Đại Tỷ, Em Yêu Rồi!

Chương 38: Cảm ơn vì đã xuất hiện




"Lâm Phong này điên rồi! Cô ta đã mất tất cả, bây giờ chỉ có Quách Dư Thành mới đủ sức giữ lại cho cô ta chút giá trị, vậy mà cô ta có thể tuyệt tình như thế..." Triển Khai Như nấp ở phía sau cửa nhà, chứng kiến không sót một cử chỉ một lời nói nào của hai người, chết trân khi thấy những hành vi không giống lẽ thường của Lâm Phong.

Triển Khai Như lẩm bẩm thành tiếng. "Đúng là thiên chi kiêu tử..." Cô ta không tài nào hiểu Lâm Phong đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.

Lâm Phong rời khỏi Quách Dư Thành được vài bước, điện thoại cô mang theo trong người tự nhiên rung lên. Cô ngạc nhiên khi thấy bốn chữ 'Tư Mã Vu Thần' hiện lên trên màn hình.

Ngay lúc cô vừa bắt máy, kịp thời đi qua Triển Khai Như nhưng không may lại để cô ta nhìn thấy tên trên máy.

"Anh sao thế? Hả? Khoan, đang rắc rối thế này gặp nhau thì không hay." Lâm Phong đáp nhỏ nhẹ, rồi im lặng đợi đầu bên kia đáp lại, một chốc sau mới đành bất đắc dĩ gật đầu. "Được rồi, đợi tôi, tôi sẽ đến. Đừng uống nữa đấy."


Lâm Phong bước lên cầu thang, rồi nhanh chóng biến mất sau góc khuất.

Triển Khai Như quay sang nhìn thấy Quách Dư Thành đang đứng như trời trồng giữa sân, ánh mắt anh phức tạp, sự u uất thê lương len lói qua đôi mắt luôn sắc bén và lạnh nhạt ấy.

Lâm Hy toan chạy ra, liền bị Triển Khai Như giữ lại. "Hy Hy, cậu nói với mình rằng bây giờ trong lòng cậu chỉ có Giang Chấn, thay vì Dư Thành đúng không?"

"Đúng, nhưng mà..." Lâm Hy thở dài. "Dù gì Dư Thành cũng là người mình từng thích, nhìn anh ấy như thế kia mình không cam lòng."

Triển Khai Như bộc lộ sự tự tin qua vẻ mặt và ánh mắt, vỗ vào vai cô. "Cậu tin mình. Mình sẽ khiến cho Dư Thành vui vẻ hơn, và mình cũng sẽ có cách hủy hoại Lâm Phong triệt để."

"Như Như, cậu..."

Đối diện với vẻ mặt nghi hoặc của Lâm Hy, Triển Khai Như khẽ thở dài. "Xin lỗi cậu, Như Như. Mình thích Dư Thành." Giọng cô bỗng dưng nhỏ dần đi rồi mới lựa lời. "Lúc cậu cùng Dư Thành yêu đương, mình tuyệt đối sẽ không xen vào. Nhưng bây giờ cậu yêu Giang Chấn kia, mình không muốn giấu lòng mình nữa. Mình muốn Dư Thành trở thành của mình."


Lâm Hy im lặng một lúc, lắc đầu qua loa. "Xin lỗi gì chứ? Mình đã là người phụ nữ của Giang Chấn rồi, với Quách Dư Thành cũng chỉ là chút tình xưa nghĩa cũ. Như Như, mình ủng hộ cậu."

Triển Khai Như mỉm cười tươi tắn, rồi nhanh chóng chạy lại chỗ Quách Dư Thành. Chứng kiến anh từ khoảng cách gần như thế này, cô mới thấm thía anh đã đau khổ đến mức nào.

"Dư Thành, em biết anh vẫn chưa từ bỏ." Triển Khai Như yếu ớt nói. "Hôm ở Quách gia anh nhất quyết không chịu tin lời em, nhưng thực sự giữa Lâm Phong và Tư Mã Vu Thần có tư tình.

Quách Dư Thành trừng mắt nhìn cô, khiến cho cô tưởng như mình không thể thở nổi. Anh lạnh lùng gạt cô ra, bỏ đi.

