Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 33: Màu xanh khủng bố




Morrison cảm thấy rất…rất buồn bực, có thể nói là buồn sắp phát điên rồi.
Sau khi hắn lên được phi thuyền thì xui xẻo thay lại trúng vào cơn dịch bệnh, sau khi bị hành hạ trong cơn sốt cao lại còn bị cách ly hết một tháng nữa. Những ngày khốn khổ đó quả thực y hệt như lúc hắn còn ngồi tù vậy.
Nếu chỉ thế thôi thì cũng đành chịu, nhưng sau khi hắn rời khỏi phòng cách ly vài ngày thì những tên quân nhân kia lại không ngừng tới thăm dò nghề nghiệp của hắn…Lúc đó hắn cứ tưởng là mình đã bại lộ rồi chứ, nào ai ngờ khi hắn vừa đang định thú nhận thì người ta đã tin sái cổ vào mấy cái bằng giả của hắn. Nhưng không đợi hắn ăn mừng xong thì cái bằng giả kia lại lôi hắn vào việc đại rắc rối khác.
Hắn đã được chọn trong đợt tuyển nhân viên cho tổ địa chất, cũng là đội ngũ đầu tiên thám hiểm trên hành tinh này. Mục đích chính của đội ngũ này chính là thăm dò kết cấu địa chất của hành tinh này có chắc chắn hay không, nhằm tránh những hậu quả nghiêm trọng gây ra bởi sức nặng khổng lồ của phi thuyền Hi Vọng khi đổ bộ.
Có thể nói, nhiệm vụ lần này của đội địa chất là rất cấp thiết, cơ hồ liên quan trực tiếp đến mạng sống của toàn bộ người trên phi thuyên Hi Vọng, cho nên trước khi tổ chức thăm dò các mối nguy hiểm tiềm ẩn trên hành tinh này thì Diêu Nguyên đã phái đội ngũ này ra trước rồi.
Bất quá Diêu Nguyên cũng không phải là nhà khoa học, kỹ sư hay công nhân lành nghề gì….Cho nên để đảm bảo an toàn cho đội ngũ vô cùng quan trọng này thì hắn đã phái thêm 500 binh lính bảo vệ, hơn nữa lại điều thêm mấy chiếc khinh khí cầu làm phương tiện tiếp tế cho cả đội. Dù sao địa điểm thăm dò chỉ cách phi thuyền Hi Vọng hơn 20 km mà thôi, với tốc độ của khinh khí cầu thì chỉ trong chốc lát là đến.
Lý do Morrison buồn bực cũng là vì thế, trước khi lên phi thuyền Hi Vọng thì hắn đã sớm chuẩn bị xong tấm bằng của mình, nó tuyệt đối không được liên quan tới hàng không vũ trụ, cũng không được có gì dính dáng tới hóa học, sinh học, vật lý hay thiên văn gì…Ngoài ra các ngành về kinh tế như quản lý, buôn bán gì cũng không được. Tất cả các ngành nào mà có cơ hội bị sử dụng trong tương lai đều bị hắn loại trừ, cho dù chỉ liên quan một tí thôi cũng không được, tránh cho tới lúc bại lộ tấm bằng của mình thì tiêu đời.
Nghĩ tới nghĩ lui, Morrison đã nghĩ tới được ngành khảo sát địa chất, tìm kiếm mạch nước ngầm….Hay còn gọi là ngành địa chất học. (Tội em nhỏ, chạy trời không khỏi nắng =)))
Quá hoàn hảo, đúng không? Chúng ta đi ra ngoài vũ trụ mà, làm gì còn có ai quan tâm tới địa chất cơ chứ…Có thể nói đây là ngành nghề mà hắn cơ bản khỏi cần xài tới cho đến lúc chết.
Nhưng hiện thực thì sao được như mơ, hắn lại bị đẩy vào cái đội ngũ địa chất chết tiệt này, hơn nữa lại còn đảm nhiệm chức vụ một tiểu đội trưởng. Nhiệm vụ chính của hắn chính là phân tích các mẫu vật cùng khoáng chất tìm được.
