Đại Tế Tư Bất Đắc Dĩ

Chương 23: Dị linh thuật BỊ HUỶ




Cửu Tư ngồi ôm Túc Văn vẫn còn thiêm thiếp soi bóng xuống mặt hồ. Đoạn ký ức lịch kiếp bị mất đi giống như là một bí ẩn lớn với hắn. Hắn đã từng là ai, từng làm gì cùng Túc Văn trong khoảng thời gian đó? Hắn thật tâm rất muốn biết, nhưng cho dù cố gắng thế nào cũng không nhớ được chút gì.

Túc Văn hơi cử động người, vừa mở mắt ra đã thấy Cửu Tư âu yếm nhìn y nên mặt đỏ cả lên, ngượng ngùng chuyển mắt sang bờ hồ. Cửu Tư kéo mặt y lại đối diện hắn: “Túc Văn, ngươi sẽ không chơi trò mất trí nhớ về những chuyện từng làm với ta đâu nhỉ?”

Túc Văn nao núng mím môi, xấu hổ đến mức muốn lăn xuống hồ lặn mất cho rồi. Cái không cần nói cũng nói, chuyện không cần làm cũng làm, giờ y phải thu dọn tình hình thế nào đây?

“Chuyện về lịch kiếp ta sẽ hỏi ngươi sau. Giờ phải gấp gáp đi tìm Dị Linh Thuật. Đám người ma giáo sẽ không ngoan ngoãn đánh không được thì ra về tay không, cho dù phải đốt rừng lấp biển, bọn họ cũng nhất định tìm cách vào cho bằng được.”

Cửu Tư đứng dậy, vươn tay ra đỡ Túc Văn. Túc Văn nắm lấy tay hắn, mới đứng lên đã đau buốt khắp hạ bộ. Y mơ hồ cảm nhận được trong tiểu huyệt phía sau lớp y phục hình như đang có chất lỏng chầm chậm chảy ra.

Cửu Tư biết Túc Văn đang điêu đứng vì điều gì, nhưng hắn lại rất tự mãn về thứ thành quả còn lưu lại kia. Cơ thể Túc Văn là của hắn. Hắn sẽ không ngừng dùng ký hiệu riêng đóng dấu lên cơ thể y, mãi mãi nhắc cho y nhớ về điều này.

Cửu Tư đi theo phương hướng có sức mạnh phát ra. Túc Văn giờ là người phàm không cảm nhận được gì, tùy ý để hắn lôi kéo. Trong lúc họ đang bận tìm kiếm tung tích của Dị Linh Thuật, ở ngoài Cự Mộc Trận bắt đầu có lửa lớn nổi lên, khói bốc ngùn ngụt thành những đường xoắn ốc đen ngòm. Túc Văn kinh hô trong lòng. Cửu Tư đã đoán đúng. Người của ma giáo đang bí quá làm liều, quyết tâm đốt sạch cả đảo Phương Trượng.

“Là đây rồi!” Cửu Tư đột nhiên reo lên. Trước mặt họ là một cánh cổng lớn bày phong ấn kiên cố.

Cửu Tư đang định thi pháp phá phong ấn thì Túc Văn lật đật cản tay hắn lại: “Không được, Cửu Tư, ngươi nghe ta, thứ bên trong không thể đụng tới. Ta cầu xin ngươi.”

“Ngươi thật ngây thơ, Túc Văn. Ta đã đến tận đây, thứ cần lấy cũng sắp đến tay mà ngươi bảo ta dừng lại? Có lý không chứ?”

Túc Văn vẫn cương quyết giữ chặt tay Cửu Tư, khẩn thiết nói: “Cửu Tư, chỉ cần ngươi đáp ứng ta chuyện này, vô luận sau này ngươi nói gì ta đều nghe hết theo ngươi. Ngươi muốn ta làm gì ta cũng chịu. Chỉ một lần này thôi, cầu xin ngươi nghe theo ta.”

Cửu Tư nghe vậy liền phân vân, đúng lúc này tâm ma của hắn lại trỗi dậy: “Một khi ngươi lấy được Dị Linh Thuật, sợ gì không có người nghe theo ngươi, tình nguyện làm những chuyện ngươi sai khiến? Đừng nghe y nói. Y sẽ hủy hoại tương lai của ngươi.”

Cửu Tư ôm đầu, lắc lắc mấy cái với vẻ mặt vô cùng khó chịu. Túc Văn tiếp tục nài nỉ: “Cửu Tư, đừng để tâm ma khống chế ngươi. Ngươi đi sai bước này sẽ đánh mất tất cả, trầm luân vĩnh viễn.”