"Anh! Tin em đi, Lâm Phong có thể nói lời tuyệt tình với anh, nhưng cô ta sẽ không bao giờ bỏ rơi Tư Mã Vu Thần! Bây giờ cô ta sẽ chuẩn bị đến chỗ người đàn ông kia!" Triển Khai Như kiên trì gọi với theo.


Bước chân của Quách Dư Thành dừng lại một khoảnh khắc, rồi anh nhanh chóng sải bước dài ra khỏi cổng. Triển Khai Như lật đật chạy theo anh.

Anh ngồi lên xe của mình, nhưng không có ý định cho xe chạy đi. Triển Khai Như đứng ngây ra nhìn anh, một giây sau, anh nhìn sang cô. Ánh nhìn này, Triển Khai Như thầm hiểu anh bằng lòng nghe lời của cô, quyết tâm chứng kiến Lâm Phong và Tư Mã Vu Thần kia ra sao.

Thâm tâm Triển Khai Như thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có cơ hội gϊếŧ chết tâm anh. Cô ngập ngừng chạy lại, toan ngồi lên ghế trước. Chỉ là cô vừa mở ra, Quách Dư Thành đã lạnh lẽo hằn học. "Cút ra ghế sau."

Triển Khai Như giật thót mình, rồi không cam tâm đóng cửa ghế trước, ngập ngừng ngồi lên ghế sau. "Quách Dư Thành, anh cứ đợi đó! Em không tin không có ngày anh chủ động mở cửa ghế trước của xe anh xin em ngồi vào đó!"
Bầu không khí trong xe im lặng tới ngột ngạt. Chừng nửa tiếng sau, chiếc xe mui trần màu trắng của Lâm Phong từ từ chạy ra khỏi Lâm gia.

Anh nhìn thấy cô mặc một chiếc váy trễ vai màu trắng thuần khiết vô cùng. Mái tóc đen óng buộc lên cao, để lộ đôi khuyên tai bản to lóe sáng dưới tia nắng mặt trời. Cô mang kính râm che gần nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ để lộ đôi môi xinh đẹp được phủ một lớp son màu đỏ rượu.

Nhìn cô thoải mái tự nhiên như thế, còn anh lại có thể thê thảm đến thế.

Anh đợi Lâm Phong đi một quãng khá xa, mới cho xe chạy theo, duy trì một khoảng cách an toàn để cô không phát hiện ra anh. Dù gì từ sau lần Lâm Phong bị bắt cóc, điện thoại của cô và anh đều kết nối với nhau nên anh có thể dễ dàng theo dõi vị trí của cô.

.

.

.

Địa điểm Lâm Phong đến là một quán rượu nằm trong góc khuất, không quá sầm uất nhưng vẫn có vẻ vẫn luôn duy trì một lượng khách quen nhất định. Cô mở cửa, chiếc chuông treo trên cửa rung lên mấy hồi, ngoảnh mặt nhìn dáo dác mới thấy Tư Mã Vu Thần ngồi lặng một mình trong góc khuất.
Một nhân viên mỉm cười hồn hậu lại đón cô, Lâm Phong phẩy nhẹ tay. "Một ly Black Russian."

Cô trầm ngâm đưa mắt nhìn theo bóng lưng của người con trai đó, một bóng lưng luôn khắc sâu trong tâm can cô, luôn theo cô suốt những năm tháng bên Mĩ, sớm đã hằn sâu vào ký ức để rồi nhìn thôi cũng khiến cho biết bao nhiêu chuyện cũ như sống dậy trong cô một lần nữa.

Lâm Phong chỉnh lai quai túi xách, chầm chậm bước lại. Anh nghe thấy tiếng giày cao gót vọng lại càng ngày càng rõ, rồi dừng lại bên mình, Tư Mã Vu Thần ngẩng mặt dậy nhìn thấy cô, mỉm cười. "Tiểu Phong, cuối cùng cô cũng đến."

