lại kinh người.

Thanh niên thanh tú kia tức giận vậy mà ở lúc thần không biết quỷ mà xâm nhập vào cơ giáp kẻ địch, nhanh chóng tóm lấy người ghế chủ, khiến mọi người khiếp sợ hơn chính là phóng ra ‘Tước vũ khí’ khổng lồ che rậm bầu trời, lập tức cướp tất cả vũ khí của bọn bắt cóc!

Cả đám bắt cóc kinh ngạc, không biết tại sao ‘Cơ giáp’ của mình lại công kích người mình.

Chính là trong lúc đó, Ninh Vũ Phi trực tiếp đạp người ghế chủ ra ngoài, kéo Tạ Cảnh ấn vào trên ghế chủ.

Tạ Cảnh nhìn bàn điều khiển trước mặt, trong mắt đều là kinh ngạc.

Giọng nói Ninh Vũ Phi lanh lảnh ghé vào lỗ tai hắn vang lên: “Học trưởng biết điều khiển đúng không? Tùy tay thao tác, không cần cố kỵ!”

Tạ Cảnh không phải người hệ cơ giáp nhưng với thân phận của hắn thì chuyện điều khiển cơ giáp là việc phải luyện tập từ nhỏ, hắn nhanh chóng tỉnh táo, trầm giọng nói: “Không có ghế phụ, rất nhiều chức năng không thể sử dụng, đặc biệt là hệ thống vũ khí, chuyện này…”

“Tôi ở đây.” Thanh âm Ninh Vũ Phi như gió lạnh đêm hè, xuyên thấu qua màn đêm nóng rực, thổi đến tâm khảm người: “Đừng sợ, tôi có thể phối hợp với anh.”

Đừng sợ…

Từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ đã hơn hai mươi năm, xưa nay chưa từng có ai nói với Tạ Cảnh hai chữ này.

Là người thừa kế Đại Tạ Hầu phủ, con trai độc nhất của trưởng công chúa, hắn bị ký thác quá nhiều kỳ vọng, bị giao các loại sứ mệnh đếm không hết, trên người hắn gánh vác là cả vinh quang gia tộc, là mong mỏi của tất cả mọi người. Hắn phải hoàn mỹ, cũng chỉ có thể hoàn mỹ, mà từ ‘hoàn mỹ’ này sẽ không liên quan tới hai chữ ‘đừng sợ’ này.

—— không cần cảm xúc yếu ớt như vậy.

Chính hắn cũng cho rằng như thế, nhưng chân chính nghe được hai chữ này, trái tim đóng băng nhanh chóng đập lên như hòa tan vạn vật, đẹp đến mức khiến người ta rung động.

“Tôi ở đây, đừng sợ.”

Thanh niên nói ra câu này rõ ràng còn thấp bé hơn hắn, gầy yếu như vậy, nhưng lại trong nháy mắt dùng bốn chữ đơn giản lấp đầy toàn bộ khoang ngực hắn.

Ninh Vũ Phi không phải nói giỡn, cậu hoàn toàn phối hợp hoàn mỹ.

Người biết rõ cơ giáp đều hiểu, nền tảng thao tác đơn giản nhưng động tới một số thao tác tinh tế thì cần phải một người ghế phụ phối hợp hoàn hảo với ghế chủ, loại hiểu ngầm này không chỉ cần hai ghế phó chủ có độ hiểu nhau sâu sắc mà còn cần phải có thời gian dài rèn luyện lên.

Hắn và Ninh Vũ Phi chưa từng luyện tập qua, cũng chưa từng chiến đấu qua trên sàn đấu giả tưởng, nhưng trong một lần này lại có cảm giác ăn ý như từ lúc sinh ra.

Bắt đầu phản công, dù bọn bắt cóc có sáu cơ giáp nhưng vì trước đó loại bỏ một số người khỏi cơ giáp nên lúc này phần lớn cơ giáp đều không có ghế phụ, lập tức bị Tạ Cảnh cùng Ninh Vũ Phi thoải mái chế phục.

Chiến đấu kết thúc, sau trận chiến kinh tâm động phách này chính là thoải mái tràn trề.

Trong khoảnh khắc Tạ Cảnh đi xuống cơ giáp, thậm chí còn có loại cảm giác cường liệt không nỡ.

Giống như lập tức mất đi thứ gì đó, cảm giác đó như mất đi Ninh Vũ Phi.

Hóa ra… Thật sự sẽ có một người chú định thuộc về hắn.

Hắn cho rằng cậu sẽ yên lặng như xung quanh, thì cậu lại dũng cảm đứng lên trong nguy nan, cậu không để ý hắn có hoàn mỹ hay là không…

Thậm chí cậu còn… cho hắn hi vọng, là hi vọng đối với tất cả mọi thứ.

***

Chấn động chung quanh đã ngừng, bên ngoài truyền đến tiếng xe cứu thương, còn có người vây quanh chửi rủa huyên náo.

Trước mắt Ninh Vũ Phi tối kịt nhưng trên người cậu lại không hề có một vết thương nào, bởi vì Tạ Cảnh đã dùng thân thể mình để chắn ngang thanh xà rơi xuống, vì Ninh Vũ Phi mà tạo lập một khe hở an toàn.

Ninh Vũ Phi không bị thương, cả người lại như rơi vào trong hầm băng, lạnh thấu.

Mùi máu, mùi máu rất nồng…

“Tí tách” một tiếng, rơi trên mặt cậu.

Ninh Vũ Phi hoảng loạn: “Học trưởng? Học trưởng!”

Giọng cậu run rẩy dữ dội, cổ họng khàn đặc như không phát ra tiếng.

Chất liệu hành lang vô cùng kiên cố, mạnh mẽ đập xuống như vậy, thân thể sao có thể chịu nổi?

