Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 32: Cứu hồi




Diêu Nguyên không hề hay biết dự cảm kia đã thành hiện thực, khi cơn bão cát xuất hiện bên dưới thì hắn chỉ cảm nhận được một luồng sát khí cực kỳ dày đặc, đó là một loại sát ý cực kỳ tinh khiết không có chút tạp chất nào, chỉ có một ý nghĩ đơn thuần là ăn– ăn hết tất cả những ai trước mặt nó.
Luồng sát khí đó quả thật quá mãnh liệt làm cho Diêu Nguyên gần như chết lặng, nhưng cảm giác vô lực đó chỉ tồn tại trong nháy mắt thì Diêu Nguyên đã nhanh nhẹn cắn mạnh lưỡi, dùng cơn đau để khiến mình thanh tỉnh lại nhằm thoát khỏi áp lực khổng lồ từ luồng sát ý kia. Lúc đó hắn mới định thần lại mà nhìn kỹ đóa hoa giáp xác khổng lồ kia.
Đây là một đóa hoa giống hệt với loài sinh vật giáp xác. Bên dưới thì là một rễ cây khổng lồ còn ở trên thì là một màng giáp xác bị cắt mấy đường, nhìn thoáng qua thì giống hệt với một đóa hoa được tạo thành từ giáp xác. Điều đáng sợ nhất là sự khổng lồ của nó, nếu chỉ xét riêng chiều cao thôi thì nó đã đạt tới một trăm mét, còn đường kính của cánh hoa thì lên tới hai mấy mét, sau khi mở ra thì còn khổng lồ hơn nữa. Chả trách chỉ một cái táp thôi thì đã đớp gọn một khinh khí cầu.
Bất quá khinh khí cầu cũng không phải là sinh vật, cho nên sau khi bị cắn thì lập tức nổ tung làm cho đóa hoa kia nát bấy, chặt đứt lìa cánh hoa khỏi nhánh cây làm cho cái cây co quắp dữ dội. Từ miệng vết thương phun ra một dòng chất lỏng màu đen rơi tung tóe trên sa mạc, những chỗ nó chạm vào bỗng bốc khí nồng nặc, thì ra toàn bộ cát trên sa mạc đều đã bị ăn mòn tạo thành vô số lỗ nhỏ sâu hoắm.
-A!
Khinh khủng nhất là một chiếc khinh khí cầu ở gần đó không may dính phải luồng chất lỏng bắn ra, chỉ trong chớp mắt thì toàn bộ đã tan chảy – kể cả người ở trên đó, cứ như đã bị nung nóng tới mấy vạn độ vậy. Mọi người xung quanh chỉ thấy được vô số khí trắng bốc lên kèm theo thanh âm gào thét giãy dụa, nhưng tất cả chỉ kéo dài tầm hai ba giây thì sau đó thì cả chiếc khinh khí cầu đã biến mất không chút tăm tích. Sự việc diễn ra nhanh đến mức cả ba chiếc khinh khí cầu bên cạnh còn chưa kịp làm gì thì việc đã rồi.
-Lùi ra sau ngay! Lùi khinh khí cầu lại ngay, tuyệt đối không thể tiếp xúc với loại chất lỏng đó!
Diêu Nguyên gào lớn:
-Mọi người đội nón bảo hộ lên mau, ngàn vạn lần không được tháo ra, các khí bốc lên này có thể có độc!
Các nhân viên lái ba chiếc khinh khí cầu lúc này mới giật mình tỉnh lại mà vội vàng điều khiển lùi về sau, đồng thời ai ai cũng gấp rút đội nón bảo hộ lên. Khi làm xong tất cả thì mọi người mới hoàn hồn mà nhìn về con quái vật bên dưới, đóa hoa bị chấn bay kia đã sớm không còn thấy tung tích đâu nữa mà chỉ thấy một làn sương trắng dày đặc. Đó chính là khí trắng bốc lên từ những chỗ bị chất lỏng ăn mòn.
Bởi vì…mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đột nhiên xuất hiện một cơn bão cát rồi trong đó lại nhảy ra một con quái vật khổng lồ, chỉ táp một cái thì đã nuốt gọn một chiếc khinh khí cầu, rồi chiếc khinh cầu xấu số đó nổ tung làm cho con quái vật cũng tan xác, nhưng máu của nó….Nếu như đám axit đậm đặc kia thật sự là máu của nó thì…thì máu của nó lại hủy diệt thêm một chiếc khinh khí cầu nữa.
Hai chiếc khinh khí cầu với hơn bốn mươi binh lính trên đó, còn có bốn đội viên Hắc Tinh. Tất cả bọn họ đều hi sinh trong chớp mắt, thậm chí ngay cả việc kêu cứu cũng không kịp, sinh mệnh của con người thật quá yếu ớt, con người so với vũ trụ…thì quả thật là quá mỏng manh.
