Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 14: Vốn là đồng đội!




-Ngươi không phải là thành viên trong bộ đội đặc chủng Hắc Tinh.
Một người đàn ông đầy sẹo ngồi trên chiếc ghế ở trước mặt Trương Hằng, cả người hắn nhìn qua thì có vẻ như là một đại hán to lớn thô kệch, nhưng trên khuôn mặt chất phác đó lại hiện lên một nét âm hiểm.
Lúc này Trương Hằng đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ở trong một phòng kín, đây là phòng thẩm vấn trong cục cảnh sát. Ba ngày trước, khi hắn và Ưng cùng tiểu đội đang tìm kiếm cha của hắn tại thành phố H thì gặp phải phục kích, hơn nữa đợt phục kích này vô cùng bất ngờ, ngay cả Ưng vốn là chuyên gia trong lĩnh vực cũng không phát hiện được. Trận đánh đó, cả đoàn đội cơ hồ đều bị diệt, Ưng bị trúng đạn vào bụng nhưng may mắn trốn thoát được bằng đường cống thoát nước, còn Trương Hằng thì sau khi ăn một viên đạn vào cánh tay đã bị bắt sống.
Ba ngày nay, Trương Hằng không hề bị tra khảo tí nào, thậm chí còn được cấp cứu là gắp lấy viên đạn trong cánh tay cùng với tiêm thuốc kháng sinh. Cho đến hôm nay, hắn mới bị tra hỏi, mà người tra hỏi hắn chính là thủ lĩnh giấu mặt của đội ngũ mấy ngàn người này.
Trương Hằng nhìn kẻ thù trước mặt, hít mấy hơi dài để miễn cưỡng áp chế sự sợ hãi trong lòng lòng, hồi lâu sau mới lên tiếng:
-Ta, ta không có gì để nói cho ngươi hết, ta cũng không biết cái gì là thành viên trong bộ đội đặc chủng Hắc Tinh…
Tên thủ lĩnh kia hơi sửng sốt rồi cười cười, không hề tức giận mà nhìn Trương Hằng nói:
-Không, ta không hỏi ngươi, thật ra lúc đầu ta đã biết được ngươi không phải là thành viên trong tiểu đội Hắc Tinh, cả thành viên cũ hay mới đều không phải…Thậm chí ta hoài nghi ngươi có thật là quân nhân không nữa.
Trương Hằng ngẩn người, thật lâu mới không nhịn được lên tiếng hỏi:
-Ngươi không phải đến đây để tra hỏi, tra khảo gì ta sao?
Hắn ta chỉ cười cười nói:
-Không, tra hỏi ngươi để làm gì? Chỉ cần điều ngươi biết thì ta cũng biết là đủ rồi, tỷ như trụ sở bí mật, rồi chiếc phi thuyền vũ trụ cuối cùng trên Địa Cầu gì đó à? Hiện giờ mấy cái đó đã không còn là chuyện gì bí mật nữa rồi.
Trương Hằng thất kinh, bởi vì những điều mà hắn ta nói quá mức kinh người cho nên không biết phản ứng ra sao mới phải.
Hắn lại cười cười nói:
-Đừng sợ, ta không có ý giết ngươi, thực ra thì ta đến đây vốn không phải để tra hỏi ngươi, về tình hình trong căn cứ của ngươi…Thì khi mấy tháng qua các ngươi liên tục thu nạp các người hợp tuyển trên toàn thế giới, cùng với việc tích cực tìm kiếm các nhà khoa học cùng học giả đã đủ biết rồi. Thời buổi hỗn loạn này tuy tin tức không lưu thông lắm, nhưng tin đồn về các hành động của các ngươi vẫn bị lan truyền khắp nơi. Chỉ cần nghe qua rồi suy luận một chút là đủ hiểu rõ toàn bộ tình hình rồi, có gì đáng ngạc nhiên đâu? Nếu đổi lại là thành viên khác trong tiểu đội Hắc Tinh thì có lẽ ta không cần nói bọn họ cũng hiểu.
Trương Hằng khẽ cử động một cách bất an, thật lâu sau mới lên tiếng:
-Ngươi không phải tới đây để tra hỏi ta, vậy nói nhiều chuyện như vậy với ta để làm gì?

Tên thủ lĩnh kia không trả lời, mà bỗng dưng móc lấy một tấm hình từ trong ngực ra, ném về phía Trương Hằng. Trương Hằng vội vàng chụp lấy, sau khi nhìn thấy tấm ảnh thì nước mắt tuôn trào, đó là tấm ảnh về cha mẹ hắn, là tấm ảnh chụp chung hắn, cha và mẹ hắn. Nhưng bây giờ mẹ thì đã chết trong tay đám loạn quân, cha thì mất tích, vì thế khi nhìn thấy tấm hình này thì quả khó có thể hình dung được sự thống khổ trong lòng hắn.
