Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 28: Sưu Tầm!




Khi đi đến kết luận phi thuyền Hi Vọng sắp đổ bộ thì mọi người trong tàu con thoi đều vừa mừng vừa lo. Mừng là bởi vì đã có cơ hội sống sót, cái này không phải từ sự ích kỷ của bản thân mà chỉ là bản năng sinh tồn của loài người, chẳng lẽ không ai muốn sống tiếp sao? Còn về lo thì cũng vì trên hành tinh này có loài quái vật quá kinh khủng. Một khi phi thuyền Hi Vọng đổ bộ thì sẽ chết bao nhiêu những binh lính chưa có kinh nghiệm cùng các dân chúng bình thường đây? Trong đó còn có người nhà của bọn họ nữa!
Ưng đấm mạnh lên vách thuyền, giận dữ nói:
-Tìm tàu con thoi đang tiếp cận ngay! Sử dụng thiết bị liên lạc của họ để báo cho phi thuyền Hi Vọng, bảo họ tuyệt đối không được đổ bộ!
Tất cả đều trầm mặc, chỉ có Lưu Bạch lên tiếng:
-Ưng, bình tĩnh lại một chút. Bây giờ vẫn còn là buổi tối, mà hành tinh này cũng không giống Trái Đất chúng ta có mặt trăng bay xung quanh, cho nên bên ngoài không hề có bất kỳ nguồn sáng nào cả. Có thể gọi là giơ tay cũng khó mà thấy được năm ngón, mà khi đổ bộ chúng ta cũng không có đem theo thiết bị chiếu sáng, cũng do chúng ta dự đoán sai lầm, cứ tưởng rằng chỉ đổ bộ lên đây mấy tiếng rồi trở về chứ nào ai ngờ lại bị kẹt tới hai mươi mấy tiếng. Vì vậy có đi chúng ta cũng khó mà tìm kiếm được gì trong bóng đêm, huống chi…
-Bọn quái vật bên ngoài…
Đúng lúc này thanh âm suy nhược của Hắc Thiết truyền đến:
-Bên ngoài là đám quái vật ngoài hành tinh kia, bọn họ không hề có sự chuẩn bị trước nào cả…
Ưng vội chạy tới bên cạnh Hắc Thiết, chăm chú nhìn hắn hồi lâu rồi mới lên tiếng:
-Động tác lúc trước của ngươi rất xuất sắc, có phải hay không…
Hắc Thiết khẽ nhếch miệng cười lớn, nói:
-Đúng, là một trạng thái bí ẩn, lúc trước không phải ngươi cũng đã tiến vào trạng thái đó sao? Trong trạng thái vừa rồi ta có thể cảm nhận được, loại quái vật này không hề có tư duy mà chỉ có một ý thức….Ăn, không, có lẽ là uống, bọn chúng khát đến cùng cực, chỉ cần một giọt nước thôi thì bọn chúng vẫn sẵn sàng liều mạng để dành được. Ưng, không nên đi, bởi vì lúc này suy nghĩ của ngươi đang rối loạn.
Ưng sửng sốt một hồi rồi tự tát mình một cái thật to, sau đó hít một hơi dài, lên tiếng:
-Hắc Thiết, ta cũng tiến vào một trạng thái bí ẩn giống vậy, nhưng không hề cảm giác được ý thức của bọn quái vật kia, trong thái đó ta có thể thấy được mọi thứ chung quanh cực kỳ rõ ràng, cứ như tất cả đều tự động hiện lên trong đầu ta, chỉ cần ta bóp cò là có thể bắn trúng….Dùng lời rất khó miêu tả cụ thể nhưng cảm giác đại khái là thế.
Nói tới đây, Ưng nhìn về phía các nhà khoa học rồi tiếp tục:
-Các vị, ta sẽ miêu tả cẩn thận hình dáng của quái vật vừa rồi, mong các người nghiên cứu xem nó làm cách nào để định vị được vị trí của loài người chúng ta.
Tiếp đó Ưng liền miêu tả toàn bộ đặc điểm của chủng loài quái vật đó mà mọi người biết được, các nhà khoa học đều tập trung lắng nghe. Trong đó có một nhà sinh vật học, sau khi nghe hết tất cả thì khẽ trầm tư, một hồi lâu sau mới nói:
-Nếu như ngài xác nhận bên ngoài quái vật không hề có bất kỳ bộ phận hít thở nghe nhìn nào, kể cả mắt cùng lỗ mũi, lỗ tai…Như vậy chúng ta cơ bản có thể xác nhận loại quái vật này được trang bị một dụng cụ có chức năng dò xét. Hơn nữa nó lại vô cùng nhạy, có thể dễ dàng cảm nhận được bất kỳ chấn động nào nơi xa, có lẽ nó cũng giống như dơi có khả năng cảm nhận sóng âm, nhưng ở trường hợp này thì nó có khả năng cảm nhận chấn động của mặt đất.
