Đại Tế Tư Bất Đắc Dĩ

Chương 21: Ăn nhầm tình quả




Cửu Tư đang cùng Hà chưởng sự đi quanh Bắc Đẩu Điện xem xét những nơi cần tu bổ thì thấy cung nữ của Thạc Hồ hối hả cầm bình rượu chạy ngang qua. Cửu Tư giữ nàng lại hỏi, được biết Thạc Hồ đang uống say, liên tục bảo người dâng rượu tới. Cửu Tư cho nàng lui đi. Hà chưởng sự tỏ vẻ quan ngại nói:

“Công chúa uống nhiều rồi, đại tế tư nên đến xem qua một chút, kẻo nàng càng uống càng loạn tính.”

“Nàng ta loạn tính cũng chưa hẳn là điều không tốt, chỉ sợ không loạn mà thôi.”

Hà chưởng sự nghe lời này liền có phán đoán riêng: “Nếu như đại tế tư không muốn giữ công chúa, vậy thì nhân dịp này tìm một lý do đuổi công chúa đi cũng không khó.”

Cửu Tư hiểu ra ý đồ của Hà chưởng sự, bèn nói: “Giao cho ngươi lo liệu. Đừng làm lớn chuyện quá.”

Hà chưởng sự cúi người quay đi.

Vài hôm sau, Túc Văn nghe được tin đồn công chúa Thạc Hồ uống say vụng trộm với nam nô, bị đại tế tư bắt gian trên giường. Hoàng đế vì để xoa dịu cơn giận dữ của đại tế tư tạm đưa công chúa về lại hoàng cung tránh mặt một thời gian. Túc Văn không hiểu gì về tính cách của Thạc Hồ, nhưng y biết một nàng công chúa không từ thủ đoạn, kể cả giết y để dành cho bằng được sự sủng ái từ Cửu Tư sẽ không ngu xuẩn làm ra chuyện khiến Cửu Tư xa lánh như thế. Nàng khẳng định là bị mưu hại. Ai mưu hại thì trong lòng y cũng sớm có đáp án rồi.

Túc Văn uống xong chén canh bổ mà Cửu Tư đưa, lau miệng ngước lên nhìn hắn. Hắn đang ngồi ở bàn sách, cầm cuốn sách nhưng không đọc mà hướng mắt về phía Túc Văn, phảng phất một nỗi buồn khó nói thành lời.

“Uống xong rồi?” Cửu Tư nhàn nhạt hỏi.

Túc Văn ừ một tiếng.

“Đến đây!” Cửu Tư buông sách xuống, vẫy Túc Văn lại gần. Túc Văn dao động. Ánh mắt ám muội của Cửu Tư còn đáng sợ hơn cả dao kiếm kề ngang cổ. Dù vậy, y vẫn phải miễn cưỡng đi từng bước tới.

Cửu Tư chộp lấy tay Túc Văn mạnh mẽ kéo y ngồi vào lòng, không kiên nhẫn hôn lên môi y. Túc văn không đáp trả nhưng cũng không kháng cự. Y để cho Cửu Tư tùy ý đùa bỡn bên trong tới lúc chán chường thì ngậm lấy vành môi dưới của y cắn nhẹ một cái.

Thình lình, Thạc Hồ tức tối đẩy cửa vào, theo sau còn có Hà chưởng sự đang cố can ngăn nàng. Nàng không màng đến y phục rối bời, kim bộ dao đang nghiêng lệch trên đầu, hóa rồ chỉ thẳng vào mặt Cửu Tư và Túc Văn:

“Ta biết ngay là sẽ thế mà. Chàng vì tên nam sủng này mà gài bẫy đuổi ta đi. Ta vừa đi thì hai người liền không biết xấu hổ làm loại chuyện hạ lưu này. Tử Linh ca ca, ta có gì thua kém cho hắn? Tại sao chàng chọn hắn mà không chọn ta?”

Túc Văn muốn đứng lên nhưng Cửu Tư không chịu buông y ra. Hắn nói với Hà chưởng sự: “Đưa công chúa điện hạ về lại hoàng cung đi.”

Hà chưởng sự chưa kịp lên tiếng thì Thạc Hồ đã khóc sướt mướt ngắt ngang: “Ta không về. Chàng có biết ta từ nhỏ đã yêu chàng nhiều thế nào không? Tử Linh ca ca, chàng đối xử với ta tệ bạc như thế, ắt sẽ bị trời tru đất diệt. Ta tuyệt đối không để hai người toại nguyện. Cho dù chết, ta cũng phải chết trong danh phận chính thê của chàng.”

