Đám Bạn Trai Đồng Thời Cầu Hôn Tôi, Làm Sao Giờ

Chương 19




Cả một ngày hôm nay, tinh thần Ninh Vũ Phi luôn nằm trong khu vực ‘hoảng sợ’, chột dạ run chân còn gặp phải ảo giác.

Dù sao thấy quỷ cũng toàn thấy vào buổi tối, trời này còn chưa tối sao đã xuất hiện loại sinh vật này! Cho nên mới nói, là ảo giác, nhất định là do cậu áp lực quá lớn, tinh thần phân liệt, sinh ra ảo giác!

Chân đạp ba cái thuyền thật sự là chuyện hại người, mới mấy ngày thôi, đã bức cậu thành bệnh tâm thần…

Ninh Vũ Phi thương xót chính mình. Cậu quyết định quay đầu về nhà, ngủ một giấc thật đủ để chữa trị căn bệnh ‘ảo giác’.

Mắt thấy thanh niên sắc mặt trắng bệch muốn quay người trở về nhà, Tạ Cảnh ý thức được mình đã dọa đến cậu.

“Tiểu Vũ, đừng sợ, là anh, vừa nãy chỉ muốn đùa em chút thôi.” Giọng nói của Tạ Cảnh rất dễ nghe, đặc biệt khi hắn tận lực an ủi người thì càng tăng độ hiệu quả lên cao.

Ninh Vũ Phi ngơ ngác.

Tạ Cảnh tiến lên nắm chặt tay cậu: “Là anh không tốt, đừng giận mà.”

Ninh Vũ Phi không dám mở miệng, cậu rất sợ mình mở miệng gọi Hoắc Bắc Thần là học trưởng, hoặc là gọi Tạ Cảnh là nguyên soái, sau đó… LẬT THUYỀN!!! Cậu bị chết đuối là chuyện không cần bàn, nhưng toàn bộ phủ bá tước cũng sẽ thành biển rộng bao la…

Run rẩy, Ninh Vũ Phi bị chính mình não bổ mà sợ hết hồn.

Tạ Cảnh khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh hắn thu lại cảm xúc trong đáy mắt, giọng nói từ tốn nhẹ nhàng giải thích: “Vốn muốn tạo niềm vui bất ngờ cho em, không ngờ lại thành như vậy, đừng sợ, đây là chế tạo ‘Tùy ý cơ’ mới nhất của viện nghiên cứu, chỉ là một bộ trang phục, chỗ đặc thù là có thể tiến hành ngụy trang chính mình.”

Cuối cùng lời nói của Tạ Cảnh cũng truyền đến tai Ninh Vũ Phi, sau khi nghe hắn nói, phản ứng chậm chạp hồi lâu của cậu mới loanh quanh chạy về đại não.

Lại có chuyện như vậy sao? Không phải ảo giác, không phải ma, mà là một cái ‘Tùy ý cơ’ chết tiệt!?

Mợ nó! Dọa chết người rồi, tim mà không tốt thì giờ có phải đã vô phòng phẫu thuật luôn không hả!

Nghị trưởng sama, anh biến thành ai không biến, biến thành nguyên soái đại nhân, có phải là…

Ninh Vũ Phi có phần đứng không yên nhưng dù biết chuyện gì xảy ra, vẫn bình tĩnh nói: “Hóa ra… là vậy sao.”

Tạ Cảnh không dấu vết ôm lấy cậu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cậu: “…Sợ nguyên soái?”

Hắn vừa hỏi, Ninh Vũ Phi vừa mới thanh tĩnh lại căng cứng người, cậu không biết trả lời ra sao!

Tạ Cảnh vuốt ve sau lưng cậu, không lên tiếng.

Ninh Vũ Phi rất hoảng loạn, cả người như lâm đại địch, cậu thấy được Tạ Cảnh đang nghi ngờ, không hiểu sao tự dưng có cảm giác như vậy, bản năng, đúng rồi, chính là ‘bản năng’!

(Bản năng tìm chết sao -_-)

Sau đó… Cũng là bản năng cứu vớt cậu, Ninh Vũ Phi thở dài, gần như lâm vào trạng thái hồn lìa khỏi xác, nói rằng: “Toàn bộ quân nhân trong ngân hà, ai mà không sợ hắn!”

Lời này không phải giả.

Quân đội ngân hà đánh đâu thắng đó, toàn bộ là thùng sắt không khe hở, hơn nữa toàn quân vì nguyên soái như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, đều là chuyện rõ như ban ngày.

