Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 1

Chương 68: Nghe phong thanh




Ánh sáng bừng lên, nước ở xung quanh toàn bộ biến mất.
Lần nào cũng vậy, Nhiễm Nhan có chút nhụt chí, bả vai bỗng nhiên bị người vỗ một cái. Nhiễm Nhan xoay người lại, thấy Ân Miểu Miểu cười duyên dáng yêu kiều, chân mày dịu dàng mang theo một chút u sầu, "A Nhan, ngày mai Thất Tịch, bồi ta đi du hồ đi."
"Bồi ta đi du hồ..."
"Bồi ta đi du hồ..."
Bên tai còn quanh quẩn những lời này, Nhiễm Nhan lại bị một sức mạnh lôi kéo, chậm rãi mở bừng mắt.


Sắc trời đã sáng rõ, Nhiễm Nhan ôm chăn ngồi dậy, tỉ mỉ hồi tưởng mỗi một cái chi tiết trong mộng, cũng nỗ lực mà nhớ lại coi trước kia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, Ân Vãn Vãn là chết như thế nào?
Ân Miểu Miểu muốn mình bồi nàng đi du hồ, mà Ân Vãn Vãn lại bị chìm vào đáy nước, chuyện này, có phải toàn bộ là kế hoạch của nàng hay không? Cho nên mới có chuyện đêm qua nàng nói chuyện với Tần Tứ lang?
Nếu cùng Tần Tứ lang có quan hệ, có phải tỷ muội hai người đều thích Tần Tứ lang hay không? Mà Ân Miểu Miểu không hoạt bát hay nói như muội muội, không thể lấy được hảo cảm của Tần Tứ lang, nàng vì ghen ghét mà giết muội muội
Những việc này đều chỉ là căn cứ vào thái độ và lời nói của Ân Miểu Miểu đêm qua mà suy đoán lung tung thôi, căn bản không có chứng cứ rõ ràng, huống hồ sông Bình Giang rộng như vậy, mỗi năm vào mùa lũ, dòng nước chảy rất xiết, dù bên dưới có chìm một khối nữ thi, dù nữ thi kia trên chân bị buộc một cục đá lớn, đã hai năm qua đi chắc cũng bị cuốn đến vô tung vô ảnh.



Nhiễm Nhan xoa xoa trán, xuống giường.
Hình Nương nghe thấy động tĩnh, vội vàng vén mành đi vào, "Nương tử tối qua ngủ được không?"
"Cũng không tệ lắm." Nhiễm Nhan ngồi xuống trước trang kính.
Hình Nương phân phó Tiểu Mãn múc nước lại đây cho Nhiễm Nhan rửa mặt chải đầu.
"Lão nô thấy nương tử ngủ an ổn, liền không gọi ngài. Thập Lang đã sớm dậy, sáng sớm liền sai người chuyển hai cái rương lớn tới, còn vào thành mua điểm tâm của Thiên Hương Lâu, lão nô đã đặt trong nồi hấp." Hình Nương cả đôi mắt tràn ngập ý cười, ở nhà có một ca ca giúp đỡ, những ngày sau hồi chủ viện sẽ không quá khổ sở.


Đang nói, lại nghe cửa rầm rầm bị gõ vang.
"A Nhan!!" Nhiễm Vân Sinh vội vàng gõ cửa, "A Nhan ngươi dậy chưa, ta muốn vào trong, có việc gấp muốn nói."
Nhiễm Vân Sinh luôn luôn tao nhã, Hình Nương quay đầu lại thấy hắn như thế thì vô cùng lo lắng, vội vàng lấy kiện áo lụa phủ thêm cho Nhiễm Nhan, đem mái tóc thật dài sau người cột lên.
Nhiễm Vân Sinh tuy rằng nói là muốn vào trong, lại chưa thật sự xông vào, thẳng đến khi Nhiễm Nhan lên tiếng đồng ý, lúc này mới bước đi như gió mà vọt vào, "A Nhan, ngươi nói cho ta, ngươi mấy ngày trước đi phủ nha nghiệm thi?"
Nhiễm Nhan giật mình, chợt gật đầu.
Nhiễm Vân Sinh biểu tình ngẩn ngơ, khựng lại hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Ta sáng nay vừa vào thành, liền nghe được lời đồn bay đầy trời, mấy thực khách trong Thiên Hương Lâu còn truyền miệng nhau mấy lời khó nghe."



