Đại Tế Tư Bất Đắc Dĩ

Chương 3: Pháp khí nhận chủ




Cửu Tư và Phượng Kỳ mặc áo choàng đen trùm kín đầu tiến vào Quỷ Môn Quan. Nơi đây đông đúc tựa như nhân gian, người qua kẻ lại nhiều đến mức không kể xiết. Phượng Kỳ nhìn hoa cả mắt, bèn ghé sát hỏi hắn: “Tam điện hạ, chúng ta phải làm gì?”

“Tìm sổ sinh tử của phán quan.”

Phượng Kỳ lớ ngớ: “Âm phủ có nhiều vị phán quan như vậy, làm sao tìm hết được?”

Cửu Tư đã sớm nghĩ đến chuyện này: “Vào giờ Tý mỗi ngày, các phán quan sẽ nộp lại sổ sinh tử cho Diêm La Vương coi duyệt, hết giờ Tý thì Diêm La Vương mới trả lại sổ cho họ.”

Phượng Kỳ liền hiểu ý hắn: “Vậy chúng ta đợi đến giờ Tý là được. Tam điện hạ, ngài có vẻ rất rành về nơi này.”

“Trước đây ta đã từng đến qua.”

Còn nhớ năm ấy, kẻ phàm nhân mà hắn yêu lâm bệnh nguy kịch, hắn từng đến âm phủ để xem thử thọ mệnh của y, phát hiện y có số chết trẻ, do đó liền nảy ra ý định điên rồ giúp y nghịch mệnh. Đáng tiếc, mệnh có thể nghịch, lòng người lại khó dò. Hắn chưa từng hối tiếc phạm phải thiên điều, chỉ hận vì một người không đáng mà phạm, khiến cho thân bại danh liệt như bây giờ.

Đến giờ Tý, Cửu Tư và Phượng Kỳ đến gần Diêm La Điện nghe ngóng, thấy một người mặc cẩm bào khí sắc u tối bước ra, đi thẳng đến chiếc kiệu phủ rèm che. Hai bên chiếc kiệu ngoài kiệu phu còn có thêm mấy người hầu. Người mặc cẩm bào nghiêng đầu nói với kẻ ở bên trong: “Ngũ điện hạ, Túc Văn Thần Quân không có tên trong sổ sinh tử của âm phủ.”

“Sao lại không có?” Kẻ trong kiệu ngạc nhiên hỏi.

“Diêm La Vương nói vì ngài ấy từng là thần, dù bị giáng vào luân hồi cũng không đến lượt người của âm phủ quản. E rằng chỉ có Ti Mệnh tinh quân là biết ngài ấy đang ở đâu.”

“Đi. Tìm Ti Mệnh.”

Sau khi những người này đi rồi, Phượng Kỳ hiếu kỳ hỏi Cửu Tư: “Tại sao ngũ điện hạ cũng tìm Túc Văn Thần Quân như chúng ta?”

Cửu Tư chau mày: “Ta cũng không rõ. Ta và Đơn Chu là huynh đệ cùng cha khác mẹ, xưa nay không qua lại nhiều với nhau. Ta chỉ từng thấy Đơn Chu đến thăm Túc Văn một lần. Người vừa cung kính với Đơn Chu là thân tín của y, Tư Mã Yến.”

“Phượng Kỳ nghe đồn ngũ điện hạ vừa sinh ra đã có phượng hoàng đến bầu bạn, đều vì trời sinh nhan sắc kiều mị ôn nhu, thật hận là lúc nãy không được nhìn tận mặt ngài ấy.”

Cửu Tư liếc y, không mấy hài lòng nói: “Đẹp thì được tích sự gì? Những kẻ càng đẹp chừng nào thì đầu óc càng rỗng tuếch chừng nấy.”

Phượng Kỳ im bặt, vốn dĩ y còn định khen tam điện hạ ngài kỳ thật cũng rất đẹp, chỉ tiếc là luôn mang bộ mặt lạnh lùng khó gần, nếu ngài chịu cười lên lập tức sẽ khiến cho trăm hoa đua nở. Phượng Kỳ nói lái sang chuyện khác:

“Chúng ta có cần đi tìm Ti Mệnh Tinh Quân?”

“Nếu như bất cứ ai đến hỏi về vận mạng Ti Mệnh cũng trả lời, thiên đình còn giữ lại chức quan của hắn làm gì? So với Ti Mệnh, càng có thứ hữu dụng hơn nhiều.”

Phượng Kỳ tò mò chờ nghe.

“Là pháp khí cận thân của Túc Văn Huyết Nha Kiếm. Nó có thể nhận ra nơi mà Túc Văn đang ở. Túc Văn bị đuổi ra khỏi Cửu Trùng Thiên, đương nhiên sẽ không được phép mang theo pháp khí. Huyết Nha Kiếm chắc vẫn còn lưu lại tại Thanh Lương Cung. Ngươi đến Thanh Lương Cung trộm nó về giúp ta.”

