Đại Tỷ, Em Yêu Rồi!

Chương 37: Từ hôn




Mọi người ngây đơ ra vì quyết định quá nhanh quá đột ngột của Lâm Phong, họ đã nghĩ rằng cô chỉ cứng miệng như thế, không ngờ điệu bộ lại điềm nhiên như thể đã xác định việc này từ trước.

"Phong!" Lâm Dương tức giận đập bàn, gằn giọng. "Em sao thế? Tại sao lại cư xử như thế?"

Lâm Phong bật cười, một nụ cười dài trong sự chán ghét. "Lâm Phong tôi ngốc đến mức xin xỏ sự tin tưởng của các người để rồi tiếp tục bán mạng làm việc kiếm lợi ích cho các người ư?"

Nói rồi cô rời vị trí của mình, cùng Barbara quay lưng thẳng thừng ra khỏi phòng họp cổ đông tối cao của AG, trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Chủ tịch Lâm thở dài, đau đầu tới muốn tăng huyết áp. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Lâm Phong cũng quá tuyệt tình, ông cũng không có cách nào cứu vãn.

"Thôi vậy, Phong Nhi, số tiền con kiếm được trong năm năm qua đủ để con sống trọn đời không thiếu thốn. Nếu mệt mỏi rồi thì cứ nghỉ ngơi đi."


Chủ tịch Lâm đau lòng thương con gái của mình, cứng rắn và kiêu ngạo giống hệt như mẹ cô, người vợ trước của ông. Ông đứng trước buổi họp cổ đông, tuyên bố. "Vậy với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị, tôi tuyên bố bãi bỏ quyền hành của Lâm Phong đối với AG. Vị trí giám đốc đầu tư tạm thời bỏ trống, còn nhiệm vụ xử lí hậu quả lần này, sẽ giao cho giám đốc điều hành Lâm Dương. Tan họp."

.

.

.

Lâm Phong đặt lưng ngồi xuống chiếc ghế giám đốc đầu tư cô vẫn thường yên vị, xoay ra nhìn cửa kính rộng lớn với tầm nhìn bao quát một phần lớn của Bắc Kinh. Cô tự thương hại chính mình, bao nhiêu năm qua cống hiến hết mình cho AG, cũng không bằng một lần sai sót, chỉ vì hai chữ "con gái". Cô là một người trọng nhân tài, nhưng những con người máu lạnh kia không trọng cô, chỉ trọng lợi ích.


Một lúc sau, Lâm Dương gấp gáp xông vào phòng cô, thở mạnh.

"Xin lỗi anh, em còn lưu luyến nơi này nên chưa thể đi vội." Lâm Phong cười nhạt, thản nhiên đi quanh chiếc bàn làm việc của mình, vuốt ve nhẹ nơi cô từng làm việc.

"Vậy thì quay về đi." Lâm Dương thở không trọn hơi, cố gắng kiềm chế bản thân. "Lúc này chỉ có em mới đủ khả năng giải quyết triệt để vụ việc này."

Đôi môi cô cong lên, nhưng ánh mắt vốn không có ý cười. "Em không còn lý do để làm việc cho AG nữa. Trước nay em đều cố gắng vì anh, cho đến khi em biết anh vì lợi ích mà khiến cho Vu Thần rời xa em."

Lâm Dương giận tới cuộn chặt tay lại. "Lâm Phong, anh không đáng tin như thế ư? Em trách họ chỉ để ý một lần em phạm sai sót, mà bỏ quên cống hiến bao năm của em. Em không phải cũng đang vì một lần anh ngăn cản em mà cố tình quên đi từ nhỏ đến lớn anh thương em như thế nào ư?"


"Dương, anh không hiểu sao? Một lần của anh đã gϊếŧ chết tâm em rồi! Em mất đi niềm tin vào đàn ông, đóng băng bản thân đến không thể yêu ai, anh nhìn một đứa con gái như em còn không vì những hành động ngọt ngào của Quách Dư Thành mà động lòng, anh còn thấy anh thương em ư?" Lâm Phong cay đắng nói, ánh mắt của cô thống khổ và thê lương. "Lâm Dương, anh trách em yêu một người không xứng địa vị. Vậy còn anh, anh đối với Triệu Uyển Tử như thế nào?"

Lời nói này của cô như một nhát dao đâm vào trái tim anh, Lâm Dương như có một tảng đá chèn ngang. Anh thừa nhận, khi đặt anh vào hoàn cảnh của em gái mình, anh sẽ vô cùng căm ghét những hành động của anh năm đó.