Khuôn mặt Morrison méo xẹo, trong khi ai ai xung quanh hắn đều đang hớn hở vui mừng thì chỉ duy mình hắn là trái ngược. Bộ mặt tội nghiệp đó cứ như là dân đánh bài ăn tiền mà lại thua đậm vậy, đến mức cả chiếc quần sịp đỏ gia truyền cũng đi tong (Muốn biết thêm chi tiết về kết quả bi thảm đó xin liên hệ căn cứ chính của hội siêu nhân quần sịp đỏ tại 4r banlonghoi.com :oe10: – câu này là chế thêm vào đó, đừng chém nha mấy bạn). Nhưng đúng lúc đó thì bỗng một bàn tay nhỏ nhắn khẽ vỗ vào vai hắn, Morrison hốt hoảng quay đầu lại thì thấy được một cô gái đang cười hì hì với hắn.
-A? Là cô sao? Ách, cô tên gì thế nhỉ?
Morrison hơi sửng sốt rồi lên tiếng, cô gái trước mắt chính là người đã nhờ hắn đi xách nước lúc trước, cũng là người hắn gặp cuối cùng trước lúc hôn mê.
Cô gái kia khẽ nhoẻn miệng cười, rồi lấy tay chỉ vào mặt mình nói:
-Phong Tiểu Chanh…Đó là tên của ta.
Morrison vẫn chưa hiểu, lẩm bẩm:
-Phong cùng quả chanh nhỏ…Tên của cô sao mà kỳ quái thế? (Chanh nhỏ sao…Làm mình tưởng, đúng là tên sao người vậy mà:oe53:)
Cô gái kia giận dữ phản bác:
-Cái gì mà phong cùng quả chanh nhỏ! Ngươi có biết kiến thức cơ bản không hả? Là Phong! Tiểu! Chanh! Đây là tên ta đặt cho mình theo tiếng Trung đấy, hình như là dịch theo ngữ pháp của tiếng đó…Phong Tiểu Chanh. Nếu sau này chính phủ mà dùng tiếng Trung thì nhất định phải xưng tên bằng tiếng Trung rồi, nên ta mới đi trước một bước, đặt tên mình bằng tiếng Trung luôn!
Morrison vừa nhíu mày nhăn trán vừa nguyền rủa cái thứ ngoại ngữ chết toi kia. Bất quá hắn cũng không muốn nói thêm về vấn đề này mà hỏi:
-Được rồi, Phong cái gì nhỏ nhỏ…À, là Phong Tiểu Chanh phải không? Tại sao cô lại ở trong đội này vậy? Phi thuyền Hi Vọng không phải kiểm soát cửa ra vào rất nghiêm khắc sao? Trừ các nhân viên thuộc tổ địa chất ra thì dân chúng bình thường sao lại ra được đây, cô làm sao trốn ra hay thế?
Phong Tiểu Chanh khẽ dẫu môi nói:
-Ngươi thật không lịch sự tí nào! Cái gì mà trốn ra, ta đường đường chính chính đi ra mà! Ta biết rất nhiều ngôn ngữ đó nha, hừ hừ, so với ngươi chỉ biết đúng tiếng mẹ đẻ thì khác xa, không phải lúc trước bổn cô nương đã phiên dịch giùm ngươi sao? Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, huy chương của ta là hoàng kim đó nha.
Đội khảo sát địa chất này dù sao cũng mới thành lập, cho nên rất nhiều người trong đó cũng không hề quen biết nhau, cũng như biết ai ai làm chức gì…Để tránh khỏi hỗn loạn cũng như rắc rối thì sau khi được mấy kỹ sư nhắc nhở, các nhà khoa học đã khẩn cấp làm ra mấy huy chương phân cấp bậc bằng màu vải…Thật ra cái gọi là huy chương chỉ qua là một miếng vải có màu mà thôi, trong đó màu đỏ là quan trọng nhất, là màu chỉ các nhà khoa học cùng các kỹ sư xây dựng.
Tiếp đó là màu vàng – ý chỉ các nhân viên kỹ thuật lành nghề cùng với các nhân viên chỉ đạo, ngoài ra còn có thêm một số nhân viên phiên dịch. Đó cũng là lý do Phong Tiểu Chanh lại có huy chương màu vàng, cũng nói thêm rằng các nhân viên quản lý thì có huy chương màu xanh biếc, còn các công nhân thì có huy chương màu xám tro.
