Đặc Công Hàn Phi

Chương 20: Thuỷ nhu




Hồng y nữ tử vừa dứt lời một nữ tử thân lam y ôm lấy cây đàn, lẳng lặng bước lên đài.

Dịu dàng thuần khiết!

Đó là từ ngữ chính xác nhất dùng để miêu tả lam y nữ tử.

Lam y nữ tử không phải khuynh thành tuyệt sắc nhưng là người thanh tú. Gương mặt nhìn qua một lần không khỏi khiến người khác nhìn thêm lần nữa.

Toàn thân có loại khí chất ôn nhu nhàn nhã, làm cho quanh thân nàng tựa hồ có một vầng sáng. Thấy nữ tử này, có rất ít người không thích. Không phải là thương hại, mà là cảm thấy ở cùng nàng chắc chắn sẽ rất thoải mái. Bởi vì nàng tựa như hồ nước trong suốt, không hề có tạp chất. Nụ cười của nàng dịu dàng, nhưng lại toát lên vẻ cô đơn khó mà thấy được.

Nữ tử kia im lặng bước đi, nhẹ nhàng cầm cây đàn, mang bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Chuẩn bị đàn xong, nàng bắt đầu ngồi xuống.

Người ở bên dưới nhìn thấy tư thế này, đều thầm than, rốt cuộc nàng là một người như thế nào? Thanh lâu nữ tử làm sao thanh nhã hơn nàng đây?!

Tiếng đàn vang lên, như suối chảy róc rách, như đám mây dịu dàng. Khúc nhạc thản nhiên, khúc nhạc này cũng giống như nàng, thản nhiên, ấm áp. Làm cho người ta nghe cảm thấy mọi sự mệt mỏi đều tan biến, cảm thấy ấm áp trong lòng.

Giờ khắc này, mọi người đều im lặng, họ đều đang hưởng thụ âm thanh của tự nhiên.

Bạch Tử Linh thưởng thức nhìn lam y nữ tử, tiếng đàn của nàng quả thật khiến người khác mở rộng tầm mắt!

Không nghĩ đến tại chốn phong trần như vậy lại xuất hiện một nữ tử như nàng, nàng dùng lòng mình để biểu diễn.

Sư phụ nàng từng nói, mặc kệ cầm sư có giỏi hay không nhưng nếu không dùng tất cả tấm lòng để đánh đàn thì chỉ là phù vân.

Chỉ có người yêu cầm thật sự mới hiểu được ý nghĩa của việc này. Mà nữ tử này...

Một người trong sáng như vậy, giống như không thuộc về thế gian này, không nhiễm chút bụi bặm nào.

Tuy rằng tất cả mọi người vẫn nghĩ nàng cứ tiếp túc đàn, nhưng khúc nhạc cũng đã chấm dứt. Lúc khúc nhạc kết thúc, mọi người ở đây đều đắm chìm trong không khí ấm áp kia.

Đàn xong, Thủy Nhu vẫn như cũ nhẹ nhàng ôm đàn vào trong lòng. Sau đó lại im lặng bước xuống đài. Mà mọi người cũng không dám vỗ tay, chỉ sợ quấy rầy đến sự yên tĩnh của nàng. Mọi người cứ yên lặng nhìn nàng đi ra khỏi đây.

“Bộp bộp.”

“Quả thật không hổ danh là hoa khôi của Nguyệt Mãn Lâu…”

Dạ vỗ tay cười, hiếm khi hắn thưởng thức tài đánh đàn của một nữ tử! Mà nhất là nữ tử thanh lâu như nàng.

Hắn tiêu dao thiên hạ, gặp qua vô số nữ tử, nhưng hiếm khi gặp một nữ tử thanh lâu như Thuỷ Nhu cô nương này.