Trương Hằng vội vàng hỏi:
-Tấm hình này ngươi lấy được ở đâu? Ta nhớ nó vốn được đặt trong bóp tiền của cha ta mà.
Tên thủ lĩnh gật đầu, nói:
-Đúng thế, ta nghe nói về mục tiêu của tiểu đội ngươi, nên trong ba ngày qua liền vận dụng mối quan hệ của ta tra tìm thử xem, không may là người đàn ông này tựa hồ đã chết trong cơn dịch bệnh ở ba tháng trước, bề ngoài của hắn vốn hơi khác người, hơn nữa trên tay còn có một khẩu súng lục nên thủ hạ của ta còn nhớ khá rõ. Lúc này ta mới lấy tấm ảnh này về giúp ngươi.
Trương Hằng vội vàng cất tấm ảnh đi rồi mới lên tiếng:
-Rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì, ta nói trước, trong trụ sở ta vốn không hề có địa vị gì cả…Tuy không phải là thành viên trong tiểu đội Hắc Tinh nhưng tiến cử mấy chục người thì không thành vấn đề, không phải ngươi muốn lên phi thuyền vũ trụ sao?
Tên thủ lĩnh bật ra một tràng cười giễu cợt, khi tiếng cười vừa dứt thì khuôn mặt hắn hiện vẻ dữ tợn, nói:
-Lên phi thuyền vũ trụ sao? Không, nếu như đó là chiếc phi thuyền do ta làm chủ thì ta còn có hứng thú, bất quá nếu như do tên ngụy quân tử kia chỉ huy thì ta dù chết cũng không đi…Ta không cần ngươi làm gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn ở đây làm mồi nhử là được rồi. Theo như tính cách của tên ngụy quân tử kia thì hắn nhất định sẽ phái quân đội tới đây cứu ngươi, ngươi chỉ cần đợi đến lúc đó thôi…
Ta muốn báo thù tiểu đội Hắc Tinh a…
Diêu Nguyên tỉnh dậy từ giấc ngủ say, nhìn qua đồng hồ thì đã chín giờ sáng rồi.
Vào hai giờ sáng ngày hôm qua, Vương Quang Chính đã dẫn toàn bộ đội viên Hắc Tinh còn lại, cùng với năm trăm binh lính tinh nhuệ đi về Trung Quốc. Trang bị của bọn họ ngoài cao từ đạn trong trụ sở, còn có các loại súng và giáp chống đạn hiện đại nhất của nước Mỹ, ngoài ra còn có hệ thống liên lạc qua vệ tinh và khinh khí cầu phản trọng lực trợ giúp. Một chi bộ đội như vậy đủ để bóp nát bất kỳ đám loạn quân nào, cho dù bọn chúng có mấy vạn người đi nữa cũng không thể, điểm này Diêu Nguyên rất tin tưởng.
Nhưng điều làm Diêu Nguyên thật sự lo lắng lại là người vừa xuất hiện trong giấc mộng vừa rồi…Đó là tên phản đồ trong tiểu đội Hắc Tinh, đã bị mình giết chết trong nhiệm vụ ngoài trạm không gian rồi mà, tại sao mình lại đột nhiên mơ thấy hắn đây?
Còn có mấy tháng vừa rồi, mình càng lúc càng cảm giác rõ trạng thái kỳ lạ kia…Tựa hồ tất cả đều do trạm không gian đó mang lại.
-Lão Vương, chờ ta, ta cảm thấy có nguy hiểm, cảm giác bất an này…
Diêu Nguyên im lặng nhìn vào trong chiếc khinh khí cầu mà hắn đang đi, đồng hồ trên vách hiện lên con số chín, chín giờ sáng…Hắn xuất phát muộn hơn đám người Vương Quang Chính nửa tiếng, bây giờ chắc bọn họ đang chiến đấu cùng địch nhân sao?
Không sai, lúc này Vương Quang Chính cùng các đội viên khác trong tiểu đội Hắc Tinh đã phân thành mấy tiểu đội, dẫn theo năm trăm binh lính bắt đầu tiến công căn cứ điểm của đám loạn quân. Trên thực tế, bởi do khinh khí cầu có thiết bị liên lạc với trụ sở mà Ưng cũng đem theo thiết bị liên lạc này trên người, vì thế nên trụ sở mới biết được tin tức Trương Hằng cùng Ưng đã gặp bất trắc, phái ra đám người Vương Quang Chính tiếp cứu nhanh đến vậy.