Lâm Phong lắc đầu, tiến lên chỗ anh, giọng điệu bằng bằng. "Lâm Phong này vì vết thương năm đó anh và cha gây ra, sẽ không bao giờ mở lòng ra nữa."
Ngay lúc này, chủ tịch Lâm thẳng thừng bước vào. Ông mệt mỏi xen lẫn buồn bực, dù đã kiềm chế nhưng cũng không che nổi chút gắt gỏng. "Quách gia vừa liên lạc, đề nghị huỷ hôn giữa hai nhà. Có vẻ họ không hài lòng với những thị phi con gây nên, Phong Nhi. Thương giới chê trách giám đốc Lâm ăn cắp chất xám, xã hội mỉa mai Lâm tiểu thư tư thông với người đã có vợ. Chừng này thị phi đủ để khiến Quách gia muốn né tránh rồi."

Lâm Dương thất kinh tới tột độ, anh nhìn sang em gái mình, phát hiện ra Lâm Phong còn chẳng hề biểu hiện một chút cảm xúc nào.

"Cha, Phong Nhi vô dụng, cha có muốn trục xuất con ra khỏi Lâm gia không?" Lâm Phong bình thản lên tiếng, giọng nói vô hồn. "Xã hội miệt thị con, AG từ bỏ con, ngay cả Quách gia cũng không muốn thu nạp con. Bây giờ con chẳng còn chút lợi ích nào nữa, nếu cha thấy con không đem lại giá trị cho cha thì người cứ việc từ con. Con sẽ rời khỏi Trung Quốc, hoàn toàn biến mất khỏi tâm mắt của người."
Vẻ mặt của Lâm Phong bình thản tới ám ảnh, giống như đã tê liệt với bất kì cú sốc nào rồi.

Lâm Dương giật mình. "Phong, em..."

Chủ tịch Lâm đau lòng bước lên, ôm cô vào lòng, hạ giọng. "Phong Nhi, là ta không tốt, đã đặt quá nhiều áp lực lên con. Muôn đời này Phong Nhi là đại tiểu thư của Lâm gia, là con gái cưng của Lâm Châu Tưởng ta, không ai đe doạ được vị trí của con." Ông cho rằng Lâm Phong đang đau đớn tới tột độ vì chỉ sau một đêm cô liền mất tất cả. Ông ra sức xoa dịu con gái. "Con đừng lo lắng. Chỉ cần AG ổn định trở lại, ta sẽ tìm lão Quách kia nói chuyện. Quách gia thích con như vậy, chỉ cần AG dốc sức hậu thuẫn Quách Thị, họ sẽ không từ hôn với con đâu."

"Cha, người thương con thì đáp ứng con..." Lâm Phong điềm đạm ngắt lời ông. "Liên lạc với Quách gia, bảo rằng Lâm Phong đồng ý từ hôn. Từ nay Lâm Phong và Quách Dư Thành không còn bất kì mối quan hệ nào nữa."
"Phong!" Lâm Dương sửng sốt quay phắt lại, lớn giọng.

"Tiếc quá, Dương." Lâm Phong nhướn mày. "Quách Thị không hỗ trợ anh nữa, anh thất vọng lắm đúng không?"

Nói xong câu đó, cô liền cùng Barbara bỏ ra khỏi phòng. Lâm Dương toan đuổi theo giải thích, thì chủ tịch Lâm chặn ngang anh lại, lắc đầu. "Dương Nhi, Phong Nhi đang vô cùng đau thương, có nói gì cũng vô dụng. Chi bằng thời gian này để con bé yên tĩnh đi, hy vọng nó sẽ sớm vực dậy được sau đổ vỡ này."

...

Đứng ở trong thang máy, Lâm Phong trầm ngâm nhìn vào màn hình điện thoại.

"Giám đốc Lâm, cô là đang đợi Quách thiếu sao?" Barbara phát hiện ra vẻ mặt phức tạp của Lâm Phong, liền e ngại nói.

"Hả? Không." Lâm Phong vội đút điện thoại vào túi quần. "Với cả từ nay đừng gọi tôi là giám đốc Lâm nữa, có thể gọi là cô Lâm, hoặc gọi tôi bằng tên cũng được, không sao."
"Lâm tiểu thư, tôi vẫn không nên thất lễ thì hơn."

Nhìn điệu bộ có phần nghiêm túc của Barbara, Lâm Phong vô thức bật cười.

"Thư kí Barbara này, tôi từ chức rồi, cũng không có việc cho cô nữa đâu. Tôi sẽ nói cha thu xếp công việc khác cho cô, nhân tài thì nên trọng dụng." Lâm Phong quan tâm đến cô thư kí thân cận của mình, liền mở lời.

Thế nhưng, Barbara lắc đầu. "Cô từ chức thì đừng gọi tôi là thư kí Barbara, gọi là trợ lí Barbara của Lâm tiểu thư là được."