Thạc Hồ nói xong liền lao đến đâm đầu vào tường. Hà chưởng sự chỉ túm kịp góc áo bị đứt của nàng, ngơ ngác không dám nhìn nữa. Cửu Tư và Túc Văn đều kinh ngạc, không ngờ được nàng công chúa này lại cương liệt đến thế.

Hoàng đế vô cùng đau lòng trước cái chết của Thạc Hồ, miễn cả buổi tảo triều. Cửu Tư cũng giả vờ như để tang cho Thạc Hồ, tạm ngừng mọi hoạt động ở Bắc Đẩu Điện một tháng, thực chất muốn man thiên quá hải để đi đến đảo Phương Trượng.

Cửu Tư không nói cho Túc Văn biết là đi đâu, chỉ bảo y thu gom hành lý rồi thuê một con thuyền tiến về phía Bắc của Thiên Vận Quốc. Túc Văn theo Cửu Tư lênh đênh trên sóng nước nhiều ngày mới bắt đầu sinh nghi.

“Cửu Tư, ngươi nói thật cho ta biết, chúng ta đang đi đâu?”

Cửu Tư nghĩ họ đã đi được hơn nửa đường, Túc Văn không có cách nào bằng thân xác người phàm tự quay trở lại được nên mới nói: “Đảo Phương Trượng.”

Túc Văn chết lặng toàn thân. Lại là vì Dị Linh Thuật. Cho dù y có khuyên can thế nào cũng chỉ là tổn hao công sức, Cửu Tư vẫn quyết tâm lấy Dị Linh Thuật cho bằng được.

“Cửu Tư, ta sẽ không giúp ngươi phá trận.” Túc Văn quyết ý nói.

“Vậy thì ngươi cứ đứng nhìn ta chết trong trận là được.” Cửu Tư cứng đầu đáp.

Túc Văn đau xót hỏi: “Nếu ta có lòng giết ngươi, trước đây sao phải mạo hiểm tất cả thả ngươi ra?”

Cửu Tư ghé sát vào tai Túc Văn nói: “Đã không muốn giết ta, ngươi chỉ còn cách phá trận. Ta nhất định phải lấy được Dị Linh Thuật, bằng bất cứ giá nào.”

Cửu Tư cởi dây thắt lưng của y ra, buông xõa những tầng áo rơi xuống sàn và hôn dọc cổ y. Túc Văn đứng bất động, môi mím chặt, mắt đẫm hơi sương: “Cửu Tư, ngươi đang uy hiếp ta?”

“Phải! Dị Linh Thuật và ta, ngươi chỉ có thể chọn bảo vệ một.” Cửu Tư mút hết chất ngọt từ trong da cổ Túc Văn rồi lại tiếp tục ngoạm đôi môi y. Túc Văn buông xuôi chính mình. Y thua rồi. Một khi Cửu Tư lấy bản thân hắn ra cá cược, Túc Văn vĩnh viễn cũng không thẳng nổi.

Ngày con thuyền dừng lại ở đảo Phương Trượng, cảnh vật xung quanh không giống như những gì Cửu Tư và Túc Văn nghĩ. Một trong ba hòn đảo thần thánh của thần giới lại xơ xác tiêu điều, lửa khói dâng ngập trời. Khi tiến sâu vào trong, họ mới phát hiện ra Phương Trượng đang bị ma giới tấn công, mục đích không ngoài lấy cho được bảo tịch Dị Linh Thuật. Người của thần ma hai giới không biết đã đánh nhau bao lâu trước đó, đến giờ đều tử thương nghiêm trọng, biến cả hòn đảo trở thành nấm mồ chung to lớn. Thế nhưng, tất cả họ đều chỉ đánh ở bên ngoài Cự Mộc Trận pháp, nghiễm nhiên vẫn chưa vào được phía trong.

Cửu Tư dẫn Túc Văn đến trước bìa rừng nơi bắt đầu Cự Mộc Trận, hỏi: “Ngươi giải hay là muốn ta tự phá?”

Túc Văn bất đắc dĩ nói: “Đi theo ta.”

