Đại Tế Tư Bất Đắc Dĩ

Chương 24: Tìm thấy ngươi rồi




Phượng Kỳ vươn vai nhìn sắc trời sẫm tối. Y chỉ vừa mới ngủ dậy, nhưng ngủ dậy vẫn còn muốn ngủ thêm. Y trốn chạy từ Doanh Châu tới tá túc tại Bắc Đẩu Điện, giờ vì Đơn Chu mà đến Bắc Đẩu Điện cũng không thể về, phải sống tạm trong cái hang nhỏ chật vật giữa nơi núi rừng heo hút thậm chí chẳng biết tên là gì này. May mắn ở chỗ vì y là hồ ly, rừng núi chính là địa bàn sinh tồn từ nhỏ tới lớn, cũng không quá bất tiện.

Phượng Kỳ đang nằm phe phẩy chín chiếc đuôi nhô ra thì từ ngoài hang có những quả cầu lửa to đùng bay vào. Phượng Kỳ hoảng sợ rút đuôi vào sợ cháy, vừa bén mảng chạy ra cửa hang thì đụng mặt Đơn Chu và một đám thần tướng.

“Thái tử điện hạ, ta tìm ngươi rõ vất vả nha.” Đơn Chu cười tủm tỉm nói nhưng đáy mắt lại không hề cười, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Phượng Kỳ.

Phượng Kỳ thu hẹp mắt đề phòng: “Ngũ điện hạ, ngài bớt giận chưa?”

“Ngươi nói xem? Ngươi dám trốn ta, hại ta phải đi tìm kiếm ngươi khắp nơi mà không tập trung làm gì được, ta nên chặt tên hồ ly ngươi ra từng khúc hay bỏ nguyên con vào nồi hầm? Ngươi cho ta ý kiến đi.”

Phượng Kỳ thanh minh: “Ta đâu phải là muốn trốn ngài, tại ngài đòi cắt…” Phượng Kỳ nói đến đây thì dừng lại. Người ngoài nhiều như vậy, bảo y sao có thể nói trắng trợn ra hết được? Đám thần tướng lại rất hiếu kỳ. Rốt cuộc ngũ điện hạ của bọn họ muốn cắt cái gì?

Đơn Chu căn dặn đám thần tướng: “Các ngươi ở ngoài đây canh giữ, không được phép vào hang. Nếu thái tử của chúng ta dám bỏ trốn ra, vậy thì không cần khách sáo.”

Đơn Chu nắm cổ áo của Phượng Kỳ lôi vào hang. Phượng Kỳ ngẩn người đi theo Đơn Chu, xem ra lần này y không thể chạy nữa rồi, chỉ đành phó mặc cho vận may của số phận.

Đơn Chu xô dạt Phượng Kỳ ra chỗ góc hang, một chân gác lên đá đứng ép thân người sát vào y. Phượng Kỳ lúng túng: “Ngũ điện hạ, thế này là sao?”

“Trăng sao gì nữa? Ta muốn ngươi. Ngay bây giờ. Ngay tại đây. Cho hay không?”

Phượng Kỳ há hốc, thừa biết Đơn Chu làm việc rất mau lẹ và đây cũng không phải lần đầu tiên Đơn Chu làm cho Phượng Kỳ sốc tới tận não. Tuy nhiên, đề nghị quan hệ này không nên nói vào thời điểm kém lãng mạn như hiện tại, còn là nói sau quãng thời gian dài xa cách vừa qua.

“Ngũ điện hạ, ta không phải không muốn, nhưng…” Phượng Kỳ chưa nói hết thì Đơn Chu đã cắn vào dái tai y: “Muốn là được rồi.”

Đơn Chu trút bỏ y phục càng mau lẹ hơn cả nói. Phượng Kỳ thấy máu nóng chạy rần rần khắp thân, đang do dự giữa việc có nên làm quân tử hiểu lễ nghĩa hay không thì Đơn Chu cũng đem cả y phục Phượng Kỳ cởi sạch. Đơn Chu vồ vập vừa nắm phân thân của y vừa hôn lấy hôn để môi y. Đầu lưỡi Phượng Kỳ ngọt lịm vì nụ hôn mang đầy kịch tính. Y không nhịn nữa mà choàng tay qua eo Đơn Chu ôm lại thật chặt.

Hai người hôn đến đầu óc quay cuồng mới thả nhau ra. Phượng Kỳ dịch lưỡi từ cổ xuống, từng chút nâng niu làn da tươi mát như ngọc bích của Đơn Chu. Đơn Chu mơn trớn dọc sóng lưng Phượng Kỳ, lấp lửng đặt tay trên mông y. Phượng Kỳ thấy quái lạ, nhưng cảm nhận Đơn Chu mềm lả dựa vào người thì không còn tâm trạng nào hỏi đến. Y rung lắc đầu nhũ búp măng trong miệng, cố sức làm cho Đơn Chu đạt được sảng khoái lớn nhất, không ngờ chính mình cũng hưng phấn tới mức cứng lên bên dưới.