Hình Nương cũng trợn mắt há mồm, nàng chỉ biết Nhiễm Nhan bỗng nhiên biết y thuật, lại không nghĩ rằng nàng sẽ đi làm loại chuyện này.
"A Nhan, ngươi nghiệm thi, là vì kiếm tiền?" Nhiễm Vân Sinh nhìn chằm chằm Nhiễm Nhan, hốc mắt ửng đỏ, nhịn xuống không muốn để nước mắt rơi xuống.
Lúc đầu nghiệm thi, là vì muốn Tang Thần giúp nàng làm ống tiêm, làm ống tiêm chủ yếu là vì kiếm tiền từ Thải Tú quán, cẩn thận ngẫm lại, cũng coi như là vì kiếm tiền đi, Nhiễm Nhan bèn gật gật đầu, "Nghiệm thi cũng không có gì xấu hổ, ta không trộm không cướp, mặc kệ bọn họ nói đi! Thập ca, có phải cảm thấy ta không sạch sẽ hay không?"
Nhiễm Vân Sinh quỳ ngồi ở trước mặt nàng, duỗi tay ôm lấy nàng vào lòng, nhẹ giọng nói: "Ta sao có thể cảm thấy ngươi không sạch sẽ! A Nhan của ta, vĩnh viễn đều sạch sẽ, sau này có Thập ca, tuyệt sẽ không tha thứ cho người làm ngươi ủy khuất."
Hình Nương cũng lập tức chảy nước mắt, nức nở nói: "Đều là lão nô vô dụng, mới làm nương tử chịu khổ như vậy."
Nhiễm Nhan cứng họng, nàng làm sao để giải thích là mình thích nghiệm thi giải phẫu?



Trong phòng thương cảm một lúc, Nhiễm Vân Sinh buông Nhiễm Nhan ra, thấy mặt nàng mang ý cười, nhịn không được duỗi tay gõ một cái lên đầu nàng, "Còn cười được, ra chuyện như vậy, hôn nhân đại sự của ngươi không xong rồi."
Nghiêm gia ở thành Tô Châu có địa vị cùng Nhiễm gia không phân cao thấp, càng là thế gia càng muốn thể diện, Nghiêm gia có để ý chuyện Nhiễm Nhan làm ngỗ tác dơ bẩn đê tiện hay không, không cần nói cũng biết.
Nghiêm Nhị lang nhà bọn họ chính là thanh niên tuấn tài, lại không phải trưởng tử, không nóng nảy chuyện con nối dõi, chẳng sợ chậm thêm một hai năm nữa, cưới một quý nữ xuất thân càng cao, cũng không phải không có khả năng, cho nên việc hôn nhân này chỉ cần có một chút tì vết, Nghiêm gia sẽ không đồng ý.



"Ta đây liền đi bái kiến Tùy Viễn tiên sinh." Nhiễm Vân Sinh nói.
"Lúc này Thập ca đi bái phỏng hắn, chẳng phải là tự rước lấy nhục? Nghiêm Nhị Lang không cưới, hắn sẽ cưới sao?" Nhiễm Nhan biết Tang Thần mặc dù không đồng ý hôn sự, cũng sẽ không nói thẳng, mà Nhiễm Vân Sinh lại không biết, hắn làm như vậy, làm trong lòng Nhiễm Nhan rất cảm động.
Nói về tuổi tâm lý, Nhiễm Nhan lớn hơn rất nhiều so với Nhiễm Vân Sinh, chỉ là hắn đích xác cho nàng cảm giác có ca ca, sủng nịch nàng, đem nàng bảo hộ dưới cánh chim, có huynh trưởng như thế, Nhiễm Nhan cảm thấy thực thỏa mãn.
"Không thử thì sao biết được! Huống hồ Tùy Viễn tiên sinh hành sự vô thường, hắn nói không chừng sẽ không để ý." Nhiễm Vân Sinh ngữ khí cũng không chắc chắn lắm, dù sao thì Tang Thần vẫn là con cháu dòng chính của Bác Lăng Thôi thị.


