Đại Tế Tư Bất Đắc Dĩ

Chương 4: Hái xà đảm quả




Hàn Đô Sử và đám người của ông bị Phượng Kỳ đánh cho thành đầu heo hết, vậy nên rất không khách sáo đi tố kiện với tân đế. Tân đế bèn triệu Cửu Tư vào triều hỏi rõ ngọn nguồn, hỏi xong không trách phạt gì mà còn vui vẻ chúc mừng Cửu Tư tìm được đối tượng như ý. Bất quá, để xoa dịu chuyện này, tân đế thăng thêm một phẩm cho Hàn Đô Sử. Hàn Đô Sử chỉ đành cắn răng chịu nhục.

Lúc Cửu Tư về đến Bắc Đẩu Điện, Túc Văn đã tỉnh lại, đang được mấy nha hoàn hầu hạ ăn uống nhưng y lại ra sức chối từ. Cửu Tư bước vào, cho nha hoàn lui hết, nói: “Nếu ngươi không thích bọn họ, ta sẽ đổi đám người khác.”

Túc Văn rụt rè đứng dậy khỏi bàn ăn, lắc đầu: “Không phải vậy, chỉ là ta tự ăn được.”

Cửu Tư không ép. Hắn nghĩ tính cách của Túc Văn chắc là vẫn đạm bạc giản dị như trước.

Túc Văn đột ngột quỳ xuống trước mặt Cửu Tư: “Cảm ơn ân nhân đã cứu ta. Nếu như lúc đó ân nhân không xuất hiện, chắc là mạng này của ta đã mất rồi.”

Cửu Tư lật đật chạy đến đỡ Túc Văn lên: “Nếu thật biết ơn ta, vậy từ nay ngươi ở cùng ta, đừng về chỗ phụ thân của ngươi nữa.”

Túc Văn do dự.

“Hắn đã đối xử với ngươi không tốt, ngươi còn muốn về sao?”

Túc Văn thành thật nói: “Ta chỉ là con của tì thiếp, mẫu thân ta lại mất sớm, so với các huynh đệ khác đương nhiên là không được đãi ngộ bằng. Ta không phải lưu luyến nơi đó, chỉ sợ sẽ mang đến cho ân nhân phiền phức. Phụ thân ta dù sao cũng có địa vị không nhỏ. Nếu như ông ấy làm khó ân nhân…”

“Đừng lo lắng. Ta là đại tế tư của bản triều, phụ thân ngươi dù muốn cũng chẳng làm gì nổi ta. Ngươi cứ yên tâm ở lại đây.”

“Ân nhân đã cứu ta, còn cho ta chỗ ở, ta không biết lấy gì báo đáp.”

“Ngươi chịu ở lại đã là báo đáp rồi. Nói cho ta biết, vì sao bọn họ lại bắt ngươi quỳ ngoài tuyết?” Cửu Tư hỏi.

“Đại nương sỉ nhục mẫu thân quá cố của ta, ta cãi lại nên bị bà phạt quỳ.”

“Phụ thân ngươi không nói gì sao?” Hắn lại hỏi tiếp.

“Ông ấy rất sợ đại nương. Vả lại, ông ấy cũng chẳng quan tâm gì ta, dù ta có chết cóng ngoài tuyết thì đối với bọn họ chỉ như chết một người nô bộc mà thôi.”

Cửu Tư đại khái đã hiểu được tình cảnh của Túc Văn ở Hàn phủ.

“Nếu đã vậy, tên của ngươi…” Cửu Tư nhìn Túc Văn. Đôi mắt bé nhỏ chợt sáng rực lên. “Bỏ đi. Về sau ta đặt cho ngươi cái tên mới, gọi là Túc Văn.”

Túc Văn gật đầu: “Ngài là ân nhân của ta, bất luận ngài nói gì, ta đều sẽ nghe theo.”

Cửu Tư đăm chiêu. Có cảm giác gì đó không đúng. Hắn và Túc Văn là bằng hữu thâm giao, giờ Túc Văn lại đối với hắn kính cẩn như trưởng bối, khiến hắn vừa thấy xa lạ vừa thấy khó chịu.

“Gọi ta là Cửu Tư.”

Túc Văn tròn xoe hai mắt, chớp chớp, cúi đầu ngập ngừng rồi lại ngẩng lên: “Cửu Tư!”

Cửu Tư mỉm cười. Tạm thời cứ vậy đi, ít nhất cũng có chút khá khẩm hơn rồi. Túc Văn lại chớp mắt, choáng ngợp vì nụ cười trong phút chốc ấy của người đối diện.

“Cửu Tư, tại sao lại đối tốt với ta?”

Cửu Tư nghĩ thầm. Một câu chuyện dài như vậy, có kể ra thì đứa trẻ này cũng không hiểu, đã không hiểu thì cần gì phải tốn thời gian kể.

“Cứ xem như chúng ta có duyên đi.”

Túc Văn cười híp mắt gật đầu.

Cửu Tư lại bàn, vẫy vẫy Túc Văn: “Đến đây. Ăn cho no đi. Ăn no rồi ta dẫn ngươi đi mua y phục mới.”