Đơn Chu cười khúc khích, thập phần xinh đẹp nói: “Tiểu hài tử này ngoan thật, chưa gì đã ngóc đầu lên rồi.”

“Ngũ điện hạ, là vì ngài quá đẹp.” Phượng Kỳ đáp lại.

Đơn Chu nhõng nhẽo nói: “Tên thái tử đáng chết nhà ngươi, chỉ giỏi lấy lòng người ta, nhưng mà người ta rất thích, sẽ tặng cho ngươi một đại lễ. Nhắm mắt lại đi.”

Phượng Kỳ hồ hởi làm theo. Đơn Chu bóp đùi Phượng Kỳ, không hề báo trước đem phân thân cắm vào hậu huyệt chưa bao giờ khai mở kia. Phượng Kỳ kinh hoàng mở mắt: “Ngũ điện hạ, ngài???”

“Quên nói với ngươi, ta chưa bao giờ nằm dưới thân ai cả. Muốn trách thì trách ngươi quá háo sắc, còn muốn chiếm lợi của ta.”

Đơn Chu kéo mạnh đùi của Phượng Kỳ về phía mình, xâm chiếm mà không có sự chuẩn bị thế này thì y cũng chẳng thoải mái gì. Có điều, nhìn vẻ mặt hãi hùng kia, Đơn Chu lại rất vừa ý, cố gắng nong sâu thêm tí nữa, thêm tí nữa rồi từng tí từng tí lấp trọn vào.

“A…đau…ta đau…” Những đường tơ máu men theo bắp đùi trắng nõn tí tách nhỏ giọt xuống. Đơn Chu kề tai Phượng Kỳ: “Đại lễ của bản điện hạ, ngươi thích không?”

“Rút ra…ngũ điện hạ, xin ngài mau rút ra…a…”

“Phượng Kỳ, ngươi thích ta mà không phải sao? Ráng chịu một chút, cơn đau sẽ qua nhanh thôi.”

Đơn Chu rút phân thân ra rồi lại đâm vào, nhịp nhàng từng đợt một để cho Phượng Kỳ dần làm quen. Phượng Kỳ không ngờ được lại rơi vào loại sự tình này, đau đến sắp xé đôi thân thể ra thành hai mảnh.

“Ngũ điện hạ, ta chịu không nổi…a…buông ta ra…”

“Ngoan! Thả lỏng hơn…thả lỏng rồi sẽ mau chóng quên đi cơn đau…”

Đơn Chu chống một tay vào vách hang, gục đầu lên vai Phượng Kỳ lấy điểm tựa tiến tới. Phượng Kỳ khóc nghẹn trong cổ. Y bình sinh chưa từng cường bạo ai, sao lại có kết cục bi đát thế này? Y thích Đơn Chu điều này không sai, chỉ là có nằm mơ cũng không ngờ được lại phải nằm dưới thân Đơn Chu thế này. Ngũ điện hạ như thỏ con bên cạnh Túc Văn trong lần đầu gặp mặt đâu? Ngũ điện hạ hoa nhường nguyệt thẹn, yếu ớt hay giận dỗi của y đâu? Tất cả đều là ảo ảnh sao?

Khi Đơn Chu nhận thấy cửa huyệt đạo đã mở rộng, không cần phải len lỏi một cách bức bối nữa thì đứng thẳng người lại, bắt đầu tận hưởng cao trào của buổi tiệc.

“Phượng Kỳ, ta sẽ khiến cho ngươi có một đêm đáng nhớ, cả đời cũng không quên.”

“Ngũ điện hạ….” Phượng Kỳ thoi thóp như chú cá mắc cạn, bám víu vào tấm lưng Đơn Chu. Đơn Chu tội nghiệp y, vỗ đầu y mấy cái nói: “Ngốc tử! Gọi ta Đơn Chu.”

“Đơn Chu!”

“Ngoan! Từ giờ sẽ không còn đau nữa!” Đơn Chu dỗ dành rồi đẩy mạnh tốc độ hơn một chút. Phượng Kỳ lại gặp chấn động lớn, hốc mắt ướt đọng. Có một thứ cảm giác còn khó tả hơn cả cơn đau định hình. Y vừa đánh vào lưng Đơn Chu vừa la hét inh ỏi, cầu được buông tha. Bên ngoài hang, đám thần tướng không hiểu cớ sự gì, hoang mang nhìn nhau.

