Đại Tỷ, Em Yêu Rồi!

Chương 22: Nguyệt Uyển




"Tôi đánh giá cô quá cao rồi, Triển Khai Như." Lâm Dương giật mạnh tay cô ta ra, gương mặt lạnh lẽo.

Triển Khai Như, và cả Triệu Uyển Tử đều giật mình, mắt họ mở to ngạc nhiên và sửng sốt.

"Dương, anh nói thế là sao?" Triển Khai Như vô thức lùi ra sau mấy bước, đôi mắt đỏ hoe, nhìn rất đáng thương. "Em... Đúng là em sai vì đã đánh cô Triệu, nhưng cô ta cũng..."

"Uyển Uyển không như thế." Nói rồi Lâm Dương đi một mạch lại chỗ Triệu Uyển Tử, nắm lấy tay cô, kéo cô đi.

Anh đưa cô lại xe anh, mở cửa trước ra rồi bảo cô ngồi vào. Triệu Uyển Tử ngạc nhiên tới ngây ra, mặc cho anh đưa cô lên xe mà không có cơ hội từ chối.

Lâm Dương ngồi vào ghế lái, nhanh chóng đạp ga chạy xe đi trước sự sửng sốt của Triển Khai Như.

Ngạc nhiên qua đi, cô ta tức tới nghiến răng, hận mình bất lực không thể khiến chiếc xe kia đâm vào một cái gốc cây mà nổ tung đi.


...

Lâm Phong nâng một tách trà, nhàn nhã tận hưởng. Xem cái này qua CCTV thật sự rất hay ho, nhìn bộ mặt tức chết của Triển Khai Như mà cô không thể không cảm thấy thỏa mãn.

Cô đã định sẽ đưa đoạn video quay bằng CCTV của nhà cô cho Lâm Dương, nhưng vốn chẳng cần. Vì Triệu Uyển Tử không để cho người ta chèn ép mình quá đáng, và Lâm Dương cũng rất biết chọn người để tin.

Lâm Phong cầm tách trà đã cạn đưa cho giúp việc, còn mình thì nhàn nhã vươn vai về phòng ngủ. Hôm nay thật sự rất hả hê, đã có thể kê cao gối dưỡng bệnh rồi.

.

.

.

Bầu không khí trong xe thật sự rất ngột ngạt. Lâm Dương tập trung lái xe không nói tiếng nào, còn Triệu Uyển Tử cứ lén lút quan sát anh, cả cơ thể bứt rứt không yên.

"Ừm, Dương à, chuyện lúc nãy..." Triệu Uyển Tử khó khăn tìm cách mở lời.


"Em đừng bận tâm." Lâm Dương điềm đạm. "Với anh thì Triển tiểu thư khá phiền, ban nãy thấy cô ta trắng trợn vu oan cho em, anh không nhịn được."

"Nhưng mà dù sao đó cũng là hôn thê của anh, anh làm phật lòng Triển gia thì liệu có ảnh hưởng gì tới Lâm gia và AG không?" Rõ ràng cô cảm thấy cách xử lí này sẽ để lại rất nhiều hậu họa, nên nãy giờ cứ lo lắng mãi.

Nào ngờ, Lâm Dương lại bật cười. "Anh nghĩ em có một chút hiểu lầm thì phải?"

Anh lén nhìn cô, bắt gặp bộ dạng ngạc nhiên chẳng hiểu gì lại thấy rất hài hước. Một lát sau, anh nói tiếp.

"Đúng là cả anh và Phong đều đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu, nhưng là Triển Thị cần AG chứ không phải AG cần Triển Thị. AG là một tập đoàn tư nhân lớn hàng đầu thế giới, còn Triển Thị chỉ là một lính mới vừa từ chính trị lấn sang mảng kinh doanh thôi. Hôn nhân tuy có lợi, nhưng không đến mức là anh cần tới mức phải để ý sắc mặt Triển Khai Như. Cũng như Phong vậy, nó tuy muốn nhận hậu thuẫn từ Quách Thị, nhưng chắc chắn không vì thế mà phải chịu lép vế trước Quách Dư Thành."


Triệu Uyển Tử ngồi ngây ra, nhất thời bị mê hoặc bởi sự tự tin và ngạo mạn của Lâm Dương nên chẳng biết phản ứng ra sao.

Lâm Dương nói tiếp. "Nói dễ hiểu hơn thì, anh và Phong yêu kinh doanh hơn là hôn nhân, và yêu bản thân còn hơn cả kinh doanh nữa. Một khi đã yêu bản thân như vậy, có thể nào phải nhìn sắc mặt người khác mà thuận theo sao? Không. Triển Khai Như làm Uyển Uyển buồn, anh nhất định không nhắm mắt bỏ qua cho cô ta."

Nụ cười trên môi Lâm Dương khiến anh đẹp trai bội phần, và cũng khiến anh càng thêm sự cuốn hút và ma mị nữa.

Triệu Uyển Tử bật cười, nghiêng đầu. "Anh ngốc thật đấy. Việc em buồn có nề hà gì so với việc khiến Triển tiểu thư tức giận chứ?"