Diêu Nguyên nhìn đám sương mù màu trắng kia mà chết lặng, thật lâu sau cũng chưa thốt lên được lời nào. Cho tới khi một tiếng súng vang lên thì hắn mới choàng tỉnh, thì ra tiếng súng đó đến từ chỗ xác tàu con thoi ở đằng xa. Khi dùng ống nhòm quân sự để quan sát thì có thể thấy được một người đang dùng sức vẫy hai lá cờ.
Diêu Nguyên nhìn kỹ xác tàu con thoi kia, hắn cũng chưa để ý nhiều lắm đến hai lá cờ mà cầm thiết bị liên lạc lên, nói:
-Mọi người hãy chuẩn bị, chúng ta sẽ tiếp cận tàu coi thoi để giải cứu những người bị mắc kẹt, đồng thời chú ý cảnh giới bốn phía.
Thực tế thì các binh lính vốn rất sợ hãi, loại quái vật kia thật quá kinh khủng mà đòn tấn công của nó cũng quá bất ngờ, đối mặt với nó thì đến cả việc kêu cứu cũng không làm được. Với tình huống như thế thì sắc mặt Diêu Nguyên bắt đầu hiện lên sát khí, còn các đội viên Hắc Tinh khác đang ở trên khinh khí cầu cũng trở nên cảnh giác, một khi phát hiện bất cứ điều gì bất thường thì lập tức sẽ ra tay ngay.
Nhưng đúng vào lúc này, một binh nhất bỗng báo cáo:
-Thiếu tá, người kia hình như không phải chỉ vẫy cờ báo hiệu thôi đâu, hình như người này từng là một hải quân, hắn đang liên lạc với chúng ta thông qua tín hiệu cờ!
Diêu Nguyên hơi sửng sốt, vội vàng chú ý về hướng lá cờ, đồng thời hỏi:
-Tín hiệu cờ của hắn là gì? Ngươi có thể dịch ra không?
Người binh nhất này hơi chần chờ rồi trả lời:
-Được thưa thiếu tá, nhưng ngài nên biết rằng tín hiệu cờ trên biển vốn chỉ dùng để truyền đạt các từ đơn giản mà không thể diễn đạt đầy đủ được sự việc ….Tín hiệu cờ của người này gồm mấy từ, một là hàng hóa nguy hiểm, hai là mau dừng ý định của ngươi ngay, ba là ngươi đang gặp nguy hiểm, bốn là cứ làm công việc thợ lặn và hãy án binh bất động giữ nguyên khoảng cách. Tổng cộng chỉ có bốn tin này thôi. Hắn một mực phát đi phát lại bốn tin này.
Diêu Nguyên lập tức chộp lấy một tờ giấy từ người lính bên cạnh, gấp rút ghi lại ý nghĩa của bốn tín hiệu cờ kia, sau đó nói với tên lính đã báo cáo:
-Cám ơn ngươi, binh nhất. Cứ tiếp tục quan sát cử động của người lính đó đi, nếu có gì bất thường thì báo ngay cho ta biết.
Sau khi nói xong thì hắn lại nhìn về tờ giấy.
Bốn thông điệp này được truyền đến từ cờ hiệu kia, hiện giờ khinh khí cầu chỉ cách tàu con thoi kia không đến mấy phút bay nhưng nếu cứ đi qua thì có ổn không? Người lính kia chắc chắn biết có mối nguy hiểm gì đang chờ cho nên không thể đợi thêm mấy phút nữa mà đã gấp rút phát tín hiệu.
Nhưng mối nguy hiểm đó là gì đây?
Bốn thông điệp này, cái đầu tiên chính là hàng hóa nguy hiểm – ý chỉ người ở đây sao? Khinh khí cầu chở con người có thể coi là hàng hóa sao? Nhưng cách gọi như thế thì quá lạ rồi? Có lẽ còn cách giải thích khác cũng nên….
Hai – mau dừng ý định của ngươi lại, ý chỉ không nên tiếp cận tàu con thoi kia sao? Chẳng lẽ nó là một cái bẫy? Nơi này không lẽ đã bị quái vật vây kín, chỉ chờ đợi viện quân của loài người là lập tức tấn công? Nhưng những con quái vật ngoài hành tinh này lại thông minh đến thế sao?
Nghĩ tới đây thì Diêu Nguyên lập tức ra lệnh bằng thiết bị liên lạc:
-Tất cả khinh khí cầu lập tức dừng lại, ở nguyên vị trí đợi lệnh, đồng thời chú ý chung quanh!
Nói xong cũng không kịp nhìn phản ứng của mọi người mà lại lập tức chìm vào suy nghĩ. Ba – ngươi đang gặp nguy hiểm, không lẽ ý nói bên dưới có quái vật sao? Cho nên ngươi ở đây sẽ rất nguy hiểm, hay là cách nói ngược, đó không phải chỉ người mà chỉ những người bên trong tàu con thoi nguy hiểm chăng?
Về phần thông điệp thứ tư thì cơ bản là tối nghĩa, chẳng hề có ý nghĩa gì hết…Sao lại nói tiếp tục làm thợ lặn, rồi cứ giữ khoảng cách. Nơi này rõ ràng là sa mạc nên làm gì có nước mà lặn chứ….