Chuyện nội bộ người ngoài không biết nhưng bên ngoài truyền ra tin nguyên soái            quản quân rất nghiêm, các loại hình phạt hà khắc, khiến binh lính người người kinh sợ, càng có thêm nhiều lời đồn “thấy nguyên soái là biến sắc”…

Cho nên Ninh Vũ Phi sợ cũng không có gì đáng trách, càng không muốn nói tới là chuyện ‘được đến thăm nhà’.

Tạ Cảnh bất động thanh sắc cau mày, lại mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng từ tốn: “Là anh cân nhắc không chu đáo, không nên ngụy trang thành người em sợ.”

Lời hắn nhẹ nhàng nhưng vì Ninh Vũ Phi đang chột dạ lại cảm thấy lời hắn có ý riêng.

Nhưng chắc hắn chỉ an ủi mình mà thôi, là do mình quá cả nghĩ rồi…

Biết chuyện gì đang xảy ra, cuối cùng Ninh Vũ Phi cũng coi như lấy lại bình tĩnh, cậu không dám nói chuyện vây quanh đề tài nguyên soái đại nhân, chỉ tò mò hỏi: “Học trưởng, ‘Tùy ý cơ’ này có thể biến thành bất cứ ai sao?”

Tạ Cảnh mâu sắc ôn nhu, giải thích cho cậu nghe: “Cũng không phải bất cứ ai cũng có thể. Đầu tiên là phương diện hình thể… không thể biến thành người khác mình quá lớn, ví dụ anh không thể biến thành em, nhưng…” Tạ Cảnh cười nói, “Em có thể biến thành anh.”

Tạ Cảnh cao ít nhất một mét tám tám, Ninh Vũ Phi mới một mét bảy tám.

‘Tùy ý cơ’ này có thể thay đổi hình thể nhưng không thể co vóc dáng, nên Tạ Cảnh không thể không duyên có mà thấp đi mười cm nhưng Ninh Vũ Phi lại có thể ‘cao lên’.

Ngay sau đó… Ninh Vũ Phi kêu rên một tiếng tê tái trong lòng.

Thái tử, nghị trưởng, nguyên soái… chiều cao không quá chênh lệch, hình thể dù khác nhau nhưng đoán không chừng không cởi quần áo cũng không khác nhau quá nhiều…

Chuyện này có nghĩa là, nếu bọn họ có ‘tùy ý cơ’ biến thành một trong số đó?

Ninh Vũ Phi muốn chết.

Cái thứ ‘tùy ý cơ’ này, cậu thấy chính là thứ bức cậu vào đường khổ nhân sinh!

Thứ này ‘chơi’ rất tốt a, đệt!

Chưa từ bỏ ý định, Ninh Vũ Phi lại hỏi: “Giọng không thể thay đổi sao?” Tuy vừa nãy Tạ Cảnh biến thành dáng dấp Hoắc Bắc Thần nhưng giọng lại là của mình.

Tạ Cảnh mỉm cười: “Có thể đổi.” Vốn là thanh tuyến đè thấp mê người, lại thành giọng nam trầm thấp dày trọng…

Ninh Vũ Phi: Thế đạo gian nan như vậy, tôi nên xuống mồ yên thân là tốt nhất!

“Viện nghiên cứu thật lợi hại, có thể nghiên cứu thứ lợi hại như vậy.” Ninh Vũ Phi đã không còn hi vọng với nhân sinh mà nịnh hót một câu.

“Thành phẩm rất cao, không dễ phát triển, trước mắt chỉ làm được mấy bộ mà thôi.”

Nghe nói như thế, Ninh Vũ Phi đột nhiên sáng mắt, cậu nhìn về phía Tạ Cảnh, thử dò xét hỏi: “Học trưởng, nếu có một ngày có người biến thành anh để lừa em thì sao? Lẽ nào thứ nào không có nhược điểm sao?”

Tạ Cảnh chú trọng câu trong lời cậu: “Lừa em làm gì?”

Ninh Vũ Phi kiên trì nói: “Nhỡ đâu lừa em đi hẹn hò hay gì gì đó…”

Lời này quả thật dễ dàng ‘dỗ’ Tạ Cảnh: “Sợ bị người lừa chạy?”

Ninh Vũ Phi vì mạng nhỏ mà từ bỏ tiết tháo: “Đúng đó, thứ này quá dọa người, nếu có kẻ giả thành anh mà em bất cẩn không đề phòng, đoán không chừng còn muốn tự bán mình luôn ấy!”

