Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 1

Chương 69: Lễ Phật lau mình




"Cũng đúng, chỉ là mấy ngày sau này sống trong phủ sẽ không được dễ chịu mà thôi, không sợ, có Thập ca ở đây, chỉ cần tộc lão không phạt ngươi quỳ từ đường, ta đều có thể chống đỡ cho ngươi." Nhiễm Vân Sinh an ủi nói.
Nhiễm Nhan gật gật đầu, "Cảm ơn Thập ca."


Hai người lại nói chuyện một lúc, Nhiễm Vân Sinh mới đứng dậy đi về phủ, nhìn xem phản ứng trong tộc.
Nhiễm Nhan hôm nay định đi Thải Tú quán, chuyện chữa bệnh giang mai đã kéo khá lâu, các nàng một lần cũng không có tới tìm nàng, hẳn là dùng trung dược khống chế bệnh khá tốt, bệnh nhẹ giống như Yên Nương, có thể đã được chữa khỏi không chừng, nhưng Tử Tự chỉ sợ vẫn phải dùng Penicillin.


Nhiễm Nhan thay y phục xong, đang chuẩn bị dùng cơm sáng, liền nghe thị tỳ thông báo Thập Bát nương tới.
Nhiễm Nhan cười lạnh, thật đúng là gấp không chờ nổi! Vừa lúc nàng còn chưa dùng cơm sáng, vì thế sai người đem cơm dọn đến chủ sảnh, vừa ăn cơm, vừa chờ Nhiễm Mỹ Ngọc vào.
Từ đại môn vào đến viện của Nhiễm Nhan, nhiều nhất cũng chỉ mất thời gian nửa chén trà nhỏ, có vẻ Nhiễm Mỹ Ngọc tâm tình rất tốt, dẫn mấy thị tỳ một đường chậm rãi từ từ mà tản bộ tới thính đường.



Nhiễm Nhan giương mắt nhàn nhạt mà liếc nàng một cái, phát hiện đi cùng nàng còn có hai nữ tử mặc hoa phục khác, tuổi đều khoảng mười lăm mười sáu tuổi, thoáng nhớ lại một chút, thì nhận ra người mặc áo váy màu rêu chính là Thập Tứ nương Nhiễm Thiên, mà áo váy màu nguyệt bạch, là Thập Ngũ nương Nhiễm Mỹ Tịch.



Các nương tử từ Nhiễm Thập Tứ Nương đến Nhiễm Thập Bát nương đều có tuổi tác không sai biệt lắm, đặc biệt là Nhiễm Thập lục nương và Nhiễm Nhan cơ hồ là cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, cho nên các nàng ở trong tộc cũng như là đứng chung một chỗ với nhau.
Nhiễm Thập Tứ Nương là Tam phòng đích nữ, biểu tình vênh váo tự đắc giống y như Nhiễm Mỹ Ngọc, thật sự là vật họp theo loài. Thập Ngũ nương là tam phòng thứ nữ, một bộ áo váy nguyệt bạch, trên búi tóc chỉ đơn giản mà cắm hai cây trâm, rũ mắt, mang bộ dáng đầu gỗ không nóng không lạnh, không mặn không nhạt.
Nhiễm Mỹ Ngọc vẻ mặt ghét bỏ mà bước vào thính, thấy Nhiễm Nhan tỉnh bơ ngồi dùng cơm, không hề có ý tứ nghênh đón, trong lòng không vui, ánh mắt quét đến cơm canh trên bàn Nhiễm Nhan, hừ lạnh nói: "Đồ điểm tâm này là Thập ca mua đi! Mấy ngày nay cứ bám lấy Thập ca, vớt được không ít chỗ tốt từ hắn đúng không?"