Cho nên khi Phong Tiểu Chanh dương dương đắc ý khoe tấm huy chương màu vàng của mình thì gân xanh của Morrison đã sắp nổi lên rồi, cô bé này chỉ mới mười bảy mười tám tuổi thôi mà chức vụ đã cao hơn hắn, hơn nữa lại còn có bộ dáng đáng ghét kia. Khó khăn lắm hắn mới kiềm lại được mà lên tiếng:
-Đươc rồi, cô là cấp trên, là boss (sếp đó các bạn ^^). Vậy bây giờ sếp có ra lệnh gì không?
Phong Tiểu Chanh che miệng cười thích thú, hồi lâu sau mới lên tiếng:
-Tạm thì chưa, nhưng mà ngươi cũng có thể làm người hầu của ta đó. Giúp ta mang mấy thứ này với, những dụng cụ xét nghiệm khoáng vật kia nặng quá.
Morrison vừa định nhếch mép từ chối, nhưng trong lòng bỗng nghĩ ra ý gì đó bèn vội vàng đáp ứng, nói:
-Cũng được, với bộ dáng mười tám mười chín tuổi của cô thì đúng là khó mà mang được đống đồ nặng tới mười mấy kí kia. Như vậy đi, ta sẽ làm người hầu cho cô, giúp cô khiêng hết đống đồ này. Đổi lại cô phải phiên dịch lời người khác cho ta nghe, sao ok không?
Phong Tiểu Chanh vui mừng nhìn Morrison, vừa nắm lấy tay Morrison vừa nói:
-Được chứ, như vậy ngươi sẽ là người hầu của ta. Ta đi đến chỗ nào thì ngươi cũng phải đi đến chỗ đó đấy, mà tất cả vật này ngươi cũng phải mang dùm ta đó.
Morrison cố ý giả vờ nói:
-Ta thì không có vấn đề gì, nhưng bất quá công việc của ta thì sao? Lỡ như mấy tên khoa học kia hỏi tới, ta biết trả lời làm sao đây.
-Quản bọn họ làm gì cho mệt!
Phong Tiểu Chanh cười hì hì nói:
-Đây chỉ là công việc tình nguyện thôi mà, đến cả chút tiền thù lao cũng không có, hơn nữa ngươi khiêng đồ thì cũng tính là làm việc mà, còn quan tâm tới bọn họ làm gì? Tốt lắm, người hầu số 1, đi lấy giùm ta một chai nước khoáng coi, ta đang khát đây.
Morrison hơi nhún vai nói:
-Cái này thì ta chịu, tất cả vật phẩm tiếp tế đều đã được chuyển đến địa điểm khảo sát từ trước rồi. Nghe nói nơi đó các binh lính cũng đang dựng trại cho chúng ta, nếu như cô khát quá thì cố mà đi mau lên đi.
Phong Tiểu Chanh rốt cuộc cũng hết mè nheo mà gật đầu, sau đó nàng vừa cười vui vẻ vừa nắm tay của Morrison lôi hắn chạy về trước, nói:
-Vậy chúng ta cũng đi mau lên, nhanh hơn nữa nào, ta đang muốn làm việc đây, he he…
-Trời ạ, cô điên rồi sao? Đừng điên bất chợt vậy chứ, cát ở đây mềm quá, ta sắp té đó…
Hai người vừa chạy về trước vừa đùa giỡn khiến cho tất cả mọi người chung quanh đều nở nụ cười. Một người là cô bé mười bảy mười tám tuổi mộng mơ, một người là thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, hơn nữa còn nắm tay thân mật như vậy nữa. Quá rõ rồi, không cần nghĩ cũng biết đây là một đôi rồi. Ở hoàn cảnh này, khi đang chạy nạn mà vẫn có những mối tình như thế chớm nở thì quả thật tuyệt vời, bảo sao ai ai lại không mỉm cười cơ chứ…
Cứ như là tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta vậy, chỉ cần trên hành tinh này tìm được nguồn nước, hơn nữa nhờ vào nỗ lực của con người cải tạo lại nơi này thì khi đó sớm muộn gì cây xanh cũng sẽ mọc lên, khi đó…Hành tinh này rất có thể sẽ là quê hương thứ hai của loài người!