Hai người vừa nhập trận, đám cự mộc liền di chuyển bốn phương tám hướng như canh chừng họ sơ hở mà tấn công. Túc Văn đi được vài bước sẽ dừng lại tính toán, suy nghĩ cẩn thận rồi mới chỉ đường cho Cửu Tư cùng bước tiếp. Hơn cả ngày đi lòng vòng qua lại, hai người mới thoát ra khỏi trận, tìm thấy một hồ nước trồng đây cây trái dại. Túc Văn hái xuống mấy trái, thảy một nửa sang cho Cửu Tư. Lúc y đang định cắn, Cửu Tư đề phòng đưa tay lên ngăn: “Cẩn thận có độc.”

“Ta xem qua rồi, nếu là trái độc ta đã không đưa cho ngươi.”

Cửu Tư tin tưởng Túc Văn, rút tay lại cho y ăn tiếp. Hắn nhìn quanh núi non cao vút, cây cối rậm rạp nói: “Nơi này có lẽ nằm ở giữa đảo. Dị Linh Thuật chắc chắn ở đâu đó không xa nơi này.”

Túc Văn cụp mắt xuống. Nếu nói Cửu Tư đi tìm kiếm Dị Linh Thuật là sai, vậy thì việc y tiếp tay cho Cửu Tư thế này càng sai hơn. Thế nhưng, Cửu Tư đã cương quyết, y lại không đành lòng nhìn hắn tự sinh tự diệt trong Cự Mộc Trận, chỉ còn cách phản bội thần giới, phản bội sư tôn y mà đâm lao theo lao với hắn.

“Ân!” Túc Văn lạnh nhạt đáp lời Cửu Tư. Cửu Tư thông cảm cho tâm trạng của y, không nói nữa. Hắn cắn thử trái dại mà Túc Văn đưa, vừa cắn vào liền le lưỡi nhả ra: “Chua thật!”

Túc Văn cười mỉm. Y vẫn ăn rất ngon lành nói: “Một nơi hoang sơ vắng vẻ thế này há lại có loại trái ngọt ngào cho ngươi ăn? Nên biết trong chốn thâm sơn cùng cốc, trái càng chua thì càng không có độc.”

Cửu Tư xấu hổ ném trái dại đi. Không hiểu sao ngay lúc này, Túc Văn lại cảm thấy tính khí Cửu Tư cực kỳ không tốt, giống hệt như đứa trẻ. Ý nghĩ này vừa nhen nhóm thì cả người Túc Văn chợt nóng rực lên. Y chăm chăm nhìn vào Cửu Tư, càng nhìn càng hoài niệm ra nhiều ký ức vui vẻ giữa hai người.

“Cửu Tư…” Túc Văn mềm mỏng quyến luyến gọi hắn. Cửu Tư nhìn sang y, hai mắt nổi đầy dục vọng, mặt đỏ như trái chín, chính là một bộ dạng ham muốn nam nhân kịch liệt.

Cửu Tư nhíu mày, nhìn vào thứ trái trên tay Túc Văn: “Chẳng phải bảo không có độc sao?”

Túc Văn chồm người đến gần hắn hơn, gọi thêm tiếng nữa: “Cửu Tư!”

Cửu Tư thấy thân thể cũng nóng lên bất thường như vừa chạm đến xuân dược. Hắn đã nếm qua trái đó, chỉ là không trực tiếp đem ăn vào trong bụng như Túc Văn, vậy nên nếu có bị gì thì so với Túc Văn vẫn nhẹ hơn một mức.

Cửu Tư khàn giọng giữ tay Túc Văn: “Ta xém chút đã quên. Xuân dược thì không phải độc.”

Túc Văn liếm môi, lại gọi: “Cửu Tư!”

Cửu Tư bị hút hồn bởi hành động này. Ý thức của hắn kêu gào bình tĩnh nhưng tay đã sớm đưa vào trong y phục Túc Văn, một tầng lại một tầng cởi xuống. Rồi như sực nhớ hai người vẫn còn đang ở ngoài trời, bàn tay hắn chậm dần suy nghĩ. Túc Văn ưỡn eo, tự nới rộng phần còn lại vướng víu, gián tiếp đưa đầu nhũ tới gần miệng Cửu Tư. Cửu Tư không nghĩ nữa, liều lĩnh nhả lưỡi ra liếm láp đầu nhũ kia. Dù sao hai người họ đã ở phía sau sự bảo vệ kiên cố của Cự Mộc Trận, chẳng có mấy ai đủ năng lực vào đây để phá rối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.