Dịu dàng không nhiễm chút bụi bặm, người như vậy sao lại lưu lạc chốn thanh lâu?!

~~~

“Thuỷ Nhu cô nương, Hạ thiếu gia cho mời…”

Tiểu nhị nói giọng nịnh nọt, ai chẳng biết Thuỷ Nhu cô nương là hồng nhan tri kỷ của Hạ thiếu gia?! Mặc dù Hạ thiếu gia suốt ngày ra vào nơi ong bướm nhưng dù sao cũng là Đại thiếu gia của Tả Thừa Tướng phủ. Hắn nịnh nọt nàng như vậy, mong là nàng có thể nói tốt cho hắn trước mặt Hạ thiếu gia.

Thuỷ Nhu vẻ mặt lạnh nhạt: “Ta đã biết…”

Đẩy cửa phòng ra, Thuỷ Nhu cúi đầu chào người trong phòng, đóng cửa lại nàng bước đến bên bàn, đặt cây đàn xuống, rót trà mời người trong phòng.

“Thuỷ Nhu, đàn hay lắm!”

Hạ Danh cười cợt, bộ dạng phong lưu của hắn khiến Thuỷ Nhu nhíu mày, mở miệng hỏi: “Không biết hôm nay Hạ thiếu gia đến đây tìm thanh lâu nữ tử như Thuỷ Nhu là có chuyện gì…?!”

“Aizz, Thuỷ Nhu sao lại nói như vậy? Ta đến tìm nàng tất nhiên là để tâm sự rồi!”

Nhấp trà, Hạ Danh bổ sung, giọng nói có chút nặng nề: “Cũng có một số chuyện…”

Quen biết Hạ Danh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Thuỷ Nhu nghe giọng nói nặng nề của hắn. Ngay cả đối mặt với những kẻ muốn hại mình, hắn vẫn là cười cợt được. Vậy mà hiện tại...

“Hạ thiếu gia, có gì cứ nói…” Vuốt nhẹ cây đàn trân bảo của mình, Thuỷ Nhu lạnh nhạt mở miệng.

“Thật là...” Hạ Danh thở dài, biết rõ nàng đang muốn nói chuyện nghiêm túc, hắn lại mở miệng: “Trên đường đến đây ta phát hiện ra người chết…”

Đỗ Thanh Triệt đưa Đỗ Ngọc Trân cùng Bạch Phi Nhược trở về, để lại một mình hắn đành phải đến tìm hồng nhan tri kỷ của bản thân. Trên đường đến đây hắn phát hiện rất nhiều người chết, mà đám hắc y nhân bị giết chỉ bằng một chiêu duy nhất! Nhưng điều đáng quan tâm là... Đám hắc y nhân lại là người của La Sát Môn!

La Sát Môn là ai chứ?! Tổ chức sát thủ nổi danh trong giang hồ, ngay cả triều đình cũng không muốn dính đến bọn họ.

Vậy mà lại tìm thấy xác người của La Sát Môn tại Thành Thiên Quốc. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Người của La Sát Môn xuất hiện tại đây, điều đó chứng tỏ đã có chuyện xảy ra!

La Sát Môn nhận tiền giết người đó là điều không ai không biết, bất quá người đó là ai? Sao lại đến Thành Thiên Quốc?!

“Đám người bị giết… Là người của La Sát Môn!”

Thuỷ Nhu có chút kinh ngạc, người bị giết là người của La Sát Môn?! Nàng nghi ngờ nhìn Hạ Danh, không phải nàng không tin lời hắn mà nàng tuyệt đối tin tưởng lực lượng của La Sát Môn. Người mà La Sát Môn muốn giết, dù chạy lên trời hay xuống đất họ đều sẽ không buông tha. Đó cũng là một trong những điều mà giang hồ kiêng kỵ La Sát Môn!

“Làm sao Hạ thiếu gia lại biết đó là người của La Sát Môn…?”

“Bởi vì, trên vai của họ... Có đóa hoa mạn đà la…!”

Hạ Danh cũng không giấu gì Thuỷ Nhu. Bên ngoài đồn rằng nàng là hồng nhan tri kỷ của hắn nhưng thật ra quan hệ không tầm thường như vậy.

Đôi lúc nàng cũng giúp đỡ hắn rất nhiều, đối với hắn nàng không chỉ là hồng nhan tri kỷ mà còn là bằng hữu.

Thuỷ Nhu trầm ngâm, người của La Sát Môn có đóa hoa Bỉ Ngạn trên vai không phải nàng không biết. Bởi vì nàng là một trong số thành viên của La Sát Môn!

Hoa Bỉ Ngạn là biểu tượng của La Sát Môn, tượng trưng cho cái chết, sự ly biệt và hồi ức đau thương...

Người của La Sát Môn đều được xăm đoá hoa Bỉ Ngạn lên vai để chứng minh. Vì vậy chỉ cần xem trên vai người đó có đóa hoa Bỉ Ngạn hay không thì sẽ biết.

Bất quá Hạ Danh khẳng định đám hắc y đó là người của La Sát Môn. Vậy... Chẳng lẽ bọn họ xuất hiện là theo lệnh của Môn chủ sao?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.