Sau cuộc náo động ầm ĩ, Đơn Chu nhăn nhó sờ ra sau lưng. Móng tay của Phượng Kỳ đã cào loạn cả trên da thịt Đơn Chu, vằn vện như tổ kiến.

“Phượng Kỳ, lúc làm chuyện này ngươi hung bạo thật. Lần sau không được chạm vào lưng ta nữa.”

Phượng Kỳ không nói nổi, ngồi co ro ôm lấy y phục trong một góc.

“Giận ta sao?” Đơn Chu tóm lấy một lọn tóc của y đùa nghịch trong tay: “Đâu phải chỉ có một mình ta thỏa mãn, lúc gần xong ngươi cũng thèm khát ôm chân quanh thắt lưng ta không chịu thả còn gì? Miễn là thỏa mãn, nằm trên hay nằm dưới can hệ gì?”

“Ngũ điện hạ, ngài nói giỏi như vậy, ngài nằm dưới ta thử xem.”

Đơn Chu giựt mạnh lọn tóc của Phượng Kỳ. Phượng Kỳ đau điếng ôm đầu, suýt nữa tưởng lọn tóc kia đã ra đi oanh liệt.

“Gọi ta Đơn Chu.”

“Đơn Chu điện hạ, ngài có gì thì từ từ nói, không thể không động thủ sao?”

Đơn Chu bĩu môi, rất hồn nhiên kéo đầu của Phượng Kỳ lại gần: “Ngươi muốn nằm trên? Được. Cắt hết chín cái đuôi quý báu của ngươi đưa ta cầm chơi thì ta cho ngươi nằm trên.”

Phượng Kỳ lườm mắt. Lấy đuôi y thì chi bằng lấy mạng y còn cho y thống khoái hơn.

“Vậy thì khỏi bàn nữa.” Đơn Chu thả tóc Phượng Kỳ chỉ vào phân thân y: “Hình như lần trước chúng ta vẫn chưa thống nhất xong chuyện có nên cắt cái ấy hay không?”

Phượng Kỳ nhìn bảo bối, run rẩy một trận: “Vẫn còn cắt sao?”

Đơn Chu mỉm cười, hai gò má ửng hồng trông vô cùng đáng yêu: “Tại sao lại không nhỉ? Chỉ có lấy lý do ngươi bất lực rồi thì hôn sự giữa ngươi và lục muội của ta mới bị hủy bỏ.”

Phượng Kỳ trố mắt: “Ngài biết rồi?”

“Ngươi nghĩ chuyện trọng đại như liên hôn giữa thần tộc và hồ tộc ta có thể không biết là ai lấy ai sao? Chẳng qua, vì ngay từ đầu ngươi đã có ý giấu giếm ta, ta mới phối hợp diễn vở kịch ngây thơ cùng ngươi một chút. Thế nhưng cái tên hồ ly ngươi quả thật đáng chết. Ta chờ ngươi tự giác khai báo với ta, vậy mà chờ mãi cũng không thấy ngươi hé răng nửa lời, xem ra là rất tự tin với trò lừa gạt của mình nhỉ?”

Phượng Kỳ oan uổng nói: “Ta đâu phải là muốn gạt ngài. Hôn sự đó cũng là do ta bị bắt ép, đâu có tự nguyện, nếu tự nguyện ta đã không trốn khỏi Doanh Châu. Ta không nói thẳng ra lúc đầu là vì muốn tạo ấn tượng tốt đẹp với ngài. Ta sợ một khi ngài biết ta có hôn ước rồi sẽ không thèm ngó ngàng đến ta.”

“Ồ! Vậy xem ra ta trách lầm ngươi rồi sao? Ngươi đối với ta rất chân tình nhỉ?”

Đơn Chu cọ cọ người vào Phượng Kỳ, cố ý khêu gợi tình thú của y trỗi dậy: “Hay là người ta lại dùng tấm thân này đền đáp cho ngươi nha.”

Đơn Chu không đợi Phượng Kỳ đồng ý đã nhảy bổ lên người y. Phượng Kỳ thụt lại, đẩy đẩy Đơn Chu ra: “Đừng! Ta không muốn. Không chịu nổi.”

“Nhìn ngươi có sức lực tránh ta kìa! Ngươi bảo không chịu nổi, ai mà tin?” Đơn Chu ném quần áo Phượng Kỳ sang một bên, nhoẻn miệng cười duyên. Mỗi lần trông thấy Đơn Chu cười, Phượng Kỳ như bị thôi miên vào vẻ đẹp ấy, không thể kháng cự nổi.

“Vậy thì…chỉ một lần nữa thôi.” Phượng Kỳ trả giá.

Đơn Chu gật đầu: “Được. Một lần đến tận sáng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.