Đại Tỷ, Em Yêu Rồi!

Chương 21: Hôn ước hào môn




"Khâm phục! Lâm đại tiểu thư, thật sự khâm phục!" Triệu Uyển Tử làm bộ thái quá, chắp tay lại khấn vái, gương mặt thể hiện rất rõ sự ngạc nhiên và hưng phấn. "Không cần động tay chân mà đã khiến Lâm Hy chẳng khác gì con rùa rụt cổ, ngay cả Triển Khai Như không cần trực tiếp công kích nhưng cũng khiến cho cô ta bẽ mặt. Từng lời nói hành động đều mang ác ý, tại hạ thật sự khâm phục cậu."

Lâm Phong vểnh mũi cười hả hê, nâng ly hồng trà lên uống một ngụm nghe những lời tán dương hoa mĩ từ bạn.

"Kể ra mình đã nghĩ, chuyện tình của cậu và Quách Dư Thành thật sự rất giống ngôn tình. Quách Dư Thành chính là mẫu nam chính đẹp trai như ác quỷ, phong trần lãnh huyết nhưng giàu tình cảm, gia thế hiển hách khiến đàn bà chạy theo." Triệu Uyển Tử thao thao bất tuyệt. "Có điều..."


"Cậu lậm ngôn tình quá rồi, mình và anh ta có yêu nhau đâu mà giống ngôn tình?" Lâm Phong thở dài. "Có điều sao?"

Triệu Uyển Tử ra bộ đăm chiêu rồi nói. "Có điều cậu chắc chắn không phải loại nữ chính bạch liên hoa, luôn tốt bụng và bao dung cho người khác kể cả những kẻ hại mình. Nhìn cậu giống nữ phụ độc ác xảo quyệt mưu mô hơn nhiều."

Ngay lập tức Triệu Uyển Tử bị Lâm Phong búng một cái vào trán rõ đau.

"Mình chẳng độc ác tí nào, xảo quyệt mưu mô thì có lẽ có. Mình chẳng hại ai, trừ phi người ta hại mình trước. Ăn miếng trả miếng, có ơn đền ơn, việc gì mình phải làm mấy đóa sen trắng thuần khiết ngây thơ làm gì. Nếu nói về nữ chính bạch liên hoa, mình thấy cậu giống hơn. Bị Lâm Hy sai việc, bị Triển Khai Như xúc phạm, mình còn tức chứ cậu chẳng phản kháng gì."


Triệu Uyển Tử khẽ chu môi bất lực. "Muốn vênh váo với người khác thì phải có cái nhan sắc cái gia thế như cậu, cộng thêm một chút nhẫn tâm. Mình thì có gì mà vênh chứ?"

"Mình mà là cậu chắc chắn sẽ dùng nắm đấm, đấm cô ta vỡ mồm."

Nhìn Lâm Phong cuộn tay thành nắm đấm, Triệu Uyển Tử vô thức rùng mình, nổi cả da gà. "Cậu thật đáng sợ! May mình là bạn cậu, nếu đối đầu với cậu chắc sau này ra đường phải úp nồi mất."

Đúng, Lâm Phong cô chính là kiểu người như vậy.

Là con gái chắc chắn phải xinh đẹp.

Là tiểu thư nhà giàu chắc chắn phải có phong thái.

Con đường cô chọn là sự nghiệp chứ không phải tình yêu.

Yêu nhất chính là bản thân mình, không có khái niệm yêu đàn ông.

Người không hại ta, ta sẽ không động đến người. Người giúp ta, ta nhất định sẽ đền ơn gấp bội. Người hại ta, ta chắc chắn sẽ dìm người xuống đáy vực.


Từ nhỏ đến lớn, Lâm Phong hiểu giới thượng lưu và thương trường không có chỗ đứng cho kẻ hiền lành, muốn tiến xa chỉ còn nước phải đạp lên người mà tiến. Lâm Hy và Triển Khai Như động đến cô thì chắc chắn cô phải xử đẹp rồi.

Chợt, Lâm Phong thầm nghĩ, nếu có thể nhân cơ hội này dằn mặt hai con ong bướm vờn quanh Quách Dư Thành thì thật tốt.