Bên trong 'Thị tộc chí' nguyên bản, Bác Lăng Thôi thị là gia tộc môn phiệt đứng hàng đệ nhất, đến Đường triều, Thái Tông trùng tu 'Thị tộc chí', đem Lý thị xếp đệ nhất, thị tộc bên ngoại của Trưởng Tôn hoàng hậu xếp đệ nhị, Bác Lăng Thôi thị mới rơi xuống đệ tam. Xuất thân thế gia như vậy, tuấn tú lịch sự, lại thêm tài danh của Tang Tùy Viễn, hắn muốn cưới nữ tử dạng gì mà không có
Nhiễm Nhan nghe Nhiễm Vân Sinh nói, thật sự muốn cười, Tang Thần kia cái gọi là hành sự vô thường nghĩa là điển hình nhị hóa đi!
Vốn dĩ lực lượng mới mang tên 'Nhiễm Nhan' xuất hiện, đã muốn áp xuống toàn bộ nổi bật của Tề Lục nương, trở thành chuẩn tức phụ nhiều thế gia đều muốn cưới ở thành Tô Châu, giờ đây trong một đêm lại thành nữ tử bị người ghét bỏ, đoạn thời gian này, có thể nói là thay đổi rất nhanh. Bất quá những chuyện này Nhiễm Nhan đều chưa từng để ở trong lòng, đừng nói ba bốn năm, chính là mười năm gả không ra, cũng mới 26, nàng hiện tại muốn biết nhất, là ai thả ra tiếng gió?



Người biết nàng nghiệm thi không nhiều lắm, mà Lưu Thứ sử thì không lý do chỉnh nàng như vậy.
"Thôi, Thập ca, mấy chuyện kia, Phật gia không phải đã nói, hết thảy tùy duyên sao?" Nhiễm Nhan tạm thời buông xuống suy nghĩ, kéo Nhiễm Vân Sinh ngồi xuống.
Nhiễm Vân Sinh quỳ ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn Hình Nương chải đầu cho nàng, qua một lúc lâu, cảm xúc mới dần dần hòa hoãn, nhưng hắn trái lo phải nghĩ, chuyện này thật sự rất không xong, có lẽ một khoảng thời gian nữa mọi người sẽ quên đi, nhưng khoảng thời gian này là bao lâu? Một năm? Hai năm hay là ba năm? Khi đó có thể không tìm được mối tốt nữa.
Nhiễm Vân Sinh nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng lả lướt tú mỹ của Nhiễm Nhan, da thịt phiếm lên ánh sáng như ngọc, trong lòng bực bội, chẳng lẽ muội muội hắn ưu tú như vậy, chỉ có thể ủy thân cho tục phu?



Suy nghĩ rất lâu, thẳng đến khi Nhiễm Nhan trang điểm xong, hắn mới mở miệng nói: "A Nhan...ăn Tết xong theo ta đi Trường An đi! Xảy ra việc này, chắc đại bá cũng sẽ không phản đối."
Hình Nương đang cắm ngọc trâm cho nàng, Nhiễm Nhan không xoay đầu được chỉ có thể mắt lé nhìn hắn, "Đi Trường An?"
Nhiễm Vân Sinh ừ một tiếng, nói: "Bất quá, hiện tại vẫn phải nghĩ làm thế nào để ứng đối với lửa giận trong tộc mới được."
Xảy ra việc này, mất mặt nhất chính là Nhiễm thị, cho dù Nghiêm gia có cắt đứt luôn chuyện nghị hôn, Nhiễm phủ chỉ sợ cũng không nói được gì, còn hận không thể đào cái khe mà chui vào đi.



"Tức giận thì làm sao? Chẳng lẽ còn có thể đem ta đi dìm lồng heo?" Nhiễm Nhan không để bụng nói.
Những lời này vừa ra khỏi miệng, trong lòng Nhiễm Nhan đột nhiên nhảy dựng, bộ dáng Ân Vãn Vãn chìm trong nước, vải trắng bọc mặt, dưới chân buộc một cái lồng tre, trong lồng có thả cục đá, hình ảnh này cùng dìm lồng heo trong truyền thuyết cổ đại chẳng phải là quá tương tự?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.