Lâm Phong trước nay cực kì tín nhiệm Barbara, bây giờ chứng kiến sự trung thành tuyệt đối này càng cảm thấy mình cũng không đến nỗi quá bi thảm.

"Được. Thời gian này đi theo tôi, cô cũng không thiếu việc để làm đâu."

"Vâng. Không biết Lâm tiểu thư có dự định gì?"

Ánh mắt tưởng như trống rỗng vô hồn của Lâm Phong, lại loé lên một tia sát khí. Nụ cười tưởng như nhạt nhẽo lạnh lùng của Lâm Phong, lại đột ngột âm ngoan hiểm độc.
"Có thù tất báo, là phong cách sống của Lâm Phong tôi. Dù không còn là giám đốc đầu tư, tôi cũng có đủ âm mưu để kéo Triển Khai Như kia xuống đáy."

.

.

.

Lâm Phong trở về tư gia sau một đêm trằn trọc ở công ty. Vừa bước chân vào phòng khách, cô đã bắt gặp Lâm Hy và Triển Khai Như ngồi nói chuyện rôm rả ở phòng khách. Vừa thấy mặt cô, hai cô gái kia đã cười tươi đến mức không thể ngậm miệng.

"Tôi biết thừa kiểu gì cô cũng sẽ đến để chứng kiến sự thê thảm của tôi mà, Triển Khai Như..."

Lâm Phong phớt lờ sự có mặt của hai người họ, hiên ngang bước vào.

"Hy Hy, cậu xem, có người ngã đau như thế nhưng vẫn kiên trì thể hiện thanh cao." Triển Khai Như vui sướng đến mức không nhịn được mà buông ra câu châm chọc.

"Đúng vậy." Lâm Hy vui vẻ đứng dậy, bước ra chặn ngang Lâm Phong, hạnh hoẹ. "Lâm Phong này, việc cô bị ép từ chức, rồi cả việc bị Quách gia từ hôn, trên dưới đều biết cả rồi. Cô kênh kiệu cái gì chứ?"
Lâm Phong không đáp, thẳng thừng vung tay lên tát thẳng vào mặt Lâm Hy. Lực đạo mạnh như trời giáng, Lâm Hy lại không thể lường trước, đau tới mức ngã xuống, mặt đập vào ghế.

Cô ta hoảng hồn ôm mặt mình, máu từ trong miệng rỉ ra.

"Chó khôn chớ cản đường." Cô điềm đạm.

"Lâm Phong! Cô dựa vào đâu đánh người?" Triển Khai Như vội chạy lại đỡ Lâm Hy, lớn giọng.

"Dựa vào việc tôi là người, còn cô ta là chó."

Câu trả lời của Lâm Phong khiến Lâm Hy thiếu chút nữa lao lên cắn chết cô.

"Hừ, cô thì có gì chứ? Không còn AG, không còn Quách gia, cô đừng mơ ngóc đầu lên nổi." Triển Khai Như hậm hực.

Lâm Phong mỉm cười, âm ngoan, nhẹ nhàng bóp cằm Triển Khai Như, nâng lên, gằn mạnh từng từ. "Triển tiểu thư có biết, một người không còn gì để mất, thủ đoạn có thể hiểm độc tới đâu không?"
Triển Khai Như nhìn vào mắt của Lâm Phong mà cảm giác như vừa nhìn thấy ác quỷ Medusa, cả người cứng đờ như hoá đá. Lâm Phong mạnh mẽ gạt cô ta ra, thẳng thừng rời lên phòng.

Triển Khai Như không hiểu, cô ta có thế nào cũng không hiểu nổi, rõ ràng cô đã ra tay đến mức khiến Lâm Phong mất đi tất cả, vậy mà dựa vào đâu cô ta vẫn giữ vững phong thái cao ngạo và khí chất choáng ngợp kia cơ chứ?

"Hy Hy..." Triển Khai Như cắn môi căm hận đỡ Lâm Hy đứng dậy, nghiến răng ken két. "Cậu không phiền nếu như mình tuyệt đối huỷ hoại con đàn bà cùng cha khác mẹ kia của cậu chứ?"

"Không phiền." Lâm Hy đưa tay lên lau máu, hằn học. "Mình còn muốn gϊếŧ chết cô ta..."

.

.

.

Lâm Phong cuối cùng cũng đã có thể thư giãn nguyên một tiếng trong phòng tắm, còn để cho nhân viên spa đến nhà thực hiện liệu trình chăm sóc da và massage cho cô. Đợt này cô cũng bận rộn tới mức để cho thần sắc kém đi, nhân đợt này phải hoàn toàn lấy lại nhan sắc mới được.
Cô đang nằm trên giường nghe nhạc, để cho nhân viên giúp cô massage cổ và vai, hoàn toàn thư giãn, thì Barbara bước vào, hắng giọng. "Lâm tiểu thư, Quách thiếu đã đến ở dưới nhà, làm loạn lên đòi gặp cô."