Khoan đã! Nước! Lặn xuống nước!
Diêu Nguyên giật mình đứng lên, lập tức ra lệnh cho mọi người:
-Cấm mọi người tuyệt đối không được mở nón bảo hộ ra! Ta nói lại một lần nữa, cấm tất cả mọi người mở nón bảo hộ ra! Tất cả cũng đóng nắp kỹ chai nước lại, tuyệt không để một chai nào còn mở! Sau đó thì lái khinh khí cầu tiếp tục đi về phía tàu con thoi.
(Thì ra là như vậy, bốn thông điệp rời rạc kia hẳn có ý như thế, nếu lấy loài người so với hàng hóa thì hơi vô lý, hơn nữa các binh lính này vốn không phải là kẻ ngốc nên không thể sử dụng cách so sánh tối nghĩa như vậy được. Hàng hóa ở đây không phải chỉ con người mà chỉ lượng nước khoáng mà chúng ta mang theo. Còn dừng lại không phải kêu chúng ta bỏ qua ý đồ tiếp cận mà là kêu chúng ta chấm dứt hành động mở nón bảo hộ, hóng gió và uống nước. Những tin này vốn mang ý nghĩa khác hẳn với thông điệp của nó. Mà cũng nhờ hai câu trước nên câu thứ ba mới có nghĩa, ngươi đang gặp nguy hiểm có nghĩa là một khi ngươi để lộ hơi nước ra bên ngoài thì như vậy sẽ lập tức gặp phải nguy hiểm. Còn về câu thứ tư chính là giải thích nguy hiểm này đến từ đâu)
Diêu Nguyên lại một lần nữa cảm giác được xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường, những suy nghĩ không ngừng hiện ra trong đầu hắn. Chỉ trong thời gian ngắn thì hắn đã hiểu rõ ý nghĩa của bốn ám hiệu kia. Đối chiếu lại tất cả thì mọi việc quả nhiên trùng khớp, lúc trước bọn họ đi một hồi lâu vẫn bình yên vô sự thì sao đến đây lại đột nhiên gặp phải quái vật phục kích đây? Đó là từ lúc hắn cho phép các binh lính mở nón bảo hộ ra, đồng thời phát nước cho mọi người, hết thảy đều bắt nguồn từ đó!
(Hay nói cách khác, là do nước sao? Nước có thể hấp dẫn bọn quái vật tới sao?)
Trong lúc Diêu Nguyên suy nghĩ thì khinh khí cầu đã tới được xác tàu con thoi. Rốt cuộc thì mọi người đã thấy được những người bị kẹt lại, đó là tám nhà khoa học, các binh lính và Hắc Thiết vốn đang bị thương nặng, giờ đang rơi vào tình trạng hôn mê. Còn có Ưng, Lưu Bạch, Trương Hằng và một số binh lính trở về từ xác tàu con thoi kia, còn có….Một thi thể sinh vật ngoài hành tinh mỏng dính, diện tích ước chừng hai ba mét vuông, toàn thân bị bao phủ bởi vô số xúc tu.
-Mang nó phi thuyền Hi Vọng giải phẫu.
Ưng khi nhìn thấy Diêu Nguyên thì chỉ kịp chỉ vào thi thể kia mà thều thào thốt lên một câu, sau đó đã lăn ra bất tỉnh nhân sự….Hắn đã quá mệt mỏi rồi, sau khi tiến vào trạng thái thần bí kia thì hắn đã sớm kiệt sức rồi, nhưng do cố gắng cầm cự nên mới kiên trì được đến giờ. Cho nên đến khi thấy được Diêu Nguyên thì hắn như trút được gánh nặng mà ngã xuống hôn mê luôn.
Nhưng, Diêu Nguyên vốn bị tập kích quá mức bất ngờ, hơn nữa sau khi suy luận ra ý đồ bên trong tín hiệu thì đã vội vàng ra lệnh bay tới xác tàu con thoi, nên nhất thời quên báo lại chuyện quái vật ngoài hành tinh cho phi thuyền Hi Vọng. Mà đúng lúc này, tất cả cửa khoang của phi thuyền Hi Vọng đồng loạt mở ra để cho tất cả dân chúng có thể hít thở bầu không khí tự nhiên nơi đây, mà không cần dùng tới máy lọc không khí kia nữa.
Kết quả của việc đó là vô số hơi nước từ phi thuyền Hi Vọng tỏa ra chung quanh…
Và cơ hồ cùng lúc đó, tiểu đội địa chất gồm mấy ngàn người cũng bắt đầu lên đường. Địa điểm mà bọn họ lựa chọn khảo sát chính là một gò cát cách phi thuyền Hi Vọng hơn 20 km. Bọn họ dự định sẽ dùng mũi khoan thăm dò kết cấu của hành tinh này ở đấy, rồi từ đó có thể biết được nguyên nhân vì sao hành tinh này lại sa mạc hóa…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.