Hắc Thiết nằm ở bên cạnh góp ý:
-Còn có nước nữa…Ta cảm giác được, bọn chúng khát vọng nước mãnh liệt, so với khát vọng sống còn lớn hơn nữa.
Nhà sinh vật học kia lắc đầu nói:
-Đó chỉ là cảm giác mà không hề có căn cứ rõ ràng, các chúng ta đang làm là nghiên cứu khoa học….
Nhưng không ngờ một nhà khoa học kế bên lại lên tiếng:
-Không, có lẽ chúng ta có chứng cớ…
Tất cả mọi người đều ngây người nhìn về nhà khoa học vừa lên tiếng, đó là người đặc biệt nhất trong số các nhà khoa học được phái tới đây, người chuyên xác định trạng thái của sa mạc cùng mọi thứ liên quan. Hắn cũng là người đưa ra giả thiết lý giải vì sao hành tinh này bị phong hóa như vậy trong lần hội nghị lúc trước – tổ trưởng của tiểu tổ địa lý.
Hắn nghiêm túc nói:
-Chúng ta vốn vẫn luôn tự hỏi vì sao sa mạc lại nhiều như vậy, cả hành tinh hầu như đều biến thành sa mạc. Nếu do phong hóa thì thời gian tuyệt đối không đủ, mà kết quả thăm dò tầng khí quyển trước mắt cũng đưa ra kết luận trong không khí không tồn tại axit. Nói cách khác nguyên nhân không phải phong hóa, cũng không phải do không khí, như vậy phải có một nguyên nhân khác tạo nên hình dạng bây giờ của tinh cầu. Nhưng hiện giờ khoan bàn đến vấn đề đó, bầu khí quyển của hành tinh này vốn cực kỳ khô ráo, thậm chí đến một phân tử nước cũng không tồn tại trong không khí, nhưng chúng ta lại phát hiện được sinh vật trên hành tinh này…
Hắn nhìn nhà sinh vật học kia nói:
-Ngươi nên biết, chỉ cần là sinh vật thì nhất định phải có nước mới có thể sinh tồn, ví dụ như loài người chúng ta. Nhưng cũng có những loài không hề cần có nước vẫn tồn tại như là sinh vật vô cơ, theo các dữ kiện thì loại quái vật này rất cần nước, hơn nữa sau khi hút được nước thì lập tức sinh trưởng nhanh chóng, tất cả đều nói lên bọn chúng rất.. rất cần nước. Căn cứ theo quan điểm của sinh vật học thì các loài sinh vật sẽ tiến hóa theo hướng từ từ thích nghi với môi trường, quái vật này đã cần nước như vậy thì dĩ nhiên sẽ từ từ tiến hóa theo hướng phát triển cơ quan tìm kiếm nước. Nếu phân tích theo hướng này thì có thể suy ra bọn chúng nhất định phải có một cơ quan dò tìm nước, lý giải này so ra thì hợp lý hơn nhiều so với lý thuyết bọn chúng có cơ quan cảm nhận chấn động, ở đây nước mà bọn chúng cảm nhận được có thể là các phân tử nước bay ra từ lúc chúng ta nói chuyện cũng như hô hấp.
Nhà sinh vật học kia nghe mà ngơ ngác một hồi lâu, sau đó mới lên tiếng:
-Đúng, ngươi nói rất đúng, nhưng ta vẫn giữ nguyên quan điểm của ta, đó là bọn chúng hẳn có khản năng cảm giác được chấn động trên cát…
Ưng sau khi nghe được hai nhà khoa học tranh luận thì khẽ suy tư, một hồi lâu mới nói:
-Nếu chúng ta đội nón bảo hộ lên, dùng chức năng quang hô hấp của bộ đồ này thì có thể hít thở trong vòng bao lâu?

Mọi người xung quanh đều ngẩn người, nhưng rất nhanh đã có người thử nghiệm. Kết quả là chỉ có thể duy trì trong mười lăm phút, nếu lâu hơn thì không thể.
