Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 15: Tân nhân loại!




Diêu Nguyên rõ ràng cảm giác được, tốc độ di chuyển của hắn thật ra không có nhanh như vậy, trên thực tế nhiều nhất hắn chỉ nhanh hơn bộ đội đặc chủng cấp một một chút thôi, không có vượt quá xa như Trương Hằng tưởng tượng.
Nhưng hiện giờ hắn có thể né tránh được viên đạn, nguyên nhân không phải do tốc độ của hắn quá nhanh hay hắn có năng lực phản ứng siêu cường, thực ra hắn không cách nào thấy rõ quỹ đạo di chuyển của viên đạn, cho dù tốc độ phản ứng thần kinh của hắn có tăng lên một chút nhưng cũng chưa đạt tới trình độ khoa trương như thế.
Hắn sở dĩ có thể tránh né được viên đạn là do hắn cảm nhận được “sát ý”, đó chính là sát khí tỏa ra từ mỗi viên đạn bắn ra, nhờ đó hắn có thể cảm giác được đối phương đang nhắm bắn vào đâu, thậm chí hắn còn có dự cảm có thể đoán trước được những cử động mà thân thể sẽ thực hiện trong vài giây tới, từ đó có những cách né tránh tốt nhất.
Bên cạnh đó, hắn cũng có cảm giác mơ hồ về địa điểm mà đối phương sẽ né tránh, từ đó mà tiến hành công kích. Đây là một cảm giác rất tự nhiên như là bản năng vậy, không hề có bất kỳ căn cứ chứng thực nào, nhưng bởi vì nó quá mãnh liệt nên hắn mới thực hiện theo, không ngờ kết quả nó mang lại thật quá sức tưởng tượng của hắn. Hắn quả thật đã tránh né được đường đạn, hơn nữa còn có thể đoán chính xác được động tác né tránh của đối phương.
Nhưng tên thủ lĩnh Lăng Ba Đào kia dường như cũng có được năng lực giống với Diêu Nguyên, không ngừng né tránh đường đạn trên không, đồng thời khóa chặt động tác né tránh của Diêu Nguyên mà bắn liên tục.
Hai người vừa né tránh vừa bắn lẫn nhau, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi thì khẩu súng lục trong tay họ đã hết đạn. Hai người dường như biết được mình đã hết đạn, căn bản không hề lãng phí sức lực tiếp tục bóp cò súng mà đồng loạt quăng súng đi, khẽ đạp mạnh trên mặt đất lao về phía đối phương. Chỉ nghe thanh âm phanh phanh vang lên, nó lớn đến nỗi khiến cho lỗ tai Trương Hằng đau nhức.
Cho đến lúc này, sự chênh lệch giữa hai người mới được thể hiện, mặc dù Trương Hằng không thể nhìn ra nhưng hai người trong cuộc đấu thì lại biết khá rõ. Ở phương diện cận chiến thì Diêu Nguyên rõ ràng mạnh hơn Lăng Ba Đào không ít, chỉ trong mấy hiệp giao thủ ngắn ngủi thì cả hai đều có cảm giác được, Lăng Ba Đào thất thủ chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
-Sát nhân quyền của ngươi càng ngày càng lợi hại a! Bất quá đáng tiếc…
Lăng Ba Đào dùng hết toàn lực đỡ mấy quyền, trong đó một quyền đã đánh trúng bả vai hắn, mặc cho hắn có thể cảm nhận được sát ý của quyền đó nhưng vô luận thế nào cũng không thể tránh được. Nhưng trong lúc bị đánh trúng đó hắn lại cười to nói.
Tiếp theo, hắn mượn lực từ quyền đó lộn về phía sau, khi hắn vừa bay ngược về sau thì cánh cửa phòng đã bị đá bay ra, mấy tên lính canh gác bên ngoài xông thẳng vào trong. Các binh lính này rõ ràng đã trải qua sự huấn lệnh nghiêm chỉnh, vừa tiến vào đã muốn dùng súng càn quét cả phòng, nhưng bọn chúng tuy nhanh thì Diêu Nguyên còn nhanh hơn. Từ lúc bọn chúng đá văng cánh cửa ra thì Diêu Nguyên đã đạp mạnh trên mặt đất lao thẳng tới, bởi vì sức bật quá lớn cho nên cả thân thể hắn giống như đang lao về trước.