Huống chi Tạ Cảnh vì bảo vệ cậu mà khom người, tư thế như vậy…

Sẽ chết, thật sự sẽ chết!

Đầu Ninh Vũ Phi ong ong, nhớ tới Tạ Cảnh ôn nhu săn sóc cậu, nhớ tới Thẩm Thiên Huân từ ái mỉm cười… Tim giống như bị một bàn tay gắt gao siết chặt, nhói đau, nghẹt thở, sợ hãi.

“Học trưởng, học trưởng? Anh sao rồi?” Ninh Vũ Phi gần như sụp đổ.

Khiến người ta mừng như điên là trong không gian tối tăm lại nghe thấy giọng nói dễ nghe chậm rãi của Tạ Cảnh: “Anh không sao.”

Trong nháy mắt đó, nghe đến thanh âm hắn, nước mắt Ninh Vũ Phi lập tức rơi xuống, trong thanh âm còn có giấu tiếng khóc nức nở cứ tưởng giấu được lại không hề giấu nổi: “Sao có thể không có chuyện gì chứ? Xà nặng như vậy, anh…”

“Đừng khóc, Tiểu Vũ, không sao thật mà…” Tiếng Tạ Cảnh ôn nhu như muốn xoa dịu đáy lòng khủng hoảng của người, “Tùy ý cơ không chỉ có công năng ngụy trang, mà còn có hệ thống phòng ngự rất mạnh.”

Nghe nói vậy, Ninh Vũ Phi vẫn không an tâm: “Sao có thể có phòng ngự chứ, nó chỉ là một bộ y phục, không phải cơ giáp!!”

Tạ Cảnh cười nhẹ: “Nếu có chuyện thật thì sao anh còn có thể nói chuyện với em chứ.”

Hắn vừa nói như thế, khủng hoảng trong lòng Ninh Vũ Phi mới dần hạ xuống nhưng rất nhanh cậu lại căng thẳng: “Anh chảy máu!”

Tạ Cảnh hơi khựng người, một lúc sau mới lên tiếng: “Bị thương ngoài da.”

Ninh Vũ Phi không tin, mùi máu tanh nồng như vậy, sao có khả năng chỉ thương ngoài da! Cũng không còn cách nào, cậu không thể nhúc nhích, cũng không dám động, xung quanh một mảnh đen kịt, cậu không nhìn thấy tình trạng bây giờ ra sao, càng không thể phán đoán nổi.

Lúc này, tiếng Tạ Cảnh lại vang lên: “Đừng nóng vội, bên ngoài đã bắt đầu có cứu viện, rất nhanh có thể ra ngoài.”

Ninh Vũ Phi sao có thể không vội, nhưng dù vậy vẫn không còn cách nào chỉ có thể chờ đợi nhưng cậu sợ Tạ Cảnh không chờ nổi.

“Tiểu Vũ, cám ơn em.” Hắn đột ngột nói ra câu này.

Ninh Vũ Phi ngơ ngác.

Ngay sau đó cậu lại mở miệng nói: “Học trưởng, anh đừng nói nữa có được không, nghỉ chút thôi.” Cậu không biết tình trạng Tạ Cảnh nhưng nếu bị thương, nói chuyện chỉ sợ sẽ động đến vết thương.

Nhưng Tạ Cảnh lại như không nghe thấy mà nói: “Bốn năm trước anh nên cám ơn em nhưng anh vẫn không nói.”

Đó là lần gặp phải cảnh tập kích, ‘Ninh Vũ Phi’ dũng cảm đứng lên chống trả.

Ninh Vũ Phi không biết nên nói tiếp ra sao.

Tạ Cảnh tiếp tục nói: “Anh không muốn nói là bởi vì anh không dám nhắc tới, anh sợ nói sẽ nhắc nhở em…”

Ninh Vũ Phi không nghe rõ ý ẩn bên trong.

Cũng may Tạ Cảnh vẫn tiếp tục nói: “Anh rất ích kỷ, thật sự rất ích kỷ. Ở bên anh em không vui, tất cả cuộc sống đều rối loạn, cả cuộc đời không có tự do, đi chỗ nào cũng bị người ta chỉ chỏ, muốn yên tĩnh đi học cũng không thể. Em phiền não, anh biết, anh lấy tất cả, nỗ lực bồi thường em… Cũng không dùng được, bởi vì chính bản thân anh cũng không dám đi đối mặt, anh không dám nhắc tới chuyện cắm trại đó, giống như sợ nhắc nhở em rằng: Cùng với Tạ Cảnh, không chỉ có nhiều phiền toái mà còn có rất nhiều nguy hiểm như vậy…”

Hắn hơi dừng lại, thở dốc, lại nói: “Lúc em muốn chia tay cùng anh, anh biết mình không giữ được em, anh có tư cách gì để giữ lại em chứ? Ngoại trừ tạo phiền phức cho em, ngoài trừ để em cận kề nguy hiểm, anh không thể cho em cái gì… Cho nên khi em đi, anh đuổi không tới, có thể làm chỉ là tiếp tục sống, nhưng… Anh không cam lòng, Tiểu Vũ, anh thật sự không cam lòng, anh rất nhớ em, nhớ em ở bên cạnh anh, dù em không vui, dù em không cao hứng, dù tạo phiền phức cho em, dù khiến em nguy hiểm nhưng anh chỉ muốn ích kỷ giữ lấy em….”

Otz (gục). Nghị trưởng sama, em muốn theo đảng nhà anh rồi. Đau lòng quá đi

Hơn nữa, mình thật sự rất thích ‘Ninh Vũ Phi’!!! Giờ mình đã hiểu tại sao anh ấy đào hoa đến như vậy rồi nhá Ò_Ó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.