Chuyện Nhiễm Vân Sinh mang Nhiễm Nhan đi mua sắm khắp nơi ở chợ đông đã truyền khắp Nhiễm phủ, tuy nói Nhiễm Vân Sinh cũng đã tặng lễ vật cho mỗi huynh đệ tỷ muội, nhưng chỉ là xuất phát từ lễ tiết, các nàng cũng chưa từng nghĩ tới, Nhiễm Thập lang luôn luôn ôn hòa có lễ, khiêm khiêm quân tử cũng có thể vung tiền như rác như mấy tên ăn chơi trác táng.
Nhiễm Nhan nhàn nhạt mà quét mắt liếc nàng một cái, tiếp tục ăn cơm.
Nhiễm Mỹ Ngọc và Nhiễm Thiên lập tức ngồi xuống tịch, Nhiễm Mỹ Tịch cũng đờ đẫn mà ngồi theo.
Trong phòng không khí có chút xấu hổ, xấu hổ nhất đương nhiên là Nhiễm Mỹ Ngọc, nàng đã mở miệng một lúc lâu, Nhiễm Nhan một câu cũng không đáp lại.
"Thập Thất muội, ngươi sao có thể vô lễ như thế, chúng ta hảo tâm lại đây thăm ngươi, ngươi đến đứng cũng không thèm đứng dậy." Nhiễm Thiên nhìn không được, nàng đến đây cùng Nhiễm Mỹ Ngọc, coi rẻ Nhiễm Mỹ Ngọc cũng là gián tiếp mà coi rẻ nàng.
Nhiễm Nhan dùng cơm xong, tiếp nhận khăn của Tiểu Mãn đưa qua, thong thả ung dung lau lau miệng, rồi súc miệng, lúc này mới chỉnh đốn trang phục ngồi ngay ngắn, nói: "Chư vị sáng sớm hứng thú bừng bừng mà lại đây, là muốn thông tri ta cái tin tức xấu gì? hiện tại có thể nói đi."
"Ngươi!" Nhiễm Mỹ Ngọc vỗ lên án kỉ, đứng phắc dậy, nhưng nhớ tới Nhiễm Nhan ngày đó khi ở Ân phủ nháy mắt đã chế trụ được nàng, biểu tình lạnh băng đạm mạc này, làm nàng thoáng lùi bước, ngược lại hướng Nhiễm Thiên nói: "Thập Tứ tỷ, ta đã nói là nàng khi dễ ta, ngươi còn không tin, ngươi hiện tại đã thấy, nàng đến cả ngươi cũng không để trong mắt."
Nhiễm Nhan đánh giá Nhiễm Thiên một chút, một thân áo váy màu rêu, ngũ quan tầm thường, thậm chí còn không đẹp bằng Nhiễm Mỹ Tịch, so với Nhiễm Mỹ Ngọc càng kém.
"Nguyên lai là Thập Tứ tỷ, Mỹ Ngọc lớn lên lột xác, càng ngày càng mỹ diễm, làm người không rời được mắt đi, A Nhan nhất thời không nhìn thấy Thập Tứ tỷ, thật là có lỗi." Nhiễm Nhan khóe môi nhếch lên, ra vẻ tươi cười.
Nhiễm Thiên là đích nữ, nhà mẹ đẻ của mẫu thân nàng rất có thế lực, chỗ dựa cường ngạnh, tiếng nói ở trong tộc rất có trọng lượng, chỉ tiếc tướng mạo bình thường, bởi vậy, vấn đề diện mạo đã thật sự thành một khối tâm bệnh của Nhiễm Thiên, vốn dĩ thấy Nhiễm Nhan còn đẹp hơn so với Nhiễm Mỹ Ngọc, nàng đã ghen ghét đến hận không thể cào nát gương mặt kia, hiện tại còn bị nói như vậy, trên mặt đã không nhịn được.
"Thập Tứ tỷ, ngươi chớ có nghe nàng châm ngòi." Nhiễm Mỹ Ngọc hung hăng mà nhìn chằm chằm Nhiễm Nhan.
Nhiễm Nhan cười nhạt, bưng trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, quay lại nói: "Sao không mang trà lên cho Thập tứ nương và Thập Ngũ nương?"
"Nương tử..." Tiểu Mãn có chút bất an, mới vừa rồi khi nàng đi ra ngoài lấy nước trà, bị Vãn Lục ngăn lại, nói là không cần bưng trà vào.
"Vãn Lục nói ngươi không cần mang vào?" Nhiễm Nhan tuy là hỏi chuyện, nhưng ngữ khí tựa hồ chắc chắn, cũng không đợi Tiểu Mãn trả lời, nói: "Lát nữa ngươi đi nói cho nàng, ta chỉ nói là về sau không cần để ý Thập Bát nương, nàng sao có thể chậm trễ đến cả Thập Tứ tỷ và Thập Ngũ tỷ như vậy"
Tiểu Mãn cũng cơ linh, nghe Nhiễm Nhan nói như vậy liền biết đây là cố tình chèn ép Thập Bát nương, nàng nào dám thực sự nói cho Vãn Lục, chỉ rũ mắt thật cẩn thận nói: "Dạ."
Nhiễm Thiên lập tức cảm thấy, Nhiễm Nhan rất không thích Nhiễm Mỹ Ngọc, còn nàng là bởi vì đến đây cùng với Nhiễm Mỹ Ngọc nên mới phải chịu lạnh nhạt đến vậy.



