Đại Tế Tư Bất Đắc Dĩ

Chương 8: Chết và hồi sinh




Túc Văn đứng bất động tại chỗ. Đôi mắt ướt át ngó lên, nhìn chòng chọc về phía Cửu Tư: “Cửu Tư, ngài muốn đuổi ta đi?”

Cửu Tư cố gắng giải thích: “Không phải như ngươi nghĩ. Một mình ta nuôi dưỡng ngươi thì không thể cho ngươi gia đình hoàn chỉnh được. Phu thê của Phùng lão rất tốt, nhân hậu lương thiện, có gia sản ổn định, họ lại không có con trai nối dõi. Ngươi theo họ mai này không phải lo ăn lo mặc, còn có phụ mẫu chăm lo, ta rất an tâm.”

“Ta không cần. Ta chỉ muốn ở cùng Cửu Tư thôi.” Túc Văn quát lên.

“Túc Văn, ngươi như thế thì không phải là một đứa trẻ ngoan.” Cửu Tư nghiêm giọng. Nếu như có thể lựa chọn, hắn đương nhiên không muốn giao lại Túc Văn cho ai khác. Nỗi khổ này của hắn, sao Túc Văn lại không hiểu được, còn cố tình làm cho sự việc thêm khó khăn?

Cửu Tư tiến gần Túc Văn, vỗ vào vai y: “Thế này đi, ngươi đến ở cùng Phùng lão một năm, nếu sau một năm vẫn không thích thì lại quay về bên ta.”

Túc Văn nắm lấy tay áo hắn van xin: “Ta vĩnh viễn cũng không thích. Cửu Tư, ngài đừng đuổi ta đi được không? Ngài nói gì ta đều nghe theo. Chỉ xin ngài cho ta ở lại.”

“Túc Văn, lần này ta đã quyết, không theo ý ngươi được. Ngươi nhất định phải đi.”

Cửu Tư gạt tay y ra, không có ý nhượng bộ. Ngày nào chưa nghĩ được cách áp chế tâm ma thì ngày đó không thể giữ Túc Văn ở bên cạnh. Nếu hắn làm hại Phượng Kỳ, Phượng Kỳ còn có sức lực chống đỡ, ngược lại là Túc Văn thì chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Hắn không muốn lúc thanh tỉnh mới bẽ bàng nhận ra Túc Văn đã trở thành cái xác.

Nước mắt của Túc Văn rơi nhỏ giọt xuống sàn: “Cửu Tư, ngài từng nói ta muốn gì ngài cũng đều cho ta toại nguyện. Ta chỉ muốn ở bên ngài thôi, tại sao ngài không thể đáp ứng? Hay là ngài chán ghét ta rồi?”

Cửu Tư chán chường nói: “Túc Văn, ta thật sự không hiểu. Ta chỉ là tìm cho ngươi một gia đình tốt. Ta không hề bắt ép ngươi đi vào đường chết, sao ngươi cứ phải bày ra bộ dạng thảm thương này? Ngươi nghe lời ta. Có phụ mẫu chăm sóc dù sao vẫn tốt hơn là ở cùng ta. Ta không có nói từ đây bỏ mặc ngươi. Ta làm việc gì cũng vì lo nghĩ cho tương lai của ngươi.”

“Bởi vì…bởi vì…” Túc Văn mấy lần muốn nói lại thôi. Y tự ôm lấy cơ thể khóc, sau cùng không chịu được quỳ sụp xuống: “Ta xin ngài Cửu Tư, đừng đuổi ta đi.”

Cửu Tư cúi người, dùng tay áo lau giúp khuôn mặt lấm lem nước mắt của Túc Văn: “Ngoan, nghe lời ta. Ta cũng là thân bất do kỷ.”

Túc Văn vươn hai tay lên bấu víu vào bàn tay của Cửu Tư: “Cửu Tư, ta…ta…” Túc Văn gần như cắn từng chữ trong miệng, không nhịn được lại cố gắng một lần nữa: “Ta…thích ngài…thích ngài. Xin đừng đuổi ta đi.”

Cửu Tư phiền muộn, do dự giữa việc nên hay không nên rút tay lại. Cuối cùng, hắn chọn không rút tay, nhưng lại lấy giọng điệu lạnh nhạt đáp trả lời tỏ bày của Túc Văn: “Túc Văn, ta đối với chuyện ái tình đã chết tâm từ lâu. Đời này kiếp này ta sẽ không bao giờ yêu ai nữa. Ngươi đừng kỳ vọng vào ta. Thà là ngươi thích một hòn đó, một gốc cây, chưa chừng chúng còn có cảm giác hơn cả ta.”

