Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 27: Phi thuyền Hi Vọng đổ bộ!




Đây là loại quái vật gì vậy?
Cứ như những còn quái vật trong ác mộng lại đột ngột hiện ra giữa đời thực!
Thân thể mỏng dính như tờ giấy, không có mắt cũng không có miệng, bên ngoài cơ thể nó cũng không hề có bất kỳ bộ phận gì mà chỉ có vô số xúc tu cứng rắn như kim loại bao quanh. Giáp du hành vũ trụ so với loại xúc tu này quả thật cứ như tờ giấy, chỉ cần bị đâm phải một cái là đã lủng.
Kinh khủng hơn nữa là mấy chục con tiểu quái vật, tốc độ di chuyển của bọn chúng nhanh đến chóng mặt, hơn nữa chỉ lớn cỡ bằng nắm tay nên khó mà bắn trúng được. Tốc độ di chuyển của bọn chúng thậm chí đã nhanh đến mức mắt thường cũng không sao theo kịp, trong làn đạn của mọi người thì chỉ có hơn mười con bị bắn trúng mà bể tan tành, nhưng vẫn còn bảy tám con thoát được mà lao thẳng về phía Hắc Thiết cùng các binh lính khác.
Lúc này Hắc Thiết lại cảm thấy cực kỳ, cực kỳ bình tĩnh. Dường như cả bốn bề đều đột ngột yên tĩnh, thậm chí ngay cả tiếng la hét và đạn bắn cũng không tồn tại…Ở nơi đó, hắn chỉ cảm nhận được nhịp tim đập mãnh liệt của mình, cùng với ý thức đói…đói đến điên cuồng…
Đúng vậy, đúng là đói đến điên cuồng, mà lại thấy được trước mặt mình có một đống lớn đồ ăn bày sẵn, ý thức đó trần trụi và cực kỳ đơn giản - đói!
Cảm giác kỳ lạ đó lan tỏa khắp người Hắc Thiết, bất chợt theo bản năng hắn vứt khẩu súng bán tự động trong tay đi mà nhanh chóng thay bằng khẩu súng lục bên hông, dưới khoảng cách gần như vậy thì sự cơ động cùng độ chính xác của súng lục cao hơn nhiều so với súng máy.
Tốc độ của bọn tiểu quái vật quá nhanh, nhanh đến nỗi cứ như là đạn bắn vậy. Trên sa mạc này chỉ có một số người có thần kinh thị giác vượt trội mới có thể miễn cưỡng thấy được sự di chuyển của chúng, nhưng thấy được với bắn trúng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, khi bọn tiểu quái vật đã vượt qua làn lửa đạn thì bảy tám con quái vật này chỉ còn cách mọi người không đến mấy mét, cơ hồ chỉ trong nháy mắt là đến bên cạnh mọi người. Mà chỉ trong chớp mắt đó thì khẩu súng bán tự động bị Hắc Thiết vứt bỏ mới vừa chạm đất.
-Đùng, đùng, đùng!
Trong nháy mắt đó, khi Hắc Thiết bóp cò ba lần thì ba con quái vật đã bị bắn nát. Sau đó Hắc Thiết nhanh nhẹn nhảy lên không trung, khi hắn vừa nhảy lên thì một con quái vật khác đã tiếp cận ngay bên dưới, liền đó hắn đạp mạnh một cái dậm nát bấy con quái vật đó
Con tiểu quái vật này dù sao cũng mới ra đời, lớp giáp xác bên ngoài chúng cũng không quá cứng rắn như xúc tu của chúng, hơn nữa vóc người Hắc Thiết vốn cao lớn cộng vào độ cứng rắn của bộ đồ du hành, chỉ cần đạp xuống là con quái vật kia đã biến thành đống thịt nhão.