Biểu hiện của cậu hoàn toàn khiến Tạ Cảnh tin tưởng, không có gì bất ngờ, lời này khiến Tạ Cảnh mỉm cười, vốn dung nhan tuấn mỹ lại càng câu hồn đoạt phách: “Qua đây chút. Anh cho em biết chuyện gì xảy ra.”

Ninh Vũ Phi hiếu kỳ ngoan ngoãn tới gần, tầm mắt Tạ Cảnh không nhịn được mà dời xuống dưới, dừng trên môi cậu.

Ninh Vũ Phi nhạy cảm nhận ra vấn đề, vội vàng lui ra sau.

Tạ Cảnh lập tức lôi cậu qua: “Không đùa em. Công tắc ‘Tùy ý cơ’ ở sau tai, nơi nào có thể thay đổi được nhưng cái nút này thì không thể.” Nói, hắn hơi quay đầu, để Ninh Vũ Phi có thể nhìn rõ.

Thật ra Ninh Vũ Phi hơi váng vất, trên người Tạ Cảnh có một cỗ khí tức rất dễ ngửi, không nồng nặc, chỉ lại gần mới có thể ngửi thấy, vô cùng mát mẻ, thanh nhã, quanh quẩn trong khoang mũi, khiến người ta có cảm giác khoan khoái như nhẹ bước vào rừng trúc.

Lúc này hắn hơi quay đầu, mái tóc đen mượt, da thịt trắng nõn, cần cổ duyên dáng, cực kỳ xinh đrjp, không hề có tỳ vết, chỉ khiến người ta thán phục, thán phục đấng tạo hóa thần kỳ.

Ý của Tạ Cảnh là muốn để Ninh Vũ Phi nhìn thấy nút lệnh, nhưng Ninh Vũ Phi còn chưa kịp xem…

Nhưng chỉ cần biết thứ này có nhược điểm, trong lòng hiểu sơ qua thì coi như đã yên tâm rồi.

“Học trưởng, có cái này, chúng ta có thể quang minh chính đại đi ra ngoài hẹn hò!”

Không cần lén lén lút lút, không cần trốn trốn tránh tránh, có thể không cần lo lắng đi tới chỗ đông người, càng không sợ quan hệ hai người bị đẩy ra ngoài ánh sáng!

Nghĩ như vậy, Ninh Vũ Phi lập tức vô cùng phấn khởi: “Cũng thật là niềm vui bất ngờ!”

Thẩm Thiên Huân chừa câu cuối cùng cho cậu là: “A Cảnh còn chuẩn bị cho con một niềm vui bất ngờ đó ~! Tin con nhất định sẽ rất thích!”

Tuy rằng cả kinh thật độc, mà vui mừng cũng không nhỏ, cậu cũng rất thích!

Tạ Cảnh ấn sau tai mình, tùy ý cơ khởi động, lần này hắn thay đổi thành một dung mạo hoàn toàn xa lạ.

Vẫn rất suất khí nhưng không lóa mặt như Tạ Cảnh bản gốc, thân hình lại không biến hóa, chỉ thay một bộ đồ khác, áo màu xám tro cổ V, quần sẫm màu, trông rất thanh nhã, nhưng bởi vì vóc người quá tốt, chân quá dài, đứng một chỗ đều có hương vị mê người.

Ninh Vũ Phi không khỏi nghĩ tới lời Thẩm Thiên Huân nói: “…A Cảnh đổi hơn ba bộ quần áo, dì nói nó mặc gì cũng đẹp…”

Lời này Ninh Vũ Phi vô cùng tán thành, đúng là mặc gì cũng đẹp! Đẹp đến mức người ta ghen tỵ không dậy nổi, chỉ muốn dừng chân thưởng thức.

“Đi thôi.” Tạ Cảnh đưa tay ra.

Ninh Vũ Phi đưa tay lên chạm vào lòng bàn tay ấm áp khô ráo, tâm tình cậu tốt lên lạ kì.

Hẹn hò… mặc kệ thế nào đều là chuyện khiến người ta vui vẻ.

Ở trên phi hành khí, Tạ Cảnh lấy ra một hộp điểm tâm, vừa mới mở ra, Ninh Vũ Phi không nhịn được mà trợn to mắt.

“Thật là đẹp!”