"Thị tỳ không hiểu chuyện, thỉnh Thập Tứ tỷ và Thập Ngũ tỷ thứ lỗi." Nhiễm Nhan ra hiệu với Tiểu Mãn, "Còn không mau đi."
Nhiễm Mỹ Ngọc một gương mặt xinh đẹp tức giận đến xanh mét, đứng phắt lên, lạnh lùng nói: "Ngươi bớt đắc ý đi! Làm mấy chuyện dơ bẩn hạ tiện kia, trà của ngươi ta không hiếm lạ! Dù sao A gia cũng đã quyết định đưa ngươi đi Ảnh Mai am lễ Phật lau mình, ta đây lười đến cùng ngươi chấp nhặt! Thập Tứ tỷ, chúng ta đi."
Nhiễm Nhan cười như không cười nhìn Nhiễm Mỹ Ngọc, nàng ta có thói quen vênh mặt hất hàm sai khiến, nếu là trước đây, Nhiễm Thiên sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng qua mấy câu vừa rồi của Nhiễm Nhan, trong lòng cảm thấy không sảng khoái, tuy biết rõ Nhiễm Nhan cũng không có hảo ý gì, nhưng ít ra chuyện mặt mũi còn miễn cưỡng giữ được, liền nói: "Ngươi đi trước đi, ta muốn cùng Thập Thất Nương nói mấy câu."
Nhiễm Mỹ Ngọc ngẩn ra một chút, thấy Nhiễm Thiên tư thái ngạo nghễ, biểu tình kiên trì, lập tức buồn bực mà dậm chân, phất tay áo bỏ đi.
Nhiễm Mỹ Tịch từng bước đều đi theo Nhiễm Thiên, đương nhiên sẽ không đi theo Nhiễm Mỹ Ngọc. Liên minh ba người cùng lại đây gây sự, trong khoảnh khắc liền sụp đổ, hơn nữa chỉ sợ về sau cũng sẽ không hòa hảo lại như lúc ban đầu nữa, rốt cuộc Nhiễm Mỹ Ngọc không có khả năng vì Nhiễm Thiên mà trang điểm cho mình xấu đi, mà Nhiễm Thiên cho dù được trang điểm lên cũng vẫn kém hơn Nhiễm Mỹ Ngọc.



Nhiễm Nhan nhìn Nhiễm Mỹ Ngọc một mạt hồng ảnh biến mất ở trong sân, trong lòng biết, hiện tại là thời điểm tốt để mượn sức Nhiễm Thiên và Nhiễm Mỹ Tịch, nàng tuy rằng không giỏi chủ động khơi mào đề tài, nhưng vào những loại thời khắc mấu chốt này, vẫn biết được nên ứng đối như thế nào, bèn nói: "Cao thị cùng Nhiễm Mỹ Ngọc đối xử với ta như thế nào, hai vị tỷ tỷ đều biết rồi, ta vì nàng mà chậm trễ nhị vị tỷ tỷ, còn thỉnh thứ lỗi."
Đầu óc Nhiễm Thiên so với Nhiễm Mỹ Ngọc xoay chuyển nhanh hơn nhiều, biết đây bất quá là lời mượn sức của Nhiễm Nhan, nhưng cũng vừa lúc cho nàng một cái bậc thang đi xuống, cho nên cũng không quá lãnh đạm, khẽ cười nói: "Không sao, tính tình Thập Bát nương chúng ta đều biết, có chút ngạo mạn."
"Lên núi lễ Phật ước chừng cũng là chuyện lâu dài, hai năm không thấy nhị vị tỷ tỷ, lần này chỉ gặp một chút, lại phải đi, nói không chừng chờ khi ta từ trên núi xuống, hai vị tỷ tỷ đều đã gả chồng, Thập Thất có chuẩn bị sơ một ít lễ mọn, thỉnh các tỷ tỷ không cần ghét bỏ." Nhiễm Nhan nói, vịn cánh tay Tiểu Mãn đứng dậy, khom người với hai người kia rồi đi về phòng ngủ.