Cho nên khi các tên lính vừa giơ khẩu súng bán tự động lên thì Diêu Nguyên đã xông tới trước mặt một tên lính rồi, bọn chúng còn chưa kịp bóp cò thì với tốc độ như sấm giật, một tiếng ba ba giòn tan vang lên, Diêu Nguyên đầu tiên đánh ra một quyền vào bụng tên lính đầu tiên, sau đó khé lướt qua bên người hắn dùng khuỷu tay bổ thẳng vào xương sống tên đó. Thanh âm vang lên vừa rồi chính là thanh âm xương sống gãy lìa.
Quá trình này thậm chí không đến một nháy mắt, nhiều nhất chỉ có thể coi như một sát na, khi hình ảnh lưu trong võng mạc của bọn người đó còn chưa kịp biến mất thì sự việc đã hoàn thành, lúc này bọn chúng vẫn còn đang giơ tay muốn bóp cò.
Nhưng chỉ một giây sau đó Diêu Nguyên đã nhấc bổng tên lính bị gãy xương sống kia, chắn ngang người mình trước các nòng súng. Một tràng tiếng súng càn quét vang lên, lúc này tên lính mà Diêu Nguyên dùng để che chắn trước người vẫn không ngừng co giật. Một hai giây sau, các tên lính kinh ngạc dừng lại, bởi vì vật che chắn trước mắt họ không ngờ lại là một thi thể, cứ như một đoạn cắt ghép trong phim ảnh, khi hình ảnh một người lóe lên bất chợt thì theo bản năng, bình thường mọi người sẽ dừng lại tất cả động tác đang thực hiện.
Tiếc là các tên lính này là người bình thường, mà thứ bọn chúng đang đối mặt lại không phải là người bình thường. Diêu Nguyên khi đang núp phía sau thi thể thì bỗng dưng cảm nhận được sát ý ở phía trước biến mất, hắn không hề do dự bỏ lại thi thể lao tới trước, xông thẳng vào giữa đám người…
Kết quả căn bản không cần nhiều lời, kỹ thuật cận chiến mà Diêu Nguyên sử dụng không phải là Quân Thể Quyền mà binh lính Trung Quốc được học, cũng không phải là Cầm Nã Thủ của bộ đội đặc chủng, càng không phải là quyền pháp truyền thống của Trung Quốc. Kỹ thuật mà hắn sử dụng do hắn tự nghĩ ra, tổng cộng mất tới tám năm hắn mới hoàn chỉnh được bộ quyền pháp này, trong đó các động tác đều là những chiêu thích hợp nhất với hắn, lợi dụng chiều dài cánh tay và chân làm sao để tung đòn sát thủ một cách nhanh nhất. Mà bộ quyền pháp này được hắn đặt tên là Sát Nhân Quyền, có chút tương tự với Tiệt Quyền Đạo, đều là loại quyền pháp nghiên cứu làm cách nào để giết người một cách nhanh nhất.
Khi hắn xông vào giữa đám người, thì một chưởng đánh ra đã đập nát cổ họng một tên lính, tiếp đó là một cước đá thẳng vào huyệt thái dương của một tên lính khác, thân thể của hắn thì mượn lực xoay tròn trên không, đồng thời đá ra một cước vào cổ họng của tên lính cuối cùng. Đến đây, thì toàn bộ các tên lính vọt vào trong phòng đã bị giải quyết xong.
Nhưng Diêu Nguyên xoay tròn trên không vốn không phải vì mục đích giết tên lính cuối cùng, thực ra chỉ cần cho hắn một nháy mắt thì đã có thể dễ dàng giết chết được tên lính kia. Hắn sở dĩ thực hiện động tác xoay tròn là bởi vì tên thủ lĩnh kia đã phóng phi đao liên tiếp về hắn, tuy hắn đã giơ chân đá bay các phi đao nhưng dù sao cũng do bất đắc dĩ. Bởi tuy hắn đã cảm nhận được sát ý nhưng không cách nào né tránh, vì thế chỉ đành dùng động tác xoay tròn để đá bay các phi đao phóng tới.
Phản ứng của hắn tuy mau, nhưng dù sao tốc độ phản ứng của thân thể không thể bắt kịp được với dự cảm, hơn nữa tốc độ đá ra cũng cũng không nhanh bằng tốc độ ném phi đao, đặc biệt là khi phi đao đã được phóng ra thì mới bắt đâu tránh né. Cho nên kết quả cuối cùng không tốt lắm, khi hắn kết thúc động tác xoay tròn trên không thì đã bị hai thanh phi đao cắm phải. Trong đó đã có một thanh phi đao cắm vào bên trái bụng. Bất quá, cũng do động tác xoay tròn của hắn nên thanh phi đao này chỉ đâm chéo vào trong người, không hề tổn thương tới nội tạng.
