Đặc Công Hàn Phi

Chương 19: Đấu giá




“Chủ tử, thuộc hạ không hoàn thành được nhiệm vụ, xin chủ tử trách phạt!”

Giọng nói của hắc y nhân mặc dù kiên định nhưng lại không nhịn được mà run rẩy.

Do hắn không hoàn thành nhiệm vụ nên bị chủ tử phạt là chuyện thường tình. Nhưng... Chỉ sợ sau này, hắn không thể tiếp tục làm một sát thủ của La Sát Môn nữa rồi!

“Ta thật sự đã xem thường hắn!”

Giọng nói lạnh lẽo, không chút độ ấm vang lên trong đại điện tối tăm.

Hắn đã thật sự xem thường vị Dạ Vương gia của Yến Vân này rồi! Chỉ một mình hắn mà giết hơn phân nửa thuộc hạ của La Sát Môn, hắn... Đúng là không hề vô dụng như hoàng huynh của hắn.

Bất quá đã nhận tiền, thì mối làm ăn này không thể huỷ, đó quy tắc của La Sát Môn. Không cần biết thực lực Yến Thanh Dạ là như thế nào, người thì nhất định phải giết!

“Sát, nhiệm vụ này giao cho ngươi. Không quá sức đối với ngươi chứ?!”

Nâng mắt liếc nhìn hắc y nhân không tiếng động xuất hiện bên cạnh hắn, lạnh lẽo nói.

“Thuộc hạ tuân mệnh!”

Dứt lời, hắc y nhân liền biến mất không thấy bóng dáng.

“Về phần ngươi, chắc không cần bổn Môn chủ phải mở miệng nhắc nhở đâu?”

Hắn không cần kẻ vô dụng, giữ kẻ vô dụng bên cạnh chẳng khác nào là tự hại chính mình!