Gương mặt của Tư Mã Vu Thần đỏ bừng lên, trên bàn la liệt những ly là ly, có vẻ như anh đã ở đây tự dằn vặt mình từ rất lâu trước khi gọi cho cô. Anh gọi cô là 'Tiểu Phong', cách gọi mà bao nhiêu năm rồi cô không nghe anh nói, vậy mà bây giờ lại cảm tưởng như hai người chỉ vừa mới xa nhau từ hôm qua.
Lâm Phong đau lòng ngồi xuống, tranh lấy cái ly trong tay anh, đưa mũi lên ngửi, lát sau tặc lưỡi. "Anh đã uống những dòng mạnh nhất đấy à?"

Tư Mã Vu Thần không đáp, cắn nhẹ môi, ngả người dựa vào tường, khuôn mắt nhắm chặt, thỉnh thoảng tặc lưỡi. Một lúc sau, anh mới khó khăn mở lời. "Tôi và Thiệu Nhu cãi nhau. Cô ấy nghĩ tôi phản bội cô ấy, cùng Tiểu Phong tư thông bên ngoài..."

Từng lời nói của anh ngắt quãng, chậm rãi và chua chát...

Lâm Phong hiểu rằng, thế lực của Hứa gia so với Tư Mã Vu Thần luôn rất lớn, dù cho anh có là luật sư tài giỏi từng đạt giải thưởng quốc tế đến mức nào. Vì thế, anh đã từ Thượng Hải chuyển về Bắc Kinh, coi như là ở rể Hứa gia, thì tiếng nói cũng sẽ hạn chế ít nhiều.

"Tiểu Phong, năm đó lúc tôi biết thân phận hào môn của cô, đã nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ chấp nhận tôi." Tư Mã Vu Thần mở mắt ra, nhìn trực diện vào mắt cô, nụ cười của anh chua chát và đau lòng. "Cha cô, rồi anh trai cô, đều coi thường tôi, bảo rằng nếu tôi cứ tiếp tục cản đường tiến của cô, sẽ không để cô chạm tới Lâm gia và AG. Nếu như năm đó, tôi nghe được cảm xúc của cô, có lẽ tôi đã không nhu nhược từ bỏ cô."
Lâm Phong vội vàng giơ tay ra, bịt miệng anh lại, đau lòng không thể nói câu nào. Cô lắc đầu liên tục, giọng nghẹn cứng cả lại.

Một lúc sau, cô từ từ buông anh ra, cầm ly rượu anh vừa uống dở lên uống cạn, mới có thể khó khăn nói ra. "Tôi đã nói với anh rồi mà, Lâm Phong tôi thích anh, thích anh nhiều đến mức ngay cả khi anh rời xa tôi, vẫn không thể nào buông anh ra khỏi lòng."

"Tiểu Phong..." Tư Mã Vu Thần ngắt quãng từng đợt. "Có điều này tôi đã luôn muốn nói với cô, năm đó tôi đã rất yêu cô..."

Con ngươi của cô giãn to, gương mặt biểu lộ sự ngạc nhiên tới tột độ.

Cô chưa bao giờ dám nghĩ đến sẽ có một ngày biết được câu trả lời của anh về cảm xúc anh dành cho cô năm đó. Lâm Phong cô là kiểu phụ nữ tự tin cao ngất trời, luôn yêu bản thân, kiêu ngạo đặt mình ở vị trí cao đối với bất kì ai. Chỉ duy nhất Tư Mã Vu Thần, chỉ duy nhất khi đứng đối diện anh, cô luôn tự hỏi bản thân có đủ tốt đẹp để xứng đáng đặt canh anh.
Lâm Phong luôn hy vọng, nhưng cũng không dám tin, Tư Mã Vu Thần lại từng thích cô.

Lâm Phong tự cười cho mình, cho anh, cho hai người. Rõ ràng sớm có thể trở thành một loại tình cảm đôi phương xinh đẹp, nhưng chỉ vì không dám nói ra lòng mình lại có thể biến tình cảm hóa thành sự hận thù day dứt, đeo bám hai người mãi không thôi.

