Đại Tế Tư Bất Đắc Dĩ

Chương 20: Tự do




Phượng Kỳ bước đến cửa phòng, đầu óc đang còn miên man nghĩ không biết Cửu Tư ở kỹ viện làm gì nên còn chưa mở vội. Cửu Tư không có vẻ gì là muốn tìm ai đó để qua đêm, dù thực sự muốn thì với bản chất cao cao tại thượng kia, sao lại chịu hạ mình chạm vào mấy kỹ nữ nơi đó được? Phượng Kỳ càng nghĩ càng thấy nan giải.

Lúc này, cửa phòng đột ngột mở, một bàn tay vươn ra từ phía trong kéo người y lôi đến gần bàn. Phượng Kỳ nhìn rõ trong bóng đêm là Đơn Chu nên càng ngạc nhiên hơn. Họ đã gặp mặt lúc chiều, lẽ ra bây giờ Đơn Chu phải quay lại Cửu Trùng Thiên rồi.

“Ngũ điện hạ, sao ngài còn ở đây?”

Đơn Chu cau có ngửi ngửi khắp người Phượng Kỳ: “Có mùi son phấn. Ngươi dám lén lút với nữ nhân khác sau lưng ta?”

“Không! Ta không có cái gan đó. Thật mà!”

“Vậy ngươi giải thích sao về mùi son phấn này?” Đơn Chu thu hẹp tầm mắt, con ngươi sậm lại hỏi.

“Ta…” Phượng Kỳ phân vân. Y không thể khai ra tung tích của Cửu Tư được. “Ta đưa bạn đi kỹ viện, nhưng ta chỉ đưa hắn đến đó rồi về, không làm gì cả.”

Đơn Chu co tay đấm mạnh xuống ngực Phượng Kỳ một phát: “Tên hồ ly chết tiệt nhà ngươi. Ngươi nghĩ ta tin sao?”

“Ta thề những lời ta nói đều là sự thật. Lần này quả thật ta không hề làm gì.”

“Lần này? Cứ coi như ngươi nói thật, vậy có nghĩa là mấy lần trước ngươi có làm?”

Phượng Kỳ khổ sở nói: “Đó là chuyện trước khi chúng ta quen nhau. Ngũ điện hạ, ngài không thể bắt bẻ ta như thế. Huống hồ, ta nhiều lắm chỉ là hôn hít mấy cái, tuyệt không có cùng bọn họ lên giường.”

“Ngươi còn dám nghĩ đến chuyện lên giường nữa hả?” Đơn Chu thúc mạnh chân vào giữa hạ bộ của Phượng Kỳ một cú đau điếng. Phượng Kỳ hận không thể lập tức ôm lấy đứa nhỏ đang gào khóc bên dưới. “Ngươi giỏi thì chạm đến người khác thử xem. Ta sẽ thiến ngươi.”

Đơn Chu nói ra lời này rất quyết tuyệt, Phượng Kỳ hiển nhiên không cho rằng y nói đùa.

“Không được!” Đơn Chu đột nhiên chau mày lại: “Để xảy ra hậu quả mới dọn dẹp không phải là bản tính của ta. Ta trước tiên vẫn nên thiến ngươi cho chắc ăn.”

Đơn Chu biến ra một thanh trủy thủ. Phượng Kỳ trợn mắt sợ hãi: “Ngũ điện hạ, ngài…ngài chắc là không làm thật đâu nhỉ?”

“Ngươi hỏi ta tại sao lại ở đây? Đêm nay lẽ ra ta muốn thân ái hơn với ngươi, nhưng ngươi lại để ta ngửi thấy mùi son phấn ô uế. Ta phải cho ngươi biết thế nào là trừng phạt.”

Đơn Chu lạnh lùng giơ trủy thủ lên, không giống như chỉ hù dọa cho có. Phượng Kỳ hốt hoảng đẩy mạnh Đơn Chu ra, bỏ chạy về phía cửa.

“Phượng Kỳ, ngươi quay lại.” Đơn Chu thét lên. Tên hồ ly này dám ngang nhiên chống đối y.

“Ngũ điện hạ, cái đó không thể cắt.” Phượng Kỳ thụt lùi nói. “Cắt rồi ta sẽ đoạn tử tuyệt tôn mất.”

“Ngươi ở bên ta mà còn muốn có tử tôn sao? Rõ ràng là ngươi sớm có ý định ngoại tình rồi. Nhất định ta phải cắt cho bằng được, đề phòng hậu họa.”

Phượng Kỳ ớn lạnh, càng nói như càng kiếm thêm chuyện cho Đơn Chu bới móc, khiến Đơn Chu quyết tâm hơn. Y vội vã biến thành hồ ly, phóng lên nóc nhà chạy mất. Đơn Chu tức điên giậm chân: “Phượng Kỳ, ta coi ngươi chạy được tới đâu?”