Ngay lập tức, Lâm Dương ngắt chóp mũi cô, tỏ vẻ không hài lòng. "Em đừng thiếu tự tin như thế, Uyển Uyển! Anh đã bảo rồi, anh coi trọng em, đương nhiên phải coi trọng cảm xúc của em hơn người khác rồi."
Nhịp tim của Triệu Uyển Tử dường như loạn hết cả lên.

"Anh tin em à?"

"Anh tin."

"Vì sao? Chẳng có chứng cứ gì cả."

"Vì chẳng có chứng cứ, nên anh chỉ tin vào con người của em mà anh biết."

Người đàn ông này chính là người mà Triệu Uyển Tử cô yêu.

Đơn phương thật ngốc nghếch. Chẳng có kết quả gì, nhưng vẫn muốn đâm đầu yêu. Người ta là nam nhân trong mộng của biết bao phụ nữ, là con nhà gia thế lớn lên trong nhung lụa. Người ta coi trọng cô thì sao chứ, cuối cùng vẫn chỉ coi cô như là em gái của người ta thôi.

"Anh đi lên công ty sao?" Triệu Uyển Tử liền muốn thay đổi chủ đề.

"Không, anh muốn đi mua một căn biệt thự ở ngoại ô. Uyển Uyển, em có muốn đi cùng anh không?" Lâm Dương nở một nụ cười rất dịu dàng.

Cô ngẫm lại. "Ừm, nhưng chiều nay sếp em có một vài lịch trình nhỏ..."
"Quách Dư Thành đúng không? Không sao, anh sẽ nhắn tin cho hắn." Lâm Dương vẫn điềm nhiên. "Đi nhé?"

Cô phì cười, nghiêng đầu nghĩ một lát. "Được."

"Vậy ta đi ăn cơm trưa trước nhé."

"Vâng."

Triệu Uyển Tử cứ lén ngắm anh, trong lòng cười thích thú.

Cảm giác anh chọn cô mà đá Triển Khai Như ở lại hóa ra lại sảng khoái như thế! Ban sáng Lâm Phong dằn mặt hai người họ cũng rất đã đời. Chẳng cần biết hậu họa ra sao, hôm nay cô làm kẻ thắng cuộc, đương nhiên phải hưởng thụ một chút.

Nhìn người con trai này, Triệu Uyển Tử gạt đi những nỗi băn khoăn trong lòng.

"Lo ngại gì chứ? Coi mình là em gái thì đã sao? Cố tình hay vô tình thì người ta đã thả một đống thính rồi, mình là con cá con, cứ đớp thôi ngại gì nữa."

.

.

.

Dùng một bữa cơm bình dân ở một nhà hàng truyền thống, hai người lại nói chuyện rất tự nhiên. Ban đầu là nghe anh kể về Lâm Phong hồi con bé, rồi cô cũng kể cho anh về cuộc sống đại học của hai người. Được một lúc lại bỏ qua Lâm Phong, anh hỏi cô về cá nhân cô, cô cũng cởi mở giới thiệu. Và thật vui khi những chuyện tưởng như nhàm chán rất vụn vặt đó, Lâm Dương lại chân thành lắng nghe.
Dùng bữa xong, anh đưa cô đi dạo vài căn biệt thự ở khắp nơi. Đi đâu, Triệu Uyển Tử cũng bị một phen choáng ngợp vì sự xa hoa lộng lẫy của những căn biệt thự này. Thật ra cô cũng không quá ngạc nhiên, vì bạn thân cô chính là con nhà giàu, mà không phải giàu bình thường, là con nhà siêu giàu! Tư gia của Lâm gia đã quá đồ sộ rồi, biệt thự Lâm Phong thường kéo cô lui đến cũng luôn tráng lệ. Đương nhiên, sếp cô, Quách Dư Thành cũng là thiếu gia hào môn, cô cũng chứng kiến bất động sản xa hoa của anh ta rất nhiều. Triệu Uyển Tử tuy không thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng cô gần với những người siêu giàu này, nên không quê tới mức sẽ há hốc sửng sốt. Lương bổng của cô tuy là số nhỏ với giai cấp thượng lưu, nhưng so với người bình dân thì cô lại chính là biểu tượng của phụ nữ trẻ thành đạt.
Nhưng đi vài căn rồi, Lâm Dương đều có vẻ không hài lòng. Triệu Uyển Tử cũng không đến mức thiếu tinh tế tại sao những thứ xa hoa này không hợp ý Lâm Dương. Vì Lâm Dương không thiếu biệt thự xa hoa, anh đang tìm một biệt thự có hơi ấm.

"Bình thường mấy việc này hình như anh không phải làm?" Rời khỏi một căn biệt thự, Triệu Uyển Tử lựa lời hỏi.

"Ừm, bình thường người nhà anh mua bất động sản để nghỉ dưỡng thì một là tự thiết kế tự xây, còn không thì cấp dưới đưa catalogue rồi anh sẽ chọn. Nhưng dạo này anh khá áp lực, nên muốn tìm một căn để nghỉ ngơi."

"Nên anh mới tự mình đi tìm sao?"