Điểm tâm là một môn nghệ thuật, không chỉ làm thế nào để ăn ngon, mà càng phải tạo hình sao cho dễ nhìn, mới là sắc vị đầy đủ. Bày trí điểm tâm cũng là cảm giác theo đuổi nghệ thuật… chỉ nhìn tạo hình thôi cũng biết có dụng tâm hay là không.

Ninh Vũ Phi nhìn một con vậy nhỏ kỳ cục đẹp mắt này, không nỡ nếm thử: “Điện hạ quá hao tổn tâm trí rồi.”

Tạ Cảnh cười: “Nếu bà biết em xưng hô bà là điện hạ, không chừng càng tổn trí hơn.”

Ninh Vũ Phi ngượng ngùng: “Dì thật tốt.”

Đối với người mẹ tốt như vậy, cậu hoàn toàn chịu thua, chỉ phất cờ trắng xin hàng.

Tạ Cảnh nhìn cậu: “Nếm thử đi, từ sáng sớm mẹ đã bắt đầu chuẩn bị.”

Trong lòng Ninh Vũ Phi chát chúa, lại nhớ tới lời nói của Thẩm Thiên Huân, làm điểm tâm này mà dùng quả hồng mọng mới hái, màu sắc đẹp nhất, không ngọt không hái, là một loại hương vị mà cậu đã thử qua một lần ở Đại Tạ Hầu phủ, Tạ Cảnh luôn ghi trong lòng.

Thẩm Lăng Dục ba giờ sáng đi Bala tinh hái đào, Tạ Cảnh cũng chạy tới một hành tinh xa vạn dặm hái hồng mọng…

Thẩm Lăng Dục sẽ dùng giọng mũi làm nũng với cậu, còn Tạ Cảnh lại chưa từng nói gì cả.

Vẫn luôn như vậy.

Tạ Cảnh yên lặng làm vô số chuyện vì cậu, lại chưa từng nói qua một lần.

Bất kể là hiện tại, hay là thời gian ngắn ngủi khi hai người còn hẹn hò trước kia.

Lúc đó ‘Ninh Vũ Phi’ chỉ cảm thấy cuộc sống của mình bị phá hỏng, bị quấy nhiễu, bị làm rối tung, nhưng Tạ Cảnh thì sao?

Hắn phải chịu bao nhiêu áp lực mới muốn ở cùng cậu?

‘Ninh Vũ Phi’ cố ý tham gia vào quân đội, Tạ Cảnh không hề nghĩ ngợi mà muốn theo cậu…

Thời điểm đó ‘Ninh Vũ Phi’ vẫn chưa suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ Ninh Vũ Phi lại biết, làm ra quyết định này Tạ Cảnh phải chịu cái gì —— bỏ qua sự nghiệp, ném đi tiền đồ, khiến gia tộc thất vọng, thậm chí còn mất mạng… Nhưng hắn vẫn không từ bỏ, thậm chí chưa từng có ý bỏ qua khó khăn này.

Hắn có sự kiêu ngạo của hắn, bây giờ Ninh Vũ Phi đã hiểu, có thể… Haiz, thực sự là… Làm bậy mà!

Triển lãm cơ giáp đế đô thuộc quy mô rất lớn, hôm nay là lễ bế mạc, người chen thành một đoàn, tuy Tạ Cảnh lấy được thông đạo đặc biệt nhưng đây là buổi tiệc khó gặp nên vẫn có không ít người.

Nhưng nhiều người cũng chẳng sao, Tạ Cảnh này không phải Tạ Cảnh kia, tuy vẫn thu hút người nhưng cũng may không khiến cục diện rối loạn.

Hai người nắm tay đi trong đám người, cảm thấy rất thích thú.

Từ khi đi vào cửa, có một đường hành lang uốn khúc dài, đột ngột xuất ra một ít thông tin hình ảnh về cơ giáp, Ninh Vũ Phi nhìn say sưa cũng không để ý mà đi đến một phần ba thì… bỗng nhiên nhấc lên một tiếng nổ lớn.

Ninh Vũ Phi còn chưa phản ứng lại, thì nghe thấy một đám người xung quanh đang kinh hãi rít gào.

Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra?

Ninh Vũ Phi vừa ngẩng đầu, thấy nóc nhà ầm ầm đổ xuống.

Hoàn toàn không kịp né tránh, cứ như vậy sẽ nện xuống…

Trong chớp mắt, Tạ Cảnh chặt chẽ ôm cậu trong lồng ngực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.