Nhưng…một thanh khác lại đâm trúng vào vai phải, đây mới chính là điểm trí mạng.
Cao thủ khi chiến đấu với nhau thì chỉ cần một điểm chênh lệch rất nhỏ thôi cũng sẽ biến thành nhược điểm trí mạng. Tên Lăng Ba Đào kia lúc này cất tiếng cười to, tấn công thẳng về hướng Diêu Nguyên. Các chiêu đánh ra đều là sát chiêu, nếu người bình thường gặp phải các đòn như vậy thì không chết cũng bị thương.
Thấy tình hình như vậy thì thâm tâm của Trương Hằng càng lúc càng lo lắng, hắn hiểu, một khi Diêu Nguyên chết thì hắn nhất định cũng không sống được, bởi vì hắn chỉ là một mồi câu để hấp dẫn tiểu đội Hắc Tinh, nếu như cá lớn đã mắc bẫy thì cần gì đến cái mồi nhỏ nhoi như hắn nữa?
Huống chi qua bốn tháng tiếp xúc, hắn đã vô cùng bội phục Diêu Nguyên, nhờ có hắn mà chính phủ cuối cùng trên Địa Cầu mới có thế lực như bây giờ, hơn nữa trong việc cứu vớt mười mấy vạn người thì công đầu phải kể đến Diêu Nguyên. Mà huống chi chỉ có tiểu đội Hắc Tinh mới biết được mật mã khống chế phi thuyền, nếu như Diêu Nguyên chết, tiểu đội Hắc Tinh cũng chết sạch trong tòa nhà cao tầng kia, thì kết quả của mười mấy vạn người trong trụ sở không cần nghĩ cũng biết…

Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại hoàn toàn khác xa những gì Trương Hằng tưởng tượng, hắn chỉ thấy được một chân của Diêu Nguyên khẽ chạm nhẹ vào một cánh tay của tên lính trên mặt đất. Ngay lập tức tiếng súng vang lên, thì ra một cước vừa rồi của Diêu Nguyên đã đè lên ngón tay bóp cò của thi thể này, mà họng súng thi thể đó đang cầm lại vừa vặn nhắm về phía Lăng Ba Đào đang lao tới!
Lăng Ba Đào mặc dù cũng cảm thấy sát ý hướng về hắn, nhưng tình huống lúc này của hắn giống hệt với Diêu Nguyên lúc trước, có thể dự cảm được nhưng thân thể lại không phản xạ kịp, hơn nữa do tốc độ súng bắn cùng tốc độ hắn lao tới quá nhanh nên không thể nào tránh khỏi, hắn chỉ có thể cố gắng né tránh những chỗ nhược nhưng khi loạt súng kết thúc thì cả nửa bụng dưới của hắn đã thủng lổ chỗ, thương tích như thế đã vô phương cứu chữa rồi.
Lăng Ba Đào bị văng ngược về sau, vẻ mặt của hắn có chút khác lạ, không hề có những cảm xúc như sợ hãi hay bi thương gì đó, ngược lại cứ như được giải thoát….Hắn thở mạnh mấy hơi, lúc này mới cất thanh âm khàn khàn hỏi:
-Diêu Nguyên, ngươi cố ý để phi đao đánh trúng sao? Chỉ vì có thể dụ ta lao tới sao?