Lưu Bạch lắc đầu nói:
-Không thể tính toán như vậy được, tốc độ hít thở của một người ngồi im bất động khác xa với tốc độ hô hấp của một người chạy bộ, hơn nữa lượng oxi tiêu hao cũng khác cho nên không thể kết luận như vậy được. Ưng, ta hiểu ý của ngươi. Nếu đội nón bảo hộ mà đi lại trong sa mạc thì lượng oxi trong đó chỉ có thể duy trì trong khoảng năm phút, đó là cực hạn rồi. Sau đó bắt buộc phải mở nón ra để lấy thêm dưỡng khí, nếu không rất có thể dẫn tới hiện tượng ngất xỉu do thiếu dưỡng khí.

-Năm phút đồng hồ sao?
Ưng đi lại trong đại sảnh của tàu con thoi, rồi bỗng nhiên nhìn về phía Trương Hằng.
Trương Hằng thấy thế mà sợ hết hồn, vội kêu lên:
-Đừng bắt ta làm thí nghiệm chứ! Ta sao có thể so với các người được, trước đây ta có trải qua đợt huấn luyện quân sự nào đâu.
Ưng lắc đầu nói:
-Ta sẽ không bắt ngươi làm thí nghiệm gì đó đâu…Trương Hằng, nói cho ta biết. Vì sao sao trước khi Trần Vĩ tử nạn ngươi có hét lớn cẩn thận, đừng hiểu nhầm, vào lúc ngươi kêu lên thì con quái vật đó vẫn còn tiềm phục trong cát, ngươi căn bản không hề thấy nó mới đúng.
Trương Hằng chần chờ một lát rồi gật đầu trả lời:
-Rất kỳ quái, nói ra sợ các ngươi không tin, nhưng khi Trần Vĩ hắn vừa bước tới thì ta bỗng cảm nhận được chung quanh bất chợt trở nên yên tĩnh, một cảm giác yên tĩnh rất khó hình dung, phảng phất như toàn bộ tiếng động đã biến mất, rồi một dự cảm đột nhiên hiện lên trong đầu ta, ta thậm chí có thể thấy trước được cảnh tượng Trần Vĩ tử vong từ một hai giây trước. Cảm giác đó rất khó miêu tả, thôi dù sao nói ra thì bọn ngươi chắc cũng không tin đâu.
Ưng thở phào nhẹ nhõm, hắn nghiêm trang nói:
-Ta tin ngươi, mặc dù trạng thái thần bí mà ta, ngươi và Hắc Thiết tiến vào không giống nhau. Nhưng rất rõ ràng, nhờ nó mà chúng ta đã có được năng lực hơn hẳn người bình thờng, Hắc Thiết thì có thể cảm nhận được sát ý cùng cách tránh nó, ta lại có thể quan sát rõ được mọi việc, còn ngươi thì….tựa hồ có thể gọi đó là dự cảm (khả năng dự báo trước tương lai), nếu như vậy thì chúng ta có thể hành động rồi.
-Mọi người, xin hãy lắng nghe kỹ những lời ta nói rồi sau đó hẳng quyết định có nên theo ta tìm bằng được con tàu con thoi kia hay không.
Đầu tiên chúng ta sẽ đội nón bảo hộ rời đi con tàu này, đồng thời mang theo đồng hồ để cứ năm phút thì tiến hành bổ sung dưỡng khí một lần. Trên đường đi thì Trương Hằng ngươi phải tuyệt đối cảnh giác, dùng khả năng của ngươi để cảm ứng có quái vật nào ở gần không. Nếu có thì không được chần chờ, chỉ cần có cảm giác thì phải hét to lên ngay cũng như phương hướng xuất hiện của nó…Ách, ngươi có chơi game CS (1) hoặc trò nào tương tự không? Trò chơi đó phân các phương hướng theo 12 múi giờ (2), chỉ cần ngươi hét lên hướng mấy giờ thì ta sẽ lập tức tiến vào trạng thái thần bí kia, tiêu diệt con quái vật đang tiếp cận ngay!
Mọi người, ta biết, hành động lần này rất nguy hiểm, thậm chí là lấy tính mạng của mình ra để đặt cược…Nhưng hãy tin ta, ba mươi hai người chúng ta, không, hiện giờ đến ba mươi hai người cũng không đủ. Hai mươi mấy người chúng ta, so ra thế nào cũng chỉ là con kiến với hơn mười hai vạn người trên phi thuyền Hi Vọng, nhưng mà! Chúng ta là loài người, chúng ta còn có người thân cùng bạn bè trên phi thuyền, cho dù phải chết cũng tuyệt đối không thể để cho bọn họ gặp nguy hiểm.