"Đến nhanh thế à?" Lâm Phong phẩy tay ra hiệu cho nhân viên ngừng lại. Cô ngồi thẳng dậy, vươn vai.

Lâm Phong để cho nhân viên spa đi về, cũng bảo Barbara nghỉ ngơi sớm. Cô liền khoác thêm một chiếc áo khoác lụa mỏng, bước xuống nhà.

Quả nhiên, Quách Dư Thành đang ngồi đợi cô ở phòng khách, với bộ dạng bứt rứt không cam tâm. Bên cạnh anh, Lâm Hy và Triển Khai Như đang giở đủ mọi cách thu hút anh.

Vừa thấy cô, Quách Dư Thành đã thẳng thừng bước lại, tóm lấy tay cô lôi ra sân.

Lâm Hy và Triển Khai Như đương nhiên không từ bỏ trò vui, lén lút đi theo hóng hớt.

Lâm Phong bị anh kéo đi, liền mạnh mẽ gạt tay anh ra, nghiêm giọng. "Quách thiếu đến tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì?"
"Cô còn hỏi chuyện gì?" Dường như bị điệu bộ điềm nhiên của Lâm Phong chọc giận, Quách Dư Thành mất bình tĩnh mà lớn tiếng. "Cô đồng ý huỷ hôn? Đó chỉ là ý kiến chủ quan của cha tôi, vậy mà cô lại đồng ý?"

"Tôi có tự tôn của tôi, không lẽ bị yêu cầu từ hôn tôi lại mặt dày đeo bám xin được cùng anh kết hôn ư?" Lâm Phong bày ra vẻ mặt khinh bỉ. "Quách Dư Thành, anh không có quan trọng với tôi đến thế."

Những lời này của cô như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim anh, tàn nhẫn và vô tình. Quách Dư Thành giữ lấy hai vai cô, ánh mắt đau lòng. "A Phong, cô bảo tôi khiến cô yêu tôi cơ mà. Tại sao bây giờ cô lại nói những lời tàn nhẫn này với tôi?"

Anh càng cố gắng giữ Lâm Phong bao nhiêu, cô càng kiên quyết vùng ra bấy nhiêu.

"Tại vì tôi muốn anh tuyệt đối từ bỏ tôi." Lâm Phong ghé sát tai anh, nhấn mạnh từng từ từng chữ, thả vào tai anh. "Tôi phải trả thù Lâm Dương. Tôi không muốn liên quan đến Quách Thị, có như vậy AG của Lâm Dương cũng đừng mơ mà có thêm bất kì lợi ích nào."
Quách Dư Thành ngây ra, vô thức run rẩy buông vai Lâm Phong xuống. Lát sau, anh cười phá lên, đau lòng đến điên dại.

"Lâm Phong, tôi đối với cô chân thành, cũng không cảm hoá được cô, bây giờ cô lại vô tình từ bỏ tôi để trả thù Lâm Dương?"

"Đúng."

Quách Dư Thành gọi cô là Lâm Phong, không phải hai chữ A Phong anh thường ôn nhu gọi cô.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh như băng của Lâm Phong, từng lời nói ra có một chút van lơi, một chút hy vọng. "Lâm Phong, 'không bí mật', có thể đừng nói dối tôi, nói sự thật đi được không? Tôi không tin cô lại vô tình như thế..."

Cô chưa bao giờ nhìn thấy Quách Dư Thành yếu đuối đến thế...

Thế nhưng, cô đã quyết tâm sẽ khiến anh hoàn toàn rời khỏi cô. "Quách Dư Thành, trước 'không bí mật', tôi và anh chính là loại giao ước 'lợi ích đổi lợi ích'. Bây giờ lợi ích giữa chúng ta không còn, những loại giao ước khác căn bản không còn hiệu lực."
Lâm Phong nói xong, liền dứt khoát quay lưng bỏ đi. Thế nhưng, anh lại bất chấp đau đớn nắm lấy cổ tay cô, giữ cô lại thêm một lần nữa.

"Lâm Phong, cô đối với tôi chỉ hoàn toàn vì lợi ích thôi sao?"

Hơi thở của Lâm Phong bỗng chốc trở nên gấp gáp.

Cô mạnh mẽ gạt anh ra, quay người lại, nhìn anh và nở một nụ cười tươi. "Lâm Phong tôi chỉ làm những việc đem lại lợi ích. Anh có gì không hài lòng ư, Quách thiếu?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.