“Túc Văn!” Cửu Tư gọi tên y, tiếng gọi không chủ đích. Y ngay lập tức đáp trả, cứ như y lúc nào cũng sẵn sàng ở cạnh hắn, chỉ cần hắn vươn tay ra liền chạm tới: “Ta đây!”

“Nếu không có Dị Linh Thuật, sẽ có một ngày ta bị bắt về Cửu Trùng Thiên.”

“Cho dù thế nào, ta hứa sẽ luôn ở cạnh ngươi, không để ngươi đơn độc một mình chống chọi với tất cả.”

Cửu Tư vẫn chưa đưa ra quyết định, từ xa đã có vài người xì xầm tiến tới. Hắn kéo Túc Văn tìm chỗ nấp lại. Nghe bọn họ đối thoại thì một người trong số đó chính là trận sư của ma giáo, vậy nên mới có thể đưa những người khác vào cùng. Bất quá, y biết cách vào mà không biết cách ra, trong khi ngọn lửa ngoài kia càng cháy càng bạo, sợ không thể phá hủy nổi Cự Mộc Trận, trái lại là đem bọn họ thiêu sống.

Cửu Tư hỏi nhỏ Túc Văn bằng giọng ngạc nhiên: “Trận này không thể ra tự do sao?”

“Vào cần phá trận, ra cũng cần phá trận, mà trận ra và trận vào cách thức bố trí khác nhau. Đây chính là tài năng của sư tôn.”

Đám người kia không tranh luận nữa mà thống nhất với nhau lấy Dị Linh Thuật trước rồi tìm cách ra sau. Họ hợp sức phá phong ấn, đẩy cánh cổng lớn vào. Lát sau, bên trong vọng ra những tiếng la hét thê thảm mà không thấy ai trở ra. Cửu Tư e là có nguy hiểm, bảo Túc Văn chờ ở ngoài để một mình hắn tiến vào nhưng Túc Văn không đồng ý. Thế là, hắn đành phải mang cả Túc Văn thận trọng vào thăm dò.

Người canh giữ Dị Linh Thuật Băng Cơ đại tiên sau khi diệt trừ đám người ma giáo muốn đoạt tịch cũng bị trọng thương nặng. Nàng nằm trên mặt băng lớn, cạnh những cái xác vừa giết, tay cầm chặt Dị Linh Thuật bất động như người sắp chết. Khi nghe được lại có tiếng bước chân đi vào, nàng chống tay cố gắng nhổm người lên. Lúc nhận ra trên người Cửu Tư có thần khí thì mới hơi an ổn trong lòng, gắng sức nói: “Ta là Băng Cơ đại tiên được Thiên Đế giao nhiệm vụ canh giữ Dị Linh Thuật suốt ngàn năm nay, xin hỏi thần hữu là ai?”

Cửu Tư nhìn ra ánh mắt của Băng Cơ đại tiên không có ý thù địch với hắn, chắc vì nhầm tưởng hắn là người mà thần giới phái xuống giúp đỡ. Nàng ở đảo Phương Trượng hẻo lánh hoang vu này lâu như vậy, theo lý không thể biết về chuyện của hắn.

“Ta là tam điện hạ Cửu Tư. Phụ đế biết người của ma giới muốn cướp lấy Dị Linh Thuật, phái ta đến tương trợ đại tiên.”

Băng Cơ đại tiên lộ vẻ hoan hỉ: “Thì ra là tam điện hạ.” Rồi nhìn sang Túc Văn: “Sao bên cạnh ngài lại có một phàm nhân?”

“À, là một người bị ma giáo bức hại, được ta cứu dọc đường.” Hắn lườm mắt với Túc Văn, ý bảo Túc Văn đừng nên lên tiếng. Túc Văn sợ hắn vẫn còn ý đồ với Dị Linh Thuật, nhưng lại không tiện vạch trần hắn, ánh mắt ngổn ngang tâm sự.

Băng Cơ đại tiên nghi hoặc: “Tam điện hạ, nghe nói ngài là chân long giáng thế, không phải ta nghi ngờ ngài nhưng đảo Phương Trượng hiện nay rất loạn, ta chỉ còn chút sức tàn không thể bảo hộ Dị Linh Thuật được nữa. Ngài có thể cho ta nhìn thấy chân thân hay không?”

“Được!”