Về phần chỗ ở của đám loạn quân này thì Vương Quang Chính chỉ cần sử dụng vệ tinh dò tìm một lát là ra, mặc dù thế giới diễn ra bạo loạn, nhưng các bạo dân này cũng không thể nào bay ra ngoài không gian để phá hủy các vệ tinh chứ? Vì thế nên các vệ tinh vẫn còn có thể sử dụng, đặc biệt trong phi thuyền đã có sẵn mười mấy vệ tinh nhân tạo, cho nên chỉ trong thời gian ngắn Vương Quang Chính đã tìm được nơi đóng quân của đám loạn quân kia, đó là một tòa nhà lớn ở trong thành thị, kế bên sở cảnh sát.
Đám loạn quân này tổng cộng có khoảng ba nghìn người, dĩ nhiên, trong đó số người có vũ khí đích thực trong tay chỉ khoảng bảy, tám trăm người, thậm chí là còn ít hơn nữa. Còn lại đều là đám lưu manh, du côn và các người dân bình thường. Đại đa số đều chỉ có mã tấu, gậy gộc,…thoạt nhìn cứ như là một đám côn đồ.
Vương Quang Chính cũng không chậm trễ, dù sao thời gian vốn không hề đợi con người, hơn nữa có trời mới biết Trương Hằng còn sống hay không, bọn họ cần phải tấn công ngay lập tức, giải cứu con tin!
-Tấn công! Tấn công! Tấn công! Các tiểu đội bắt đầu tấn công mục tiêu theo chiến lược của mình. Các sĩ quan cấp úy thực hiện nhiệm vụ chỉ huy tiểu đội của mình, bắt đầu tấn công!
Vương Quang Chính ra lệnh bằng tiếng Trung theo thói quen, bởi vậy sau khi nói ra liền cảm thấy dường như có gì không ổn lắm. Quả nhiên khi nhìn lại, thấy đại đa số binh lính ngơ ngác nhìn mình thì đành bất đắc dĩ lặp lại mệnh lệnh một lần nữa bằng tiếng Anh.
Rất nhanh, tổng cộng mười bốn chiếc khinh khí cầu liền xông thẳng đến tòa nhà cao tầng, năm khẩu pháo trên mỗi chiếc khinh khí cầu điên cuồng nhả đạn, các tên lính bạo loạn đang canh gác bên ngoài lập tức bị bắn tan xác, thân thể bị xé thành mảnh nhỏ. Ngay lập tức, tiếng còi báo động vang lên in ỏi khắp tòa nhà.
Vương Quang Chính ngẩng đầu nhìn lên trời, trên sân thượng của tòa nhà cao tầng đã có một chiếc khinh cầu đáp xuống. Đó là tiểu đội do Lý Hải Vân chỉ huy, chịu trách nhiệm đột kích từ bên trong tòa nhà. Thấy thế, Vương Quang Chính cũng không dám chần chừ, lập tức kiểm tra vũ khí cùng giáp chống đạn của mình lần cuối.
Tiếp theo, khi khinh khí cầu vừa hạ xuống mặt đất, hắn đã chỉ huy cả đội chia thành mấy hướng đồng loạt tấn công vào trong tòa nhà cao tầng…
-Ha ha ha…Quả nhiên đã tới rồi!
Ở tòa nhà kế bên, tên thủ lĩnh đang nhìn vào hệ thống giám thị trên tường, đó là hệ thống điều khiển toàn bộ camera bên ngoài. Hắn bình thản nhìn đội ngũ do Vương Quang Chính chỉ huy, đang sử dụng lựu đạn khói cùng lựu đạn thường mở đường tiến tới gần tòa nhà, với ưu thế tuyệt đối về vũ khí, hơn nữa tất cả đều là những binh lính tinh nhuệ nhất. So ra thì các tên loạn binh không đáng được coi là quân nhân kia, và một đám bạo dân hỗn loạn còn lại thì đội ngũ do Vương Quang Chính chỉ huy quả thực áp đảo. Dễ dàng đột kích thẳng vào trong tòa nhà, rất nhanh sau đó đã quét sạch kẻ thù ở mấy tầng dưới cùng và đánh chiếm lên trên.
Ánh mắt tên thủ lĩnh oán hận nhìn vào màn ảnh, dữ tợn cười nói:
-Ngươi biết không? Ta vốn là gián điệp của cấp trên nằm vùng ở tiểu đội Hắc Tinh, nhưng loại chuyện như thế thật ra cũng khá bình thường. Diêu Nguyên trước khi thành đội trưởng Hắc Tinh thì cũng phải trải qua mấy năm nằm vùng rồi, tiểu đội làm gì thì cấp trên đều biết cả, chuyện này tính ra thì có lợi với cả hai bên, không có sự nghi kỵ thì cấp trên mới có thể trang bị cho tiểu đội Hắc Tinh càng nhiều như về phúc lợi, vũ khí, các mặt khác….Đây là một chuyện tốt, tất cả mọi người đều có thể yên tâm về nhau…Nhưng tên Diêu Nguyên chó chết đó, không những không biết ơn ta vì đã giúp tiểu đội Hắc Tinh, ngược lại còn dám ám toán ta, âm mưu giết hại ta trên trạm không gian!