So với Hắc Thiết thì bốn tên lính kia không may mắn như vậy, vũ khí của bọn họ căn bản không hề bắn trúng mấy con quái vật đó. Chỉ nghe liên tiếp mấy tiếng bịch bịch thì mấy con quái vật này đã bám vào trên người bọn bọ, bắt đầu ghim xúc tu vào dưới tiếng kêu gào thảm thiết của nạn nhân. Thân thể của bốn binh lính kia bắt đầu khô lại với một tốc độ kinh khủng, còn các con quái vật bám vào người bọn họ lại bắt đầu lớn lên, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi thì đã lớn như một cái bồn rửa mặt, hơn nữa dường như càng lúc càng to hơn.
Ưng phản ứng cũng không chậm, rống lớn:
-Mau lui lại, mọi người lập tức rút lui vào trong tàu! Hắc Thiết! Ngươi cũng mau lui về!
Vừa nói vừa xả một loạt đạn về hướng mấy con quái vật.
Nhưng ở nơi xa, chuyện kinh khủng hơn vẫn còn đang phát sinh, chỉ thấy từ thân thể khổng lồ của con quái vật mẹ lại bắt đầu xuất hiện thêm mười mấy con tiểu quái vật nữa. Còn hai binh lính lúc trước bị quái vật tấn công đã biến thành hai cái xác khô, các con quái vật đó sau khi hút xong thì diện tích cơ thể chúng đã đến hai mét vuông, độ dày vẫn mỏng như thế nhưng chiều ngang của nó đạt tới hai mét, chiều dài một mét. Bọn chúng sau khi vứt hai cái thây sang một bên thì lại bắt đầu lao về phía mọi người.
Mọi người vừa nã súng vừa lui vào bên trong tàu con thoi, còn bên kia Hắc Thiết vừa hạ xuống đất đã lập tức lui về sau. Nhưng khi hắn vừa đi được mấy bước thì đã kêu lên thảm thiết mà ngã vật xuống đất, mọi người chỉ thấy bàn chân trái vừa dùng để dậm nát con quái vật kia đang bốc khói mù mịt, cứ như nó đã dính phải một loại axit cực mạnh, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi thì chân trái của hắn đã bị ăn mòn hơn phân nửa, từ đùi trở xuống không còn sót lại chút gì.
Lúc đó thì hai con quái vật kia đã gần tới nơi, Ưng cùng Lưu Bạch bên cạnh đều giật mình hoảng hốt, cả hai vừa định xông lên trước giải cứu Hắc Thiết thì bỗng nhiên Ưng lại đột ngột đứng lại. Hắn đột nhiên cảm giác được xung quanh bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh, hết thảy mọi chuyện xảy ra đều hiện lên trong mắt hắn, thậm chí đến những đường vân trên cái xúc tu của con quái vật mẹ ở đằng xa cũng thấy rõ, cứ như động tác của mọi người xung quanh đột ngột chậm lại vậy. Lưu Bạch thì đang hối hả chạy trên cát về phía Hắc Thiết, mọi người ở đằng sau thì đang chen chúc rút lui vào trong tàu, còn Hắc Thiết thì thống khổ giãy dụa, cố gắng dùng tay lết về trước. Đám quái vật ở đằng xa thì ngoe ngẩy những xúc tu của mình, vừa di chuyển với một tốc độ đáng kinh ngạc.
Tất cả đều hiện lên trong đầu một cách rõ ràng khiến cho hắn bất tri bất giác dừng lại, sau đó vừa vứt khẩu súng bán tự động trong tay qua một bên, vừa lộn tay ra phía sau một cái thì khẩu súng nhắm đã hiện ra. Nhưng kỳ lạ thay, hắn dường như không cần nhắm mà đã bóp cò…một phát rồi lại một phát nữa, có thể nói tốc độ bắn của Ưng tương đương với tốc độ bắn của súng lục, chỉ thua tốc độ của các khẩu súng bán tự động trong tay các binh lính thôi. Cho đến khi tiếng súng dừng lại thì Lưu Bạch cũng đã đến bên cạnh Hắc Thiết, vừa cõng hắn lên lưng rồi sau đó tập tễnh chạy vội về sau.