Lâm Hy cô chẳng thèm chấp, vì nhìn cô ta giống như chẳng thiết tha Quách Dư Thành nữa, chỉ ghét cô thôi. Nhưng Triển Khai Như kia mới đáng lưu tâm, con cáo già này luôn bày vẻ mặt thánh thiện không biết gì, so với cô ta rõ ràng cô thể hiện rõ mình đóng vai ác rồi.

Lâm Phong khẽ chống cằm chu môi.

"Triển Khai Như lại là hôn thê của Dương. Kiểu người như cô ta không thể hợp Dương được. Dương chính là kiểu người điềm đạm kiên trì, nhưng rất dễ phát điên nếu mọi chuyện không theo ý mình. Cưới một cô vợ như cô ta chắc chắn chẳng giúp ích được cho Dương. Mình có nên phản đối hôn nhân này không?"
Lâm Phong cứ suy nghĩ vẩn vơ, tự nhiên ánh mắt dừng lại ở Triệu Uyển Tử đang chọn một chiếc macaroon màu hồng.

"Với tính cách như Dương, kiểu người phù hợp lại là Uyển Tử..."

Lát sau, môi cô nhếch lên cười.

Cô nghĩ gì vậy chứ? Giữa anh trai cô và bạn thân cô, chắc chắn là không thể.

Lâm Phong nâng tách trà lên, uống một ngụm. Ánh mắt cô tối đi.

Hào môn gia chính là chốn tồn tại rất nhiều quy tắc ngầm. Liên hôn chính trị là điều bắt buộc, môn đăng hộ đối là điều kiện tiên quyết trước khi làm quen. Từ khi sinh ra, cô đã hiểu rõ cái giá phải trả cho họ Lâm trong tên mình và nhung gấm quấn quanh người chính là việc không được tùy ý lựa chọn hạnh phúc.

Cô từng trải qua một lần đơn phương một người không xứng danh phận, cái kết cục cũng đã nhận lại được. Thế nên Lâm Phong khép mình lại, không cho phép bản thân mình yêu ai. Giữ một cái đầu lạnh và một trái tim sắt đá, cứ thế cô độc bước đi.
Cha cô là người trọng danh tiếng và lợi ích, thế nên trong mắt ông ngay cả con mình cũng là quân cờ để đạt được mục đích. Lâm Dương đính hôn với người thừa kế Triển gia, Lâm Phong đính hôn với người thừa kế Quách gia, chính là thế.

"Phong, cậu suy nghĩ gì đăm chiêu vậy?" Triệu Uyển Tử vẫy vẫy tay, mặt lo lắng.

Lâm Phong giật mình, ngay lập tức thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bộn bề, liền lắc đầu. "Không có gì đâu."

"Vậy mình về nhé. Chiều nay Quách tổng có lịch trình, không ở cùng cậu lâu được."

Triệu Uyển Tử đứng dậy, xách túi xách, Lâm Phong cũng đứng dậy tiễn bạn. "Được, tạm biệt. Cậu đi taxi à?"

"Ừm."

"Uyển Uyển về sao?" Cùng lúc đó, Lâm Dương đang chỉnh chiếc vest bước ra từ căn phòng gần đó, liền ngạc nhiên nói. "Vừa hay anh chuẩn bị ra ngoài, để anh chở em cho."
Triệu Uyển Tử bất giác đỏ mặt. "Dạ thôi, không cần phiền anh đâu mà, em có thể tự đi..."

"Không sao, cùng đường thôi." Lâm Dương mỉm cười. "Để anh chở, em đừng ngại."

Đôi tay nhỏ nhắn của Triệu Uyển Tử khẽ níu chặt quai túi, liền cười ái ngại. "Vậy thì phiền anh rồi."

Từ trên cầu thang, Triển Khai Như giận tím mặt. Răng cô ta cắn vào môi suýt tứa máu, mắt mờ đi.

Vừa tạm biệt Lâm Hy, từ trên phòng bạn cô xuống tới cầu thang đã chứng kiến cảnh này, thật tức chết mà.

"Dương!" Cô ta chính là muốn phá đám, liền lon ton chạy xuống, gọi to. "Có thể đưa em về không?"

Lâm Dương khẽ nhíu mày. "Sao thế?"