Túc Văn nhìn lại bộ đồ đang mặc trên người, tuy hơi cũ kỹ nhưng vẫn còn lành lặn: “Ta thấy thế này cũng tốt rồi mà.”

“Không tốt! Ta đã nuôi ngươi thì từ nay về sau sẽ cho ngươi những thứ tốt nhất thiên hạ. Mặc thì phải mặc gấm vóc thượng đẳng, ăn thì phải ăn toàn sơn hào hải vị. Tiêu chuẩn của ngươi cũng nên nâng lên theo.”

Túc Văn nhăn mặt, lẳng lặng gật gù mặc dù chẳng hiểu mấy. Vài tháng sau, Phượng Kỳ tới thăm Cửu Tư, bất chợt được rửa mắt ra. Đứa trẻ mà hôm nào co ro dưới tuyết được y và Cửu Tư cứu về giờ đã tròn trịa trắng trẻo không khác gì tiểu long bao. Tiểu long bao Túc Văn ngày thường không có gì làm, đều chỉ biết quẩn quanh Cửu Tư trong Bắc Đẩu Điện, không khác gì cái đuôi. Cửu Tư cũng không thấy phiền hà gì, ngược lại được nhìn thấy Túc Văn rõ ràng ở trong tầm mắt như thế lại khiến hắn an tâm bội phần, chí ít hắn đã không lặp lại sai lầm của quá khứ, trơ mắt bỏ rơi Túc Văn cô độc đối diện với nguy hiểm.

Cửu Tư bảo Túc Văn chạy chơi quanh điện để hắn nói chuyện riêng với Phượng Kỳ một lúc. Túc Văn ngoan ngoãn nghe theo, cúi đầu chào Phượng Kỳ rất lễ phép rồi lui đi. Phượng Kỳ nhìn theo, nghi hoặc hỏi:

“Tam điện hạ, ngài vẫn chưa trao trả Huyết Nha Kiếm cho Túc Văn Thần Quân sao?”

“Y mới chỉ là một đứa trẻ, mang theo thứ sắc nhọn không tốt.”

Phượng Kỳ mím môi: “Ra là vậy, đúng là nên đợi y trưởng thành thêm chút nữa rồi trả cũng chưa muộn.”

Cửu Tư phân vân, hạ thấp ánh mắt suy nghĩ rồi lại ngẩng lên: “Không trả vẫn là tốt nhất. Ta không muốn Túc Văn tiếp xúc nhiều với Huyết Nha Kiếm, vô tình nhớ lại chuyện quá khứ và căm hận ta. Nếu không vì cứu ta, Túc Văn sẽ không thê thảm như hiện giờ.”

“Ta lại nghĩ khác. Khi Túc Văn Thần Quân cứu ngài thì có lẽ cũng đã sớm lường trước được hậu quả rồi. Ngài ấy phải cảm thấy ngài quan trọng biết dường nào thì mới bất chấp hậu quả mà làm. Tam điện hạ, ngài đừng suy nghĩ nhiều. Ngài ấy sẽ không căm hận ngài đâu.”

“Kể cả khi những lời ngươi nói là đúng thì ta cũng không mong Túc Văn nhớ lại. Ta đã liên lụy Túc Văn một lần, không thể tiếp tục liên lụy y lần nữa. Ta vẫn còn là tội đồ mà đám người trên Cửu Trùng Thiên muốn bắt lấy. Đời này kiếp này, ta chỉ mong bảo hộ Túc Văn yên bình trải qua cho đến lúc y nhắm mắt xuôi tay là đủ.”

Vừa nói đến đây, cơ thể của Cửu Tư đột nhiên thấy khó chịu. Hắn ôm lấy lồng ngực đang nhói đau từng cơn, sắc mặt hơi tái đi. Thương tích do bách điểu để lại nặng nề hơn những gì hắn tưởng. Cho dù hắn cố gắng vận khí điều dưỡng thế nào vẫn không mấy khả quan hơn.

“Tam điện hạ, thương tích của ngài lẽ nào vẫn chưa khỏi?”

Cửu Tư lắc đầu, quay trở về phòng. Phượng Kỳ không hỏi gì nữa mà lặng lẽ đi theo. Sau khi Cửu Tư vận khí một hồi, sắc mặt mới dần dần khá hơn. Hắn mở mắt, thầm thở dài trong lòng, nói: “Nếu không có Xà Đảm Quả mọc trên Hoàng Đề Sơn, e rằng thương tích này của ta vĩnh viễn cũng không lành.”

“Vậy để Phượng Kỳ đi tìm nó về cho ngài.”

“Ngươi không biết nó trông thế nào thì làm sao mà hái? Huống hồ, loại quả đó cũng không dễ hái, phải do đích thân ta đi mới được. Có điều, nếu ta đi rồi, Túc Văn sẽ không có người trông nom, ta lại không dẫn y theo được.”