Lúc này các binh lính đang chen chúc ở ngoài cửa khoang, còn có Trương Hằng đang run rẩy đều trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì mấy phát súng vừa rồi của Ưng đều vô cùng hoàn mỹ, mỗi viên đều trúng ngay vào trung tâm của con quái vật lớn kia, khiến cho chúng đều bị văng ngược ra sau, lăn vài vòng trên cát rồi không còn cử động gì nữa.
Đến tận đây Ưng mới choàng tỉnh lại mà sững sờ nhìn về hai tay của mình, bất quá cũng may là hắn phản ứng nhanh, sau phút thất thần liền chạy tới bên Lưu Bạch giúp hắn đỡ lấy Hắc Thiết cấp tốc lui về sau. Cho đến khi cả ba vừa tiến vào trong thì cửa khoang mới được đóng lại, tất cả đều thở phào như trút được gánh nặng.
Tìm được đường sống trong cõi chết a, không, chết có lẽ vẫn chưa thấm vào đâu, những gì đã trải qua lúc này so với chết còn kinh khủng hơn nhiều, chỉ trong mười giây ngắn ngủi mà thân thể đã bị biến thành một cái xác khô…chỉ nghĩ thôi mà đã rùng mình rồi.
-…Đó chính là sinh vật ngoài hành tinh sao?
Cả người Trương Hằng kịch liệt run rẩy, ngay cả lời nói ra cũng cà lăm.
Không ai trả lời hắn, bởi ai ai cũng đều sợ như nhau, đặc biệt là các binh lính lúc trước khi đến gần loại quái vật đó. Thậm chí đến cả Ưng và Lưu Bạch cũng còn đang bàng hoàng, bất quá sự trầm mặc này không kéo dài lâu bởi thanh âm từ Hắc Thiết đã đánh thức mọi người, Lưu Bạch vội hét lớn:
-Mọi người mau giúp ta đem Hắc Thiết vào trong, còn nữa, nhanh giúp hắn cởi bỏ bộ đồ du hành vũ trụ ra.
Những người còn lại vội vàng làm theo, trước tiên ba chân bốn cẳng dời Hắc Thiết vào bên trong rồi vội vàng giúp hắn cởi bỏ bộ đồ du hành vũ trụ. Nhưng khi cởi ra thì mọi người mới hoảng sợ phát hiện, chân trái Hắc Thiết thì từ đùi trở xuống đã không còn thứ gì cả, ngay cả xương cũng không. Mà ở bên trên thì xương, mạch máu, gân cốt dường như vẫn bị ăn mòn với một tốc độ khủng khiếp, thanh âm xèo xèo vang lên không ngừng.
Khuôn mặt Lưu Bạch tối sầm lại, cũng không nhiều lời nữa mà nhanh chóng lấy ra một con dao phẫu thuật từ trong túi cứu thương, vừa lấy vừa vội vàng nói:
-Hắc Thiết, lão huynh đệ, ngươi ráng chịu cho ta! Mẹ kiếp, ta biết ngươi có thể mà, tuyệt đối không được ngất đi, ngươi mất máu quá nhiều, lại còn đang mất nước nữa nên ngàn ngàn vạn vạn lần không được ngất đi, tỉnh cho ta a!
Lúc này khuôn mặt của Hắc Thiết đã tái nhợt, hắn hữu khí vô lực nói:
-Ngươi cứ cắt đi, yên tâm, mạng ta còn cứng lắm. Tên của ta là Hắc Thiết, so với đá còn cứng hơn nhiều.