Phượng Kỳ nghe vậy liền đi ngay. Cửu Tư rất thưởng thức sự mau lẹ của y lúc nhận nhiệm vụ nhưng lại vô cùng bất mãn với tốc độ làm việc còn chậm hơn rùa bò lần trước. Phượng Kỳ từng giải thích là do không thông thuộc đường trên Cửu Trùng Thiên nên mới đi lạc. Lần này, Cửu Tư nghĩ y sẽ không bị lạc nữa, nào ngờ Phượng Kỳ lại đi hơn mười năm. Tại nhân gian, Thiên Vận Quốc cũng đã đổi chủ. Thật may vì Cửu Tư đang làm đại tế tư, không ai hoài nghi gì về việc khuôn mặt của hắn nhiều năm không thay đổi, thậm chí còn ca tụng là hắn có pháp lực cao cường giữ mãi được thanh xuân.

Cửu Tư vừa bàn xong chuyện lễ nghi năm nay với tân đế thì Phượng Kỳ đến, mang theo Huyết Nha Kiếm mà hắn cần. Cửu Tư cầm kiếm nhìn ngắm tỉ mỉ rồi hỏi: “Sao lần này lại lâu đến vậy? Có ai ngăn cản ngươi sao?” Hỏi thì hỏi vậy, Cửu Tư không thực sự nghĩ là có ai rảnh rỗi đi canh gác Thanh Lương Cung khi mà chủ nhân của nó đã không còn.

Phượng Kỳ cười gượng gạo, gãi đầu rồi nói: “Không phải vậy, chỉ qua ta tìm thấy mấy vò rượu hoa ở Thanh Lương cung, ngửi thơm quá nên uống thử chút ít, càng uống càng thích, báo hại say mèm, nhiều ngày sau mới tỉnh.”

Cửu Tư bực bội nhưng âm thầm nuốt xuống. Hắn hiện tại chỉ có thể nhờ vả Phượng Kỳ, mà Phượng Kỳ lại không phải thuộc hạ của hắn, không thể trách mắng tùy ý. Năm ấy hắn dương dương tự đắc ở Cửu Trùng Thiên, chẳng coi ai ra gì, ngoài Túc Văn thì không có bằng hữu hay thân tín nào, vậy nên giờ đây mới bi đát nhận ra bản thân cô độc biết chừng nào.

“Thanh Lương Cung thế nào rồi?”

Túc Văn tính tình lãnh đạm, không tranh đua với ai, chỉ yêu thích mỗi hoa cỏ. Thanh Lương Cung của y đừng nói là bên trong, ngay cả bên ngoài, dù vô tình đi ngang qua cũng ngửi thấy hương hoa dào dạt, có thể xem là nơi tràn đầy sinh khí và thuần khiết nhất trên Cửu Trùng Thiên.

“Không có ai trông nom, hoa lá gì cũng tàn héo hết rồi, rất tiêu điều.”

“Là ta có lỗi với Túc Văn.”

Nếu không phải vì cứu hắn, Túc Văn sẽ không bị liên lụy vào chuyện này, có lẽ còn đang an nhàn thảnh thơi ở tại Thanh Lương Cung chăm sóc cho những hoa cỏ của y, không đến mức lưu lạc tại nơi phàm giới ô trọc này. Hắn nợ Túc Văn, không biết có thể làm được gì cho y, nhưng trước hết vẫn nên tìm ra y rồi tính sau.

Cửu Tư truyền linh lực vào Huyết Nha Kiếm để nó dẫn đường, rồi cùng với Phượng Kỳ lặng lẽ theo sau. Huyết Nha Kiếm đưa họ đến một tiểu viện. Ở tại tiểu viện này, có một đứa trẻ tầm mười mấy tuổi đang co ro chịu lạnh quỳ trên nền tuyết. Huyết Nha Kiếm lao đến cắm ngay chỗ đứa trẻ quỳ, làm nó hoảng sợ một phen, ngã vật ra tuyết. Cho dù mặt mày khô cắt máu nhưng trong ánh mắt đứa trẻ vẫn lộ ra vài phần hiếu kỳ. Nó không kêu la tiếng nào, chỉ dè dặt nhìn thanh kiếm.

Cửu Tư chậm rãi bước đến, đem khuôn mặt đứa trẻ từng chút từng chút nghiền ngẫm thật kỹ. Hắn không biết lúc nhỏ Túc Văn trông thế nào, nhưng đôi mắt cẩn trọng tinh anh, sóng mũi thẳng tắp thon gọn, lại thêm cái miệng hồng phớt nhỏ nhắn này thì đã có bảy phần mười giống hệt như Túc Văn khi trưởng thành. Trời bên ngoài lạnh thế này mà Túc Văn lại bị phạt quỳ trên tuyết, hắn không cần hỏi cũng hiểu hoàn cảnh thê thảm của y. Đúng như hắn nghĩ, đám người ở Cửu Trùng Thiên giận cá chém thớt, đã đày Túc Văn xuống trần còn không muốn cho y sống dễ chịu gì.