Túc Văn chới với nghe như sấm sét đang bủa vây trên đỉnh đầu. Y buông Cửu Tư ra, thả rơi hai tay một cách bất lực trên sàn.

“Cửu Tư…ngài thật tàn nhẫn.”

“Ta vốn vô tình, nên cũng chẳng biết tàn nhẫn là gì. Ngươi thu xếp hành lý đi, ngày mai Phùng lão sẽ đến đón ngươi.”

Cửu Tư dứt khoát quay đi. Túc Văn đờ đẫn cả người lẫn tâm, lắng nghe Cửu Tư từng bước từng bước rời khỏi cuộc đời y. Y ngồi sụp suốt cả buổi không nói lời nào, nghĩ lại ngày tháng trước đây sống vui vẻ cùng Cửu Tư, lúc cười lúc khóc một cách điên loạn, rồi cay đắng tự chất vấn bản thân:

“Ngài đã không cần ta nữa, ta còn sống trên đời để làm gì?”

Buổi chiều, Phượng Kỳ ôm một cây đàn cổ mới tìm được đến tặng cho Túc Văn. Phượng Kỳ gõ mãi cũng không thấy Túc Văn chạy ra mở như mọi khi, sinh nghi đá cửa vào, bàn tay đang ôm đàn chợt buông xuôi, cây đàn rơi xuống tạo thành âm thanh vô cùng thê lương.

Túc Văn đã thắt cổ chết.

Lúc nhìn thấy xác của Túc Văn, Cửu Tư bàng hoàng đến mức không nói nên lời. Hắn run run chạm tay vào mặt y, cảm nhận sự lạnh lẽo của da thịt ăn sâu vào trái tim. Kiếp trước là hắn sai, hắn bỏ lại Túc Văn một mình, hại y phải chịu cực hình giáng vào luân hồi. Kiếp này hắn làm gì cũng lo nghĩ cho y trước tiên, tại sao còn sai lầm hơn cả lúc xưa, tự tay đẩy y vào con đường chết? Hắn không hiểu. Là trời đất quen thói trêu đùa người khác hay cố tình chỉ bất công với mỗi mình hắn?

“Túc Văn, ta xin lỗi, ta lại sai rồi.”

Cửu Tư ôm chặt xác Túc Văn gào lên. Đáng tiếc giờ đây hắn có nói gì thì người đang nằm kia đều không nghe thấy nữa.

Phượng Kỳ ở cạnh cũng đau đớn khó tả. Tiểu hài tử do y dạy dỗ từ nhỏ tới lớn, cùng cười nói cùng chơi đùa suốt những năm qua chớp mắt một cái lại không còn nữa. Lời hứa rằng đến năm Túc Văn 18 tuổi sẽ cho Túc Văn xem chín cái đuôi của y cũng trở nên vô nghĩa.

Cửu Tư không còn lòng dạ nào an táng Túc Văn nên giao lại cho Phượng Kỳ lo liệu. Hắn lau sạch sẽ Huyết Nha Kiếm, định mang nó chôn cùng Túc Văn, không ngờ được đến đêm Huyết Nha Kiếm đột nhiên tỏa sáng, kiếm quang soi chiếu cả Bắc Đẩu Điện. Cửu Tư còn đang ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Huyết Nha Kiếm bay vuột khỏi tay hắn đến thẳng phòng của Túc Văn.

Phượng Kỳ vốn muốn đàn khúc cuối đưa tiễn Túc Văn, chợt thấy Huyết Nha Kiếm bay vào, theo sau là Cửu Tư. Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Huyết Nha Kiếm cắm xuống giường nơi Túc Văn đang nằm. Khi kiếm quang tắt đi cũng là lúc Túc Văn lấy lại hơi thở, tái sinh từ cõi chết.

Cửu Tư chợt hiểu ra: “Pháp khí này có lẽ đã giữ lại tâm mạch cho Túc Văn.”

Cửu Tư và Phượng Kỳ đến gần giường xem thử tình trạng của Túc Văn, gặp lúc Túc Văn thình lình mở mắt ra. Từ trong con ngươi y có luồng sáng huyễn hoặc chạy qua, tiếp đó liền trả về vẻ ôn nhu thanh thuần như nước. Cửu Tư giật mình. Không hiểu sao hắn cảm nhận Túc Văn đã khác đi, hay nói đúng hơn thì đây mới là Túc Văn đích thực trong lòng hắn. Y không còn là một phàm nhân bình thường nữa mà đang toát ra khí chất tiên gia mạnh mẽ. Đáy mắt ráo hoảnh, bình tĩnh, và ngạo nghễ hiếm có nhìn xuyên suốt qua tâm can hắn.