Hắn không lẽ không nghĩ tới, ta cũng có người thân, nếu như không phải bị ép buộc thì ai nguyện ý trở thành gián điệp nằm vùng chứ? Nhưng hắn không hề bỏ qua mà vẫn ép ta đến tuyệt cảnh, nếu như không phải ta gặp may, tìm được đường sống trong cõi chết thì không chừng đã biến thành cái xác khô ngoài không gian rồi, nhưng người nhà của ta thì không may mắn như vậy, bởi vì cái chết của ta, bởi vì nguyên nhân chính trị khốn kiếp mà cấp trên không thể nào thừa nhận ta là điệp viên do họ an bài, họ chỉ biết nói ta là gián điệp do nước ngoài phái tới, vân vân…Người nhà của ta đều đã chết, tất cả đều do các tên chính khách hèn hạ kia!
Khuôn mặt của tên thủ lĩnh đỏ bừng, hắn lớn tiếng gầm thét một hồi, thật lâu sau mới nở một nụ cười, nói:
-Diêu Nguyên chỉ là một tên ngụy quân tử, tự cho rằng luôn đặt bạn bè và chiến hữu lên trên hết, luôn quên mình cứu sống bọn họ! Được rồi, vậy thì hôm nay ta sẽ giết sạch đồng bạn của hắn, ta muốn xem thử, hắn liệu có thể bỏ qua cơ hội thoát ra ngoài vũ trụ mà đến đây để truy sát ta hay không, ha ha ha ha ha…
Tên thủ lĩnh cất tiếng cười to, sau đó lấy ra một bộ điều khiển từ trong ngực, nhìn về khuôn mặt hoảng sợ của Trương Hằng, thì thào nói:
-Biết đây là cái gì không? Đó là bộ kích hoạt số thuốc nổ mà ta thu thập được suốt mấy tháng qua, chỉ cần ấn nhẹ vào một cái thì tòa nhà kia sẽ sụp đổ không còn sót lại thứ gì nữa, ha ha ha…Bây giờ vẫn chưa được, vẫn còn mấy tiểu đội ở bên ngoài tòa nhà, khi bọn chúng tiến vào trong tòa nhà thì…
Trương Hằng tuyệt vọng nhìn về màn hình, đội ngũ của Vương Quang Chính đang không ngừng tiến vào trong tòa nhà, càng lúc càng nhiều, thời gian càng trôi qua thì bọn Vương Quang Chính đã quét sạch kẻ địch ở phân nửa tòa nhà, dần dần, tất cả mọi người đều đã tiến vào trong…
Tên thủ lĩnh điên cuồng cười lớn, ngón tay của hắn đã dần dần ấn vào chiếc nút trên bộ điều khiển, nhưng vào lúc này, ở cánh cửa sổ phía sau Trương Hằng đột nhiên hiện ra một bóng đen càng lúc càng lớn, tiếp theo bóng đen đá mạnh vào cửa kính, tiếng kính vỡ vang lên thì cả người bóng đen đã nhảy vào trong phòng. Khi vừa chạm đất thì bóng đen đã nhanh chóng rút súng ra bắn về phía tên thủ lĩnh, nhưng phản xạ của tên thủ lĩnh cũng không chậm. Cả người hắn ngã sát về sau, vừa vặn tránh thoát được viên đạn bay tới, tiếp đó hắn theo đà lộn ngược lại, trong lúc xoay tròn đã rút ra một khẩu súng bắn ngược về phía bóng đen.
-Diêu Nguyên! Ngươi còn dám tới đây gặp ta sao?
-Lăng Ba Đào! Quả nhiên là ngươi, ngươi vẫn chưa chết ngoài không gian sao?
-Lão Tử đâu chỉ muốn gặp ngươi! Lão tử muốn giết ngươi!
Song phương đều rống lên, mà trong lúc đó cả hai người đều đồng loạt dùng các động tác né đạn mà Trương Hằng có mơ cũng không tưởng tượng ra, trong lúc né đạn vẫn không ngừng bắn về phía đối phương…Cứ như bọn họ biết rõ viên đạn sẽ bắn về đâu vậy!
Tức khắc, cả gian phòng tràn ngập mưa bom bão đạn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.