Lưu Bạch khẽ đưa mắt về phía Ưng ra hiệu, Ưng hiểu ý bèn dùng lấy bao tay phi hành vũ trụ của Hắc Thiết nhét vào miệng hắn. Làm xong thì Lưu Bạch mới bắt đầu giải phẫu, loại bỏ từng miếng thịt bị ăn mòn, kể cả gân hay mạch máu cũng thế. Cho đến lúc trên chân Hắc Thiết không còn tiếng xèo xèo nào nữa mới thôi, sau đó Lưu Bạch lại lấy ra một túi bột màu trắng từ trong hòm cứu thương, rắc lên vết cắt rồi băng bó lại. Khi tất cả đều xong xuôi thì Lưu Bạch mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhìn về phía Hắc Thiết.
Hắc Thiết đã kiên trì được, dưới tình huống sơ cứu vội vàng như vậy, đến cả thuốc gây mê cũng chưa kịp tiêm nhưng hắn lại ngoan cường chịu được. Nhưng hậu quả là cả người đều kiệt sức, nhìn tình hình thì có lẽ đến một cử động nhỏ cũng làm không xong.
Trong mấy nhà khoa học đang run rẩy đứng kế bên bỗng có một người đi lên, hắn cẩn thận nhìn những mẩu thịt vụn trên sàn, ở nơi đó chỉ còn lại chi chít những lỗ nhỏ - kết quả từ việc axit rơi xuống. Phải biết rằng, chất lỏng này là axit đã bị pha loãng không biết bao nhiêu lần mà kể.
-Axit cực mạnh a, không ngờ trong cơ thể sinh vật ngoài hành tinh này lại có axit mạnh thế này…
Nhà khoa học đó sau khi quan sát thì thở dài, sau đó nhìn về phía Ưng nói:
-Tốt nhất sau khi quay trở lại phi thuyền Hi Vọng thì hãy kiểm tra máu của anh ta. Đây là sinh vật ngoài hành tinh, hơn nữa loại axit này lại vô cùng mạnh, chẳng may nó còn có độc tính thì…
Ưng cũng thở dài nói:
-Không có cách nào a, nếu có thể trở về phi thuyền Hi Vọng thì chúng ta đâu có bị mắc kẹt ở chỗ này…
Những người còn lại đều trầm mặc, trong lòng ai ai cũng hiện lên sự tuyệt vọng, tình hình lúc trước mặc dù khó khăn nhưng mà bên ngoài không có thứ quái vật kinh khủng kia, chứ hiện tại thì…
Ưng vừa thở dài vừa quay qua Trương Hằng nói:
-Chúng ta đã hết năng lượng rồi, thiết bị liên lạc siêu cấp cũng không thể sử dụng được, nhất định phải ngăn bọn họ đổ bộ a, các vị, chúng ta có chết cũng chỉ mất đi ba mươi hai mạng người, nhưng trên phi thuyền Hi Vọng lại có tới mười hai vạn người, trong đó còn có thân nhân, bạn bè của chúng ta nữa, chúng ta nhất định phải…
Đúng lúc này thì bỗng nhiên một tràng âm thânh đô đô đô vang lên từ phòng điều khiển khiến cho ai cũng giật mình, Ưng lập tức hỏi Trương Hằng:
- Tín hiệu đó là do Phi thuyền Hi Vọng liên lạc sao? Trả lời ta!
Hắn vừa nói vừa chạy về phía phòng điều khiển.
Trương Hằng dường như vừa mừng vừa sợ, nói:
-Không, đó là…đó là tín hiệu báo có một tàu con thoi đang bay về phía chúng ta. Năng lượng trên tàu chúng ta đã cạn sạch rồi, nên thiết bị liên lạc căn bản không thể nào nhận được tín hiệu.
Lời vừa dứt thì tất cả mọi người đều ngây ra nhìn về Trương Hằng, còn Lưu Bạch thì lẩm bẩm:
-Có tàu con thoi bay về hướng chúng ta, nếu chiếu theo kế hoạch cứu viện lúc trước thì, nói cách khác, chỉ cần chứng minh hệ thống phản trọng lực không bị ảnh hưởng thì phi thuyền Hi Vọng…
-Phi thuyền Hi Vọng đã sắp đổ bộ rồi sao?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.