Cửu Tư kể từ sau lần nhìn thấy cảnh quan hệ tại kỹ viện mới phát hiện ra phân thân của nam nhân ngoài việc ra vào tiểu huyệt thì còn có thể ngậm được vào trong miệng. Hắn thừa lúc Túc Văn ngủ say, đưa tay sờ quanh miệng y rồi nhét vào trong, cảm nhận nhiệt độ không chênh lệch mấy so với vùng da nhạy cảm bên dưới. Tuy nhiên, vòm họng có giới hạn. Thứ kia của hắn lại dài và to đến vậy, không biết có thể đi đến đâu, liệu có làm Túc Văn ngạt thở chết hay không?

Tâm ma trong đầu hắn trỗi dậy: “Ngươi chỉ lo hoan ái cùng tên nhóc này, sớm đã đem Dị Linh Thuật quên sạch. Nếu ngươi nắm trong tay Dị Linh Thuật, muốn bao nhiêu người như hắn mà không có?”

“Không! Ta chỉ muốn một mình Túc Văn.” Cửu Tư đánh vào đầu, thở mạnh nói.

“Vậy ngươi đem y đi theo, dù sao y cũng biết cách giải trận. Đừng chần chừ nữa. Nếu để kẻ khác nhanh tay hơn ngươi, ngươi vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu.”

Cửu Tư lao ra khỏi phòng. Đầu của hắn nhức nhối dữ dội, không sao khống chế được. Hắn lấy ra lọ thuốc của Túc Văn, bỏ một viên vào miệng, đấu tranh một hồi thì cơn nhức mới tạm dịu xuống.

“Cho dù đi, cũng phải do chính ta tự muốn đi, không cần bất cứ ai ra lệnh.”

***

Túc Văn ngủ li bì nhiều ngày, thể lực đã có phần hồi phục, nhưng những vết thương do Cửu Tư để lại vẫn âm ỉ đau nhức. Y quấn chăn muốn bước xuống giường, mới đi được mấy bước đã ngã quỵ xuống, chăn rơi ra để lộ nửa phần thân thể bên trên đầy dấu hôn.

“Phò mã, ta vào được không?” Thạc Hồ lại cùng cung nữ mang canh sâm tới. Túc Văn hướng cặp mắt hoảng loạn âu lo nhìn về phía cửa. Nếu nàng đẩy cửa vào và trông thấy y trong bộ dạng này, không biết cả hai sẽ khó xử thế nào.

Thạc Hồ gõ mấy lần vẫn không nghe Cửu Tư lên tiếng, thật sự định đẩy vào thì liền bị kết giới do Cửu Tư giăng từ trước hất ra.

“Công chúa, người sao vậy?” Cung nữ đỡ nàng hỏi.

“Ta không biết, có thứ gì đó ngăn cản ta.” Thạc Hồ vốn muốn thử lại lần nữa nhưng Cửu Tư từ sau bước tới, hắng giọng: “Ngươi đến làm gì?”

“Phò mã, ta đem canh cho chàng.”

“Ta không uống. Mang đi đi.” Cửu Tư chạm vào cửa, đợi Thạc Hồ đi rồi mới mở ra. Vị công chúa này dạo gần đây rất nghe lời hắn. Hắn không biết nàng thực tâm trở nên ngoan ngoãn, hay là còn có ý đồ gì, dù sao hắn hấp thu đủ long khí trên người nàng rồi, cũng là lúc nên nghĩ cách đuổi nàng đi cho khỏi chướng mắt.

Túc Văn đang chật vật đứng lên khỏi sàn. Cửu Tư yên lặng quan sát y trở lại giường, nói: “Xem ra đã đứng lên được, ta đêm nay không cần phải kiềm chế nữa.”

Túc Văn hớt hải nhìn hắn: “Ta…không được.”

Cửu Tư tiến lên mấy bước, vịn vào đùi y vuốt ve rất tình tứ: “Sao lại không được?”

Túc Văn né tránh sang hướng khác: “Thật sự không được. Ngươi tha cho ta.”

Cửu Tư vạch chăn ra, liếm vào cổ Túc Văn: “Cơ thể ngươi là của ta, muốn chạm khi nào là quyền của ta, không phải do ngươi tự quyết định.”

Túc Văn dựa đầu vào lồng ngực hắn. Y không kháng cự được, chỉ còn cách hạ giọng nài nỉ: “Tha cho ta. Ta vẫn còn rất đau, đợi ta hết đau thì sẽ chiều ý ngươi.”

Cửu Tư nghe lời này cũng rất thành thật, đứng nghiêm trang trở lại: “Đây là ngươi nói.”

Túc Văn gật đầu kéo chăn kín lại.