Mọi người cứ suy nghĩ đi, nửa giờ sau trời sẽ sáng, vào lúc bình minh thì mọi người phải đưa ra quyết định là hành động theo kế hoạch của ta hay không…
Ưng nói tới đây thì im lặng, sau đó đi thẳng tới bên cạnh vách khoang ngồi xuống, nhắm mắt lại như đã ngủ, dường như không hề có việc gì lo lắng cả.
Nhưng các binh lính còn lại thì không được thong dong như thế, ai cũng trong tâm trạng rối bời. Riêng Trương Hằng mấy lần như muốn mở miệng lên tiếng nhưng rốt cuộc lại không thốt ra được lời nào…Trong lòng hắn quá sợ hãi, hắn sợ…sợ khi mình từ chối thì sẽ bị Ưng giết chết ngay lập tức. Dự cảm nói cho hắn biết Ưng thật sự sẽ làm thế.
Cuối cùng thì bình minh cũng xuất hiện, tổng cộng có mười hai binh lính quyết định làm theo kế hoạch, bởi vì tất cả bọn họ đều có người nhà trên phi thuyền Hi Vọng…không phải con cái thì cũng là vợ, thậm chí cả cha mẹ…
Lưu Bạch cũng quyết định tham gia, dù sao hiện giờ Hắc Thiết đã không còn cần tới hắn nữa. Không có thuốc men cùng dụng cụ y tế thì hắn ở lại nơi này cũng vô dụng, về phần tám nhà khoa học kia thì bị Ưng buộc phải lưu lại, vô luận ra sao thì bọn họ đều là những người mà Ưng phải đặc biệt bảo vệ, mọi người có thể chết nhưng các nhà khoa học này thì không thể…ít nhất, bọn họ cần sống đến lúc cuối cùng!
Đúng vào giây phút mọi người bước ra cửa khoang, Hắc Thiết bỗng nhiên dùng hết tất cả sức lực còn lại mà quát lên từ trong khoang thuyền:
-Thân là Hắc Tinh! (3)
Ưng cùng Lưu Bạch cũng đồng thời quát lớn:
-Thắng tử vô hám! (3)
Trong quát vang vọng thì cả hai người dẫn đầu đoàn người bước ra ngoài…
Chú thích:
1/CS ở đây có thể là Counter Strike, một game bắn súng góc nhìn thứ nhất khá nổi tiếng trong quá khứ (thuộc thể loại game FPS - First person shooter). Trong game người chơi có thể gia nhập vào hai phe là terrorist (khủng bố) hoặc counter-terrorist (lực lượng chống khủng bố) để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, như terrorist sẽ phải thực hiện các nhiệm vụ đặt bomb phá hủy mục tiêu hoặc tiêu diệt kẻ thù...Tương tự như thế với bên counter-terrorist. Lưu ý ở đây là Counter Strike hoàn toàn khác với dòng game Half - Life nổi tiếng, mong mọi người đừng lầm lẫn khi đưa 2 game này ra so sánh. Chi tiết xin xem thêm tại: http://vi.wikipedia.org/wiki/Counter-Strike
2/ Cách phân hướng theo 12 múi giờ này thật ra cũng không xa lạ với chúng ta. Nói một cách đại khái thì nếu lấy chúng ta làm chuẩn, hướng 12h chính là hướng trước mặt, hướng 6h là đằng sau, hướng 3h và 9h tương ứng sẽ là bên phải cùng bên trái. Như vậy khi nói hướng 1h có thể hiểu đó là hướng đằng trước mà hơi lệch về bên phải một chút. Cách phân hướng này có thể chỉ rõ tất cả phương hướng xung quanh ta một cách nhanh và rõ ràng nhất. Đó là những gì mình hiểu, nếu sai sót gì thì bà con cứ góp ý nha.
3/ Cái này mình đã có chú thích ở chương 6 quyển 1 rồi, nhưng thôi nhắc lại luôn:
Lúc đầu mình cũng định dịch hai câu khẩu hiệu này ra tiếng Việt, nhưng do không kiếm được từ ngữ phù hợp với mình nghĩ khẩu hiệu để Hán Việt sẽ hay hơn nên vẫn giữ nguyên. Ý nghĩa của hai câu đó là:
-Thân vi Hắc Tinh---> Thân là thành viên của Hắc Tinh
-Thắng tử vô hám--->Để thắng lợi cho dù chết cũng không tiếc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.