Mọi người vừa nghĩ tới đó thì đôi chân như được tiếp thêm sức lực, tốc độ di chuyển cũng tăng lên…
Lúc này trên phi thuyền Hi Vọng, Vương Quang Chính đã nhận được tin tức do Diêu Nguyên truyền về. Một là đã xác nhận giải cứu thành công những người may mắn sống sót, trong đó có Hắc Thiết bị thương rất nặng, cần gấp rút phẫu thuật cùng truyền máu cho nên Diêu Nguyên muốn Vương Quang Chính sắp xếp thật nhanh.
Hai là hành tinh này có những loài quái vật cực kỳ nguy hiểm, những con quái vật này dùng cách gì để phát hiện ra chúng ta thì vẫn chưa kết luận được, nhưng theo suy đoán thì rất có thể nó dựa vào các phân tử nước trong không khí. Dĩ nhiên, cũng không thể loại trừ các nguyên nhân khác, cho nên hiện tại hắn sẽ đem một thi thể của loài quái vật đó về để tiến hành giải phẫu cùng phân tích, vì vậy hắn cần Vương Quang Chính an bài các chuyên gia sẵn sàng. Tốt nhất là những chuyên gia có liên quan đến sinh học.
Điều cuối cùng chính là Diêu Nguyên yêu cầu phi thuyền Hi Vọng lập tức bay lên trên không, đồng thời ngăn cản đội ngũ địa chất đang đi ra ngoài khảo sát, nhưng đáng tiếc thay….Đội ngũ địa chất đã sớm rời khỏi phi thuyền Hi Vọng, bởi vì…lần thăm dò này sẽ xác định xem liệu phi thuyền Hi Vọng đổ trên mặt đất có an toàn hay không, cho nên tốc độ của đội ngũ này cực nhanh. Đến lúc này thì dự đoán đã đến được địa điểm khảo sát, và cũng có thể đã bắt đầu công việc rồi.
Vương Quang Chính sau khi kết thúc liên lạc thì không dám chậm trễ, một mặt thì ra lệnh cho các nhân viên trong phòng điểu khiến bắt đầu cho phi thuyền Hi Vọng bay lên, bên cạnh đó thì bắt đầu ra các mệnh lệnh khác.
Nhưng cũng rất nhanh, hắn nhận được một tin tức kinh hoàng…
Lượng năng lượng dữ trữ bên trong phi thuyền Hi Vọng đang bị tiêu hao với một tốc độ khủng khiếp. Theo như kết quả kiểm tra thì nguyên nhân bắt nguồn từ bên dưới phi thuyền Hi Vọng, nơi đó có vô số xúc tu cắm vào mặt kim loại tiếp xúc với lớp cát, bọn chúng đang hấp thụ năng lượng của phi thuyền Hi Vọng, hơn nữa dường như đang có xu hướng ăn mòn các tầng dưới cùng của phi thuyền…
Cùng lúc đó, ở nơi cách phi thuyền Hi Vọng 20 km, tại đây đã mọc lên một doanh trại kích cỡ nhỏ tụ tập rất nhiều nhân viên bận rộn làm việc. Mà ở trung tâm, mũi khoan chủ khổng lồ đang bắt đầu khoan xuống lòng đất.
Nhưng công việc khoan này không hề thuận lợi chút nào, không biết do nguyên nhân gì mà sau khi khoan tới độ sâu hai trăm mét thì năng lượng của mũi khoan liên tục bị thất thoát, điều đó khiến cho các kỹ sư cùng nhà khoa học xung quanh ai ai cũng nghi hoặc. Rốt cuộc thì cả bọn chỉ đành bất đắc dĩ ra lệnh lấy mũi khoan lên, để kiểm tra xem bên dưới rốt cuộc là có thứ gì.
Khi mũi khoan được đưa lên thì phần mũi của nó đã bị bao phủ bởi một lớp thực vật xanh biếc, cứ như là rêu vậy. Nhưng những thứ này chẳng giống riêu tí nào, bọn chúng đang tủa ra rất nhiều xúc tu đâm sâu vào trong mũi khoan hút lấy nguồn điện trong nó, hơn nữa, dường như mũi khoan càng lúc càng ngắn lại.
Đúng vậy, đám thực vật xanh đó đang hấp thụ cùng “xơi tái” mũi khoan bằng hợp kim! Hơn nữa, sau khi bị ăn mòn thì những tạp chất bên trong mũi khoan rơi xuống mặt đất, tất cả đều nhỏ xíu như những hạt cát vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.