Cửu Tư đi về phía cửa sổ, hé mở cho ánh nắng ban mai soi vào. Những ngày vừa qua hắn cũng rất bận. Hoàng đế ăn ngủ không ngon, sợ bị tà ma ám vào nên gọi hắn tiến cung tìm hiểu tình hình. Hắn giả vờ ở chỗ này vung vài giọt nước thánh, ở chỗ kia lại vung thêm vài giọt, cứ thế vung khắp phòng hoàng đế, vốn nghĩ chỉ là trò qua mắt cho có lệ, nào ngờ hoàng đế lại ăn ngủ tốt trở lại, còn khen hắn pháp lực siêu phàm. Hắn không hiểu là do y quá mê tín, hay là do hắn đốt quá nhiều bùa vào nước, làm cho nước thánh có công dụng thực sự, nhưng dù gì cũng sóng yên biển lặng, thế là tốt rồi.

“Dạo này Phượng Kỳ thế nào rồi? Ta rất lâu chưa gặp y.”

Cửu Tư tì tay lên cửa sổ: “Nam nhân khác thế nào, cùng ngươi có quan hệ gì?”

Nếu Túc Văn không biết chuyện Cửu Tư bị tâm ma nhập thể, khiến cho đầu óc mê muội chiếm hữu, y có thể sẽ hiểu lầm là Cửu Tư đang ghen.

“Ta chỉ là tò mò vậy thôi.”

“Y mất tích rồi.” Cửu Tư lãnh đạm nói. Từ sau khi hắn đi kỹ viện trở về, Phượng Kỳ giống như là bốc hơi khỏi Bắc Đầu Điện, tìm cả những khu vực xung quanh cũng không thấy bóng dáng đâu. Phượng Kỳ có tay có chân, muốn đi đâu thì đi, việc này hắn cũng không quản nổi. Bất quá, hắn thấy hơi lạ vì y không báo trước, có lẽ là ra đi vội vàng, hoặc gặp phải chuyện trọng đại gì đó.

“Sao lại mất tích?”

“Có thể về Doanh Châu rồi. Hắn là thái tử, là tương lai của cả hồ tộc, có nhiều chuyện không thể trốn được cả đời.”

“Ý ngươi là dù muốn dù không, Phượng Kỳ rồi cũng phải thành hôn với lục công chúa Hạ Hinh? Lỡ như y có người trong lòng thì sao?”

“Thân là thái tử, Phượng Kỳ sống bắt buộc vì hồ tộc, chết cũng phải hy sinh cho hồ tộc. Bản thân y cảm nhận ra sao, yêu thích cái gì thì đâu quan trọng. Huống hồ, cuộc hôn nhân này không phải là chỗ để nam nữ tự do yêu đương và tìm đến với nhau, nó đại diện cho sự hòa hảo giữa thần tộc và hồ tộc, nhất định phải có những kẻ chấp nhận từ bỏ hạnh phúc của bản thân đi hoàn thành. Phượng Kỳ xui xẻo bị người của hồ tộc chọn trúng. Đó là số kiếp, là định mệnh, không thể đổ lỗi cho ai được.”

Cửu Tư ngừng một lát, lại nói: “Nếu đến ngày thành hôn mà Phượng Kỳ vẫn chưa quay về, nỗi nhục này ngươi nghĩ thần tộc sẽ bỏ qua dễ dàng sao? Hay là hồ tộc từ trên xuống dưới sẽ vì sự bốc đồng của Phượng Kỳ mà chịu họa? Mệnh càng cao quý trách nhiệm càng nặng nề. Sinh ra trong gia tộc đế vương, há có mấy ai được tự do làm theo ý mình? Túc Văn, ngươi luôn muốn ta quay về Cửu Trùng Thiên nhưng ngươi không hiểu. Ta đối với nơi đó đã chết tâm rồi, không muốn lại tiếp tục bị giam cầm, thân bất do kỷ nữa.”

“Nhưng nếu ngươi không quay lại, tam giới rộng lớn, ngươi dự tính sẽ đi đâu về đâu?” Túc Văn băn khoăn hỏi.

Cửu Tư trầm tư trong tĩnh mặc vài giây rồi nói: “Dù không có nơi để đi, không có nhà để về, thì ít nhất ta vẫn còn tự do. Có tự do tất sẽ có phương hướng.”

Có tự do tất sẽ có phương hướng. Cửu Tư đã nói vậy, Túc Văn cũng không còn gì để thuyết phục. Tâm nguyện trước nay của y chỉ là cầu mong cho Cửu Tư luôn được vui vẻ và bình an. Về lại Cửu Trùng Thiên cũng được, không về lại cũng được, miễn sao Cửu Tư thấy vui thì y sẽ âm thầm ủng hộ đến cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.