“Vâng... Chủ tử!”

~~~

Trước mặt nàng là một toà lầu hai tầng, xây dựng theo kiến trúc cổ đại, lồng đèn đỏ treo khắp nơi, cực kì hoa lệ. Dòng người không ngừng ra vào, trên tầng hai, không ít nữ tử đứng nơi đó, tay giơ khăn vẫy chào.

Nơi này là... Thanh lâu trong truyền thuyết đây sao?! Thật đúng là tai nghe không bằng mắt thấy!

Thấy Bạch Tử Linh không rời mắt khỏi tòa lầu hai tầng, Dạ nhếch môi cười yêu mị: “Linh Nhi tiểu mỹ nhân, nàng là lần đầu đến đây?!”

Mặc dù là câu hỏi nhưng giọng điệu vô cùng khẳng định. Đối với một tiểu thư khuê các mà nói, hỏi nàng ta đến thanh lâu bao giờ chưa thì đó chính là sự sỉ nhục. Dù không biết thân phận của nàng thế nào nhưng hắn nhìn ra được nàng không hề để cái thứ tiểu thư khuê các đó vào mắt. Thật đúng là hợp ý hắn!

Thanh Nhi cực kì không vui, nếu không phải tiểu thư không nói gì thì nàng thật sự muốn dạy dỗ Dạ công tử này!

Dù thế nào đi nữa thì tiểu thư cũng là Thừa tướng Tam tiểu thư. Sao có thể bị một nam nhân dẫn đến thanh lâu cơ chứ?!

“Hừm, đúng vậy!”

Quán bar thì nàng đi rồi nhưng thanh lâu thì chưa từng có cơ hội. Tất nhiên rồi, ở hiện đại bây giờ làm gì còn thanh lâu nữa cơ chứ?!

“Nếu như vậy thì nàng phải chú ý thật kĩ a! Có rất nhiều trò hay đấy!”

Bên trong Nguyệt Mãn Lâu cũng náo nhiệt không kém bên ngoài, mặc dù hôm nay là lễ hội nhưng người đến đây cũng không ít.

Mùi son phấn nồng nặc khiến Bạch Tử Linh khó chịu nhíu mày. Nhưng khiến nàng khó chịu nhất chính là ánh mắt của những xung quanh.

Những người xung quanh đều đem ánh mắt đặt lên người Bạch Tử Linh và Dạ. Trong lòng thầm suy đoán rốt cuộc bọn họ là ai, lại dám mang nữ tử vào nơi này?!

Bất quá bọn họ thật sự quá nổi bật, đứng giữa chốn thanh lâu mà vẫn có được khí chất như vậy trên người,thật sự là... Nhân trung chi long*!

*Rồng giữa biển người.

“Vị công tử cùng tiểu thư đây, không biết đến Nguyệt Mãn Lâu của chúng tôi là có chuyện gì?!”

Giọng nói dịu dàng cất lên, Bạch Tử Linh không khỏi cảm thán. Giọng nói thật sự quá dịu dàng, dịu dàng đến nổi đến nàng là nữ nhân cũng muốn rung động.

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một hồng y nữ tử xinh đẹp đứng đó. Nàng khoảng hai mươi tuổi, một bộ dạng xinh đẹp không phải là tuyệt sắc nhưng lại dịu dàng không nói thành lời. Một thân hồng y chói mắt, cực kì thích hợp với nơi phong nguyệt như thế này! Nhưng mặc trên người nàng ta không khiến nàng ta trở nên thô tục mà còn rất hài hòa, tựa như nó là dành riêng cho nàng ta.

Nàng dịu dàng cười, một bộ dạng chọc người yêu thích. Thân thể tựa như không xương, vô cùng quyến rũ như rắn. Đuôi lông mày ẩn ẩn ý xuân khiến cho ánh mắt thêm vài phần tư mị.

“Đến thanh lâu tất nhiên là để tìm vui! Tiểu mỹ nhân, nàng thật sự xinh đẹp! Mặc dù có chút không bằng Linh Nhi của ta!”

Dạ lưu manh đùa giỡn hồng y nữ tử, hắn cười vô cùng yêu nghiệt khiến những người nào nhìn vào cũng bị hắn mê hoặc!

Tử y nữ tử bên cạnh hắn sức quyến rũ cũng không kém, mặc dù không biết thân phận của nàng thế nào nhưng khí chất như vậy, lạnh lùng mà xuất trần như thế...

Mộng Cầm dẫn bọn họ đến một căn phòng lớn, dù không thanh nhã như Phong Nguyệt Lâu nhưng lại vô cùng hoa lệ, thật sự phù hợp với nơi phong nguyệt như thế này.

“Mộng Cầm cáo lui…” Mộng Cầm cúi người, đóng cửa lại.

Dạ cười yêu nghiệt nhìn nàng: “Linh Nhi tiểu mỹ nhân, lát nữa sẽ rất thú vị đấy!”

Dạ ngồi xuống bàn, ánh mắt rơi xuống đài phía dưới lầu.

Xung quanh đài lúc này đã đầy người, mặc dù trên đài hiện tại vẫn chưa có ai nhưng ánh mắt bọn họ vẫn tập trung nhìn trên đài, dường như trên đài có gì đó rất thu hút bọn họ.

“Lát nữa?!”

Bạch Tử Linh không hiểu nhìn hắn. Hắn nói lát nữa là ý gì?! Sẽ có chuyện gì xảy ra sao?!

“Cũng giống như Phong Nguyệt Lâu, mỗi tháng đều ra thực đơn mới. Thì Nguyệt Mãn Lâu cũng gần như vậy, mỗi tháng sẽ có một buổi đấu giá các cô nương diễn ra…” Dạ bí hiểm cười.

“Cốc cốc!” Tiểu nhị mở cửa, đem một bình trà đặt lên bàn rồi lui ra.

Bạch Tử Linh nghi ngờ nhìn Dạ: “Ý ngươi là... Hôm nay sẽ có một cuộc đấu giá các cô nương ở Nguyệt Mãn Lâu?!”

“Thông minh!”

Ánh mắt Dạ lộ vẻ tán thưởng, Bạch Tử Linh bĩu môi.

Trong lòng thầm nghĩ, cổ đại này thật sự là kì quái, cũng thật có nhiều chuyện khó hiểu. Bất quá nàng cũng không quan tâm, bởi chuyện này cũng không liên quan đến nàng.

“Tiểu thư, người ngồi xuống đây đi, đừng đứng như vậy...”

Thanh Nhi lấy ghế đến bên cạnh chân nàng, tay rót trà đưa cho nàng.

Bạch Tử Linh thấy vậy liền gật đầu ngồi xuống, nhận lấy ly trà từ tay Thanh Nhi.

Đang muốn mở miệng nói chuyện thì tiếng động bên đuôi ngắt lời nàng, Thanh Nhi nhíu mày, trong lòng phức tạp không nói lên lời.

Lúc này bên dưới đã ồn ào thành một mảnh. Bạch Tử Linh đặt ly trà xuống bàn, đi đến bên cạnh cửa sổ.

Hồng y nữ tử bước lên đài, mỉm cười dịu dàng nói: “Các vị khách quan, như các vị đã biết, hôm nay Nguyệt Mãn Lâu chúng tôi mỗi tháng một lần tổ chức đại hội đấu giá các cô nương! Hoan nghênh các vị đã đến tham dự!”

“Không biết hôm nay Nguyệt Mãn Lâu có cô nương mới hay không?!”

“Thuỷ Nhu cô nương không biết có xuất hiện hay không?!”

“Tất nhiên là có rồi! Dù sao Thuỷ Nhu cô nương cũng là hoa khôi của Nguyệt Mãn Lâu!”

“Hôm nay thế nào Hạ thiếu gia cũng sẽ xuất hiện...”

“Hả? Tạo sao?!”

“Ngươi đúng là không biết gì cả! Thủy Nhu cô nương là hồng nhan tri kỷ của Hạ thiếu gia. Tất nhiên là Hạ thiếu gia sẽ đến xem nàng!”

“...”

Tiếng nghị luận không ngừng vang lên, Bạch Tử Linh bên trên nhíu mày suy tư.

Hoa khôi...?! Hồng nhan tri kỷ?!

Nàng thật tò mò, rốt cuộc vị Thuỷ Nhu cô nương này là người như thế nào đây...?! Một thanh lâu nữ tử lại có thể trở thành hồng nhan tri kỷ của Hạ Danh?!

Hạ Danh - Đại thiếu gia Tả Thừa tướng phủ, là huynh đệ tốt của Đỗ Thanh Triệt. Trước kia vì đeo bám Đỗ Thanh Triệt mà nàng mới biết đến Hạ Danh. Hạ Danh cũng giống như những người khác, cực kỳ chán ghét nàng, nhưng cũng chẳng ưa gì Bạch Phi Nhược.

“Đầu tiên xin mời Thuỷ Nhu cô nương lên đài biểu diễn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.