Túc Văn chống tay vào Huyết Nha Kiếm ngồi dậy. Phượng Kỳ vui mừng quá đỗi, không còn nghĩ được gì, vội vã ôm chầm lấy Túc Văn: “Túc Văn, ngươi tỉnh lại rồi. Thật may là ngươi tỉnh lại rồi.”

Cửu Tư đằng hắng nhắc nhở sự quá trớn của Phượng Kỳ. Phượng Kỳ thấy ngượng buông người Túc Văn ra. Túc Văn mỉm cười thật tươi nhìn lại y: “Phải, ta tỉnh rồi.”

Ánh mắt của Túc Văn chậm rãi chuyển từ người Phượng Kỳ sang Cửu Tư. Cửu Tư quan sát y thêm một lúc mới hỏi: “Túc Văn, ngươi ổn chứ? Có thấy khác lạ chỗ nào không?”

Túc Văn nhã nhặn nói: “Ta ổn. Cửu Tư, ngươi đừng lo lắng. Chỉ qua, ta vừa tỉnh lại, còn muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa.”

Cửu Tư nhìn vào Huyết Nha Kiếm. Túc Văn vẫn khư khư giữ lấy nó, dường như không có ý định trả lại cho hắn.

“Được rồi, ngươi nghỉ ngơi trước.”

Cửu Tư nói rồi cùng Phượng Kỳ rời khỏi. Túc Văn ngả lưng xuống giường, sờ nhẹ Huyết Nha Kiếm một lượt từ trên xuống dưới:

“Tiểu Nha, ta trở lại rồi. Dù là thần quân hay là phàm nhân, ta đều vì một chữ tình mà si lụy. Người chủ nhân như ta thật khiến ngươi mất mặt.”

Sau ngày Túc Văn tỉnh lại, Phượng Kỳ quay về hồ tộc tìm một đống thảo dược loại tốt mang đến cho y bồi bổ thể chất. Phượng Kỳ trải thảo dược ra đầy bàn, Túc Văn nhìn qua loa rồi hỏi đùa Phượng Kỳ: “Nên ăn cái nào trước đây?”

Phượng Kỳ cân nhắc dược tính rồi đưa lần lượt từng cái quan trọng cho Túc Văn ăn. Túc Văn đang vừa nhai vừa nghĩ liệu ăn hết đống này thì có phản tác dụng không, Cửu Tư cũng bất ngờ tới thăm y, còn mang theo mấy lọ thuốc mua được từ đám đại phu. Phượng Kỳ không giành với Cửu Tư, dặn dò kỹ Túc Văn ăn theo thứ tự y liệt kê ra rồi nhường lại không gian riêng cho hai người bọn họ.

Cửu Tư ngồi xuống ghế, thận trọng nhìn Túc Văn như chắc chắn rằng kẻ đang ở trước mặt hắn vẫn còn sống, không phải là cái xác lạnh như băng mà hắn từng ôm qua. Túc Văn ngó lại hắn, ánh mắt mỉm cười thật ôn hòa.

Cửu Tư đặt mấy lọ thuốc lên bàn: “Nếu biết Phượng Kỳ đã mang tới nhiều thứ vậy, ta không cần đem thêm số thuốc này.”

Túc Văn ngừng ăn thảo dược. Y không muốn cô phụ tấm lòng của Cửu Tư nên cầm một lọ thuốc lên ngửi ngửi: “Phải dùng thế nào?”

“Mỗi loại một viên.”

Túc Văn đổ mỗi lọ một viên ra tay, đem cả nắm cho hết vào miệng nhai. Nhai xong, y hướng Cửu Tư nói: “Đều uống cả rồi. Ngươi có thể yên lòng.”

Cửu Tư hằn hộc nói: “Ngươi đi tự tử, lại bảo ta có thể yên lòng sao? Nếu ngươi không thích Phùng lão, ta không ép ngươi nữa. Đừng làm chuyện ngu ngốc. Nếu còn có lần sau, ta sẽ không tha thứ cho ngươi.”

Hai mắt Túc Văn híp lại, thật muốn hỏi nếu còn có lần sau, ta chết cũng chết rồi, ngươi không tha thứ thì thiệt hại gì ta, nhưng mà y chỉ nghĩ rồi khẽ cười, đương nhiên không tiện hỏi thật.

“Biết rồi.”

“Cách xưng hô của ngươi hình như không còn khách sáo với ta?”

“Ta suýt chết qua một lần, lá gan cũng to hơn rồi. À phải, ta cảm thấy hơi chán, có thể ra ngoài dạo chút được không?”

“Ta dẫn ngươi đi. Ngươi muốn đi đâu?”

Túc Văn hào hứng nói: “Nơi nào cũng được, miễn là phong cảnh không tệ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.