Cửu Tư hóa lại hình rồng bay vút lên cao, lượn vòng rồi hạ xuống. Cho dù hắn chỉ còn lại một sừng thì khí thế kinh thiên động địa cũng không hề sụt giảm. Mi tâm ngời sáng, mắt như tinh tú, vảy lộ kim quang, nhất nhất đều chứng tỏ thân phận điện hạ tôn quý vô song.

Cửu Tư hiện lại dáng dấp con người, hỏi: “Đại tiên đã tin ta chưa?”

“Là ta hồ đồ rồi.” Băng Cơ đại tiên đưa ra Dị Linh Thuật: “Ta không còn thời gian nữa. Mong rằng tam điện hạ hãy thay ta giao lại vật này cho Thiên Đế, nói với ngài rằng ta tận lực rồi.”

Cửu Tư ra vẻ thương xót bịn rịn, cầm lấy thứ mà không tốn chút công sức nào cũng đến tay: “Đại tiên, ngươi yên tâm đi.”

Băng Cơ đại tiên buông xuôi đôi tay, biến thành cát bụi về với đất trời. Cửu Tư chưa cầm nóng Dị Linh Thuật đã bị Túc Văn lao đến đoạt lấy.

“Túc Văn, mau trả lại cho ta.” Cửu Tư tức giận quát vào mặt y.

“Cửu Tư, ngươi có thể hận ta, trách ta, nhưng sớm muộn ngươi sẽ hiểu ta làm vậy là vì ngươi. Ta không thể để ngươi sai lầm tiếp.” Túc Văn xé rách vài trang bất kỳ trong Dị Linh Thuật rồi bỏ vào miệng nuốt đi.

Cửu Tư chới với giựt lại Dị Linh Thuật. Cuốn bảo tịch tuyệt thế mà hai giới thần ma một bên không nỡ huỷ nên phải cất giấu, một bên muốn tìm thấy, không quản ngại đổ bao nhiêu máu tươi lại bị Túc Văn tàn nhẫn xé đi vài trang như thế, bảo hắn sau này phải tu luyện thế nào đây? Đây chẳng khác nào nói Dị Linh Thuật trong tay hắn đã trở thành phế vật?

“Túc Văn, ngươi…ngươi…” Cửu Tư cắn răng vung tay lên, giận đến độ muốn một chưởng đánh chết y. Túc Văn tiến tới, đem bàn tay Cửu Tư đặt lên đỉnh đầu. Y không sợ chết.

“Cửu Tư, nếu ngươi đã biết ta thích ngươi, vậy thì ta cũng không cần khổ sở che che giấu giấu nữa. Được chết trong tay ngươi, ta không hề hối tiếc. Ta chỉ xin ngươi hứa với ta, đừng luyện thứ tà đạo đó. Dù rằng ngươi cả đời không quay về Cửu Trùng Thiên được nữa, dù rằng ngươi mãi mãi lưu lạc không chốn dung thân nơi nhân gian này, thì trong mắt ta, ngươi vẫn là vị điện hạ cao quý mà ta yêu. Nhưng nếu luyện Dị Linh Thuật, ngươi sẽ thay đổi hẳn. Khi ma tính xâm chiếm dần lý tính của ngươi, ngươi có thể không nhận ra ta nữa, cũng có thể không nhận ra chính mình. Ta rất sợ mất đi ngươi. So với cái chết thì ta càng sợ mất đi ngươi hơn.”

Túc Văn nhắm chặt mắt lại, giọt lệ chảy tràn qua hàng mi rơi xuống đôi má y. Y đã từng nói sẽ không khóc vì Cửu Tư nữa, nhưng y yêu Cửu Tư nhiều đến thế, thì sao có thể không đau lòng vì hắn?

Cửu Tư thu tay. Hắn đã bị mấy lời cảm động của Túc Văn thuyết phục nhưng mặt mày vẫn sa sầm không khá khẩm hơn là bao. Chuyến đi này vì Túc Văn mà trở thành công cốc, bí tịch đã đến tay cũng trở thành vô dụng, hắn làm sao kìm nén được nỗi giận bạo phát trong lòng?

“Không giết ngươi. Ta còn cần ngươi dẫn ra khỏi Cự Mộc Trận. Đợi về đến Bắc Đẩu Điện, ta sẽ trừng trị ngươi.”

Cửu Tư nghiến răng nói. Túc Văn biết hắn dịu xuống rồi, chỉ là chưa cam tâm nên mới nói vậy. Y mỉm cười: “Được, tùy ngươi trừng phạt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.