Đại Tế Tư Bất Đắc Dĩ

Chương 7: Cuồng sát




Ngày Cửu Tư trở về, bên cạnh còn dẫn theo Thạc Hồ công chúa. Cô công chúa bướng bỉnh này chẳng qua là chán sống nơi cung đình hoa lệ, muốn đến Bắc Đẩu Điện của hắn làm khách vài ngày, hoàng đế lại cưng chiều người muội muội duy nhất nên lên tiếng nhờ vả hắn. Hắn căn bản không để tâm mấy, cứ coi như trong điện có thêm một kẻ ra ra vào vào. Tuy nhiên, Túc Văn lại cực kỳ để tâm.

Cửu Tư lần nào đi xa cũng sẽ mang quà về cho Túc Văn. Hắn dựa theo sở thích lúc xưa của y, thường mang những loại kỳ hoa dị thảo hiếm có để làm y vui lòng. Đáng tiếc, Túc Văn của hiện tại chẳng biết gì về hoa cỏ, dù là kỳ hoa dị thảo vào tay y liền mau chóng héo tàn. Cửu Tư không phải người tỉ mỉ từng chút về những chuyện như vậy. Lần nào hắn hỏi thì Túc Văn đều nói là thích, vì Túc Văn nói thế nên cây này héo thì hắn lại mang đến cây khác, trước giờ chưa từng tự vấn là Túc Văn liệu có thích thật hay không.

Lần này, Cửu Tư mang về một cái cây cao chưa đến hai tấc nhưng cành lá xum xuê, trĩu nặng trái. Người bán hàng nói với hắn cây này rất quý. Hắn không tò mò nó quý ở chỗ nào, chỉ biết quý là liền mua ngay cho Túc Văn. Thế nhưng, Túc Văn ngồi nhìn cái cây suốt, không biểu lộ vui vẻ gì như hắn từng mong đợi.

“Ngươi không thích cây này sao? Hay là ta mua cây khác cho ngươi.”

“Ta thích!” Túc Văn miễn cưỡng cười, lấy tay sờ thử mấy trái nhỏ nhưng ánh mắt lại mông lung vô bờ.

Cửu Tư không thực sự bị thuyết phục bởi câu trả lời này. Hắn ngờ ngợ hỏi:

“Ngươi thích gì đều có thể nói với ta. Ta sẽ mang đến cho ngươi. Không cần phải kiềm chế bản thân.”

“Cửu Tư, những thứ mà ngài cho ta đều là những thứ ta thích nhất.”

Cửu Tư không ưng ý nói: “Lúc nào cũng khiêm tốn hiểu chuyện như vậy để làm gì? Ta từng nói qua rồi. Ngươi có quyền tham lam, cho dù là tham lam thứ không thuộc về ngươi cũng chẳng sao, ta sẽ lấy về cho ngươi.”

“Phượng Kỳ nói với ta có nhiều thứ không thể tham lam được, dù tham lam cũng không bao giờ có được.”

Cửu Tư cười khẩy: “Ta lại không tin. Nói ta nghe thử, ngươi tham lam thứ gì mà không có được?”

“Tử Linh ca ca!” Thạc Hồ đột nhiên chạy bổ vào phòng của Túc Văn bỏ mặc thái giám thân tín của nàng đang ra sức ngăn cản. Nàng liếc Túc Văn một cái rồi nắm lấy tay áo của Cửu Tư gọi thêm lần nữa: “Tử Linh ca ca, huynh suốt ngày ở bên cạnh tên nam sủng này làm gì? Hay là huynh dẫn muội ra ngoài dạo chơi đi.”

Cửu Tư giựt mạnh tay áo lại, hướng cửa nói: “Ra ngoài!”

“Tử Linh ca ca!”

“Ta chỉ đồng ý với hoàng thượng cho cô ở lại mấy ngày, ngoài ra không hứa gì khác. Nếu cô làm phiền ta, đừng trách ta không khách sáo.” Hắn nói rồi trừng mắt với tên thái giám. Thái giám hoảng sợ liền nài nỉ Thạc Hồ mất một lúc thì nàng mới chịu quay đi. Trước lúc quay đi nàng còn liếc Túc Văn thêm cái nữa.

“Túc Văn, ngươi vẫn chưa trả lời ta.” Cửu Tư nhắc nhở khi thấy Túc Văn cứ nhìn theo hướng Thạc Hồ bỏ đi. Y cảm thấy nàng công chúa này cũng không tệ, muốn gia thế có gia thế, muốn nhan sắc có nhan sắc, chỉ là tính tình hơi kém một chút. Tuy nhiên, chỉ cần nàng chịu nghe lời Cửu Tư thì có kém mấy cũng không phải là vấn đề lớn. Hai người họ nếu đứng chung quả thật rất xứng đôi, không có gì phải bàn cãi.