Cửu Tư cởi áo choàng, khoác qua người của Túc Văn. Túc Văn nhìn hắn, dường như có cảm giác quen thuộc khó nói thành lời, lại dường như đây là lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Bờ môi nhỏ hé mở ra: “Người là ai?”

“Ta là Cửu Tư. Từ này về sau, ta che chở ngươi, sẽ không để cho bất cứ ai ức hiếp ngươi.”

Cửu Tư nói xong thì dùng một tay ôm cả thân người đang run rẩy của Túc Văn lên, tay còn lại cầm Huyết Nha Kiếm đang định ly khai, bất ngờ có một hạ nhân nhìn thấy, hét toáng lên là có trộm. Mọi người trong tiểu viện đổ ào ra ngăn chặn Cửu Tư và Phượng Kỳ. Phượng Kỳ hỏi dò ý của Cửu Tư: “Có cần ra tay không?”

“Để chờ xem tình hình.”

Lát sau, gia chủ cũng bước ra. Cửu Tư nhận ra ông ta. Đó là một vị tướng vừa lập được chiến công gần đây nên rất hống hách. Ông ta thuộc phe bài xích thần, từng cùng với nhiều người khác kiến nghị tân đế dẹp bỏ thần điện, bãi đi chức vị đại tế tư của hắn. Họ cho rằng Thiên Vận Quốc sở dĩ hùng mạnh là nhờ vào họ anh dũng thiện chiến chứ không phải nhờ vào mấy nghi lễ cúng tế gì đó. Tân đế nghe vậy nổi cơn thịnh nộ, phạt toàn bộ bọn họ cấm túc trong nhà ba tháng để sám hối. Nay vẫn còn trong thời gian cấm túc.

Hàn Đô Sử lớn giọng nói: “Hóa ra là đại tế tư. Đại tế tư không chỉ tự tiện đột nhập vào hàn xá, còn muốn đưa nhi tử của ta đi đâu?”

Nhi tử? Không ngờ Túc Văn lại xui xẻo đến thế. Nhìn thấy cách ông ta bắt nhi tử của mình quỳ gối trong thời tiết khắc nghiệt thế này, hắn không nghĩ được giữa họ có tình phụ tử sâu đậm gì cho cam. Có điều, nếu đã là nhi tử nhà người ta, hắn không thể tự ý cướp đi. Kể cả khi dùng vũ lực cướp đi, ông ta cũng sẽ đến chỗ tân đế kể lể này nọ, rồi thì Túc Văn cũng sẽ bị trả về với phụ thân y. Cửu Tư nghĩ nghĩ. Hắn và Túc Văn phải có một danh phận nào đó thì mới đường hoàng mang Túc Văn đi mà không sợ bị đòi lại. Tân đế tin vào thần thánh, vậy hắn sẽ lấy thần thánh ra đàn áp Hàn Đô Sử.

“Đêm qua ta nằm mơ, được các vị thần ban cho nhân duyên. Đứa trẻ này chính là nhân duyên đó. Từ nay nó sẽ đến Bắc Đẩu Điện sống cùng ta.”

Hàn Đô Sử cười ngạo: “Nghe đồn đại tế tư rất hứng thú với mấy hài tử, giờ còn hứng thú đến tận chỗ của ta. Đáng tiếc Lân nhi không có cái phúc phận được hầu hạ ngài, thỉnh ngài trả nó lại cho ta. Bằng không đừng trách Hàn mỗ không khách sáo.”

“Không khách sáo thì ông làm được gì ta?” Cửu Tư thản nhiên ôm Túc Văn quay đi. Túc Văn vì quá mệt và lạnh đã ngủ thiếp được một lúc. Hắn không muốn làm phiền giấc ngủ của y, nói nhỏ với Phượng Kỳ: “Chỗ này giao lại cho ngươi, cần ra tay cứ ra tay.”

Cửu Tư dùng thuật di chuyển, trong chớp mắt quay về Bắc Đẩu Điện. Hắn bế Túc Văn vào phòng, dặn người mang thêm than nóng tới rồi ủ Túc Văn trong chăn. Túc Văn cứ thế ngủ rất say. Cửu Tư yên lặng ở cạnh quan sát y, thở dài: “Xin lỗi, Túc Văn. Ta lẽ ra nên tìm ra ngươi sớm hơn, vậy thì ngươi sẽ không phải chịu khổ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.