"Tài xế của em xin nghỉ, ban nãy em đi taxi. Đi taxi thật sự rất đáng sợ, sẽ gặp phải lừa đảo mất." Triển Khai Như níu lấy ống tay áo Lâm Dương, đôi mắt cô ta long lanh, ầng ậc nước mắt.
Lâm Phong giật mình tới lạnh gai ốc. Người đàn bà này sao không đi làm diễn viên chứ? Chảy nước mắt dễ dàng quá rồi đấy.

"Tôi sẽ cho tài xế riêng của tôi chở cô về, chắc chắn sẽ an toàn." Lâm Dương toan gạt tay cô ta ra.

"Cha em muốn chính anh đưa em về. Ông ấy lo vì sợ sẽ gả em cho một người không biết quan tâm đến em." Thế nhưng, Triển Khai Như lại níu chặt ống tay áo của anh, gương mặt đỏ bừng lên, giọng nghẹn lại. "Dương, không phải anh luôn muốn cùng em kết hôn sao? Em nghĩ mình có thể đồng ý gả cho anh, miễn là anh khiến em cảm thấy anh sẽ quan tâm em thật tốt."

Lâm Dương khẽ thở dài, lát sau lại nhìn về phía Triệu Uyển Tử. Chưa bao giờ anh cảm thấy đắn đo như thế này.

Ánh mắt Triển Khai Như khẽ liếc Triệu Uyển Tử. Cô ta chính là đang đắc ý, vẻ mặt bày rất rõ sự tự tin của cô ta, khiến cho Triệu Uyển Tử không rét mà run.
"Uyển Uyển, anh sẽ cho người đưa em về nhé?" Một lát sau, Lâm Dương đành thờ dài, bất đắc dĩ nói.

Đôi môi Triển Khai Như nở một nụ cười mãn nguyện.

Triệu Uyển Tử như nghe thấy những đổ vỡ trong lòng, nhưng kìm nén hết vào trong, liền nói. "Anh khách sáo quá rồi, em vẫn nên đi taxi thì hơn."

"Ừm..." Lâm Dương áy náy. "Xin lỗi em, hẹn hôm khác nhé."

"Không sao mà."

Lâm Dương quay lưng cùng Triển Khai Như đi ra garage xe. Cô ta vẫn níu chặt lấy tay anh, cho tới khi khuất tầm nhìn của Triệu Uyển Tử.

Triệu Uyển Tử đau lòng nhìn theo. Cô biết chứ, hào môn gia chính là thế. Thật lòng yêu thì được gì chứ? Thế giới của anh chính là nhìn vào gia thế của cô, thế nên cô sẽ chẳng thể nào nhắc đến hai từ cơ hội để nói về việc bước chân vào thế giới của anh.

Lâm Dương và Lâm Phong chính là những con người không biết yêu, dùng hôn nhân để đổi lấy lợi ích. Kết hôn với tiểu thư Triển gia chính là lợi ích, còn cô yêu anh thì có lợi ích gì? Tự cô còn thấy, bản thân mình thật phiền phức.
"Cậu tự về được chứ?" Lâm Phong quan tâm hỏi. "Mình muốn đưa cậu về, nhưng mình chưa khỏi bệnh hẳn."

"Trời ạ, cậu lo gì chứ?" Triệu Uyển Tử nhanh chóng tạm biệt rồi chạy ra khỏi cửa. "Lâm đại tiểu thư mau nghỉ ngơi đi!"

Tạm biệt được bạn xong, bước chân của Triệu Uyển Tử đang nhanh, liền chậm lại, rồi bước rất tha thẩn. Hồn cô cứ lạc đi đâu mất, đôi mắt không còn biểu đạt một chút cảm xúc nào nữa.

Chợt vừa ra khỏi cổng, Triển Khai Như lại đang đứng chờ cô.

"Triển tiểu thư?" Triệu Uyển Tử ngạc nhiên hỏi.

"Cô Triệu, tôi muốn nói rõ ràng với cô." Vừa thấy cô, Triển Khai Như đã ngay lập tức dùng vẻ mặt kênh kiệu và giọng điệu có phần cao ngạo. "Tôi và Dương đính hôn một năm trước. Dương luôn khao khát hôn nhân này thành sự thật để có được hậu thuẫn từ Triển gia, nhưng tôi thì không. Tôi chính là từ chối anh ấy, vì tôi không muốn cưới người tôi không yêu."
"Tôi hiểu." Triệu Uyển Tử dùng hết sức bình tâm để nói chuyện với cô ta, tỏ vẻ không quan tâm. "Cô nói với tôi chuyện này để làm gì?"