“Trái tim của một người.” Túc Văn thẫn thờ đáp.

Cửu Tư thản nhiên nói: “Ngươi muốn trái tim của ai, ta lập tức đi lấy về cho ngươi.”

Túc Văn hoảng loạn lắc đầu: “Cái ta muốn không phải là một khối thịt biết đập trong lồng ngực, mà là tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim của một người.”

Cửu Tư vuốt tóc suy nghĩ. Nếu thế thì hắn có chút bất lực. Ngay đến chuyện tình ái của hắn còn là một mớ lộn xộn, thì làm gì hắn có thể khống chế nổi tình cảm của kẻ khác? Tuy nhiên, hắn không muốn khiến Túc Văn thất vọng.

“Không có được trái tim thì đã sao? Chỉ cần nói cho ta biết ngươi thích ai, ta bắt người đó về, khiến người đó vĩnh viễn bất ly bất khí với ngươi, chẳng phải cũng là một đời một kiếp sao?”

“Loại ép buộc đó không phải là điều ta mong muốn. Vẫn là Phượng Kỳ nói đúng, ta không nên tham lam thứ không thuộc về mình. Cửu Tư…”

Túc Văn chưa nói hết đã thấy Cửu Tư ôm lấy đầu khó chịu. Hắn cắt ngang: “Ta có chút không khỏe. Lần sau lại nói tiếp với ngươi.”

Cửu Tư lật đật rời khỏi. Túc Văn muốn hỏi hắn rốt cuộc bị làm sao nhưng không kịp hỏi gì. Bóng hắn lao vút đi rất vội, dường như không muốn nói thêm.

Cửu Tư vừa trở về phòng thì hắc tuyến đã hiện đầy trên mặt và cánh tay. Hắn nhắm chặt mắt, khi mở ra liền thấy bản thân có mặt trong tiểu viện của tên phàm nhân từng phụ bạc hắn. Ngần ấy thời gian trôi qua, thê tử y giờ đã trở thành một góa phụ trung niên, đang ngồi khâu áo ấm cùng con gái. Cậu con trai mà năm nào còn là bào thai trong bụng người góa phụ đi qua đi lại cạnh cửa sổ đọc sách. Y càng lớn càng giống với tên phàm nhân kia, khiến Cửu Tư vừa nhìn đã nổi lên cơn thịnh nộ.

Cửu Tư nhất thời điên loạn theo tâm ma của hắn, đem gia đình ba người họ ra bóp cổ và moi tim. Lúc hai tay thấm đầy máu tươi, hắn mới kinh hoàng thu lại nhưng quá muộn, không một ai còn sống sót. Cửu Tư ngơ ngác đứng giữa tiểu viện. Mùi máu tanh nồng xông thẳng đến mũi hắn. Hắn cào vào cổ họng, tự dưng lại thấy buồn nôn cùng cực, thế mà nôn sao cũng không ra.

Tâm ma ngày càng lớn mạnh, không chỉ đọc thấu suy nghĩ của hắn mà đang dần chiếm lĩnh cơ thể hắn. Hắn siết chặt tay đấm mạnh xuống đất. Nếu trong lòng hắn không có hận, thì vốn dĩ đã không sa đọa tới mức này. Hắn hận bản thân vì yêu mà quên đi chính mình, trao nhầm niềm tin cho kẻ bội bạc để rồi cuối cùng còn liên lụy cả người bạn thân. Hắn hận trời đất vô tình, đẩy hắn rơi vào con đường không thể thoái lui, bơ vơ chống chọi lại với nghịch cảnh tàn nhẫn.

Hắn càng hận thì càng muốn hủy diệt. Bất kể là ai, bất kể là thứ gì hắn đều muốn hủy diệt tất cả.

Cửu Tư thất thểu quay về Bắc Đẩu Điện, nhìn thấy Túc Văn đang ngủ gục trước cửa phòng hắn. Hắn đẩy cánh cửa phía sau bước vào, vô tình đánh thức Túc Văn. Túc Văn kinh hãi vì cổ và tay áo của Cửu Tư dính đầy máu. Cặp mắt to tròn mở rộng, đem thân ảnh liêu xiêu trước mặt in hằn vào đôi đồng tử hoang mang. Cửu Tư lúc này giống hệt như một xác chết vừa đội mồ dậy, cơ mặt trắng bệch, không còn chút sức sống nào.