“Nếu tam điện hạ tin tưởng Phượng Kỳ, hãy giao Túc Văn Thần Quân lại cho Phượng Kỳ. Phượng Kỳ cam đoan sẽ không để bất cứ ai làm hại ngài ấy.”

Cửu Tư cân nhắc rồi gật đầu: “Vậy được. Ta sẽ cố gắng về nhanh.”

Cửu Tư đi gặp Túc Văn dặn dò trong lúc hắn đi vắng phải nghe theo lời của Phượng Kỳ, rồi mới yên lòng lên đường đến Hoàng Đề Sơn.

Mỗi ngày, vào lúc sáng sớm hoặc khi chiều tối, Túc Văn đều sẽ ra cửa Bắc Đẩu Điện chờ đợi Cửu Tư. Phượng Kỳ thấy y không có gì làm rất dễ suy nghĩ lung tung, bèn đem sách đến cho y đọc, mới phát giác ra y đã mười ba tuổi mà vẫn không biết chữ. Đáp trả biểu cảm ngỡ ngàng của Phượng Kỳ, Túc Văn ngượng ngùng đáp:

“Lúc nhỏ mẫu thân có dạy cho ta vài chữ, nhưng sau khi mẫu thân qua đời, không còn ai ngó ngàng gì đến ta nữa, vậy nên cũng không được đi học như các huynh đệ khác trong nhà.”

Phượng Kỳ mỉm cười, xoa dịu nỗi đau của Túc Văn bằng một cái vỗ đầu âu yếm: “Không phải lo. Ta dạy cho đệ.”

Thế là từ đó, Túc Văn bắt đầu theo học chữ với Phượng Kỳ. Vì Túc Văn rất thông minh, học một hiểu mười nên nhân lúc rảnh rỗi, Phượng Kỳ cũng dạy thêm cho y nhiều thứ khác như cầm kỳ thi họa. Nhờ vậy, Túc Văn vơi bớt đi phần nào sự buồn chán, cảm thấy thời gian cũng trôi qua nhanh hơn.

Một hôm, Cửu Tư trở về với rất nhiều vết thương trên người. Phượng Kỳ lúc này đang ngồi nắm tay Túc Văn dạy đàn, lập tức đứng dậy chạy lại đỡ Cửu Tư: “Tam điện hạ, sao ngài thành ra thế này?”

“Chỉ là vết thương ngoài da.” Cửu Tư nhìn Túc Văn rồi nói. Hắn không muốn dọa Túc Văn phát khóc.

Phượng Kỳ hướng Túc Văn dặn: “Đệ về phòng trước đi.”

Phượng Kỳ đưa Cửu Tư đến phòng hắn, lúc định khép cửa thấy Túc Văn vẫn len lén ở bên ngoài dõi theo họ. Đôi mắt trong trẻo như trăng sao kia dường như không thể rời khỏi một thân đẫm máu của Cửu Tư. Cho dù có miễn cưỡng bắt ép y về phòng thì tâm của y vẫn không yên.

“Tam điện hạ, Túc Văn vẫn không chịu đi, phải tính sao?”

“Cứ khép cửa lại đi.” Cửu Tư nói.

Vừa vào đến phòng, Cửu Tư liền cởi ngoại bào dài ra, để lộ một vùng lưng áo chằng chịt vết thương.

“Tam điện hạ, ngài không phải đi hái Xà Đảm Quả sao? Sao lại bị thương thế này?”

“Xà Đảm Thụ có lôi điện khắp thân, muốn hái được quả của nó thì phải chịu đựng lôi điện đánh vào người. Bình thường, lôi điện này vốn dĩ chẳng tổn hại nổi ta. Chỉ là cơ thể ta bị thương sẵn, vết thương mới chồng lên vết thương cũ khiến cho vết thương cũ rách sâu hơn, mới trông nặng nề vậy. Ta đã ăn Xà Đảm Quả rồi, nghỉ ngơi một thời gian chắc hẳn không đáng ngại nữa.”

Lát sau Phượng Kỳ rời khỏi phòng của Cửu Tư. Túc Văn lo lắng chạy đến chặn ngang đường của y hỏi: “Cửu Tư thế nào rồi? Ngài ấy không sao chứ?”

Phượng Kỳ vỗ nhẹ má Túc Văn trấn an: “Không sao. Ngài ấy bảo đệ vào.”

Túc Văn không kịp nghĩ gì, liền lon ton đẩy cửa chạy vào. Cửu Tư đã thay một lớp ngoại bào mới, kéo tay áo, vươn cánh tay dài về phía Túc Văn, lãnh đạm nói: “Lại đây!”

Túc Văn làm vẻ mặt ủy khuất, chạy bổ lại nắm lấy tay Cửu Tư: “Cửu Tư, ta rất nhớ ngài.”

Cửu Tư nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Túc Văn, cười nhẹ: “Ta trở về rồi. Không việc gì phải lo lắng nữa.”

Túc Văn gật gật. Đôi mắt đen láy mọng nước như tìm thấy được hơi ấm, bỗng dịu dàng cụp xuống kèm theo một cái nhoẻn miệng thật xinh xắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.