Diêu Nguyên lắc đầu, ánh mắt bình thản của hắn nhìn về khuôn mặt Lăng Ba Đào, nói:
-Không, lúc đó quả thật ta không thể né hết được. Bất quá khi rơi xuống đất, ta đột nhiên cảm giác được có thể dùng biện pháp này để hạ ngươi, đây là một cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Lăng Ba Đào khẽ sửng sốt, hồi lâu sau mới phá lên cười ha ha, nói:
-Xem ra trời cũng muốn diệt ta, lúc còn ở tiểu đội trước kia, ngươi luôn vượt trội hơn ta về mọi mặt, vô luận về mưu kế, đảm lược hay khả năng hiệu triệu mọi người, tên ngụy quân tử ngươi luôn thắng thế, thật không cam lòng, ngay cả năng lực này ngươi cũng hơn hẳn ta…Ngươi chắc cũng cảm nhận được năng lực này sao? Lúc ở Địa Cầu thì có thể ta và ngươi không cảm thấy gì. Nhưng lúc ở trạm không gian thì hoàn toàn khác hẳn, cái cảm giác cô độc tịch mịch phát ra từ tâm linh đó, ngoài ra còn có cảm giác bất an, áp lực đè nặng…Lúc ấy, ta đã trải qua tất cả những thứ đó rồi mới có thể có được năng lực này…
Ngươi hẳn sẽ sớm rời khỏi đây đi vào vũ trụ sao, ta đoán năng lực này có thể sinh ra do việc loài người tiến vào vũ trụ, là năng lực bảo hộ chúng ta trong vũ trụ vô biên vô tận…Xem ra chúng ta đều đã tiến hóa thành tân nhân loại rồi…Nhưng bây giờ chỉ còn một người là ngươi thôi…
Lan nhi, ta đến với nàng đây…
Thanh âm Lăng Ba Đào càng lúc càng yếu, tiếp đó là tắt hẳn, nhắm mắt xuôi tay trên nền đất lạnh giá.
Diêu Nguyên lặng lẽ nhìn hắn, thật lâu thật lâu sau mới tiến đến bên người hắn, lấy ra một huy chương thân phận đặt vào trong ngực, sau đó mới nhìn về phía Trương Hằng nói:
-Ngươi còn có thể di chuyển không?
Lúc này Trương Hằng mới khôi phục lại tinh thần, mạnh mẽ nhảy lên nói:
-Không thành vấn đề, ta hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng mau lên, phải báo cho bọn Vương Quang Chính biết, tòa nhà bọn họ tiến vào có đặt bom.
Diêu Nguyên giật mình, nhưng sau khi thấy thiết bị kích nổ đã bể tan tành trong góc phòng thì mới thở phào nhẹ nhõm, nói:
-Không cần lo lắng, không có thiết bị kích nổ thì bom không dễ phát nổ đâu. Lăng Ba Đào là thành viên tinh nhuệ trong bộ đội đặc chủng, hắn không thể nào sơ suất đặt bom tại những nơi dễ thấy hay những nơi dễ bị đạn bắn trúng đâu…Đứng lên đi, vào lúc sáu giờ chiều thì phi thuyền sẽ khởi hành rời khỏi Địa Cầu, ngươi đã tìm được phụ thân chưa?
Thần sắc Trương Hằng buồn bã, cả hốc mắt đã ươn ướt, lắc đầu nói:
-Phụ thân ta đã chết…
Diêu Nguyên thở dài, vỗ vỗ vào bả vai Trương Hằng, nói:
-Có nén bi thương…Đi thôi, người sống thì vẫn phải sống tiếp. Trước tiên hội họp với đám lão vương, rồi sau đó lập tức ngồi khinh khí cầu trở về phi thuyền.
Trương Hằng vừa muốn đáp ứng, thì bỗng nhiên giật mình, lớn tiếng nói:
-Chờ một chút, Diêu Nguyên, ta cầu xin ngài…Ở trong cục cảnh sát này còn có rất nhiều cô gái bị các tên loạn quân kia giam giữ, số phận các nàng quả thật vô cùng thê thảm, xin hãy cứu các nàng, số lượng bọn họ không nhiều lắm, chỉ hơn một trăm người thôi, có thể cho các nàng cùng lên phi thuyền không? Khi ta bị giam giữ thì trong ba ngày qua, có ba nữ tử đã thay phiên giúp đỡ ta, cung cấp nước uống cho ta, đắp thuốc cho ta, băng bó cho ta. Một nàng tên là Bạch Ngưng Tuyết, một nàng tên là La Miêu, còn nàng cuối cùng ta không biết họ, chỉ biết tên nàng là Ba Lệ. Ba nàng này đã chiếu cố ta rất nhiều, ta xin ngài! Ta nguyện ý dùng cấp bậc sĩ quan của ta để đổi lấy việc cho phép các nàng lên phi thuyền.
Diêu Nguyên chăm chú nhìn Trương Hằng, thật lâu sau mới xoay người ra cửa, vừa đi vừa nói:
-Ta hi vọng đây là lần cuối cùng nghe thấy việc ngươi dùng cấp bậc để đánh đổi một thứ! Ngươi đã là quân nhân rồi, thì chết cũng là quân nhân! Nhưng ngươi đã dám đánh cuộc cả mạng sống cho các nàng! Quả thật ta đã không nhìn lầm ngươi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.