"Tôi biết cô yêu Dương."

"Tôi không..." Triệu Uyển Tử giật mình, vội vàng chối.

"Cô đừng chối. Tôi là con gái, và linh cảm của con gái rất đáng tin." Triển Khai Như vẫn điềm đạm cắt ngang lời cô.

Triệu Uyển Tử chết trân, ngây ngốc nhìn người con gái này. Có một cái gì đó rất khác Lâm Hy, một sự tự tin tuyệt đối, một sự kiêu ngạo chẳng kém gì Lâm Phong.

"Dương cần tôi, và tôi muốn anh ấy luôn cần tôi, kể cả khi tôi không cần anh ấy. Anh ấy đã muốn cưới tôi, thì cả đời này phải theo tôi, tôi không cho phép vì một người đàn bà tầm thường khác mà anh ấy từ chối tôi." Triển Khai Như gằn mạnh từng từ, như đang ra lệnh. "Cô Triệu, cô nên hiểu giữa thường dân như cô và thượng lưu như Dương là không thể. Anh ấy quan tâm cô thì sao chứ? Cô đừng tự mình đa tình, đến cuối cùng người anh ấy chọn vẫn là tôi thôi."
Triệu Uyển Tử bất giác nghẹt thở, trong lồng ngực liền cảm thấy có một chút gì đó chen ngang.

Người này không phải là thích Quách Dư Thành sao, đã thích người khác, nhưng vẫn muốn được Lâm Dương theo đuổi, vẫn muốn Lâm Dương chỉ là của cô ta, thật sự quá đáng rồi.

Bàn tay cô nắm chặt lại, gân tay nổi lên, giận tới run người.

"Triển tiểu thư, cô nói điều này với tôi làm gì?" Triệu Uyển Tử hạ giọng. "Nếu cô tự tin về Dương như thế thì không cần phải phí lời với tôi. Đúng, tôi thích Dương, thì sao? Cô mất thời gian thế này không phải là đang sợ tôi cản trở cô đấy chứ?"

"Chát!"

Một cái tát giáng xuống má Triệu Uyển Tử rất mạnh, Triển Khai Như giận điên người. "Đồ mèo mả gà đồng, cô dám động đến Dương?"

Giây sau, sắc mặt cô ta tái đi.

Lâm Dương vừa chạy xe từ trong garage ra, thấy cảnh này liền phanh gấp lại. Lâm Dương chính xác là đã thấy cô ta tát Triệu Uyển Tử rồi.
Cô ta nhất thời hoảng sợ. Đã tốn không ít công sức để xây dựng hình tượng ngoan ngoãn hồn nhiên trước mặt nam giới, bây giờ không thể để Lâm Dương thấy cô ta như thế được!

Chợt, cô ta nảy lên một suy nghĩ.

Đôi mày Lâm Dương chau chặt lại. Anh vội bước xuống xe, nhanh chóng đi lại.

Triển Khai Như lớn giọng. "Tôi không cho phép cô nói về Dương như thế!"

Lâm Dương chạy lại đã nghe được câu này, liền hỏi. "Có chuyện gì?"

"Dương! Em thật sự rất giận cô Triệu!" Triển Khai Như òa khóc, lao vào lòng anh, bày ra bộ dạng ấm ức. "Em vốn chỉ định xin lỗi cô Triệu vì đã không để anh đưa cô ấy về. Nhưng cô ấy lại tức giận với em, bảo em đừng có đắc ý. Cô ta nói anh là kiểu mưu mô thâm độc, chỉ lợi dụng em và Triển gia thôi. Em giận quá mất khôn nên lỡ đánh cô ta..."
Khóc mếu máo xong, cô ta quay lại cúi đầu. "Cô Triệu, xin lỗi vì đã đánh cô. Nhưng tôi muốn cô cũng phải xin lỗi Dương vì đã xúc phạm anh ấy."

Má Triệu Uyển Tử sưng đỏ lên, mái tóc xõa xuống che khuất đi đôi mắt vô hồn. Đôi môi cô bất giác nở một nụ cười lạnh.

Lâm Dương không tin vào mắt mình, gương mặt anh cứng lại, giọng lạnh tanh. "Tôi đã đánh giá cô quá cao rồi."

___o0o0o___

Hết Chương 21.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.