"Đúng, nhìn trên ảnh sẽ không biết căn nhà đó có hơi ấm hay không. Và tự mình đi, anh sẽ tự có cho mình một nơi chỉ anh biết, sẽ không ai làm phiền."

Triệu Uyển Tử ngẫm lại một lúc, thấy điều gì đó không phải. "Thế thì sao anh lại để em đi cùng?"
Lâm Dương thoáng dừng lại một giây, đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ và mỉm cười rất dịu dàng. "Vì em không phải là phiền phức."

"Có khi em lại chính là hơi ấm mà biệt thự còn thiếu..."

.

.

.

"Căn này được đấy chứ?" Triệu Uyển Tử đi xung quanh nhìn ngó, được một vòng dừng lại ở phòng khách, buông lời ca thán.

Xây ở ngoại ô, gần biển, hướng Đông Nam, buổi sáng ngắm bình minh chắc chắn sẽ rất lãng mạn.

Cũng không quá rộng, nhưng rất khang trang, thiết kế dùng màu chủ đạo là màu vàng kem nên vẫn mang lại cảm giác vừa sang vừa nho nhã và rất ấm cúng.

Cô nhìn sang Lâm Dương, thấy anh không nói gì, chỉ nhìn cô nở một nụ cười rất ấm áp.

Triệu Uyển Tử cười đáp lại, chắc giữa anh và cô đã có sự đồng điệu về tâm hồn, cô nghĩ thế.

"Tôi lấy căn này, mang hợp đồng và giấy tờ bàn giao đi." Lâm Dương quay sang nói với chủ thầu căn biệt thự.
Gã ta hí hửng, nhanh chóng mang một tập hồ sơ lại.

Giới nhà giàu chính là giới nhà giàu, mua nhà chỉ vài phút là xong. Kiểm tra qua giấy tờ, kí vài đường vào tờ hợp đồng đọc muốn phát chán, anh đưa họ một tờ chi phiếu với một dãy số đếm mãi mới hết số không, họ giao lại cho anh giấy tờ đất đai và hai chiếc chìa khóa cửa chính.

Người đàn ông kia đã bỏ đi, màn đêm cũng đã buông xuống, căn biệt thự bên bãi biển sáng đèn. Thứ ánh sáng màu vàng nhạt nhẹ nhàng hắt qua cửa.

"Cho em." Lâm Dương tháo một chiếc chìa khóa, đưa cho cô. "Sau này bất cứ lúc nào em muốn, em có thể đến đây."

"Gì cơ?" Triệu Uyển Tử hoảng hốt, vội vàng chối đây đẩy. "Em không..."

"Cứ cầm đi." Anh vẫn kiên quyết giữ chặt chiếc chìa khóa trong tay cô. "Nhé?"

Triệu Uyển Tử ngập ngừng nhìn chiếc chìa khóa. Ngay cả chìa khóa mà cũng chạm khắc rất tinh xảo nữa.
"Tại sao?"

Anh không đáp câu hỏi của cô, chỉ mỉm cười. "Đừng nói cho ai, kể cả Phong. Đây là một nơi chỉ có anh và em biết."

Triệu Uyển Tử mở tròn mắt nhìn bóng lưng anh, mặt dần đỏ.

Anh cứ thế này, làm sao cô có thể ngừng thích anh được chứ?

Cô rất thích, thật sự rất thích người đàn ông này.

Rời khỏi căn biệt thự, anh khóa bằng chìa khóa truyền thống, rồi bắt đầu thiết lập khóa điện tử. Mật mã là ngày hôm nay, dấu vân tay của cả hai người in lên màn hình cảm ứng.

"Hình như anh quên một việc rồi?" Trước khi rời đi, Triệu Uyển Tử liền nhắc.

"Việc gì cơ?"

"Khi mua biệt thự, nên đặt một cái tên chứ? Anh đã nghĩ ra tên gì chưa?"

Tự nhiên, đôi môi Lâm Dương nở một nụ cười.

"Họ đã gắn xong bảng địa chỉ ở ngoài cổng rồi, em có thể ra xem."

Triệu Uyển Tử thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng chạy ra cổng. Khác với bảng địa chỉ nhà thường ghi họ của gia đình đó, bảng địa chỉ của biệt thự thường ghi tên biệt thự và địa chỉ của nó.
Lúc thấy dòng chữ được khắc rất đẹp trên tấm biển màu đồng, Triệu Uyển Tử thoáng sững lại.

'Nguyệt Uyển'...

"'Nguyệt' trong mặt trăng, 'Uyển' trong uyển chuyển. Mềm mại như ánh trăng, một cái tên rất đẹp."

Lâm Dương quan sát biểu cảm của Triệu Uyển Tử, mỉm cười lấy đó làm thú vị.

Anh chạy xe chậm lại chỗ cô, đón cô lên xe rồi đưa cô về.

Chiếc xe màu đen từ từ lăn bánh, bỏ lại một căn biệt thự xinh đẹp dưới ánh trăng.

"Uyển Uyển dưới ánh trăng..."

___o0o0o___

Hết chương 22.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.