Nhiễm Vân Sinh ngày ấy mua cho nàng rất nhiều đồ vật không quá thực dụng lại có giá trị xa xỉ, dùng để tặng cho mấy người râu ria, đúng là có hơi lãng phí, bất quá, bớt đi một kẻ thù thì nhiều thêm một con đường, thời điểm nên xài tiền thì cần phải xài.
Nhưng cũng không thể tặng mấy thứ quá tốt, để các nàng biết Nhiễm Vân Sinh tiêu nhiều tiền cho nàng như vậy, chỉ sợ ngược lại bị ghen ghét thêm.
Nhiễm Nhan chọn hai kiện trang sức tinh mỹ trung thượng đẳng, lại cầm thêm hai cây vải, trở về chủ thính.
"Ta ở thôn trang quá lâu, cũng chỉ có mấy đồ này, các tỷ tỷ đừng ghét bỏ." Nhiễm Nhan sai Tiểu Mãn đem đồ vật chia làm hai phần, đặt ở trước mặt hai người.
Nhiễm Thiên nhìn thoáng qua, đặt ở trước mặt nàng, là một cái hộp gấm dài, còn có hai cây gấm dệt hoa mẫu đơn màu đỏ chất lượng tốt nhất. Hộp gấm trước mặt Nhiễm Mỹ Tịch nhỏ hơn một chút, cùng với hai cây sa la.
Mấy thứ này trong phủ cũng không hiếm thấy, nhưng cũng không phải muốn là có, cho nên trong lòng Nhiễm Thiên thoải mái hơn một chút, lời nói ra cũng nhu hòa không ít, "Gấm mẫu đơn đỏ này ta rất thích."
Nhiễm Nhan cười nhẹ nói: "Thập Tứ tỷ thích là được."
Nhiễm Mỹ Tịch ngước nhanh lên, hướng Nhiễm Nhan cúi người, nhỏ giọng nói: "Đa tạ Thập Thất muội."
Ba người lại hàn huyên vài câu qua loa, Thập Tứ nương cùng Thập Ngũ nương liền mang theo đồ vật rời đi, chờ trong chốc lát, Nhiễm Nhan cũng mang Vãn Lục cùng vào thành.


Vãn Lục thương thế còn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng việc Nhiễm Nhan nghiệm thi đang làm dư luận xôn xao, khẳng định là có người khác rắp tâm rải tin, người này có thể là Thiệu Minh hay không, cũng còn chưa biết, cho nên nhất thời không thể dẫn ai khác, đành phải vất vả Vãn Lục.
Việc rải lời đồn, Nhiễm Nhan nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ra động cơ của những người khác, nhưng Thiệu Minh nếu là người của Cao thị, hắn đem tin tức này nói cho Cao thị, sẽ rất có khả năng dẫn đến tình huống ngày hôm nay.



"Vãn Lục, chuyện nhờ ngươi tra, kết quả như thế nào?" Nhiễm Nhan cau mày, mặc dù nàng không thèm để ý chuyện nghiệm thi bị bại lộ chút nào, nhưng đối với người phản bội, tuyệt đối không thể tha thứ.
Vãn Lục đáp: "Tra qua, Thiệu Minh từ hôm đó trở về tới nay, vẫn luôn ru rú trong thôn trang, nghe nói đã bị bệnh sáu bảy ngày, mỗi ngày đều nôn mửa không ngừng, nuốt không trôi, người cũng gầy đi hai vòng, cả đi đường cũng loạng choạng, nhiều ngày rồi còn không có bắt đầu làm việc, khả năng hắn đi mật báo không lớn."
Nhiễm Nhan giật giật khóe miệng, đa số người lần đầu tiên xem mổ xác đều sẽ có phản ứng này, dần dần sẽ tốt hơn, Nhiễm Nhan một tay chống đầu, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa huyệt Thái Dương, bỗng nhiên ngồi bật dậy, không phải là Tiêu Tụng đi!
Suy nghĩ một chút, Nhiễm Nhan lại xẹp xuống, nàng cùng hắn tuy hay đối chọi nhau, nhưng hắn cũng không đến mức đối xử với nàng như vậy. Hay là...
Xe ngựa vào trong thành, nhắm thẳng Thải Tú quán gần chợ đông mà đi, thời điểm đi ngang qua phủ nha, xe ngựa dần dần chậm lại, bên ngoài tiếng người ồn ào, giao lộ bị lấp kín, xe ngựa đi được vài bước liền bị chặn lại, không đi thêm được nữa.
Vãn Lục đem màn xe xốc lên một cái khe hở nhìn ra ngoài, cũng không thấy được gì, liền nói: "Nương tử, ta xuống xe đi nhìn một cái."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.