“Cửu Tư, chuyện gì đã xảy ra?”

“Ta…” Cửu Tư nghẹn cứng nơi cổ họng khi bắt gặp ánh mắt trong suốt chưa từng nhiễm lấy chút bụi trần nào nơi Túc Văn. Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy, bất luận gió mưa bão táp thế nào, ánh mắt này luôn trìu mến nhìn hắn, khiến cho hắn thấy hổ thẹn. “Không có gì, chỉ qua là ta gặp phải yêu quái. Ngươi về phòng đi. Ta mệt rồi.”

Cửu Tư khép kín cửa phòng lại. Túc Văn chạm tay lên phía ngoài cửa. Thật may vì Cửu Tư không sao. Thế nhưng, do đây là lần đầu tiên Túc Văn nhìn thấy Cửu Tư trong bộ dạng thảm hại như vậy, khó tránh trong lòng vẫn còn lo lắng. Y yên lặng đứng chờ ở bên ngoài, chờ quá nửa đêm thấy không còn động tĩnh gì bất thường mới quay đi. Lúc này, cửa phòng của Cửu Tư mở ra. Cửu Tư lẳng lặng nhìn Túc Văn xa dần, bắt đầu phân vân. Hắn đã thành ra thế này, tương lai không thể chăm sóc tiếp cho Túc Văn, chỉ sợ một lúc nóng giận vô cớ nào đó sẽ tổn hại y. Túc Văn lại là kẻ cơ khổ không nơi để về. Hắn cần phải thay y sắp xếp tốt mọi chuyện mới an tâm rời khỏi y một thời gian.

Vừa sáng sớm, Túc Văn lại đến thăm Cửu Tư, nhận thấy sắc diện Cửu Tư đã trở lại như thường thì tâm tình mới nhẹ nhõm hơn. Sau đó mấy hôm, Phượng Kỳ không ghé qua Bắc Đẩu Điện, đến lúc xuất hiện lại thì luôn miệng than phiền với Cửu Tư về chuyện bị phụ vương y ép hôn.

Cửu Tư nghe tai này qua tai kia. Điều khiến hắn lưu tâm hơn cả chỉ là chuyện liên quan đến Túc Văn.

“Dạo trước Túc Văn có nói với ta là thích ai đó. Ngươi biết người này không?”

Phượng Kỳ đang kể lể chợt ngưng bặt, nhíu mày: “Hình như ta biết.”

“Hình như??? Ý ngươi là sao?” Cửu Tư khó hiểu hỏi. Biết là biết, không biết là không biết, sao lại còn do dự ở đây?

Phượng Kỳ hít sâu, thật ra y biết lâu rồi nhưng phải giả vờ như không biết. Biết thêm một chuyện chính là nhức đầu thêm một chuyện, thà rằng không biết gì còn hơn.

“Người mà Túc Văn thích là ngài, tam điện hạ.”

Cửu Tư chưng hửng, lát sau chợt cười chế giễu: “Ngươi đang đùa ta sao?”

“Tam điện hạ ngài thông minh như vậy, chịu khó nghĩ một chút liền sẽ biết ta không hề đùa ngài. Một đứa trẻ đang ở trong hoàn cảnh thảm thương, bỗng dưng được ngài đưa tay ra giúp đỡ, bảo bọc và yêu chiều hết mực, làm sao có thể không động tâm với ngài? Nếu ta ở vào hoàn cảnh đó, ta cũng sẽ xem ngài là thiên hạ của ta, thì huống hồ Túc Văn hiện tại chỉ là một phàm nhân yếu đuối, cần được dựa dẫm vào ai đó?”

Cửu Tư siết hờ mấy ngón tay, đăm chiêu: “Là do ta sơ ý. Lẽ ra ngươi nên nhắc nhở ta từ sớm, sao đợi đến giờ mới nói ra?”

Phượng Kỳ biện giải: “Tam điện hạ, Túc Văn cũng chỉ là thích ngài vậy thôi, không hề làm ra hành động nào hồ đồ. Ngài đừng quá khắt khe với y. Y dù sao vẫn còn là một đứa trẻ, chưa chừng thêm vài năm nữa ý nghĩ khác đi, sẽ tự thông suốt mọi chuyện.”

Cửu Tư không nói gì. Vài năm mà Phượng Kỳ nói chỉ sợ tâm ma của hắn không chờ được, vài tháng thôi cũng đã là vấn đề rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.