Cô giơ tay ra, nâng gương mặt của anh lên, dịu dàng. "Vu Thần, tôi luôn không biết cha và anh trai tôi đã đẩy anh ra, nên vẫn luôn trách anh phụ tôi. Giá mà năm đó, tôi dám nói ra, có lẽ chúng ta cũng không đến bước đường này. Anh cùng Nhu Nhi kết hôn rồi, tôi cũng đã đính hôn với Quách Dư Thành, bây giờ chúng ta cùng ở đây như thế này thì không hợp tình hợp lý lắm."

Tư Mã Vu Thần cúi gằm mặt, đôi mày của anh chau lại, môi hơi mím, gương mặt kia biểu lộ biết bao nhiêu u uất và đau lòng.
"Vu Thần, đừng uống nữa. Về đi." Lâm Phong buông anh ra, khẽ thở dài rồi đứng dậy, toan rời đi.

Thế nhưng, cô chưa kịp rời khỏi ghế, đã bị Tư Mã Vu Thần kéo lại, anh mạnh mẽ ôm chầm lấy cô từ phía sau lưng. Có lẽ do rượu, giọng anh khàn đặc. "Năm đó, tôi đã biết bao lần muốn ôm cô như thế này. Vì vậy, có thể để như thế này một chút không?"

Hơi thở của Lâm Phong dần dần trở nên khó khăn. Cô không hiểu tại sao số phận lại trêu ngươi cô ác đến thế? Tại sao lúc cô yêu anh biết bao nhiêu thì lại để anh rời xa cô? Tại sao lúc cô dần quên anh đi thì lại khiến anh xuất hiện trước mắt cô? Tại sao lúc cô hạ quyết tâm buông bỏ anh, lại để anh nói anh từng yêu cô?

Lâm Phong nhẹ nhàng gỡ tay Tư Mã Vu Thần ra, quay sang anh, áp trán mình lên trán anh, khẽ khàng. "Vu Thần, giá mà lúc tái ngộ ở Thượng Hải, anh có thể nói ra thì tôi nhất định sẽ liều mạng chống lại tất cả để gả cho anh. Bây giờ, đã muộn rồi, vì trái tim tôi không còn một mình anh độc chiếm nữa..."
Lâm Phong lưu luyến buông anh ra, mỉm cười. "Cảm ơn anh, Vu Thần, vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi."

Cô lần này thực sự để Tư Mã Vu Thần ở lại, kiên cường rời đi. Bởi vì từ khoảnh khắc cô uống cạn ly rượu vào hôn lễ của anh, cô đã có dũng khí đem mặt trời của cô năm đó bỏ lại, đơn độc bước đi.

Vào khoảnh khắc Tư Mã Vu Thần ôm lấy cô, nó không có cảm giác ấm áp và an toàn như cô đã từng tưởng tượng, để rồi khiến cô chợt nhận ra tim cô không còn đập rộn ràng vì những động chạm vật lý với anh nữa.

Và, cảm giác anh mang lại cho cô không giống như những gì cô tự cảm nhận được lúc bên cạnh Quách Dư Thành...

...

Lâm Phong leo lên xe, nhấn ga rời khỏi.

Quách Dư Thành bước ra từ góc khuất, bàn tay sớm đã cuộn chặt lại thành quyền, giận run lên. Triển Khai Như ngập ngừng bước lại, giật nhẹ khuỷu áo anh. "Anh cái gì cũng có thể tin Lâm Phong, chỉ trừ chuyện tình cảm. Cô ta lợi dụng anh, thâm tâm vĩnh viễn không thể quên được Tư Mã Vu Thần."
"Để tôi yên." Quách Dư Thành gằn mạnh từng từ, gương mặt tỏa ra nộ khí, dưới nộ khí lại chất chứa biết bao đau lòng.

Anh bỏ Triển Khai Như ở đó, leo lên xe của mình, bỏ về.

Triển Khai Như hừ lạnh, cô cầm điện thoại lên, lướt qua những tấm ảnh vừa mới chụp. Khoảnh khắc Tư Mã Vu Thần ôm Lâm Phong, rồi hai người áp trán lên nhau, rồi cả lúc cô vuốt má anh, quả nhiên là những tư liệu tốt để chuốc thêm dầu vào lửa.

Đôi môi Triển Khai Như nhếch lên xảo quyệt. "Lâm Phong, cô đừng mơ mà ngóc đầu dậy nổi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.